36 Chiêu Ly Hôn
Chương 124: Quyển 4 : Gia Tuấn đuổi đến
Q.4 - Chương 54: Gia Tuấn đuổi đến Edit: nhoclubu Tôiở trong phòng thu dọn hành lýcủa mình, Bắc Kinh không giống Thanh Đảo, mùa đông ở Thanh Đảo ấm ápkhông lạnh lắm, gió thổi trên biển cũng ôn hòa ẩm ướt,Bắc Kinh thì không như vậy, gió thổi vào người, gió hanh khô lắm, tôi phải chuẩn bị tốtquần áo ấm qua mùa đông. Trêncổ Đinh Đang đeo chiếc tai nghe P5, tay bỏ vào túi quần bước vào. Nóôm tôi, rất không muốn: “Chị ơi, chị muốn đi thật sao, cuộc sống của em sẽ côđơn lắm.” “Em cô đơn sao?” Tôi nhéo khuôn mặt xinh đẹp của nó, “Em xem em càng lớn cànggiống một đóa hoa hải đường xinh đẹp, nếu để trong nhà thì đáng tiếc lắm, nhân lúc còn tràn trề sức sống, hẹn hò với nhiều bạn trai đi, tra tấntụi nó một chút.” Haichị em chúng tôi cười ha ha, ôm nhau như cặp song sinh dính nhau. Nóngập ngừng hỏi tôi: “Chị không định nói một tiếng với anh rể sao?” Tôi đính chính: “Anh ấy đã không còn là anh rể của em nữa.” Đinh Đang do dự mãi, cuối cùng nói: “Chị, thứ lỗi em nói thật, chị ly hôn với anh rể, có lẽ có nhân tố giận dỗi trong đó.” Tôi vừa xếp quần áo vừa nói: “Em thì biết cái gì.” “Em không biết thật, nhưng sau khi anh chị ly hôn, mỗi người có từng vui vẻchưa?Chị cũng không quen với anh có tiền kia, anh rể em cũng không thành đôi với cô gái nhà giàu nọ, hai anh chị vốn dĩ rất đẹp đôi, kết quả lạixảy ra như vậy, ai cũng đều trải qua đau khổ, ai nói anh chị không thểcứu vãn chứ? Sao phải vậy?” Tôi đóng vali lại: “Thời DânQuốc có một vị quân nhân, vốn đã có một vợ lớn và hai vợ nhỏ, nhưng vì để khiến sự nghiệp chính trị của mình càng thêm thuận lợi,người đó đã chọn một cuộc hôn nhân chính trị, khi kết hôn với con gái của một tập đoàntài chính lớn, quả nhiên kể từ đó thăng quan tiến chức, thẳng đếnđỉnh núi, có thể thấy được một cuộc hôn nhân có ích là chuyện quan trọngbiết bao đối với người đàn ông.” “Chị à, em luôn luôn có một linh cảm, chị và anh rể thật sự là một đôi, hai anh chị đều bận tâm đếnđối phương, đều không bỏ xuống được đối phương, sớm muộn gì cũng có mộtngày hiểu lầm được sáng tỏ, hai anh chị vẫn có thể quay về bên nhau, vềông chủ của chị, tuy rằng anh ta có tiền, nhưng chưa hẳn thích hợpvới chị.” Tôi nhẹ nhàng nói: “Bé cưng à, đôi khi hiểu lầm có thể giết chết người khác, chị cũng biết giữa chị và Gia Tuấn có sự hiểulầm, nhưng vấn đề là anh chị không muốn làm sáng tỏ nó nữa, cục diện bếtắc như vậy mới khiến người khác thất vọngvà đau khổ.” Bamẹ cũng không muốn tôi đi. Đặc biệt là mẹ, giống như tiễn Chiêu Quân ra biên cương xa xôi, kiểm tra cẩnthận từng món đồ của tôi, nhìn thấy tôi bỏ vào trong vali, mẹ mới yêntâm. Mẹthở dài: “Lúc đầu mẹ vẫn còn ghét Gia Tuấn, nhưngbây giờ nghĩ lại cũng không ghét nó lắm, dù sao lúc làm con rể, nó cũngđối xử lễ phép với ba mẹ.” “Yên tâm đi mẹ, mẹ không cô đơn đâu, mẹ nhìn Đinh Đang đi, sẽ hẹn hò ngay ấy mà, mẹ sẽ có chuyện để quan tâm thôi.” Mẹ lắc đầu: “Nó được bao nhiêu tuổi chứ? Cho dù thật như vậy cũng có thể cómấy phần trông cậy được việc chứ? Mẹ không cần nó tìm về cho mẹ một người cao sang quyền quý gì cả, mẹ chỉ hy vọng người chồng tương lai của nó có thể toàn tâm toàn ý với nó, xem nó trên hết là được rồi.” Tàixế của Bùi Vĩnh Diễm đến đón tôi, Bùi Vĩnh Diễm không đến, tôi hơi yêntâm, bởi vì nếu anh ta đến, ba mẹ thấy không chừng sẽ không vui. Tôi chia tay với ba mẹ ở dưới lầu, mẹ liền buồn bã, đôi mắt đỏ hoe. “Không có chỗ để đi hay sao mà phải đi đến nơi xa xôi như vậy để làm việc? Nơi này và xa xứ khác nhau cái gì chứ?” Ba khuyên mẹ: “Nó còn chưa đi khỏi nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa mà.” Ngàn dặn vạn dò, tôi dở khóc dở cười, tôi chỉ đi công tác thôi mà, sao ba mẹ lại lo lắng cho tôi như vậy, không vì cái gì khác, chỉ đơn giản là vì họ quá yêu thương tôi. Cuối cùng xe cũng chạy ra khỏi tiểu khu, chậm rãi tiến về hướng ra sân bay. Chạy ra ngoài không xa, tài xế dừng xe lại, tôi cảm thấy hơi lạ, vừa nhìn phía trước, tôi hiểu ra. Hóa ra Bùi Vĩnh Diễm đang đứng đợi tôi ở ven đường, anh ta đứng ở đó, gió lạnh thổi tung chiếc áo khoác của anh ta, bóng dáng anh ta vô cùng gầy. Đợi khi xe dừng lại, anh ta lên xe ngồi ở ghế sau, kế bên tôi. Tôi im lặng không lên tiếng. Anh ta nói: “Anh… … vốn dĩ muốn đến nhà đón em, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, không dám xuất hiện, không phải anh sợ hai bác, nhưng anh cảm thấy tạm thờivẫn chưa thích hợp để xuất hiện.” IQ của anh ta thật sựcao, chẳng qua là EQ hơi thấp, tôi không hiểu sao anh ta phải chui vàongõ cụt, thế giớ rộng lớn nhiều oanh oanh yến yến như vậy, sao lại ta lại quen đúng mình tôi. Tôi xoay mặt hướng ra bên ngoài. Tài xế khởi động xe, nhưng ở bên kia anh ta lại nói một mình: “Đinh Đinh, anhthật sự hy vọng em có thể vui vẻ, hy vọng em có thể khôi phục lại nhưtrước. Trước kia anh vừa nhìn thấy em, lập tức cảm thấy toàn thân đềuphấn chấn không giải thích nổi, cả người em tràn đầy sức sống, nụ cười tự tin đáng yêu, lúc ngốc nghếch cũng tự nhiên đến vậy, cho nên anh mớithích em, biết rõ em đã có chồng,anh lại chờ đợi em y như tên ngốc.” Tôi cũng không trách anh ta, lời nói này cũng không khó nghe lắm, tôi nói:“Anh Bùi, cám ơn ý tốt của anh, nhưng bây giờ cái gì tôi cũng không muốn, chúng ta duy trì quan hệ bạn bè đi, bắt đầu từ tình bạn, chuyện sau nàyhãy để sau này nói.” Anh ta im lặng không nói gì, đợi một lát, anh ta vươn tay ra muốn nắm lấy tay tôi,tôi cảnh giác rụt tay lại. Lúc này, tài xế tinh ý mở nhạc. Là một ca sĩ gạo cội của 20 năm về trước, 《Lúc tỉnh mộng》của Trần Tiêu Hoa, lạthật, ca khúc này vốn không cùng tuổi tác với tôi để sinh ra cộng hưởng,bây giờ tôi nghe thấy lại thú vị như vậy, tôi nghe giai điệu thương cảmấy, chỉ cảm thấy rung động tận tâm can, tất cả tâm tư đều bay đi mất. Cuộc đời hệt như một cuốn tiểu thuyết, người có cuộc đời sôi nổi, hấp dẫn, người có cuộc đời bình thường thản nhiên, lặng lẽ. Còn cuộc đời của tôi? Tôi im lặng nghe tiếng hát của Trần Tiêu Hoa. Cứ lắng nghe, tôi bỗng nhiên muốn khóc. Bùi Vĩnh Diễm cũng im lặng nghe ca khúc này, một tay anh chống lên kính xe, dường như cũng đang chìm đắm vào âm nhạc. Tôi nghĩ đến những ngày còn làm vợ chồng với Gia Tuấn, khi đó tôi còn chưa đilàm,ngày nào cũng giết thời gian, đến lúc anh hết giờ làm, khi nghe được tiếng chìa khóa mở cửa, tôi sẽ nhảy cẫng lên từ sô pha: “Gia Tuấn, anhvề rồi.” Hai chúng tôi trải qua cuộc sống hết sức bìnhthường, cùng nhau đến tiệm cơm nhỏ dùng cơm, cùng nhau đi xem phim, mỗingày đều sống rất mộc mạc ấm áp, cuộc sống cứ như vậy, răng long đầu bạc, có phải quá nhàm chán và vô vị hay không, bây giờ nghĩ lại, cuộc sốngkhông phải là như vậy sao? Bùi Vĩnh Diễm thì sao? Anh tathích tôi à? Bây giờ anh ta thích tôi, là thích theo kiểu nào? Bên cạnhanh ta có biết bao cô gái trẻ, con gái nhà giàu sang quyền quý, loại nàokhông có chứ, ai ai cũng nịnh nọt anh ta, lấy lòng anh ta, chỉ có tôi làngốc nhất, bởi vì tôi ngốc nên ở trong một đám người xinh đẹp thông minh, ngược lại khiến tôi nổi bật, để anh ta nhìn trúng, anh ta thích tôi,có phải cũng là nguyên nhân này không? Tôinhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chiếc cầu chưa xây xong xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, rồi lại nhòe đi, sẽ đến sânbay rất nhanh thôi. Tôi nhắm mắt lại. Đột nhiên, tôi nghe thấy bên cạnh có xe đang nhấn còi, dường như ở sát bên cạnhxecủa chúng tôi, tôi không mở mắt, là đang đua xe sao? Mấy người nhàmchán này,muốn vượt qua thì vượt đi, vì để thỏa mãn lòng hư vinh của bảnthân, không xemluật lệ giao thông ra gì. Tôi vẫn nhắm mắt,chỉ nghe thấy Bùi Vĩnh Diễm thấp giọng nói: “Không cần để ý đếnanh ta,sẽ vượt qua anh ta ở đoạn đường phía trước thôi.” Tôitò mò mở mắt ra, anh ta đang nói ai vậy? Chiếc xe sát bên cạnh kia, vẫn đang cố chấp, nhấn còi thật dài, tôi nhìn chiếc xe đó,lập tức hoảng sợ. Là Gia Tuấn, anh đang lái xe đuổi theo chúng tôi. Anh đến sao?
Tác giả :
Thủy Tụ Nhân Gia