9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc
Chương 27: Thúc tới đi
Được sư phụ chăm sóc cẩn thận, nguyệt sự của Đường Hoan rất có quy luật, mỗi tháng 7 ngày.
7 ngày!
Sư phụ nói trong kì nguyệt sự không thể hái hoa, vậy chẳng phải nàng sẽ lãng phí đến 7…
Ôm tia cầu may cố nhớ lại kì nguyệt sự của Cẩm Chi, Đường Hoan khóc không ra nước mắt. Vì sao trong mộng mà cũng phải ngần ấy ngày nàng mới hết chứ, 7 ngày đó, đủ để nàng ăn hắn mấy lần rồi!
Tống Mạch vẫn đang khẩn trương nhìn chằm chằm chất nữ, thấy nàng vừa phát hiện ra vệt máu là ảo não phẫn nộ rồi dáng vẻ như chực khóc, hắn càng thêm sốt ruột, “Cẩm Chi, con, con sao lại bị thương, có đau không?”
Bị thương?
Đường Hoan từ trong buồn bực hoàn hồn, kinh ngạc nhìn nam nhân bên cạnh.
Ánh mắt Tống Mạch ngập tràn lo lắng, cứ y như thể nàng sắp chết rồi ấy.
Đường Hoan bỗng muốn cười phá lên. Nam nhân ngốc này, chẳng lẽ hắn chưa bao giờ nghe nói tới nguyệt sự của nữ nhân sao?
Nàng chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, không nói lời nào, chỉ kéo chăn nằm xuống một lần nữa, đầu cũng chùm kín lại.
Làm gì vậy?
Tống Mạch càng thêm lo lắng: “Cẩm Chi, rốt cuộc vì sao con lại bị thương? Mau nói cho nhị thúc, đừng làm nhị thúc sốt ruột.”
Đường Hoan nằm trong chăn buồn buồn đáp: “Con cũng không biết vì sao lại bị thương, tưởng đau nhưng thật ra lại không đau, miệng vết thương ở bên dưới người, nhị thúc ở trong này, con làm sao mà xem được?”
Tống Mạch lập tức nhảy xuống giường, “Vậy nhị thúc đi ra ngoài, con mau mau nhìn xem, nhị thúc sẽ đi tìm lang trung!” Dứt lời, người đã xông ra ngoài, khẩn trương đứng ở sau rèm cửa.
Đường Hoan cố ý đợi một lát mới khóc gọi hắn: “Nhị thúc, thúc vào đi.”
Nghe thấy nàng khóc, lòng Tống Mạch trầm xuống, “Làm sao vậy? Nhị thúc sẽ đi mời lang trung!”
Đường Hoan lộ ra nửa khuôn mặt, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn: “Nhị thúc đợi đã, trên người con không hề đau, nhưng nơi ở dưới đó không biết làm sao lại bị thương. Nhị thúc, thúc nhìn giúp con đi, nơi đó, nơi đó rất… Con làm sao có thể để lang trung nhìn được, nhị thúc xem giúp conđi, nếu miệng vết thương không lớn, thúc cứ nói với lang trung đó chỉ là vết thương do vấp ngã bình thường thôi…”
Tống Mạch ngơ ngác, “Ta, ta xem giúp con?” Nhìn vị trí vệt đỏ trên quần nàng, miệng vết thương, có vẻ …
Mặt Tống Mạch đỏ bừng, “Cẩm Chi, nhị thúc, nhị thúc đi mời Trương thẩm tới giúp con…”
“Không cần…nhị thúc, con không muốn để cho người ngoài biết, chỗ đó, chỗ đó có bệnh, vạn nhất đó lại là bệnh gì ám muội thì con biết làm sao đây? Dù Trương thẩm không có ý gì nhưng cũng không đảm bảo rằng thẩm ấy sẽ không nói cho người ngoài biết. Tới lúc đó, thanh danh của con mất rồi, vậy còn lập gia đình thế nào được?”
Tống Mạch càng thêm do dự.
Đường Hoan vén chăn lên lau nước mắt, giọng nói càng ngày càng yếu ớt: “Nhị thúc, thúc sợ cái gì? Có chỗ nào trên người chất nữ mà thúc chưa nhìn thấy? Tuy lúc đó con còn nhỏ, bây giờ con đã trưởng thành nhưng đối với thúc, con mãi mãi nhỏ như thế. Huống hồ, nhị thúc là người thân nhất của con, xem miệng vết thương hộ chất nữ của mình thì thế nào? Thúc với con không thẹn với lương tâm là được. Nhị thúc không muốn giúp con, chẳng lẽ, chẳng lẽ tất cả những gì nhị thúc nói tối hôm qua đều là giả, thực ra trong lòng nhị thúc có…”
“Không phải, con đừng nghĩ nhiều, những gì nhị thúc nói hôm qua đều là sự thật.” Tống Mạch vội vàng giải thích, khó khăn lắm mới khuyên được chất nữ sửa lại tâm ý, hắn không muốn lại tiếp tục khiến nàng hiểu lầm.
Đường Hoan cắn môi nhìn hắn, “Vậy vì sao nhị thúc không dám xem giúp con?”
“Ta…”
“Thôi bỏ đi, nhị thúc không giúp một tay coi như xong, dù sao cũng là chỗ xấu hổ như vậy, con sẽ không để nhị thúc nhờ người ngoài vào xem đâu. Chảy máu thì cứ chảy đi, nếu không đau, chứng tỏ cũng không có việc gì, con cứ chờ thôi, chắc chưa đến hai ngày nó đã khép lại. Nếu không thể lành, con, con cứ thế xuống bồi phụ thân…”
Nàng chui vào trong chăn, khóc nức nở.
Suy nghĩ trong đầu Tống Mạch không ngừng đánh nhau.
Nhìn, nhưng vị trí kia…
Không nhìn, chất nữ bướng bỉnh như vậy, vạn nhất quá muộn thì biết làm sao đây?
“Cẩm Chi, thúc, thúc đi lấy gương cho con nhé?” Hắn cái khó ló cái khôn.
Tiếng khóc của Đường Hoan vẫn không dứt, “Gương đồng chỉ có thể chiếu ra mấy hình ảnh mờ mờ, có thể nhìn rõ cái gì cơ chứ? Bỏ đi nhị thúc, thật sự không cần miễn cưỡng đau, chắc tại chất nữ, đáng lẽ lúc trước không nên động lòng với nhị thúc, bây giờ ông trời chắc muốn phạt con rồi…Nhị thúc, thúc không cần quan tâm tới con, cứ để con tự sinh tự diệt…”
“Nói bậy bạ gì đó!”
Tống Mạch vừa tức lại vừa đau lòng, nắm tay thành quyền, hạ quyết tâm: “Đừng khóc, nhị thúc, nhị thúc giúp con.”
Hắn là nhị thúc của nàng, nhị thúc xem vết thương cho chất nữ, không thẹn với lương tâm.
Đường Hoan vụng trộm nở nụ cười.
“Vậy, nhị thúc đợi con một lát, con cởi quần ra trước.”
Nàng chui vào trong chăn, cởi hết cả trung khố và tiết khố ra, cuối cùng còn lấy tiết khố xoa xoa chỗ đó. Thực ra, cũng không chảy nhiều lắm, nhưng cũng nên để nơi đó sạch sẽ. Nếu không trông thảm quá, nàng cũng không dám để hắn nhìn đâu, vạn nhất hắn bị ám ảnh, thì nàng mất nhiều hơn được.
Chuẩn bị xong xuôi, nửa người trên của nàng vẫn nằm trong chăn, chỉ đá đi phần chăn từ eo trở
xuống, hai chân trắng thon dài tách ra, chờ hắn.
“Nhị thúc, thúc mau mau chút đi, cứ để thế này, bụng con có chút khó chịu.” Lo nơi đó sẽ tiếp tục chảy ra, nàng cũng không dám cho hắn thời gian do dự.
Nàng vừa nói xong, lo lắng trong lòng Tống Mạch càng thêm sâu, cũng không dám chậm trễ thêm nữa, hắn nhấc chân bước lên, đối diện với chất nữ. Hắn nhìn về phía mặt nàng, thấy nàng vẫn tránh trong chăn không chịu ló ra, xấu hổ trong lòng cũng hơi xẹp xuống, hắn hít sâu một hơi, khuỵu chân xuống, cúi đầu nhìn.
Ngực nóng lên, toàn thân căng cứng.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hạ thể của nữ nhân.
Không dám nghĩ nhiều, hắn buộc mình tìm kiếm miệng vết thương.
“Nhị thúc, tìm được chưa?” Đường Hoan run run hỏi.
“Chưa…”Tất cả xáo trộn trong lòng đều biến thành sợ hãi, bên ngoài không có, chẳng lẽ là chảy từ trong ra, nội thương?
“Nhị thúc, con, con vừa rồi cũng chưa dám chạm vào, hay, hay nhị thúc giúp con vạch ra xem, xem bên trong?” Sư phụ nói, nam nhân dùng tay hay dùng miệng đều rất sung sướng. Lần trước Tống canh rừng xông thẳng vào, một chút dịu dàng cũng không có. Tuy bây giờ nàng cũng rất xấu xa lừa Tống nhị thúc đặt tay vào nhưng chỉ chạm vào bên ngoài, hẳn sẽ không có việc gì?
Sẽ có cảm giác thế nào đây?
Tống Mạch còn đang cân nhắc hai chữ “vạch ra” của nàng, vạch ra, giống như có một chỗ có thể bị tách ra?
Nhưng, nhưng…
“Nhị thúc, thúc mau lên, bụng con đau quá!”
“Được, được, nhị thúc xem giúp con ngay.”
Tống Mạch cắn răng, lại cúi người tiến đến trước người nàng, khuỷu tay tì vào giường, hai ngón trỏ chạm vào hai bên, run run tách ra.
“Ưm…”
Nam nhân khẩn trương đụng chạm, cùng với đụng chạm khi mình tắm rửa hoàn toàn không giống
nhau.
Đường Hoan khẽ rên một tiếng, đột nhiên chỉ muốn nhấc chân kẹp cổ hắn thôi. Đột nhiên chỉ muốn cho hắn, hoan lạc một chút, nàng biết làm sao bây giờ? Nghĩ đến gã nam nhân lạnh lùng kia lại ngoan ngoãn quỳ xuống sát người nàng, Đường Hoan có một loại cảm xúc sung sướng khó nói nên lời. Không phải là trên thân thể, mà là ở trong lòng.
Tống Mạch, cho dù trong mộng không phải là thực, nhưng ngươi có bao giờ ngờ tới mình cũng sẽ có ngày này không? Ngươi ngốc nghếch quỳ gối trước nữ nhân bị người cứa cổ, trước mặt người mà ngươi coi nhỏ bé tới mức dù có chết ngươi cũng không ngoảnh lại lấy một lần?
Không hiểu sao, Đường Hoan lại hy vọng sau khi Tống Mạch tỉnh lại có thể nhớ lại 9 giấc mộng này. Sư phụ từng nói, sau khi hắn tỉnh lại sẽ hôn mê một ngày, một ngày cũng đủ để nàng trói hắn lại. Ừm, đến lúc đó nàng sẽ dùng xích sắt khóa tay chân hắn lại, cởi đồ hắn ra, cưỡi lên hắn, rồi kể cho hắn về 9 giấc mộng này, nói cho hắn biết, ở trong mắt nàng hắn ngốc nghếch thế nào đần độn ra sao. Còn nữa, khi hắn cùng nàng hoàn lạc trong mộng, nàng thoải mái đến thế nào! Võ công cao hơn sư phụ thì sao, nhìn khuôn mặt như tảng băng của hắn, có thể biết hắn có bao nhiêu tự phụ. Vậy mà kẻ tự phụ như hắn lại chín lần gặp hạn trong tay nàng, hắn nhất định sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi! Nhưng mà ai bảo hắn chọc nàng trước? Hắn càng hận thì càng sống không bằng chết, nàng lại càng vui vẻ, chờ nàng chơi đã rồi, sẽ giết hắn luôn!
Haha, nghĩ tới thật là tuyệt!
A, không xong, sắp chảy rồi!
Đường Hoan nhanh nhẹn đẩy nam nhân đầu đầy mồ hôi vẫn đang sờ nàng ra, hai chân khép lại chui vào trong chăn, thẹn thùng xấu hổ nức nở: “Nhị thúc thực sự vẫn không tìm được sao? Sao, sao lại sờ lâu như vậy?”
Tống Mạch khẩn trương, mồ hôi trên trán rơi xuống không ngừng, “Cẩm Chi, nhị thúc thực sự đang giúp con mà, con đừng hiểu lầm, nhưng mà, nhị thúc vẫn không tìm thấy…” Hắn dám thề với trời, hắn thật sự không có tâm tư nào khác, cho dù, cho dù nơi đó của nàng rất mê người, cho dù dưới thân hắn cứng rắn như sắt.
Đường Hoan trầm mặc một lát, “Nhị thúc, thúc đừng tức giận, con, con rất xấu hổ. Thôi bỏ đi, vừa rồi chất nữ còn tưởng đơn giản, nhưng nơi này… con, con vẫn nên nhờ Trương thẩm giúp đỡ thôi.”
Tống Mạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người dường như quá mệt mỏi, “Con cứ nằm yên đi, để nhị thúc mời Trương thẩm tới.”
“Không cần đâu, loại chuyện này để nhị thúc mở miệng thì không tốt. Nhị thúc vẫn cứ giả vờ không
biết đi, con sẽ đi tìm Trương thẩm.”
“Vậy con có thể đi được không?”
“Có thể. Nhị thúc tới phòng phía tây lấy cho con một bộ y phục sạch sẽ, con thay y phục xong rồi sẽ đi.”
Tống Mạch lập tức đi lấy.
Nửa khắc sau, Đường Hoan rửa mặt xong, ôm bụng xuất môn, không để cho Tống Mạch đi theo.
Nàng đứng ở sau tường nhà họ Trương một lát rồi trở về.
Tống Mạch vẫn chờ trong sân, đi tới đi lui, trong lòng bất an, sợ nàng bị bệnh gì nặng. Loại sợ hãi này, có lo lắng cho chất nữ mà cũng bao hàm cả một loại sợ hãi kinh khủng. Nếu, nếu nàng thật sự gặp chuyện không may…chỉ là một suy nghĩ chợt lóe lên thôi, hắn đã thống khổ đòi mạng, khó có thể hô hấp.
“Nhị thúc, con về rồi.”
Ngoài cửa truyền tới tiếng chất nữ mệt mỏi gọi, Tống Mạch vội vàng xoay người, vừa nhìn thấy, lòng đã đau xót không thôi.
Nàng ôm bụng tựa vào cánh cửa, đầu cũng ngả vào đó, hai mắt nhắm nghiền, yếu ớt vô cùng.
“Làm sao vậy?” Hắn đi nhanh tới, vững vàng đỡ lấy nàng.
Cửa đã bị Tống Mạch đẩy ra, cho nên nàng càng không kiêng nể gì mà dựa vào ngực hắn, “Nhị thúc, thúc đừng lo lắng, vừa rồi Trương thẩm nói, không phải chất nữ bị bệnh, mà là, là quỳ thủy, nữ nhân nào cũng có, hàng tháng, nơi đó đều sẽ chảy máu mấy ngày. Nhưng mà, cô nương nhà bình thương 12, 13 tuổi đã có, chất nữ thì giờ mới đến, lại là lần đầu tiên, bụng sẽ đau…nhị thúc, con khó chịu quá, thúc ôm con vào với…”
Không phải bị thương, cũng không phải sinh bệnh, Tống Mạch không sợ nữa. Nhưng nhìn thấy nàng khó chịu như vậy, hắn lại đau lòng, đỡ lấy thắt lưng nàng, cẩn thận ôm nàng bước vào trong, “Cẩm Chi không có việc gì là tốt rồi, vậy Trương thẩm có bảo là cần phải bốc thuốc gì không? Nhị thúc mua cho con.”
Đường Hoan cọ cọ ngực hắn, “Trương thẩm nói không cần thuốc, chỉ cần không làm việc quá sức, đừng để bị lạnh là được rồi. Nhị thúc, trong nhà nhiều việc như vậy, con còn muốn giúp thúc mà, nhưng nào ngờ được…nhị thúc, có phải chất nữ vô dụng lắm phải không, chẳng giúp được thúc chút nào, chỉ biết gây thêm phiền phức cho thúc.”
Tống Mạch không nói gì, vào trong nhà, hắn trực tiếp bế nàng vào trong chăn, dém chăn cẩn thận cho nàng rồi mới sờ trán nàng, “Lại nói linh tinh, con là chất nữ ngoan của nhị thúc, nhị thúc chăm sóc con là đúng rồi. Chỉ cần con tĩnh dưỡng khỏe mạnh, nhị thúc đã vui vẻ rồi.”
“Nhị thúc, thúc đối với con thật tốt.” Đường Hoan mỉm cười yếu ớt với hắn.
Ánh mắt Tống Mạch dịu dàng, hắn nhỏ giọng hỏi nàng: “Khổ sở từ sáng sớm, đã đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì, thúc làm cho con.”
“Con muốn ăn mỳ trứng gà cho ấm bụng.” Đường Hoan nghĩ một lát rồi nói.
Tống Mạch đứng dậy, “Được, vậy buổi sáng chúng ta sẽ ăn mỳ.”
Đường Hoan gọi hắn: “Nhị thúc phải làm hai quả trứng đấy! Nếu người chỉ làm một quả, con sẽ không ăn!”
Đối mặt với bộ dáng tức giận của nàng, Tống Mạch có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại dâng lên ngọt ngào không thể cho ai biết…chất nữ rất quan tâm tới hắn…
Mỳ nhanh chóng làm xong, Tống Mạch bê bàn thấp đến cạnh giường, hỏi nàng muốn ngồi xuống bàn ăn hay là nằm trong chăn ăn.
Đường Hoan chớp mắt với hắn, “Con muốn nhị thúc bón cho con ăn.”
Sống với sư phụ nhiều năm rồi, từ nhỏ Đường Hoan đã phát hiện ra một chân lý.
Làm nũng lúc bị bệnh, mọi việc đều thông qua.
7 ngày!
Sư phụ nói trong kì nguyệt sự không thể hái hoa, vậy chẳng phải nàng sẽ lãng phí đến 7…
Ôm tia cầu may cố nhớ lại kì nguyệt sự của Cẩm Chi, Đường Hoan khóc không ra nước mắt. Vì sao trong mộng mà cũng phải ngần ấy ngày nàng mới hết chứ, 7 ngày đó, đủ để nàng ăn hắn mấy lần rồi!
Tống Mạch vẫn đang khẩn trương nhìn chằm chằm chất nữ, thấy nàng vừa phát hiện ra vệt máu là ảo não phẫn nộ rồi dáng vẻ như chực khóc, hắn càng thêm sốt ruột, “Cẩm Chi, con, con sao lại bị thương, có đau không?”
Bị thương?
Đường Hoan từ trong buồn bực hoàn hồn, kinh ngạc nhìn nam nhân bên cạnh.
Ánh mắt Tống Mạch ngập tràn lo lắng, cứ y như thể nàng sắp chết rồi ấy.
Đường Hoan bỗng muốn cười phá lên. Nam nhân ngốc này, chẳng lẽ hắn chưa bao giờ nghe nói tới nguyệt sự của nữ nhân sao?
Nàng chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, không nói lời nào, chỉ kéo chăn nằm xuống một lần nữa, đầu cũng chùm kín lại.
Làm gì vậy?
Tống Mạch càng thêm lo lắng: “Cẩm Chi, rốt cuộc vì sao con lại bị thương? Mau nói cho nhị thúc, đừng làm nhị thúc sốt ruột.”
Đường Hoan nằm trong chăn buồn buồn đáp: “Con cũng không biết vì sao lại bị thương, tưởng đau nhưng thật ra lại không đau, miệng vết thương ở bên dưới người, nhị thúc ở trong này, con làm sao mà xem được?”
Tống Mạch lập tức nhảy xuống giường, “Vậy nhị thúc đi ra ngoài, con mau mau nhìn xem, nhị thúc sẽ đi tìm lang trung!” Dứt lời, người đã xông ra ngoài, khẩn trương đứng ở sau rèm cửa.
Đường Hoan cố ý đợi một lát mới khóc gọi hắn: “Nhị thúc, thúc vào đi.”
Nghe thấy nàng khóc, lòng Tống Mạch trầm xuống, “Làm sao vậy? Nhị thúc sẽ đi mời lang trung!”
Đường Hoan lộ ra nửa khuôn mặt, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn: “Nhị thúc đợi đã, trên người con không hề đau, nhưng nơi ở dưới đó không biết làm sao lại bị thương. Nhị thúc, thúc nhìn giúp con đi, nơi đó, nơi đó rất… Con làm sao có thể để lang trung nhìn được, nhị thúc xem giúp conđi, nếu miệng vết thương không lớn, thúc cứ nói với lang trung đó chỉ là vết thương do vấp ngã bình thường thôi…”
Tống Mạch ngơ ngác, “Ta, ta xem giúp con?” Nhìn vị trí vệt đỏ trên quần nàng, miệng vết thương, có vẻ …
Mặt Tống Mạch đỏ bừng, “Cẩm Chi, nhị thúc, nhị thúc đi mời Trương thẩm tới giúp con…”
“Không cần…nhị thúc, con không muốn để cho người ngoài biết, chỗ đó, chỗ đó có bệnh, vạn nhất đó lại là bệnh gì ám muội thì con biết làm sao đây? Dù Trương thẩm không có ý gì nhưng cũng không đảm bảo rằng thẩm ấy sẽ không nói cho người ngoài biết. Tới lúc đó, thanh danh của con mất rồi, vậy còn lập gia đình thế nào được?”
Tống Mạch càng thêm do dự.
Đường Hoan vén chăn lên lau nước mắt, giọng nói càng ngày càng yếu ớt: “Nhị thúc, thúc sợ cái gì? Có chỗ nào trên người chất nữ mà thúc chưa nhìn thấy? Tuy lúc đó con còn nhỏ, bây giờ con đã trưởng thành nhưng đối với thúc, con mãi mãi nhỏ như thế. Huống hồ, nhị thúc là người thân nhất của con, xem miệng vết thương hộ chất nữ của mình thì thế nào? Thúc với con không thẹn với lương tâm là được. Nhị thúc không muốn giúp con, chẳng lẽ, chẳng lẽ tất cả những gì nhị thúc nói tối hôm qua đều là giả, thực ra trong lòng nhị thúc có…”
“Không phải, con đừng nghĩ nhiều, những gì nhị thúc nói hôm qua đều là sự thật.” Tống Mạch vội vàng giải thích, khó khăn lắm mới khuyên được chất nữ sửa lại tâm ý, hắn không muốn lại tiếp tục khiến nàng hiểu lầm.
Đường Hoan cắn môi nhìn hắn, “Vậy vì sao nhị thúc không dám xem giúp con?”
“Ta…”
“Thôi bỏ đi, nhị thúc không giúp một tay coi như xong, dù sao cũng là chỗ xấu hổ như vậy, con sẽ không để nhị thúc nhờ người ngoài vào xem đâu. Chảy máu thì cứ chảy đi, nếu không đau, chứng tỏ cũng không có việc gì, con cứ chờ thôi, chắc chưa đến hai ngày nó đã khép lại. Nếu không thể lành, con, con cứ thế xuống bồi phụ thân…”
Nàng chui vào trong chăn, khóc nức nở.
Suy nghĩ trong đầu Tống Mạch không ngừng đánh nhau.
Nhìn, nhưng vị trí kia…
Không nhìn, chất nữ bướng bỉnh như vậy, vạn nhất quá muộn thì biết làm sao đây?
“Cẩm Chi, thúc, thúc đi lấy gương cho con nhé?” Hắn cái khó ló cái khôn.
Tiếng khóc của Đường Hoan vẫn không dứt, “Gương đồng chỉ có thể chiếu ra mấy hình ảnh mờ mờ, có thể nhìn rõ cái gì cơ chứ? Bỏ đi nhị thúc, thật sự không cần miễn cưỡng đau, chắc tại chất nữ, đáng lẽ lúc trước không nên động lòng với nhị thúc, bây giờ ông trời chắc muốn phạt con rồi…Nhị thúc, thúc không cần quan tâm tới con, cứ để con tự sinh tự diệt…”
“Nói bậy bạ gì đó!”
Tống Mạch vừa tức lại vừa đau lòng, nắm tay thành quyền, hạ quyết tâm: “Đừng khóc, nhị thúc, nhị thúc giúp con.”
Hắn là nhị thúc của nàng, nhị thúc xem vết thương cho chất nữ, không thẹn với lương tâm.
Đường Hoan vụng trộm nở nụ cười.
“Vậy, nhị thúc đợi con một lát, con cởi quần ra trước.”
Nàng chui vào trong chăn, cởi hết cả trung khố và tiết khố ra, cuối cùng còn lấy tiết khố xoa xoa chỗ đó. Thực ra, cũng không chảy nhiều lắm, nhưng cũng nên để nơi đó sạch sẽ. Nếu không trông thảm quá, nàng cũng không dám để hắn nhìn đâu, vạn nhất hắn bị ám ảnh, thì nàng mất nhiều hơn được.
Chuẩn bị xong xuôi, nửa người trên của nàng vẫn nằm trong chăn, chỉ đá đi phần chăn từ eo trở
xuống, hai chân trắng thon dài tách ra, chờ hắn.
“Nhị thúc, thúc mau mau chút đi, cứ để thế này, bụng con có chút khó chịu.” Lo nơi đó sẽ tiếp tục chảy ra, nàng cũng không dám cho hắn thời gian do dự.
Nàng vừa nói xong, lo lắng trong lòng Tống Mạch càng thêm sâu, cũng không dám chậm trễ thêm nữa, hắn nhấc chân bước lên, đối diện với chất nữ. Hắn nhìn về phía mặt nàng, thấy nàng vẫn tránh trong chăn không chịu ló ra, xấu hổ trong lòng cũng hơi xẹp xuống, hắn hít sâu một hơi, khuỵu chân xuống, cúi đầu nhìn.
Ngực nóng lên, toàn thân căng cứng.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hạ thể của nữ nhân.
Không dám nghĩ nhiều, hắn buộc mình tìm kiếm miệng vết thương.
“Nhị thúc, tìm được chưa?” Đường Hoan run run hỏi.
“Chưa…”Tất cả xáo trộn trong lòng đều biến thành sợ hãi, bên ngoài không có, chẳng lẽ là chảy từ trong ra, nội thương?
“Nhị thúc, con, con vừa rồi cũng chưa dám chạm vào, hay, hay nhị thúc giúp con vạch ra xem, xem bên trong?” Sư phụ nói, nam nhân dùng tay hay dùng miệng đều rất sung sướng. Lần trước Tống canh rừng xông thẳng vào, một chút dịu dàng cũng không có. Tuy bây giờ nàng cũng rất xấu xa lừa Tống nhị thúc đặt tay vào nhưng chỉ chạm vào bên ngoài, hẳn sẽ không có việc gì?
Sẽ có cảm giác thế nào đây?
Tống Mạch còn đang cân nhắc hai chữ “vạch ra” của nàng, vạch ra, giống như có một chỗ có thể bị tách ra?
Nhưng, nhưng…
“Nhị thúc, thúc mau lên, bụng con đau quá!”
“Được, được, nhị thúc xem giúp con ngay.”
Tống Mạch cắn răng, lại cúi người tiến đến trước người nàng, khuỷu tay tì vào giường, hai ngón trỏ chạm vào hai bên, run run tách ra.
“Ưm…”
Nam nhân khẩn trương đụng chạm, cùng với đụng chạm khi mình tắm rửa hoàn toàn không giống
nhau.
Đường Hoan khẽ rên một tiếng, đột nhiên chỉ muốn nhấc chân kẹp cổ hắn thôi. Đột nhiên chỉ muốn cho hắn, hoan lạc một chút, nàng biết làm sao bây giờ? Nghĩ đến gã nam nhân lạnh lùng kia lại ngoan ngoãn quỳ xuống sát người nàng, Đường Hoan có một loại cảm xúc sung sướng khó nói nên lời. Không phải là trên thân thể, mà là ở trong lòng.
Tống Mạch, cho dù trong mộng không phải là thực, nhưng ngươi có bao giờ ngờ tới mình cũng sẽ có ngày này không? Ngươi ngốc nghếch quỳ gối trước nữ nhân bị người cứa cổ, trước mặt người mà ngươi coi nhỏ bé tới mức dù có chết ngươi cũng không ngoảnh lại lấy một lần?
Không hiểu sao, Đường Hoan lại hy vọng sau khi Tống Mạch tỉnh lại có thể nhớ lại 9 giấc mộng này. Sư phụ từng nói, sau khi hắn tỉnh lại sẽ hôn mê một ngày, một ngày cũng đủ để nàng trói hắn lại. Ừm, đến lúc đó nàng sẽ dùng xích sắt khóa tay chân hắn lại, cởi đồ hắn ra, cưỡi lên hắn, rồi kể cho hắn về 9 giấc mộng này, nói cho hắn biết, ở trong mắt nàng hắn ngốc nghếch thế nào đần độn ra sao. Còn nữa, khi hắn cùng nàng hoàn lạc trong mộng, nàng thoải mái đến thế nào! Võ công cao hơn sư phụ thì sao, nhìn khuôn mặt như tảng băng của hắn, có thể biết hắn có bao nhiêu tự phụ. Vậy mà kẻ tự phụ như hắn lại chín lần gặp hạn trong tay nàng, hắn nhất định sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi! Nhưng mà ai bảo hắn chọc nàng trước? Hắn càng hận thì càng sống không bằng chết, nàng lại càng vui vẻ, chờ nàng chơi đã rồi, sẽ giết hắn luôn!
Haha, nghĩ tới thật là tuyệt!
A, không xong, sắp chảy rồi!
Đường Hoan nhanh nhẹn đẩy nam nhân đầu đầy mồ hôi vẫn đang sờ nàng ra, hai chân khép lại chui vào trong chăn, thẹn thùng xấu hổ nức nở: “Nhị thúc thực sự vẫn không tìm được sao? Sao, sao lại sờ lâu như vậy?”
Tống Mạch khẩn trương, mồ hôi trên trán rơi xuống không ngừng, “Cẩm Chi, nhị thúc thực sự đang giúp con mà, con đừng hiểu lầm, nhưng mà, nhị thúc vẫn không tìm thấy…” Hắn dám thề với trời, hắn thật sự không có tâm tư nào khác, cho dù, cho dù nơi đó của nàng rất mê người, cho dù dưới thân hắn cứng rắn như sắt.
Đường Hoan trầm mặc một lát, “Nhị thúc, thúc đừng tức giận, con, con rất xấu hổ. Thôi bỏ đi, vừa rồi chất nữ còn tưởng đơn giản, nhưng nơi này… con, con vẫn nên nhờ Trương thẩm giúp đỡ thôi.”
Tống Mạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người dường như quá mệt mỏi, “Con cứ nằm yên đi, để nhị thúc mời Trương thẩm tới.”
“Không cần đâu, loại chuyện này để nhị thúc mở miệng thì không tốt. Nhị thúc vẫn cứ giả vờ không
biết đi, con sẽ đi tìm Trương thẩm.”
“Vậy con có thể đi được không?”
“Có thể. Nhị thúc tới phòng phía tây lấy cho con một bộ y phục sạch sẽ, con thay y phục xong rồi sẽ đi.”
Tống Mạch lập tức đi lấy.
Nửa khắc sau, Đường Hoan rửa mặt xong, ôm bụng xuất môn, không để cho Tống Mạch đi theo.
Nàng đứng ở sau tường nhà họ Trương một lát rồi trở về.
Tống Mạch vẫn chờ trong sân, đi tới đi lui, trong lòng bất an, sợ nàng bị bệnh gì nặng. Loại sợ hãi này, có lo lắng cho chất nữ mà cũng bao hàm cả một loại sợ hãi kinh khủng. Nếu, nếu nàng thật sự gặp chuyện không may…chỉ là một suy nghĩ chợt lóe lên thôi, hắn đã thống khổ đòi mạng, khó có thể hô hấp.
“Nhị thúc, con về rồi.”
Ngoài cửa truyền tới tiếng chất nữ mệt mỏi gọi, Tống Mạch vội vàng xoay người, vừa nhìn thấy, lòng đã đau xót không thôi.
Nàng ôm bụng tựa vào cánh cửa, đầu cũng ngả vào đó, hai mắt nhắm nghiền, yếu ớt vô cùng.
“Làm sao vậy?” Hắn đi nhanh tới, vững vàng đỡ lấy nàng.
Cửa đã bị Tống Mạch đẩy ra, cho nên nàng càng không kiêng nể gì mà dựa vào ngực hắn, “Nhị thúc, thúc đừng lo lắng, vừa rồi Trương thẩm nói, không phải chất nữ bị bệnh, mà là, là quỳ thủy, nữ nhân nào cũng có, hàng tháng, nơi đó đều sẽ chảy máu mấy ngày. Nhưng mà, cô nương nhà bình thương 12, 13 tuổi đã có, chất nữ thì giờ mới đến, lại là lần đầu tiên, bụng sẽ đau…nhị thúc, con khó chịu quá, thúc ôm con vào với…”
Không phải bị thương, cũng không phải sinh bệnh, Tống Mạch không sợ nữa. Nhưng nhìn thấy nàng khó chịu như vậy, hắn lại đau lòng, đỡ lấy thắt lưng nàng, cẩn thận ôm nàng bước vào trong, “Cẩm Chi không có việc gì là tốt rồi, vậy Trương thẩm có bảo là cần phải bốc thuốc gì không? Nhị thúc mua cho con.”
Đường Hoan cọ cọ ngực hắn, “Trương thẩm nói không cần thuốc, chỉ cần không làm việc quá sức, đừng để bị lạnh là được rồi. Nhị thúc, trong nhà nhiều việc như vậy, con còn muốn giúp thúc mà, nhưng nào ngờ được…nhị thúc, có phải chất nữ vô dụng lắm phải không, chẳng giúp được thúc chút nào, chỉ biết gây thêm phiền phức cho thúc.”
Tống Mạch không nói gì, vào trong nhà, hắn trực tiếp bế nàng vào trong chăn, dém chăn cẩn thận cho nàng rồi mới sờ trán nàng, “Lại nói linh tinh, con là chất nữ ngoan của nhị thúc, nhị thúc chăm sóc con là đúng rồi. Chỉ cần con tĩnh dưỡng khỏe mạnh, nhị thúc đã vui vẻ rồi.”
“Nhị thúc, thúc đối với con thật tốt.” Đường Hoan mỉm cười yếu ớt với hắn.
Ánh mắt Tống Mạch dịu dàng, hắn nhỏ giọng hỏi nàng: “Khổ sở từ sáng sớm, đã đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì, thúc làm cho con.”
“Con muốn ăn mỳ trứng gà cho ấm bụng.” Đường Hoan nghĩ một lát rồi nói.
Tống Mạch đứng dậy, “Được, vậy buổi sáng chúng ta sẽ ăn mỳ.”
Đường Hoan gọi hắn: “Nhị thúc phải làm hai quả trứng đấy! Nếu người chỉ làm một quả, con sẽ không ăn!”
Đối mặt với bộ dáng tức giận của nàng, Tống Mạch có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại dâng lên ngọt ngào không thể cho ai biết…chất nữ rất quan tâm tới hắn…
Mỳ nhanh chóng làm xong, Tống Mạch bê bàn thấp đến cạnh giường, hỏi nàng muốn ngồi xuống bàn ăn hay là nằm trong chăn ăn.
Đường Hoan chớp mắt với hắn, “Con muốn nhị thúc bón cho con ăn.”
Sống với sư phụ nhiều năm rồi, từ nhỏ Đường Hoan đã phát hiện ra một chân lý.
Làm nũng lúc bị bệnh, mọi việc đều thông qua.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân