2013
Chương 49
#48. Đàm phán…
Ngày 1 tháng 6 năm 2013, Quốc tế thiếu nhi.
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi nổi lên mặt biển, còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó, bầu trời trong xanh quang đãng, cơn bão quét qua để lại cơ man nào là xúc tua bạch tuộc zombie nổi lềnh phềnh khắp đại dương.
May mà những sinh vật biển ở đây đều không có hứng thú với bọn zombie đó.
Hiểm họa đã gần kề, lần này Mặt trận trung ương bị tập kích như một đòn cảnh cáo, báo hiệu ngày diệt vong của nhân loại không còn xa, khiến những người tị nạn trong căn cứ ở vùng biển Quốc tế bàng hoàng thấp thỏm. Phần lớn trong số họ là nhóm người đầu tiên được di tản, chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm thiết trên đất liền, chỉ biết được chút ít tin tức thông qua báo đài và TV.
Mãi đến khi bọn quái vật biển xuất hiện ngoài khơi, bọn họ mới bắt đầu chân chính cảm nhận được cái gì là tận thế.
Về sau Phong Hoa đăng lên một bài báo, nhờ đó mà xoa dịu nỗi bất an lo lắng trong lòng mỗi người.
Trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều chuyện xảy ra, Thượng tướng Chu bị cách chức, còn ba của Mông Phong được thăng lên làm Trung tướng, tiếp nhận công việc của Tướng quân Chu. Toàn bộ nhân viên tham chiến đều được thăng quân hàm, và người nhà của các liệt sĩ thì được nhận trợ cấp.
Suốt nửa tháng nay, người dân chưa bao giờ đồng lòng đến thế, bất chấp hết thảy hậu quả, nhất trí phát động kế hoạch Trường dạ.
Nhưng việc này cần sự phối hợp của tất cả căn cứ trú ẩn, và phải thông qua chữ ký của tổ chức nhân đạo Liên Hiệp Quốc.
Tình hình bây giờ cực kỳ nan giải, sự lên án của đồng bào lưu vong, áp lực từ Liên Hiệp Quốc, càng thêm vô số phỏng đoán đè nặng lên vai Tướng quân Mông.
Ông ấy rất khó đưa ra quyết định.
Mấy ngày gần đây, căn cứ ở vùng biển Quốc tế dần dà phục hồi như cũ, và chúng tôi đang trú ở Khu số Năm chờ lệnh.
“Tân hôn hạnh phúc!!!”
“Cảm ơn.” – Lý Nham cười đáp, giơ tay nâng cốc.
Ngoại trừ những thành viên đội Cơn lốc còn có cha con Trương Dân Quyết Minh tới chung vui, Lại Kiệt mua bia, rồi đặt một bàn ăn xa nhất trong góc căn tin, xem như thay cặp đôi này cử hành hôn lễ đơn sơ trong thời kỳ khó khăn.
“Chén thứ nhất là tế anh hai của tôi.” – Lý Nham mở lời – “Lưu Nghiễn từng nói, nhờ có anh ấy mà chúng ta mới được hội ngộ với nhau thế này.”
“Phải rồi.” – Lưu Nghiễn sầu cảm mỉm cười, hồi tưởng lại chuyện cũ, xúc cảm bộn bề ngổn ngang.
Nếu không nhờ Lý Tung chỉ đường mà dựa vào khẩu súng vỏn vẹn sáu viên đạn của Mông Phong, có thể họ đã bỏ mạng giữa đất trời mờ mịt, chẳng biết vùi thân nơi nào.
Lý Tung quá cố tựa như viên bi đầu tiên trong vòng xoay số phận, vì họ mở ra một cánh cửa trong số những vạch xanh đỏ đan xen. Lưu Nghiễn và Mông Phong được quen biết Trương Dân, Quyết Minh, Lâm Mộc Sâm, Hồ Giác, Tạ Phong Hoa. Đi tới thị trấn Vĩnh Vọng, họ còn được làm bạn cùng Lại Kiệt, và cả… Văn Thư Ca.
“Số phận quả thật diệu kỳ.” – Mông Phong nói – “Trước kia tôi chưa hề nghĩ tới, sẽ có một ngày mọi người tụ họp đông đủ như vậy.”
Lại Kiệt: “Bố khỉ, đừng sướt mướt như đàn bà con gái thế, uống đi!”
Mọi người cụng ly, Tạ Phong Hoa chêm rượu, Lý Nham lại nâng ly mà rằng: “Chén thứ hai kính a Văn, cậu ấy đích thực là đàn ông đội trời đạp đất, tôi đây chỉ đáng xách dép mà thôi…” (Nguyên văn: cậu ấy là đại nam nhân, tôi chỉ là tiểu nam nhân.)
Mông Phong: “Mới uống có một ly mà đã say, nói tào lao gì đấy.”
Tạ Phong Hoa cười lớn thành tiếng: “Anh ấy không biết uống rượu đâu, cứ để tôi.”
“Không không.” – Lý Nham đẩy tay Tạ Phong Hoa ra, rồi tiếp – “A Văn đã tác thành hạnh phúc cho mọi người, cậu ấy là bậc nam nhi vĩ đại nhất, tôi… lại yên bình kết hôn, tôi có lỗi với cậu ấy… Nhớ lúc trước còn hứa hẹn… khi kết hôn sẽ mời cậu ấy làm phù rể.”
Tạ Phong Hoa dỗ: “Được rồi, để em thay lời.”
Phong Hoa cầm ly đưa lên, mọi người đều nâng ly chúc mừng.
“Chốn về của chúng ta chính là đại dương và muôn vì tinh tú.” – Đôi mắt Tạ Phong Hoa ngấn lệ, cô nức nở thốt – “A Văn… chẳng qua đi trước chúng ta một bước, năm mươi năm sau hẹn tái ngộ trên thiên đường. Cầu chúc a Văn ra đi thanh thản, cạn ly.”
Lưu Nghiễn: “Cạn ly.”
Trương Dân: “Cạn ly.”
Mọi người cho nhau nâng ly cạn chén, ăn uống nhiệt tình. Khi tàn tiệc thì Mông Phong đã ngà ngà say, hắn choàng vai Lưu Nghiễn cùng trở về phòng.
“Bữa nay sắc mặt Lại Kiệt hơi khác thường.” – Lưu Nghiễn chợt nói.
Mông Phong: “Ài, cha ấy tức cảnh sinh tình đó mà, đa sầu đa cảm! Ai ai cũng đều có đôi có cặp, mỗi thằng chả cô đơn lẻ bóng nha!”
Lưu Nghiễn: “…”
Lưu Nghiễn đẩy thân thể nặng trịch của Mông Phong ngã xuống giường, cậu khuỵu một gối, cúi người bên giường giúp hắn tháo dây, cởi bỏ đôi giày lính.
Mông Phong đảo mắt nhìn quanh, song Lưu Nghiễn vừa ngồi thụp xuống, hắn không thấy người đâu thì cuống quýt hô lên: “Bà xã đâu? Bà xã của anh đi đâu mất rồi?!”
Lưu Nghiễn đáp: “Em đang tháo giày cho anh đây này!”
Mông Phong liền bảo: “Lại đây lại đây…”
Lưu Nghiễn ngó Mông Phong mà dở cười dở mếu.
“Nào nào, để ông xã ôm một cái…” – Mông Phong khó chịu giật áo ra, hôm nay vừa mới dự lễ thăng quân hàm, cravat hẵng còn chưa cởi xuống. Lưu Nghiễn cưỡi lên hông Mông Phong, giúp hắn cởi áo khoác, tháo cravat, cậu chăm chú nhìn vào khuôn mặt đỏ phừng kia, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười.
Lưu Nghiễn cởi cravat của Mông Phong ra, rồi trở tay kéo một vòng, thít chặt vào cổ hắn.
Mông Phong: “Khục…”
Cổ Mông Phong tuy bị thắt lại nhưng hắn vẫn không giãy dụa, chỉ ngước mắt nhìn Lưu Nghiễn, vẻ như lên án ‘em muốn mưu sát chồng đấy à’.
Khóe môi Lưu Nghiễn đượm ý cười, siết cravat kéo Mông Phong gần hơn một chút, rồi cúi người xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi thấm men rượu của Mông Phong.
“Nhờ ba anh sắp xếp bổ sung quân số được không?” – Lưu Nghiễn nhẹ hỏi.
Thế nhưng Mông Phong đã say đến độ ý thức mơ hồ, hắn lẩm bà lẩm bẩm: “Anh là anh… anh là ba anh, ba anh là ba anh…”
Lưu Nghiễn bèn tắt đèn, áp mình vào cơ thể trần trụi cường tráng của Mông Phong, hai người cùng đắp một tấm chăn, da thịt Mông Phong vẫn luôn ấm áp như thế. Giữa màn đêm, giọng Lưu Nghiễn khẽ cất lên: “Đội Cơn lốc chỉ còn lại ba người bọn mình thôi, có phải nhận nhiệm vụ nữa không?”
Mông Phong: “Đợi đến khi ông xã… lên chức Tướng quân, em sẽ không phải đi… làm nhiệm vụ nữa. Ừm, em sẽ làm thư ký cho anh, mỗi ngày chỉ cần núp dưới bàn làm việc, Tướng quân muốn nhồi vào miệng của em…”
Lưu Nghiễn: “…”
“Tướng quân Mông.” – Lưu Nghiễn ngắt lời hắn – “Tính hài hước và độ bỉ bựa của ngài cho dù có say túy lúy cũng chẳng giảm bớt chút nào nha.”
Mông Phong nhìn xoáy vào Lưu Nghiễn, thuận miệng lầu bầu điều gì không rõ, đoạn trở mình đằn lên người Lưu Nghiễn, kề môi vào khóe môi cậu, cứ hôn như thế rồi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, toàn thể Khu số Năm phát lệnh hành động, bọn Lưu Nghiễn và Mông Phong đang ở tầng Mười ba của Khu số Năm, mới sáng sớm đã có người tới thông báo tập hợp.
Buổi sáng Mông Phong tỉnh giấc liền quên béng những việc ngu ngốc mình làm tối qua, Lại Kiệt đến thông báo: “Nhanh lên, có nhiệm vụ rồi.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Ta đi đâu?”
Lại Kiệt đáp: “Nghe bảo là quay về đất liền… Bản kế hoạch thông qua sau cuộc họp anh còn chưa được xem, thầy Huấn luyện sẽ lên phát biểu và phân phối lính tráng, đi xem thử thì biết! Ba cậu phái một tay lính mới đến cho bọn mình, nghe đồn trâu bò lắm, từng đoạt giải Oscar cơ đấy.”
Lưu Nghiễn: “Giải Oscar á?!”
Lại Kiệt: “Không phải, hình như là huy chương quốc tế gì đó… Tóm lại là một tay trâu bò, gọi là Bạch gì đó, thôi cứ chờ người ta đến rồi tính tiếp, mau đi thôi.”
Ba người chạy bước nhỏ tiến thẳng vào sân huấn luyện của K3.
Tất cả lính đặc chủng đều tề tụ về nơi đây, đứng đông nghịt ở khu trung tâm, chắc khoảng ba ngàn người có hơn. Lưu Nghiễn nhìn quét một vòng, khá kinh ngạc khi phát hiện có nhiều người đến vậy.
“Không ngờ đông người như thế.” – Lưu Nghiễn chau mày nói.
Lại Kiệt liền bảo: “Nhẽ ra cậu phải nói, không ngờ chỉ có chừng này người. Hồi trước tính riêng K3 đã có tám ngàn lính rồi…”
Mông Phong giục: “Nhanh chân lên! Tìm chỗ chen vào, lề mề là bị ăn đạp đấy!”
Lính đặc chủng tập hợp ngay hàng thẳng lối, Lưu Nghiễn vội chạy theo Lại Kiệt, chẳng biết đã va phải bao nhiêu người, cậu cảm thấy người nào người nấy cứ như cọc gỗ, mà không, như cọc sắt mới đúng.
Trịnh Phi Hổ bước lên bục, chuẩn bị phát biểu và phân phối nhiệm vụ.
“Ở đây, đây nè… Lưu Nghiễn!” – Tiểu Quân hô gọi.
Lưu Nghiễn vừa chạy tới, tiểu Quân liền nhích người nhường chỗ, nào ngờ vuột tay đánh rơi đồ xuống đất.
Lúc này trong hội trường K3 tĩnh lặng như tờ, kim rơi cũng nghe rõ mồn một, huống hồ là cái cà mèn loảng xoảng ầm ĩ của tiểu Quân.
“Lẻng cà lẻng kẻng”
“Lẻng kẻng”
“Kẻng”
Tiếng vọng ngân mãi từng hồi.
Trịnh Phi Hổ: “…”
Lưu Nghiễn tức tốc cúi thấp đầu, tiểu Quân vốn đang do dự có nên đi nhặt cà mèn hay không thì Trịnh Phi Hổ trên bục đã tra hỏi: “Lính của đội nào đấy! Ngẩng đầu lên!”
Lưu Nghiễn giật thót ngẩng phắt lên, rồi lại lập tức cúi gằm xuống.
Trịnh Phi Hổ giơ tay xem đồng hồ, đoạn cau mày rằng: “Lưu Nghiễn? Sao cậu lại ở đây? Tới Hồng kiều ấy! Chưa ai thông báo cho cậu à?!”
Lưu Nghiễn mù mờ đáp: “Không hề, đến đó làm gì?”
Trịnh Phi Hổ: “Đi ngay cho tôi! Lập tức!”
Lưu Nghiễn: “Tuân… tuân lệnh!” – Chưa dứt lời đã lao vọt ra khỏi hàng, ai nấy đều dùng ánh mắt “có ô dù cao bộ ngon lắm hả ” mà khinh bỉ cậu.
Lưu Nghiễn leo lên xe rồi quẹt thẻ, hai chục phút sau đã đến được Hồng kiều ở tầng Bảy. Mông Kiến Quốc và sĩ quan phụ tá của ông đang đợi cậu ở đầu Hồng Kiều, ông thoáng mất hứng hỏi: “Sao tận giờ này mới đến?”
Lưu Nghiễn hỏi ngược lại: “Không có người thông báo, sao vậy?”
Mông Kiến Quốc nói: “Thôi, đi mau cho kịp.”
Lưu Nghiễn lớ ngớ mơ hồ theo chân Mông Kiến Quốc băng qua Hồng kiều.
Giọng nữ điện tử vang lên: “Thiếu tướng Mông Kiến Quốc của Mặt trận trung ương tiến vào.”
Lưu Nghiễn thấp giọng hỏi: “Con được phép bước vào Khu số Bảy sao? Ba, Lại Kiệt bảo con phải đi làm nhiệm vụ cùng họ cơ mà?”
Mông Kiến Quốc đáp: “Chỉ bảo cậu tới xem một thứ mà thôi, không ảnh hưởng nhiệm vụ của các cậu đâu, nói chuyện xong thì cậu có thể quay về đơn vị rồi.”
“Thiếu tướng.” – Nhân viên lễ tân ra tiếng – “Việc đã bàn lúc trước giờ có sự thay đổi, chỉ mình ngài được tiến vào nói chuyện với viện trưởng thôi.”
Mông Kiến Quốc nói: “Là Trung tướng, thưa quý cô.”
Cô nhân viên lễ tân đen cả mặt, sau chỉ đành nhượng bộ rằng: “Trung tướng, thật có lỗi, cậu ấy không được phép đi cùng ngài.”
Mông Kiến Quốc tiếp: “Tôi đây già cả rồi, mà cường độ công việc lại quá cao, xin cô thông cảm, tôi cần một trợ lý ghi chép thông tin. Nếu viện trưởng vẫn kiên quyết không cho phép, vậy tôi đành quay về.”
Cô gái kia đánh một cuộc điện thoại, đoạn nhỏ nhẹ đón lời: “Mời Trung tướng, nhưng xin ngài phải đảm bảo cậu ấy sẽ giữ bí mật. Vả lại, tôi thấy ngài không già chút nào, thật đấy ạ.”
Mông Kiến Quốc lễ độ đáp: “Cảm ơn, màu son hôm nay của cô đẹp lắm.”
Lưu Nghiễn và Mông Kiến Quốc bước vào thang máy chuyên dụng, trong chớp mắt cảm giác siêu trọng đột ngột áp xuống, buồng thang máy “ùng” một tiếng bay vụt lên cao.
Mông Kiến Quốc dõi mắt nhìn những con số không ngừng biến đổi trên đỉnh thang, thuận miệng bảo: “Tôi ngán nhất là phải trao đổi với mấy tay nghiên cứu khoa học, bọn họ rất ưa nói dông dài thừa lời.”
Lưu Nghiễn gật gật đầu, chẳng biết “mấy tay nghiên cứu khoa học” mà Mông Kiến Quốc nói có bao gồm cậu luôn không.
“Con sẽ phải làm gì?” – Lưu Nghiễn hỏi.
Mông Kiến Quốc đáp: “Nghe đây, phải nắm vững những thuật ngữ Vật lý mà cậu am hiểu, đoán chừng ý tứ của người ta, ghi nhớ thật kỹ. Trong lúc tôi nói chuyện, cậu lựa thời cơ thích hợp xen vào kéo người phụ trách của bên kia đi. Tôi cho phép cậu mặc sức đâm chọc tên đó.”
Lưu Nghiễn: “…”
Mông Kiến Quốc: “Không phải cậu vốn rất thích đâm chọc người khác à?”
Lưu Nghiễn: “Thiệt tình con nào có… thôi được rồi.”
Sau rốt Lưu Nghiễn cũng vỡ lẽ, Mông Kiến Quốc dẫn cậu theo để đánh dẹp đường đây mà.
Mông Kiến Quốc lại nói: “Đừng để gã ta dùng mấy thuật ngữ chuyên ngành đánh trống lảng. Gã rất thích nói “Trên lý luận” gì gì đó… cậu có biết “Trên lý luận” nghĩa là gì không?”
Lưu Nghiễn: “…”
Mông Kiến Quốc tiếp: ““Trên lý luận” đại biểu cho một loại thái độ khoa học nghiêm túc, bọn họ tuyệt đối không nói “Đúng”, cũng chẳng bảo “Sai”, nhất thiết phải chừa lại một đường lui…”
Lưu Nghiễn: “Thưa Tướng quân, thật lâu về trước anh quý tử của ngài đã càm ràm với con về đề tài này rồi, hai cha con nhà ngài đến cả càm ràm cũng rập khuôn nhau, chẳng lệch một ly nào.” (cho những ai không nhớ, hãy lật lại chương 34 =)))
Mông Kiến Quốc gật đầu, thang máy vang lên một tiếng “Đinh” rồi dừng lại ở tầng Bảy trăm bảy mươi bảy.
Giọng nữ điện tử: “Tầng thứ Bảy trăm bảy mươi bảy, phòng làm việc của Viện trưởng Trung tâm nghiên cứu.”
Lưu Nghiễn bỗng nhiên cảm thấy váng đầu hoa mắt, có lẽ đang ở vị trí cách mực nước biển quá cao? Lúc cậu bước ra thang máy bị hụt chân lảo đảo, Mông Kiến Quốc lập tức bắt lấy cánh tay cậu: “Sao rồi?”
Lưu Nghiễn ổn định cơ thể, đoạn lắc đầu đáp: “Con không sao.”
“Số may mắn đây.” – Lưu Nghiễn nói lảng đi – “Khu số Bảy, tầng Bảy trăm bảy mươi bảy.”
“À.” – Một giọng nam trẻ tuổi chợt vang lên – “Vì chúng tôi tin rằng, Thượng đế tạo ra con người vào ngày thứ Sáu và nghỉ ngơi vào ngày thứ Bảy. Cho nên có thể tranh thủ lúc ngài nghỉ ngơi mà len lén đùa nghịch những thứ gọi là khoa học, mọi người khi trông thấy những con số Bảy này, “trên lý luận” đồng nghĩa với việc không bị đấng Tạo hóa trêu đùa. Xin chào, Tướng quân. Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“Chào cậu.” – Mông Kiến Quốc đáp lễ – “Tiến sĩ Tần Hải, đây là Lưu Nghiễn – trợ lý riêng của tôi.”
Lưu Nghiễn: “…”
Cậu còn tưởng Mông Kiến Quốc phải gặp một gã quái nhân khoa học râu ria xồm xoàm mắt mũi trợn ngược, hoặc chí ít cũng là học giả trung niên đứng tuổi, không thì là một người phụ nữ vô cùng quyền uy tô son môi đỏ đậm với nếp nhăn nghiêm cẩn nơi khóe miệng.
Tuy nhiên người đàn ông trẻ tuổi trước mặt xem chừng chưa được ba mươi, phảng phất vẻ phong độ của bậc trí thức, càng có khí chất học giả hơn Lưu Nghiễn. Anh ta đeo một cặp kính cận, đẩy nhẹ một cái, tròng kính lóe ra ánh phản quang đượm toan tính.
Chỉ có độc một cái ghế.
Mông Kiến Quốc mở miệng: “Cậu ngồi đi.”
Lưu Nghiễn đưa mắt nhìn Mông Kiến Quốc, ông khẽ gật đầu, thế là Lưu Nghiễn liền ngồi xuống.
Tần Hải: “…”
Mông Kiến Quốc đứng chắp tay, lễ độ nói: “Bắt đầu đi.”
Tần Hải ngây ra như phỗng, hết ngó Lưu Nghiễn rồi lại lia mắt sang Mông Kiến Quốc đang đứng, khóe miệng hơi run rẩy, anh ta lặng đi chốc lát, đoạn nói: “Có lẽ thời gian của chúng ta không nhiều lắm đâu, vì Tổ chức liên hợp nghiên cứu khoa học của Nga vừa gửi đến một nội dung bảo lưu mới… mong Tướng quân thông cảm cho.” – Dứt lời bèn nghiêng người nhấn xuống cái máy đếm giờ trên bàn.
Lưu Nghiễn bỗng nhiên không nhịn nổi muốn phá lên cười, trông mà hả hê khoái trá. Vậy nhưng cậu lại trầm mặc phút chốc, từ khi bước vào đây luôn có loại cảm giác, tựa hồ như có thứ gì đó đang bài xích cậu.
Là bởi khí thế của người trước mặt quá mức mạnh mẽ?
Chiếc máy đếm giờ bắt đầu tíc tắc hoạt động, Mông Kiến Quốc nói: “Quân đội đã thông qua chỉ thị đặc biệt của Ủy ban Thường vụ, một tháng sau trực tiếp tiến hành kế hoạch Trường dạ.”
Tần Hải đáp: “Ồ, thưa Tướng quân, vậy Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Chính phủ là gì? Tôi chỉ nghe nói, hiện giờ quyền điều động tất cả các thiết bị máy móc đều nằm trong tay Tượng tướng Chu…”
Lưu Nghiễn đánh mắt nhìn cái máy đếm giờ kia, thời gian giới hạn là mười lăm phút, cậu nhấc một chân đạp mạnh lên cạnh bàn làm việc của Tần Hải, thế nhưng anh ta chả buồn đếm xỉa, cứ coi cậu như không khí mà tiếp tục nói:
“Về kế hoạch Trường dạ, tôi nghĩ lần trước chúng ta đã thảo luận đủ nhiều rồi, Tướng quân, nếu ngài còn lý do nào khác thì có thể đưa ra để thử thuyết phục tôi, đừng lãng phí thời gian vào chủ đề nhạt nhẽo này, dù gì chúng ta cũng chỉ có mười lăm phút đồng hồ…”
Dưới gót giày lính của Lưu Nghiễn có giấu một túi công cụ dự bị loại nhỏ, cậu rút cái tua vít dạng như kim khâu ra, đút thẳng vào lỗ nhỏ ở mặt bên máy đếm giờ, “rắc” một tiếng, máy đếm giờ nín bặt.
Tần Hải: “…”
Mông Kiến Quốc thản nhiên như không liếc nhìn cái máy đếm giờ, đoạn nói: “Tôi nghĩ, hiện giờ chúng ta có rất nhiều thời gian.”
.
.
.
End #48.
Ngày 1 tháng 6 năm 2013, Quốc tế thiếu nhi.
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi nổi lên mặt biển, còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó, bầu trời trong xanh quang đãng, cơn bão quét qua để lại cơ man nào là xúc tua bạch tuộc zombie nổi lềnh phềnh khắp đại dương.
May mà những sinh vật biển ở đây đều không có hứng thú với bọn zombie đó.
Hiểm họa đã gần kề, lần này Mặt trận trung ương bị tập kích như một đòn cảnh cáo, báo hiệu ngày diệt vong của nhân loại không còn xa, khiến những người tị nạn trong căn cứ ở vùng biển Quốc tế bàng hoàng thấp thỏm. Phần lớn trong số họ là nhóm người đầu tiên được di tản, chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm thiết trên đất liền, chỉ biết được chút ít tin tức thông qua báo đài và TV.
Mãi đến khi bọn quái vật biển xuất hiện ngoài khơi, bọn họ mới bắt đầu chân chính cảm nhận được cái gì là tận thế.
Về sau Phong Hoa đăng lên một bài báo, nhờ đó mà xoa dịu nỗi bất an lo lắng trong lòng mỗi người.
Trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều chuyện xảy ra, Thượng tướng Chu bị cách chức, còn ba của Mông Phong được thăng lên làm Trung tướng, tiếp nhận công việc của Tướng quân Chu. Toàn bộ nhân viên tham chiến đều được thăng quân hàm, và người nhà của các liệt sĩ thì được nhận trợ cấp.
Suốt nửa tháng nay, người dân chưa bao giờ đồng lòng đến thế, bất chấp hết thảy hậu quả, nhất trí phát động kế hoạch Trường dạ.
Nhưng việc này cần sự phối hợp của tất cả căn cứ trú ẩn, và phải thông qua chữ ký của tổ chức nhân đạo Liên Hiệp Quốc.
Tình hình bây giờ cực kỳ nan giải, sự lên án của đồng bào lưu vong, áp lực từ Liên Hiệp Quốc, càng thêm vô số phỏng đoán đè nặng lên vai Tướng quân Mông.
Ông ấy rất khó đưa ra quyết định.
Mấy ngày gần đây, căn cứ ở vùng biển Quốc tế dần dà phục hồi như cũ, và chúng tôi đang trú ở Khu số Năm chờ lệnh.
“Tân hôn hạnh phúc!!!”
“Cảm ơn.” – Lý Nham cười đáp, giơ tay nâng cốc.
Ngoại trừ những thành viên đội Cơn lốc còn có cha con Trương Dân Quyết Minh tới chung vui, Lại Kiệt mua bia, rồi đặt một bàn ăn xa nhất trong góc căn tin, xem như thay cặp đôi này cử hành hôn lễ đơn sơ trong thời kỳ khó khăn.
“Chén thứ nhất là tế anh hai của tôi.” – Lý Nham mở lời – “Lưu Nghiễn từng nói, nhờ có anh ấy mà chúng ta mới được hội ngộ với nhau thế này.”
“Phải rồi.” – Lưu Nghiễn sầu cảm mỉm cười, hồi tưởng lại chuyện cũ, xúc cảm bộn bề ngổn ngang.
Nếu không nhờ Lý Tung chỉ đường mà dựa vào khẩu súng vỏn vẹn sáu viên đạn của Mông Phong, có thể họ đã bỏ mạng giữa đất trời mờ mịt, chẳng biết vùi thân nơi nào.
Lý Tung quá cố tựa như viên bi đầu tiên trong vòng xoay số phận, vì họ mở ra một cánh cửa trong số những vạch xanh đỏ đan xen. Lưu Nghiễn và Mông Phong được quen biết Trương Dân, Quyết Minh, Lâm Mộc Sâm, Hồ Giác, Tạ Phong Hoa. Đi tới thị trấn Vĩnh Vọng, họ còn được làm bạn cùng Lại Kiệt, và cả… Văn Thư Ca.
“Số phận quả thật diệu kỳ.” – Mông Phong nói – “Trước kia tôi chưa hề nghĩ tới, sẽ có một ngày mọi người tụ họp đông đủ như vậy.”
Lại Kiệt: “Bố khỉ, đừng sướt mướt như đàn bà con gái thế, uống đi!”
Mọi người cụng ly, Tạ Phong Hoa chêm rượu, Lý Nham lại nâng ly mà rằng: “Chén thứ hai kính a Văn, cậu ấy đích thực là đàn ông đội trời đạp đất, tôi đây chỉ đáng xách dép mà thôi…” (Nguyên văn: cậu ấy là đại nam nhân, tôi chỉ là tiểu nam nhân.)
Mông Phong: “Mới uống có một ly mà đã say, nói tào lao gì đấy.”
Tạ Phong Hoa cười lớn thành tiếng: “Anh ấy không biết uống rượu đâu, cứ để tôi.”
“Không không.” – Lý Nham đẩy tay Tạ Phong Hoa ra, rồi tiếp – “A Văn đã tác thành hạnh phúc cho mọi người, cậu ấy là bậc nam nhi vĩ đại nhất, tôi… lại yên bình kết hôn, tôi có lỗi với cậu ấy… Nhớ lúc trước còn hứa hẹn… khi kết hôn sẽ mời cậu ấy làm phù rể.”
Tạ Phong Hoa dỗ: “Được rồi, để em thay lời.”
Phong Hoa cầm ly đưa lên, mọi người đều nâng ly chúc mừng.
“Chốn về của chúng ta chính là đại dương và muôn vì tinh tú.” – Đôi mắt Tạ Phong Hoa ngấn lệ, cô nức nở thốt – “A Văn… chẳng qua đi trước chúng ta một bước, năm mươi năm sau hẹn tái ngộ trên thiên đường. Cầu chúc a Văn ra đi thanh thản, cạn ly.”
Lưu Nghiễn: “Cạn ly.”
Trương Dân: “Cạn ly.”
Mọi người cho nhau nâng ly cạn chén, ăn uống nhiệt tình. Khi tàn tiệc thì Mông Phong đã ngà ngà say, hắn choàng vai Lưu Nghiễn cùng trở về phòng.
“Bữa nay sắc mặt Lại Kiệt hơi khác thường.” – Lưu Nghiễn chợt nói.
Mông Phong: “Ài, cha ấy tức cảnh sinh tình đó mà, đa sầu đa cảm! Ai ai cũng đều có đôi có cặp, mỗi thằng chả cô đơn lẻ bóng nha!”
Lưu Nghiễn: “…”
Lưu Nghiễn đẩy thân thể nặng trịch của Mông Phong ngã xuống giường, cậu khuỵu một gối, cúi người bên giường giúp hắn tháo dây, cởi bỏ đôi giày lính.
Mông Phong đảo mắt nhìn quanh, song Lưu Nghiễn vừa ngồi thụp xuống, hắn không thấy người đâu thì cuống quýt hô lên: “Bà xã đâu? Bà xã của anh đi đâu mất rồi?!”
Lưu Nghiễn đáp: “Em đang tháo giày cho anh đây này!”
Mông Phong liền bảo: “Lại đây lại đây…”
Lưu Nghiễn ngó Mông Phong mà dở cười dở mếu.
“Nào nào, để ông xã ôm một cái…” – Mông Phong khó chịu giật áo ra, hôm nay vừa mới dự lễ thăng quân hàm, cravat hẵng còn chưa cởi xuống. Lưu Nghiễn cưỡi lên hông Mông Phong, giúp hắn cởi áo khoác, tháo cravat, cậu chăm chú nhìn vào khuôn mặt đỏ phừng kia, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười.
Lưu Nghiễn cởi cravat của Mông Phong ra, rồi trở tay kéo một vòng, thít chặt vào cổ hắn.
Mông Phong: “Khục…”
Cổ Mông Phong tuy bị thắt lại nhưng hắn vẫn không giãy dụa, chỉ ngước mắt nhìn Lưu Nghiễn, vẻ như lên án ‘em muốn mưu sát chồng đấy à’.
Khóe môi Lưu Nghiễn đượm ý cười, siết cravat kéo Mông Phong gần hơn một chút, rồi cúi người xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi thấm men rượu của Mông Phong.
“Nhờ ba anh sắp xếp bổ sung quân số được không?” – Lưu Nghiễn nhẹ hỏi.
Thế nhưng Mông Phong đã say đến độ ý thức mơ hồ, hắn lẩm bà lẩm bẩm: “Anh là anh… anh là ba anh, ba anh là ba anh…”
Lưu Nghiễn bèn tắt đèn, áp mình vào cơ thể trần trụi cường tráng của Mông Phong, hai người cùng đắp một tấm chăn, da thịt Mông Phong vẫn luôn ấm áp như thế. Giữa màn đêm, giọng Lưu Nghiễn khẽ cất lên: “Đội Cơn lốc chỉ còn lại ba người bọn mình thôi, có phải nhận nhiệm vụ nữa không?”
Mông Phong: “Đợi đến khi ông xã… lên chức Tướng quân, em sẽ không phải đi… làm nhiệm vụ nữa. Ừm, em sẽ làm thư ký cho anh, mỗi ngày chỉ cần núp dưới bàn làm việc, Tướng quân muốn nhồi vào miệng của em…”
Lưu Nghiễn: “…”
“Tướng quân Mông.” – Lưu Nghiễn ngắt lời hắn – “Tính hài hước và độ bỉ bựa của ngài cho dù có say túy lúy cũng chẳng giảm bớt chút nào nha.”
Mông Phong nhìn xoáy vào Lưu Nghiễn, thuận miệng lầu bầu điều gì không rõ, đoạn trở mình đằn lên người Lưu Nghiễn, kề môi vào khóe môi cậu, cứ hôn như thế rồi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, toàn thể Khu số Năm phát lệnh hành động, bọn Lưu Nghiễn và Mông Phong đang ở tầng Mười ba của Khu số Năm, mới sáng sớm đã có người tới thông báo tập hợp.
Buổi sáng Mông Phong tỉnh giấc liền quên béng những việc ngu ngốc mình làm tối qua, Lại Kiệt đến thông báo: “Nhanh lên, có nhiệm vụ rồi.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Ta đi đâu?”
Lại Kiệt đáp: “Nghe bảo là quay về đất liền… Bản kế hoạch thông qua sau cuộc họp anh còn chưa được xem, thầy Huấn luyện sẽ lên phát biểu và phân phối lính tráng, đi xem thử thì biết! Ba cậu phái một tay lính mới đến cho bọn mình, nghe đồn trâu bò lắm, từng đoạt giải Oscar cơ đấy.”
Lưu Nghiễn: “Giải Oscar á?!”
Lại Kiệt: “Không phải, hình như là huy chương quốc tế gì đó… Tóm lại là một tay trâu bò, gọi là Bạch gì đó, thôi cứ chờ người ta đến rồi tính tiếp, mau đi thôi.”
Ba người chạy bước nhỏ tiến thẳng vào sân huấn luyện của K3.
Tất cả lính đặc chủng đều tề tụ về nơi đây, đứng đông nghịt ở khu trung tâm, chắc khoảng ba ngàn người có hơn. Lưu Nghiễn nhìn quét một vòng, khá kinh ngạc khi phát hiện có nhiều người đến vậy.
“Không ngờ đông người như thế.” – Lưu Nghiễn chau mày nói.
Lại Kiệt liền bảo: “Nhẽ ra cậu phải nói, không ngờ chỉ có chừng này người. Hồi trước tính riêng K3 đã có tám ngàn lính rồi…”
Mông Phong giục: “Nhanh chân lên! Tìm chỗ chen vào, lề mề là bị ăn đạp đấy!”
Lính đặc chủng tập hợp ngay hàng thẳng lối, Lưu Nghiễn vội chạy theo Lại Kiệt, chẳng biết đã va phải bao nhiêu người, cậu cảm thấy người nào người nấy cứ như cọc gỗ, mà không, như cọc sắt mới đúng.
Trịnh Phi Hổ bước lên bục, chuẩn bị phát biểu và phân phối nhiệm vụ.
“Ở đây, đây nè… Lưu Nghiễn!” – Tiểu Quân hô gọi.
Lưu Nghiễn vừa chạy tới, tiểu Quân liền nhích người nhường chỗ, nào ngờ vuột tay đánh rơi đồ xuống đất.
Lúc này trong hội trường K3 tĩnh lặng như tờ, kim rơi cũng nghe rõ mồn một, huống hồ là cái cà mèn loảng xoảng ầm ĩ của tiểu Quân.
“Lẻng cà lẻng kẻng”
“Lẻng kẻng”
“Kẻng”
Tiếng vọng ngân mãi từng hồi.
Trịnh Phi Hổ: “…”
Lưu Nghiễn tức tốc cúi thấp đầu, tiểu Quân vốn đang do dự có nên đi nhặt cà mèn hay không thì Trịnh Phi Hổ trên bục đã tra hỏi: “Lính của đội nào đấy! Ngẩng đầu lên!”
Lưu Nghiễn giật thót ngẩng phắt lên, rồi lại lập tức cúi gằm xuống.
Trịnh Phi Hổ giơ tay xem đồng hồ, đoạn cau mày rằng: “Lưu Nghiễn? Sao cậu lại ở đây? Tới Hồng kiều ấy! Chưa ai thông báo cho cậu à?!”
Lưu Nghiễn mù mờ đáp: “Không hề, đến đó làm gì?”
Trịnh Phi Hổ: “Đi ngay cho tôi! Lập tức!”
Lưu Nghiễn: “Tuân… tuân lệnh!” – Chưa dứt lời đã lao vọt ra khỏi hàng, ai nấy đều dùng ánh mắt “có ô dù cao bộ ngon lắm hả ” mà khinh bỉ cậu.
Lưu Nghiễn leo lên xe rồi quẹt thẻ, hai chục phút sau đã đến được Hồng kiều ở tầng Bảy. Mông Kiến Quốc và sĩ quan phụ tá của ông đang đợi cậu ở đầu Hồng Kiều, ông thoáng mất hứng hỏi: “Sao tận giờ này mới đến?”
Lưu Nghiễn hỏi ngược lại: “Không có người thông báo, sao vậy?”
Mông Kiến Quốc nói: “Thôi, đi mau cho kịp.”
Lưu Nghiễn lớ ngớ mơ hồ theo chân Mông Kiến Quốc băng qua Hồng kiều.
Giọng nữ điện tử vang lên: “Thiếu tướng Mông Kiến Quốc của Mặt trận trung ương tiến vào.”
Lưu Nghiễn thấp giọng hỏi: “Con được phép bước vào Khu số Bảy sao? Ba, Lại Kiệt bảo con phải đi làm nhiệm vụ cùng họ cơ mà?”
Mông Kiến Quốc đáp: “Chỉ bảo cậu tới xem một thứ mà thôi, không ảnh hưởng nhiệm vụ của các cậu đâu, nói chuyện xong thì cậu có thể quay về đơn vị rồi.”
“Thiếu tướng.” – Nhân viên lễ tân ra tiếng – “Việc đã bàn lúc trước giờ có sự thay đổi, chỉ mình ngài được tiến vào nói chuyện với viện trưởng thôi.”
Mông Kiến Quốc nói: “Là Trung tướng, thưa quý cô.”
Cô nhân viên lễ tân đen cả mặt, sau chỉ đành nhượng bộ rằng: “Trung tướng, thật có lỗi, cậu ấy không được phép đi cùng ngài.”
Mông Kiến Quốc tiếp: “Tôi đây già cả rồi, mà cường độ công việc lại quá cao, xin cô thông cảm, tôi cần một trợ lý ghi chép thông tin. Nếu viện trưởng vẫn kiên quyết không cho phép, vậy tôi đành quay về.”
Cô gái kia đánh một cuộc điện thoại, đoạn nhỏ nhẹ đón lời: “Mời Trung tướng, nhưng xin ngài phải đảm bảo cậu ấy sẽ giữ bí mật. Vả lại, tôi thấy ngài không già chút nào, thật đấy ạ.”
Mông Kiến Quốc lễ độ đáp: “Cảm ơn, màu son hôm nay của cô đẹp lắm.”
Lưu Nghiễn và Mông Kiến Quốc bước vào thang máy chuyên dụng, trong chớp mắt cảm giác siêu trọng đột ngột áp xuống, buồng thang máy “ùng” một tiếng bay vụt lên cao.
Mông Kiến Quốc dõi mắt nhìn những con số không ngừng biến đổi trên đỉnh thang, thuận miệng bảo: “Tôi ngán nhất là phải trao đổi với mấy tay nghiên cứu khoa học, bọn họ rất ưa nói dông dài thừa lời.”
Lưu Nghiễn gật gật đầu, chẳng biết “mấy tay nghiên cứu khoa học” mà Mông Kiến Quốc nói có bao gồm cậu luôn không.
“Con sẽ phải làm gì?” – Lưu Nghiễn hỏi.
Mông Kiến Quốc đáp: “Nghe đây, phải nắm vững những thuật ngữ Vật lý mà cậu am hiểu, đoán chừng ý tứ của người ta, ghi nhớ thật kỹ. Trong lúc tôi nói chuyện, cậu lựa thời cơ thích hợp xen vào kéo người phụ trách của bên kia đi. Tôi cho phép cậu mặc sức đâm chọc tên đó.”
Lưu Nghiễn: “…”
Mông Kiến Quốc: “Không phải cậu vốn rất thích đâm chọc người khác à?”
Lưu Nghiễn: “Thiệt tình con nào có… thôi được rồi.”
Sau rốt Lưu Nghiễn cũng vỡ lẽ, Mông Kiến Quốc dẫn cậu theo để đánh dẹp đường đây mà.
Mông Kiến Quốc lại nói: “Đừng để gã ta dùng mấy thuật ngữ chuyên ngành đánh trống lảng. Gã rất thích nói “Trên lý luận” gì gì đó… cậu có biết “Trên lý luận” nghĩa là gì không?”
Lưu Nghiễn: “…”
Mông Kiến Quốc tiếp: ““Trên lý luận” đại biểu cho một loại thái độ khoa học nghiêm túc, bọn họ tuyệt đối không nói “Đúng”, cũng chẳng bảo “Sai”, nhất thiết phải chừa lại một đường lui…”
Lưu Nghiễn: “Thưa Tướng quân, thật lâu về trước anh quý tử của ngài đã càm ràm với con về đề tài này rồi, hai cha con nhà ngài đến cả càm ràm cũng rập khuôn nhau, chẳng lệch một ly nào.” (cho những ai không nhớ, hãy lật lại chương 34 =)))
Mông Kiến Quốc gật đầu, thang máy vang lên một tiếng “Đinh” rồi dừng lại ở tầng Bảy trăm bảy mươi bảy.
Giọng nữ điện tử: “Tầng thứ Bảy trăm bảy mươi bảy, phòng làm việc của Viện trưởng Trung tâm nghiên cứu.”
Lưu Nghiễn bỗng nhiên cảm thấy váng đầu hoa mắt, có lẽ đang ở vị trí cách mực nước biển quá cao? Lúc cậu bước ra thang máy bị hụt chân lảo đảo, Mông Kiến Quốc lập tức bắt lấy cánh tay cậu: “Sao rồi?”
Lưu Nghiễn ổn định cơ thể, đoạn lắc đầu đáp: “Con không sao.”
“Số may mắn đây.” – Lưu Nghiễn nói lảng đi – “Khu số Bảy, tầng Bảy trăm bảy mươi bảy.”
“À.” – Một giọng nam trẻ tuổi chợt vang lên – “Vì chúng tôi tin rằng, Thượng đế tạo ra con người vào ngày thứ Sáu và nghỉ ngơi vào ngày thứ Bảy. Cho nên có thể tranh thủ lúc ngài nghỉ ngơi mà len lén đùa nghịch những thứ gọi là khoa học, mọi người khi trông thấy những con số Bảy này, “trên lý luận” đồng nghĩa với việc không bị đấng Tạo hóa trêu đùa. Xin chào, Tướng quân. Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“Chào cậu.” – Mông Kiến Quốc đáp lễ – “Tiến sĩ Tần Hải, đây là Lưu Nghiễn – trợ lý riêng của tôi.”
Lưu Nghiễn: “…”
Cậu còn tưởng Mông Kiến Quốc phải gặp một gã quái nhân khoa học râu ria xồm xoàm mắt mũi trợn ngược, hoặc chí ít cũng là học giả trung niên đứng tuổi, không thì là một người phụ nữ vô cùng quyền uy tô son môi đỏ đậm với nếp nhăn nghiêm cẩn nơi khóe miệng.
Tuy nhiên người đàn ông trẻ tuổi trước mặt xem chừng chưa được ba mươi, phảng phất vẻ phong độ của bậc trí thức, càng có khí chất học giả hơn Lưu Nghiễn. Anh ta đeo một cặp kính cận, đẩy nhẹ một cái, tròng kính lóe ra ánh phản quang đượm toan tính.
Chỉ có độc một cái ghế.
Mông Kiến Quốc mở miệng: “Cậu ngồi đi.”
Lưu Nghiễn đưa mắt nhìn Mông Kiến Quốc, ông khẽ gật đầu, thế là Lưu Nghiễn liền ngồi xuống.
Tần Hải: “…”
Mông Kiến Quốc đứng chắp tay, lễ độ nói: “Bắt đầu đi.”
Tần Hải ngây ra như phỗng, hết ngó Lưu Nghiễn rồi lại lia mắt sang Mông Kiến Quốc đang đứng, khóe miệng hơi run rẩy, anh ta lặng đi chốc lát, đoạn nói: “Có lẽ thời gian của chúng ta không nhiều lắm đâu, vì Tổ chức liên hợp nghiên cứu khoa học của Nga vừa gửi đến một nội dung bảo lưu mới… mong Tướng quân thông cảm cho.” – Dứt lời bèn nghiêng người nhấn xuống cái máy đếm giờ trên bàn.
Lưu Nghiễn bỗng nhiên không nhịn nổi muốn phá lên cười, trông mà hả hê khoái trá. Vậy nhưng cậu lại trầm mặc phút chốc, từ khi bước vào đây luôn có loại cảm giác, tựa hồ như có thứ gì đó đang bài xích cậu.
Là bởi khí thế của người trước mặt quá mức mạnh mẽ?
Chiếc máy đếm giờ bắt đầu tíc tắc hoạt động, Mông Kiến Quốc nói: “Quân đội đã thông qua chỉ thị đặc biệt của Ủy ban Thường vụ, một tháng sau trực tiếp tiến hành kế hoạch Trường dạ.”
Tần Hải đáp: “Ồ, thưa Tướng quân, vậy Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Chính phủ là gì? Tôi chỉ nghe nói, hiện giờ quyền điều động tất cả các thiết bị máy móc đều nằm trong tay Tượng tướng Chu…”
Lưu Nghiễn đánh mắt nhìn cái máy đếm giờ kia, thời gian giới hạn là mười lăm phút, cậu nhấc một chân đạp mạnh lên cạnh bàn làm việc của Tần Hải, thế nhưng anh ta chả buồn đếm xỉa, cứ coi cậu như không khí mà tiếp tục nói:
“Về kế hoạch Trường dạ, tôi nghĩ lần trước chúng ta đã thảo luận đủ nhiều rồi, Tướng quân, nếu ngài còn lý do nào khác thì có thể đưa ra để thử thuyết phục tôi, đừng lãng phí thời gian vào chủ đề nhạt nhẽo này, dù gì chúng ta cũng chỉ có mười lăm phút đồng hồ…”
Dưới gót giày lính của Lưu Nghiễn có giấu một túi công cụ dự bị loại nhỏ, cậu rút cái tua vít dạng như kim khâu ra, đút thẳng vào lỗ nhỏ ở mặt bên máy đếm giờ, “rắc” một tiếng, máy đếm giờ nín bặt.
Tần Hải: “…”
Mông Kiến Quốc thản nhiên như không liếc nhìn cái máy đếm giờ, đoạn nói: “Tôi nghĩ, hiện giờ chúng ta có rất nhiều thời gian.”
.
.
.
End #48.
Tác giả :
Phi Thiên Dạ Tường