2+!
Quyển 1 - Chương 7
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit Tiểu Diêu + Beta: Tiểu Vân
Là bởi vì nhìn thấy cảnh Nguyệt Thần hôn Lịch Ương mà tức giận sao?
Hay là do Lịch Ương xinh đẹp hấp dẫn người khác?
Hay là… Khi nghe Lịch Ương trong tình cảnh đó mà kêu tên Nguyệt Thần, lòng của mình, phảng phất áp lực thực khó chịu?
“Lịch Ương… Đều là em không tốt!”
“A? Trò Nguyệt Diệp, mời trò có thể cùng với đoạn tấu của thầy vừa rồi hát lại một lần.”
Hiện tại đang là khóa học hát ở học viện âm nhạc, Nguyệt Diệp thất thần trả lời vấn đề của thầy giáo.
“Em không có nghe.”
“Hả? Cái gì?”
Không phải là thầy giáo nghe không rõ, nhưng là câu trả lời của hắn khiến ông cảm thấy rất kì quái.
“Em muốn về nhà.” Nguyệt Diệp nói xong cũng đứng lên đường đường chính chính mà trốn học. Đây là khóa học có trình độ nhập môn sao lại sánh với hắn. Huống chi hắn hiện tại vô cùng phiền muộn.
Sau khi Nguyệt Diệp đi rồi, trong phòng học mới phát ra tiếng ồn ào.
“Kỳ thật, Nguyệt Diệp không đi học cũng không sao…”
“Hắn chỉ cần ngày thi có trình diện… đã liền phi thường xuất sắc…”
“Khụ khụ!” thầy giáo già nghiêm túc ho khan hai tiếng, đối với đứa học trò Nguyệt Diệp như vậy, ông cũng không thể quản được.
Thử hỏi: là một thiên tài âm nhạc, hơn nữa giám đốc nhạc viện này là cha của hắn. Thầy giáo quản thúc, như vậy há phải dư thừa sao.
Bóng Nguyệt Diệp ở trên đường, bước chân, lần đầu thế mà như do dự bất định.
Về nhà?
─ ─ Không, chính mình sáng nay không phải đã chạy trối chết đấy sao?
Nhưng mà Lịch Ương…
─ ─ đáng giận! Tại sao lại phát sinh sự việc đen đủi như vậy chứ?
Nhưng mà Lịch Ương…
─ ─ Trời ạ! Chính mình ngày hôm qua đến tột cùng đã làm chuyện quái gì a!
Nguyệt Diệp phẫn hận chính mình nhất thời mê loạn, càng nguyền rủa tại sao lại phát sinh việc như thế?
Ngày hôm qua, thật sự là hắn bị sự hồn nhiên của Lịch Ương hấp dẫn. Trước đó, hắn không phải cũng thường xuyên trong đêm bởi vì sợ lạnh mà tiến vào giường Lịch Ương vuốt ve nó ngủ đấy sao? Bọn họ trong lúc đó, không phải một mực đều rất thân mật sao?
Tại sao! Tại sao! Rốt cuộc là tại sao?!
Tại sao hắn ngày hôm qua lại đối với đứa em của mình như thế, hơn nữa là… lại trọ vẹn tra tấn đến tận khuya dục niệm mới dừng lại?
“…!” Nguyệt Diệp, khiếp sợ dùng tay trái bưng kín bờ môi màu đỏ nhạt: nếu như, đêm qua mẹ bởi vì xã giao mà về trễ hơn chút nữa? Như vậy hắn… Đến cùng có thể hay không càng đắm chìm vào, từ nay về sau lạc đường?
“Ưm…” bất ngờ phát giác ra chính mình tự cắn vào ngón tay út đang dán băng dán.
Rất đau… Kỳ thật hắn cũng cảm giác được đau nhức đấy! Gương mặt lạnh như băng của hắn làm cho người ngoài không dám tiếp cận, nhưng kỳ thật tâm của hắn, dị thường nóng rực.
“Lịch Ương…” Nguyệt Diệp cảm giác ánh mặt trời hôm nay cùng buổi trưa hôm qua giống nhau làm đau mắt người khác, có chút nheo mắt lại, nặng nề cắn ngón út dùng để đàn violon, là ngón tay cực kì quan trọng: “Đều là em không tốt…!”
Ở bên ngoài lang thang đến trưa, Nguyệt Diệp thật sự không thể không về nhà đối mặt với hết thảy: hôm qua điên cuồng, thỏa mãn sau lại áy náy, cùng với Lịch Ương bị chính mình giày vò đến sốt cao không dậy nổi …
Mở cửa, cả phòng ánh sáng nhàn nhạt, mẹ, vẫn chưa về.
…
“Nguyệt Diệp, Lịch Ương sao vẫn chưa dậy?” Sáng sớm hôm nay, do mệt mỏi mà lại còn phải tự đi làm đồ ăn sáng, nên Tống Tâm Di trỉ trích Lịch Ương lười nhác ngủ trễ.
Nguyệt Diệp nói: “Em ấy phát sốt rồi.” Hắn phi thường hoảng hốt: đêm qua, hắn lại một lần nữa muốn nâng lên cổ dục vọng muốn đem thân thể mềm mại kia mà khi dể lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn là không dám.
“Vậy con đừng đến gần nó, mẹ lo lắng nhất là con.” Tống Tâm Di đối với Lịch Ương không có bất kỳ yêu mến, bất quá với tư cách là mẹ kế, nàng vẫn nói: “Đem thuốc đặt ở trước cửa ra vào là tốt rồi, nhớ kỹ, chớ tới gần nó.”
Nếu như là bình thường, Nguyệt Diệp khẳng định là nói lại rằng mẹ sao lại như vậy này nọ. Bất quá hôm nay, hắn phải nhịn nhịn, gật đầu nói: “Đã biết.”
Hắn không thể để cho mẹ phát hiện được mình và Lịch Ương đã làm cái gì, trãi qua chuyện ngày hôm qua hắn phi thường sợ hãi và lo nghĩ.
Thế là, mẹ vẫn không nghi ngờ gì đi làm, Nguyệt Diệp tâm tư bất an, nhanh chân bước ra khỏi cửa, trốn vào trong trường học.
…
Bước lên thang lầu gỗ làm theo phong cách Tây Ban Nha, “Lẹp xẹp! Lẹp xẹp!”, không cách nào che dấu được sự sợ hãi của tiếng bước chân đó làm cho nó càng thêm khẩn trương.
… Là Nguyệt Diệp! Không muốn… Không muốn… Không thể lại lại để cho hắn đối với chính mình muốn làm gì thì làm! Tuyệt đối… Không được… Không thể… Không thể…!
Cả ngày không uống nước, vô lực nằm ở trên giường cảm nhận thân thể bị xé rách đau đớn, Lịch Ương nóng đến choáng váng, không cách nào trốn đi.
Cửa, mở.
Hết thảy đều rất yên tĩnh, vốn cho là sẽ phát sinh tình hình gì đó khác lạ… Có lẽ, đây chỉ là Nguyệt Diệp cố ý che giấu âm mưu gì đó? Lịch ương, không cách nào lần nữa tin tưởng anh mình rồi!
Nguyệt Diệp, chỉ là mở cửa ra mà thôi. Trừ lần đó ra, hắn không có bất kỳ hành động nào. Một chút cũng không có.
Nhìn dưới trời chiều hai gò má bởi vì nhiệt độ cao mà hồng lên, đôi môi khô ráo mà liên tiếp thở dốc hết sức nhỏ, lồng ngực bởi vì sợ hãi mình tiếp cận mà kịch liệt phập phồng …
“Lịch Ương, đây hết thảy, đều là em không tốt!”
—
Nguyệt Diệp~ có mà anh ko tốt ấy (_.__!!!)
=]] *uốn người* thương nàng Diêu wa =]]]]] chương này ta dồn nàng ấy mần phù phù
Edit Tiểu Diêu + Beta: Tiểu Vân
Là bởi vì nhìn thấy cảnh Nguyệt Thần hôn Lịch Ương mà tức giận sao?
Hay là do Lịch Ương xinh đẹp hấp dẫn người khác?
Hay là… Khi nghe Lịch Ương trong tình cảnh đó mà kêu tên Nguyệt Thần, lòng của mình, phảng phất áp lực thực khó chịu?
“Lịch Ương… Đều là em không tốt!”
“A? Trò Nguyệt Diệp, mời trò có thể cùng với đoạn tấu của thầy vừa rồi hát lại một lần.”
Hiện tại đang là khóa học hát ở học viện âm nhạc, Nguyệt Diệp thất thần trả lời vấn đề của thầy giáo.
“Em không có nghe.”
“Hả? Cái gì?”
Không phải là thầy giáo nghe không rõ, nhưng là câu trả lời của hắn khiến ông cảm thấy rất kì quái.
“Em muốn về nhà.” Nguyệt Diệp nói xong cũng đứng lên đường đường chính chính mà trốn học. Đây là khóa học có trình độ nhập môn sao lại sánh với hắn. Huống chi hắn hiện tại vô cùng phiền muộn.
Sau khi Nguyệt Diệp đi rồi, trong phòng học mới phát ra tiếng ồn ào.
“Kỳ thật, Nguyệt Diệp không đi học cũng không sao…”
“Hắn chỉ cần ngày thi có trình diện… đã liền phi thường xuất sắc…”
“Khụ khụ!” thầy giáo già nghiêm túc ho khan hai tiếng, đối với đứa học trò Nguyệt Diệp như vậy, ông cũng không thể quản được.
Thử hỏi: là một thiên tài âm nhạc, hơn nữa giám đốc nhạc viện này là cha của hắn. Thầy giáo quản thúc, như vậy há phải dư thừa sao.
Bóng Nguyệt Diệp ở trên đường, bước chân, lần đầu thế mà như do dự bất định.
Về nhà?
─ ─ Không, chính mình sáng nay không phải đã chạy trối chết đấy sao?
Nhưng mà Lịch Ương…
─ ─ đáng giận! Tại sao lại phát sinh sự việc đen đủi như vậy chứ?
Nhưng mà Lịch Ương…
─ ─ Trời ạ! Chính mình ngày hôm qua đến tột cùng đã làm chuyện quái gì a!
Nguyệt Diệp phẫn hận chính mình nhất thời mê loạn, càng nguyền rủa tại sao lại phát sinh việc như thế?
Ngày hôm qua, thật sự là hắn bị sự hồn nhiên của Lịch Ương hấp dẫn. Trước đó, hắn không phải cũng thường xuyên trong đêm bởi vì sợ lạnh mà tiến vào giường Lịch Ương vuốt ve nó ngủ đấy sao? Bọn họ trong lúc đó, không phải một mực đều rất thân mật sao?
Tại sao! Tại sao! Rốt cuộc là tại sao?!
Tại sao hắn ngày hôm qua lại đối với đứa em của mình như thế, hơn nữa là… lại trọ vẹn tra tấn đến tận khuya dục niệm mới dừng lại?
“…!” Nguyệt Diệp, khiếp sợ dùng tay trái bưng kín bờ môi màu đỏ nhạt: nếu như, đêm qua mẹ bởi vì xã giao mà về trễ hơn chút nữa? Như vậy hắn… Đến cùng có thể hay không càng đắm chìm vào, từ nay về sau lạc đường?
“Ưm…” bất ngờ phát giác ra chính mình tự cắn vào ngón tay út đang dán băng dán.
Rất đau… Kỳ thật hắn cũng cảm giác được đau nhức đấy! Gương mặt lạnh như băng của hắn làm cho người ngoài không dám tiếp cận, nhưng kỳ thật tâm của hắn, dị thường nóng rực.
“Lịch Ương…” Nguyệt Diệp cảm giác ánh mặt trời hôm nay cùng buổi trưa hôm qua giống nhau làm đau mắt người khác, có chút nheo mắt lại, nặng nề cắn ngón út dùng để đàn violon, là ngón tay cực kì quan trọng: “Đều là em không tốt…!”
Ở bên ngoài lang thang đến trưa, Nguyệt Diệp thật sự không thể không về nhà đối mặt với hết thảy: hôm qua điên cuồng, thỏa mãn sau lại áy náy, cùng với Lịch Ương bị chính mình giày vò đến sốt cao không dậy nổi …
Mở cửa, cả phòng ánh sáng nhàn nhạt, mẹ, vẫn chưa về.
…
“Nguyệt Diệp, Lịch Ương sao vẫn chưa dậy?” Sáng sớm hôm nay, do mệt mỏi mà lại còn phải tự đi làm đồ ăn sáng, nên Tống Tâm Di trỉ trích Lịch Ương lười nhác ngủ trễ.
Nguyệt Diệp nói: “Em ấy phát sốt rồi.” Hắn phi thường hoảng hốt: đêm qua, hắn lại một lần nữa muốn nâng lên cổ dục vọng muốn đem thân thể mềm mại kia mà khi dể lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn là không dám.
“Vậy con đừng đến gần nó, mẹ lo lắng nhất là con.” Tống Tâm Di đối với Lịch Ương không có bất kỳ yêu mến, bất quá với tư cách là mẹ kế, nàng vẫn nói: “Đem thuốc đặt ở trước cửa ra vào là tốt rồi, nhớ kỹ, chớ tới gần nó.”
Nếu như là bình thường, Nguyệt Diệp khẳng định là nói lại rằng mẹ sao lại như vậy này nọ. Bất quá hôm nay, hắn phải nhịn nhịn, gật đầu nói: “Đã biết.”
Hắn không thể để cho mẹ phát hiện được mình và Lịch Ương đã làm cái gì, trãi qua chuyện ngày hôm qua hắn phi thường sợ hãi và lo nghĩ.
Thế là, mẹ vẫn không nghi ngờ gì đi làm, Nguyệt Diệp tâm tư bất an, nhanh chân bước ra khỏi cửa, trốn vào trong trường học.
…
Bước lên thang lầu gỗ làm theo phong cách Tây Ban Nha, “Lẹp xẹp! Lẹp xẹp!”, không cách nào che dấu được sự sợ hãi của tiếng bước chân đó làm cho nó càng thêm khẩn trương.
… Là Nguyệt Diệp! Không muốn… Không muốn… Không thể lại lại để cho hắn đối với chính mình muốn làm gì thì làm! Tuyệt đối… Không được… Không thể… Không thể…!
Cả ngày không uống nước, vô lực nằm ở trên giường cảm nhận thân thể bị xé rách đau đớn, Lịch Ương nóng đến choáng váng, không cách nào trốn đi.
Cửa, mở.
Hết thảy đều rất yên tĩnh, vốn cho là sẽ phát sinh tình hình gì đó khác lạ… Có lẽ, đây chỉ là Nguyệt Diệp cố ý che giấu âm mưu gì đó? Lịch ương, không cách nào lần nữa tin tưởng anh mình rồi!
Nguyệt Diệp, chỉ là mở cửa ra mà thôi. Trừ lần đó ra, hắn không có bất kỳ hành động nào. Một chút cũng không có.
Nhìn dưới trời chiều hai gò má bởi vì nhiệt độ cao mà hồng lên, đôi môi khô ráo mà liên tiếp thở dốc hết sức nhỏ, lồng ngực bởi vì sợ hãi mình tiếp cận mà kịch liệt phập phồng …
“Lịch Ương, đây hết thảy, đều là em không tốt!”
—
Nguyệt Diệp~ có mà anh ko tốt ấy (_.__!!!)
=]] *uốn người* thương nàng Diêu wa =]]]]] chương này ta dồn nàng ấy mần phù phù
Tác giả :
Ambrosia