12 Chòm Sao... Xuyên Không!!!
Chương 10-2
- MA KẾT, hắn đóng cửa rồi, làm sao vào đây – NHÂN MÃ nói xong lập tức bị một cú kí đau điếng.
- Ngu, không vào cửa trước thì vào cửa sau, vậy cũng hỏi – SƯ TỬ nói xong bị y như NHÂN MÃ
- Cậu điên à, mình đã lén vào đi bằng cửa cho bị phát hiện à, leo tường vào – THIÊN BÌNH cốc đầu SƯ TỬ nói.
- Nhưng tường cao lắm – CỰ GIẢI
- Vậy thế này đi, mình với anh MA KẾT vào trước, hạ mấy tên trong đó rồi mở cửa cho mọi người – THIÊN YẾT
- Good! Ý kiến hay – SONG TỬ
Thế là KẾT YẾT nhảy vào trước, mấy tiếng “xoẹt…xoẹt” vang lên, lát sau đã thấy cửa mở ra. BẢO BÌNH nhìn chung quanh nói:
- Mấy cái xác đâu hết rồi?
- BẢO BẢO à, lúc nãy cậu đã có hai mươi mấy cái còn gì? Tập trung vào chuyện chính đi – KIM NGƯU
Cả nhóm đi vào trong, nói lén lút chứ thực chất là gặp tên nào, chém tên đó. Vòng mấy vòng cũng tới nơi tên huyện lệnh đang ngủ. Trên đường đi, SƯ TỬ đã rủa hắn không biết bao nhiêu => bị kí đầu bấy nhiêu.
- Tên “mặt ếch” kia DẬY – BẠCH DƯƠNG nắm đầu huyện lệnh kéo dậy. Hắn mắt nhắm mắt mở, lè nhè nói:
- Tên nào chán sống dám phá giấc ngủ của bản quan.
- Huyện lệnh đại nhân, chính là bọn tôi – SONG TỬ
- Áaaaaaaaaa, ta xin các ngươi, ta xin các ngươi. Đã chết rồi thì nên đầu thai cho sớm, đừng về báo ta. Chuyện này là do…do…do tên hộ vệ của ta bày ra. Ta không liên quan, đừng giết ta, xin đừng giết ta – hắn sụp xuống vừa lạy vừa nói.
- Đúng là do ngươi tên chết tiệt – SƯ TỬ dung côn lên định đập đầu hắn thì: “Keng”. Âm thanh va chạm của binh khí vang lên, MA KẾT vừa cản SƯ TỬ lại nói:
- Bình tĩnh đi SƯ, đợi tí nữa tớ cho cậu đập thoải mái.
Rồi KẾT KẾT kéo tay THIÊN BÌNH nói:
- BÌNH NHI, cậu dùng “mỹ nhân kế” hỏi xem hắn cất tiền ở đâu, chúng ta không có tiền của thời đại này.
- Ok, cậu cứ giao cho mình – THIÊN BÌNH cười tươi rói không biết có ai đang tức trào máu.
BÌNH NHI tiến lại gần tên huyện lệnh, vuốt mặt hắn dài giọng nói:
- Huyện lệnh ca caaaaa….
Tên quan huyện mơ màng nhìn THIÊN BÌNH cười nói:
- Mỹ nhân, nàng muốn nói gì?
- Huyện lệnh ca ca thật xấu a~, cử người đi giết người ta – THIÊN BÌNH làm bộ dáng ủy khuất nói.
- Mỹ nhân, nếu ta biết có nàng, cho vàng ta cũng không dám
- Huyện lệnh ca ca, huynh để vàng bạc ở đâu vậy? Nói cho muội nghe đi
- Huynh để trong thư phòng, sau bức bình phong trên tường. Mỹ nhân, nàng thơm quá, cho bản quan hôn một cái nào
“Có người bắt đầu tức khí.”
- Đại nhân xấu quá à
- Mỹ nhân, nàng thật sự rất thơm a
“Máu nóng lên cao”
Đột nhiên, XỬ NỮ lấy một cái lọ từ BẢO BẢO nhét vào tay THIÊN BÌNH. BÌNH NHI hiểu ý nháy mắt với XỬ NỮ.
- Huyện lệnh ca ca, huynh xem đây là rượu đặc chế do ta đã tốn công tốn sức, đặc biệt làm cho huynh đó. Huynh mau uống đi.
Ten quan huyện mắt vẫn dán chặt vào bộ ngực của THIÊN BÌNH, cười:
- Rượu của mỹ nhân ta nhất định phải uống.
“Núi lửa sắp phun trào”
Hắn đưa cái lọ lên miệng làm bộ ngửi, rồi quay sang ngửi THIÊN BÌNH một cái nói:
- Rượu của mỹ nhân có khác, thơm như chính nàng vậy.
10 người còn lại (trừ 1 người đang điên máu ra) đều bụm miệng cười khúc khích. BẢO BẢO nói:
- Tên này đúng là dại gái, axit sunfuaric mà thơm á.
- Huyện lệnh ca caa….mau uống đi, ngài còn không uống, BÌNH NHI sẽ giận cho coi – THIÊN BÌNH vờ quay mặt đi chỗ khác. Tên quan huyện nói:
- Mỹ nhân ngoan được rồi, ta uống đây – hắn còn dụi đầu vào ngực THIÊN BÌNH ngửi một cái.
“BÙM” núi lửa của ai đó phun trào.
Một bàn tay giật cái lọ trên tay hắn, mở họng ra rồi đổ toàn bộ vào. Mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt, ai nấy đều bất ngờ nhìn người con trai đang nóng máu:
- SONG TỬ, cậu sao thế? Lên cơn à?
- Aaaaaaaaaa…… cứu …aaaaaaa…nóng quá.
Tên huyện lệnh nằm trên mặt đất quằn quại kêu cứu. SONG TỬ ngứa mắt liền đạp cho hắn một phát rồi nói:
- Chúng ta đi lấy tiền rồi chuồn thôi.
Các bạn sao chả hiểu gì nhưng THIÊN BÌNH thì cảm thấy vô cùng “happy”, cười mãi từ lúc lấy tiền đến lúc ra về. Đến quán trọ, SONG NGƯ bỗng gọi:
- Mọi người ơi, THIÊN YẾT và MA KẾT đâu mất rồi?
Lúc này cả nhóm mới để ý đến sự vắng mặt của hai người. Đúng lúc đó, KẾT YẾT từ ngoài quán trọ đi vào hỏi:
- Chuyện gì mà tụ tập đông đủ thế?
- Hai cậu vừa đi đâu đấy? – NHÂN MÃ
- Hỏi làm gì. Mệt quá, bọn tớ đi ngủ đây.
Vì đã mệt nên dù thấy lạ cũng không ai hỏi thêm. Sáng hôm sau, cả bọn nghe được một tin “động trời”:
“Cả phủ nha huyện từ trên xuống dưới toàn bộ đều bị sát hại, hình bộ đã cố gắng nhưng chẳng tìm được manh mối gì”
Các bạn sao nghe xong đơ ngưởi, nhìn hai tên YẾT KẾT nói:
- Tác phẩm của hai người đấy hả?
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc – MA KẾT nói
- Nhưng có cần tàn nhẫn thế không? – KIM NGƯU
- Cần – THIÊN YẾT
Đám còn lại không nói gì thêm, lòng tự nhủ tuyệt đối đừng bao giờ gây chuyện với hai người này. Ngay hôm sau, 12 bạn sao tiếp tục lên đường. Điểm đến tiếp theo là huyện Tiên Du.
- Ngu, không vào cửa trước thì vào cửa sau, vậy cũng hỏi – SƯ TỬ nói xong bị y như NHÂN MÃ
- Cậu điên à, mình đã lén vào đi bằng cửa cho bị phát hiện à, leo tường vào – THIÊN BÌNH cốc đầu SƯ TỬ nói.
- Nhưng tường cao lắm – CỰ GIẢI
- Vậy thế này đi, mình với anh MA KẾT vào trước, hạ mấy tên trong đó rồi mở cửa cho mọi người – THIÊN YẾT
- Good! Ý kiến hay – SONG TỬ
Thế là KẾT YẾT nhảy vào trước, mấy tiếng “xoẹt…xoẹt” vang lên, lát sau đã thấy cửa mở ra. BẢO BÌNH nhìn chung quanh nói:
- Mấy cái xác đâu hết rồi?
- BẢO BẢO à, lúc nãy cậu đã có hai mươi mấy cái còn gì? Tập trung vào chuyện chính đi – KIM NGƯU
Cả nhóm đi vào trong, nói lén lút chứ thực chất là gặp tên nào, chém tên đó. Vòng mấy vòng cũng tới nơi tên huyện lệnh đang ngủ. Trên đường đi, SƯ TỬ đã rủa hắn không biết bao nhiêu => bị kí đầu bấy nhiêu.
- Tên “mặt ếch” kia DẬY – BẠCH DƯƠNG nắm đầu huyện lệnh kéo dậy. Hắn mắt nhắm mắt mở, lè nhè nói:
- Tên nào chán sống dám phá giấc ngủ của bản quan.
- Huyện lệnh đại nhân, chính là bọn tôi – SONG TỬ
- Áaaaaaaaaa, ta xin các ngươi, ta xin các ngươi. Đã chết rồi thì nên đầu thai cho sớm, đừng về báo ta. Chuyện này là do…do…do tên hộ vệ của ta bày ra. Ta không liên quan, đừng giết ta, xin đừng giết ta – hắn sụp xuống vừa lạy vừa nói.
- Đúng là do ngươi tên chết tiệt – SƯ TỬ dung côn lên định đập đầu hắn thì: “Keng”. Âm thanh va chạm của binh khí vang lên, MA KẾT vừa cản SƯ TỬ lại nói:
- Bình tĩnh đi SƯ, đợi tí nữa tớ cho cậu đập thoải mái.
Rồi KẾT KẾT kéo tay THIÊN BÌNH nói:
- BÌNH NHI, cậu dùng “mỹ nhân kế” hỏi xem hắn cất tiền ở đâu, chúng ta không có tiền của thời đại này.
- Ok, cậu cứ giao cho mình – THIÊN BÌNH cười tươi rói không biết có ai đang tức trào máu.
BÌNH NHI tiến lại gần tên huyện lệnh, vuốt mặt hắn dài giọng nói:
- Huyện lệnh ca caaaaa….
Tên quan huyện mơ màng nhìn THIÊN BÌNH cười nói:
- Mỹ nhân, nàng muốn nói gì?
- Huyện lệnh ca ca thật xấu a~, cử người đi giết người ta – THIÊN BÌNH làm bộ dáng ủy khuất nói.
- Mỹ nhân, nếu ta biết có nàng, cho vàng ta cũng không dám
- Huyện lệnh ca ca, huynh để vàng bạc ở đâu vậy? Nói cho muội nghe đi
- Huynh để trong thư phòng, sau bức bình phong trên tường. Mỹ nhân, nàng thơm quá, cho bản quan hôn một cái nào
“Có người bắt đầu tức khí.”
- Đại nhân xấu quá à
- Mỹ nhân, nàng thật sự rất thơm a
“Máu nóng lên cao”
Đột nhiên, XỬ NỮ lấy một cái lọ từ BẢO BẢO nhét vào tay THIÊN BÌNH. BÌNH NHI hiểu ý nháy mắt với XỬ NỮ.
- Huyện lệnh ca ca, huynh xem đây là rượu đặc chế do ta đã tốn công tốn sức, đặc biệt làm cho huynh đó. Huynh mau uống đi.
Ten quan huyện mắt vẫn dán chặt vào bộ ngực của THIÊN BÌNH, cười:
- Rượu của mỹ nhân ta nhất định phải uống.
“Núi lửa sắp phun trào”
Hắn đưa cái lọ lên miệng làm bộ ngửi, rồi quay sang ngửi THIÊN BÌNH một cái nói:
- Rượu của mỹ nhân có khác, thơm như chính nàng vậy.
10 người còn lại (trừ 1 người đang điên máu ra) đều bụm miệng cười khúc khích. BẢO BẢO nói:
- Tên này đúng là dại gái, axit sunfuaric mà thơm á.
- Huyện lệnh ca caa….mau uống đi, ngài còn không uống, BÌNH NHI sẽ giận cho coi – THIÊN BÌNH vờ quay mặt đi chỗ khác. Tên quan huyện nói:
- Mỹ nhân ngoan được rồi, ta uống đây – hắn còn dụi đầu vào ngực THIÊN BÌNH ngửi một cái.
“BÙM” núi lửa của ai đó phun trào.
Một bàn tay giật cái lọ trên tay hắn, mở họng ra rồi đổ toàn bộ vào. Mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt, ai nấy đều bất ngờ nhìn người con trai đang nóng máu:
- SONG TỬ, cậu sao thế? Lên cơn à?
- Aaaaaaaaaa…… cứu …aaaaaaa…nóng quá.
Tên huyện lệnh nằm trên mặt đất quằn quại kêu cứu. SONG TỬ ngứa mắt liền đạp cho hắn một phát rồi nói:
- Chúng ta đi lấy tiền rồi chuồn thôi.
Các bạn sao chả hiểu gì nhưng THIÊN BÌNH thì cảm thấy vô cùng “happy”, cười mãi từ lúc lấy tiền đến lúc ra về. Đến quán trọ, SONG NGƯ bỗng gọi:
- Mọi người ơi, THIÊN YẾT và MA KẾT đâu mất rồi?
Lúc này cả nhóm mới để ý đến sự vắng mặt của hai người. Đúng lúc đó, KẾT YẾT từ ngoài quán trọ đi vào hỏi:
- Chuyện gì mà tụ tập đông đủ thế?
- Hai cậu vừa đi đâu đấy? – NHÂN MÃ
- Hỏi làm gì. Mệt quá, bọn tớ đi ngủ đây.
Vì đã mệt nên dù thấy lạ cũng không ai hỏi thêm. Sáng hôm sau, cả bọn nghe được một tin “động trời”:
“Cả phủ nha huyện từ trên xuống dưới toàn bộ đều bị sát hại, hình bộ đã cố gắng nhưng chẳng tìm được manh mối gì”
Các bạn sao nghe xong đơ ngưởi, nhìn hai tên YẾT KẾT nói:
- Tác phẩm của hai người đấy hả?
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc – MA KẾT nói
- Nhưng có cần tàn nhẫn thế không? – KIM NGƯU
- Cần – THIÊN YẾT
Đám còn lại không nói gì thêm, lòng tự nhủ tuyệt đối đừng bao giờ gây chuyện với hai người này. Ngay hôm sau, 12 bạn sao tiếp tục lên đường. Điểm đến tiếp theo là huyện Tiên Du.
Tác giả :
Blackchocolate97