[365 Nghề Hệ Liệt] - Bộ 2 - Silly Love Songs
Chương 2
Cậu tên thật là Nguyên Tử Quân, nghệ danh là Quân Tử, và giờ thì đang đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ khi bắt đầu debut.
Muốn trở thành thành viên của nhóm nhạc idol có năm điều kiện cơ bản, khuôn mặt, vóc dáng, kĩ thuật thanh nhạc, khả năng vũ đạo và may mắn, không được quá tài giỏi, cũng không được quá yếu kém, cho dù năm yếu tố kia chỉ cần gần đạt tiêu chuẩn cũng có thể chấp nhận được. Nếu một điều kiện vượt quá yêu cầu, hẳn sẽ trở thành ca sĩ, người mẫu hay vũ công, chứ chẳng thể làm thành viên nhóm nhạc idol!
Nếu hiện tại cho điểm bản thân thì là điểm cho vũ đạo quá cao, điểm cho ca hát chỉ hưởng phần còn lại.
Sống đến hai mươi hai năm rồi đây là lần đầu tiên cảnh tỉnh, chỉ rõ ra khuyết điểm bản thân rồi cậu cảm thấy hoàn toàn thất vọng.
Cậu sinh ra trong một gia đình địa chủ có tiền có quyền ở vùng Trung Nam, từ nhỏ đã nghe ông nội bảo, [Đất nhìn tới đâu của nhà ta tới đó.], nhưng phải đến mãi sau này hiểu chuyện một chút cậu mới rõ nhà mình giàu tới cỡ nào.
Mẹ sinh hai, ba người sau đều là em gái cho nên cậu là con trai độc nhất trong nhà, chẳng ai nỡ la mắng cậu, dù cậu làm gì đi nữa đều sẽ được ngợi khen.
Vậy là cậu sống ở nhà cứ một mực an nhàn sung sướng, mãi đến khi lên phía Bắc học đại học mới chính thức khám phá thế giới.
Năm hai đại học vì đi tham gia thi nhảy cùng bạn thế nên cũng được người ta để mắt đến, cậu nghĩ thầm, cuộc đời chẳng có tham vọng, trở thành minh tinh cũng chẳng sao, liền mơ mơ hồ hồ thâm nhập giới showbiz. Sau đó một năm, cùng với bốn người nữa debut trong nhóm nhạc idol cũng là điều bất ngờ.
Debut rồi, cậu càng ngày càng để ý tới danh phận này, vì tiếng vỗ tay của fan mà thấy thật hào hứng, cũng vì sự chê bai trên các trang mạng mà buồn bực, vì danh phận này mà tựa như nhanh chóng trở thành người khác, sống có mục tiêu và ý nghĩa.
Tuy nhiên, tựa như mọi chứng cứ tìm được xung quanh đây đều là những sự thật vững chắc. Bạn bè cũ nếu cậu ép hỏi cũng đều lúng túng mà thành thật nói ra.
[Trước khi nói ra sợ sẽ đả kích cậu... Giọng hát cậu thực sự nghe không hay lắm...]
[Thật ra trước đây lúc cậu hát trên KTV, tớ đều muốn tắt luôn cái microphone... ]
Cậu chẳng hề đổ lỗi cho những người bạn ấy, chỉ tự trách mình thính giác có vấn đề.
Nhưng cậu cũng không vì thế mà từ bỏ con đường nghệ thuật, sống hai mươi hai năm không hề dễ dàng tìm được một mục tiêu, cậu cũng muốn nỗ lực cố gắng một lần.
Các thành viên trong nhóm trên mặt thì cười cười mắng mắng, cảm tình hòa hợp, tựa như anh em tốt thân thiết vài chục năm rồi, nhưng thực tế lại chẳng phải, năm người mới quen biết được mấy tháng, tình cảm có thể tốt đến mức này sao?
Vào nhóm rồi điều đầu tiên cậu nhận ra chính là ── ngàn vạn lần đừng tin những gì thấy trên TV.
Cậu đã từng gặp một đôi idol nữ debut gần ba năm, chỉ cần tắt máy ảnh, hai chị kia chẳng khác nào kẻ thù, người đi đường Dương quan, kẻ đi cầu Độc Mộc ấy.
Nhóm bọn cậu cũng không thảm như ví dụ kể trên, nhưng tình cảm cá nhân cũng chẳng tốt đẹp gì.
Tiểu Thịnh ở cùng rất tốt nhưng luôn bận rộn làm công kiếm tiền, bận đến mức cái chức danh “Idol” cũng chẳng qua chỉ là công việc của cậu ấy. Quý Tân thì người cũng như tên, từ lần đầu tiên gặp tới bây giờ cậu ta chẳng bao giờ bỏ được kiểu nói chuyện thờ ơ lạnh lùng, thậm chí người đại diện cho cậu nhiều năm qua cũng thái độ y như vậy. Edward lai giữa Trung với Đức, chẳng biết có phải do từ nhỏ đã sống ở Đài Loan hay không, mà một chút cẩn thận tỉ mỉ và nghiêm túc của dân Đức trên người cậu hoàn toàn không thấy được, cứ điên điên khùng khùng nên rất khó giao tiếp. Mà đại diện Lê Sĩ Tu, anh ta chỉ toàn quan tâm tới mình Quý Tân, mà hiện nay cũng chỉ mình Quý Tân còn có chương trình, căn bản không có thời gian dành cho bọn cậu... Nhưng nếu muốn tìm ai đấy để xả hết mớ buồn bực cá nhân, người duy nhất tìm được, cũng chỉ có anh ấy thôi.
[Cách chữa giọng khó nghe hả? ]
Vừa trở về ký túc xá An An đã bị Quân Tử lôi đi kể khổ, mặc dù có khuôn mặt baby nhưng thật ra anh là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm (nhưng tuyên bố ra bên ngoài là năm người cùng tuổi), trước đây cũng từng gia nhập một nhóm ít được biết đến gồm hai thành viên, chưa được một năm đã giải tán. Nói mấy chuyện cá nhân với anh ấy cũng khá dễ chịu, chẳng hề giống hình tượng mấy kẻ bề trên ham tranh giành người ta thường nói, là thành viên Quân Tử cho rằng dễ gần nhất.
[Đúng vậy...Nếu vấn đề này không có cách giải quyết, thì người bị ép rời nhóm nhất định là em. ]
[Bị ép rời nhóm á...?] An An nhìn cậu khó hiểu.
[Quý Tân nói sắp tới chúng ta sẽ bị cắt thành nhóm ba người.. ]
An An bỗng nhiên biến sắc, [...Hử, thằng cha kia lần nào cũng có tin tình báo trực tiếp mà, đã sớm nghi ngờ nó với...]
[Nghi ngờ...?]
Tốc độ sắc mặt An An thay đổi còn nhanh hơn chớp mắt, lập tức lại cười nói, [Quân Tử cậu là leader mà, sao có thể loại cậu chứ hả.. ]
[Nhưng em hát rất khó nghe... ]
[...Vậy là cậu cũng tự nhận ra rồi...]
[Anh nói cái gì? ]
[Không có gì không có gì, tôi chỉ đang nghĩ là...]
An An nghiêng đầu nhíu mày, giả bộ lo lắng cho đối phương, mà thật ra trong đầu đã sớm có kế hoạch.
[Tôi nhớ ra một thầy dạy nhạc rất tài giỏi, rất nhiều ca sĩ tên tuổi đều từ lò của anh ấy ra cả, coi như âm si cũng có thể chữa khỏi ha. ]
[Anh ấy thực sự lợi hại vậy á?]
[Cái đó là đương nhiên, cậu biết Lino không? Trước khi debut giọng cô ta còn khó nghe hơn vịt đấy, đến cư dân mạng còn chẳng thèm ném đá, sau rồi học một khóa thanh nhạc của thầy ấy giờ giọng thành ngọt lịm chết người đó nha. ]
[ Wah ──] Quân Tử nghe xong thật vui vẻ, [Làm ơn nói cho em cả tên lẫn cách liên lạc với người thấy đó đi! ]
Sau khi có được tên với địa chỉ phòng làm việc Quân Tử hứng trí bừng bừng chạy ra cửa, còn xém chút nữa đụng phải Edward vừa trở về kí túc.
Edward một mặt khó hiểu nhìn bóng lưng Quân Tử, [Leader sao hôm nay cao hứng vậy? Hay là chúng ta có thông cáo mới? ]
[Làm gì có chuyện ấy chứ ── Nhưng mà đích thực là có chuyện vui nha. ] An An xấu bụng chảy nước miếng, nhếch miệng cười nói, [Còn cao hứng hơn cả chuyện thông cáo mới ấy... Ha hả.]
Edward ngẩn người chẳng hiểu An An nói gì, còn thẳng thắn hỏi lạ, [Hả──? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?]
[Ngốc quá đi, đến lúc ấy cậu khắc biết. ] Bởi vì cái đầu kế tiếp bị chém chính là của cậu.
Quân Tử vô showbiz còn có một điều chưa nhận ra, đó chính là...
Ngàn vạn lần từng tin tưởng thứ gọi là bạn bè trong giới này.
Muốn trở thành thành viên của nhóm nhạc idol có năm điều kiện cơ bản, khuôn mặt, vóc dáng, kĩ thuật thanh nhạc, khả năng vũ đạo và may mắn, không được quá tài giỏi, cũng không được quá yếu kém, cho dù năm yếu tố kia chỉ cần gần đạt tiêu chuẩn cũng có thể chấp nhận được. Nếu một điều kiện vượt quá yêu cầu, hẳn sẽ trở thành ca sĩ, người mẫu hay vũ công, chứ chẳng thể làm thành viên nhóm nhạc idol!
Nếu hiện tại cho điểm bản thân thì là điểm cho vũ đạo quá cao, điểm cho ca hát chỉ hưởng phần còn lại.
Sống đến hai mươi hai năm rồi đây là lần đầu tiên cảnh tỉnh, chỉ rõ ra khuyết điểm bản thân rồi cậu cảm thấy hoàn toàn thất vọng.
Cậu sinh ra trong một gia đình địa chủ có tiền có quyền ở vùng Trung Nam, từ nhỏ đã nghe ông nội bảo, [Đất nhìn tới đâu của nhà ta tới đó.], nhưng phải đến mãi sau này hiểu chuyện một chút cậu mới rõ nhà mình giàu tới cỡ nào.
Mẹ sinh hai, ba người sau đều là em gái cho nên cậu là con trai độc nhất trong nhà, chẳng ai nỡ la mắng cậu, dù cậu làm gì đi nữa đều sẽ được ngợi khen.
Vậy là cậu sống ở nhà cứ một mực an nhàn sung sướng, mãi đến khi lên phía Bắc học đại học mới chính thức khám phá thế giới.
Năm hai đại học vì đi tham gia thi nhảy cùng bạn thế nên cũng được người ta để mắt đến, cậu nghĩ thầm, cuộc đời chẳng có tham vọng, trở thành minh tinh cũng chẳng sao, liền mơ mơ hồ hồ thâm nhập giới showbiz. Sau đó một năm, cùng với bốn người nữa debut trong nhóm nhạc idol cũng là điều bất ngờ.
Debut rồi, cậu càng ngày càng để ý tới danh phận này, vì tiếng vỗ tay của fan mà thấy thật hào hứng, cũng vì sự chê bai trên các trang mạng mà buồn bực, vì danh phận này mà tựa như nhanh chóng trở thành người khác, sống có mục tiêu và ý nghĩa.
Tuy nhiên, tựa như mọi chứng cứ tìm được xung quanh đây đều là những sự thật vững chắc. Bạn bè cũ nếu cậu ép hỏi cũng đều lúng túng mà thành thật nói ra.
[Trước khi nói ra sợ sẽ đả kích cậu... Giọng hát cậu thực sự nghe không hay lắm...]
[Thật ra trước đây lúc cậu hát trên KTV, tớ đều muốn tắt luôn cái microphone... ]
Cậu chẳng hề đổ lỗi cho những người bạn ấy, chỉ tự trách mình thính giác có vấn đề.
Nhưng cậu cũng không vì thế mà từ bỏ con đường nghệ thuật, sống hai mươi hai năm không hề dễ dàng tìm được một mục tiêu, cậu cũng muốn nỗ lực cố gắng một lần.
Các thành viên trong nhóm trên mặt thì cười cười mắng mắng, cảm tình hòa hợp, tựa như anh em tốt thân thiết vài chục năm rồi, nhưng thực tế lại chẳng phải, năm người mới quen biết được mấy tháng, tình cảm có thể tốt đến mức này sao?
Vào nhóm rồi điều đầu tiên cậu nhận ra chính là ── ngàn vạn lần đừng tin những gì thấy trên TV.
Cậu đã từng gặp một đôi idol nữ debut gần ba năm, chỉ cần tắt máy ảnh, hai chị kia chẳng khác nào kẻ thù, người đi đường Dương quan, kẻ đi cầu Độc Mộc ấy.
Nhóm bọn cậu cũng không thảm như ví dụ kể trên, nhưng tình cảm cá nhân cũng chẳng tốt đẹp gì.
Tiểu Thịnh ở cùng rất tốt nhưng luôn bận rộn làm công kiếm tiền, bận đến mức cái chức danh “Idol” cũng chẳng qua chỉ là công việc của cậu ấy. Quý Tân thì người cũng như tên, từ lần đầu tiên gặp tới bây giờ cậu ta chẳng bao giờ bỏ được kiểu nói chuyện thờ ơ lạnh lùng, thậm chí người đại diện cho cậu nhiều năm qua cũng thái độ y như vậy. Edward lai giữa Trung với Đức, chẳng biết có phải do từ nhỏ đã sống ở Đài Loan hay không, mà một chút cẩn thận tỉ mỉ và nghiêm túc của dân Đức trên người cậu hoàn toàn không thấy được, cứ điên điên khùng khùng nên rất khó giao tiếp. Mà đại diện Lê Sĩ Tu, anh ta chỉ toàn quan tâm tới mình Quý Tân, mà hiện nay cũng chỉ mình Quý Tân còn có chương trình, căn bản không có thời gian dành cho bọn cậu... Nhưng nếu muốn tìm ai đấy để xả hết mớ buồn bực cá nhân, người duy nhất tìm được, cũng chỉ có anh ấy thôi.
[Cách chữa giọng khó nghe hả? ]
Vừa trở về ký túc xá An An đã bị Quân Tử lôi đi kể khổ, mặc dù có khuôn mặt baby nhưng thật ra anh là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm (nhưng tuyên bố ra bên ngoài là năm người cùng tuổi), trước đây cũng từng gia nhập một nhóm ít được biết đến gồm hai thành viên, chưa được một năm đã giải tán. Nói mấy chuyện cá nhân với anh ấy cũng khá dễ chịu, chẳng hề giống hình tượng mấy kẻ bề trên ham tranh giành người ta thường nói, là thành viên Quân Tử cho rằng dễ gần nhất.
[Đúng vậy...Nếu vấn đề này không có cách giải quyết, thì người bị ép rời nhóm nhất định là em. ]
[Bị ép rời nhóm á...?] An An nhìn cậu khó hiểu.
[Quý Tân nói sắp tới chúng ta sẽ bị cắt thành nhóm ba người.. ]
An An bỗng nhiên biến sắc, [...Hử, thằng cha kia lần nào cũng có tin tình báo trực tiếp mà, đã sớm nghi ngờ nó với...]
[Nghi ngờ...?]
Tốc độ sắc mặt An An thay đổi còn nhanh hơn chớp mắt, lập tức lại cười nói, [Quân Tử cậu là leader mà, sao có thể loại cậu chứ hả.. ]
[Nhưng em hát rất khó nghe... ]
[...Vậy là cậu cũng tự nhận ra rồi...]
[Anh nói cái gì? ]
[Không có gì không có gì, tôi chỉ đang nghĩ là...]
An An nghiêng đầu nhíu mày, giả bộ lo lắng cho đối phương, mà thật ra trong đầu đã sớm có kế hoạch.
[Tôi nhớ ra một thầy dạy nhạc rất tài giỏi, rất nhiều ca sĩ tên tuổi đều từ lò của anh ấy ra cả, coi như âm si cũng có thể chữa khỏi ha. ]
[Anh ấy thực sự lợi hại vậy á?]
[Cái đó là đương nhiên, cậu biết Lino không? Trước khi debut giọng cô ta còn khó nghe hơn vịt đấy, đến cư dân mạng còn chẳng thèm ném đá, sau rồi học một khóa thanh nhạc của thầy ấy giờ giọng thành ngọt lịm chết người đó nha. ]
[ Wah ──] Quân Tử nghe xong thật vui vẻ, [Làm ơn nói cho em cả tên lẫn cách liên lạc với người thấy đó đi! ]
Sau khi có được tên với địa chỉ phòng làm việc Quân Tử hứng trí bừng bừng chạy ra cửa, còn xém chút nữa đụng phải Edward vừa trở về kí túc.
Edward một mặt khó hiểu nhìn bóng lưng Quân Tử, [Leader sao hôm nay cao hứng vậy? Hay là chúng ta có thông cáo mới? ]
[Làm gì có chuyện ấy chứ ── Nhưng mà đích thực là có chuyện vui nha. ] An An xấu bụng chảy nước miếng, nhếch miệng cười nói, [Còn cao hứng hơn cả chuyện thông cáo mới ấy... Ha hả.]
Edward ngẩn người chẳng hiểu An An nói gì, còn thẳng thắn hỏi lạ, [Hả──? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?]
[Ngốc quá đi, đến lúc ấy cậu khắc biết. ] Bởi vì cái đầu kế tiếp bị chém chính là của cậu.
Quân Tử vô showbiz còn có một điều chưa nhận ra, đó chính là...
Ngàn vạn lần từng tin tưởng thứ gọi là bạn bè trong giới này.
Tác giả :
Á Hải