9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc
Chương 61: Ban tên
Đại lão gia Tống gia làm quan ở Giang Nam, để thê tử ở lại phụng dưỡng mẹ già.
Hôm nay, Phương thị nhận được thư của trượng phu nói là có biểu thiếu gia, biểu tiểu thư muốn tới thăm ngoại tổ mẫu.
Đọc xong thư, hai mày Phương thị nhíu lại.
Vị biểu cô này năm đó do lão gia làm chủ gả tới Giang Nam, về sau sinh được một nam một nữ. Biểu thiếu gia Đặng Huy năm nay 18, đã đính hôn sang năm sẽ cưới. Biểu tiểu thư Đặng Uyển thì 16, vẫn chưa có mai mối, nhưng mà vị biểu cô này vẫn luôn có ý gả nữ nhi tới Tống gia, nếu không phải con trai bà kiên quyết cự tuyệt, sợ rằng Đặng Uyển đã sớm gả vào.
Phương thị với con trai cùng chung một lòng, không muốn để Đặng Uyển tới làm con dâu mình, không phải vì hiềm khích giữa mẹ chồng nàng dâu mà là vì cô nương Đặng Uyển kia tâm cao khí ngạo, luôn khiến cho người ta không thích nổi. Nhưng lão thái thái lại rất vừa ý Đặng Uyển, hôm nay Đặng Uyển mượn cớ hiểu thảo tới đây, chỉ đơn giản là nhớ ngoại tổ mẫu cũng được, là do lão thái thái cố ý sắp xếp cũng được, mục đích không cần nói cũng biết, đều chỉ tập trung truy đuổi con trai bà mà thôi.
Tuy trong lòng không vui nhưng những việc nên chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị, Phương thị đi sang thương lượng với lão thái thái, sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc liền phân phó xuống, trong đó còn phải làm một việc, đó là mua cho Đặng Uyển bốn nha hoàn, đãi ngộ chẳng khác nào với biểu cô năm xưa.
Buổi sáng hôm sau, mụ buôn người đưa mười tiểu cô nương tới, bé nhất 12 tuổi, lớn nhất mới có 14.
Phương thị ngồi trong sảnh lớn, mấy tiểu cô nương kia bước lên để bà quan sát rồi đặt câu hỏi.
Nhân lúc bà hỏi chuyện người khác, Đường Hoan âm thầm ngước mắt lên nhìn Phương thị.
Khuôn mặt này quả thực quá giống Tống Mạch, xinh đẹp lại không mất đi vẻ đoan trang, tuyệt đối là một phụ nhân đẹp.
Đang suy nghĩ thì đã đến phiên nàng.
Đường Hoan khép mi đi lên trước, âm thầm chờ đợi Phương thị chọn trúng nàng. Nàng không biết lần này Tống gia mua nha hoàn cho ai nhưng đây là cơ hội duy nhất đến gần Tống Mạch mà nàng có. Ngày hôm trước, khi nàng còn chưa tới, mụ buôn người chuẩn bị bán nguyên thân làm quan kỹ, nguyên thân dùng cái chết mới có thể kéo dài thời gian, sau đó thì nàng tới. Đường Hoan vốn tính nửa đêm chuồn đi, nhưng vô tình nghe nói Tống gia muốn mua người, lòng nàng nhộn nhạo, hỏi thăm kỹ càng, quả nhiên là nhà Tống Mạch, vì thế xuất ra tuyệt học lấy lòng mụ buôn người, rốt cuộc cũng khiến mụ buôn người đồng ý cho nàng đến thử xem.
Nhưng mụ buôn người nói với nàng, dung mạo nàng thế này, Tống gia là nhà đứng đắn sẽ không muốn đâu, giữ lại làm gì? Làm di nương cho lão gia, hay là làm thông phòng cho thiếu gia? Tống phu nhân người ta đâu có ngu mà bổ sung thêm “người” cho lão gia , lại càng không cho thể cho đại thiếu gia một thông phòng xinh đẹp yêu kiều trước khi hắn thành thân được, để lại nhỡ sau này thiếu phu nhân tương lai thấy ngột ngạt thì sao?
Đường Hoan hiểu được đạo lý này cho nên cố gắng làm ra dáng vẻ thành thục nhất, hy vọng không bởi vì bề ngoài mà làm hỏng chuyện.
Đáng tiếc, con mắt của Phương thị quá tinh, vừa nhìn nàng, còn chưa kịp nói tên đã trực tiếp xua tay cho nàng xuống.
Đặng Uyển cực kỳ tự cao, tuyệt không bao giờ dung thứ cho nha hoàn còn đẹp hơn cả nàng ta, mà Đặng Huy lại là thứ hám hắc, để lại cô nương này, sợ là không có kết cục tốt.
Trong lòng Đường Hoan mắng Phương thị vô số lần, trên mặt vẫn tỏ vẻ không vui không buồn, trầm ổn lui về phía sau, đổi lấy cái thoáng nhìn kinh ngạc của Phương thị.
Nửa khắc sau, Đường Hoan lưu luyến đi theo mụ buôn người ra ngoài.
Nàng không nhịn được nhìn xung quanh, chờ mong có thể nhìn thấy Tống Mạch, tốt xấu gì cũng cho nàng nhìn thấy mặt hắn một chút chứ, xác định xem rốt cuộc hắn có nhớ nàng hay không. Trước khi giấc mộng kia chấm dứt hắn hét lên như vậy khiến hồn Đường Hoan tưởng chừng như sắp lìa khỏi xác, nàng không sợ Tống Mạch nhớ lại giấc mộng Tiểu Ngũ, nhưng sợ nếu có thể nhớ lại một cái, là có thể nhớ ra tất cả, hai giấc mộng đầu tiên nàng đã đắc tội chết với Tống Mạch rồi…
Chần chừ đi ra tới cửa mà vẫn chưa gặp được hắn.
Đường Hoan thất vọng cúi đầu, bắt đầu trù tính xem buổi tối nên trốn khỏi mụ buôn người thế nào.
Ngoài cửa, một chiếc xe ngựa từ từ dừng lại, Tống Mạch vén màn xe, nhảy xuống dưới. Tóc được buộc lên, ngọc quan trên đầu dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trường bào cổ tròn màu xanh sẫm trên người càng tôn thêm dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của hắn, nhìn thấy thế đến cả mụ buôn người tuổi tác đã xâm xấp rồi còn nhìn đến ngây dại, khựng bước chân nhìn sang bên đó. Có mụ ấy đi đầu, nhóm tiểu cô nương phía sau nàng cũng mặt đỏ tim đập nhìn Tống Mạch chằm chằm.
Ngoại trừ Đường Hoan trong lòng vẫn còn đang vướng chuyện.
Vì thế, khi ánh mắt Tống Mạch vô ý liếc qua bên đó, người đầu tiên chú ý tới là nàng.
Nàng cúi đầu, hắn chỉ có thể nhìn thấy một bên má của nàng.
Hắn nhìn nàng, thân hình bất động, chỉ có gió nhẹ phe phẩy vạt áo.
Bị nam nhân như vậy nhìn, nhóm tiểu cô nương đứng cách đó không xa đều xấu hổ đỏ mặt, không hẹn mà cùng cúi đầu, sau đó lại âm thầm ngước mắt nhìn sang. Thấy hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, mấy tiểu cô nương bắt đầu suy nghĩ miên man: Chàng đang nhìn mình sao? Chẳng lẽ chàng thích mình?
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, cuối cùng Đường Hoan cũng hoàn hồn, khóe mắt phát hiện ra một chiếc xe ngựa đứng đó, nàng tò mò nhìn sang. Kết quả xe ngựa còn chưa thấy rõ đã thấy ngay người nam nhân vừa quen thuộc lại xa lạ kia.
Bởi vì hắn xuất hiện quá bất ngờ, cho dù trước đó Đường Hoan đã làm vô số công tác chuẩn bị tư tưởng vẫn không khỏi sửng sốt chớp mắt một cái. Sắc mặt hắn khẽ biến, trong lòng Đường Hoan lộp bộp, theo bản năng muốn rụt tầm mắt về, nhưng ngay khi nàng định cúi đầu xuống, nàng chợt ý thức được một vấn đề. Nếu nàng thật sự không biết hắn vậy thì lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhân tuấn mĩ như vậy, nàng hẳn là nên không nhịn được mà ngắm hắn thêm một lát chứ.
Kinh ngạc trong mắt nhanh chóng bị kinh diễm thay thế, mặt Đường Hoan dần dần ửng hồng, giống y hệt phản ứng của mấy tiểu cô nương phía sau. Làm xong, nàng lặng lẽ thở phào, tiếp sau lại bắt đầu lo lắng. Rốt cuộc Tống Mạch có còn nhớ hay không? Nếu còn nhớ, hắn nhớ lại được bao nhiêu? Nếu không nhớ, với cái tính không ham nữ sắc của hắn, chỉ thoáng gặp qua, làm sao có thể để ý tới nàng đây?
Phiền quá đi mất!
“Này, sao các ngươi còn chưa đi?” Gã sai vặt trông cửa thấy mụ buôn người và đoàn người của mình cứ đứng ì ở cửa nhìn chằm chằm thiếu gia, biết thiếu gia không thích bị người ngoài quá chú ý tới tướng mạo của mình nên chạy vội tới thúc giục mụ buôn người. Mụ buôn người giật mình tỉnh táo, không ngừng xin lỗi, thi lễ từ xa với Tống thiếu gia rồi quay đầu dặn dò mấy tiểu cô nương kia phải đi theo mụ.
“Đợi đã!”
Còn chưa đi xa được vài bước, đoàn người đã bị gọi lại. Tùy tùng bên người Tống Mạch bước nhanh tới trước mặt mụ buôn người, vẻ mặt có hơi cổ quái bảo: “Thiếu gia chúng ta thiếu một nha hoàn chăm mèo, trong nhóm của mụ có ai có thể chăm mèo?”
Mụ buôn người mừng rỡ, quay lại hỏi mấy cô nương của mình: “Có nghe thấy không, ai biết chăm mèo thì đứng ra, được Tống thiếu gia chọn, là phúc khí mấy đời các ngươi tu luyện được đấy!”
Các cô nương ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, rồi lại lén liếc nhìn vị thiếu gia tuấn tú đứng bên kia, có hai người đỏ mặt đi ra, sau đó lại có thêm hai người nữa đi ra, trong đó bao gồm cả Đường Hoan. Chưa rõ thái độ của Tống Mạch, nàng không thể quá chủ động nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội quang minh chính đại tiếp cận hắn này. Mèo, nàng chưa bao giờ nuôi nhưng chắc cũng chỉ hầu hạ một ngày ba bữa, một con mèo thôi mà, có yếu ớt lắm thì cũng chẳng khó bằng hầu hạ người đâu? Huống hồ mèo sẽ không biết nói, cho dù nàng có lười biếng nó cũng không thể tố giác.
Gã tùy tùng quan sát bốn người rồi nói: “Đi, các ngươi theo ta đi gặp thiếu gia.”
Từ một khắc bốn người đi ra, Tống Mạch liền đi vào.
Gã tùy tùng dẫn người đi vào viện của Tống Mạch.
Tống mạch khoanh tay đứng trước một bộ tranh chữ, không hề nhìn bốn người, chỉ đơn giản căn dặn gã tùy tùng chuẩn bị giấy bút, để bốn người chia ra viết tên mình lên.
Đường Hoan nhấc bút lên rồi thấm mực, tháng ba mùa xuân, cũng chưa tới nỗi quá nóng nhưng lưng nàng đã phủ kín một lớp mồ hôi.
Tống Mạch chỉ đơn giản là muốn lựa chọn một nha hoàn biết viết hay là muốn qua bút tích phán đoán cái gì? Khi nàng là Hải Đường, không hề viết chữ nào, nhưng khi là Tiểu Ngũ, ngày đêm bên hắn, số chữ đã viết có quá nhiều!
Không có thời gian cân nhắc nữa, Đường Hoan cố tình viết lên giấy hai chữ xiên xiên vẹo vẹo: “Nhị Lan”, một cái tên tục đến không thể tục hơn. Viết xong, nàng đưa giấy bút cho gã tùy tùng, nhìn theo bóng hắn đưa giấy vào trong tay nam nhân vẫn luôn đứng xoay lưng về phía mọi người. Chữ viết không giống nhau, lại không biết tên nào ứng với người nào, nếu Tống Mạch chọn nàng, chứng tỏ đây là ý trời chứ không phải hắn nhớ rõ Tiểu Ngũ.
Sư phụ sẽ không lừa nàng, Đường Hoan tin tưởng sư phụ. Có lẽ lần trước Tống Mạch quả thực có nhớ ra nhưng mỗi một giấc mộng đều là một khởi đầu mới, giấc mộng mới bắt đầu, rất có khả năng sẽ khiến những thứ hắn vừa gợi ra quên mất.
Tống Mạch tiếp lấy giấy, cứ đứng thẳng đấy lật xem luôn, ánh mắt dừng lại trên từng cái tên một khoảng thời gian như nhau, nhưng chỉ có mình hắn biết, khi nhìn đến cái tên “Nhị Lan”, trái tim đang treo lơ lửng của hắn rốt cuộc cũng hạ xuống.
Trên đời này có lẽ có những người có vẻ bề ngoài giống nhau như đúc nhưng vì sao khi sáu cô nương nhìn hắn, chỉ có mình nàng trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc? Tuy rằng ngay sau đó nàng lại giống hệt với mấy cô nương này nhưng hắn vẫn nhớ rõ phản ứng khác thường lúc đầu kia của nàng, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nàng nhận ra hắn sao? Nếu phải vì sao lại không tỏ thái độ quen biết hắn? Cho dù là sư phụ hay là đại ca, hắn đối với nàng đều là moi tim móc phổi, nàng không việc gì phải băn khoăn. Nếu không phải, vậy phải giải thích sự khiếp sợ của nàng như thế nào đây?
Có lẽ, cũng giống như kiếp trước khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hải Đường, nàng không nhớ rõ hai kiếp kia, nhưng khi nhìn hắn lại thấy quen mắt?
Có quá nhiều nghi hoặc, hắn phải tiến thêm một bước xác nhận thân thận của nữ nhân này. Nếu không phải nàng, cho dù vẻ ngoài có giống nhau như đúc, hắn cũng không muốn.
Thật ra dùng cách viết chữ thử nàng cũng không chắc lắm, dù sao cũng là người đã đầu thai chuyển kiếp, hoàn cảnh sống khác nhau, tính cách cũng có chỗ khác nhau, chữ viết đương nhiên sẽ thay đổi. Nhưng Tống Mạch không có cách nào tiện hơn, nhỡ may chữ viết giống nhau, hắn có thể yên tâm giữ nàng bên cạnh. Dung mạo giống nhau thì có thể là trùng hợp nhưng chữ viết vẫn giống nhau thì nào có nhiều trùng hợp như vậy?
Nhìn hai chữ trước mắt này, xiêu xiêu vẹo vẹo khác hẳn chữ Tiểu Ngũ, nhưng thật ra hướng bút lại giống nhau, người bình thường sẽ không nhận ra nhưng không bao gồm hắn.
Tống Mạch chậm rãi xoay lại, ánh mắt đảo qua bốn người: “Ai là Nhị Lan?”
Trong lòng Đường Hoan vui vẻ, ra vẻ thoáng run rẩy bước ra ngoài, cúi đầu.
Tống Mạch nhìn về phía tùy tùng Lục An.
Lục An hiểu ý, dẫn ba cô nương còn lại ra ngoài, thuận tiện trả luôn tiền đổi lấy khế ước bán mình của Nhị Lan. Có lẽ người khác sẽ thật sự cho rằng thiếu gia muốn chọn một nha hoàn nuôi mèo nhưng Lục An biết, thiếu gia không bao giờ cho ai chạm vào con mèo “Tiểu Ngũ” của mình, đều luôn do tự mình thiếu gia chăm sóc nó. Cho nên khi thiếu gia chọn lấy nha hoàn đẹp nhất kia, Lục An đoán chừng thiếu gia rốt cuộc đã thông suốt, rốt cuộc cũng đã muốn nữ nhân rồi.
Thì ra không phải là không thích nữ nhân mà là ánh mắt quá cao… Không hổ là thiếu gia mà.
Người không liên quan đi hết rồi, trong phòng chỉ còn lại cặp đôi tân chủ tớ.
Một tay Tống Mạch bưng ly trà, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cô gái trước mặt, vốn định tìm tòi trong mắt nàng xem có phát hiện gì không, nhưng nàng vẫn luôn cúi đầu, chỉ có hai má dần ửng đỏ cho biết nàng biết hắn đang nhìn?
Ánh mắt Tống Mạch dần trở nên thâm trầm.
Nếu là nàng, khi ở ngoài cửa trong mắt nàng có khiếp sợ là bởi vì nhận ra hắn, vậy vì sao nàng phải giả vờ không biết?
Sợ hắn đã quên nàng sao? Bởi vì thân phận của hai người hiện giờ quá khác biệt nên cố kỵ? Hay là có ẩn tình nào khác?
Tống Mạch buông ly trà, mở miệng hỏi nàng: “Bao tuổi?”
Rốt cuộc cũng nói chuyện!
Đường Hoan liếc nhanh hắn một cái, trong mắt đều là vẻ sợ hãi tò mò của nha hoàn đối với thiếu gia, sau đó khe khẽ đáp: “Hồi thiếu gia, nô tỳ năm nay 14 tuổi.”
14?
Cùng tuổi với Tiểu Ngũ.
Tống Mạch không nhịn được nhìn khuôn ngực nàng, sau đó tầm mắt lại nhanh chóng rời đi, tim gợn chút ngứa ngáy. Mặc dù cùng tuổi nhưng lần này lớn hơn so với Tiểu Ngũ…
“Khụ khụ, tên Nhị Lan này không hay lắm, ta sẽ đặt lại cho ngươi một cái tên khác. Ngươi ngẩng đầu lên ta xem xem.” Tống Mạch bình tĩnh mở miệng.
Đường Hoan đành phải ngẩng đầu lên, khi con mắt đối diện với con mắt hắn liền lập tức rời đi, hai má đỏ bừng. Thật là, đặt tên thì cứ đặt đi, cần gì còn phải nhìn nàng nữa? Trước đó còn nhìn chòng chọc nàng lâu như vậy, nhìn chòng chọc tới mức lòng nàng cũng hốt hoảng, rốt cuộc người này muốn làm cái gì?
Tống Mạch nhìn thẳng vào mắt nàng: “Tên của ngươi là Nhị Lan, hẳn là vì phụ mẫu đều là người yêu hoa, vậy ta đặt tên người thành “Hải Đường”, thế nào?”
Hôm nay, Phương thị nhận được thư của trượng phu nói là có biểu thiếu gia, biểu tiểu thư muốn tới thăm ngoại tổ mẫu.
Đọc xong thư, hai mày Phương thị nhíu lại.
Vị biểu cô này năm đó do lão gia làm chủ gả tới Giang Nam, về sau sinh được một nam một nữ. Biểu thiếu gia Đặng Huy năm nay 18, đã đính hôn sang năm sẽ cưới. Biểu tiểu thư Đặng Uyển thì 16, vẫn chưa có mai mối, nhưng mà vị biểu cô này vẫn luôn có ý gả nữ nhi tới Tống gia, nếu không phải con trai bà kiên quyết cự tuyệt, sợ rằng Đặng Uyển đã sớm gả vào.
Phương thị với con trai cùng chung một lòng, không muốn để Đặng Uyển tới làm con dâu mình, không phải vì hiềm khích giữa mẹ chồng nàng dâu mà là vì cô nương Đặng Uyển kia tâm cao khí ngạo, luôn khiến cho người ta không thích nổi. Nhưng lão thái thái lại rất vừa ý Đặng Uyển, hôm nay Đặng Uyển mượn cớ hiểu thảo tới đây, chỉ đơn giản là nhớ ngoại tổ mẫu cũng được, là do lão thái thái cố ý sắp xếp cũng được, mục đích không cần nói cũng biết, đều chỉ tập trung truy đuổi con trai bà mà thôi.
Tuy trong lòng không vui nhưng những việc nên chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị, Phương thị đi sang thương lượng với lão thái thái, sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc liền phân phó xuống, trong đó còn phải làm một việc, đó là mua cho Đặng Uyển bốn nha hoàn, đãi ngộ chẳng khác nào với biểu cô năm xưa.
Buổi sáng hôm sau, mụ buôn người đưa mười tiểu cô nương tới, bé nhất 12 tuổi, lớn nhất mới có 14.
Phương thị ngồi trong sảnh lớn, mấy tiểu cô nương kia bước lên để bà quan sát rồi đặt câu hỏi.
Nhân lúc bà hỏi chuyện người khác, Đường Hoan âm thầm ngước mắt lên nhìn Phương thị.
Khuôn mặt này quả thực quá giống Tống Mạch, xinh đẹp lại không mất đi vẻ đoan trang, tuyệt đối là một phụ nhân đẹp.
Đang suy nghĩ thì đã đến phiên nàng.
Đường Hoan khép mi đi lên trước, âm thầm chờ đợi Phương thị chọn trúng nàng. Nàng không biết lần này Tống gia mua nha hoàn cho ai nhưng đây là cơ hội duy nhất đến gần Tống Mạch mà nàng có. Ngày hôm trước, khi nàng còn chưa tới, mụ buôn người chuẩn bị bán nguyên thân làm quan kỹ, nguyên thân dùng cái chết mới có thể kéo dài thời gian, sau đó thì nàng tới. Đường Hoan vốn tính nửa đêm chuồn đi, nhưng vô tình nghe nói Tống gia muốn mua người, lòng nàng nhộn nhạo, hỏi thăm kỹ càng, quả nhiên là nhà Tống Mạch, vì thế xuất ra tuyệt học lấy lòng mụ buôn người, rốt cuộc cũng khiến mụ buôn người đồng ý cho nàng đến thử xem.
Nhưng mụ buôn người nói với nàng, dung mạo nàng thế này, Tống gia là nhà đứng đắn sẽ không muốn đâu, giữ lại làm gì? Làm di nương cho lão gia, hay là làm thông phòng cho thiếu gia? Tống phu nhân người ta đâu có ngu mà bổ sung thêm “người” cho lão gia , lại càng không cho thể cho đại thiếu gia một thông phòng xinh đẹp yêu kiều trước khi hắn thành thân được, để lại nhỡ sau này thiếu phu nhân tương lai thấy ngột ngạt thì sao?
Đường Hoan hiểu được đạo lý này cho nên cố gắng làm ra dáng vẻ thành thục nhất, hy vọng không bởi vì bề ngoài mà làm hỏng chuyện.
Đáng tiếc, con mắt của Phương thị quá tinh, vừa nhìn nàng, còn chưa kịp nói tên đã trực tiếp xua tay cho nàng xuống.
Đặng Uyển cực kỳ tự cao, tuyệt không bao giờ dung thứ cho nha hoàn còn đẹp hơn cả nàng ta, mà Đặng Huy lại là thứ hám hắc, để lại cô nương này, sợ là không có kết cục tốt.
Trong lòng Đường Hoan mắng Phương thị vô số lần, trên mặt vẫn tỏ vẻ không vui không buồn, trầm ổn lui về phía sau, đổi lấy cái thoáng nhìn kinh ngạc của Phương thị.
Nửa khắc sau, Đường Hoan lưu luyến đi theo mụ buôn người ra ngoài.
Nàng không nhịn được nhìn xung quanh, chờ mong có thể nhìn thấy Tống Mạch, tốt xấu gì cũng cho nàng nhìn thấy mặt hắn một chút chứ, xác định xem rốt cuộc hắn có nhớ nàng hay không. Trước khi giấc mộng kia chấm dứt hắn hét lên như vậy khiến hồn Đường Hoan tưởng chừng như sắp lìa khỏi xác, nàng không sợ Tống Mạch nhớ lại giấc mộng Tiểu Ngũ, nhưng sợ nếu có thể nhớ lại một cái, là có thể nhớ ra tất cả, hai giấc mộng đầu tiên nàng đã đắc tội chết với Tống Mạch rồi…
Chần chừ đi ra tới cửa mà vẫn chưa gặp được hắn.
Đường Hoan thất vọng cúi đầu, bắt đầu trù tính xem buổi tối nên trốn khỏi mụ buôn người thế nào.
Ngoài cửa, một chiếc xe ngựa từ từ dừng lại, Tống Mạch vén màn xe, nhảy xuống dưới. Tóc được buộc lên, ngọc quan trên đầu dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trường bào cổ tròn màu xanh sẫm trên người càng tôn thêm dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của hắn, nhìn thấy thế đến cả mụ buôn người tuổi tác đã xâm xấp rồi còn nhìn đến ngây dại, khựng bước chân nhìn sang bên đó. Có mụ ấy đi đầu, nhóm tiểu cô nương phía sau nàng cũng mặt đỏ tim đập nhìn Tống Mạch chằm chằm.
Ngoại trừ Đường Hoan trong lòng vẫn còn đang vướng chuyện.
Vì thế, khi ánh mắt Tống Mạch vô ý liếc qua bên đó, người đầu tiên chú ý tới là nàng.
Nàng cúi đầu, hắn chỉ có thể nhìn thấy một bên má của nàng.
Hắn nhìn nàng, thân hình bất động, chỉ có gió nhẹ phe phẩy vạt áo.
Bị nam nhân như vậy nhìn, nhóm tiểu cô nương đứng cách đó không xa đều xấu hổ đỏ mặt, không hẹn mà cùng cúi đầu, sau đó lại âm thầm ngước mắt nhìn sang. Thấy hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, mấy tiểu cô nương bắt đầu suy nghĩ miên man: Chàng đang nhìn mình sao? Chẳng lẽ chàng thích mình?
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, cuối cùng Đường Hoan cũng hoàn hồn, khóe mắt phát hiện ra một chiếc xe ngựa đứng đó, nàng tò mò nhìn sang. Kết quả xe ngựa còn chưa thấy rõ đã thấy ngay người nam nhân vừa quen thuộc lại xa lạ kia.
Bởi vì hắn xuất hiện quá bất ngờ, cho dù trước đó Đường Hoan đã làm vô số công tác chuẩn bị tư tưởng vẫn không khỏi sửng sốt chớp mắt một cái. Sắc mặt hắn khẽ biến, trong lòng Đường Hoan lộp bộp, theo bản năng muốn rụt tầm mắt về, nhưng ngay khi nàng định cúi đầu xuống, nàng chợt ý thức được một vấn đề. Nếu nàng thật sự không biết hắn vậy thì lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhân tuấn mĩ như vậy, nàng hẳn là nên không nhịn được mà ngắm hắn thêm một lát chứ.
Kinh ngạc trong mắt nhanh chóng bị kinh diễm thay thế, mặt Đường Hoan dần dần ửng hồng, giống y hệt phản ứng của mấy tiểu cô nương phía sau. Làm xong, nàng lặng lẽ thở phào, tiếp sau lại bắt đầu lo lắng. Rốt cuộc Tống Mạch có còn nhớ hay không? Nếu còn nhớ, hắn nhớ lại được bao nhiêu? Nếu không nhớ, với cái tính không ham nữ sắc của hắn, chỉ thoáng gặp qua, làm sao có thể để ý tới nàng đây?
Phiền quá đi mất!
“Này, sao các ngươi còn chưa đi?” Gã sai vặt trông cửa thấy mụ buôn người và đoàn người của mình cứ đứng ì ở cửa nhìn chằm chằm thiếu gia, biết thiếu gia không thích bị người ngoài quá chú ý tới tướng mạo của mình nên chạy vội tới thúc giục mụ buôn người. Mụ buôn người giật mình tỉnh táo, không ngừng xin lỗi, thi lễ từ xa với Tống thiếu gia rồi quay đầu dặn dò mấy tiểu cô nương kia phải đi theo mụ.
“Đợi đã!”
Còn chưa đi xa được vài bước, đoàn người đã bị gọi lại. Tùy tùng bên người Tống Mạch bước nhanh tới trước mặt mụ buôn người, vẻ mặt có hơi cổ quái bảo: “Thiếu gia chúng ta thiếu một nha hoàn chăm mèo, trong nhóm của mụ có ai có thể chăm mèo?”
Mụ buôn người mừng rỡ, quay lại hỏi mấy cô nương của mình: “Có nghe thấy không, ai biết chăm mèo thì đứng ra, được Tống thiếu gia chọn, là phúc khí mấy đời các ngươi tu luyện được đấy!”
Các cô nương ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, rồi lại lén liếc nhìn vị thiếu gia tuấn tú đứng bên kia, có hai người đỏ mặt đi ra, sau đó lại có thêm hai người nữa đi ra, trong đó bao gồm cả Đường Hoan. Chưa rõ thái độ của Tống Mạch, nàng không thể quá chủ động nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội quang minh chính đại tiếp cận hắn này. Mèo, nàng chưa bao giờ nuôi nhưng chắc cũng chỉ hầu hạ một ngày ba bữa, một con mèo thôi mà, có yếu ớt lắm thì cũng chẳng khó bằng hầu hạ người đâu? Huống hồ mèo sẽ không biết nói, cho dù nàng có lười biếng nó cũng không thể tố giác.
Gã tùy tùng quan sát bốn người rồi nói: “Đi, các ngươi theo ta đi gặp thiếu gia.”
Từ một khắc bốn người đi ra, Tống Mạch liền đi vào.
Gã tùy tùng dẫn người đi vào viện của Tống Mạch.
Tống mạch khoanh tay đứng trước một bộ tranh chữ, không hề nhìn bốn người, chỉ đơn giản căn dặn gã tùy tùng chuẩn bị giấy bút, để bốn người chia ra viết tên mình lên.
Đường Hoan nhấc bút lên rồi thấm mực, tháng ba mùa xuân, cũng chưa tới nỗi quá nóng nhưng lưng nàng đã phủ kín một lớp mồ hôi.
Tống Mạch chỉ đơn giản là muốn lựa chọn một nha hoàn biết viết hay là muốn qua bút tích phán đoán cái gì? Khi nàng là Hải Đường, không hề viết chữ nào, nhưng khi là Tiểu Ngũ, ngày đêm bên hắn, số chữ đã viết có quá nhiều!
Không có thời gian cân nhắc nữa, Đường Hoan cố tình viết lên giấy hai chữ xiên xiên vẹo vẹo: “Nhị Lan”, một cái tên tục đến không thể tục hơn. Viết xong, nàng đưa giấy bút cho gã tùy tùng, nhìn theo bóng hắn đưa giấy vào trong tay nam nhân vẫn luôn đứng xoay lưng về phía mọi người. Chữ viết không giống nhau, lại không biết tên nào ứng với người nào, nếu Tống Mạch chọn nàng, chứng tỏ đây là ý trời chứ không phải hắn nhớ rõ Tiểu Ngũ.
Sư phụ sẽ không lừa nàng, Đường Hoan tin tưởng sư phụ. Có lẽ lần trước Tống Mạch quả thực có nhớ ra nhưng mỗi một giấc mộng đều là một khởi đầu mới, giấc mộng mới bắt đầu, rất có khả năng sẽ khiến những thứ hắn vừa gợi ra quên mất.
Tống Mạch tiếp lấy giấy, cứ đứng thẳng đấy lật xem luôn, ánh mắt dừng lại trên từng cái tên một khoảng thời gian như nhau, nhưng chỉ có mình hắn biết, khi nhìn đến cái tên “Nhị Lan”, trái tim đang treo lơ lửng của hắn rốt cuộc cũng hạ xuống.
Trên đời này có lẽ có những người có vẻ bề ngoài giống nhau như đúc nhưng vì sao khi sáu cô nương nhìn hắn, chỉ có mình nàng trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc? Tuy rằng ngay sau đó nàng lại giống hệt với mấy cô nương này nhưng hắn vẫn nhớ rõ phản ứng khác thường lúc đầu kia của nàng, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nàng nhận ra hắn sao? Nếu phải vì sao lại không tỏ thái độ quen biết hắn? Cho dù là sư phụ hay là đại ca, hắn đối với nàng đều là moi tim móc phổi, nàng không việc gì phải băn khoăn. Nếu không phải, vậy phải giải thích sự khiếp sợ của nàng như thế nào đây?
Có lẽ, cũng giống như kiếp trước khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hải Đường, nàng không nhớ rõ hai kiếp kia, nhưng khi nhìn hắn lại thấy quen mắt?
Có quá nhiều nghi hoặc, hắn phải tiến thêm một bước xác nhận thân thận của nữ nhân này. Nếu không phải nàng, cho dù vẻ ngoài có giống nhau như đúc, hắn cũng không muốn.
Thật ra dùng cách viết chữ thử nàng cũng không chắc lắm, dù sao cũng là người đã đầu thai chuyển kiếp, hoàn cảnh sống khác nhau, tính cách cũng có chỗ khác nhau, chữ viết đương nhiên sẽ thay đổi. Nhưng Tống Mạch không có cách nào tiện hơn, nhỡ may chữ viết giống nhau, hắn có thể yên tâm giữ nàng bên cạnh. Dung mạo giống nhau thì có thể là trùng hợp nhưng chữ viết vẫn giống nhau thì nào có nhiều trùng hợp như vậy?
Nhìn hai chữ trước mắt này, xiêu xiêu vẹo vẹo khác hẳn chữ Tiểu Ngũ, nhưng thật ra hướng bút lại giống nhau, người bình thường sẽ không nhận ra nhưng không bao gồm hắn.
Tống Mạch chậm rãi xoay lại, ánh mắt đảo qua bốn người: “Ai là Nhị Lan?”
Trong lòng Đường Hoan vui vẻ, ra vẻ thoáng run rẩy bước ra ngoài, cúi đầu.
Tống Mạch nhìn về phía tùy tùng Lục An.
Lục An hiểu ý, dẫn ba cô nương còn lại ra ngoài, thuận tiện trả luôn tiền đổi lấy khế ước bán mình của Nhị Lan. Có lẽ người khác sẽ thật sự cho rằng thiếu gia muốn chọn một nha hoàn nuôi mèo nhưng Lục An biết, thiếu gia không bao giờ cho ai chạm vào con mèo “Tiểu Ngũ” của mình, đều luôn do tự mình thiếu gia chăm sóc nó. Cho nên khi thiếu gia chọn lấy nha hoàn đẹp nhất kia, Lục An đoán chừng thiếu gia rốt cuộc đã thông suốt, rốt cuộc cũng đã muốn nữ nhân rồi.
Thì ra không phải là không thích nữ nhân mà là ánh mắt quá cao… Không hổ là thiếu gia mà.
Người không liên quan đi hết rồi, trong phòng chỉ còn lại cặp đôi tân chủ tớ.
Một tay Tống Mạch bưng ly trà, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cô gái trước mặt, vốn định tìm tòi trong mắt nàng xem có phát hiện gì không, nhưng nàng vẫn luôn cúi đầu, chỉ có hai má dần ửng đỏ cho biết nàng biết hắn đang nhìn?
Ánh mắt Tống Mạch dần trở nên thâm trầm.
Nếu là nàng, khi ở ngoài cửa trong mắt nàng có khiếp sợ là bởi vì nhận ra hắn, vậy vì sao nàng phải giả vờ không biết?
Sợ hắn đã quên nàng sao? Bởi vì thân phận của hai người hiện giờ quá khác biệt nên cố kỵ? Hay là có ẩn tình nào khác?
Tống Mạch buông ly trà, mở miệng hỏi nàng: “Bao tuổi?”
Rốt cuộc cũng nói chuyện!
Đường Hoan liếc nhanh hắn một cái, trong mắt đều là vẻ sợ hãi tò mò của nha hoàn đối với thiếu gia, sau đó khe khẽ đáp: “Hồi thiếu gia, nô tỳ năm nay 14 tuổi.”
14?
Cùng tuổi với Tiểu Ngũ.
Tống Mạch không nhịn được nhìn khuôn ngực nàng, sau đó tầm mắt lại nhanh chóng rời đi, tim gợn chút ngứa ngáy. Mặc dù cùng tuổi nhưng lần này lớn hơn so với Tiểu Ngũ…
“Khụ khụ, tên Nhị Lan này không hay lắm, ta sẽ đặt lại cho ngươi một cái tên khác. Ngươi ngẩng đầu lên ta xem xem.” Tống Mạch bình tĩnh mở miệng.
Đường Hoan đành phải ngẩng đầu lên, khi con mắt đối diện với con mắt hắn liền lập tức rời đi, hai má đỏ bừng. Thật là, đặt tên thì cứ đặt đi, cần gì còn phải nhìn nàng nữa? Trước đó còn nhìn chòng chọc nàng lâu như vậy, nhìn chòng chọc tới mức lòng nàng cũng hốt hoảng, rốt cuộc người này muốn làm cái gì?
Tống Mạch nhìn thẳng vào mắt nàng: “Tên của ngươi là Nhị Lan, hẳn là vì phụ mẫu đều là người yêu hoa, vậy ta đặt tên người thành “Hải Đường”, thế nào?”
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân