17:30 Phu Nhân Anh Về Rồi
Chương 4
Hôm nay cô mang đồ ăn tới văn phòng cho anh. Đi đến công ty cô luôn bị người ta xem thường.
" Ay da nhìn xem không phải tổng tài phu nhân sao? "
" Hứ bộ dáng gớm ghiếc như thế tổng tài bỏ đáng lắm. "
" Ai tranh đâu nhỉ? Là em gái mới đau. "
" Haha... Haha... "
Cô nén nổi đau bước tiếp. Cửa thang máy mở ra họ chen nhau đi vào thấy cô bước vô họ đẩy cô một cái làm cô bị kẹt chân vào cửa đến chảy máu. Cô cắn răng. Họ lại xé áo cô.
" Các người thôi đi! "
Cô chịu hết nổi quát lên. Họ lấn lướt.
" Cô nghĩ mình là ai hả? Cao thượng lắm sao? "
Cô bỏ mặc chạy ra thang máy đi bộ leo lên tầng 49.
Vừa tới cửa cô đã nghe âm thanh ái muội. Cô mở cửa vào anh và ả đang ân ái.
" Cô không có não à? -Anh mất hứng nói. "
Cô rụt rè: " Tôi mang cơm tới! "
" Để đó đi! "
Cô đặt xuống bàn. Ả ta đi lại nắm tay cô: " Chị chị sao vậy? Chị giận em sao? Chị ở lại ăn cơm với em và anh ấy nha. "
Anh đi lại ôm lấy ả: " Kệ cô ta. Hạ Kim Uyên cô biết bây giờ cô giống gì ko? "
Cô ngước mắt lên nhìn anh, anh nói: " Tựa như 1 con chó không ai cần. "
Cô khóc... lâu rồi ko được khóc: " Bách Lý Nham anh quá đáng lắm! "
Rồi cô bỏ đi. Cô nhanh thật nhanh trước tiếng cười chế giễu của nhân viên. Cô ra sông la lên: " Tại sao? Tại sao đối với tôi như vậy? "
" Ay da nhìn xem không phải tổng tài phu nhân sao? "
" Hứ bộ dáng gớm ghiếc như thế tổng tài bỏ đáng lắm. "
" Ai tranh đâu nhỉ? Là em gái mới đau. "
" Haha... Haha... "
Cô nén nổi đau bước tiếp. Cửa thang máy mở ra họ chen nhau đi vào thấy cô bước vô họ đẩy cô một cái làm cô bị kẹt chân vào cửa đến chảy máu. Cô cắn răng. Họ lại xé áo cô.
" Các người thôi đi! "
Cô chịu hết nổi quát lên. Họ lấn lướt.
" Cô nghĩ mình là ai hả? Cao thượng lắm sao? "
Cô bỏ mặc chạy ra thang máy đi bộ leo lên tầng 49.
Vừa tới cửa cô đã nghe âm thanh ái muội. Cô mở cửa vào anh và ả đang ân ái.
" Cô không có não à? -Anh mất hứng nói. "
Cô rụt rè: " Tôi mang cơm tới! "
" Để đó đi! "
Cô đặt xuống bàn. Ả ta đi lại nắm tay cô: " Chị chị sao vậy? Chị giận em sao? Chị ở lại ăn cơm với em và anh ấy nha. "
Anh đi lại ôm lấy ả: " Kệ cô ta. Hạ Kim Uyên cô biết bây giờ cô giống gì ko? "
Cô ngước mắt lên nhìn anh, anh nói: " Tựa như 1 con chó không ai cần. "
Cô khóc... lâu rồi ko được khóc: " Bách Lý Nham anh quá đáng lắm! "
Rồi cô bỏ đi. Cô nhanh thật nhanh trước tiếng cười chế giễu của nhân viên. Cô ra sông la lên: " Tại sao? Tại sao đối với tôi như vậy? "
Tác giả :
Diêu Thiên Dy