7 Ngày Ân Ái
Chương 15
"Úc tiểu thư, chúng ta nên xuất phát, Hoắc tiên sinh đang đợi cô!" Người áo đen không lãng phí một chút thời gian nào nữa, tác phong như vậy cũng là của Hoắc Thiên Kình.
Úc Noãn Tâm hơi xấu hổ mà bặm môi lại. Ánh nắng mặt trời xiên chiếu vào người hắn, đổ bóng đen vào mắt nàng. Bất đắc dĩ nàng cũng phải cam chịu số phận. Nàng không hỏi cần cái gì vì đã sớm chuẩn bị vali hành lý xong. Nhưng…
"Những thứ này không cần mang theo!" Người áo đen nói một câu.
Úc Noãn Tâm ngẩn ra.
"Những thứ này là vật dụng hằng ngày còn có cả quần áo để mặc sau khi tắm. Anh yên tâm, những thứ này không có khả năng làm tổn hại đến sự an toàn của Hoắc tiên sinh đâu." Nàng nhẹ giọng giải thích một câu.
"Úc tiểu thư hiểu lầm rồi, không cần mang theo bất cứ đồ vật gì, đó là chủ ý của Hoắc tiên sinh. Úc tiểu thư, xin mời đi…" Người áo đen cung kính làm động tác mời nàng đi.
Úc Noãn Tâm nhíu mày nghi hoặc nhưng không nói gì, không thể làm gì khác hơn, cầm lấy túi tùy thân đi ra khỏi nhà.
Ánh nắng mùa hè cho dù là sáng sớm cũng nóng hầm hập bội lần, trên tán lá cây những con ve sầu kêu không ngừng. Gây chú mục nhất chính là chiếc xe dài màu đen đỗ trước khu nhà. Trước cửa xe đã sớm có bốn gã đàn ông mặc trang phục vệ sĩ.
Một chiếc ô che nắng xòe vừa đúng lúc che khuất mặt trời chói chang trên đỉnh đầu nàng.
Úc Noãn Tâm nhìn thoáng qua người áo đen đã bung dù, hỏi một câu: "Hoắc tiên sinh có ở trong xe không?"
"Không có." Người áo đen điềm đạm trả lời đúng hai chữ, dường như không có dự định trả lời thêm nữa.
Úc Noãn Tâm nín thinh, dường như nghi vấn của nàng càng lớn hơn. Hoắc Thiên Kình đang ở nơi nào? Còn nữa… chiếc xe này phải đưa nàng đến chỗ nào đây? Tất cả nàng đều muốn hỏi, nhưng ngược lại, nàng chỉ có thể nghe lời.
Giày cao gót khua tiếng lanh lảnh trên con đường đá. Nàng vừa ngồi vào trong xe thì không biết làm sao lại có một hồi huyên náo vang lên.
"Úc tiểu thư, Úc tiểu thư… xin lỗi, tôi muốn gặp Úc tiểu thư một chút."
Giọng nói của người áo đen không còn kiên nhẫn nữa, thốt lên: "Mọi chuyện đã giải quyết rồi, anh còn tới đây làm gì nữa?"
"Đúng vậy, xin lỗi, tôi chỉ muốn xin chút ý kiến của Úc tiểu thư, thực sự xin lỗi."
Âm thanh ầm ĩ bên ngoài làm Úc Noãn Tâm nghi hoặc mà ló đầu ra ngoài nhưng thấy một người đàn ông xa lạ mặc âu phục sa hoa bị người áo đen đổ lên một bên.
"Úc tiểu thư, Úc tiểu thư…" Người đàn ông xa lạ tinh mắt thấy được Úc Noãn Tâm suốt ruột hô lên một tiếng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -
Úc Noãn Tâm chau mày nhíu mi nhưng vẫn xuống xe đi đến đó.
"Úc tiểu thư, cuối cùng cũng gặp được cô, tôi là nhà đầu tư của "Thâm cung kế" muốn nói chuyện hợp tác với cô…"
Úc Noãn Tâm giật mình ngây ngẩn cả người, trong mắt như lượn lờ một màn sương nghi hoặc.
"Ý ông là…"
Nếu như nàng nhớ không lầm thì đáng nhẽ nàng phải bồi thường năm trăm nghìn vạn mới đúng chứ…
"À, là như vầy…"
Nhà đầu tư xoa xoa mồ hôi trên trán, có thể thấy ông ta đã chờ ở đây lâu rồi: "Chuyện tiền bồi thường hoàn toàn là một sự hiểu lầm, thực sự không có ý gì. Úc tiểu thư, tôi đã xem qua bộ phim mà cô được đề cử, và nghĩ cô hoàn toàn thích hợp để diễn tiếp bộ phim. Thậm chí nếu như cô không ngại, có thể nói cho chúng tôi để chọn một số người thích hợp diễn cùng."
"Ông nói là…" Trong đáy mắt của Úc Noãn Tâm hiện lên ý nghi hoặc.
"Ý của tôi là mời Úc tiểu thư diễn vai nữ chính quan trọng nhất." Nhà đầu tư cười có phần nịnh nọt.
Úc Noãn Tâm ngẩn ra.
"Úc tiểu thư…"
Nhà đầu tư thấy nàng không nói, vội vã tiếp lời: "Cô lo lắng một chút là đương nhiên rồi, về khoản thù lao, chúng tôi sẽ không bạc đãi Úc tiểu thư đâu."
Rất lâu sau, Úc Noãn Tâm mới có phản ứng. nhìn về phía nhà đầu tư, đáy mắt như có một lớp sương mù nghi hoặc: "Không phải nữ diễn viên chính của bộ phim này là Ngu Ngọc ư?"
Trên mặt nhà đầu tư lộ vẻ cười cười nhưng bên trong vẫn còn mang theo một tia xấu hổ. "Ha hả, cô cũng biết đấy, chúng tôi là nhà đầu tư cho phim ảnh, mục đích chính là coi trọng hiệu quả và lợi ích thôi. Tôi đã xem qua Úc tiểu thư và nghĩ khí chất của cô rất thích hợp với vai nữ chính, cho nên…"
"Ngu Ngọc là diễn viên chính, căn bản là tôi không có quyền so sánh với cô ấy cho nên ông ra quyết định này là mạo hiểm quá." Úc Noãn Tâm nhẹ giọng nói.
"Đâu có đâu có, với điều kiện của Úc tiểu thư thì thời gian tới sẽ trở thành ngôi sao tỏa sáng, tuyệt đối không có vấn đề gì." Nhà đầu tư vội vã nói.
Úc Noãn Tâm bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ… thì ra…
Quả nhiên Hoắc Thiên Kình không có nuốt lời, hắn quả là đã giải quyết một vấn đề nan giải cho mình. Chẳng qua là nhà đầu tư thật sự thấy gió chiều nào xuôi theo chiều ấy, nhất định ông ta cho rằng Hoắc Thiên Kình đã trở thành chỗ dựa vững chắc của nàng.
Nghĩ tới đây, một cảm giác nghẹt thở dồn tới Úc Noãn Tâm. Nàng hít thật sâu một hơi, nhưng cũng không thể nào xua tan đi loại cảm giác này.
Hoắc Thiên Kình…
Chỉ qua một đêm thôi, vậy mà hắn liền giải quyết được vấn đề nan giải ấy cho nàng.
Năng lực của người đàn ông này không khỏi khiến nàng thấy sợ hãi.
"Úc tiểu thư, cô xem…" Nhà đầu tư thấy nàng không nói gì thì vẻ mặt trở nên lo lắng.
Nàng vừa muốn trả lời thì người áo đen liền đi đến và nói nhỏ vào tai nàng: "Úc tiều thư, Hoắc tiên sinh không có dự định cho cô tham gia tiếp vào bộ phim này, cô chỉ cần cự tuyệt là được rồi."
Cái gì? Úc Noãn Tâm ngẩn ra, tim thắt lại. Vì sao hắn lại muốn làm như vậy?
Không cho nàng tham gia giá đóng bộ phim này sao? Hắn thừa biết bộ phim này đối với nàng mà nói là rất quan trọng, mà chỉ vì một câu của hắn mà nàng phải buông tha ư?
Người áo đen không yên lòng mà hồi đáp: "Đây chính là ý muốn của Hoắc tiên sinh, cô chỉ cần làm theo lời nói của Hoắc tiên sinh là được."
Câu trả lời của người áo đen khiến Úc Noãn Tâm cảm thấy một hồi chán nản, sau đó hai tay chậm rãi buông ta, trong nháy mắt hơi thở trở nên có phần gấp gáp.
"Hoắc tiên sinh còn đang chờ cô, chúng ta đi thôi!" Giọng nói của người áo đen lạnh đến mức cho dù đang là mùa hè mà kẻ khác cũng thấy lạnh cả người.
"Aiz… Úc tiểu thư…" Thấy được tình hình, nhà đầu tư trở nên lo lắng sốt ruột.
"Xin lỗi, tôi bỏ đóng bộ phim này…" Úc Noãn Tâm bất lực nói ra những lời này, trong mắt nàng thầm lộ vẻ bi thương.
"Úc tiểu thư, cô ở lại một chút nữa đi… Úc tiểu thư, Úc…"
Ở bên ngoài nhà đầu tư kêu to nhưng nàng đã vào trong xe và đóng cửa, cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài…
Nàng còn có thể làm gì ngoài tuân theo.
Úc Noãn Tâm hơi xấu hổ mà bặm môi lại. Ánh nắng mặt trời xiên chiếu vào người hắn, đổ bóng đen vào mắt nàng. Bất đắc dĩ nàng cũng phải cam chịu số phận. Nàng không hỏi cần cái gì vì đã sớm chuẩn bị vali hành lý xong. Nhưng…
"Những thứ này không cần mang theo!" Người áo đen nói một câu.
Úc Noãn Tâm ngẩn ra.
"Những thứ này là vật dụng hằng ngày còn có cả quần áo để mặc sau khi tắm. Anh yên tâm, những thứ này không có khả năng làm tổn hại đến sự an toàn của Hoắc tiên sinh đâu." Nàng nhẹ giọng giải thích một câu.
"Úc tiểu thư hiểu lầm rồi, không cần mang theo bất cứ đồ vật gì, đó là chủ ý của Hoắc tiên sinh. Úc tiểu thư, xin mời đi…" Người áo đen cung kính làm động tác mời nàng đi.
Úc Noãn Tâm nhíu mày nghi hoặc nhưng không nói gì, không thể làm gì khác hơn, cầm lấy túi tùy thân đi ra khỏi nhà.
Ánh nắng mùa hè cho dù là sáng sớm cũng nóng hầm hập bội lần, trên tán lá cây những con ve sầu kêu không ngừng. Gây chú mục nhất chính là chiếc xe dài màu đen đỗ trước khu nhà. Trước cửa xe đã sớm có bốn gã đàn ông mặc trang phục vệ sĩ.
Một chiếc ô che nắng xòe vừa đúng lúc che khuất mặt trời chói chang trên đỉnh đầu nàng.
Úc Noãn Tâm nhìn thoáng qua người áo đen đã bung dù, hỏi một câu: "Hoắc tiên sinh có ở trong xe không?"
"Không có." Người áo đen điềm đạm trả lời đúng hai chữ, dường như không có dự định trả lời thêm nữa.
Úc Noãn Tâm nín thinh, dường như nghi vấn của nàng càng lớn hơn. Hoắc Thiên Kình đang ở nơi nào? Còn nữa… chiếc xe này phải đưa nàng đến chỗ nào đây? Tất cả nàng đều muốn hỏi, nhưng ngược lại, nàng chỉ có thể nghe lời.
Giày cao gót khua tiếng lanh lảnh trên con đường đá. Nàng vừa ngồi vào trong xe thì không biết làm sao lại có một hồi huyên náo vang lên.
"Úc tiểu thư, Úc tiểu thư… xin lỗi, tôi muốn gặp Úc tiểu thư một chút."
Giọng nói của người áo đen không còn kiên nhẫn nữa, thốt lên: "Mọi chuyện đã giải quyết rồi, anh còn tới đây làm gì nữa?"
"Đúng vậy, xin lỗi, tôi chỉ muốn xin chút ý kiến của Úc tiểu thư, thực sự xin lỗi."
Âm thanh ầm ĩ bên ngoài làm Úc Noãn Tâm nghi hoặc mà ló đầu ra ngoài nhưng thấy một người đàn ông xa lạ mặc âu phục sa hoa bị người áo đen đổ lên một bên.
"Úc tiểu thư, Úc tiểu thư…" Người đàn ông xa lạ tinh mắt thấy được Úc Noãn Tâm suốt ruột hô lên một tiếng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -
Úc Noãn Tâm chau mày nhíu mi nhưng vẫn xuống xe đi đến đó.
"Úc tiểu thư, cuối cùng cũng gặp được cô, tôi là nhà đầu tư của "Thâm cung kế" muốn nói chuyện hợp tác với cô…"
Úc Noãn Tâm giật mình ngây ngẩn cả người, trong mắt như lượn lờ một màn sương nghi hoặc.
"Ý ông là…"
Nếu như nàng nhớ không lầm thì đáng nhẽ nàng phải bồi thường năm trăm nghìn vạn mới đúng chứ…
"À, là như vầy…"
Nhà đầu tư xoa xoa mồ hôi trên trán, có thể thấy ông ta đã chờ ở đây lâu rồi: "Chuyện tiền bồi thường hoàn toàn là một sự hiểu lầm, thực sự không có ý gì. Úc tiểu thư, tôi đã xem qua bộ phim mà cô được đề cử, và nghĩ cô hoàn toàn thích hợp để diễn tiếp bộ phim. Thậm chí nếu như cô không ngại, có thể nói cho chúng tôi để chọn một số người thích hợp diễn cùng."
"Ông nói là…" Trong đáy mắt của Úc Noãn Tâm hiện lên ý nghi hoặc.
"Ý của tôi là mời Úc tiểu thư diễn vai nữ chính quan trọng nhất." Nhà đầu tư cười có phần nịnh nọt.
Úc Noãn Tâm ngẩn ra.
"Úc tiểu thư…"
Nhà đầu tư thấy nàng không nói, vội vã tiếp lời: "Cô lo lắng một chút là đương nhiên rồi, về khoản thù lao, chúng tôi sẽ không bạc đãi Úc tiểu thư đâu."
Rất lâu sau, Úc Noãn Tâm mới có phản ứng. nhìn về phía nhà đầu tư, đáy mắt như có một lớp sương mù nghi hoặc: "Không phải nữ diễn viên chính của bộ phim này là Ngu Ngọc ư?"
Trên mặt nhà đầu tư lộ vẻ cười cười nhưng bên trong vẫn còn mang theo một tia xấu hổ. "Ha hả, cô cũng biết đấy, chúng tôi là nhà đầu tư cho phim ảnh, mục đích chính là coi trọng hiệu quả và lợi ích thôi. Tôi đã xem qua Úc tiểu thư và nghĩ khí chất của cô rất thích hợp với vai nữ chính, cho nên…"
"Ngu Ngọc là diễn viên chính, căn bản là tôi không có quyền so sánh với cô ấy cho nên ông ra quyết định này là mạo hiểm quá." Úc Noãn Tâm nhẹ giọng nói.
"Đâu có đâu có, với điều kiện của Úc tiểu thư thì thời gian tới sẽ trở thành ngôi sao tỏa sáng, tuyệt đối không có vấn đề gì." Nhà đầu tư vội vã nói.
Úc Noãn Tâm bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ… thì ra…
Quả nhiên Hoắc Thiên Kình không có nuốt lời, hắn quả là đã giải quyết một vấn đề nan giải cho mình. Chẳng qua là nhà đầu tư thật sự thấy gió chiều nào xuôi theo chiều ấy, nhất định ông ta cho rằng Hoắc Thiên Kình đã trở thành chỗ dựa vững chắc của nàng.
Nghĩ tới đây, một cảm giác nghẹt thở dồn tới Úc Noãn Tâm. Nàng hít thật sâu một hơi, nhưng cũng không thể nào xua tan đi loại cảm giác này.
Hoắc Thiên Kình…
Chỉ qua một đêm thôi, vậy mà hắn liền giải quyết được vấn đề nan giải ấy cho nàng.
Năng lực của người đàn ông này không khỏi khiến nàng thấy sợ hãi.
"Úc tiểu thư, cô xem…" Nhà đầu tư thấy nàng không nói gì thì vẻ mặt trở nên lo lắng.
Nàng vừa muốn trả lời thì người áo đen liền đi đến và nói nhỏ vào tai nàng: "Úc tiều thư, Hoắc tiên sinh không có dự định cho cô tham gia tiếp vào bộ phim này, cô chỉ cần cự tuyệt là được rồi."
Cái gì? Úc Noãn Tâm ngẩn ra, tim thắt lại. Vì sao hắn lại muốn làm như vậy?
Không cho nàng tham gia giá đóng bộ phim này sao? Hắn thừa biết bộ phim này đối với nàng mà nói là rất quan trọng, mà chỉ vì một câu của hắn mà nàng phải buông tha ư?
Người áo đen không yên lòng mà hồi đáp: "Đây chính là ý muốn của Hoắc tiên sinh, cô chỉ cần làm theo lời nói của Hoắc tiên sinh là được."
Câu trả lời của người áo đen khiến Úc Noãn Tâm cảm thấy một hồi chán nản, sau đó hai tay chậm rãi buông ta, trong nháy mắt hơi thở trở nên có phần gấp gáp.
"Hoắc tiên sinh còn đang chờ cô, chúng ta đi thôi!" Giọng nói của người áo đen lạnh đến mức cho dù đang là mùa hè mà kẻ khác cũng thấy lạnh cả người.
"Aiz… Úc tiểu thư…" Thấy được tình hình, nhà đầu tư trở nên lo lắng sốt ruột.
"Xin lỗi, tôi bỏ đóng bộ phim này…" Úc Noãn Tâm bất lực nói ra những lời này, trong mắt nàng thầm lộ vẻ bi thương.
"Úc tiểu thư, cô ở lại một chút nữa đi… Úc tiểu thư, Úc…"
Ở bên ngoài nhà đầu tư kêu to nhưng nàng đã vào trong xe và đóng cửa, cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài…
Nàng còn có thể làm gì ngoài tuân theo.
Tác giả :
Ân Tầm