36 Chiêu Ly Hôn
Chương 129: quyễn 5 : Lần hẹn hò lãng mạn đầu tiên sau khi xa cách
Trong lòng tôi chấn động, sao anh ta lại đến đây? Tôi tự động nhanh chóng buông Trần Vĩnh Đạt ra, cúi đầu xuống nhìn chính mình, hình tượng của mình thế nào? Lông mày dựng thẳng, vẻ mặt dữ tợn, hai chân dạng ra như thể đang lao đến phía trước, như cáipa sinh động dưới ngòi bút của Lỗ Tấn. Bùi Vĩnh Diễm bước đến đứng ở trước mặt Trần Vĩnh Đạt, hỏi hắn trước: “Đã xảy ra chuyện gì?” Trần Vĩnh Đạt lắp bắp nói: “Chị lao-----lao công nghỉ việc, cho nên bảo nhân viên của chúng ta đến… … dọn dẹp vệ sinh.” Bùi Vĩnh Diễm lại hỏi tôi: “Là như thế sao?” Tôi cười lạnh nói: “Vinh hạnh của tôi.” Sắc mặt Bùi Vĩnh Diễm nhất thời lạnh đi. Anh ta chất vấn Trần Vĩnh Đạt: “Chị lao công nghỉ, có thể bảo công ty vệ sinh điều người đến đây, vì sao lại bảo cấp dưới làm những việc mà cô ấy không nên làm? Nhân viên Phiếm Hoa thuê, trả tiền lương mỗi tháng không phải để họ đến cọ rửa bồn cầu đâu.” Trần Vĩnh Đạt á khẩu không trả lời được, vẫn đang muốn lấy cớ thoái thác: “Đinh Đinh cũng muốn rèn luyện một chút.” Bùi Vĩnh Diễm lạnh lùng nói: “Cũng tốt, có câu ‘xung phong đi đầu’, nếu không có chị lao công, như vậy người làm lãnh đạo như anh hẳn là nên làm việc này đầu tiên mới đúng, chi bằng ngày mai anh cũng bắt đầu tiếp nhận chức vụ lao công đi, anh dọn dẹp toàn bộ từ hành lang đến nhà vệ sinh nữ là được rồi.” Tôi vui sướng khi thấy Trần Vĩnh Đạt gặp họa, tôi cho anh ra oai đó, đồ khốn. Bùi Vĩnh Diễm nói: “Bắt đầu ngay từ ngày mai nhé, khi nào chị lao công trở lại thì anh bàn giao lại công việc, được chứ?” Anh ta nghĩ, “Đúng rồi, bồn cầu ở nhà vệ sinh nữ nhất định cũng phải cọ sạch sẽ, sạch sẽ đến độ theo ý của anh là uống được cả nước ở đó cho vừa ý.” Bùi Vĩnh Diễm cầm ly nước trên mặt đất, anh ta từng bước bước đến cửa nhà vệ sinh, lập tức đi đến cái bồn cầu tôi đã cọ sạch sẽ trước mặt, sau đó anh cũng lấy một ít nước ở đó, xoay người đưa cho Trần Vĩnh Đạt. “Chủ nhiệm Trần, uống đi.” Trong lòng tôi nở hoa, Bùi Vĩnh Diễm, thiên binh thiên tướng xuất hiện rồi, anh ta chặt đi cái đầu chó tay sai này, thật tốt, thật hả giận. Trần Vĩnh Đạt ngây ngốc nhìn cốc nước này, tròng mắt gần như muốn rớt ra. Bùi Vĩnh Diễm nhướng mày nói: “Chủ nhiệm Trần, không phải anh muốn làm một ly với tôi chứ?” Trần Vĩnh Đạt nhìn trái nhìn phải, rốt cục cúi đầu, cầu xin Bùi Vĩnh Diễm: “Tổng giám đốc.” Bùi Vĩnh Diễm trầm giọng nhìn hắn: “Uống.” Trần Vĩnh Đạt chỉ có thể nhận lấy, tôi nghĩ hắn nhất định muốn nôn ra máu, muốn chặt đầu của tôi xuống. Không sao, tôi không ngại bị hắn róc xương lóc thịt trong lòng tôi đâu. Kỳ thực cái bồn cầu kia, tôi đã cọ nó còn sạch hơn so với cái mới tinh, vừa rồi lúc tôi giận dỗi, thật ra thì đã xả một lượng nước lớn rồi, rất sạch sẽ, không có tạp chất gì cả. Rốt cuộc, Trần Vĩnh Đạt khóc không ra nước mắt mà uống một ngụm nước, hắn hận suýt bật khóc, tôi thì lại hả giận, vô cùng vui sướng nhìn Trần Vĩnh Đạt đang trợn trắng mắt. Bùi Vĩnh Diễm nắm lấy tay tôi, anh ta bảo tôi: “Em lên văn phòng trên lầu một chuyến.” Tôi vâng một tiếng, đắc ý dào dạt, hướng ánh mắt đầy thắng lợi về phía Trần Vĩnh Đạt. Trước tiên tôi về chỗ ngồi, tìm khăn lau nước trên mặt, lúc này mới đi lên lầu đến văn phòng Bùi Vĩnh Diễm. Phiếm Hoa có tổng công ty ở Bắc Kinh, nhưng Bùi Vĩnh Diễm thích Thanh Đảo hơn, anh ta không thường xuyên đến Bắc Kinh, ở Bắc Kinh không có văn phòng, cái gọi là văn phòng, chỉ là một gian phòng nghỉ ngơi ở tầng thượng, tôi đứng ở ngoài phòng nghỉ, vô cùng do dự. Đến Bắc Kinh đã hơn nửa tháng, trong nửa tháng này, thật ra anh ta có gọi điện thoại nhiều lần cho tôi, tôi lễ phép tiếp điện thoại, cũng không quá tôn kính, nhưng sợ nói lời dư thừa, tôi cũng không nói quá nhiều, anh ta hiểu được là tôi cố ý giữ khoảng cách với anh ta, điều này khiến anh ta rất khổ sở. Kỳ thực, nhớ tới anh ta, cảm xúc của tôi cũng trăm mối ngổn ngang, ngày đó lúc mưa to, anh ta thổ lộ với tôi, mỗi khi nhớ đến, tôi đều không biết phải nói gì. Nhắm mắt lại, ánh mắt vừa đau đớn lại vô cùng lo lắng của anh ta hiện ra trước mắt tôi, tôi biết đó là thật, không phải là giả dối, chỉ là tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, hiện tại tôi muốn im lặng trước chuyện tình cảm, cho nên tự phong bế chặt chẽ bản thân lại, không muốn để cho người khác tiến vào lòng mình. Tôi gõ cửa, nghe được giọng nói của anh ta: “Mời vào.” một lúc sau tôi mới đẩy cửa đi vào. Bùi Vĩnh Diễm khoanh tay đứng bên cửa cổ, đang nhìn phong cảnh bên ngoài. Lại một ngày trôi qua, hôm nay cũng không có tuyết, điều bên trong hòa rất ấm áp, dường như Bùi Vĩnh Diễm cảm thấy nhiệt độ quá nóng, anh ta mở một khe nhỏ ở cửa sổ, khí lạnh tươi mát như cản tượng huyền ảo bên ngoài len lỏi vào trong, làm cho độ ẩm trong phòng rất thích hợp. Anh ta xoay người lại nhìn tôi, vừa tiếp xúc với ánh mắt của anh ta, tôi nhanh chóng cúi đầu. Anh ta đi đến bên cạnh tôi, khẽ hỏi: “Cọ bồn cầu mất bao nhiêu lâu?” “Hơn một tiếng đồng hồ.” “Em làm toàn bộ việc này hơn một tiếng sao?” Tôi nghe giọng anh ta rất không vui, trước tiên là tôi phải tự mình nhận lỗi: “Xin lỗi tổng giám đốc Bùi, tôi đến công ty không phải để cọ bồn cầu, tôi đã làm lỡ mất thời gian làm việc bình thường.” “Khi bị đãi ngộ không công bằng, sao không nói cho anh biết?” Tôi chỉ giải thích thoải mái: “Người phiêu bạt khắp nơi, sao có thể không bị dao chém chứ?” Anh ta kéo cánh tay tôi ngồi xuống sô pha, còn anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. “Em có khỏe không?” “Khỏe lắm.” “Anh đã muốn đến thăm em từ lâu, cũng không phải là không có thời gian, chỉ là anh… … rất sợ.” Tôi rụt rè nói: “Anh Bùi, sắp tan ca rồi, nếu như không có việc gì, tôi xin phép về trước.” Anh ta khẩn thiết gọi tôi lại: “Đinh Đinh, cùng đi ăn cơm đi, anh thực sự muốn nói chuyện với em, có thể không?” Tôi nhìn ánh mắt anh ta, trong lòng tôi cũng kêu oan dùm anh ta, thật sự thì anh ta có lỗi gì chứ? Anh ta thấp giọng nói: “Bắc Kinh có một dòng sông rất đẹp, ở giữa có một hòn đảo tên là Hậu Hải, tuy gọi là “Hải”, nhưng cảm giác lại không phải, trước kia chỗ đó rất yên tĩnh, hiện tại có rất nhiều nhà hàng đặc sắc, em đến đó nhất định sẽ rất vui, được không?” Anh ta vừa cẩn thận lại phong độ nhã nhặn như thế, bất cứ ai cũng không nỡ từ chối, suy nghĩ xong, tôi vẫn còn ngoan cố nói: “Không được, anh Bùi, tôi mệt lắm rồi.” Tôi đứng dậy lễ phép nói với anh ta: “Hẹn gặp lại.” ************************************ Tôi dạo một vòng siêu thị, mua một ít đồ ăn, đang chuẩn bị quay về nhà trọ, mới vừa đi đến dưới lầu nhà trọ, tôi lại giật mình. Ở dưới lầu nhà trọ của tôi có một chiếc Land Rover trắng của Mỹ, là biển số xe ở Bắc Kinh. Là Bùi Vĩnh Diễm, anh ta xuống xe. Anh ta lại vui vẻ chào hỏi tôi: “Đinh Đinh.” Tôi nhìn anh ta, lúc này lại thay đổi trang phục rồi, một bộ trang phục thoải mái tông xám làm chủ đạo, bên trong là áo len màu trắng ngà, cũng không thắt cà-vạt, thật thoải mái. Anh ta nhìn túi lớn túi nhỏ của tôi, có chút bất đắc dĩ hỏi: “Em thà ở nhà trọ tự mình nấu cơm, cũng không chịu đi ăn cơm cùng anh sao?” Anh ta mỉm cười chân thành, tôi không biết làm thế nào, một hoàng tử chủ động tìm đến cô bé lọ lem, cô bé lọ lem còn có tư cách gì lên mặt chứ? Anh ta bước từng bước lại gần tôi, đón lấy túi trên tay tôi: “Đinh Đinh, em nói muốn bắt đầu từ tình bạ. Được, chúng ta hãy bắt đầu làm bạn tốt, trước tiên để chúng ta hiểu nhau một chút, anh tên là Bùi Vĩnh Diễm, thật hân hạnh biết em.” Tôi thở dài, đã không còn cách nào từ chối anh ta. Bùi Vĩnh Diễm dừng xe ở một ngõ nhỏ giăng đèn kết hoa trên đường, chúng tôi xuống xe. Mới vừa đi đến ngõ, lập tức có một cậu trai đứng ở cửa nhà hàng vẫy chúng tôi: “Anh chị đến ăn cơm sao? Đến chỗ chúng tôi đi?” Thật náo nhiệt, không phải đến nhà hàng lớn, mà là ở chỗ bình dân này, náo nhiệt khác thường, tôi nhất thời vui vẻ, con phố tràn ngập hương vị cuộc sống, ai ai cũng vui vẻ, miệng cười không ngớt, không ăn mà chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy vui rồi. Chúng tôi đi tới một cửa hàng, cậu thanh niên mặc áo vàng thân thiết săn đón: “Mời vào trong, mời vào trong.” Sau khi được cậu ta đưa vào, lập tức lại có cô gái đáng yêu mặc sườn xám dẫn chúng tôi vào một gian phòng nhỏ sạch sẽ trang nhã, từng chỗ ngồi đều được ngăn cách bằng bình phong bằng gỗ trạm trổ, trên tường bên cạnh chỗ ngồi có vài bức tranh cổ, tôi liền bị nơi đây thu hút, ngồi xuống vẫn còn đang nhìn ngó xung quanh. Bùi Vĩnh Diễm hỏi tôi: “Chúng ta ăn gì đây?” Tôi xem qua thực đơn, đồ ăn thực hấp dẫn: “…… Cho chúng tôi một lẩu bò cạp, thêm một phầncá nướng, còn thêm một phần… …” “Nhìn không ra nha, nhắc tới ăn uống là em lại có tinh thần như vậy.” Tôi nở nụ cười: “Ăn uống chơi bời, “ăn” đứng đầu tiên, có thể thấy được đây chính là một vấn đề lớn liên quan đến dân sinh và sức khỏe.” Anh ta có chút cảm khái: “Đinh Đinh, rốt cuộc cũng thấy em cười.” Tôi sờ mặt một chút: “Cười là chuyện đơn giản nhất mà.” Tôi lại cười với anh ta: “Anh xem tôi luyện tập mỗi ngày, chỉ sợ cơ mặt cứng luôn.” Một đĩa xương nóng hổi bưng lên, Bùi Vĩnh Diễm thấy một mâm xương kia, kinh ngạc nói: “Đây là lẩu bò cạp sao? Rõ ràng chỉ là mấy khúc xương thôi mà? Vừa mới nghe tên, còn tưởng là bò cạp thật.” “Không phải, lẩu bò cạp là xương sống của con cừu, theo hình dáng bên ngoài, có chút giống bò cạp, cho nên mới gọi là lẩu bò cạp.” Tôi đeo bao tay nhựa vào, cổ vũ anh ta: “Nào, anh Bùi, là anh mời khách mà, sao tôi trở thành chủ thế này, không cần khách sáo, hôm nay chúng ta hãy gặm một cách sảng khoái nào.” Nói xong tôi xung phong cầm lấy khúc xương, xương hầm cách thủy rất vừa, vị thuốc cũng thấm vào trong xương, khí nóng tràn ngập, mùi xương bay ra, khiến cho người ta muốn chảy nước miếng. Tôi ngoạm một cái, bặm môi một chút: “Thực sự không tồi, anh thử một chút xem.” Anh ta không xuống tay với đống xương này, có lẽ là bởi vì đối với một đống xương ở trước mặt hai người, anh ta không tiện biểu hiện quá tùy ý, tôi mặc kệ anh ta, ở đâu quen đó, gặm ngon là được. Ở bên kia, anh ta vẫn nhìn tôi đăm đăm, trên mặt mang theo ý cười kín đáo. Đang ăn cơm, anh ta còn nói thêm: “Anh không thường xuyên đến Bắc Kinh, cũng nghe các nhân viên khác phản ánh cấp trên đối xử không tốt với cấp dưới, lúc ấy anh cũng không để ý, nhủ rằng chỉ cần có công lao, cái khác đều là chuyện nhỏ, xem ra không mặc kệ được.” Tôi vừa gặm xương, vừa tự giễu: “Kỳ thật tôi cũng có sai một chút, ví dụ như có con ruồi đậu trên tay tôi, đúng lúc trong tay đang cầm một ly nước sôi, tôi nghĩ thuận tay dùng nước sôi làm bỏng chết con ruồi, vì thế tôi rót ngay nước sôi vào, nhưng không bỏng chết con ruồi, lại trúng vào tay tôi. Tóm lại, chuyện này tôi cũng có lỗi, quả thật tôi làm việc không tốt, cho nên phải làm chút việc cũng phải.” Anh ta cười ha ha, liên tục lắc đầu: “Đinh Đinh, có đôi khi anh nghĩ, em hài hước như vậy là gen di truyền trong dòng họ phải không?” Tôi cũng cười: “Có thể có nhân tố này, một nhà bốn người chúng tôi ai cũng vui vẻ. Ba mẹ tôi đều là xem mắt mới gặp nhau, biết nhau không lâu, mẹ tôi làm một vài món ngon cho ba tôi, lúc ấy ba tôi no đến đi khôn nổi, ngồi phịch ở sô pha, cho nên ăn cơm xong, ba tôi đi xuống chỉ vào người mẹ tôi nói “Chính em” rồi chứ như vậy mà cưới mẹ tôi.” Anh ta cười không ngừng: “Vậy còn em? Tài nghệ nấu nướng của em ra sao?” Tôi đành nói: “Anh tưởng tượng xem, lúc anh nhìn thấy sao chổi McNaught, anh nhất định sẽ khen, kỳ tích xưa nay chưa từng có. Nếu anh đến gặp tôi vào giờ cơm, anh cũng sẽ tán thưởng, sáng kiến có một không hai. Bởi vì tôi có thể nấu khoai tây thành cà tím, nấu cà tím thành cà chua.” Anh ta cười. Tôi cũng rất vui. Thật ra không phải tôi cố ý muốn lấy lòng anh ta, chỉ là tôi kiềm nén quá lâu, dường như trong lòng có thứ gì đó rất khó chịu, tôi rất muốn nói hết ra, mà nói ra thì chỉ có cách là khóc lớn một hồi hoặc là cười to một lúc, tôi không thể khóc quá lớn, cho nên hiện tại tôiđành phải dùng hết sức lực tìm cơ hội cười thật to. Tôi hít mũi, tiếp tục nói với anh ta: “Tôi còn có một em gái tên là Đinh Đang, nó vừa thông minh vừa đáng yêu, nhỏ hơn tôi 7 tuổi. Cho nên trước kia khi cãi nhau, nó liền khóc nói tôi bắt nạt trẻ con, tôi không có cách nào đành phải nhận thua; nhưng sau khi nhận thua, nó lại nói, chị thật kém cỏi, ngay cả một đứa trẻ cũng đánh không lại, tôi lại không có biện pháp, đành làm hòa với nó, nào biết nó lại nói một câu, chị lại như vậy rồi, trình độ cỡ trẻ con. Anh xem nó đi, tuy là còn nhỏ, nhưng lại đâu ra đó, nó mạnh hơn tôi nhiều.” Bùi Vĩnh Diễm tán tưởng: “Có một cô em gái như vậy, một gia đình hạnh phúc như vậy, thật sự là một chuyện rất hạnh phúc.” “Vậy còn anh?” “Anh sao? Bắt đầu từ lúc 4 tuổi, anh đã được bồi dưỡng bởi rất nhiều thầy cô, học cái này, học cái kia. 13 tuổi, ba liền đưa anh ra nước ngoài du học, muốn anh học cách tự lập. Thật ra anh cũng có một cô em gái, nhưng bị chết non khi còn rất nhỏ, chuyện đó khiến ba mẹ rất đau lòng. Dì của anh cũng có một cô con gái, thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể do dự nuối tiếc đối với đứa em gái đã chết còn tồn tại, nên anh vô cùng yêu thương cô em họ này, xem như em gái ruột của mình.” Tôi gật đầu, nhớ tới em gái đáng yêu của mình, tôi rất đồng cảm với anh. Anh ta lại cảm khái: “Kỳ thật, gia đình mà anh rất thích, rất hâm mộ, là giống như nhà em vậy đó, vô cùng đơn giản lại vui vẻ, có lẽ không có nhiều tiền, nhưng là tất cả mọi người rất vui vẻ.” Tôi bưng ly rượu: “Nào, anh Bùi, nghĩ nhiều chuyện vui vẻ, để những chuyện không vui lại phía sau đi.” Ăn cơm xong, chúng tôi đi ra, bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, hà một hơi, lập tức biến thành một màn sương trắng. Bùi Vĩnh Diễm hỏi tôi: “Thời gian còn sớm, hay là chúng ta cùng nhau đi dạo một chút?” Tôi gật gật đầu. Ra khỏi quán ăn là con phố nhỏ, chúng tôi đi dọc theo con phố, đi qua nơi ăn chơi xa hoa, tiếng người ồn ào, nếu là trước kia, lúc này hẳn là con phố rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng gõ của những phu canh, xách đèn lồng cảnh báo: “Thời tiết khô nóng, cẩn thận củi lửa.” Chúng tôi vừa đi, vừa nói chuyện phiếm, sau khi ra khỏi con phố, đi đến đường cái, người đi ngược, kẻ đi xuôi, lá cây trên cành đã sớm rụng hết, chỉ chừa lại cành cây trở trọi, đong đưa theo gió. Anh ta hỏi tôi: “Đinh Đinh, tâm nguyện lớn nhất của em là gì?” “Tôi sao?” Tôi suy nghĩ, có chút ảm đạm, kỳ thật tâm nguyện là gì, tâm nguyện rất đơn giản, trước kia chưa lập gia đình thì tâm nguyện lớn nhất của tôi là gặp một người đàn ông tốt, sau khi lập gia đình thì hy vọng làm một người vợ hiền. Ngoài miệng tôi nói: “Hiện tại nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là nhìn thấy túi tiền dày lên, tôi hy vọng có thật nhiều tiền, tốt nhất để cho tôi một lần lãnh 500 vạn tệ, có được một cái dâ chuyền ngọc bích lớn nhất thế giới, cũng như…… xinh đẹp giống như “ngôi sao biển cả” trong Titanic, chỉ là… xác suất xảy ra vô cùng thấp, chi bằng thực tế một chút, để cho tôi thăng chức đi.” “Yêu cầu này thật ra rất dễ đạt được mà, em cố gắng một chút, nói không chừng sẽ được thăng chức.” “Thăng chức không phải là do anh phê chuẩn sao? Đi cửa sau, cũng không được à?” Anh ta nói giỡn với tôi: “Đương nhiên là có thể, chỉ là…… xem em đi cửa sau như thế nào.” “Anh muốn thế nào? Có phải cũng hy vọng tôi giống những người khác, mỗi ngày ở trước mặt anh ca tụng công đức, khiến anh mở cờ trong bụng hay không?” Anh ta cười, lắc đầu: “Em thật là.” Tôi cười ha ha, lại hít sâu một hơi. “Đinh Đinh, sau này em đừng gọi anh là anh Bùi nữa, em hãy gọi tên anh Vĩnh Diễm hoặc là tên tiếng Anh của anh là Kevin, anh rất nhớ lúc em gọi tên anh.” Tôi thở dài: “Vĩnh Diễm.” Anh ta mỉm cười: “Đinh Đinh.” Hai người chúng tôi dừng lại, đứng nhìn đối phương, đèn đường rất sáng, trong ánh mắt chúng tôi dường như chỉ có hình ảnh của nhau. Mắt đối mắt, trao nhau nụ cười, chúng tôi lại tiếp tục đi về phía trước, hoa tuyết nho nhỏ rơi ở trên mi tôi nhanh chóng tan chảy, lông mi tôi ẩm ướt, nháy mắt một cái, cảm giác lạnh thật là thoải mái. Chúng tôi cứ tản bộ trong tuyết như vậy, không biết đi bao lâu, anh ta bỗng nhiên đưa tay qua nắm lấy tay tôi, thật cẩn thận đút vào trong túi mình. Bàn tay anh ta thật lớn, nắm tay tôi trong lòng bàn tay, độ ấm từ lòng bàn tay anh ta truyền đến, dần dần hòa tan vào từng ngón tay tôi, lan tràn đến tận trái tim tôi. Tôi do dự một lúc, không rút tay về. Tôi nghe anh ta nói: “Thật ra, lần đầu tiên gặp em, anh đã muốn làm quen em rồi.” Tôi đáp: “Nhưng anh không để lại số điện thoại, nếu ngày hôm sau tôi tỉnh dậy mà không đến tìm anh, tôi cũng không gặp anh trong biển người này đâu?” “Không hẳn, trong một thành phố không lớn lắm, muốn tìm một người, chắc hẳn sẽ tìm được.” Tôi nghe xong trong lòng có cảm giác khác lạ, một thành phố không lớn lắm, muốn tìm một người, cuối cùng vẫn có thể tìm được. Từ khi chia tay Gia Tuấn, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận sự lãng mạn của đêm, lần đầu tiên, nghe lời nói thật xúc động như thế. Tôi khẽ nói: “Hơi mệt, về nhé!” “Ừ.” Anh ta đưa tôi đến bên dưới nhà trọ, tôi xuống xe, anh cũng xuống xe, gọi tôi lại. “Đinh Đinh.” “Chuyện gì?” Anh ta đứng trước mặt tôi, rất mất tự nhiên, suy nghĩ thật lâu sau, anh ta lấy một vật từ trong túi ra, trông giống hộp trang sức. “Anh có vật này tặng cho em.”
Tác giả :
Thủy Tụ Nhân Gia