9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc
Chương 3-2: Mặc quần áo (2)
Tống Mạch nhấc chân muốn đi.
“Ngươi đi đâu vậy?” Đường Hoan khẩn trương.
“Ta đi xem sư muội của người đã tỉnh chưa, để sư phụ ấy đến giúp người.” Tống Mạch cũng không quay đầu lại nhìn.
Đường Hoan âm thầm trách cứ sư phụ ni cô kia vì sao lại để thêm sư muội ra ngoài cùng với nàng, ngoài miệng lại vội vã cầu xin: “Thí chủ, ngươi đừng đi, ta, ta sợ có người đột nhiên tới đây, ngươi có thể giúp ta mặc xong quần áo trước sau đó mới đi tìm sư muội của ta được không? Thí chủ, ta thật sự rất sợ hãi, ngươi có thể giúp ta trước được không?! Nếu có người nhìn thấy bộ dáng này của ta, ta sẽ không có cách nào gặp người khác nữa!” Nàng có thể gọi hắn là thí chủ nhưng bảo nàng tự xưng là bần ni, Đường Hoan thật sự không thể nào nói được.
Bước chân Tống Mạch dừng lại, hắn biết, nàng áo rách quần manh, bên ngoài còn khoác áo của hắn, người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ nhiều.
Nhưng nếu để hắn mặc quần áo cho nàng thì…
“Thí chủ, cầu xin ngươi…” Đường Hoan tiếp tục ra sức cầu xin, giọng nói mềm mại yết ớt.
Giọng nói của nàng vốn đã ngọt, nếu là Kiều Lục nghe xong lời này, sẽ chỉ nhận ra vẻ quyến rũ mê hoặc trong đó nhưng đổi thành Tống Mạch, hắn cũng chỉ nghe ra là một tiểu ni cô đáng thương đang cầu xin, nhận ra lo lắng sợ hãi của nàng.
Tống Mạch đành phải kiên trì quay trở lại, hắn không dám nhìn nàng, đỡ lấy cánh tay nàng cách qua một lớpáo: “Một chút sức lực cũng không có sao?”
“Ừm.” Hai mắt Đường Hoan đẫm lệ nhìn hắn.
Đại khái là bởi vì thân phận bất đồng cho nên trong mộng, Tống Mạch có chút đen đi nhưng vẻ tuấn mỹ thì không hề giảm, ngược lại hơi thở lạnh lẽo trên người đổi thành trầm ổn bình tĩnh, thoạt nhìn vẫn khó tiếp cận như cũ nhưng không giống trước đây là cao không thể với tới. Ngẫm lại cũng đúng, một người giữ rừng, làm sao có thể có khí độ như cao thủ giang hồ được?
Nhưng mà nếu không có sư phụ nhắc nhở, nàng cũng chẳng thể nào phát hiện ra khí chất cao thủ của hắn mà chỉ cảm thấy hắn rất lạnh lùng, rất anh tuấn.
Đường Hoan ngắm đến ngẩn ngơ.
May mà Tống Mạch vẫn đang sầu khổ tìm cách mặc quần áo cho nàng, không có chú ý tới ánh mắt si mê của nàng.
“Vậy, tiểu sư phụ chớ trách ta đường đột.” Hắn nhắm mắt lại, bình tĩnh nói.
Đường Hoan hoàn hồn, nhỏ giọng đáp: “Thí chủ đã cứu ta một mạng, bây giờ còn làm phiền thí chủ giúp ta, lòng ta chỉ có cảm kích thí chủ.”
Tống Mạch không thèm đáp lại.
Hắn nhấc áo ngoài của mình ra, dựa theo trí nhớ trong đầu mà hướng tới chân Đường Hoan.
Ngay ở chính giữa, phía dưới nàng chỉ có một cái tiết khố và quần ngoài.
Mặc xong tiết khố đã, quần ngoài sẽ nhanh thôi.
Hắn sờ soạng nắm lấy lưng quần của nàng rồi từ từ kéo lên trên, cố gắng không chạm vào chân nàng.
Đáng tiếc, dưới đùi thì được nhưng ở phía trên, muốn mặc quần vào nhất định phải nâng thắt lưng nàng lên rồi qua mông.
Đường Hoan vui sướng nhìn người gặp họa, nhìn nam nhân quỳ gối bên cạnh nàng, nhìn mồ hôi đổ càng ngày càng nhiều trên mặt hắn, dù hắn không có than vãn câu nào nhưng bộ dáng của nam nhân này thật sự rất thú vị.
Sư phụ đi hái hoa, không nam nhân nào là không hái được. Rất nhiều nam nhân ngay từ đầu rất lạnh lùng không hề muốn theo nhưng bị sư phụ trêu chọc vài lần liền không chịu nổi, tuy sắc mặt khó coi như cha chết nhưng phần phía dưới bụng lại ngoan ngoãn hơn nhiều.
Không biết Tống Mạch này có giống với bọn họ không?
“Ngươi, thử xem, hiện giờ đã có thể động được chưa?” Tống Mạch do dự thật lâu sau cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi.
Đường Hoan nhìn bầu trời đã mờ tối, bi thương đáp: “Không thể…thí chủ, ngươi, ngươi mặc giúp ta đi, trong lòng ta chỉ nghĩ tới Phật tổ, cái gì cũng không biết.”
Tống Mạch không hiểu sao lại sinh ra cảm giác áy náy nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể làm tiếp.
Hắn kéo tay áo xuống che khuất bàn tay mình sau đó chậm rãi tiến lại gần thắt lưng nàng, nhấc lên trên.
Đường Hoan sung sướng nhìn ngắm cánh tay tráng kiện, cách thắt lưng một khoảng. Nàng cố ý nhìn xuống dưới, bây giờ Tống Mạch chỉ có thể dùng một tay giúp nàng mặc, lưng quần lại cố tình bó hẹp vào khiến hắn chỉ có thể kéo bên trái một tí rồi lại nhích bên phải một tẹo, còn phải thật cẩn thận không để chạm vào chân nàng.
Một giọt mồ hôi đọng dưới cằm hắn, rơi xuống đùi trần của nàng, rồi trượt xuống dưới, bám vào da khiến nàng ngứa ngáy.
“Ưm…”
Đường Hoan quyến rũ kêu ra tiếng. Làm thể nào để dậy lên lửa nóng trong lòng nam nhân sư phụ đã dạy cho nàng rất nhiều.
Cánh tay nâng thắt lưng nàng lên rõ ràng đang run rẩy, “Làm sao vậy?” Tống Mạch hỏi nàng.
Đường Hoan thở dồn dập, giọn nói nhỏ mà mềm mại: “Không, không có việc gì, chỉ là hơi mệt một chút.” Hắn mặc rất chậm, thắt lưng bị nâng lên một thời gian dài, thật sự rất mỏi.
Tống Mạch thực sự vô cùng hối hận vì sự mềm lòng nhất thời của mình.
Hắn nghĩ rất đơn giản nhưng lại không đoán được mặc quần áo cho nữ nhân lại có thể vất vả đến thế.
Múi hương trên người nàng thơm ngát, giọng nói mềm mại đáng yêu của nàng đều tản ra một loại dụ hoặc khiến lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn.
Hắn không phải là người không biết gì.
Thay bằng chậm rãi tra tấn, không bằng dao sắc chặt đay rối, nhanh chóng làm luôn vậy. (dao sắc chặt đay rối = giải quyết dứt khoát)
Vì thế cánh tay hắn dùng thêm lực, kéo Đường Hoan lại gần người hắn, nàng mềm mại ngả vào lòng hắn, đầu tựa vào vai hắn, hai tay hắn túm lấy tiết khố của nàng, dùng sức kéo lên một cái.
Rốt cuộc cũng xong, Tống Mạch lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên có cái gì đó mềm mại ấm áp dán vào tai hắn.
Thân thể Tống Mạch cứng đờ, hai mày vừa nhăn lại chợt nghe tiểu ni cô sợ hãi kêu lên: “Thí chủ, ngươi mau đặt ta xuống đi, như vậy thật là khó chịu…” Khi nói chuyện môi nàng lại dán vào tai hắn thêm vài lần.
Là vô tình phải không?
Tống Mạch vội vàngthả nàng xuống.
Đường Hoan hài lòng nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn phiếm hồng, một lát sau mới nhỏ giọng thúc giục: “Thí chủ nhanh lên một chút, ta sợ bị người thấy được…”
“Ngươi đi đâu vậy?” Đường Hoan khẩn trương.
“Ta đi xem sư muội của người đã tỉnh chưa, để sư phụ ấy đến giúp người.” Tống Mạch cũng không quay đầu lại nhìn.
Đường Hoan âm thầm trách cứ sư phụ ni cô kia vì sao lại để thêm sư muội ra ngoài cùng với nàng, ngoài miệng lại vội vã cầu xin: “Thí chủ, ngươi đừng đi, ta, ta sợ có người đột nhiên tới đây, ngươi có thể giúp ta mặc xong quần áo trước sau đó mới đi tìm sư muội của ta được không? Thí chủ, ta thật sự rất sợ hãi, ngươi có thể giúp ta trước được không?! Nếu có người nhìn thấy bộ dáng này của ta, ta sẽ không có cách nào gặp người khác nữa!” Nàng có thể gọi hắn là thí chủ nhưng bảo nàng tự xưng là bần ni, Đường Hoan thật sự không thể nào nói được.
Bước chân Tống Mạch dừng lại, hắn biết, nàng áo rách quần manh, bên ngoài còn khoác áo của hắn, người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ nhiều.
Nhưng nếu để hắn mặc quần áo cho nàng thì…
“Thí chủ, cầu xin ngươi…” Đường Hoan tiếp tục ra sức cầu xin, giọng nói mềm mại yết ớt.
Giọng nói của nàng vốn đã ngọt, nếu là Kiều Lục nghe xong lời này, sẽ chỉ nhận ra vẻ quyến rũ mê hoặc trong đó nhưng đổi thành Tống Mạch, hắn cũng chỉ nghe ra là một tiểu ni cô đáng thương đang cầu xin, nhận ra lo lắng sợ hãi của nàng.
Tống Mạch đành phải kiên trì quay trở lại, hắn không dám nhìn nàng, đỡ lấy cánh tay nàng cách qua một lớpáo: “Một chút sức lực cũng không có sao?”
“Ừm.” Hai mắt Đường Hoan đẫm lệ nhìn hắn.
Đại khái là bởi vì thân phận bất đồng cho nên trong mộng, Tống Mạch có chút đen đi nhưng vẻ tuấn mỹ thì không hề giảm, ngược lại hơi thở lạnh lẽo trên người đổi thành trầm ổn bình tĩnh, thoạt nhìn vẫn khó tiếp cận như cũ nhưng không giống trước đây là cao không thể với tới. Ngẫm lại cũng đúng, một người giữ rừng, làm sao có thể có khí độ như cao thủ giang hồ được?
Nhưng mà nếu không có sư phụ nhắc nhở, nàng cũng chẳng thể nào phát hiện ra khí chất cao thủ của hắn mà chỉ cảm thấy hắn rất lạnh lùng, rất anh tuấn.
Đường Hoan ngắm đến ngẩn ngơ.
May mà Tống Mạch vẫn đang sầu khổ tìm cách mặc quần áo cho nàng, không có chú ý tới ánh mắt si mê của nàng.
“Vậy, tiểu sư phụ chớ trách ta đường đột.” Hắn nhắm mắt lại, bình tĩnh nói.
Đường Hoan hoàn hồn, nhỏ giọng đáp: “Thí chủ đã cứu ta một mạng, bây giờ còn làm phiền thí chủ giúp ta, lòng ta chỉ có cảm kích thí chủ.”
Tống Mạch không thèm đáp lại.
Hắn nhấc áo ngoài của mình ra, dựa theo trí nhớ trong đầu mà hướng tới chân Đường Hoan.
Ngay ở chính giữa, phía dưới nàng chỉ có một cái tiết khố và quần ngoài.
Mặc xong tiết khố đã, quần ngoài sẽ nhanh thôi.
Hắn sờ soạng nắm lấy lưng quần của nàng rồi từ từ kéo lên trên, cố gắng không chạm vào chân nàng.
Đáng tiếc, dưới đùi thì được nhưng ở phía trên, muốn mặc quần vào nhất định phải nâng thắt lưng nàng lên rồi qua mông.
Đường Hoan vui sướng nhìn người gặp họa, nhìn nam nhân quỳ gối bên cạnh nàng, nhìn mồ hôi đổ càng ngày càng nhiều trên mặt hắn, dù hắn không có than vãn câu nào nhưng bộ dáng của nam nhân này thật sự rất thú vị.
Sư phụ đi hái hoa, không nam nhân nào là không hái được. Rất nhiều nam nhân ngay từ đầu rất lạnh lùng không hề muốn theo nhưng bị sư phụ trêu chọc vài lần liền không chịu nổi, tuy sắc mặt khó coi như cha chết nhưng phần phía dưới bụng lại ngoan ngoãn hơn nhiều.
Không biết Tống Mạch này có giống với bọn họ không?
“Ngươi, thử xem, hiện giờ đã có thể động được chưa?” Tống Mạch do dự thật lâu sau cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi.
Đường Hoan nhìn bầu trời đã mờ tối, bi thương đáp: “Không thể…thí chủ, ngươi, ngươi mặc giúp ta đi, trong lòng ta chỉ nghĩ tới Phật tổ, cái gì cũng không biết.”
Tống Mạch không hiểu sao lại sinh ra cảm giác áy náy nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể làm tiếp.
Hắn kéo tay áo xuống che khuất bàn tay mình sau đó chậm rãi tiến lại gần thắt lưng nàng, nhấc lên trên.
Đường Hoan sung sướng nhìn ngắm cánh tay tráng kiện, cách thắt lưng một khoảng. Nàng cố ý nhìn xuống dưới, bây giờ Tống Mạch chỉ có thể dùng một tay giúp nàng mặc, lưng quần lại cố tình bó hẹp vào khiến hắn chỉ có thể kéo bên trái một tí rồi lại nhích bên phải một tẹo, còn phải thật cẩn thận không để chạm vào chân nàng.
Một giọt mồ hôi đọng dưới cằm hắn, rơi xuống đùi trần của nàng, rồi trượt xuống dưới, bám vào da khiến nàng ngứa ngáy.
“Ưm…”
Đường Hoan quyến rũ kêu ra tiếng. Làm thể nào để dậy lên lửa nóng trong lòng nam nhân sư phụ đã dạy cho nàng rất nhiều.
Cánh tay nâng thắt lưng nàng lên rõ ràng đang run rẩy, “Làm sao vậy?” Tống Mạch hỏi nàng.
Đường Hoan thở dồn dập, giọn nói nhỏ mà mềm mại: “Không, không có việc gì, chỉ là hơi mệt một chút.” Hắn mặc rất chậm, thắt lưng bị nâng lên một thời gian dài, thật sự rất mỏi.
Tống Mạch thực sự vô cùng hối hận vì sự mềm lòng nhất thời của mình.
Hắn nghĩ rất đơn giản nhưng lại không đoán được mặc quần áo cho nữ nhân lại có thể vất vả đến thế.
Múi hương trên người nàng thơm ngát, giọng nói mềm mại đáng yêu của nàng đều tản ra một loại dụ hoặc khiến lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn.
Hắn không phải là người không biết gì.
Thay bằng chậm rãi tra tấn, không bằng dao sắc chặt đay rối, nhanh chóng làm luôn vậy. (dao sắc chặt đay rối = giải quyết dứt khoát)
Vì thế cánh tay hắn dùng thêm lực, kéo Đường Hoan lại gần người hắn, nàng mềm mại ngả vào lòng hắn, đầu tựa vào vai hắn, hai tay hắn túm lấy tiết khố của nàng, dùng sức kéo lên một cái.
Rốt cuộc cũng xong, Tống Mạch lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên có cái gì đó mềm mại ấm áp dán vào tai hắn.
Thân thể Tống Mạch cứng đờ, hai mày vừa nhăn lại chợt nghe tiểu ni cô sợ hãi kêu lên: “Thí chủ, ngươi mau đặt ta xuống đi, như vậy thật là khó chịu…” Khi nói chuyện môi nàng lại dán vào tai hắn thêm vài lần.
Là vô tình phải không?
Tống Mạch vội vàngthả nàng xuống.
Đường Hoan hài lòng nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn phiếm hồng, một lát sau mới nhỏ giọng thúc giục: “Thí chủ nhanh lên một chút, ta sợ bị người thấy được…”
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân