36 Chiêu Ly Hôn
Chương 154: Quyễn 5 :
Edit: 4ever13lueVốn là Bùi Vĩnh Diễm không hay đến tổng công ty ở Bắc Kinh, nhưng bây giờ anh ta lưu lại Bắc Kinh rất lâu. Hiện tại anh ta công khai theo đuổi tôi, bắt đầu tặng hoa, hơn nữa còn là hoa hồng vàng rất nũng nịu, còn có đủ các loại hoa khác. Cứ mỗi hai ngày thì hoa được đưa đến nhà của tôi rất đúng giờ, làm cho mỗi sáng tôi mở mắt ra là có thể ngửi được hương thơm của hoa, khiến tôi mỗi ngày một mở lòng hơn.Mỗi ngày tôi hẹn hò với Bùi Vĩnh Diễm đều rất vui vẻ, không hề có chút gì là phiền muộn cả. Qủa thật là tôi rất sung sướng, suốt gần một năm qua chưa bao giờ tôi lại giống như bây giờ, không hề có tâm sự gì cả mà rất vui vẻ. Bùi Vĩnh Diễm đăng kí khóa học chuyên ngành cho tôi, một tuần tôi sẽ đi học hai ngày, anh ta muốn tôi học được càng nhiều càng tốt. Lúc đi học tôi cũng thật sự chuyên tâm nghe giảng, hai mươi tám năm qua chưa bao giờ tôi cố gắng như bây giờ. Vào những lúc rảnh rỗi thì chúng tôi sẽ hẹn hò, anh ta luôn rất dụng tâm tìm cách lấy lòng khiến tôi được vui. Tôi giống như một cô gái nông thôn ngơ ngác khi bước vào thế giới mới, mà bên cạnh tôi đã có anh ta bảo vệ để tôi có thể thật sự hưởng thụ đủ mọi niềm vui trong cuộc sống.Hơn nữa, việc khiến tôi không ngờ đến là Bùi Vĩnh Diễm đưa tôi đến nơi anh ta ở tại Bắc Kinh.Nơi ở của Bùi Vĩnh Diễm tại Bắc Kinh rất tốt, là một căn biệt thự hai tầng, trên tầng hai là cửa kính thủy tinh sát đất, thậm chí có thể nhìn thấy đỉnh của cung điện Tử Cấm Thành ở phía xa xa. Bên ngoài ban công tầng hai còn có hồ bơi. Lần đầu tiên anh ta đưa tôi đến đây, anh ta dẫn tôi đi xem xung quanh nhà, giới thiệu cho tôi những đồ lưu niệm từ các nơi trên thế giới mà anh ta sưu tập được. Có bức tranh bướm Châu Phi, những mảnh trầm tích khi anh ta đi thám hiểm đáy hồ ở Bắc Mỹ được đánh bóng phát ra ánh sáng.Tôi tán thưởng: “Rất yên tĩnh, đây thật sự là một nơi rất tĩnh lặng.”Hai người chúng tôi ngồi trong phòng khách, lập tức có một người quản gia đưa trà bánh ra cho chúng tôi.Bùi Vĩnh Diễm thuê quản gia cũng rất có quy tắc, là anm chứ không phải nữ, bởi vì quản gia nam sẽ nói năng thận trọng hơn quản gia nữ rất nhiều.Tôi không nhịn được nói: “Bình thường chỗ này đều để không sao? Không có ai khác đến ở à?”Anh ta uống một ngụm trà, nhướng mày cười giảo hoạt: “Không phải em cho rằng hẳn là anh giấu phụ nữ ở đây chứ?”Tôi cũng nói đùa: “Một căn nhà tốt như vậy, hẳn là nên để cho các cô gái đến đây náo động một chút, tốt nhất là nhiều cô gái đến đây tranh giành nhau, vung tay múa chân mắng nhau trong một căn nhà to thế này.”Anh ta nháy mắt mấy cái với tôi: “Hay là để em làm đạo diễn đi?”Tôi cười ha hả: “Nếu em mà tới thì những cô gái khác dám tới sao? Em sẽ xử hết.”Hai người chúng tôi ngồi ở sô-pha nhìn nhau cười nói vui vẻ.Anh ta nói: “Em có tin không? Anh chưa từng đưa cô gái nào đến nơi này.”Tôi muốn nói không tin, nhưng mà tôi ngượng nên không nói, tôi chỉ nháy mắt, cười nghịch ngợm với anh ta.Anh ta ngây ngẩn nhìn tôi. Hầu hết thời gian anh ta không làm gì khác mà chỉ chống cằm nhìn tôi như thế.Tôi bị anh ta nhìn thì hơi ngượng ngùng, xấu hổ mặt đỏ bừng, nhưng lại không biết nên làm sao. Vốn là tôi muốn giả vì thôi rụt rè, nhưng mà vẫn không làm được, vì thế tôi chỉ có thể ngồi yên giả cười nhìn anh ta.———— đường phân cách ————Rốt cuộc tôi cũng đón nhận Bùi Vĩnh Diễm, thật sự không phải vì tiền của anh ta, mà là tôi thật sự thích anh ta. Anh ta hiểu biết rộng, cũng rất tôn trọng phụ nữ, không có những sở thích không tốt, lúc ở bên cạnh tôi cũng rất thoải mái nhẹ nhàng, tôi gần như không tìm được lý do nào để từ chối anh ta.Bùi Vĩnh Diễm đưa tôi đến khu trượt tuyết ở ngoại ô Bắc Kinh, đây là lần đầu tiên trong đời chúng tôi đi trượt tuyết. Chúng tôi đi cáp treo băng qua Vạn Lý Trường Thành, độ cao đến 238 thước so với tuyết ở trên đường. Tôi đứng ở chân núi, hít sâu một hơi, không gian bao la, Trường Thành đồ sộ bao quanh, thật sự thoải mái không nói nên lời.Lần đầu tiên tiếp xúc với trò trượt tuyết này, tôi ngốc nghếch giống như một con chim cánh cụt, tôi không lấy được thăng bằng, cứ đi được hai bước là lại ngã. Anh ta cười không ngừng, nắm lấy tay tôi vừa đi vừa chỉ dẫn tôi.Tôi nhanh chóng hiểu được những gì anh ta nói, Bùi Vĩnh Diễm thật sự là thiên tài vận động, anh ta rất thích trượt tuyết, nhưng mà vì có tôi bên cạnh nên anh ta vẫn một mực duy trì tốc độ chậm rì rì để bảo vệ tôi.Tôi hài lòng vừa cười vừa hét to, kết quả tôi không để ý dưới chân, mất thăng bằng, chân tay luống cuống, tay chân múa loạn xạ như con bạch tuộc. Bùi Vĩnh Diễm vội vàng đuổi theo nhưng lại không đỡ được tôi, hai người chúng tôi đều mất thăng bằng, a một tiếng rồi cùng ngã vào đống tuyết.Tôi nằm trên tuyết cười khanh khách, liên tục thở hổn hển.Anh ta nằm bên cạnh tôi, rồi trở người, ngũ quan trên mặt anh ta xuất hiện rõ ràng trước mắt tôi.Tôi thấy chính mình trong đôi mắt trong trẻo của anh ta, khoảng cách giữa chúng tôi ước chừng chỉ có 20 li. Chúng tôi có thể nghe rõ ràng hô hấp của nhau, bốn mắt nhìn nhau, tôi nhìn kĩ đôi mắt của anh ta. Mắt anh ta thật là đẹp, bên ngoài là một màu tro, dần dần hướng vào trong là đồng tử đen láy. Chúng tôi nhìn nhau chăm chú, nhịp tim đập loạn lên. Đột nhiên trong lòng tôi thốt lên, trời ơi, tôi yêu anh ta, tôi yêu anh ta rồi, làm sao bây giờ.Đúng lúc này có một nắm tuyết bay đến đầu chúng tôi. Quay đầu lại thì thấy là một cậu bé, cậu bé đi sát chúng tôi quá nên làm tuyết văng vào người chúng tôi.Tôi lấy lại tinh thần, vui vẻ nói: “Báo thù đi.” Hô lên a một tiếng rồi chạy xuống trước.Chúng tôi chơi đùa vui vẻ một ngày, buổi tối thì hưởng thụ đồ ăn ngon, rất nhiều đồ ăn ngon được bưng lên. Nhất thời tôi ăn uống rất nhiệt tình, không quan tâm gì cả mà ăn ngon lành.Cơm nước xong, tôi đi dạo cùng anh ta, ngẩng đầu nhìn ánh đèn chiếu sáng trên cao, bong tuyết bay nhẹ nhàng trong không trung mênh mông.Tôi xúc động, thật lãng mạn.Anh ta ôm chặt tôi từ phía sau, đầu dán vào đỉnh đầu tôi, chúng tôi cùng nhau hưởng thụ sự lãng mạn vô cùng này.Tôi nghe anh ta nói bên tai: “Anh rất muốn thân với em hơn một chút, hôn nhau dưới trời tuyết thật sự rất lãng mạn, chỉ là….vừa đúng lúc trên đầu chúng ta có một cái camera.”Lúc này tôi ngẩng đầu, cũng không nghịn được cười, cũng không hẳn là vậy, vừa vặn trên đầu có một cái camera lớn.Tôi bùi ngùi, chúng tôi không còn là thiếu niên hai mươi nữa. Ở cái tuổi kia, chúng tôi có thể dễ dàng nói anh/em yêu em/anh, lời nói ngọt ngào chết đi sống lại. Hiện tại chúng tôi lại không nói nên lời, chỉ là luôn có một cảm giác thân thiết dào dạt, rung động đến tận sâu thẳm trong tim, lưu luyến không rời.Anh ta nắm chặt tay tôi, chúng tôi cùng nhau trở về phòng. Lúc này tôi mới nhớ ra là thư kí Trần chỉ đặt có một phòng cho chúng tôi mà thôi.. . . . . . . . . . . .Bùi Vĩnh Diễm đưa ly rượu nho màu hổ phách cho tôi, tôi hơi chần chừ, cuối cùng cũng vẫn cạn ly với anh ta.Tay anh ta khoát lên trên vai tôi, môi không an phận chạy dọc viền má tôi như con rắn nhỏ, lúc này tôi nghe thấy anh ta nói: “Em thích cái gì?”Tôi tò mò nhìn anh ta.Anh ta khép hờ mắt suy nghĩ, giọng trầm ấm: “Anh muốn mua cho em một món quà, nhưng không biết nên mua cái gì, thứ hai là không có thời gian, cho nên anh để chi phiếu trong túi của em, em tự đi mua sắm, có được không?”Tôi không nói lời nào.Anh ta nhẹ nhàng buông tôi ra, đầu chạm vào trán tôi, hít sâu một hơi rồi từ từ nói: “Bây giờ anh thật sự rất muốn cùng em………..”
Tác giả :
Thủy Tụ Nhân Gia