7
Chương 8
Edit: Một Vạn Năm Ánh Sáng
Từ đó về sau ta rất ít đi 1999, cũng tận lực tránh mặt Hứa Hạo. Có mấy lần Hứa Hạo đến nhà tìm ta, nhưng đều bị ta lấy lí do bồi bạn gái đuổi về. Lâm Hỉ Hỉ đã tìm được việc làm, là một công ty địa ốc, nhưng còn ta vẫn chưa tìm được việc.
Ta không nhớ rõ là lúc nào, hình như là thời điểm cuối thu, ta nhận được điện thoại của Hứa Hạo. Hắn chỉ nói với ta vài câu ngắn ngủi:
“Ta biết là ta không ra gì, không có khả năng ngươi sẽ thích ta”. Dừng một chút hắn nói tiếp:
“Nhưng ta đã cố gắng.”
Đó là cuộc điện thoại cuối cùng ta nhận được từ Hứa Hạo. Hứa Hạo đi rồi, rời khỏi thành phố này, không ai biết hắn đi khi nào. Ngày thứ tư sau khi nhận được điện thoại của hắn ta mới biết được tin này. Lúc hắn đi không nói với bất kì ai, ngay cả lão Đoá cũng không biết.
Khi ta tới tìm lão Đoá, hắn đang bị cảnh sát nhân dân áp ra từ quán bar, ta sửng sốt một chút, hỏi một vị cảnh sát:
“Sao lại bắt hắn?”
Vị cảnh sát nói:
“Trong quán bar có người đánh nhau, hắn phải theo về cảnh cục lấy lời khai.”
Ta nga một tiếng, quay qua hỏi lão Đoá:
“Con của ngươi đâu?”
Lão Đoá ngây người một chút, mới dùng ánh mắt kì quái nhìn chằm chằm ta, nói ra một câu khiến ta xém chút hộc máu:
“Con ta không phải đã gả cho ngươi rồi sao?”
Một vị cảnh sát nhân dân nghe hắn nói xong liền vỗ vỗ vai ta:
“Anh bạn này, ngươi đừng để ý, chúng ta hoài nghi ông chủ quán bar này bị bệnh tâm thần phân liệt mức độ cao cùng chứng vọng tưởng, đang muốn đưa hắn tới bệnh viện tâm thần, cho nên lời hắn nói ngươi không cần để trong lòng.”
Nói xong liền kéo lão Đoá hướng về chiếc xe cảnh sát phía trước. Lão Đoá bị kéo đi còn cố quay đầu ra phía sau rống với ta:
“Quán bar của ta liền giao cho ngươi quản lý, ngươi nhất định phải trông coi cho tốt, ngàn vạn lần đừng làm nó sụp đổ, con ta còn chưa có trở lại đâu, ngươi nhất định phải ở trong quán chờ nó trở về!!!”
Sau khi bị cảnh sát mang đi, lão Đoá thật sự bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Lão Đoá ở trong đó còn vô cùng vui vẻ, đối với các loại bệnh thần kinh trong đó còn phân tích rõ ràng hợp lý, người trong bệnh viện đều nghe lời hắn. Lúc ta vừa từ cửa bệnh viện đi ra liền bắt gặp một nữ sinh vô cùng xinh đẹp, tay phải nàng cầm một giỏ hoa quả và vài bộ quần áo, tay trái thì cầm một chiếc mũ đỉnh xanh.
Lâm Hỉ Hỉ bắt đầu trở nên bận rộn, nhưng nàng vẫn cùng ta trải qua ngày chủ nhật. Quán bar bị ta làm cho sụp đổ, không thể đứng lên một lần nữa, vì thế ta lại trở thành ăn không ngồi rồi. Có đôi khi ta sẽ nhớ đến Hứa Hạo, nghĩ xem hiện tại hắn đang ở đâu, nghĩ xem khi nào thì hắn trở về, nghĩ xem hắn ở nơi đất khách sống có tốt không.
Bốn năm sau khi Hứa Hạo rời đi, Lâm Hỉ Hỉ cầm hai vé xem nhạc hội đến tìm ta, nói muốn ta bồi nàng đi xem biểu diễn, là buổi biểu diễn của Trần Dịch Tấn, Lâm Hỉ Hỉ nói nàng rất thích nghe Trần Dịch Tấn hát. Hôm đó, ta cùng nàng đi nghe hát cả đêm, đến cuối giờ, Trần Dịch Tấn hát một bài Việt Ngữ ca, tên là “ngày này sang năm”. Ta nhìn Trần Dịch Tấn trên sân khấu, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Hứa Hạo. Lần đầu tiên ta thấy Hứa Hạo, là lúc hắn đang hát bài hát này. Đây là một bản nhạc trữ tình rất chân thật, Trần Dịch Tấn ở trên sân khấu hát đến khàn cả giọng. Ta nghe hắn hát lại giống như mình là kẻ trong lời bài hát, bên tai quanh quẩn lặp lại một câu “ngày này năm sau chỉ mong được gặp lại ngươi một lần”.
Từ đó về sau ta rất ít đi 1999, cũng tận lực tránh mặt Hứa Hạo. Có mấy lần Hứa Hạo đến nhà tìm ta, nhưng đều bị ta lấy lí do bồi bạn gái đuổi về. Lâm Hỉ Hỉ đã tìm được việc làm, là một công ty địa ốc, nhưng còn ta vẫn chưa tìm được việc.
Ta không nhớ rõ là lúc nào, hình như là thời điểm cuối thu, ta nhận được điện thoại của Hứa Hạo. Hắn chỉ nói với ta vài câu ngắn ngủi:
“Ta biết là ta không ra gì, không có khả năng ngươi sẽ thích ta”. Dừng một chút hắn nói tiếp:
“Nhưng ta đã cố gắng.”
Đó là cuộc điện thoại cuối cùng ta nhận được từ Hứa Hạo. Hứa Hạo đi rồi, rời khỏi thành phố này, không ai biết hắn đi khi nào. Ngày thứ tư sau khi nhận được điện thoại của hắn ta mới biết được tin này. Lúc hắn đi không nói với bất kì ai, ngay cả lão Đoá cũng không biết.
Khi ta tới tìm lão Đoá, hắn đang bị cảnh sát nhân dân áp ra từ quán bar, ta sửng sốt một chút, hỏi một vị cảnh sát:
“Sao lại bắt hắn?”
Vị cảnh sát nói:
“Trong quán bar có người đánh nhau, hắn phải theo về cảnh cục lấy lời khai.”
Ta nga một tiếng, quay qua hỏi lão Đoá:
“Con của ngươi đâu?”
Lão Đoá ngây người một chút, mới dùng ánh mắt kì quái nhìn chằm chằm ta, nói ra một câu khiến ta xém chút hộc máu:
“Con ta không phải đã gả cho ngươi rồi sao?”
Một vị cảnh sát nhân dân nghe hắn nói xong liền vỗ vỗ vai ta:
“Anh bạn này, ngươi đừng để ý, chúng ta hoài nghi ông chủ quán bar này bị bệnh tâm thần phân liệt mức độ cao cùng chứng vọng tưởng, đang muốn đưa hắn tới bệnh viện tâm thần, cho nên lời hắn nói ngươi không cần để trong lòng.”
Nói xong liền kéo lão Đoá hướng về chiếc xe cảnh sát phía trước. Lão Đoá bị kéo đi còn cố quay đầu ra phía sau rống với ta:
“Quán bar của ta liền giao cho ngươi quản lý, ngươi nhất định phải trông coi cho tốt, ngàn vạn lần đừng làm nó sụp đổ, con ta còn chưa có trở lại đâu, ngươi nhất định phải ở trong quán chờ nó trở về!!!”
Sau khi bị cảnh sát mang đi, lão Đoá thật sự bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Lão Đoá ở trong đó còn vô cùng vui vẻ, đối với các loại bệnh thần kinh trong đó còn phân tích rõ ràng hợp lý, người trong bệnh viện đều nghe lời hắn. Lúc ta vừa từ cửa bệnh viện đi ra liền bắt gặp một nữ sinh vô cùng xinh đẹp, tay phải nàng cầm một giỏ hoa quả và vài bộ quần áo, tay trái thì cầm một chiếc mũ đỉnh xanh.
Lâm Hỉ Hỉ bắt đầu trở nên bận rộn, nhưng nàng vẫn cùng ta trải qua ngày chủ nhật. Quán bar bị ta làm cho sụp đổ, không thể đứng lên một lần nữa, vì thế ta lại trở thành ăn không ngồi rồi. Có đôi khi ta sẽ nhớ đến Hứa Hạo, nghĩ xem hiện tại hắn đang ở đâu, nghĩ xem khi nào thì hắn trở về, nghĩ xem hắn ở nơi đất khách sống có tốt không.
Bốn năm sau khi Hứa Hạo rời đi, Lâm Hỉ Hỉ cầm hai vé xem nhạc hội đến tìm ta, nói muốn ta bồi nàng đi xem biểu diễn, là buổi biểu diễn của Trần Dịch Tấn, Lâm Hỉ Hỉ nói nàng rất thích nghe Trần Dịch Tấn hát. Hôm đó, ta cùng nàng đi nghe hát cả đêm, đến cuối giờ, Trần Dịch Tấn hát một bài Việt Ngữ ca, tên là “ngày này sang năm”. Ta nhìn Trần Dịch Tấn trên sân khấu, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Hứa Hạo. Lần đầu tiên ta thấy Hứa Hạo, là lúc hắn đang hát bài hát này. Đây là một bản nhạc trữ tình rất chân thật, Trần Dịch Tấn ở trên sân khấu hát đến khàn cả giọng. Ta nghe hắn hát lại giống như mình là kẻ trong lời bài hát, bên tai quanh quẩn lặp lại một câu “ngày này năm sau chỉ mong được gặp lại ngươi một lần”.
Tác giả :
Tôn Trung Sơn Đích Thương