9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc
Chương 14-2: Đốt lửa (2)
Tống Mạch chết lặng đứng sững như một thân cây gỗ. Không được, hắn nhất định phải xác nhận nàng không có việc gì.
Tro tàn vẫn còn nóng hôi hổi, Tống Mạch tựa như dẫm lên lửa, ống quần đều bị cháy khét. Hắn lại giống như không cảm thấy gì cả, chỗ nào cũng lật lên xem, xác định bên trong không có thân xác ai, hắn mới đến hậu viện, đi thật chậm.
Nàng không sao là tốt rồi.
Nhưng nàng đi đâu vậy, nàng có trở về nữa không?
Nàng là một tiểu ni cô vừa mới hoàn tục, cả người không có xu nào, nàng có thể đi tới đâu?
Ánh mắt Tống Mạch thoáng nhìn ra bên ngoài, đột nhiên có màu đỏ rơi vào trong mắt hắn, dưới chân có, phía trước cũng có.
Hắn không kịp không chế hất tung đám tro tàn vùi lấp vết máu ra, đi đến cửa sau, xuống dưới triền núi, sau đó hắn thấy một bóng người ngã trong bụi cỏ. Người nọ mặc truy y màu xám quen thuộc, trên người lộ ra rất nhiều vết bỏng.
“Minh Tuệ!”
Tống Mạch chạy nhanh tới, nhìn thấy chân nàng máu thịt lẫn lộn, hối hận cùng với tự trách đan xen đau lòng mãnh liệt ùa tới.
“Minh Tuệ, Minh Tuệ…” Hắn run rẩy ôm nàng vào lòng, nhìn đôi mắt nhắm chặt cùng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, trên mặt nàng còn có mấy vệt than đen, hắn có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc nàng chạy vào trong lửa. Nàng vì sao lại ngốc như vậy, so với nàng , mấy thứ kia có là gì?
Hắn ôm chặt nàng, chuẩn bị đứng dậy đưa nàng tìm lang trung.
“Tống đại ca?”
Đúng lúc này Đường Hoan chợt tỉnh lại, nàng túm lấy hắn, không cho hắn đứng dậy, áy náy: “Tống, Tống Mạch, ta xin lỗi ngươi, buổi trưa nấu cơm, ta không cẩn thận ngủ quên mất, lúc tỉnh lại phòng đã cháy hết rồi. Ngươi yên tâm, đồ đạc bên trong ta đều ôm hết ra rồi, cả tủ đồ nữa, còn phòng ở, ngươi tính đi, hết bao nhiêu tiền, sau này ta đền cho ngươi.”
“Trước không nói chuyện này, ngươi yên tâm, ta sẽ đưa ngươi đi tìm lang trung.” Trong lòng Tống Mạch vừa đau vừa thẹn, không dám đối diện với nàng.
Đường Hoan lắc đầu, cười khổ: “Không cần, chân của ta không có việc gì, chỉ là bỏng thôi, tĩnh dưỡng hai ngày là tốt rồi. Nhưng còn ngươi, ngươi ôm ta xuống núi, người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào đây?”
Tống Mạch nhìn chân nàng, nơi đó là máu thịt lẫn lộn, làn da trắng nõn nay cháy đen hòa trộn với máu đỏ tươi, trông thật ghê người. Hắn đau lòng đến tột đỉnh, nàng là một cô nương, sao có thể không để ý đây?
“Ngươi bị thương, chữa bệnh quan trọng hơn, cái khác không cần để ý.” Nói rồi hắn chuẩn bị đứng lên.
Đường Hoan nhìn hắn đau lòng tự trách, hắn càng áy náy, nàng càng chắc thắng. Nàng không nghĩ nhiều, mà đẩy hắn ra, giãy dụa tự mình đứng lên, cười lạnh: “Tống Mạch, không cần ngươi giả mù sa mưa đối tốt với ta. Trận hỏa hoạn ngày hôm nay coi như khiến ta hiểu rõ, ngươi không thích ta, ta có thích ngươi bao nhiêu cũng không bù đắp nổi. Nay chân ta đã bỏng thành như vậy, không cần ngươi nói, ta cũng biết mình không xứng với ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dây dưa với ngươi nữa, là ta hủy nhà của ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ đền lại cho ngươi thôi.” Nàng xoay người đi về phía trước.
Tống Mạch túm tay nàng, “Ngươi đi đâu vậy?”
Đường Hoan trả lại cho hắn không thiếu một chữ: “Không nhọc ngươi lo lắng!”
“Chân của ngươi…” Nói được một nửa, bỗng Tống Mạch phát hiện ra đoạn đối thoại này vô cùng quen thuộc, một lát sau hắn liền hiểu ra, nàng đang tức giận.
Liên tục năm ngày không thấy hắn đâu, nàng cũng không phải người hiền lành gì, sao có thể không tức giận đây?
Bây giờ là đang tức giận phải không?
Hắn xoay người ôm nàng lên, xị mặt nói: “Ta dẫn nàng đi tìm lang trung.”
“Không cần ngươi giả bộ tốt bụng, mau để ta xuống!” Đường Hoan cố ý giãy dụa, tay duỗi chân đá.
Tống Mạch sợ chạm phải vết thương trên chân nàng, hắn dừng một chút sau đó hất người lên vai khiêng đi, hai tay đè chặt đầu gối với đùi nàng, không để cho nàng tiếp tục lộn xộn.
Sức lực của nam nhân với nữ nhân rất khác biệt. Thời điểm Đường Hoan níu kéo hắn, sức lực của nàng không bằng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Nay đến phiên Tống Mạch, dù nàng có cào hắn đánh hắn mắng hắn, hắn không buông tay, nàng cũng chẳng có biện pháp nào đấu lại hắn.
“Tống Mạch, ngươi thả ta xuống! Ngươi không cần ta, ta sẽ xuống núi tìm nam nhân tốt, bây giờ ngươi ôm ta xuống núi, người bên ngoài thấy sẽ nghĩ thế nào? Ngươi là nam nhân, bị lan truyền ra cũng không sao, bao nhiêu cô nương dịu dàng lương thiện vẫn muốn xếp hàng gả cho ngươi. Nhưng nữ nhân xấu xa độc ác không ai muốn như ta, chân cũng hỏng rồi, nếu ngay cả thanh danh cũng không còn, ngươi bảo ta làm sao lập gia đình? Ngươi buông mau! Tiền xây lại nhà ta sẽ đền cho ngươi, ngươi không cần nhỏ mọn đến mức khiến ta cả đời cũng không gả cho ai được chứ?”
Tống Mạch không nói một lời, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Đường Hoan nằm trên lưng hắn, không nhìn thấy vẻ mặt hắn nhưng nàng có thể căn cứ vào cánh tay càng ngày càng siết chặt của hắn để đoán xem hắn đang nghĩ gì. Nàng đắc ý mỉm cười, tiếp tục kích thích hắn: “Tống Mạch, ngươi mau thả lão nương xuống, nếu không về sau lão nương không tìm được nam nhân tốt, ta sẽ ăn vạ không rời khỏi ngươi! Lão nương cảnh cáo ngươi, nếu ngươi muốn sống an ổn với cô nương tốt của ngươi, tốt nhất là lập tức thả lão…”
“Bốp”, mông bị người vỗ mạnh một cái, theo sau đó là giọng nói lạnh như băng của nam nhân, “Nói
thêm hai chữ nữa ta sẽ ném ngươi xuống dưới núi.”
Ngoại trừ sư phụ, Đường Hoan lớn thế này vẫn chưa từng bị ai đánh mông. Nàng thật sự tức giận, cào hắn thật mạnh một cái: “Lão nương cứ thích nói đấy, ngươi không muốn nghe nữa thì mau thả lão nương xuống dưới, lão…A, đừng đánh, mũ ta rơi rồi, ngươi mau tìm lại cho ta!”
Tống Mạch dừng chân, xoay người nhìn mũ ni cô rơi ở đằng kia, chuyển nàng đặt vào lòng, châm chọc: “Không phải ngươi nói không muốn làm ni cô sao, vì sao còn đội mũ ni cô làm gì?”
Đường Hoan không muốn để hắn thấy, nàng ôm đầu chui vào ngực hắn: “Ta đúng là không muốn làm ni cô đâu nhưng đầu trọc nhìn rất xấu a, đội mũ vào chẳng phải vẫn đẹp hơn chút chút sao?”
Tống Mạch không nhịn được cười, đột nhiên nhớ lại ngày đó nàng tìm tới hóa duyên, tươi cười liền cứng đờ, “Lần trước ngươi đói đến choáng váng cũng là giả vờ, bởi vì mũ bị ta làm rơi nên mới tỉnh lại có phải không?”
Đường Hoan không nói gì.
Tống Mạch cười lạnh, nâng tay ném nàng lên vai, không để ý tới nàng hô to gọi nhỏ, nhanh chóng đi xuống núi.
Nàng là một ni cô, cần gì để ý đẹp xấu cơ chứ? Đội mũ, đẹp hơn, nàng còn muốn đi quyến rũ ai?
Tro tàn vẫn còn nóng hôi hổi, Tống Mạch tựa như dẫm lên lửa, ống quần đều bị cháy khét. Hắn lại giống như không cảm thấy gì cả, chỗ nào cũng lật lên xem, xác định bên trong không có thân xác ai, hắn mới đến hậu viện, đi thật chậm.
Nàng không sao là tốt rồi.
Nhưng nàng đi đâu vậy, nàng có trở về nữa không?
Nàng là một tiểu ni cô vừa mới hoàn tục, cả người không có xu nào, nàng có thể đi tới đâu?
Ánh mắt Tống Mạch thoáng nhìn ra bên ngoài, đột nhiên có màu đỏ rơi vào trong mắt hắn, dưới chân có, phía trước cũng có.
Hắn không kịp không chế hất tung đám tro tàn vùi lấp vết máu ra, đi đến cửa sau, xuống dưới triền núi, sau đó hắn thấy một bóng người ngã trong bụi cỏ. Người nọ mặc truy y màu xám quen thuộc, trên người lộ ra rất nhiều vết bỏng.
“Minh Tuệ!”
Tống Mạch chạy nhanh tới, nhìn thấy chân nàng máu thịt lẫn lộn, hối hận cùng với tự trách đan xen đau lòng mãnh liệt ùa tới.
“Minh Tuệ, Minh Tuệ…” Hắn run rẩy ôm nàng vào lòng, nhìn đôi mắt nhắm chặt cùng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, trên mặt nàng còn có mấy vệt than đen, hắn có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc nàng chạy vào trong lửa. Nàng vì sao lại ngốc như vậy, so với nàng , mấy thứ kia có là gì?
Hắn ôm chặt nàng, chuẩn bị đứng dậy đưa nàng tìm lang trung.
“Tống đại ca?”
Đúng lúc này Đường Hoan chợt tỉnh lại, nàng túm lấy hắn, không cho hắn đứng dậy, áy náy: “Tống, Tống Mạch, ta xin lỗi ngươi, buổi trưa nấu cơm, ta không cẩn thận ngủ quên mất, lúc tỉnh lại phòng đã cháy hết rồi. Ngươi yên tâm, đồ đạc bên trong ta đều ôm hết ra rồi, cả tủ đồ nữa, còn phòng ở, ngươi tính đi, hết bao nhiêu tiền, sau này ta đền cho ngươi.”
“Trước không nói chuyện này, ngươi yên tâm, ta sẽ đưa ngươi đi tìm lang trung.” Trong lòng Tống Mạch vừa đau vừa thẹn, không dám đối diện với nàng.
Đường Hoan lắc đầu, cười khổ: “Không cần, chân của ta không có việc gì, chỉ là bỏng thôi, tĩnh dưỡng hai ngày là tốt rồi. Nhưng còn ngươi, ngươi ôm ta xuống núi, người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào đây?”
Tống Mạch nhìn chân nàng, nơi đó là máu thịt lẫn lộn, làn da trắng nõn nay cháy đen hòa trộn với máu đỏ tươi, trông thật ghê người. Hắn đau lòng đến tột đỉnh, nàng là một cô nương, sao có thể không để ý đây?
“Ngươi bị thương, chữa bệnh quan trọng hơn, cái khác không cần để ý.” Nói rồi hắn chuẩn bị đứng lên.
Đường Hoan nhìn hắn đau lòng tự trách, hắn càng áy náy, nàng càng chắc thắng. Nàng không nghĩ nhiều, mà đẩy hắn ra, giãy dụa tự mình đứng lên, cười lạnh: “Tống Mạch, không cần ngươi giả mù sa mưa đối tốt với ta. Trận hỏa hoạn ngày hôm nay coi như khiến ta hiểu rõ, ngươi không thích ta, ta có thích ngươi bao nhiêu cũng không bù đắp nổi. Nay chân ta đã bỏng thành như vậy, không cần ngươi nói, ta cũng biết mình không xứng với ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dây dưa với ngươi nữa, là ta hủy nhà của ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ đền lại cho ngươi thôi.” Nàng xoay người đi về phía trước.
Tống Mạch túm tay nàng, “Ngươi đi đâu vậy?”
Đường Hoan trả lại cho hắn không thiếu một chữ: “Không nhọc ngươi lo lắng!”
“Chân của ngươi…” Nói được một nửa, bỗng Tống Mạch phát hiện ra đoạn đối thoại này vô cùng quen thuộc, một lát sau hắn liền hiểu ra, nàng đang tức giận.
Liên tục năm ngày không thấy hắn đâu, nàng cũng không phải người hiền lành gì, sao có thể không tức giận đây?
Bây giờ là đang tức giận phải không?
Hắn xoay người ôm nàng lên, xị mặt nói: “Ta dẫn nàng đi tìm lang trung.”
“Không cần ngươi giả bộ tốt bụng, mau để ta xuống!” Đường Hoan cố ý giãy dụa, tay duỗi chân đá.
Tống Mạch sợ chạm phải vết thương trên chân nàng, hắn dừng một chút sau đó hất người lên vai khiêng đi, hai tay đè chặt đầu gối với đùi nàng, không để cho nàng tiếp tục lộn xộn.
Sức lực của nam nhân với nữ nhân rất khác biệt. Thời điểm Đường Hoan níu kéo hắn, sức lực của nàng không bằng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Nay đến phiên Tống Mạch, dù nàng có cào hắn đánh hắn mắng hắn, hắn không buông tay, nàng cũng chẳng có biện pháp nào đấu lại hắn.
“Tống Mạch, ngươi thả ta xuống! Ngươi không cần ta, ta sẽ xuống núi tìm nam nhân tốt, bây giờ ngươi ôm ta xuống núi, người bên ngoài thấy sẽ nghĩ thế nào? Ngươi là nam nhân, bị lan truyền ra cũng không sao, bao nhiêu cô nương dịu dàng lương thiện vẫn muốn xếp hàng gả cho ngươi. Nhưng nữ nhân xấu xa độc ác không ai muốn như ta, chân cũng hỏng rồi, nếu ngay cả thanh danh cũng không còn, ngươi bảo ta làm sao lập gia đình? Ngươi buông mau! Tiền xây lại nhà ta sẽ đền cho ngươi, ngươi không cần nhỏ mọn đến mức khiến ta cả đời cũng không gả cho ai được chứ?”
Tống Mạch không nói một lời, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Đường Hoan nằm trên lưng hắn, không nhìn thấy vẻ mặt hắn nhưng nàng có thể căn cứ vào cánh tay càng ngày càng siết chặt của hắn để đoán xem hắn đang nghĩ gì. Nàng đắc ý mỉm cười, tiếp tục kích thích hắn: “Tống Mạch, ngươi mau thả lão nương xuống, nếu không về sau lão nương không tìm được nam nhân tốt, ta sẽ ăn vạ không rời khỏi ngươi! Lão nương cảnh cáo ngươi, nếu ngươi muốn sống an ổn với cô nương tốt của ngươi, tốt nhất là lập tức thả lão…”
“Bốp”, mông bị người vỗ mạnh một cái, theo sau đó là giọng nói lạnh như băng của nam nhân, “Nói
thêm hai chữ nữa ta sẽ ném ngươi xuống dưới núi.”
Ngoại trừ sư phụ, Đường Hoan lớn thế này vẫn chưa từng bị ai đánh mông. Nàng thật sự tức giận, cào hắn thật mạnh một cái: “Lão nương cứ thích nói đấy, ngươi không muốn nghe nữa thì mau thả lão nương xuống dưới, lão…A, đừng đánh, mũ ta rơi rồi, ngươi mau tìm lại cho ta!”
Tống Mạch dừng chân, xoay người nhìn mũ ni cô rơi ở đằng kia, chuyển nàng đặt vào lòng, châm chọc: “Không phải ngươi nói không muốn làm ni cô sao, vì sao còn đội mũ ni cô làm gì?”
Đường Hoan không muốn để hắn thấy, nàng ôm đầu chui vào ngực hắn: “Ta đúng là không muốn làm ni cô đâu nhưng đầu trọc nhìn rất xấu a, đội mũ vào chẳng phải vẫn đẹp hơn chút chút sao?”
Tống Mạch không nhịn được cười, đột nhiên nhớ lại ngày đó nàng tìm tới hóa duyên, tươi cười liền cứng đờ, “Lần trước ngươi đói đến choáng váng cũng là giả vờ, bởi vì mũ bị ta làm rơi nên mới tỉnh lại có phải không?”
Đường Hoan không nói gì.
Tống Mạch cười lạnh, nâng tay ném nàng lên vai, không để ý tới nàng hô to gọi nhỏ, nhanh chóng đi xuống núi.
Nàng là một ni cô, cần gì để ý đẹp xấu cơ chứ? Đội mũ, đẹp hơn, nàng còn muốn đi quyến rũ ai?
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân