63 vs 88
Chương 2
....Trong đầu Hee Ah xuất hiện vài ông sao.Hình như cô vừa đập vào một cái gì đó màu trắng trắng…
“Mình nhớ là ở hành lang đâu có đặt bức tượng nào màu trắng đâu!!”Hee Ah xoa đầu..
“Cô không sao chứ??”Một giọng nói của ai đó vang lên trên đầu Hee Ah…
Cô ngẩn lên nhìn…Quỷ thần ơi!Không phải cô vừa tông vào một bức tượng mà là một chàng trai.Hee Ah chỉ đứng tới ngực của anh ta…
“Tôi xin lỗi!”Anh không sao chứ?”
“Ko có gì!” Anh ta mỉm cười.Một nụ cười theo lời Sun Jin là đẹp đến ngạt thở….
“Vậy tôi xin phép! “ Hee Ah đẩy anh ta sang một bên & chạy vội về phía căn tin..”Trời ạ! Bữa trưa của tui!”Cô nghĩ thầm…
..........................
Đặt khay đồ ăn xuống bàn,Hee Ah ăn ngấu nghiến…Chợt cô phát hiện thiếu thiếu cái gì đó.
...”Cái gì nhỉ??”Hee Ah nghĩ thầm…
Cô sờ lên mắt….
”Ối trời ơi!Cặp kính của mình!” Hee Ah hoảng hốt….
Như một mũi tên bắn,Hee Ah quay trở lại hành lang tìm cặp kính.Nhưng nó lọt ở góc nào thì có trời mới biết! Loay hoay cả buổi trưa mà không tìm thấy kính,Hee Ah đành về thư viện… Cô lấy túi xách của mình…Lấy trong túi ra một cái hộp kính mới,Hee Ah buông một tiếng thở dài…Cặp kính đó là món quà của người ông mà cô kính yêu nhất tặng…Và dù nó đã rất lỗi mốt &”đeo nó trông cậu rất giống bà cô già khó tính “(theo lời Sun Jin) nhưng Hee Ah vẫn không chịu thay kính….
…………………..
“Có đúng là cậu không hả?”Sun Jin tròn mắt nhìn Hee Ah khiến cô phải ngạc nhiên..
“Sao?Trông mình kinh dị lắm à?”
“Thay có một cặp kính mà cậu đã xinh đến mức này rồi à!”
“Cái gì?”Hee Ah ngạc nhiên & tiến đến cái gương lớn ở cuối phòng….
Người con gái trong gương khiến Hee Ah phải ngạc nhiên.Cặp kính trắng theo phong cách thời trang mà Sun Jin tặng không hề làm cho khuôn mặt cô xấu đi mà ngược lại nó làm cô càng khả ái hơn.Lần đầu tiên Hee Ah thấy rõ đôi mắt nâu long lanh đáng yêu của mình…
Tuy nhiên sáng hôm sau,việc đầu tiên Hee Ah làm là trở lại chỗ hành lang đó & cố tìm kính một lần nữa.Mãi bò dưới cỏ nên Hee Ah không biết là có một anh chàng đứng tựa một gốc cây đang theo dõi cô nãy giờ….
“Thôi mình đành về vậy …”Hee Ah đứng dậy & cô phát hiện có người đang nhìn trộm mình….Trong đời cô ghét nhất là những gã cao trên 1m70& nhìn trộm người khác….
“Này!”Hee Ah tiến về phía anh chàng đó”Anh có biết nhìn trộm là một tật xấu không?”
Anh chàng đó không đáp mà chỉ mỉm cười..Điều đó là Hee Ah thêm điên tiết ….
“Anh không những xấu tính mà còn chai mặt…”
Câu nói của Hee Ah bị cắt ngang bởi một vật trên tay anh chàng đó…/
“Trả lại cho cô này!” Anh chàng đó đưa vật đó cho Hee Ah.Đó chính là cặp” đít chai”của cô….
“Cảm ơn anh!”Hee Ah lí nhí nói khi nhận lại cặp kình.Mắt cô nhìn đồng hồ...
“Ko có gì! Chúng ta làm quen nhé!.Tôi là Han Jung In…”
Nhưng Jung In phát hiện ra mình đang nói chuyện với …cái cây.Người đang đứng đối diện anh lúc nãy đã biến đâu mất tiêu …
“Mình nhớ là ở hành lang đâu có đặt bức tượng nào màu trắng đâu!!”Hee Ah xoa đầu..
“Cô không sao chứ??”Một giọng nói của ai đó vang lên trên đầu Hee Ah…
Cô ngẩn lên nhìn…Quỷ thần ơi!Không phải cô vừa tông vào một bức tượng mà là một chàng trai.Hee Ah chỉ đứng tới ngực của anh ta…
“Tôi xin lỗi!”Anh không sao chứ?”
“Ko có gì!” Anh ta mỉm cười.Một nụ cười theo lời Sun Jin là đẹp đến ngạt thở….
“Vậy tôi xin phép! “ Hee Ah đẩy anh ta sang một bên & chạy vội về phía căn tin..”Trời ạ! Bữa trưa của tui!”Cô nghĩ thầm…
..........................
Đặt khay đồ ăn xuống bàn,Hee Ah ăn ngấu nghiến…Chợt cô phát hiện thiếu thiếu cái gì đó.
...”Cái gì nhỉ??”Hee Ah nghĩ thầm…
Cô sờ lên mắt….
”Ối trời ơi!Cặp kính của mình!” Hee Ah hoảng hốt….
Như một mũi tên bắn,Hee Ah quay trở lại hành lang tìm cặp kính.Nhưng nó lọt ở góc nào thì có trời mới biết! Loay hoay cả buổi trưa mà không tìm thấy kính,Hee Ah đành về thư viện… Cô lấy túi xách của mình…Lấy trong túi ra một cái hộp kính mới,Hee Ah buông một tiếng thở dài…Cặp kính đó là món quà của người ông mà cô kính yêu nhất tặng…Và dù nó đã rất lỗi mốt &”đeo nó trông cậu rất giống bà cô già khó tính “(theo lời Sun Jin) nhưng Hee Ah vẫn không chịu thay kính….
…………………..
“Có đúng là cậu không hả?”Sun Jin tròn mắt nhìn Hee Ah khiến cô phải ngạc nhiên..
“Sao?Trông mình kinh dị lắm à?”
“Thay có một cặp kính mà cậu đã xinh đến mức này rồi à!”
“Cái gì?”Hee Ah ngạc nhiên & tiến đến cái gương lớn ở cuối phòng….
Người con gái trong gương khiến Hee Ah phải ngạc nhiên.Cặp kính trắng theo phong cách thời trang mà Sun Jin tặng không hề làm cho khuôn mặt cô xấu đi mà ngược lại nó làm cô càng khả ái hơn.Lần đầu tiên Hee Ah thấy rõ đôi mắt nâu long lanh đáng yêu của mình…
Tuy nhiên sáng hôm sau,việc đầu tiên Hee Ah làm là trở lại chỗ hành lang đó & cố tìm kính một lần nữa.Mãi bò dưới cỏ nên Hee Ah không biết là có một anh chàng đứng tựa một gốc cây đang theo dõi cô nãy giờ….
“Thôi mình đành về vậy …”Hee Ah đứng dậy & cô phát hiện có người đang nhìn trộm mình….Trong đời cô ghét nhất là những gã cao trên 1m70& nhìn trộm người khác….
“Này!”Hee Ah tiến về phía anh chàng đó”Anh có biết nhìn trộm là một tật xấu không?”
Anh chàng đó không đáp mà chỉ mỉm cười..Điều đó là Hee Ah thêm điên tiết ….
“Anh không những xấu tính mà còn chai mặt…”
Câu nói của Hee Ah bị cắt ngang bởi một vật trên tay anh chàng đó…/
“Trả lại cho cô này!” Anh chàng đó đưa vật đó cho Hee Ah.Đó chính là cặp” đít chai”của cô….
“Cảm ơn anh!”Hee Ah lí nhí nói khi nhận lại cặp kình.Mắt cô nhìn đồng hồ...
“Ko có gì! Chúng ta làm quen nhé!.Tôi là Han Jung In…”
Nhưng Jung In phát hiện ra mình đang nói chuyện với …cái cây.Người đang đứng đối diện anh lúc nãy đã biến đâu mất tiêu …
Tác giả :
Mèo Ú