[365 Nghề Hệ Liệt] - Bộ 2 - Silly Love Songs
Chương 10
[Quân Tử, Quân Tử? ]
Tiểu Thịnh vỗ vỗ nhẹ vào vai Quân Tử, cậu lại giật bắn cả mình.
[Hả, chuyện gì thế? ]
Tiểu Thịnh bị Quân Tử dọa sợ luôn, căng thẳng nói, [Này, tớ nói với cậu là stylist đang làm tóc cho cậu đấy . . Sắp tới giờ ghi hình rồi. . ]
Quân Tử lúc này mới ngửi thấy mùi keo xịt tóc tỏa ra từ trên đầu, soi lên tấm gương lớn trước mặt, tóc làm xong rồi mà cậu thậm chí còn chẳng nhớ mình make up lúc nào chứ đừng nói đến người stylist kia.
[Quân Tử, cậu không khỏe à?] Tiểu Thịnh lo lắng, [Tớ thỉnh thoảng làm việc mệt quá cũng ngủ không nhắm mắt luôn đấy. . ]
Quân Tử cố nặn ra một nụ cười, [Tớ không sao đâu, tới giờ ghi hình rồi kìa, đi nào! ]
Quân Tử với Tiểu Thịnh sóng vai đi vào trường quay, không nghĩ lại chuyện hồi sáng nữa. Cậu tự nói với bản thân rằng, chuyện trước mắt mới là quan trọng.
Việc ghi hình khá thuận lợi, chương trình được chuẩn bị rất công phu và chu đáo, như phần âm nhạc của chương trình chẳng hạn, MC cũng hay đùa, khách mời cứ ồn ào cười suốt. Trước mắt khán giả, nửa giờ vui vẻ hạnh phúc, cũng là nửa giờ lừa bịp.
Chương trình “Ai là top star” này mấy tiết mục chủ yếu là do khách mời thách thức với ca khúc chọn ngẫu nhiên, mỗi bài đều để trống một câu cho khách mời hát, hát xong thì ở level 9, còn nếu không sai từ nào mới được level 10, trọn vẹn như vậy thì được lấy tiền thưởng.
Mấy tiết mục thách thức kia chỉ là để tạo hiệu ứng sân khấu thôi, chứ toàn bộ nội dung bài hát khách mời đã được biết từ trước rồi, để phối hợp diễn cho tốt thôi. Nhưng “Ai là top star” lại là chương trình phát sóng lần đầu, muốn quay lại được những cảnh chân thực nhất, nên khách mời không biết trước được nội dung.
Đến phiên Kẹo mạch nha khiêu chiến, MC nói, đã lâu rồi chưa thấy Kẹo mạch nha, cho nên đặc biệt để bọn cậu cơ hội, mỗi người có một lần chọn ca khúc thách thức (điều này đương nhiên rất tốt), Kẹo mạch nha quyết định thay phiên lên sân khấu (mỗi người đều có cơ hội xuất hiện).
Tiểu Thinh là người chọn đầu tiên, may mắn chọn được một bài hát đang cực kì thịnh hành, dễ dàng nhớ lại mà hát; người tiếp theo là Quý Tân, cậu ấy chọn phải một bài hát đã cũ, tuy hơi mạo hiểm, cậu ấy suy nghĩ một lúc mới nhớ lại được ca từ; lượt tiếp theo là đến Quân Tử. .
[Em chọn được số 3. ]
[Được! Số 3, vậy chúng ta cùng xem Kẹo mạch nha Quân Tử chọn được bài hát nào nhé──] Trên màn hình lớn kia hiện ra một cái tên, người MC lớn tiếng đọc lên, [Lời chúc phúc nơi góc phố! Quân Tử, cậu sẽ hát bài này sao? ]
[Em có nghe qua rồi. . Nhưng lại không thuộc lắm. .]
[Được, không sao, có khi âm nhạc nổi lên rồi sẽ tự nhiên nhớ ra mà hát thôi, Music!]
Quân Tử cầm microphone đứng giữa sân khấu, đoạn nhạc dạo chậm rãi vang lên. Giống như người MC nói vậy, cậu nghe nhạc rồi liền nhớ ra ca từ bài hát, như tưởng tượng ra một cô gái nơi góc phố kia tình cờ thấy người yêu đang ôm ấp trong vòng tay một cô gái khác, cô ấy không muốn ra mặt, quấy rầy hai người, nên buồn bã đau khổ rời đi.
[Em cũng từng nghĩ rằng
Nếu đôi ta thấy nhau rồi, sẽ phản ứng thế nào mới phải đây
Em nghĩ mình vẫn sẽ đứng nơi góc phố kia thôi.
Chẳng để anh nhìn thấy đâu.]
[Chỉ là em không muốn làm phiền anh.
Chỉ là sợ anh không giải thích được.
Chỉ là trong mắt anh hiện tại, cô ấy quan trọng hơn em.]
[Vậy em nên vờ như chẳng thấy gì hết,
Chẳng thấy anh đang ôm cô ấy nơi góc phố kia.]
[Anh đang hạnh phúc, em có thể cảm nhận được mà,
gặp nhau thế này cũng tốt cho cả hai. .]
── Nếu biểu đạt tình cảm khó khăn quá thì, cậu có thể nghĩ về trải nghiệm bản thân cậu đi. .
Chuyện xảy ra ban sáng chẳng hiểu sao lại khiến cậu nhập tâm vào ca khúc, cảm xúc cũng tự nhiên dâng trào, cậu chăm chú hát.
Đến tận lúc nghe thấy tiếng vỗ tay mới nhớ ra mình đang ghi hình.
Mới nhớ ra bọn cậu căn bản chưa từng, chưa từng có một mối quan hệ đúng nghĩa nào cả. . .
——–
『Sub: Kẹo mạch nha trong “Ai là top star” hôm nay
Thực sự bọn họ hát dễ nghe như vậy nha!
Lúc Quý Tân không nhớ ra lời bài hát dễ thương quá đi >///<
212. 32. 123. xx
ID:keitai23』
『Sub: Re: Kẹo mạch nha trong “Ai là top star” hôm nay
Quân Tử cứ như người khác ấy! Hát bài đó rất tuyệt vời! Cực kì nhập tâm!
Hồi trước là ai nói anh ấy giọng ngớ ngẩn nhỉ?
122. 132. 55. xx
ID:Groge31a』
Quân Tử ngồi trước máy tính xem qua lấy bài post, thấy khán giả khen ngợi mình nhưng lại thờ ơ nhìn ra cửa sổ rồi tắt đi.
Từ ngày ghi hình, cậu chưa qua nhà James cũng chẳng liên lạc với anh, mà James cũng vậy.
Cậu đoán James với JJ chắc đã làm hòa. . Cho nên mới quên mất tiêu diễn viên phụ này rồi, thế nhưng cậu lại thấy khó chịu vì chuyện của hai người ấy.
Quân Tử đứng dậy nghĩ ra ngoài thư giãn, thì nhìn thấy Quý Tân đang đứng trước cửa phòng mình.
[Hôm đó cậu hát đúng là không tồi. ] Quý Tân mỉm cười, thực lòng khen ngợi.
[. . Cảm ơn.]
Khó có dịp được người lạnh lùng, tiêu chuẩn cao như Quý Tân tán thưởng, nếu là bình thường cậu nhất định sẽ vui vẻ, nhưng hiện giờ cậu chẳng thể tỏ ra hân hoan.
[Được rồi, chuyện disband hồi trước tớ nói. . ]
Nghe Quý Tân nhắc tới, cậu mới nhớ ra chuyện này. .
Thoạt đầu cũng là vì sợ bị loại khỏi nhóm mà đi học hát. . Nhưng giờ đây lại thấy như vậy cũng chẳng sao. .
[Thực ra, là tớ lừa cậu đấy, không có chuyện đó đâu.]
Quý Tân nói lời này mới khiến tâm tình cậu thay đổi, kinh ngạc nhìn người kia.
Cậu không hiểu, sao Quý Tân lại gạt cậu chuyện này.
[Chỉ là tớ muốn cậu có ý chí vươn lên thôi. . Nhưng mà không nghĩ tới, thực ra cậu không phải âm si. ] Quý Tân vui vẻ bỏ lại lời này rồi xoay người bước đi.
Quân Tử gãi gãi đầu, vẫn chẳng hiểu gì cả.
Cứ nghĩ tiếp tục tiến hành kế hoạch đi chơi lúc trước, thì điện thoại di động trên bàn vang lên, không thấy hiện số nên cậu nhấc máy.
[Alo?]
[Cậu không cảm thấy mình nên tặng chút quà mọn cho người thầy này sao? ]
Giọng nói của James. .
[Tôi có xem chương trình ấy rồi, có vài lời muốn nói với cậu đấy, mau qua đây. ]
[À. . Nhưng mà JJ . .]
[Anh ấy cũng xem rồi, nói là cậu hát tốt lắm, tiến bộ rất nhiều. ]
——–
Sau đó, Quân Tử ngoan ngoãn nghe lời James đi tới studio, không phải vì bị ép buộc, mà vì cảm thấy nếu chết cũng muốn hiểu vì sao mình chết mới can tâm.
Cậu vẫn muốn biết rốt cuộc giữa James với JJ có chuyện gì?
James mở cửa rồi rất nhiệt tình mời cậu vào, mặt mày vô cùng hớn hở, tâm trạng vui vẻ hạnh phúc.
Đúng là làm hòa rồi, Quân Tử nghĩ thầm.
[Tại sao cứ lúc tôi khen ngợi cậu, cậu cũng làm ra những chuyện khiến tôi muốn mắng chửi thế hả? ] James tới trước mặt cậu chống nạnh, cao giọng nói, [Cậu phim giả tình thật ── đúng hay không? ]
Chỉ một câu mà nói toạc ra tâm sự của Quân Tử, cậu muốn nói gì rồi lại không mở lời được, cuối cùng lặng lẽ gật đầu.
[Nói với cậu là lúc hát phải đưa cảm xúc nào, chứ tôi đâu có nói cậu phải chế ra tình cảm rồi nhồi nhét vào đâu chứ, mặc dù cậu hát êm tai thật đáy, nhưng đó chỉ là giả thôi! ]
Quân Tử không ủng hộ cách nói của đối phương, cậu không cảm thấy tâm tình của mình là giả. . Chỉ là cậu không biết làm cách nào để xác định xem thứ tâm tình này có đúng hay không thôi. .
[Nam nữ diễn viên trên màn ảnh đóng vai người yêu, kết thúc rồi cũng thành luôn người yêu của nhau, cậu chính là bị như vậy đấy, chẳng có cách nào biểu đạt tình cảm bản thân cả. ]
Chỉ cần là chuyện anh quan tâm, James luôn có thể phân giải thật sâu sắc rõ ràng.
[Hơn nữa cậu phải thấy được “cái gì” rồi, thì mới có thể đặt mình vào cái bài tình ca buồn ấy, tỉnh lại đi, sự thực không phải như thế đâu. ]
[Tôi thấy anh với JJ cùng ra ngoài. . Đó không phải sự thực sao? ]
[Đúng, đó là sự thực, bệnh gout tái phát nên anh ấy đưa tôi đi khám, đó là sự thực. Này ── phải thừa nhận rằng, người đầu tiên tôi muốn tìm là cậu chứ không phải anh ấy. ]
[Vậy là. . Các anh làm hòa rồi? ]
[Chúng tôi có cãi nhau đâu. ]
[Vậy các anh cũng không đòi chia tay ư? !]
[Nói thế nào nhỉ. . Anh ấy là anh cùng cha khác mẹ với tôi. ]
Quân Tử rất đỗi ngạc nhiên, chẳng dám ngờ tới.
[Này, này. . Cái giới showbiz đúng là rối loạn quá. . Tuy các anh là cùng cha khác mẹ, nhưng vẫn là anh em mà. . ]
[Gì hả, cậu nghĩ đi đâu thế? ] James lườm cậu, [JJ đã kết hôn từ lâu rôi, chị dâu đã sinh tới hai em bé. .]
[Kết hôn rồi. . Vậy là ngoại tình?]
James suýt chút nữa té xỉu, [Nếu như không biết rõ là cậu rất cả tin, tôi nhất định sẽ cảm thấy cậu có bệnh. . ]
[Hả? Này. .]
[Chuyện dài lắm, mẹ với cha tôi ở bên nhau rất ngắn, sau khi chia tay nhau thì mới sinh ra tôi. Tôi không nhận cha, mãi đến lúc ngẫu nhiên gặp lại JJ thì mới biết cha đã qua đời. JJ tự nghĩ mình mắc nợ tôi, đem những tình thương người cha trở thành trách nhiệm của anh ấy, quan tâm chăm sóc tôi rất chu đáo, đi tới đâu anh ấy cùng theo tới đó. . Tôi nhanh chóng phát điên luôn! Nói thế nào anh ấy cũng không chịu bỏ đi, sau đó đành phải nhờ cậu giúp đỡ, nên anh ấy mới cách xa những sinh hoạt hàng ngày của tôi một chút. ]
[Thế vì sao. . anh lại nói JJ là bạn trai cũ chứ? ]
[Cậu không cảm thấy nếu nói mình có người anh “yêu em trai hết lòng” sẽ mất mặt lắm sao? ] James nghiêm túc nói.
[. . .]
Quân Tử bỗng nhiên có cảm giác thông suốt, James nói không sai, thực ra căn bản là không phải như vậy, là cậu nhập tâm vào nhân vật trong bài hát mà thôi.
Đúng là kẻ đại dối trá──!
[Thôi được rồi, chuyện này không phải lỗi của tôi, tôi nghĩ cậu nên biết rõ tôi là ai chứ? ]
[Anh, anh không phải thầy James ư? Là An An nói anh rất lợi hại kêu tôi tới tìm anh mà. .]
[Tên thì đúng, nhưng tôi không phải là thầy dạy hát, tôi là nhạc sĩ kiêm chuyên viên âm thanh thôi. Tôi nghĩ là, bạn cậu chắc muốn chỉnh cậu đấy, bởi vì tôi có tiếng là nói lời cay độc, thấy một tên âm si chạy tới nhờ dạy hát, tôi nhất định sẽ sử dụng toàn bộ hỏa lực châm ngòi mắng chửi cậu. ]
James làm ra rất nhiều bài hit, cũng thường xuyên xuất hiện trên web. Chẳng qua là người có thể chịu được vì một bài hát mà nghe anh châm chọc khiêu khích không nhiều lắm thôi.
[Thì ra. . Là như vậy à. . ]
Quân Tử bắt đầu cảm thấy bản thân chẳng có chút xíu nào phù hợp với cái giới này, xem ra đi bán thịt gà vẫn đơn giản hơn.
James vỗ vỗ vai cậu, [Tôi chẳng sớm nói cái giới này thực ra chính là một trò bịp lớn còn gì, nhưng mà, chỉ cần kết cục tốt thì là tốt thôi, với lại nói cho cậu hay chuyện này. ]
[. . Chuyện gì. . ] Quân Tử yếu ớt trả lời, đã chẳng còn bất cứ sự thật nào có thể ảnh hưởng đến cậu nữa rồi.
[Thực ra cái bài Kẹo mạch nha dở hơi đấy là do tôi viết. ]
[Hả, cái gì?. . Không phải anh ghét bài này lắm sao? !] Cậu sai rồi, chuyện này lại đả kích cậu!
[Có quy định nào cấm nhạc sĩ ghét chính bài hát mình viết sao sao? ]
[. . . ]
James thấy Quân Tử chợt im lặng trông vẻ ủ rũ, hơi lo lắng nói, [Thực ra thì. . Tôi cũng không ghét cái bài này lắm đâu. . Giai điệu rất hay, chỉ là ca từ quá ngây thơ, đơn giản thôi. ]
Quân Tử nghe rồi vẫn cúi đầu không nói, bờ vai run rẩy.
James thở dài, [Cứ cho rằng thôi thua trước sinh vật cả tin hiếm có như cậu đi, cậu muốn gì nào? Một câu xin lỗi? Một mối quan hệ? Hay một bản tình ca? ]
Chỉ thấy cậu phút chốc ngẩng đầu giảo hoạt cười to với James.
[Vậy anh phải giúp em viết một bài đấy. ]
Cậu cuối cùng cũng học được cách sinh tồn trong giới này rồi ── nếu không lừa người thì cứ chờ bị người lừa đi.
[ Cậu nhóc chết tiệt, dám lừa tôi hả ── Có ai muốn giúp tên âm si như cậu sáng tác chứ! ]
– Èn Én End –
Lời chúc nơi góc phố là bài này nhé ^_^
Tiểu Thịnh vỗ vỗ nhẹ vào vai Quân Tử, cậu lại giật bắn cả mình.
[Hả, chuyện gì thế? ]
Tiểu Thịnh bị Quân Tử dọa sợ luôn, căng thẳng nói, [Này, tớ nói với cậu là stylist đang làm tóc cho cậu đấy . . Sắp tới giờ ghi hình rồi. . ]
Quân Tử lúc này mới ngửi thấy mùi keo xịt tóc tỏa ra từ trên đầu, soi lên tấm gương lớn trước mặt, tóc làm xong rồi mà cậu thậm chí còn chẳng nhớ mình make up lúc nào chứ đừng nói đến người stylist kia.
[Quân Tử, cậu không khỏe à?] Tiểu Thịnh lo lắng, [Tớ thỉnh thoảng làm việc mệt quá cũng ngủ không nhắm mắt luôn đấy. . ]
Quân Tử cố nặn ra một nụ cười, [Tớ không sao đâu, tới giờ ghi hình rồi kìa, đi nào! ]
Quân Tử với Tiểu Thịnh sóng vai đi vào trường quay, không nghĩ lại chuyện hồi sáng nữa. Cậu tự nói với bản thân rằng, chuyện trước mắt mới là quan trọng.
Việc ghi hình khá thuận lợi, chương trình được chuẩn bị rất công phu và chu đáo, như phần âm nhạc của chương trình chẳng hạn, MC cũng hay đùa, khách mời cứ ồn ào cười suốt. Trước mắt khán giả, nửa giờ vui vẻ hạnh phúc, cũng là nửa giờ lừa bịp.
Chương trình “Ai là top star” này mấy tiết mục chủ yếu là do khách mời thách thức với ca khúc chọn ngẫu nhiên, mỗi bài đều để trống một câu cho khách mời hát, hát xong thì ở level 9, còn nếu không sai từ nào mới được level 10, trọn vẹn như vậy thì được lấy tiền thưởng.
Mấy tiết mục thách thức kia chỉ là để tạo hiệu ứng sân khấu thôi, chứ toàn bộ nội dung bài hát khách mời đã được biết từ trước rồi, để phối hợp diễn cho tốt thôi. Nhưng “Ai là top star” lại là chương trình phát sóng lần đầu, muốn quay lại được những cảnh chân thực nhất, nên khách mời không biết trước được nội dung.
Đến phiên Kẹo mạch nha khiêu chiến, MC nói, đã lâu rồi chưa thấy Kẹo mạch nha, cho nên đặc biệt để bọn cậu cơ hội, mỗi người có một lần chọn ca khúc thách thức (điều này đương nhiên rất tốt), Kẹo mạch nha quyết định thay phiên lên sân khấu (mỗi người đều có cơ hội xuất hiện).
Tiểu Thinh là người chọn đầu tiên, may mắn chọn được một bài hát đang cực kì thịnh hành, dễ dàng nhớ lại mà hát; người tiếp theo là Quý Tân, cậu ấy chọn phải một bài hát đã cũ, tuy hơi mạo hiểm, cậu ấy suy nghĩ một lúc mới nhớ lại được ca từ; lượt tiếp theo là đến Quân Tử. .
[Em chọn được số 3. ]
[Được! Số 3, vậy chúng ta cùng xem Kẹo mạch nha Quân Tử chọn được bài hát nào nhé──] Trên màn hình lớn kia hiện ra một cái tên, người MC lớn tiếng đọc lên, [Lời chúc phúc nơi góc phố! Quân Tử, cậu sẽ hát bài này sao? ]
[Em có nghe qua rồi. . Nhưng lại không thuộc lắm. .]
[Được, không sao, có khi âm nhạc nổi lên rồi sẽ tự nhiên nhớ ra mà hát thôi, Music!]
Quân Tử cầm microphone đứng giữa sân khấu, đoạn nhạc dạo chậm rãi vang lên. Giống như người MC nói vậy, cậu nghe nhạc rồi liền nhớ ra ca từ bài hát, như tưởng tượng ra một cô gái nơi góc phố kia tình cờ thấy người yêu đang ôm ấp trong vòng tay một cô gái khác, cô ấy không muốn ra mặt, quấy rầy hai người, nên buồn bã đau khổ rời đi.
[Em cũng từng nghĩ rằng
Nếu đôi ta thấy nhau rồi, sẽ phản ứng thế nào mới phải đây
Em nghĩ mình vẫn sẽ đứng nơi góc phố kia thôi.
Chẳng để anh nhìn thấy đâu.]
[Chỉ là em không muốn làm phiền anh.
Chỉ là sợ anh không giải thích được.
Chỉ là trong mắt anh hiện tại, cô ấy quan trọng hơn em.]
[Vậy em nên vờ như chẳng thấy gì hết,
Chẳng thấy anh đang ôm cô ấy nơi góc phố kia.]
[Anh đang hạnh phúc, em có thể cảm nhận được mà,
gặp nhau thế này cũng tốt cho cả hai. .]
── Nếu biểu đạt tình cảm khó khăn quá thì, cậu có thể nghĩ về trải nghiệm bản thân cậu đi. .
Chuyện xảy ra ban sáng chẳng hiểu sao lại khiến cậu nhập tâm vào ca khúc, cảm xúc cũng tự nhiên dâng trào, cậu chăm chú hát.
Đến tận lúc nghe thấy tiếng vỗ tay mới nhớ ra mình đang ghi hình.
Mới nhớ ra bọn cậu căn bản chưa từng, chưa từng có một mối quan hệ đúng nghĩa nào cả. . .
——–
『Sub: Kẹo mạch nha trong “Ai là top star” hôm nay
Thực sự bọn họ hát dễ nghe như vậy nha!
Lúc Quý Tân không nhớ ra lời bài hát dễ thương quá đi >///<
212. 32. 123. xx
ID:keitai23』
『Sub: Re: Kẹo mạch nha trong “Ai là top star” hôm nay
Quân Tử cứ như người khác ấy! Hát bài đó rất tuyệt vời! Cực kì nhập tâm!
Hồi trước là ai nói anh ấy giọng ngớ ngẩn nhỉ?
122. 132. 55. xx
ID:Groge31a』
Quân Tử ngồi trước máy tính xem qua lấy bài post, thấy khán giả khen ngợi mình nhưng lại thờ ơ nhìn ra cửa sổ rồi tắt đi.
Từ ngày ghi hình, cậu chưa qua nhà James cũng chẳng liên lạc với anh, mà James cũng vậy.
Cậu đoán James với JJ chắc đã làm hòa. . Cho nên mới quên mất tiêu diễn viên phụ này rồi, thế nhưng cậu lại thấy khó chịu vì chuyện của hai người ấy.
Quân Tử đứng dậy nghĩ ra ngoài thư giãn, thì nhìn thấy Quý Tân đang đứng trước cửa phòng mình.
[Hôm đó cậu hát đúng là không tồi. ] Quý Tân mỉm cười, thực lòng khen ngợi.
[. . Cảm ơn.]
Khó có dịp được người lạnh lùng, tiêu chuẩn cao như Quý Tân tán thưởng, nếu là bình thường cậu nhất định sẽ vui vẻ, nhưng hiện giờ cậu chẳng thể tỏ ra hân hoan.
[Được rồi, chuyện disband hồi trước tớ nói. . ]
Nghe Quý Tân nhắc tới, cậu mới nhớ ra chuyện này. .
Thoạt đầu cũng là vì sợ bị loại khỏi nhóm mà đi học hát. . Nhưng giờ đây lại thấy như vậy cũng chẳng sao. .
[Thực ra, là tớ lừa cậu đấy, không có chuyện đó đâu.]
Quý Tân nói lời này mới khiến tâm tình cậu thay đổi, kinh ngạc nhìn người kia.
Cậu không hiểu, sao Quý Tân lại gạt cậu chuyện này.
[Chỉ là tớ muốn cậu có ý chí vươn lên thôi. . Nhưng mà không nghĩ tới, thực ra cậu không phải âm si. ] Quý Tân vui vẻ bỏ lại lời này rồi xoay người bước đi.
Quân Tử gãi gãi đầu, vẫn chẳng hiểu gì cả.
Cứ nghĩ tiếp tục tiến hành kế hoạch đi chơi lúc trước, thì điện thoại di động trên bàn vang lên, không thấy hiện số nên cậu nhấc máy.
[Alo?]
[Cậu không cảm thấy mình nên tặng chút quà mọn cho người thầy này sao? ]
Giọng nói của James. .
[Tôi có xem chương trình ấy rồi, có vài lời muốn nói với cậu đấy, mau qua đây. ]
[À. . Nhưng mà JJ . .]
[Anh ấy cũng xem rồi, nói là cậu hát tốt lắm, tiến bộ rất nhiều. ]
——–
Sau đó, Quân Tử ngoan ngoãn nghe lời James đi tới studio, không phải vì bị ép buộc, mà vì cảm thấy nếu chết cũng muốn hiểu vì sao mình chết mới can tâm.
Cậu vẫn muốn biết rốt cuộc giữa James với JJ có chuyện gì?
James mở cửa rồi rất nhiệt tình mời cậu vào, mặt mày vô cùng hớn hở, tâm trạng vui vẻ hạnh phúc.
Đúng là làm hòa rồi, Quân Tử nghĩ thầm.
[Tại sao cứ lúc tôi khen ngợi cậu, cậu cũng làm ra những chuyện khiến tôi muốn mắng chửi thế hả? ] James tới trước mặt cậu chống nạnh, cao giọng nói, [Cậu phim giả tình thật ── đúng hay không? ]
Chỉ một câu mà nói toạc ra tâm sự của Quân Tử, cậu muốn nói gì rồi lại không mở lời được, cuối cùng lặng lẽ gật đầu.
[Nói với cậu là lúc hát phải đưa cảm xúc nào, chứ tôi đâu có nói cậu phải chế ra tình cảm rồi nhồi nhét vào đâu chứ, mặc dù cậu hát êm tai thật đáy, nhưng đó chỉ là giả thôi! ]
Quân Tử không ủng hộ cách nói của đối phương, cậu không cảm thấy tâm tình của mình là giả. . Chỉ là cậu không biết làm cách nào để xác định xem thứ tâm tình này có đúng hay không thôi. .
[Nam nữ diễn viên trên màn ảnh đóng vai người yêu, kết thúc rồi cũng thành luôn người yêu của nhau, cậu chính là bị như vậy đấy, chẳng có cách nào biểu đạt tình cảm bản thân cả. ]
Chỉ cần là chuyện anh quan tâm, James luôn có thể phân giải thật sâu sắc rõ ràng.
[Hơn nữa cậu phải thấy được “cái gì” rồi, thì mới có thể đặt mình vào cái bài tình ca buồn ấy, tỉnh lại đi, sự thực không phải như thế đâu. ]
[Tôi thấy anh với JJ cùng ra ngoài. . Đó không phải sự thực sao? ]
[Đúng, đó là sự thực, bệnh gout tái phát nên anh ấy đưa tôi đi khám, đó là sự thực. Này ── phải thừa nhận rằng, người đầu tiên tôi muốn tìm là cậu chứ không phải anh ấy. ]
[Vậy là. . Các anh làm hòa rồi? ]
[Chúng tôi có cãi nhau đâu. ]
[Vậy các anh cũng không đòi chia tay ư? !]
[Nói thế nào nhỉ. . Anh ấy là anh cùng cha khác mẹ với tôi. ]
Quân Tử rất đỗi ngạc nhiên, chẳng dám ngờ tới.
[Này, này. . Cái giới showbiz đúng là rối loạn quá. . Tuy các anh là cùng cha khác mẹ, nhưng vẫn là anh em mà. . ]
[Gì hả, cậu nghĩ đi đâu thế? ] James lườm cậu, [JJ đã kết hôn từ lâu rôi, chị dâu đã sinh tới hai em bé. .]
[Kết hôn rồi. . Vậy là ngoại tình?]
James suýt chút nữa té xỉu, [Nếu như không biết rõ là cậu rất cả tin, tôi nhất định sẽ cảm thấy cậu có bệnh. . ]
[Hả? Này. .]
[Chuyện dài lắm, mẹ với cha tôi ở bên nhau rất ngắn, sau khi chia tay nhau thì mới sinh ra tôi. Tôi không nhận cha, mãi đến lúc ngẫu nhiên gặp lại JJ thì mới biết cha đã qua đời. JJ tự nghĩ mình mắc nợ tôi, đem những tình thương người cha trở thành trách nhiệm của anh ấy, quan tâm chăm sóc tôi rất chu đáo, đi tới đâu anh ấy cùng theo tới đó. . Tôi nhanh chóng phát điên luôn! Nói thế nào anh ấy cũng không chịu bỏ đi, sau đó đành phải nhờ cậu giúp đỡ, nên anh ấy mới cách xa những sinh hoạt hàng ngày của tôi một chút. ]
[Thế vì sao. . anh lại nói JJ là bạn trai cũ chứ? ]
[Cậu không cảm thấy nếu nói mình có người anh “yêu em trai hết lòng” sẽ mất mặt lắm sao? ] James nghiêm túc nói.
[. . .]
Quân Tử bỗng nhiên có cảm giác thông suốt, James nói không sai, thực ra căn bản là không phải như vậy, là cậu nhập tâm vào nhân vật trong bài hát mà thôi.
Đúng là kẻ đại dối trá──!
[Thôi được rồi, chuyện này không phải lỗi của tôi, tôi nghĩ cậu nên biết rõ tôi là ai chứ? ]
[Anh, anh không phải thầy James ư? Là An An nói anh rất lợi hại kêu tôi tới tìm anh mà. .]
[Tên thì đúng, nhưng tôi không phải là thầy dạy hát, tôi là nhạc sĩ kiêm chuyên viên âm thanh thôi. Tôi nghĩ là, bạn cậu chắc muốn chỉnh cậu đấy, bởi vì tôi có tiếng là nói lời cay độc, thấy một tên âm si chạy tới nhờ dạy hát, tôi nhất định sẽ sử dụng toàn bộ hỏa lực châm ngòi mắng chửi cậu. ]
James làm ra rất nhiều bài hit, cũng thường xuyên xuất hiện trên web. Chẳng qua là người có thể chịu được vì một bài hát mà nghe anh châm chọc khiêu khích không nhiều lắm thôi.
[Thì ra. . Là như vậy à. . ]
Quân Tử bắt đầu cảm thấy bản thân chẳng có chút xíu nào phù hợp với cái giới này, xem ra đi bán thịt gà vẫn đơn giản hơn.
James vỗ vỗ vai cậu, [Tôi chẳng sớm nói cái giới này thực ra chính là một trò bịp lớn còn gì, nhưng mà, chỉ cần kết cục tốt thì là tốt thôi, với lại nói cho cậu hay chuyện này. ]
[. . Chuyện gì. . ] Quân Tử yếu ớt trả lời, đã chẳng còn bất cứ sự thật nào có thể ảnh hưởng đến cậu nữa rồi.
[Thực ra cái bài Kẹo mạch nha dở hơi đấy là do tôi viết. ]
[Hả, cái gì?. . Không phải anh ghét bài này lắm sao? !] Cậu sai rồi, chuyện này lại đả kích cậu!
[Có quy định nào cấm nhạc sĩ ghét chính bài hát mình viết sao sao? ]
[. . . ]
James thấy Quân Tử chợt im lặng trông vẻ ủ rũ, hơi lo lắng nói, [Thực ra thì. . Tôi cũng không ghét cái bài này lắm đâu. . Giai điệu rất hay, chỉ là ca từ quá ngây thơ, đơn giản thôi. ]
Quân Tử nghe rồi vẫn cúi đầu không nói, bờ vai run rẩy.
James thở dài, [Cứ cho rằng thôi thua trước sinh vật cả tin hiếm có như cậu đi, cậu muốn gì nào? Một câu xin lỗi? Một mối quan hệ? Hay một bản tình ca? ]
Chỉ thấy cậu phút chốc ngẩng đầu giảo hoạt cười to với James.
[Vậy anh phải giúp em viết một bài đấy. ]
Cậu cuối cùng cũng học được cách sinh tồn trong giới này rồi ── nếu không lừa người thì cứ chờ bị người lừa đi.
[ Cậu nhóc chết tiệt, dám lừa tôi hả ── Có ai muốn giúp tên âm si như cậu sáng tác chứ! ]
– Èn Én End –
Lời chúc nơi góc phố là bài này nhé ^_^
Tác giả :
Á Hải