36 Chiêu Ly Hôn
Chương 22: Q2 Chệch quỹ đạo (5)
Tay cô nắm chặt tay tôi, một đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ trong lòng bàn tay tôi.Tôi nghĩ rút tay về, nhưng ma xui quỷ khiến, tôi cũng không rút tay về, trái lại tôi còn nắm chặt hơn.Rốt cục, Quách Sắc sát lại bên người tôi, cô nhẹ nhàng lấy tay đỡ cố định đầu tôi, kéo ngang tay tôi sang.“Gia Tuấn.” Cô dịu dang gọi, cho dùánh sáng trong xe có chút tối, tôi vẫn như trước có thể thấy được trongmắt cô đang nóng rực.Tôi đã 34 tuổi, thế nhưng đến lúcnày, tôi cũng không biết làm sao, có lẽ tôi chưa từng chơi trò phongtrần, hoặc có thể là loại cảm giác mới mẻ này khiến tôi nhất thời hoảngloạn, nói chung tôi ngây người ở đây, tứ chi cứng ngắc, cô ấy vậy mà đảo khách thành chủ, rất nhanh đã sáp lại gần, ngồi lên trên đùi tôi.Cô ấy nhìn vào môi tôi, cuối cùng,áp môi cô lên đó, chăm chú hôn môi tôi, lúc môi cô tiếp xúc môi tôi thì, tôi tựa như một con cá nhảy ra khỏi mặt nước, thật khó thở, trong hơithở là hương thơm trên mặt cô, cảm giác vừa khẩn trương vừa khát vọngcông chiếm trong lòng tôi. Tôi bắt đầu muốn bùng cháy như lửa đốt, nhịnkhông được tôi vươn tay, xuyên qua dưới nách cô, gắt gao ôm chặt cô.Hai người chúng tôi hôn nhau ở trong chiếc xe kín không kẽ hở, lúc này mọi luân lý tình cảm, ranh giới đạođức toàn bộ đều quên hết, tôi chỉ lo triền miên với lưỡi cô, đã quên mất tư cách của chính mình.Chẳng biết qua bao lâu, chúng tôimới tách ra, trán kề trán, tôi rốt cục có thể thở được thoải mái, tôi ra sức hít thở, trong ngực lại là một trận áy náy một trận khủng hoảng.“Gia Tuấn.” Cô thấp giọng nói: “Em thích anh. Lần thứ hai gặp anh, em đã thích anh rồi.”Tôi đau khổ nói: “Không nên như vậy, tôi đã kết hôn rồi.”“Em biết.”“Xin lỗi.”“Anh không cần phải nói xin lỗi, trên thực tế em cũng không muốn đi phá hỏng cuộc hôn nhân của anh.”“Hành động nông cạn này nhất định phải chấm dứt, sau này chúng ta không nên còn như vậy nữa.”“Em nghĩ muốn anh.”Tôi hơi ngây người, muốn tôi? Đây là ý tứ gì? Tôi không phải món đồ chơi, cũng không phải đồ ăn, các bộ phận trên người cũng không thể tùy tiện cắt thành miếng đưa cho cô ấy được,tôi không rõ.“Anh đã cứu em, em nợ anh.”“Tôi cũng có được một người bạn tốt. Cái này đã đủ trân quý rồi, tôi không muốn em dùng phương thức kháchoàn trả lại, vậy đối với tôi là một loại sỉ nhục.”“Gia Tuấn, anh thích em không?”Tôi bị cô bức đến không chỗ chạy trốn.Rơi vào đường cùng, tôi trả lời:“Đúng vậy, tôi thích.” Nói thực thì tôi cũng thích cô ấy, trên người côấy có cảm giác hoàn toàn không giống Đinh Đinh, tôi thích.Ngón tay của Quách Sắc nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, hơi thở lay động tơ tình trong tôi.“Gia Tuấn, chúng ta cơ thể đều là máu thịt, hôm nay hãy để chúng ta làm một chuyện hiện thực nhất đi, cùng về nhà với em đi!”Tôi rốt cục đã hiểu rõ ý tứ của cô.Rất rõ ràng rồi, thân thể với thân thể, cách làm hiện thực nhất.Tôi có phải nên nhanh gọn đẩy thuyền trôi theo dòng nước (*thức thời) hay không? Xã hội hiện nay, quan hệnam nữ cởi mở như thế, thực sự phát sinh tình một đêm cũng không phải là chuyện hiếm, bên cạnh có không ít bạn bè đều từng trải qua tình mộtđêm, hỏi bọn họ sau đó có hối hận hay không, bọn họ trái lại còn nóiphớt tỉnh: “Ăn sắc cũng là ăn, làm tình cũng như ăn cơm, đều là nhu cầucần thiết, lấy đi thứ mình cần, làm xong thì tắm một cái, vậy có thểquên hết.”Quách Sắc nằm trên người tôi, môihôn hôn cổ tôi, cái loại cảm giác này, cực kỳ giống với lúc nhỏ, để congà con lông vàng ở trong lòng bàn tay, nó dùng cái mỏ nhỏ xíu mổ mổ vàolòng bàn tay của bạn vậy, ngưa ngứa, tê tê, rồi lại âm ỉ hưng phấn.Tim tôi đập nhanh một trận, rốt cục vẫn đẩy cô ra.Tôi thật sự đang khiếp đảm, khôngdám trần truồng ở trước mặt người phụ nữ khác. Có thể sẽ có vài bạn bènói tôi tư tưởng cổ hủ, nhưng lúc này tôi thực sự không dám.“Đã khuya rồi, tôi đưa em về nhà đi!”Quách Sắc rất xấu hổ, nhưng tôi nóibình tĩnh trước sau như một, chỉnh lại quần áo một chút, tôi khởi độngxe. Trước khi cô xuống xe, tôi khách khí nói: “Ngủ ngon!”
Tác giả :
Thủy Tụ Nhân Gia