24 Từ Mấu Chốt
Chương 6: Từ mấu chốt thứ sáu - Kết hôn
Hôm Trần Ứng Giai kết hôn, tôi làm phù rể, 5 giờ sáng đã phải rời giường đi đến nhà cô dâu để đón cô ấy về cùng cậu ta.
Bị đám phù dâu nhét vào tay vô số hồng bao nói vô số lời hai ý đẹp, cửa vừa mở là chúng tôi đã nhanh chóng giấu đi.
Trần Ứng Giai vào cửa cõng cô dâu chân trần đang ngồi trên giường lên lưng, cười tủm tỉm xuống lầu.
Tôi nghe được chung quanh có tiếng cười, tiếng hò reo vang lên không ngừng, không hiểu sao lúc đó tôi lại muốn cười quá.
Đợi đến khi đến cửa khách sạn, chú rể cô dâu mặt mày tươi cười đứng ngoài cửa đón khách, cha mẹ hai bên đều có mặt, mặt mày cũng hồng hào vui vẻ.
Tôi đưa một hồng bao lớn cho người thu lễ, Trần Ứng Giai bước đến đưa cho tôi một bao thuốc.
Tôi thò tay nhận lấy, cười nói: "Chúc mừng nha."
Cậu ta cười tủm tỉm nhìn tôi: "Cảm ơn."
Tôi nhét bao thuốc vào trong túi, cậu ta chỉ một bàn với tôi, ý bảo tôi qua đó ngồi.
Tôi nghĩ cậu ta chắc bề bộn nhiều việc, tôi lại chẳng giúp ích được gì, thôi thì qua ngồi vậy.
Trong không khí vui mừng, màn hình lớn ở phòng chiếu ảnh cưới của hai người, tôi xem qua một hồi. Là ảnh kết hôn nên nom có chút vất vả, tư thế có chút cứng nhắc.
Tôi nhìn bức ảnh rồi cười một lát, đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình có một người đứng, cách tôi vô cùng gần.
Tôi còn tưởng là người quen, mới định lôi thuốc trong túi ra mời thì mới phát hiện hóa ra đó là Mạc Kiệt.
Anh ấy mặc một thân hưu nhàn, thảnh thơi như thể đi nghỉ phép đứng cạnh tôi, anh nhìn bộ ảnh cưới nọ sau đó quay đầu nhìn tôi.
Tôi móc bao thuốc ra đã được một nửa, thế là đành lấy một điếu cho lên miệng mình, mồm ngậm thuốc hàm hàm hồ hồ hỏi anh: "Sao anh lại trở về rồi?"
Hai ngày trước nói công ty có việc cứ ngồi máy bay đi mãi một giây cũng không dừng, tôi gọi không được còn tưởng anh ấy không đến chứ.
Dù sao anh cũng không phải là rất quen biết với Trần Ứng Giai, hơn nữa anh còn động thủ đánh người ta còn gì.
Thấy anh nghe thấy tôi hỏi thì dừng lại một chút, cười khẽ: "Anh đến chúc nó đám cưới vui vẻ."
Tôi cúi đầu ngậm thuốc, hừ anh: "Cái dạng này của anh thật sự giống tiểu nhân đắc chí."
Dụi thuốc thì thấy anh đang nghiêng đầu nhìn tôi, môi khẽ mím, hồi lâu sau anh vô cùng thản nhiên mở miệng nói: "Đúng thật là tiểu nhân đắc chí."
Tôi trợn trắng mắt nhìn anh, chuẩn bị đi ra bên ngoài lắc lắc.
Người ở đây thật sự nhiều lắm, nói chuyện rôm rả, thi thoảng còn có vài đứa nhỏ chạy qua chạy lại cạnh người.
Mạc Kiệt đi theo tôi ra cửa khách sạn, lúc ra Trần Ứng Giai còn nghênh trước mặt tôi cười tủm tỉm, ai ngờ lại bị lườm, thế là cậu ta phản xạ có điều kiện dâng cho Mạc Kiệt một điếu thuốc.
Tôi trợn trắng mắt nhìn cậu ta: "Anh ấy không hút thuốc lá."
Trần Ứng Giai cười ha ha hai tiếng, chuẩn bị thu tay thì lại thấy Mạc Kiệt thò tay nhận lấy, còn bình tĩnh nói: "Cảm ơn."
Trần Ứng Giai cười ha ha: "Phải là em cảm ơn hai người mỗi người tặng một hồng bao lớn mới đúng."
Tôi ghét bỏ nhìn cậu ta một cái, cậu ta trừng mắt lại tôi, một lát sau liền bị người khác gọi đi.
Tôi dẫn Mạc Kiệt đi lang thang dưới ánh mặt trời đông một hồi, điếu thuốc bị anh đặt trong tay thưởng thức nửa ngày, cuối cùng tôi thò tay qua lấy, cúi đầu tự châm cho mình: "Đừng lãng phí."
Anh không nói gì.
Tôi cắn điếu thuốc nhìn anh một cái: "Công việc của anh xong cả rồi à?"
Anh cười cười: "Không, tối về làm tiếp."
Tôi liếc anh: "Làm gì?"
Anh nói: "Anh muốn gặp em."
Anh vừa nói xong thì tôi sặc một hơi thuốc trong cổ họng, nước mắt đều khụ ra ngoài, nửa ngày sau tôi mới trừng mắt nhìn anh một cái: "Em là đàn ông, em chịu không nổi chuyện anh ngày nào cũng nói mấy lời tán tỉnh chết người đâu."
Anh thò tay vỗ vỗ lưng tôi, sau khi thu tay lại thì nhìn tôi một lát, trầm giọng: "Anh chỉ biểu đạt cảm xúc của mình thôi." Anh hạ giọng nói, "Công chúa, em không thể đến cả quyền lợi biểu đạt cảm xúc của anh cũng cướp đoạt được."
Tôi có cảm giác mình sống nhiều năm như vậy mà khó có ai khiến cho tôi á khẩu nhiều như anh, hít một hơi thuốc, nhìn chú rể và cô dâu cười hì hì cùng với trưởng bối đón chào khách khứa, thở dài: "Anh cứ như vậy thì có khả năng em sẽ thấy phiền."
Mạc Kiệt không nói gì.
Tôi cảm giác lời mình vừa nói sai mất rồi, kéo kéo tóc mình, thấy anh đang mặt không biểu tình nhìn tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh: "Anh lại giận à?"
Anh lắc đầu, một lát sau thì nở một nụ cười: "Không có." Anh tiếp, "Anh sao lại giận em được?"
Tôi thật sự bất đắc dĩ, nhìn dòng người ngoài khách sạn, có ý nói sang chuyện khác: "Anh nói xem lúc cầu hôn vui vẻ thật lòng nhưng bây giờ đứng ngoài cửa khách sạn, bọn họ có thật sự vui vẻ không?" Hỏi rồi mình ngược lại thấy thật sự hiếu kỳ, "Còn có mấy người đến chúc phúc nữa, rốt cuộc thì có bao nhiêu người thật sự vui vẻ vì đám cưới này?"
Tôi vứt tàn thuốc vào thùng rác cạnh đó, liếc mắt nhìn một chiếc xe đỗ ở cửa khách sạn, trên xe có ba người bước xuống, chú rể cười tiếp đón, hai tay nắm chặt nhau, chào hỏi nhau một câu, hoàn thành một nghi thức.
Tôi nói: "Thế thì rốt cuộc kết hôn là vì cái gì?"
Mạc Kiệt hình như thật sự ngưng thần suy nghĩ, cho tôi một đáp án: "Cảm giác an toàn?"
Tôi nhìn anh.
Anh hơi hơi cong cong khóe miệng nhìn tôi: "Suy bụng ta ra bụng người thôi..." Anh cười, "Nếu em có thể cho anh một hôn lễ, anh sẽ có cảm giác an toàn, được người thân và bạn bè thừa nhận lại càng thấy an toàn hơn."
Đầu óc tôi nhịn không được tưởng tượng một chút, nghĩ đến cảnh mình đứng ngoài cửa khách sạn làm chú rể, không hiểu sao lại ớn lạnh một trận, trợn trắng mắt nhìn anh.
Nhìn anh dưới ánh mặt trời nheo mắt nở nụ cười, lông mi hơi hơi cong lên, môi hơi hơi nhếch lên, trên sống mũi xuất hiện một vài nếp uốn.
Anh cười rộ lên rất dễ nhìn, tôi nói không sai.
Tôi thu tầm mắt lại, khụ một tiếng, hỏi anh: "Mấy giờ cất cánh?"
Anh nói là mười một giờ tối,
Tôi ừ một tiếng.
Hai chúng tôi trong phút chốc chẳng ai nói chuyện, ánh mặt trời mùa đông khiến cho cả người ấm áp dễ chịu.
Cho đến khi tôi thấy Trần Ứng Giai đứng ở cửa khách sạn vẫy vẫy tay với tôi, người tiếp khách ngoài cửa đều xoay người vào trong, đại khái là đã đến giờ rồi, tôi mới nâng bước đi về phía trước.
Lại bị Mạc Kiệt thò tay kéo lại.
Tôi quay đầu nhìn anh, thấy mặt anh dưới ánh nắng mặt trời có thêm một tầng lông tơ trong suốt, bộ mặt bị ánh sáng chiếu lên như thể đánh thêm một lớp nhu hòa, chẳng hiểu sao lại khiến tôi thấy dịu dàng quá.
Nghe thấy anh nói: "Hôn nhân có khả năng là suy nghĩ muốn sinh sống cùng một người nào đó trong một nháy mắt."
Tôi không biết anh muốn biểu đạt cái gì.
Anh nói thêm: "Mà đối với anh, quen biết em chưa lâu nhưng nháy mắt ấy đã kéo dài vô tận."
Anh nói: "Mặc kệ em có tin hay không, từ lúc mới quen em chưa được bao lâu anh đã có ý nghĩ vậy rồi."
Bị đám phù dâu nhét vào tay vô số hồng bao nói vô số lời hai ý đẹp, cửa vừa mở là chúng tôi đã nhanh chóng giấu đi.
Trần Ứng Giai vào cửa cõng cô dâu chân trần đang ngồi trên giường lên lưng, cười tủm tỉm xuống lầu.
Tôi nghe được chung quanh có tiếng cười, tiếng hò reo vang lên không ngừng, không hiểu sao lúc đó tôi lại muốn cười quá.
Đợi đến khi đến cửa khách sạn, chú rể cô dâu mặt mày tươi cười đứng ngoài cửa đón khách, cha mẹ hai bên đều có mặt, mặt mày cũng hồng hào vui vẻ.
Tôi đưa một hồng bao lớn cho người thu lễ, Trần Ứng Giai bước đến đưa cho tôi một bao thuốc.
Tôi thò tay nhận lấy, cười nói: "Chúc mừng nha."
Cậu ta cười tủm tỉm nhìn tôi: "Cảm ơn."
Tôi nhét bao thuốc vào trong túi, cậu ta chỉ một bàn với tôi, ý bảo tôi qua đó ngồi.
Tôi nghĩ cậu ta chắc bề bộn nhiều việc, tôi lại chẳng giúp ích được gì, thôi thì qua ngồi vậy.
Trong không khí vui mừng, màn hình lớn ở phòng chiếu ảnh cưới của hai người, tôi xem qua một hồi. Là ảnh kết hôn nên nom có chút vất vả, tư thế có chút cứng nhắc.
Tôi nhìn bức ảnh rồi cười một lát, đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình có một người đứng, cách tôi vô cùng gần.
Tôi còn tưởng là người quen, mới định lôi thuốc trong túi ra mời thì mới phát hiện hóa ra đó là Mạc Kiệt.
Anh ấy mặc một thân hưu nhàn, thảnh thơi như thể đi nghỉ phép đứng cạnh tôi, anh nhìn bộ ảnh cưới nọ sau đó quay đầu nhìn tôi.
Tôi móc bao thuốc ra đã được một nửa, thế là đành lấy một điếu cho lên miệng mình, mồm ngậm thuốc hàm hàm hồ hồ hỏi anh: "Sao anh lại trở về rồi?"
Hai ngày trước nói công ty có việc cứ ngồi máy bay đi mãi một giây cũng không dừng, tôi gọi không được còn tưởng anh ấy không đến chứ.
Dù sao anh cũng không phải là rất quen biết với Trần Ứng Giai, hơn nữa anh còn động thủ đánh người ta còn gì.
Thấy anh nghe thấy tôi hỏi thì dừng lại một chút, cười khẽ: "Anh đến chúc nó đám cưới vui vẻ."
Tôi cúi đầu ngậm thuốc, hừ anh: "Cái dạng này của anh thật sự giống tiểu nhân đắc chí."
Dụi thuốc thì thấy anh đang nghiêng đầu nhìn tôi, môi khẽ mím, hồi lâu sau anh vô cùng thản nhiên mở miệng nói: "Đúng thật là tiểu nhân đắc chí."
Tôi trợn trắng mắt nhìn anh, chuẩn bị đi ra bên ngoài lắc lắc.
Người ở đây thật sự nhiều lắm, nói chuyện rôm rả, thi thoảng còn có vài đứa nhỏ chạy qua chạy lại cạnh người.
Mạc Kiệt đi theo tôi ra cửa khách sạn, lúc ra Trần Ứng Giai còn nghênh trước mặt tôi cười tủm tỉm, ai ngờ lại bị lườm, thế là cậu ta phản xạ có điều kiện dâng cho Mạc Kiệt một điếu thuốc.
Tôi trợn trắng mắt nhìn cậu ta: "Anh ấy không hút thuốc lá."
Trần Ứng Giai cười ha ha hai tiếng, chuẩn bị thu tay thì lại thấy Mạc Kiệt thò tay nhận lấy, còn bình tĩnh nói: "Cảm ơn."
Trần Ứng Giai cười ha ha: "Phải là em cảm ơn hai người mỗi người tặng một hồng bao lớn mới đúng."
Tôi ghét bỏ nhìn cậu ta một cái, cậu ta trừng mắt lại tôi, một lát sau liền bị người khác gọi đi.
Tôi dẫn Mạc Kiệt đi lang thang dưới ánh mặt trời đông một hồi, điếu thuốc bị anh đặt trong tay thưởng thức nửa ngày, cuối cùng tôi thò tay qua lấy, cúi đầu tự châm cho mình: "Đừng lãng phí."
Anh không nói gì.
Tôi cắn điếu thuốc nhìn anh một cái: "Công việc của anh xong cả rồi à?"
Anh cười cười: "Không, tối về làm tiếp."
Tôi liếc anh: "Làm gì?"
Anh nói: "Anh muốn gặp em."
Anh vừa nói xong thì tôi sặc một hơi thuốc trong cổ họng, nước mắt đều khụ ra ngoài, nửa ngày sau tôi mới trừng mắt nhìn anh một cái: "Em là đàn ông, em chịu không nổi chuyện anh ngày nào cũng nói mấy lời tán tỉnh chết người đâu."
Anh thò tay vỗ vỗ lưng tôi, sau khi thu tay lại thì nhìn tôi một lát, trầm giọng: "Anh chỉ biểu đạt cảm xúc của mình thôi." Anh hạ giọng nói, "Công chúa, em không thể đến cả quyền lợi biểu đạt cảm xúc của anh cũng cướp đoạt được."
Tôi có cảm giác mình sống nhiều năm như vậy mà khó có ai khiến cho tôi á khẩu nhiều như anh, hít một hơi thuốc, nhìn chú rể và cô dâu cười hì hì cùng với trưởng bối đón chào khách khứa, thở dài: "Anh cứ như vậy thì có khả năng em sẽ thấy phiền."
Mạc Kiệt không nói gì.
Tôi cảm giác lời mình vừa nói sai mất rồi, kéo kéo tóc mình, thấy anh đang mặt không biểu tình nhìn tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh: "Anh lại giận à?"
Anh lắc đầu, một lát sau thì nở một nụ cười: "Không có." Anh tiếp, "Anh sao lại giận em được?"
Tôi thật sự bất đắc dĩ, nhìn dòng người ngoài khách sạn, có ý nói sang chuyện khác: "Anh nói xem lúc cầu hôn vui vẻ thật lòng nhưng bây giờ đứng ngoài cửa khách sạn, bọn họ có thật sự vui vẻ không?" Hỏi rồi mình ngược lại thấy thật sự hiếu kỳ, "Còn có mấy người đến chúc phúc nữa, rốt cuộc thì có bao nhiêu người thật sự vui vẻ vì đám cưới này?"
Tôi vứt tàn thuốc vào thùng rác cạnh đó, liếc mắt nhìn một chiếc xe đỗ ở cửa khách sạn, trên xe có ba người bước xuống, chú rể cười tiếp đón, hai tay nắm chặt nhau, chào hỏi nhau một câu, hoàn thành một nghi thức.
Tôi nói: "Thế thì rốt cuộc kết hôn là vì cái gì?"
Mạc Kiệt hình như thật sự ngưng thần suy nghĩ, cho tôi một đáp án: "Cảm giác an toàn?"
Tôi nhìn anh.
Anh hơi hơi cong cong khóe miệng nhìn tôi: "Suy bụng ta ra bụng người thôi..." Anh cười, "Nếu em có thể cho anh một hôn lễ, anh sẽ có cảm giác an toàn, được người thân và bạn bè thừa nhận lại càng thấy an toàn hơn."
Đầu óc tôi nhịn không được tưởng tượng một chút, nghĩ đến cảnh mình đứng ngoài cửa khách sạn làm chú rể, không hiểu sao lại ớn lạnh một trận, trợn trắng mắt nhìn anh.
Nhìn anh dưới ánh mặt trời nheo mắt nở nụ cười, lông mi hơi hơi cong lên, môi hơi hơi nhếch lên, trên sống mũi xuất hiện một vài nếp uốn.
Anh cười rộ lên rất dễ nhìn, tôi nói không sai.
Tôi thu tầm mắt lại, khụ một tiếng, hỏi anh: "Mấy giờ cất cánh?"
Anh nói là mười một giờ tối,
Tôi ừ một tiếng.
Hai chúng tôi trong phút chốc chẳng ai nói chuyện, ánh mặt trời mùa đông khiến cho cả người ấm áp dễ chịu.
Cho đến khi tôi thấy Trần Ứng Giai đứng ở cửa khách sạn vẫy vẫy tay với tôi, người tiếp khách ngoài cửa đều xoay người vào trong, đại khái là đã đến giờ rồi, tôi mới nâng bước đi về phía trước.
Lại bị Mạc Kiệt thò tay kéo lại.
Tôi quay đầu nhìn anh, thấy mặt anh dưới ánh nắng mặt trời có thêm một tầng lông tơ trong suốt, bộ mặt bị ánh sáng chiếu lên như thể đánh thêm một lớp nhu hòa, chẳng hiểu sao lại khiến tôi thấy dịu dàng quá.
Nghe thấy anh nói: "Hôn nhân có khả năng là suy nghĩ muốn sinh sống cùng một người nào đó trong một nháy mắt."
Tôi không biết anh muốn biểu đạt cái gì.
Anh nói thêm: "Mà đối với anh, quen biết em chưa lâu nhưng nháy mắt ấy đã kéo dài vô tận."
Anh nói: "Mặc kệ em có tin hay không, từ lúc mới quen em chưa được bao lâu anh đã có ý nghĩ vậy rồi."
Tác giả :
Không Biết