365 Ngày Sau Khi Tôi Chết
Chương 3
Edit & Beta: Tạp Hóa Kẹo Đường
17.
Tôi theo ngài ấy về nhà.
Thật ra, lúc trước muốn ly hôn với ngài ấy, không phải vì tôi đã hết yêu, mà bởi, tôi muốn buông tay.
Tôi mệt lắm.
Làm chó của Tạ Thời Vũ ba năm, làm bản sao của người khác ba năm, mà không thể ngơi nghỉ, không lấy được chút tình yêu, cái cuộc đời thất bại của tôi khiến tôi hậm hực không thôi.
Tôi tới bệnh viện lấy thuốc.
Nhưng về đêm không có chồng bên cạnh, tôi mất ngủ, rụng cả đống tóc.
Vậy nên tôi muốn buông ngài ấy.
Nhưng ngài ấy không tha tôi, có lẽ có mối hận trong lòng.
Dù tôi không biết nỗi hận ấy từ đâu ra.
Mà dù có biết, cũng không phải tôi sai.
Có thể tôi không được yêu nhưng tôi không chấp nhận những lời vu khống vô căn cứ.
18.
Tôi nhìn ngài ấy vứt hết đồ của tôi đi.
Đồ của tôi rất ít, chỉ có vài món đồ sinh hoạt ngày thường với mấy cái quần áo rồi đệm chăn.
Hình như ngài ấy cũng bất ngờ lắm, tôi đã ở đây ba năm rồi mà chỉ có mỗi tí đồ này.
Phòng to như vậy, đồ của tôi còn chưa chiếm tới 1% diện tích tổng.
“Cậu đứng đây tôi cũng thấy tởm, tôi sẽ dọn ra ngoài ở.” Sau khi kết hôn, ngài ấy lạnh lùng nhìn tôi, rút một điếu thuốc.
Tôi khá lo cho phổi của ngài ấy, gượng cười: “Đây là nhà của ngài mà, em có thể dọn đi, ngài không phải đi đâu.”
“Không.” Giọng ngài lạnh buốt mang theo sự chán ghét trong đó: “Cậu tốn nhiều công sức như vậy chẳng phải để vào đây sao, yên tâm đi, tôi sẽ ra dáng một chút, cậu cứ chờ ở đây đợi tôi ch*ch cậu đi.”
Lời lẽ sỉ nhục của ngài ấy khiến tôi hơi khó chịu, nhưng tôi vẫn quan tâm căn dặn: “Vậy ngài hút ít thuốc thôi nhé, không tốt cho phối.”
[ “Vậy ngài hút ít thuốc thôi nhé, không tốt cho phổi.” Hứa Nguyện còn có ý đồ can thiệp vào thói quen của hắn.
Tạ Thời Vũ bực bội nói: “Cậu chết đi thì tôi không hút nữa.”
Hắn nhìn vẻ ngạc nhiên và khổ sở của Hứa Nguyện, dập thuốc rồi rời đi.]
Cuối cùng Tạ Thời Vũ cũng tìm được một gói thuốc lá, không phải hắn, hẳn là Hứa Nguyện giấu.
Cậu ta hút thuốc từ khi nào? Rõ là khuyên can hắn không nên hút thuốc. Mà giờ chính cậu ta cũng nghiện.
Tạ Thời Vũ liếc về phía bệ cửa sổ mà Hứa Nguyện thích ngồi trước kia, tưởng tượng cảnh chàng trai gầy gò vụng về châm điếu thuốc để rồi bị sặc khói, mắt đỏ lên nhưng vẫn cố ra vẻ rít điếu thuốc nhả khói.
Hắn chợt hốt hoảng.
Dường như Hứa Nguyện đã từng nói, hắn thích cái gì, cậu có thể học.
Lúc ấy hắn nói gì?
19.
“Vậy cậu học Triều Niên đi.” Hắn thờ ơ nghịch chiếc đồng hồ trên tay. Không để ý tới người vợ đang run rẩy của mình.
“Có thể tôi sẽ thích cậu một chút đấy.”
20.
Hắn thích Triều Niên.
Rồi lại trừng phạt Hứa Nguyện. Để cậu làm kẻ thay thế.
21.
Tôi nhìn ngài ấy ném đồ của mình tới phòng chứa đồ.
Sau đó ngài ấy gọi điện.
“Mai tới đây một chuyến, thay cửa sổ.”
Ngài ấy nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, ánh nhìn xa xăm.
“Không có gì, cái này giờ xấu quá.”
Tôi cũng là cái bấy giờ.
Không, phải là cái cũ mới đúng. Tôi yên lặng sửa cho đúng.
22.
Bao giờ quỷ sai mới tới.
Hiếm khi thấy tôi bất đắc dĩ như vậy.
….
——————–
(*) Chắc ý ảnh là anh ấy cũng là cái “bấy giờ” mà sắp bị vứt đi thay cái mới, nên mới có câu “phải là cái cũ mới đúng.” Thực ra mình cũng không hiểu lắm:DD
——————
17.
Tôi theo ngài ấy về nhà.
Thật ra, lúc trước muốn ly hôn với ngài ấy, không phải vì tôi đã hết yêu, mà bởi, tôi muốn buông tay.
Tôi mệt lắm.
Làm chó của Tạ Thời Vũ ba năm, làm bản sao của người khác ba năm, mà không thể ngơi nghỉ, không lấy được chút tình yêu, cái cuộc đời thất bại của tôi khiến tôi hậm hực không thôi.
Tôi tới bệnh viện lấy thuốc.
Nhưng về đêm không có chồng bên cạnh, tôi mất ngủ, rụng cả đống tóc.
Vậy nên tôi muốn buông ngài ấy.
Nhưng ngài ấy không tha tôi, có lẽ có mối hận trong lòng.
Dù tôi không biết nỗi hận ấy từ đâu ra.
Mà dù có biết, cũng không phải tôi sai.
Có thể tôi không được yêu nhưng tôi không chấp nhận những lời vu khống vô căn cứ.
18.
Tôi nhìn ngài ấy vứt hết đồ của tôi đi.
Đồ của tôi rất ít, chỉ có vài món đồ sinh hoạt ngày thường với mấy cái quần áo rồi đệm chăn.
Hình như ngài ấy cũng bất ngờ lắm, tôi đã ở đây ba năm rồi mà chỉ có mỗi tí đồ này.
Phòng to như vậy, đồ của tôi còn chưa chiếm tới 1% diện tích tổng.
“Cậu đứng đây tôi cũng thấy tởm, tôi sẽ dọn ra ngoài ở.” Sau khi kết hôn, ngài ấy lạnh lùng nhìn tôi, rút một điếu thuốc.
Tôi khá lo cho phổi của ngài ấy, gượng cười: “Đây là nhà của ngài mà, em có thể dọn đi, ngài không phải đi đâu.”
“Không.” Giọng ngài lạnh buốt mang theo sự chán ghét trong đó: “Cậu tốn nhiều công sức như vậy chẳng phải để vào đây sao, yên tâm đi, tôi sẽ ra dáng một chút, cậu cứ chờ ở đây đợi tôi ch*ch cậu đi.”
Lời lẽ sỉ nhục của ngài ấy khiến tôi hơi khó chịu, nhưng tôi vẫn quan tâm căn dặn: “Vậy ngài hút ít thuốc thôi nhé, không tốt cho phối.”
[ “Vậy ngài hút ít thuốc thôi nhé, không tốt cho phổi.” Hứa Nguyện còn có ý đồ can thiệp vào thói quen của hắn.
Tạ Thời Vũ bực bội nói: “Cậu chết đi thì tôi không hút nữa.”
Hắn nhìn vẻ ngạc nhiên và khổ sở của Hứa Nguyện, dập thuốc rồi rời đi.]
Cuối cùng Tạ Thời Vũ cũng tìm được một gói thuốc lá, không phải hắn, hẳn là Hứa Nguyện giấu.
Cậu ta hút thuốc từ khi nào? Rõ là khuyên can hắn không nên hút thuốc. Mà giờ chính cậu ta cũng nghiện.
Tạ Thời Vũ liếc về phía bệ cửa sổ mà Hứa Nguyện thích ngồi trước kia, tưởng tượng cảnh chàng trai gầy gò vụng về châm điếu thuốc để rồi bị sặc khói, mắt đỏ lên nhưng vẫn cố ra vẻ rít điếu thuốc nhả khói.
Hắn chợt hốt hoảng.
Dường như Hứa Nguyện đã từng nói, hắn thích cái gì, cậu có thể học.
Lúc ấy hắn nói gì?
19.
“Vậy cậu học Triều Niên đi.” Hắn thờ ơ nghịch chiếc đồng hồ trên tay. Không để ý tới người vợ đang run rẩy của mình.
“Có thể tôi sẽ thích cậu một chút đấy.”
20.
Hắn thích Triều Niên.
Rồi lại trừng phạt Hứa Nguyện. Để cậu làm kẻ thay thế.
21.
Tôi nhìn ngài ấy ném đồ của mình tới phòng chứa đồ.
Sau đó ngài ấy gọi điện.
“Mai tới đây một chuyến, thay cửa sổ.”
Ngài ấy nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, ánh nhìn xa xăm.
“Không có gì, cái này giờ xấu quá.”
Tôi cũng là cái bấy giờ.
Không, phải là cái cũ mới đúng. Tôi yên lặng sửa cho đúng.
22.
Bao giờ quỷ sai mới tới.
Hiếm khi thấy tôi bất đắc dĩ như vậy.
….
——————–
(*) Chắc ý ảnh là anh ấy cũng là cái “bấy giờ” mà sắp bị vứt đi thay cái mới, nên mới có câu “phải là cái cũ mới đúng.” Thực ra mình cũng không hiểu lắm:DD
——————
Tác giả :
Ai Cũng Không Quen Biết Tôi