12 Chòm Sao... Xuyên Không!!!
Chương 2
- Các cậu có mang theo vật mình quý nhất không? – XỬ NỮ hỏi.
- Dạ có thưa “mama” tổng quản – NHÂN MÃ chọc XỬ NỮ (t.g: tên này đánh chết vẫn không chừa. NM: ngươi nói gì. T.g: ngươi đánh ta ta không viết nữa. NM: hừ, hãy đợi đấy. t.g: yeah, đại thắng:sot:).
- MÃ MÃ này, em muốn nghe “Bản tình ca không tên” hả? – XỬ NỮ mỉm cười nói.
- Dạ không, không đâu chị XỬ, em biết tội rồi ạ.
NHÂN MÃ nói nhỏ, cô biết XỬ NỮ mà ca “Bản tình ca không tên” thì 10 người còn lại sẽ cho cô nhừ tử nên tốt nhất là xoa dịu bà “mama” khó tính này cái đã.
- Được rồi, hai người tính cãi tới mai đấy à. – BẠCH DƯƠNG lên tiếng.
- Thôi mà, hôm nay là kỉ niệm quen nhau, nhường nhịn tí đi – CỰ GIẢI mỉm cười nói.
- Aaa, tớ đói quá rồi, nhập tiệc đi – KIM NGƯU la lên.
- Trong đầu cậu ngoài ăn ra không có gì khác sao. – SƯ TỬ.
- Sao cậu ý kiến gì, có tin tôi bỏ độc vào đồ ăn của cậu không?
- Cậu bỏ độc nó là tôi giết cậu đây – BẠCH DƯƠNG liếc KIM NGƯU gầm gừ. (t.g: hai anh em này thích gầm gừ người ta nhỉ. BD + ST: ngươi còn muốn sống không hả? * gầm gừ *. T.g: Dạ còn ạ, em còn yêu đời lắm * chạy *)
- Được rồi mọi người, chúng ta lấy vật mình quý nhất ra nào – THIÊN BÌNH lái sang chủ đề khác.
Mỗi người lần lượt lôi những vật báu của mình ra. Chỉ trừ 3 người vẫn ngồi im.
- Ủa, XỬ NỮ, cây đàn này cậu vẫn giữ à? – THIÊN BÌNH hỏi.
- Ừ, kho báu của tớ đấy, còn cậu vẫn giữ bộ đồ hóa trang đó à? – XỬ NỮ nói
- Tất nhiên, tớ chỉ có mỗi bộ này thôi, phải giữ kĩ chứ. Mẹ tớ không thích mấy thứ này nên không cho tớ mua.
- A, MÃ MÃ, của cậu là cung tên thật đấy à, cả mấy cây phi tiêu này nữa? – SƯ TỬ hỏi
- Ừ, tớ tự làm đấy, còn cây côn của cậu ở đâu ra thế? – MÃ MÃ nhìn cây nhị khúc côn quý giá hỏi.
- Tớ và anh BẠCH DƯƠNG mỗi người một cái, của papa bọn tớ đặt làm riêng đấy. – SƯ TỬ tự hào nói.
- Oái, KIM NGƯU sao lại có dao phay ở đây vậy, cậu giết người đấy à. – CỰ GIẢI hỏi
- What, no no, tớ không bao giờ giết người, cái này của bố tớ tặng, là cây dao làm bếp đầu tiên của tớ đó. – KIM NGƯU nói, mắt mơ màng nhớ lại thời xa xưa.
- GIẢI NGƯ, sao hai cậu không đem theo gì hết? – THIÊN BÌNH hỏi
- Của tớ là bức tranh tớ vẽ chúng ta, hôm trước tớ đã lộng khung treo ở nhà rồi – GIẢI đáp nhẹ nhàng.
- Còn tớ là những bài thơ tớ đã làm, các cậu có muốn nghe không? – NGƯ đáp
- KHÔNG – 11 người đồng thanh, NGƯ mà đọc thơ thì không biết đâu là điểm dừng, đọc tới mai luôn.
- BẢO BẢO, cái gì thế? – XỬ NỮ nhìn cái hộp của BẢO BÌNH.
- Đây là đồ dùng chế tạo của mình – BẢO BẢO mở hộp ra – Đây là búa, dao, kéo, vít,…
Các sao còn lại nhìn BẢO BẢO như người ngoài hành tinh, tự hỏi: “Cô ấy là con gái ư?”
- Này SONG TỬ, MA KẾT, THIÊN YẾT, sao ngồi im thế? – KIM NGƯU nhìn 3 người nãy giờ im re hỏi
- Cái của mình, lấy ra thì được nhưng XỬ NỮ, cấm cậu cằn nhằn đấy. – SONG TỬ nhìn TIỂU XỬ dò hỏi
- Cậu mang đồ phạm pháp à, uhm...được mình hứa sẽ không cằn nhằn đâu – XỬ NỮ nói
- OK
Rồi SONG TỬ lôi một…khẩu súng đặt lên bàn.
1s…
2s…
3s…
- SONG TỬ, cậu không muốn sống à, sao lại mang cái đó đi, cậu có biết nó là… - XỬ NỮ chưa nói xong liền bị SONG TỬ chặn họng
- XỬ NỮ, cậu hứa rồi mà
- Mà sao cậu lại quý nó thế? – NHÂN MÃ tò mò
- Chuyện dài lắm, có dịp tớ sẽ kể.
- Này KẾT, YẾT, đừng nói 2 cậu cũng mang thứ gì phạm pháp đấy nhá. – BẠCH DƯƠNG
MA KẾT nghe vậy nhìn tất cả một lúc rồi thở dài, sau đó, cậu lôi hai thanh kiếm màu bạc đặt lên bàn. THIÊN YẾT làm theo anh, lấy hai thanh đao màu đen đặt lên bàn.
1s…
2s…
3s…
4s…
- MA KẾT, THIÊN YẾT, hai cậu chê mình sống lâu quá rồi hả, có biết mang hung khí là phạm pháp, phạm pháp sẽ bị bỏ tù, bỏ tù sẽ dẫn đến...blah…blah…blah…
XỬ NỮ tuôn một hơi dài đến 10 phút. 10 phút sau, KẾT YẾT cùng tháo bông gòn bịt lỗ tai ra. Mọi người đơ ra mà nhìn, cả XỬ NỮ cũng đứng hình
- Anh KẾT đã biết trước thế nào cũng phải nghe giảng đạo nên đã thủ sẵn rồi. XỬ NỮ, cậu im được rồi đó – THIÊN YẾT nói mà mặt lạnh như băng, giọng nói phảng phất cả sát khí làm ai cũng im re.
- Được rồi, YẾT, em cần gì phải phát ra sát khí ghê thế, bình tĩnh đi – MA KẾT nói.
- Hai cậu sao lại quý mấy cái này chứ? - NHÂN MÃ tò mò hỏi
- Cậu không cần quan tâm – hai người đồng thanh.
- Được rồi mọi người, hôm nay là kỉ niệm 10 năm quen nhau, chúng ta cùng nâng cốc nào – SONG TỬ lên tiếng xoa dịu không khí.
Mọi người cất đồ của mình vào, rồi cùng nâng ly lên. Đột nhiên một tia chớp lóe lên, đánh thẳng vào quán cà phê của 12 chòm sao (t.g: Thiên Lôi đánh chuẩn lắm, good. TL: Thanks). “ẦM”, quán cà phê sụp đổ, người dân xung quanh xúm lại, chỉ trỏ, bàn tán. Trong lúc đó 12 bạn sao của chúng ta:
- Á, sao tự nhiên cúp điện vậy? – KIM NGƯU
- Oái, tớ nhớ là lúc nãy có sét rồi…..aaaaaaaaaa – giọng nói của XỬ NỮ bị ngắt quãng
- XỬ….aaaaaaaaaaaaa – 11 bạn sao còn lại cùng hét lên.
- Dạ có thưa “mama” tổng quản – NHÂN MÃ chọc XỬ NỮ (t.g: tên này đánh chết vẫn không chừa. NM: ngươi nói gì. T.g: ngươi đánh ta ta không viết nữa. NM: hừ, hãy đợi đấy. t.g: yeah, đại thắng:sot:).
- MÃ MÃ này, em muốn nghe “Bản tình ca không tên” hả? – XỬ NỮ mỉm cười nói.
- Dạ không, không đâu chị XỬ, em biết tội rồi ạ.
NHÂN MÃ nói nhỏ, cô biết XỬ NỮ mà ca “Bản tình ca không tên” thì 10 người còn lại sẽ cho cô nhừ tử nên tốt nhất là xoa dịu bà “mama” khó tính này cái đã.
- Được rồi, hai người tính cãi tới mai đấy à. – BẠCH DƯƠNG lên tiếng.
- Thôi mà, hôm nay là kỉ niệm quen nhau, nhường nhịn tí đi – CỰ GIẢI mỉm cười nói.
- Aaa, tớ đói quá rồi, nhập tiệc đi – KIM NGƯU la lên.
- Trong đầu cậu ngoài ăn ra không có gì khác sao. – SƯ TỬ.
- Sao cậu ý kiến gì, có tin tôi bỏ độc vào đồ ăn của cậu không?
- Cậu bỏ độc nó là tôi giết cậu đây – BẠCH DƯƠNG liếc KIM NGƯU gầm gừ. (t.g: hai anh em này thích gầm gừ người ta nhỉ. BD + ST: ngươi còn muốn sống không hả? * gầm gừ *. T.g: Dạ còn ạ, em còn yêu đời lắm * chạy *)
- Được rồi mọi người, chúng ta lấy vật mình quý nhất ra nào – THIÊN BÌNH lái sang chủ đề khác.
Mỗi người lần lượt lôi những vật báu của mình ra. Chỉ trừ 3 người vẫn ngồi im.
- Ủa, XỬ NỮ, cây đàn này cậu vẫn giữ à? – THIÊN BÌNH hỏi.
- Ừ, kho báu của tớ đấy, còn cậu vẫn giữ bộ đồ hóa trang đó à? – XỬ NỮ nói
- Tất nhiên, tớ chỉ có mỗi bộ này thôi, phải giữ kĩ chứ. Mẹ tớ không thích mấy thứ này nên không cho tớ mua.
- A, MÃ MÃ, của cậu là cung tên thật đấy à, cả mấy cây phi tiêu này nữa? – SƯ TỬ hỏi
- Ừ, tớ tự làm đấy, còn cây côn của cậu ở đâu ra thế? – MÃ MÃ nhìn cây nhị khúc côn quý giá hỏi.
- Tớ và anh BẠCH DƯƠNG mỗi người một cái, của papa bọn tớ đặt làm riêng đấy. – SƯ TỬ tự hào nói.
- Oái, KIM NGƯU sao lại có dao phay ở đây vậy, cậu giết người đấy à. – CỰ GIẢI hỏi
- What, no no, tớ không bao giờ giết người, cái này của bố tớ tặng, là cây dao làm bếp đầu tiên của tớ đó. – KIM NGƯU nói, mắt mơ màng nhớ lại thời xa xưa.
- GIẢI NGƯ, sao hai cậu không đem theo gì hết? – THIÊN BÌNH hỏi
- Của tớ là bức tranh tớ vẽ chúng ta, hôm trước tớ đã lộng khung treo ở nhà rồi – GIẢI đáp nhẹ nhàng.
- Còn tớ là những bài thơ tớ đã làm, các cậu có muốn nghe không? – NGƯ đáp
- KHÔNG – 11 người đồng thanh, NGƯ mà đọc thơ thì không biết đâu là điểm dừng, đọc tới mai luôn.
- BẢO BẢO, cái gì thế? – XỬ NỮ nhìn cái hộp của BẢO BÌNH.
- Đây là đồ dùng chế tạo của mình – BẢO BẢO mở hộp ra – Đây là búa, dao, kéo, vít,…
Các sao còn lại nhìn BẢO BẢO như người ngoài hành tinh, tự hỏi: “Cô ấy là con gái ư?”
- Này SONG TỬ, MA KẾT, THIÊN YẾT, sao ngồi im thế? – KIM NGƯU nhìn 3 người nãy giờ im re hỏi
- Cái của mình, lấy ra thì được nhưng XỬ NỮ, cấm cậu cằn nhằn đấy. – SONG TỬ nhìn TIỂU XỬ dò hỏi
- Cậu mang đồ phạm pháp à, uhm...được mình hứa sẽ không cằn nhằn đâu – XỬ NỮ nói
- OK
Rồi SONG TỬ lôi một…khẩu súng đặt lên bàn.
1s…
2s…
3s…
- SONG TỬ, cậu không muốn sống à, sao lại mang cái đó đi, cậu có biết nó là… - XỬ NỮ chưa nói xong liền bị SONG TỬ chặn họng
- XỬ NỮ, cậu hứa rồi mà
- Mà sao cậu lại quý nó thế? – NHÂN MÃ tò mò
- Chuyện dài lắm, có dịp tớ sẽ kể.
- Này KẾT, YẾT, đừng nói 2 cậu cũng mang thứ gì phạm pháp đấy nhá. – BẠCH DƯƠNG
MA KẾT nghe vậy nhìn tất cả một lúc rồi thở dài, sau đó, cậu lôi hai thanh kiếm màu bạc đặt lên bàn. THIÊN YẾT làm theo anh, lấy hai thanh đao màu đen đặt lên bàn.
1s…
2s…
3s…
4s…
- MA KẾT, THIÊN YẾT, hai cậu chê mình sống lâu quá rồi hả, có biết mang hung khí là phạm pháp, phạm pháp sẽ bị bỏ tù, bỏ tù sẽ dẫn đến...blah…blah…blah…
XỬ NỮ tuôn một hơi dài đến 10 phút. 10 phút sau, KẾT YẾT cùng tháo bông gòn bịt lỗ tai ra. Mọi người đơ ra mà nhìn, cả XỬ NỮ cũng đứng hình
- Anh KẾT đã biết trước thế nào cũng phải nghe giảng đạo nên đã thủ sẵn rồi. XỬ NỮ, cậu im được rồi đó – THIÊN YẾT nói mà mặt lạnh như băng, giọng nói phảng phất cả sát khí làm ai cũng im re.
- Được rồi, YẾT, em cần gì phải phát ra sát khí ghê thế, bình tĩnh đi – MA KẾT nói.
- Hai cậu sao lại quý mấy cái này chứ? - NHÂN MÃ tò mò hỏi
- Cậu không cần quan tâm – hai người đồng thanh.
- Được rồi mọi người, hôm nay là kỉ niệm 10 năm quen nhau, chúng ta cùng nâng cốc nào – SONG TỬ lên tiếng xoa dịu không khí.
Mọi người cất đồ của mình vào, rồi cùng nâng ly lên. Đột nhiên một tia chớp lóe lên, đánh thẳng vào quán cà phê của 12 chòm sao (t.g: Thiên Lôi đánh chuẩn lắm, good. TL: Thanks). “ẦM”, quán cà phê sụp đổ, người dân xung quanh xúm lại, chỉ trỏ, bàn tán. Trong lúc đó 12 bạn sao của chúng ta:
- Á, sao tự nhiên cúp điện vậy? – KIM NGƯU
- Oái, tớ nhớ là lúc nãy có sét rồi…..aaaaaaaaaa – giọng nói của XỬ NỮ bị ngắt quãng
- XỬ….aaaaaaaaaaaaa – 11 bạn sao còn lại cùng hét lên.
Tác giả :
Blackchocolate97