9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc
Chương 9-2: Ngọt ngào (2)
Nước trong chậu đã đỏ rực, nàng đi ra ngoài thay chậu nước mới. Sau khi trở về, lại bắt đầu xử lí miệng vết thương cho hắn.
Khi lau trán hắn, mặt nàng đối diện mặt hắn, hơi thở như lan phảng phất trên mặt hắn.
Tống Mạch khẩn trương đến nỗi mi mắt đều run rẩy, hắn muốn mở mắt ra nhìn nàng nhưng lại sợ bị nàng bắt gặp.
Chợt, có một đôi môi mềm in lên trán hắn.
Hắn không khỏi mở mắt ra, vừa vặn chống lại đôi mắt long lanh nước của nàng, lời tự trách của nàng khe khẽ truyền vào tai hắn: “Tống đại ca, đều là ta không tốt, nếu không phải tại ta, huynh sẽ không đắc tội với Kiều Lục, sẽ không cần phải chịu khổ.”
Trong mắt Tống Mạch tràn ngập dịu dàng: “Đừng nói như vậy, nếu không có chuyện ngày đó, ta, ta cũng sẽ không quen biết nàng.”
Đường Hoan giật mình nhìn hắn, khuôn mặt rạng rỡ chậm rãi chuyển hồng.
Đồ ngốc này, thế mà nói đến dễ nghe.
Tống Mạch nhìn đến ngây ngẩn, thì thào: “Nàng, khuôn mặtnàng đỏ lên trông thật xinh đẹp.” Hẳn là bởi đã biết rõ lòng nhau, lời nói tưởng sẽ không bao giờ nói được, sau khi biết nàng cũng không muốn làm ni cô chợt trở nên không còn khó khăn như trước nữa.
Con ngươi của hắn sáng ngời, Đường Hoan bị đôi mắt không thèm che giấu tình ý của hắn làm cho rung động, nàng quát khẽ một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu lau ngực cho hắn.
Nàng thẹn thùng như vậy, lá gan của Tống Mạch ngược lại càng to lên thêm, hắn càng “táo tợn” nhìn nàng không chớp mắt.
Trong lòng Đường Hoan âm thầm tiếc hận, không ngờ sau khi hắn động tình thì đã rút hết rụt rè thường có. Nếu không phải vì bụng hắn có vết thương, tối nay nàng còn khỏe hơn hắn nhiều, nói không chừng có thể một ngụm là ăn xong hắn rồi, thật đáng tiếc.
Thôi bỏ đi, nóng lòng thì chỉ ăn được đậu hủ nóng, tim của hắn cũng chiếm được rồi, thân thể chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng mà theo bàn tay càng đi xuống dưới của nàng, hô hấp của Tống Mạch bắt đầu dồn dập, “Minh Tuệ, phía dưới, phía dưới, nàng không cần đâu, một lát nữa ta sẽ tự mình lau.”
Đường Hoan cúi đầu vờ xấu hổ: “Huynh bị thương nặng như vậy, tốt nhất cứ nằm yên đi, đừng động,
sẽ đụng đến miệng vết thương đấy. Hơn nữa, huynh như vậy, ta, ta cũng chưa nói cái gì, huynh cần gì phải xấu hổ…huynh, nếu huynh thực suy nghĩ cho ta thì, thì để nơi đó nhỏ lại, nó lớn như vậy, rất dọa người…” Nói xong, nàng chỉ chăm chú nhìn vào ngực hắn, tay nhỏ bé ghét bỏ rời khỏi nơi đó.
Không đợi Tống Mạch phân phó, tiểu Tống Mạch đã giật mình bắn ra.
“Huynh, huynh cố ý!” Đường Hoan thẹn quá hóa giận, nàng tức giận xoay người sang chỗ khác, che đi khuôn mặt sắp không nhịn được cười.
Máu trong người Tống Mạch sôi trào, mặt đỏ giống như uống rượu.
Sợ nàng tức giận thật, hắn không màng tới đầu óc hỗn loạn của mình, vội vã giải thích lộn xộn: “Ta, ta thực sự không cố ý, nơi đó, nơi đó không nghelời ta…thôi, nàng mau mặc quần cho ta đi.”
Đường Hoan vụng trộm liếc hắn một cái: “Thực sự không phải cố ý?”
Tống Mạch đỏ mặt gật đầu.
Đường Hoan cắn cắn môi, “Vậy ta tin huynh một lần, nhưng mà sau này huynh phải thành thật một chút.”
Tống Mạch sửng sốt, chẳng lẽ nàng vẫn kiên trì muốn“giúp” hắn sao?
Ý niệm trong đầu vừa hiện ra, nơi đó đã bị một bàn tay nhỏ bé cầm lấy, hắn nhìn xuống, chỉ thấy nàng đứng lùi về sau một chút, tay trái đỡ lấy vật kia của hắn, tay phải cầm khăn lau máu đen xung quanh.
Tận mắt nhìn thấy black forest của mình bị nàng lau tới lau lui, tận mắt nhìn thấy nơi đó to lớn bị nắm trong bàn tay nhỏ bé của nàng, tận mắt nhìn thấy đỉnh nhọn kia chỉ cách mặt nàng có nửa tấc, nàng còn hơi hơi cúi đầu, hắn còn có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của nàng, trong đầu bỗng nhớ lại hình ảnh ngày ấy nàng chậm rãi cắn quả dưa chuột, Tống Mạch khẩn trương đến độ tim muốn nhảy ra ngoài.
Nàng, nàng có biết loại thân mật này, dường như không cónam nhân nào có thể chịu được.
Tống Mạch bị dày vò lại đau đầu nhìn về phía nàng, đã thấykhuôn mặt của nàng nhiễm hồng, vậy mà vẻ mặt lại vô cùng chăm chú, giống như chuyện quan trọng nhất đối với nàng chính là chăm sóc hắn.
Dục hỏa ngập trời dần biến thành nước mát mềm mại.
Tống Mạch an tâm nhắm mắt. Hắn nào có tài đức gì mà có thể gặp được một cô nương tốt đến vậy, thật lòng yêu hắn…
Ni cô thì thế nào, hắn nguyện ý chờ nàng hoàn tục. Cho dù không thể hoàn tục, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn sẽ đem hết khả năng mình có để chăm sóc nàng. Chờ hắn khôi phục, hắn sẽ giúp nàng gánh nước đốn củi, bảo vệ nàng cả đời.
“Tống đại ca, ta hầm cháo cho huynh uống nhé?” Lau xong rồi, Đường Hoan thay cho hắn một cái quần sạch sẽ, dịu dàng hỏi.
“Không cần đâu, nàng mau trở về đi, nếu trở về muộn, sư phụ sẽ lại phạt nàng.” Tống Mạch lo lắng nói lời từ chối.
Đường Hoan nhìn hắn cười, “Không sao, nếu sư phụ lại tức giận, nhiều lắm thì lại phạt ta không được ăn cơm, vậy ta cứ tới đây ăn cơm với huynh được không?”
Làm saomà không được!
Tống Mạch cũng cười.
Đường Hoan ngượng ngùng liếc hắn một cái rồi ôm quần áo bẩn của hắn đi ra sân, nhân lúc hầm cháo mà giặt sạch quần áo.
Nghe bên ngoài truyền đến tiếng giặt quần áo, Tống Mạch cảm giác được sự yên bình trước nay chưa từng có.
Khi lau trán hắn, mặt nàng đối diện mặt hắn, hơi thở như lan phảng phất trên mặt hắn.
Tống Mạch khẩn trương đến nỗi mi mắt đều run rẩy, hắn muốn mở mắt ra nhìn nàng nhưng lại sợ bị nàng bắt gặp.
Chợt, có một đôi môi mềm in lên trán hắn.
Hắn không khỏi mở mắt ra, vừa vặn chống lại đôi mắt long lanh nước của nàng, lời tự trách của nàng khe khẽ truyền vào tai hắn: “Tống đại ca, đều là ta không tốt, nếu không phải tại ta, huynh sẽ không đắc tội với Kiều Lục, sẽ không cần phải chịu khổ.”
Trong mắt Tống Mạch tràn ngập dịu dàng: “Đừng nói như vậy, nếu không có chuyện ngày đó, ta, ta cũng sẽ không quen biết nàng.”
Đường Hoan giật mình nhìn hắn, khuôn mặt rạng rỡ chậm rãi chuyển hồng.
Đồ ngốc này, thế mà nói đến dễ nghe.
Tống Mạch nhìn đến ngây ngẩn, thì thào: “Nàng, khuôn mặtnàng đỏ lên trông thật xinh đẹp.” Hẳn là bởi đã biết rõ lòng nhau, lời nói tưởng sẽ không bao giờ nói được, sau khi biết nàng cũng không muốn làm ni cô chợt trở nên không còn khó khăn như trước nữa.
Con ngươi của hắn sáng ngời, Đường Hoan bị đôi mắt không thèm che giấu tình ý của hắn làm cho rung động, nàng quát khẽ một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu lau ngực cho hắn.
Nàng thẹn thùng như vậy, lá gan của Tống Mạch ngược lại càng to lên thêm, hắn càng “táo tợn” nhìn nàng không chớp mắt.
Trong lòng Đường Hoan âm thầm tiếc hận, không ngờ sau khi hắn động tình thì đã rút hết rụt rè thường có. Nếu không phải vì bụng hắn có vết thương, tối nay nàng còn khỏe hơn hắn nhiều, nói không chừng có thể một ngụm là ăn xong hắn rồi, thật đáng tiếc.
Thôi bỏ đi, nóng lòng thì chỉ ăn được đậu hủ nóng, tim của hắn cũng chiếm được rồi, thân thể chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng mà theo bàn tay càng đi xuống dưới của nàng, hô hấp của Tống Mạch bắt đầu dồn dập, “Minh Tuệ, phía dưới, phía dưới, nàng không cần đâu, một lát nữa ta sẽ tự mình lau.”
Đường Hoan cúi đầu vờ xấu hổ: “Huynh bị thương nặng như vậy, tốt nhất cứ nằm yên đi, đừng động,
sẽ đụng đến miệng vết thương đấy. Hơn nữa, huynh như vậy, ta, ta cũng chưa nói cái gì, huynh cần gì phải xấu hổ…huynh, nếu huynh thực suy nghĩ cho ta thì, thì để nơi đó nhỏ lại, nó lớn như vậy, rất dọa người…” Nói xong, nàng chỉ chăm chú nhìn vào ngực hắn, tay nhỏ bé ghét bỏ rời khỏi nơi đó.
Không đợi Tống Mạch phân phó, tiểu Tống Mạch đã giật mình bắn ra.
“Huynh, huynh cố ý!” Đường Hoan thẹn quá hóa giận, nàng tức giận xoay người sang chỗ khác, che đi khuôn mặt sắp không nhịn được cười.
Máu trong người Tống Mạch sôi trào, mặt đỏ giống như uống rượu.
Sợ nàng tức giận thật, hắn không màng tới đầu óc hỗn loạn của mình, vội vã giải thích lộn xộn: “Ta, ta thực sự không cố ý, nơi đó, nơi đó không nghelời ta…thôi, nàng mau mặc quần cho ta đi.”
Đường Hoan vụng trộm liếc hắn một cái: “Thực sự không phải cố ý?”
Tống Mạch đỏ mặt gật đầu.
Đường Hoan cắn cắn môi, “Vậy ta tin huynh một lần, nhưng mà sau này huynh phải thành thật một chút.”
Tống Mạch sửng sốt, chẳng lẽ nàng vẫn kiên trì muốn“giúp” hắn sao?
Ý niệm trong đầu vừa hiện ra, nơi đó đã bị một bàn tay nhỏ bé cầm lấy, hắn nhìn xuống, chỉ thấy nàng đứng lùi về sau một chút, tay trái đỡ lấy vật kia của hắn, tay phải cầm khăn lau máu đen xung quanh.
Tận mắt nhìn thấy black forest của mình bị nàng lau tới lau lui, tận mắt nhìn thấy nơi đó to lớn bị nắm trong bàn tay nhỏ bé của nàng, tận mắt nhìn thấy đỉnh nhọn kia chỉ cách mặt nàng có nửa tấc, nàng còn hơi hơi cúi đầu, hắn còn có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của nàng, trong đầu bỗng nhớ lại hình ảnh ngày ấy nàng chậm rãi cắn quả dưa chuột, Tống Mạch khẩn trương đến độ tim muốn nhảy ra ngoài.
Nàng, nàng có biết loại thân mật này, dường như không cónam nhân nào có thể chịu được.
Tống Mạch bị dày vò lại đau đầu nhìn về phía nàng, đã thấykhuôn mặt của nàng nhiễm hồng, vậy mà vẻ mặt lại vô cùng chăm chú, giống như chuyện quan trọng nhất đối với nàng chính là chăm sóc hắn.
Dục hỏa ngập trời dần biến thành nước mát mềm mại.
Tống Mạch an tâm nhắm mắt. Hắn nào có tài đức gì mà có thể gặp được một cô nương tốt đến vậy, thật lòng yêu hắn…
Ni cô thì thế nào, hắn nguyện ý chờ nàng hoàn tục. Cho dù không thể hoàn tục, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn sẽ đem hết khả năng mình có để chăm sóc nàng. Chờ hắn khôi phục, hắn sẽ giúp nàng gánh nước đốn củi, bảo vệ nàng cả đời.
“Tống đại ca, ta hầm cháo cho huynh uống nhé?” Lau xong rồi, Đường Hoan thay cho hắn một cái quần sạch sẽ, dịu dàng hỏi.
“Không cần đâu, nàng mau trở về đi, nếu trở về muộn, sư phụ sẽ lại phạt nàng.” Tống Mạch lo lắng nói lời từ chối.
Đường Hoan nhìn hắn cười, “Không sao, nếu sư phụ lại tức giận, nhiều lắm thì lại phạt ta không được ăn cơm, vậy ta cứ tới đây ăn cơm với huynh được không?”
Làm saomà không được!
Tống Mạch cũng cười.
Đường Hoan ngượng ngùng liếc hắn một cái rồi ôm quần áo bẩn của hắn đi ra sân, nhân lúc hầm cháo mà giặt sạch quần áo.
Nghe bên ngoài truyền đến tiếng giặt quần áo, Tống Mạch cảm giác được sự yên bình trước nay chưa từng có.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân