15P, 7H, 6SM Đích Cố Sự Đại Tập
Quyển 3 - Chương 6: Hôn lễ bí mật
Thời gian trôi qua thật nhanh, sinh nhật anh ba mươi tuổi xong chưa được hai năm, đã đến sinh nhật em ba mươi tuổi.
Từ nay về sau chúng ta chính thức là hai ông già.
Quà sinh nhật anh là em.
Còn quà sinh nhật em?
Anh cam đoan em không thể nào tưởng tượng được.
…
“Lại đây.” Anh kéo tay em ngồi xuống, chỉ vào một tờ giấy đỏ được một tấm bìa che cẩn thận trên bàn: “Ký tên em lên.”
“Gì đây? Giấy bán mình hả?” Chậc chậc, tính cảnh giác của em đúng là cao.
“Anh cũng ký nữa mà, không tin em xem đi.” anh cho em nhìn phía bên kia một cái: “Cả chỉ tay cũng ấn luôn rồi, rất có thành ý đó.”
“Rốt cuộc đây là cái gì vậy? Anh lại thần kinh nữa hả?”
“Đừng hỏi nhiều, em ký xong là biết, nào, ngoan, nghe lời, ký đi.”
Dỗ dành mãi lừa được em ngập ngừng ký tên xong, anh mới lật ra cho em nhìn mặt giấy, chính là…một tờ hôn thú đỏ thẫm.
Đầu tiên là dán ảnh chụp rực rỡ màu sắc của hai chúng ta, nhìn có hơi ngốc một chút.
Sau nữa có số chứng minh nhân dân, chứng nhận đăng ký hộ khẩu, chứng nhận kiểm tra sức khoẻ cùng với một phần quan trọng nhất…
Mặt trên viết rõ: Chứng nhận hai công dân nam giới kết hôn hợp pháp.
Cuối cùng là con dấu đỏ tươi cùng với chữ ký của hai chúng ta.
“Hắc hắc, thế là từ nay về sau anh đã danh chính ngôn thuận rồi.” Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của em, anh thừa cơ hôn rất nhanh lên khóe môi em một chút, một người con trai đã ba mươi tuổi còn đáng yêu như vậy, thật tội lỗi, tội lỗi.
“Anh…từ đâu mà làm được…”
“Chi tiết vấn đề em không cần biết, dù sao về sau anh là người được pháp luật bảo vệ, em không thể muốn là quăng anh được.”
Em trừng anh làm vẻ mặt buồn nôn, anh vui vẻ kéo tay em, lấy ra một chiếc nhẫn bạch kim anh vẫn một mực giấu ở trong ngực đến ấm nóng. Khi mang cái bẫy nhỏ này đeo vào ngón áp út bên trái của em, tay anh run rẩy kỳ lạ .
“Nhìn đẹp lắm.” Im lặng hồi lâu, anh nói.
“Vậy sao.” Giọng nói của em cũng run run.
“Bây giờ đổi lại em đeo cho anh được không?” Anh đưa cho em một chiếc nhẫn khác, em nhận lấy rất chậm, chậm đến trang trọng thiêng liêng.
Anh đưa tay cho em, nhìn thấy em cầm nó cố gắng đeo vào tay anh, không biết hai chúng ta ai quá mức khẩn trương, mất cả nửa ngày cũng chưa thành công. Trán em đã có mồ hôi tinh tế rịn ra, anh cũng vô cùng kinh ngạc.
“Anh…Này! Anh không phát hiện hai cái nhẫn cùng một cỡ hả?”
Đột nhiên em mắng anh rất dữ, cầm lấy chiếc nhẫn dễ dàng đeo vào ngón tay áp út bên phải của mình.
“Thật sự là…ngu ngốc mà!”
“Phải ha, có thể là lúc đó cả hai cái anh đều nói cỡ của em…” Anh thất vọng, nhớ lại lúc đó thật sự là quá lo lắng, quả nhiên phạm lỗi rồi.
“Ngu ngốc…” Lần này em nói rất nhẹ, còn mang theo ý cười. Anh tủi thân ngẩng đầu nhìn em, phát hiện lúc em cười, cũng là lúc nước mắt rơi đầy trên má.
Chất lỏng nóng rực rớt xuống tay anh. Anh liếm liếm, mặn chán, còn vừa chua vừa đắng. Nhưng nhìn em xem, này mi, này mắt, này môi, đều đang cười, nụ cười từ sâu thẳm trái tim vô cùng rạng rỡ.
Anh ôm lấy vai em, tháo chiếc nhẫn bị lỗi ra, nhẹ giọng hỏi: “Ngày mai chúng ta cùng đi đổi được không?”
Em chủ động hôn anh, kỳ thật anh cũng biết đó là câu vô nghĩa, cho nên không thèm nhắc lại. Miệng, đôi khi có thể làm những chuyện sáng tạo hơn, nói nhiều lãng phí lắm.
Nhớ rõ buổi tối hôm đó lúc chúng ta làm tình không hẹn mà cùng thật cẩn thận, thân thể rõ ràng đã quen thuộc như vậy mà tối đó hình như có một ý nghĩa mới.
Là ý nghĩa của đêm tân hôn, là kể từ tối hôm đó chúng ta bắt đầu cuộc sống hôn nhân bí mật của mình.
Chúng ta dùng thân phận hoàn toàn mới, lại một lần nữa có được nhau.
…
Anh còn biết, buổi tối hôm đó em nghĩ rằng anh đã ngủ, tiến đến bên tai nhẹ nhàng nói với anh: “Cảm ơn anh, em sẽ nhớ rõ ngày em ba mươi tuổi là ngày chúng ta kết hôn, nhớ cả đời…Cảm ơn anh. Em yêu anh.”
Em đương nhiên không biết anh nghe xong đã mấp máy môi trả lời: “Đây là chuyện anh vẫn muốn vì hai chúng ta mà làm, đừng nói cảm ơn anh khách sáo như vậy, chúng ta là người một nhà rồi. Anh cũng yêu em.”
Sở dĩ không nói ra tiếng là bởi vì sợ da mặt em mỏng, chứ tuyệt đối không phải đột nhiên anh ngượng ngùng đâu.
…
Tuy rằng chúng ta chỉ có thể có được hôn lễ đơn giản mà bí mật như thế này, nhưng tình cảm của anh và em là vô cùng quang minh chính đại.
Cho đến bây giờ anh vẫn luôn tin tưởng vững chắc điều này.
Từ nay về sau chúng ta chính thức là hai ông già.
Quà sinh nhật anh là em.
Còn quà sinh nhật em?
Anh cam đoan em không thể nào tưởng tượng được.
…
“Lại đây.” Anh kéo tay em ngồi xuống, chỉ vào một tờ giấy đỏ được một tấm bìa che cẩn thận trên bàn: “Ký tên em lên.”
“Gì đây? Giấy bán mình hả?” Chậc chậc, tính cảnh giác của em đúng là cao.
“Anh cũng ký nữa mà, không tin em xem đi.” anh cho em nhìn phía bên kia một cái: “Cả chỉ tay cũng ấn luôn rồi, rất có thành ý đó.”
“Rốt cuộc đây là cái gì vậy? Anh lại thần kinh nữa hả?”
“Đừng hỏi nhiều, em ký xong là biết, nào, ngoan, nghe lời, ký đi.”
Dỗ dành mãi lừa được em ngập ngừng ký tên xong, anh mới lật ra cho em nhìn mặt giấy, chính là…một tờ hôn thú đỏ thẫm.
Đầu tiên là dán ảnh chụp rực rỡ màu sắc của hai chúng ta, nhìn có hơi ngốc một chút.
Sau nữa có số chứng minh nhân dân, chứng nhận đăng ký hộ khẩu, chứng nhận kiểm tra sức khoẻ cùng với một phần quan trọng nhất…
Mặt trên viết rõ: Chứng nhận hai công dân nam giới kết hôn hợp pháp.
Cuối cùng là con dấu đỏ tươi cùng với chữ ký của hai chúng ta.
“Hắc hắc, thế là từ nay về sau anh đã danh chính ngôn thuận rồi.” Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của em, anh thừa cơ hôn rất nhanh lên khóe môi em một chút, một người con trai đã ba mươi tuổi còn đáng yêu như vậy, thật tội lỗi, tội lỗi.
“Anh…từ đâu mà làm được…”
“Chi tiết vấn đề em không cần biết, dù sao về sau anh là người được pháp luật bảo vệ, em không thể muốn là quăng anh được.”
Em trừng anh làm vẻ mặt buồn nôn, anh vui vẻ kéo tay em, lấy ra một chiếc nhẫn bạch kim anh vẫn một mực giấu ở trong ngực đến ấm nóng. Khi mang cái bẫy nhỏ này đeo vào ngón áp út bên trái của em, tay anh run rẩy kỳ lạ .
“Nhìn đẹp lắm.” Im lặng hồi lâu, anh nói.
“Vậy sao.” Giọng nói của em cũng run run.
“Bây giờ đổi lại em đeo cho anh được không?” Anh đưa cho em một chiếc nhẫn khác, em nhận lấy rất chậm, chậm đến trang trọng thiêng liêng.
Anh đưa tay cho em, nhìn thấy em cầm nó cố gắng đeo vào tay anh, không biết hai chúng ta ai quá mức khẩn trương, mất cả nửa ngày cũng chưa thành công. Trán em đã có mồ hôi tinh tế rịn ra, anh cũng vô cùng kinh ngạc.
“Anh…Này! Anh không phát hiện hai cái nhẫn cùng một cỡ hả?”
Đột nhiên em mắng anh rất dữ, cầm lấy chiếc nhẫn dễ dàng đeo vào ngón tay áp út bên phải của mình.
“Thật sự là…ngu ngốc mà!”
“Phải ha, có thể là lúc đó cả hai cái anh đều nói cỡ của em…” Anh thất vọng, nhớ lại lúc đó thật sự là quá lo lắng, quả nhiên phạm lỗi rồi.
“Ngu ngốc…” Lần này em nói rất nhẹ, còn mang theo ý cười. Anh tủi thân ngẩng đầu nhìn em, phát hiện lúc em cười, cũng là lúc nước mắt rơi đầy trên má.
Chất lỏng nóng rực rớt xuống tay anh. Anh liếm liếm, mặn chán, còn vừa chua vừa đắng. Nhưng nhìn em xem, này mi, này mắt, này môi, đều đang cười, nụ cười từ sâu thẳm trái tim vô cùng rạng rỡ.
Anh ôm lấy vai em, tháo chiếc nhẫn bị lỗi ra, nhẹ giọng hỏi: “Ngày mai chúng ta cùng đi đổi được không?”
Em chủ động hôn anh, kỳ thật anh cũng biết đó là câu vô nghĩa, cho nên không thèm nhắc lại. Miệng, đôi khi có thể làm những chuyện sáng tạo hơn, nói nhiều lãng phí lắm.
Nhớ rõ buổi tối hôm đó lúc chúng ta làm tình không hẹn mà cùng thật cẩn thận, thân thể rõ ràng đã quen thuộc như vậy mà tối đó hình như có một ý nghĩa mới.
Là ý nghĩa của đêm tân hôn, là kể từ tối hôm đó chúng ta bắt đầu cuộc sống hôn nhân bí mật của mình.
Chúng ta dùng thân phận hoàn toàn mới, lại một lần nữa có được nhau.
…
Anh còn biết, buổi tối hôm đó em nghĩ rằng anh đã ngủ, tiến đến bên tai nhẹ nhàng nói với anh: “Cảm ơn anh, em sẽ nhớ rõ ngày em ba mươi tuổi là ngày chúng ta kết hôn, nhớ cả đời…Cảm ơn anh. Em yêu anh.”
Em đương nhiên không biết anh nghe xong đã mấp máy môi trả lời: “Đây là chuyện anh vẫn muốn vì hai chúng ta mà làm, đừng nói cảm ơn anh khách sáo như vậy, chúng ta là người một nhà rồi. Anh cũng yêu em.”
Sở dĩ không nói ra tiếng là bởi vì sợ da mặt em mỏng, chứ tuyệt đối không phải đột nhiên anh ngượng ngùng đâu.
…
Tuy rằng chúng ta chỉ có thể có được hôn lễ đơn giản mà bí mật như thế này, nhưng tình cảm của anh và em là vô cùng quang minh chính đại.
Cho đến bây giờ anh vẫn luôn tin tưởng vững chắc điều này.
Tác giả :
Hổ Phách Trùng Tử