818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua
Chương 68: Tiết Côn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Băng Di
Vì xoát độ hảo cảm của vị đại cữu tử* này, Từ Trường Lâm cũng phải liều mạng, trước tiên là thuyết phục Từ thái phó đồng ý cho hôn sự này, sau lại thuyết phục Từ thái phó để hắn đảm nhiệm chuyện giao dịch trao đổi lần này, cái trước là để bịt miệng người của Từ gia, cái sau là để bịt miệng Tiết Trạm, hắn nghĩ ít nhất nhìn vào phần ra sức của hắn, đại cữu tử không thể làm lá chắn ở giữa.
đại cữu tử: anh cả của vợ
Danh hào đệ nhất công tử kinh thành cũng không phải chỉ là hư danh, tinh thông ngôn ngữ phiên bang cũng không phải ăn nói ba hoa, lần này vương đệ của đương kim quốc chủ Xích Lực tới kinh thành bị Từ Trường Lâm ‘tư văn tuấn nhã khiêm khiêm quân tử ‘dùng tiếng phổ thông Xích Lực lưu loát nói đến không thể nói gì mà chống đỡ, mới biết được, như thế nào gọi là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo lường, người ta thoạt nhìn là người nhã nhặn khiêm tốn, nhưng thuộc tính lại là hồ li phúc hắc nha!
Phía sau Từ Trường Lâm có thái phó làm hậu thuẫn, Lễ bộ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem sứ thần Xích Lực làm cho tức giận giơ chân, bất quá theo như lời Tiết Trạm nói đó, đánh thắng sẽ có bộ dáng của đánh thắng, đánh thua sẽ có bộ dáng của đánh thua, có một số người cứ yêu bị coi thường, ngươi đối với hắn bằng vẻ mặt ôn hoà, hắn cho rằng mình có bản lĩnh lấy lỗ mũi nhìn người, ngươi muốn lên mặt thì ta tiếp đón ngươi chính là nắm đấm, cho ngươi tởn đến già.
Người như vậy tục xưng ‘M’. Không ngược không được!
Trao đổi chấm dứt, kết quả này làm cho Chu Lệ rất là vừa lòng, cố ý triệu Từ thái phó đến điện Tuyên Chính khen một trận trước mặt người khác, chuyển đề tài lại nói: “Trẫm nhớ rõ tuổi mụ của Trường Lâm cũng mười chín rồi? Có từng hôn phối chưa?”
Nói tới việc này, Từ thái phó thở dài, vẻ mặt không muốn nói.
Chu Lệ nghi hoặc: “Như thế nào?” Ngược lại nhìn Từ Trường Lâm: “Đây là không có tâm à?”
Từ Trường Lâm chắp tay: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, có, chẳng qua là đối phương còn chưa ưng thuận, thần đang chờ câu trả lời.”
” Còn chưa ưng thuận?” Cái này làm cho Chu Lệ hứng thú: “Bằng tài hoa nhân phẩm của Trường Lâm, trong kinh thành này còn có nữ tử nào không ngải mộ?”
” Không người nào hoàn mỹ, thần cũng có chỗ thiếu sót.” Từ Trường Lâm chắp tay đáp, sau đó nói: “Thần có một thỉnh cầu, mong rằng Hoàng Thượng đáp ứng.”
Chu Lệ vuốt cằm: “Nói.”
” Nếu như đối phương đồng ý, thần xin thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn cho vi thần.”
” Chuyện này có đáng gì? Trẫm đáp ứng.” Không cần nể mặt Từ thái phó, bằng vào tài hoa năng lực tự thân của Từ Trường Lâm, Chu Lệ cũng có lòng yêu tài. Người ngoài rời khỏi, ngược lại hỏi Từ thái phó: “Rốt cuộc là nữ tử nhà ai lọt vào mắt Trường Lâm?”
Từ thái phó vẻ mặt mệt tâm: “Hoàng Thượng thật muốn nghe?”
Chu Lệ suy nghĩ phất tay: “Nói đi, để trong lòng trẫm có cơ sở.”
“Là Định Viễn Hầu phủ.”
” Định Viễn hầu không phải chỉ có con trai độc nhất sao?”
” Không phải Định Viễn hầu, là thứ tử của lão Định Viễn hầu, thân đệ đệ của Định Viễn hầu đương nhiệm, đích nữ của Tiết Úy Chi, Tiết Lan.”
Tiết Úy Chi là một người thân trắng trơn không sự nghiệp, nhưng Chu Lệ có ấn tượng, thân cha của Tiết Trạm nha!
Chu Lệ choáng: “Muội muội của Tiết thế tử?”
Từ thái phó mệt tâm gật đầu.
Hình tượng của Tiết Trạm quá mạnh mẽ ác liệt, Chu Lệ thật sự không tưởng tượng ra muội muội của hắn là cái dạng gì, nếu giống như Tiết Trạm.... Chu Lệ híp mắt, đau đầu! Nhưng thiên tử kim khẩu ngự ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra như nước đổ ra ngoài, đồng ý chính là đồng ý!
Sự thật Chu Lệ có hơi nghĩ nhiều, bởi vì bên này Tiết Lan còn chưa suy nghĩ xong, Tiết Trạm còn có chút vui sướng khi người gặp họa, mỗi lần thấy Từ Trường Lâm cũng phải châm chọc khiêu khích vài câu.
” Từ đại nhân nha, đã lâu không thấy, bất quá gặp lại không bằng không thấy, thấy còn sốt ruột hơn có phải không?”
” Từ đại nhân, ai u, thật khéo! Ăn cơm chưa? Cùng nhau ăn chứ?”
” Từ đại nhân, ôi chao, lại đụng phải? Ánh mắt nhìn đi đâu vậy? Đi hoa lầu uống hoa tửu nha? Không phải? Ai nói, lớn như vậy ngay cả thông phòng cũng không có, sẽ không phải là có mao bệnh gì chứ?”
” Từ đại nhân, ai ai chớ đi nha, ta còn chưa nói xong mà?”
Ngô Dụng mỗi ngày nhìn thấy chủ tử nhà mình đem Từ đại công tử người ta tổn hại đến muốn đi đường vòng, cảm thán nói: “Chẳng bao lâu trước đó chủ tử còn khen đối phương ‘ khí vũ hiên ngang, dáng vẻ đường đường’, ‘ Cổ lai có Phan An, kiếp nầy có Trường Lâm’ vân vân, hiện giờ thiếu chút nữa tổn hại thành cẩu! Chủ tử ngươi còn chưa thôi?”
Tiết Trạm liếc hắn: “Ta có khen hắn sao? Ngươi nghe lầm đúng không?”
Ngô Dụng: “............” Trợn mắt nói dối cũng không thể thản nhiên như vậy chứ?
” Chủ tử của ngươi lại không đến mức lão niên si ngốc, khen hay không khen chẳng lẽ ta sẽ không biết?”
“........” Quốc công gia người lúc nào trở về? Chủ tử lại nghịch ngợm, người mau trở lại quản quản!
Chủ tớ bên này tổn hại người, Từ Trường Lâm bên kia cũng càng bế tắc, theo lý thuyết hắn cũng sử lực, hảo cảm cũng đi xoát, thành ý cũng bày ra, làm sao không thấy nhả ra? Chẳng lẽ dùng sai lực? Sau khi kiểm điểm, Từ Trường Lâm nghĩ nghĩ, nhị cữu tử hình như ở thái học viện đọc sách? Nếu không đi xoát hảo cảm của nhị cữu tử nhỉ?
Ngày hôm đó Tiết Côn tan học hồi phủ, hưng phấn chạy đến chỗ Tiết Lan thần bí hề hề hỏi: “Tiểu Lan, Tiểu Lan, ngươi đoán hôm nay ta nhìn thấy ai?”
Tiết Lan tao nhã bưng chén trà, cười khẽ hỏi: “Ai?”
” Kinh thành đệ nhất công tử, đích trưởng tôn của Từ thái phó, Từ Trường Lâm!” Tiết Côn cũng không biết bản thân bị che giấu chuyện lớn như vậy, còn hưng phấn nói: “Trên công khóa Từ đại nhân cho chúng ta đề bài, ta nhất thời không kịp suy nghĩ liền hỏi Từ đại nhân đối với đối tượng hôn phối có yêu cầu gì, lời vừa ra khỏi miệng chỉ biết hỏng bét, cũng không nghĩ đến Từ đại nhân chẳng những không mắng ta, còn trả lời! Tiểu Lan, ngươi biết không? Trả lời đó!”
Tiết Côn hưng phấn bát phong* sợ là oanh động, không thấy muội muội nhà mình vẻ mặt cứng ngắc, Tiết Lan bình tĩnh đậy chén trà hỏi: “Nga? Vậy Từ công tử trả lời như thế nào?”
*bát phong: bà tám
“Từ đại nhân nói, khụ,” Tiết Côn ho nhẹ một tiếng, học theo thần sắc mặt đeo nụ cười mỉm của Từ Trường Lâm trước đó: “Với ta mà nói, gia thế, tướng mạo, tài hoa, đều chỉ là thứ yếu, ta cần chính là một vị có ý thức tự chủ, có thể cùng ta cử án tề mi đầu bạc đến già, hiếu thuận phụ mẫu, hữu ái tiểu bối, không cần quá giỏi giang, ở thời điểm ta cần nghỉ ngơi thì cho ta một không gian im lặng, ở thời điểm ta cần trợ giúp cũng có thể dũng cảm đứng ra, như thế đã đủ.”
Nghe xong Tiết Lan cắn môi: “Thật sự là nói như vậy?”
“Đúng nha, “Tiết Côn gật đầu: “Có phải rất mạnh mẽ hay không? Tiểu Lan ngươi chờ, đây sợ là so với trận thắng Xích Lực trước kia còn phải náo nhiệt hơn!”
Dù sao chiến thắng Xích Lực cách bọn họ rất xa xôi, Từ Trường Lâm thì bất đồng! Đệ nhất công tử bát phong nha, ôi chao! Bao nhiêu nữ nhân gia xuân tâm nảy mầm? Lại có bao nhiêu người muốn mượn quan hệ thông gia đặt lên chỗ thái phó?
Một chút cũng không biết mình đã hoàn thành một hồi trợ công, Tiết Côn bát phong xong trở về thư phòng của mình.
Bên này Tiết Lan trầm tư một hồi, quay đầu lại nói với Đông Quỳ: “Đi giao phó một tiếng với người gác cổng, nói Trạm ca trở lại thì phái người sang đây nói một tiếng.”
Đông Quỳ cười che miệng: “Tiểu thư đây là nghĩ được rồi?”
Trên mặt hiện lên vệt hồng, Tiết Lan mắng nàng: “Có đi hay không?”
” Vâng vâng vâng, nô tỳ đi!”
Bởi vì đợi Tiết Trạm hồi phủ, Tiết Lan tự mình tìm tới nói: “Muội nghĩ gặp mặt một lần.”
Tiết Trạm trầm ngâm: “Này có thể, ngày mai ta an bài.”
Ngày thứ hai Tiết Trạm lấy danh nghĩa uống rượu hẹn Từ Trường Lâm đi ra, Tiết Lan phẫn thành gã sai vặt cùng trao đổi hai khắc, hồi trình hướng về phía Tiết Trạm gật đầu. Tiết Trạm sờ sờ đầu nàng, quay về Định Viễn Hầu phủ trực tiếp tìm tới Thường thị, Bạch Nhã dự thính, lần đầu tiên nghe nói việc này Bạch Nhã khó nén kinh ngạc.
Thường thị vỗ vỗ tay nàng, áy náy nói: “Việc này nguyên bản nên nói cho con đầu tiên, chẳng qua là ta nghĩ việc này nếu không thành, ngược lại làm con xấu hổ, cho nên trước hết thương lượng cùng A Trạm.”
Từ trước hôn sự của nữ nhi là do phụ mẫu qua mai mối quyết định, đổi lại người khác cũng phải trách một câu bàn tay Thường thị quá dài, Tiết Trạm tự chủ trương, nhưng Bạch Nhã là một người cực thông tình đạt lý, hiểu rõ ràng Tiết Trạm tuyệt đối sẽ không hại Tiết Lan, chính xác mà nói ở nhà bọn họ, ba huynh muội bọn chúng không giống bình thường, bọn họ làm phụ mẫu cũng phải xếp hạng đằng sau.
” Con dâu không phải nghĩ việc này, con dâu nghĩ chính là, đầu năm nay mới nói việc này, làm sao còn chưa tới nửa năm đã định ra rồi?” Bạch Nhã hoảng hốt, so so tay: “Tiểu Lan mới lớn chút thế này, đảo mắt đã làm mai làm mối....”
Hôm sau, Quốc công phu nhân tới cửa, hai nhà nói định, việc này cứ như vậy định ra rồi. Đương nhiên chuyện tứ hôn còn phải hoãn chậm, bởi vì Tiết Lan phía trên còn có huynh trưởng. Huynh trưởng còn chưa thành thân, ngược lại muội muội thành thân. Việc này truyền ra nghe không tốt.
Buổi chiều Thường thị gọi hai huynh đệ Tiết Tấn Chi tới, ngày thứ hai Tiết Tấn Chi liền đem việc hôn sự của hai người con vợ lẽ Tiết Kì, Tiết Lang định rồi, Tiết Trạm có mười năm ước định, chuyện không cần đề phòng, sau đó chính là Tiết Côn.
Tiết Côn nghe xong, lúc ấy liền choáng váng: “Từ từ, Tiểu Lan khi nào thì định thân? Đệ làm sao không biết?!”
Tiết Trạm ghét bỏ liếc mắt: “Nói cho đệ làm gì? Thêm phiền sao?” Không biết còn đi làm trợ công?
Tiết Côn tức giận ngực đau, đều là ca ca, vì cái gì một người có thể trực tiếp thương nghị việc hôn nhân, một người lại bị giấu diếm chứ? Huynh muội trong lúc đó có thể chân thành một chút, ít tính kế được không?
” Ai, giấy bút.”
Tiết Trạm đem văn phòng tứ bảo chụp trên người hắn, Tiết Côn ngực ‘vẫn chưa hết đau’ luống cuống tay chân tiếp được, trừng mắt: “Làm gì? Hiện tại đệ không nhàn tình giúp ca viết bài văn đâu!”
” Ta muốn đệ viết bài văn làm gì?” Tiết Trạm liếc hắn như liếc đứa ngốc, chỉ vào giấy bút: “Viết cho Địch Khanh Khanh, hỏi một chút nàng có thể trở về thành thân với ngươi hay không, nga, xong thì viết một phong cho tử hồ ly, dùng khẩu khí của ta, để lão ta chạy trở về gả nữ nhi!”
Tiết Côn ôm giấy bút: “.........” Hắn cùng Địch Khanh Khanh thành thân, Địch bá bá chính là nhạc phụ của hắn, ngươi bảo ta dùng mấy chữ ‘chạy trở về’...... Ca, ngươi chính là thân ca của ta! Còn muốn hay không muốn để ta thành thân?
Cuối cùng lá thư viết cho Địch Chân là do Tiết Úy Chi viết, hai phong thư do khoái mã đi đưa biên cương, Địch Chân nhận được thư, lập tức thu thập quay về kinh, khi cách kinh còn có mấy ngày lộ trình, Chu Lân Lân khải hoàn quay về triều.
Edit: Băng Di
Vì xoát độ hảo cảm của vị đại cữu tử* này, Từ Trường Lâm cũng phải liều mạng, trước tiên là thuyết phục Từ thái phó đồng ý cho hôn sự này, sau lại thuyết phục Từ thái phó để hắn đảm nhiệm chuyện giao dịch trao đổi lần này, cái trước là để bịt miệng người của Từ gia, cái sau là để bịt miệng Tiết Trạm, hắn nghĩ ít nhất nhìn vào phần ra sức của hắn, đại cữu tử không thể làm lá chắn ở giữa.
đại cữu tử: anh cả của vợ
Danh hào đệ nhất công tử kinh thành cũng không phải chỉ là hư danh, tinh thông ngôn ngữ phiên bang cũng không phải ăn nói ba hoa, lần này vương đệ của đương kim quốc chủ Xích Lực tới kinh thành bị Từ Trường Lâm ‘tư văn tuấn nhã khiêm khiêm quân tử ‘dùng tiếng phổ thông Xích Lực lưu loát nói đến không thể nói gì mà chống đỡ, mới biết được, như thế nào gọi là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo lường, người ta thoạt nhìn là người nhã nhặn khiêm tốn, nhưng thuộc tính lại là hồ li phúc hắc nha!
Phía sau Từ Trường Lâm có thái phó làm hậu thuẫn, Lễ bộ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem sứ thần Xích Lực làm cho tức giận giơ chân, bất quá theo như lời Tiết Trạm nói đó, đánh thắng sẽ có bộ dáng của đánh thắng, đánh thua sẽ có bộ dáng của đánh thua, có một số người cứ yêu bị coi thường, ngươi đối với hắn bằng vẻ mặt ôn hoà, hắn cho rằng mình có bản lĩnh lấy lỗ mũi nhìn người, ngươi muốn lên mặt thì ta tiếp đón ngươi chính là nắm đấm, cho ngươi tởn đến già.
Người như vậy tục xưng ‘M’. Không ngược không được!
Trao đổi chấm dứt, kết quả này làm cho Chu Lệ rất là vừa lòng, cố ý triệu Từ thái phó đến điện Tuyên Chính khen một trận trước mặt người khác, chuyển đề tài lại nói: “Trẫm nhớ rõ tuổi mụ của Trường Lâm cũng mười chín rồi? Có từng hôn phối chưa?”
Nói tới việc này, Từ thái phó thở dài, vẻ mặt không muốn nói.
Chu Lệ nghi hoặc: “Như thế nào?” Ngược lại nhìn Từ Trường Lâm: “Đây là không có tâm à?”
Từ Trường Lâm chắp tay: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, có, chẳng qua là đối phương còn chưa ưng thuận, thần đang chờ câu trả lời.”
” Còn chưa ưng thuận?” Cái này làm cho Chu Lệ hứng thú: “Bằng tài hoa nhân phẩm của Trường Lâm, trong kinh thành này còn có nữ tử nào không ngải mộ?”
” Không người nào hoàn mỹ, thần cũng có chỗ thiếu sót.” Từ Trường Lâm chắp tay đáp, sau đó nói: “Thần có một thỉnh cầu, mong rằng Hoàng Thượng đáp ứng.”
Chu Lệ vuốt cằm: “Nói.”
” Nếu như đối phương đồng ý, thần xin thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn cho vi thần.”
” Chuyện này có đáng gì? Trẫm đáp ứng.” Không cần nể mặt Từ thái phó, bằng vào tài hoa năng lực tự thân của Từ Trường Lâm, Chu Lệ cũng có lòng yêu tài. Người ngoài rời khỏi, ngược lại hỏi Từ thái phó: “Rốt cuộc là nữ tử nhà ai lọt vào mắt Trường Lâm?”
Từ thái phó vẻ mặt mệt tâm: “Hoàng Thượng thật muốn nghe?”
Chu Lệ suy nghĩ phất tay: “Nói đi, để trong lòng trẫm có cơ sở.”
“Là Định Viễn Hầu phủ.”
” Định Viễn hầu không phải chỉ có con trai độc nhất sao?”
” Không phải Định Viễn hầu, là thứ tử của lão Định Viễn hầu, thân đệ đệ của Định Viễn hầu đương nhiệm, đích nữ của Tiết Úy Chi, Tiết Lan.”
Tiết Úy Chi là một người thân trắng trơn không sự nghiệp, nhưng Chu Lệ có ấn tượng, thân cha của Tiết Trạm nha!
Chu Lệ choáng: “Muội muội của Tiết thế tử?”
Từ thái phó mệt tâm gật đầu.
Hình tượng của Tiết Trạm quá mạnh mẽ ác liệt, Chu Lệ thật sự không tưởng tượng ra muội muội của hắn là cái dạng gì, nếu giống như Tiết Trạm.... Chu Lệ híp mắt, đau đầu! Nhưng thiên tử kim khẩu ngự ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra như nước đổ ra ngoài, đồng ý chính là đồng ý!
Sự thật Chu Lệ có hơi nghĩ nhiều, bởi vì bên này Tiết Lan còn chưa suy nghĩ xong, Tiết Trạm còn có chút vui sướng khi người gặp họa, mỗi lần thấy Từ Trường Lâm cũng phải châm chọc khiêu khích vài câu.
” Từ đại nhân nha, đã lâu không thấy, bất quá gặp lại không bằng không thấy, thấy còn sốt ruột hơn có phải không?”
” Từ đại nhân, ai u, thật khéo! Ăn cơm chưa? Cùng nhau ăn chứ?”
” Từ đại nhân, ôi chao, lại đụng phải? Ánh mắt nhìn đi đâu vậy? Đi hoa lầu uống hoa tửu nha? Không phải? Ai nói, lớn như vậy ngay cả thông phòng cũng không có, sẽ không phải là có mao bệnh gì chứ?”
” Từ đại nhân, ai ai chớ đi nha, ta còn chưa nói xong mà?”
Ngô Dụng mỗi ngày nhìn thấy chủ tử nhà mình đem Từ đại công tử người ta tổn hại đến muốn đi đường vòng, cảm thán nói: “Chẳng bao lâu trước đó chủ tử còn khen đối phương ‘ khí vũ hiên ngang, dáng vẻ đường đường’, ‘ Cổ lai có Phan An, kiếp nầy có Trường Lâm’ vân vân, hiện giờ thiếu chút nữa tổn hại thành cẩu! Chủ tử ngươi còn chưa thôi?”
Tiết Trạm liếc hắn: “Ta có khen hắn sao? Ngươi nghe lầm đúng không?”
Ngô Dụng: “............” Trợn mắt nói dối cũng không thể thản nhiên như vậy chứ?
” Chủ tử của ngươi lại không đến mức lão niên si ngốc, khen hay không khen chẳng lẽ ta sẽ không biết?”
“........” Quốc công gia người lúc nào trở về? Chủ tử lại nghịch ngợm, người mau trở lại quản quản!
Chủ tớ bên này tổn hại người, Từ Trường Lâm bên kia cũng càng bế tắc, theo lý thuyết hắn cũng sử lực, hảo cảm cũng đi xoát, thành ý cũng bày ra, làm sao không thấy nhả ra? Chẳng lẽ dùng sai lực? Sau khi kiểm điểm, Từ Trường Lâm nghĩ nghĩ, nhị cữu tử hình như ở thái học viện đọc sách? Nếu không đi xoát hảo cảm của nhị cữu tử nhỉ?
Ngày hôm đó Tiết Côn tan học hồi phủ, hưng phấn chạy đến chỗ Tiết Lan thần bí hề hề hỏi: “Tiểu Lan, Tiểu Lan, ngươi đoán hôm nay ta nhìn thấy ai?”
Tiết Lan tao nhã bưng chén trà, cười khẽ hỏi: “Ai?”
” Kinh thành đệ nhất công tử, đích trưởng tôn của Từ thái phó, Từ Trường Lâm!” Tiết Côn cũng không biết bản thân bị che giấu chuyện lớn như vậy, còn hưng phấn nói: “Trên công khóa Từ đại nhân cho chúng ta đề bài, ta nhất thời không kịp suy nghĩ liền hỏi Từ đại nhân đối với đối tượng hôn phối có yêu cầu gì, lời vừa ra khỏi miệng chỉ biết hỏng bét, cũng không nghĩ đến Từ đại nhân chẳng những không mắng ta, còn trả lời! Tiểu Lan, ngươi biết không? Trả lời đó!”
Tiết Côn hưng phấn bát phong* sợ là oanh động, không thấy muội muội nhà mình vẻ mặt cứng ngắc, Tiết Lan bình tĩnh đậy chén trà hỏi: “Nga? Vậy Từ công tử trả lời như thế nào?”
*bát phong: bà tám
“Từ đại nhân nói, khụ,” Tiết Côn ho nhẹ một tiếng, học theo thần sắc mặt đeo nụ cười mỉm của Từ Trường Lâm trước đó: “Với ta mà nói, gia thế, tướng mạo, tài hoa, đều chỉ là thứ yếu, ta cần chính là một vị có ý thức tự chủ, có thể cùng ta cử án tề mi đầu bạc đến già, hiếu thuận phụ mẫu, hữu ái tiểu bối, không cần quá giỏi giang, ở thời điểm ta cần nghỉ ngơi thì cho ta một không gian im lặng, ở thời điểm ta cần trợ giúp cũng có thể dũng cảm đứng ra, như thế đã đủ.”
Nghe xong Tiết Lan cắn môi: “Thật sự là nói như vậy?”
“Đúng nha, “Tiết Côn gật đầu: “Có phải rất mạnh mẽ hay không? Tiểu Lan ngươi chờ, đây sợ là so với trận thắng Xích Lực trước kia còn phải náo nhiệt hơn!”
Dù sao chiến thắng Xích Lực cách bọn họ rất xa xôi, Từ Trường Lâm thì bất đồng! Đệ nhất công tử bát phong nha, ôi chao! Bao nhiêu nữ nhân gia xuân tâm nảy mầm? Lại có bao nhiêu người muốn mượn quan hệ thông gia đặt lên chỗ thái phó?
Một chút cũng không biết mình đã hoàn thành một hồi trợ công, Tiết Côn bát phong xong trở về thư phòng của mình.
Bên này Tiết Lan trầm tư một hồi, quay đầu lại nói với Đông Quỳ: “Đi giao phó một tiếng với người gác cổng, nói Trạm ca trở lại thì phái người sang đây nói một tiếng.”
Đông Quỳ cười che miệng: “Tiểu thư đây là nghĩ được rồi?”
Trên mặt hiện lên vệt hồng, Tiết Lan mắng nàng: “Có đi hay không?”
” Vâng vâng vâng, nô tỳ đi!”
Bởi vì đợi Tiết Trạm hồi phủ, Tiết Lan tự mình tìm tới nói: “Muội nghĩ gặp mặt một lần.”
Tiết Trạm trầm ngâm: “Này có thể, ngày mai ta an bài.”
Ngày thứ hai Tiết Trạm lấy danh nghĩa uống rượu hẹn Từ Trường Lâm đi ra, Tiết Lan phẫn thành gã sai vặt cùng trao đổi hai khắc, hồi trình hướng về phía Tiết Trạm gật đầu. Tiết Trạm sờ sờ đầu nàng, quay về Định Viễn Hầu phủ trực tiếp tìm tới Thường thị, Bạch Nhã dự thính, lần đầu tiên nghe nói việc này Bạch Nhã khó nén kinh ngạc.
Thường thị vỗ vỗ tay nàng, áy náy nói: “Việc này nguyên bản nên nói cho con đầu tiên, chẳng qua là ta nghĩ việc này nếu không thành, ngược lại làm con xấu hổ, cho nên trước hết thương lượng cùng A Trạm.”
Từ trước hôn sự của nữ nhi là do phụ mẫu qua mai mối quyết định, đổi lại người khác cũng phải trách một câu bàn tay Thường thị quá dài, Tiết Trạm tự chủ trương, nhưng Bạch Nhã là một người cực thông tình đạt lý, hiểu rõ ràng Tiết Trạm tuyệt đối sẽ không hại Tiết Lan, chính xác mà nói ở nhà bọn họ, ba huynh muội bọn chúng không giống bình thường, bọn họ làm phụ mẫu cũng phải xếp hạng đằng sau.
” Con dâu không phải nghĩ việc này, con dâu nghĩ chính là, đầu năm nay mới nói việc này, làm sao còn chưa tới nửa năm đã định ra rồi?” Bạch Nhã hoảng hốt, so so tay: “Tiểu Lan mới lớn chút thế này, đảo mắt đã làm mai làm mối....”
Hôm sau, Quốc công phu nhân tới cửa, hai nhà nói định, việc này cứ như vậy định ra rồi. Đương nhiên chuyện tứ hôn còn phải hoãn chậm, bởi vì Tiết Lan phía trên còn có huynh trưởng. Huynh trưởng còn chưa thành thân, ngược lại muội muội thành thân. Việc này truyền ra nghe không tốt.
Buổi chiều Thường thị gọi hai huynh đệ Tiết Tấn Chi tới, ngày thứ hai Tiết Tấn Chi liền đem việc hôn sự của hai người con vợ lẽ Tiết Kì, Tiết Lang định rồi, Tiết Trạm có mười năm ước định, chuyện không cần đề phòng, sau đó chính là Tiết Côn.
Tiết Côn nghe xong, lúc ấy liền choáng váng: “Từ từ, Tiểu Lan khi nào thì định thân? Đệ làm sao không biết?!”
Tiết Trạm ghét bỏ liếc mắt: “Nói cho đệ làm gì? Thêm phiền sao?” Không biết còn đi làm trợ công?
Tiết Côn tức giận ngực đau, đều là ca ca, vì cái gì một người có thể trực tiếp thương nghị việc hôn nhân, một người lại bị giấu diếm chứ? Huynh muội trong lúc đó có thể chân thành một chút, ít tính kế được không?
” Ai, giấy bút.”
Tiết Trạm đem văn phòng tứ bảo chụp trên người hắn, Tiết Côn ngực ‘vẫn chưa hết đau’ luống cuống tay chân tiếp được, trừng mắt: “Làm gì? Hiện tại đệ không nhàn tình giúp ca viết bài văn đâu!”
” Ta muốn đệ viết bài văn làm gì?” Tiết Trạm liếc hắn như liếc đứa ngốc, chỉ vào giấy bút: “Viết cho Địch Khanh Khanh, hỏi một chút nàng có thể trở về thành thân với ngươi hay không, nga, xong thì viết một phong cho tử hồ ly, dùng khẩu khí của ta, để lão ta chạy trở về gả nữ nhi!”
Tiết Côn ôm giấy bút: “.........” Hắn cùng Địch Khanh Khanh thành thân, Địch bá bá chính là nhạc phụ của hắn, ngươi bảo ta dùng mấy chữ ‘chạy trở về’...... Ca, ngươi chính là thân ca của ta! Còn muốn hay không muốn để ta thành thân?
Cuối cùng lá thư viết cho Địch Chân là do Tiết Úy Chi viết, hai phong thư do khoái mã đi đưa biên cương, Địch Chân nhận được thư, lập tức thu thập quay về kinh, khi cách kinh còn có mấy ngày lộ trình, Chu Lân Lân khải hoàn quay về triều.
Tác giả :
Mạc Tà