24 Từ Mấu Chốt
Chương 24: Từ mấu chốt thứ hai mươi tư - Chuyện cũ tình yêu
① Cảm ơn
Chờ đến khi hai chúng tôi im lặng nằm trên giường đã là mười hai giờ đêm, trong phòng đặc biệt tĩnh lặng, tiếng anh hít thở gần trong gang tấc, độ ấm thân thể anh ngay trong tầm tay.
Ngón tay luồn qua khe hở ngón tay của tôi, một ngón rồi lại một ngón, bao kín kẽ lấy anh, anh lặp đi lặp lại vô số lời cảm ơn.
Tôi mở mắt ra trong bóng tối, có ánh sáng tờ mờ của thiết bị sạc pin, tôi thật sự cảm thấy kì quái khi anh cứ biểu lộ tình cảm biết ơn nhiều như thế: "Cảm ơn cái gì?" Tôi cười, "Dù sao ở nhà ba mẹ em cũng xem em không vừa mắt, em đây là chạy trốn ấy chứ."
Anh thò tay ôm lấy tôi: "Cảm ơn em nhiều lắm."
Tôi cũng thò tay ôm lấy anh, buồn cười: "Con người anh thật sự kỳ quái." Tôi nói, "Anh làm vì em nhiều chuyện như thế, em đều bị động nhận, thế mà hiện tại anh lại cảm ơn ngược lại em."
Anh nhẹ giọng nói: "Anh cảm thấy em quá tốt, ai cũng không xứng, bao gồm cả chính anh."
Lời này của anh khiến tôi thật sự hổ thẹn không dám nhận: "Anh thật là...."
Anh nhẹ giọng than thở: "Anh thật......"
Tôi trực tiếp chấm dứt việc anh biểu đạt sự biết ơn: "Thực ra muốn nói cảm ơn thì phải là em cảm ơn anh mới đúng chứ?" Tôi nghiêng đầu ấn một nụ hôn vang dội lên mặt anh, "Cảm ơn anh có thể khiến cho em khi sắp bước qua tuổi ba mươi, sắp đi vào tuổi trung niên mà vẫn có dũng khí lựa chọn bắt đầu lại cuộc đời một lần nữa."
Tôi nheo mắt, tiếp tục nói trong màn đêm đen: "Là anh khiến cho em cảm giác như thể mình mới hai mươi mấy tuổi đầu, có thể dựa vào chính mình để đi đến một thành phố xa lạ, là anh cho em dũng khí để làm lại một lần nữa, phải là em cảm ơn anh."
Tôi nhẹ giọng nói: "Anh không chỉ cho em tình yêu, cho em dũng khí mà thậm chí còn có thể coi là cho em thêm một lần tuổi trẻ nữa."
Tôi nói: "Cho nên em muốn cảm ơn anh."
Tôi nghe thấy anh nhẹ nhàng cười, cảm giác được tóc anh cọ cọ nơi cổ tôi khiến tôi ngứa ngáy, ngứa đến độ cả trái tim tôi cũng tê dại, sau khi bình thường lại hô hấp, tôi nói sang chuyện khác: "Ngày mai anh nghỉ chứ gì, mai chúng ta làm gì đây?"
Một chân anh trực tiếp gác lên đùi tôi, hô hấp phun vào trong lỗ tai tôi, tôi nghe thấy giọng anh mang theo ý cười khiêu khích: "Ngày mai chúng mình nằm ở trên giường cả một ngày nhé?"
Tôi buồn cười, không nhịn được bật cười ra thành tiếng, dùng một bàn tay bóp cái mông của anh, có chút căm giận nói: "Anh phiền quá."
Anh hừ một tiếng từ trong xoang mũi, đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai của tôi, da gà của tôi nổi lên, cuối cùng thật sự nhịn không được nghiêng người đặt anh dưới thân.
Tôi cúi đầu hôn hôn mặt anh trong bóng tối, khi hai tay anh vòng lên ôm lấy lưng tôi, tôi vẫn còn ương ngạnh chống cự: "Nào, đừng nghịch."
Anh siết chặt tay mình, một ít tiếng cười nhỏ vụn vang lên, anh hẳn là thật sự vui vẻ, mà tôi cũng thật sự thấy tam sinh hữu hạnh*. (*Vận may ba kiếp mới có)
Tôi đột nhiên cảm thấy chính mình cũng bắt đầu trở nên dính người rồi, thời thời khắc khắc muốn ôm anh nói cho anh nghe hết về tình yêu của mình, thời thời khắc khắc muốn cảm ơn thế giới này cho tôi gặp được anh.
Ai, tôi nhịn không được thở dài, cúi đầu dán vào ngực anh, nghe tiếng tim anh nhảy lên trong lồng ngực: "Ai, anh khiến em bắt đầu thích thế giới này."
Tôi nghe thấy anh cười, ngực chấn động phập phồng: "Anh cũng thích thế giới có sự tồn tại của em."
Tôi cảm thấy lỗ tai mình có chút nóng, thò tay sờ sờ lỗ tai mình, đêm hôm tôi đột nhiên lại biến thành một tiểu tử mao đầu, có người cùng âu yếm lưu lạc thiên nhai.
Anh nhẹ giọng đáp một câu.
Không khí rất tĩnh lặng, thiết bị sạc pin vẫn tỏa ra ánh sáng lờ mờ, bức màn có một khe hở, ánh trăng sao bên ngoài chiếu vào phòng thành một vệt sáng mờ, tiếng hít thở của anh vang lên gần ngay bên tai.
② Công việc
Công việc trái lại là tôi đi tìm không hề có mục tiêu, Mạc Kiệt nói gì thì nói cũng ngốc ở đây nhiều năm, nơi nào cần người thì cứ hỏi anh là rõ, rất tiện.
Nhưng mà anh cứ có cảm giác tôi sẽ làm không quen, rất nhiều lần tìm cách biểu đạt với tôi là tiền lương của anh đã đủ để nuôi sống cả hai người chúng tôi rồi.
Tôi cảm thấy rất bất đắc dĩ.
③ Ghen
Tôi cho rằng chúng tôi là cái loại nhân vật mà sẽ không bao giờ phải ra ngoài uống rượu xã giao, nào ngờ một người cứng rắn như Mạc Kiệt lại có người bản lĩnh mời anh ra ngoài xã giao.
Hôm đó anh uống rượu lại dính lấy lấy tôi cả tôi, tôi cởi quần áo cho anh thì phát hiện bên trên quần áo anh có lưu lại một vài dấu vết của nữ giới, thế là tôi giận.
Cho nên tôi hiên ngang vứt anh lêN giường dạy bảo, cho đến khi anh rên cũng không rên nổi, mở miệng ra làm rấm rứt tôi mới dừng tay.
Dọn dẹp đống hỗn độn xong, tôi nhét anh vào trong chăn, chia đều quần áo anh ra rồi ôm gối đầu của mình chạy sang phòng khách.
Ngày hôm sau tỉnh dậy hơn sớm, phát hiện người nọ ngủ ngay bên cạnh tôi, hai tay ôm ghì lấy tôi, bộ dáng mộng đẹp say sưa.
Tôi không đành lòng đánh thức anh, thế là trực tiếp ôm anh đi ngủ luôn.
④ Cãi nhau
"Này!"
"....."
"Anh nháo cái gì với em cơ chứ?"
"....."
"Thế này là chiến tranh lạnh hả đồng chí Mạc Kiệt."
"....."
"Anh còn như vậy em sẽ giận đó!"
"......"
"Ai thật sự không nói chuyện với em nữa có đúng không?"
"....."
"Thật sự không muốn để ý đến em nữa chứ gì?"
"....."
"Anh...."
"Không phải."
"Em còn tưởng anh câm nữa chứ."
"Không có."
"Em đi nha, thật sự đi nha, thật sự tức giận nha."
".......Đừng đi."
"Vậy được rồi, không đi."
"Ừ."
"Đến đây, ôm cái nào."
"Ừ."
"Được rồi được rồi, về sau em sẽ bớt hút thuốc một chút, anh đừng nóng giận nữa nào."
⑤ Mùa đông
Trời vào đông cái là người cũng lười, cuối tuần nào cũng lui trên sô pha xem phim, toàn mấy bộ cũ.
Mạc Kiệt ngồi bên cạnh tôi gọt táo, gọt xong thì anh thò tay đưa cho tôi, tôi xem bận xem phim nhưng vẫn liếc nhìn, a một tiếng: "Anh gọt cho em à?" Tôi thu hồi tầm mắt nhìn TV, run run nói: "Trời lạnh như vậy em không ăn đâu."
Mạc Kiệt không nói gì, khóe mắt tôi nhìn thoáng qua thì thấy anh đang nhìn quả táo trong tay mình, như thể đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật nào đó.
Hai nhân vật chính trong phim đang ở trong một căn phòng chật chội, hình ảnh hơi hơi ố vàng, giống như ánh nắng chiều vàng của mùa hè rơi cả vào trong tầm mắt, ái muội vô cùng.
Tôi thò chân ra khỏi chăn, nhẹ nhàng đá người đàn ông bên cạnh vẫn chẳng nói chẳng rằng, kỳ quái: "Sao thế?" Tôi thấy anh hơi mím môi, không có biểu tình gì, tôi hỏi: "Đừng nói với em là anh giận đấy nhé?"
Tôi thấy anh lắc lắc đầu, bên tai thoáng nghe thấy một giọng nam ái muội từ trong bộ phim: "Không bằng chúng ta lại đến nhé."
Tôi hướng mắt nhìn về phía TV, thoáng nhìn thì thấy Mạc Kiệt nâng tay lên miệng cắn một miếng táo rồi xáp lại gần tôi.
Môi anh đè chặt môi tôi, đầu lưỡi đẩy miếng táo vào trong khoang miệng của tôi.
Tôi:.....
Tôi thò tay đẩy anh ra, nhai nát miếng táo trong miệng rồi nuốt xuống bụng, rất chi là ghét bỏ nói: "Có ghê tởm hay không chứ cái anh này?"
Mắt thấy khóe môi anh cong lên thành một độ cong rất nhỏ, anh nghiêng đầu nhìn tôi, trên mặt bị ánh sáng của bộ phim chiếu lên trông ái muội vô cùng, anh mở miệng cười hỏi: "Còn lạnh sao, công chúa?"
⑥ Chuyện cũ tình yêu
"Đang nhìn gì thế?"
"Yêu anh tựa như yêu sinh mệnh."
"Hả?"
"Ha ha, ôm anh thích quá, Mạc Kiệt."
TOÀN VĂN HOÀN
Chờ đến khi hai chúng tôi im lặng nằm trên giường đã là mười hai giờ đêm, trong phòng đặc biệt tĩnh lặng, tiếng anh hít thở gần trong gang tấc, độ ấm thân thể anh ngay trong tầm tay.
Ngón tay luồn qua khe hở ngón tay của tôi, một ngón rồi lại một ngón, bao kín kẽ lấy anh, anh lặp đi lặp lại vô số lời cảm ơn.
Tôi mở mắt ra trong bóng tối, có ánh sáng tờ mờ của thiết bị sạc pin, tôi thật sự cảm thấy kì quái khi anh cứ biểu lộ tình cảm biết ơn nhiều như thế: "Cảm ơn cái gì?" Tôi cười, "Dù sao ở nhà ba mẹ em cũng xem em không vừa mắt, em đây là chạy trốn ấy chứ."
Anh thò tay ôm lấy tôi: "Cảm ơn em nhiều lắm."
Tôi cũng thò tay ôm lấy anh, buồn cười: "Con người anh thật sự kỳ quái." Tôi nói, "Anh làm vì em nhiều chuyện như thế, em đều bị động nhận, thế mà hiện tại anh lại cảm ơn ngược lại em."
Anh nhẹ giọng nói: "Anh cảm thấy em quá tốt, ai cũng không xứng, bao gồm cả chính anh."
Lời này của anh khiến tôi thật sự hổ thẹn không dám nhận: "Anh thật là...."
Anh nhẹ giọng than thở: "Anh thật......"
Tôi trực tiếp chấm dứt việc anh biểu đạt sự biết ơn: "Thực ra muốn nói cảm ơn thì phải là em cảm ơn anh mới đúng chứ?" Tôi nghiêng đầu ấn một nụ hôn vang dội lên mặt anh, "Cảm ơn anh có thể khiến cho em khi sắp bước qua tuổi ba mươi, sắp đi vào tuổi trung niên mà vẫn có dũng khí lựa chọn bắt đầu lại cuộc đời một lần nữa."
Tôi nheo mắt, tiếp tục nói trong màn đêm đen: "Là anh khiến cho em cảm giác như thể mình mới hai mươi mấy tuổi đầu, có thể dựa vào chính mình để đi đến một thành phố xa lạ, là anh cho em dũng khí để làm lại một lần nữa, phải là em cảm ơn anh."
Tôi nhẹ giọng nói: "Anh không chỉ cho em tình yêu, cho em dũng khí mà thậm chí còn có thể coi là cho em thêm một lần tuổi trẻ nữa."
Tôi nói: "Cho nên em muốn cảm ơn anh."
Tôi nghe thấy anh nhẹ nhàng cười, cảm giác được tóc anh cọ cọ nơi cổ tôi khiến tôi ngứa ngáy, ngứa đến độ cả trái tim tôi cũng tê dại, sau khi bình thường lại hô hấp, tôi nói sang chuyện khác: "Ngày mai anh nghỉ chứ gì, mai chúng ta làm gì đây?"
Một chân anh trực tiếp gác lên đùi tôi, hô hấp phun vào trong lỗ tai tôi, tôi nghe thấy giọng anh mang theo ý cười khiêu khích: "Ngày mai chúng mình nằm ở trên giường cả một ngày nhé?"
Tôi buồn cười, không nhịn được bật cười ra thành tiếng, dùng một bàn tay bóp cái mông của anh, có chút căm giận nói: "Anh phiền quá."
Anh hừ một tiếng từ trong xoang mũi, đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai của tôi, da gà của tôi nổi lên, cuối cùng thật sự nhịn không được nghiêng người đặt anh dưới thân.
Tôi cúi đầu hôn hôn mặt anh trong bóng tối, khi hai tay anh vòng lên ôm lấy lưng tôi, tôi vẫn còn ương ngạnh chống cự: "Nào, đừng nghịch."
Anh siết chặt tay mình, một ít tiếng cười nhỏ vụn vang lên, anh hẳn là thật sự vui vẻ, mà tôi cũng thật sự thấy tam sinh hữu hạnh*. (*Vận may ba kiếp mới có)
Tôi đột nhiên cảm thấy chính mình cũng bắt đầu trở nên dính người rồi, thời thời khắc khắc muốn ôm anh nói cho anh nghe hết về tình yêu của mình, thời thời khắc khắc muốn cảm ơn thế giới này cho tôi gặp được anh.
Ai, tôi nhịn không được thở dài, cúi đầu dán vào ngực anh, nghe tiếng tim anh nhảy lên trong lồng ngực: "Ai, anh khiến em bắt đầu thích thế giới này."
Tôi nghe thấy anh cười, ngực chấn động phập phồng: "Anh cũng thích thế giới có sự tồn tại của em."
Tôi cảm thấy lỗ tai mình có chút nóng, thò tay sờ sờ lỗ tai mình, đêm hôm tôi đột nhiên lại biến thành một tiểu tử mao đầu, có người cùng âu yếm lưu lạc thiên nhai.
Anh nhẹ giọng đáp một câu.
Không khí rất tĩnh lặng, thiết bị sạc pin vẫn tỏa ra ánh sáng lờ mờ, bức màn có một khe hở, ánh trăng sao bên ngoài chiếu vào phòng thành một vệt sáng mờ, tiếng hít thở của anh vang lên gần ngay bên tai.
② Công việc
Công việc trái lại là tôi đi tìm không hề có mục tiêu, Mạc Kiệt nói gì thì nói cũng ngốc ở đây nhiều năm, nơi nào cần người thì cứ hỏi anh là rõ, rất tiện.
Nhưng mà anh cứ có cảm giác tôi sẽ làm không quen, rất nhiều lần tìm cách biểu đạt với tôi là tiền lương của anh đã đủ để nuôi sống cả hai người chúng tôi rồi.
Tôi cảm thấy rất bất đắc dĩ.
③ Ghen
Tôi cho rằng chúng tôi là cái loại nhân vật mà sẽ không bao giờ phải ra ngoài uống rượu xã giao, nào ngờ một người cứng rắn như Mạc Kiệt lại có người bản lĩnh mời anh ra ngoài xã giao.
Hôm đó anh uống rượu lại dính lấy lấy tôi cả tôi, tôi cởi quần áo cho anh thì phát hiện bên trên quần áo anh có lưu lại một vài dấu vết của nữ giới, thế là tôi giận.
Cho nên tôi hiên ngang vứt anh lêN giường dạy bảo, cho đến khi anh rên cũng không rên nổi, mở miệng ra làm rấm rứt tôi mới dừng tay.
Dọn dẹp đống hỗn độn xong, tôi nhét anh vào trong chăn, chia đều quần áo anh ra rồi ôm gối đầu của mình chạy sang phòng khách.
Ngày hôm sau tỉnh dậy hơn sớm, phát hiện người nọ ngủ ngay bên cạnh tôi, hai tay ôm ghì lấy tôi, bộ dáng mộng đẹp say sưa.
Tôi không đành lòng đánh thức anh, thế là trực tiếp ôm anh đi ngủ luôn.
④ Cãi nhau
"Này!"
"....."
"Anh nháo cái gì với em cơ chứ?"
"....."
"Thế này là chiến tranh lạnh hả đồng chí Mạc Kiệt."
"....."
"Anh còn như vậy em sẽ giận đó!"
"......"
"Ai thật sự không nói chuyện với em nữa có đúng không?"
"....."
"Thật sự không muốn để ý đến em nữa chứ gì?"
"....."
"Anh...."
"Không phải."
"Em còn tưởng anh câm nữa chứ."
"Không có."
"Em đi nha, thật sự đi nha, thật sự tức giận nha."
".......Đừng đi."
"Vậy được rồi, không đi."
"Ừ."
"Đến đây, ôm cái nào."
"Ừ."
"Được rồi được rồi, về sau em sẽ bớt hút thuốc một chút, anh đừng nóng giận nữa nào."
⑤ Mùa đông
Trời vào đông cái là người cũng lười, cuối tuần nào cũng lui trên sô pha xem phim, toàn mấy bộ cũ.
Mạc Kiệt ngồi bên cạnh tôi gọt táo, gọt xong thì anh thò tay đưa cho tôi, tôi xem bận xem phim nhưng vẫn liếc nhìn, a một tiếng: "Anh gọt cho em à?" Tôi thu hồi tầm mắt nhìn TV, run run nói: "Trời lạnh như vậy em không ăn đâu."
Mạc Kiệt không nói gì, khóe mắt tôi nhìn thoáng qua thì thấy anh đang nhìn quả táo trong tay mình, như thể đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật nào đó.
Hai nhân vật chính trong phim đang ở trong một căn phòng chật chội, hình ảnh hơi hơi ố vàng, giống như ánh nắng chiều vàng của mùa hè rơi cả vào trong tầm mắt, ái muội vô cùng.
Tôi thò chân ra khỏi chăn, nhẹ nhàng đá người đàn ông bên cạnh vẫn chẳng nói chẳng rằng, kỳ quái: "Sao thế?" Tôi thấy anh hơi mím môi, không có biểu tình gì, tôi hỏi: "Đừng nói với em là anh giận đấy nhé?"
Tôi thấy anh lắc lắc đầu, bên tai thoáng nghe thấy một giọng nam ái muội từ trong bộ phim: "Không bằng chúng ta lại đến nhé."
Tôi hướng mắt nhìn về phía TV, thoáng nhìn thì thấy Mạc Kiệt nâng tay lên miệng cắn một miếng táo rồi xáp lại gần tôi.
Môi anh đè chặt môi tôi, đầu lưỡi đẩy miếng táo vào trong khoang miệng của tôi.
Tôi:.....
Tôi thò tay đẩy anh ra, nhai nát miếng táo trong miệng rồi nuốt xuống bụng, rất chi là ghét bỏ nói: "Có ghê tởm hay không chứ cái anh này?"
Mắt thấy khóe môi anh cong lên thành một độ cong rất nhỏ, anh nghiêng đầu nhìn tôi, trên mặt bị ánh sáng của bộ phim chiếu lên trông ái muội vô cùng, anh mở miệng cười hỏi: "Còn lạnh sao, công chúa?"
⑥ Chuyện cũ tình yêu
"Đang nhìn gì thế?"
"Yêu anh tựa như yêu sinh mệnh."
"Hả?"
"Ha ha, ôm anh thích quá, Mạc Kiệt."
TOÀN VĂN HOÀN
Tác giả :
Không Biết