12 Chòm Sao Và Khoảng Thời Gian Cấp 3 Vui Vẻ
Chương 4 Chương 2
"Ngư Ngư này, cậu có run không? Một lát nữa chúng ta cùng đứng lớp rồi."
Song Tử hồi hộp ôm lấy cánh tay cô bạn. Song Ngư chỉ cười nhẹ, khẽ búng vào trán Song Tử một cái.
"Ouch!"
"Cậu đó! Chúng ta chỉ là đi theo giáo viên hướng dẫn để thấy được phong thái lúc làm việc thôi mà, có phải môn của mình đâu mà dạy."
"Ồ ồ, ha ha! Tớ quên, tớ quên." Song Tử cười lớn, nũng nịu ôm lấy Song Ngư.
Lớp A11...
Hai cô nàng nhìn nhau, đồng thời hít một hơi thật sâu, sau đó cùng mở lấy cánh cửa kia ra.
Cạch!
"Á á á!" Hai tiếng hét đồng thời vang lên, à không! Là ba tiếng hét đồng thời vang lên.
"Em là ai vậy? Không phải tiếng chuông vào lớp đã reng rồi sao?" Song Ngư đưa một tay lên ngực để điều hoà hô hấp, mắt nghiêm nghị nhìn cậu bé nọ.
"Em..." Cậu bé có một mái tóc màu đỏ đậm, đôi mắt to tròn trông rất đáng yêu, nhưng thân hình lại nhỏ bé, trông có vẻ khá yếu ớt. "Em xin lỗi!"
Nói rồi, cậu chạy một mạch ra khỏi lớp, làm Song Từ mất đà, tay nhanh chóng bám vào thành cửa.
"Ế ế, ui da! Cảm ơn cậu, Ngư Ngư. Tên nhóc này... chả biết làm sao nữa..."
"Haiz, có nhiều chuyện chúng ta không quản được mà, vào lớp thôi nào."
"Ừ"
Cạch!
"IM LẶNG COI!!!"
Vừa bước được một chân vào lớp, hai cô nàng đã phải bịt lỗ tai lại vì một tiếng hét khá là kinh dị.
"Tôi đã nói các cậu bao nhiêu lần, chuông vào lớp reng là không được ồn ào? Các cậu tưởng các cậu là ai? Đóng tiền vào đây học là có quyền lên tiếng à? Không đâu nhé! Ngồi yên cho tôi ghi tên, ế ế, đi đâu vậy? Nè!"
Đập vào mắt hai cô nàng là một cô bé với mái tóc xoăn đuôi màu vàng óng, chân đạp lên bàn, tay cầm cuốn sổ ghi chép quơ quơ tứ tung.
"Cô giáo tới, cô giáo tới."
"Ý, xinh nhễ?"
"Body chuẩn lun!"
"Đồ zô ziên..."
Trong khi cả lớp đang xì xào bàn tán, hai cô Song lại được dịp quan sát lớp học. Cô bé đứng lên bàn chính là Thiên Bình, Thư ký riêng của hội trưởng, nếu Song Ngư nhớ không lầm, vì lúc sáng mẹ của Song Tử đã đưa ra cuốn sách có hình của Ban chấp hành trong trường cho cả hai xem qua.
Ý, ai như Thiên Yết! Song Tử mừng rỡ vẫy vẫy tay. Như bắt được tín hiệu của chị mình, Thiên Yết quay ngoắt sang, mắt sáng rực, miệng cũng tươi cười đáp lại. Hay quá, vậy là năm học này đỡ buồn chán biết mấy!
Phía cuối lớp, một học sinh nam đang ngồi gác chân lên bàn, cuốn tập Toán yên vị trên mặt cậu ta, dáng vẻ trông như đang ngủ. À, đó chính là Kim Ngưu.
Cạch!
Cự Giải bước vào lớp với vô số bịch bánh trên tay. Nhưng mà... đây có phải là lớp của cậu không vậy?
Song Tử thì đang chăm chú giảng bài này nọ, Song Ngư tay cầm phấn viết lên bảng. Cả đám học sinh đang i a i a đọc sách. Quái! Nhưng chỉ duy có hình tượng Kim Ngưu, cậu bạn cùng bàn vẫn đang ngủ mới kéo cậu trở lại thực tế.
"Xời ơi! Tưởng cô Hiệu trưởng chứ!"
"Thằng ngu này!"
"Điên khùng hết sức à!!!"
Cự Giải mang bộ mặt ngơ ngác mà chầm chậm đi về chỗ ngồi của mình, không quên gật đầu chào hai cô giáo nọ.
Bỗng nhiên....
Cạch!
"Wow! Lớp hôm nay ngoan lạ thường nhỉ?!"
Sư Tử bước vào lớp, một cảnh tượng hùng vĩ nhanh chóng đập vào mắt cậu, cả lớp học không một tiếng động, chỉ có tiếng ngáy nhè nhẹ của Kim Ngưu.
Mà trước mắt, Cự Giải với một mớ bánh đã bị rớt xuống đát từ hồi nào, đang đứng ngây ngốc ra đó nhìn cậu, rồi lại vội vàng gom bánh trở về chỗ ngồi. Sư Tử khó hiểu đi vào lớp.
"Song Tử, Hiệu trưởng nói rằng đã sắp xếp cô sang lớp bên kia dạy học, với giáo viên hướng dẫn là Bạch Dương."
"Vâng ạ... Chào các em nhé! Bye nha Ngư Ngư."
Song Tử vẫy tay chào các học sinh, không quên liếc mắt về phía Thiên Yết, cứ tưởng lại được tám với nhỏ em họ, ai ngờ lại bị chuyển đi thế này. Thiên Yết lầm bầm gì đó trong miệng, vẻ mặt có vẻ không vui nhìn Sư Tử. Người gì đâu mà toàn gặp là xui, đây không phải là khắc tinh của đời cô đấy chứ?
Cạch! >Song Tử đã biến mất sau cách cửa lớp như siêu nhân biến hình"Cái này của cậu phải không? Bánh này chỉ còn một cái thôi..."
Cự Giải đưa bánh cho từng người với vẻ mặt gượng cười. Các học sinh giật lấy bánh, trò chuyện vui vẻ.
"Tốt, lần sau lại nhờ mày nhé, hí hí."
"Thằng ngu này, mua sai bánh rồi."
"Bánh đó của tao mà má!"
"Ủa lộn!"
"Kim Ngưu, bánh này của cậu..."
Cự Giải hai mắt to tròn nhìn về phía Kim Ngưu vẫn đang ngủ, tim khẽ đập thình thịch. Kim Ngưu chầm chậm mở cuốn sách ra, cả đám tạm thời nín thở. Cự Giải, mày chết chắc rồi, lúc nãy thằng ngu đầu bảy màu kia mới là người đòi mua bánh đó cơ mà.
Kim Ngưu đảo mắt một vòng quanh lớp, dường như nhận thấy sự xuất hiện của một nhân vật mới - Song Ngư, cậu khẽ thở dài, hất tay Cự Giải ra rồi ngủ tiếp.
"..............."
"Được rồi! Tất cả im lặng!" Sư Tử lên tiếng, mắt liếc nhanh sang Kim Ngưu rồi lại nhìn về phía Thiên Bình. "Em lên giải bài toán số hai cho thầy."
"Dạ."
Thiên Bình đứng dậy, liếc mắt về phía Kim Ngưu một cái. Hừ, vẫn đang ngủ sao? Xem bổn cô nương ra tay đây! Cái tội lúc sáng không đứng lại cho ta ghi tên a~
Thiên Bình đẩy nhẹ ghế ra, thong thả đi lên bục giảng.
Rầm!
Quái! Ai để cái chân ghế sát ra ngoài thế này, làm cô chụp ếch ngay giữa đường đi.
"Ha ha ha ha ha!"
"Hú hú hú, há há há!"
"Khục! Em có sao không?"
Song Ngư nhanh chóng chạy lại đỡ Thiên Bình, giúp cô chỉnh lại y phục và tóc tai. Còn Sư Tử a~ anh chàng đang cười hô hố không ngậm miệng lại được.
"Em không sao." Thiên Bình chầm chậm đứng dậy, mắt đảo quanh lớp rồi dừng lại trên người Kim Ngưu. Lúc nãy, rõ ràng cô thấy cậu nhếch mép một cái, chỉ là một vài giây rất ngắn, nhưng cô thấy, thấy rõ ràng luôn! Hừ...
"Thôi được rồi, Thiên Yết, em lên giải bài này cho thầy đi." Sư Tử hắng giọng.
"Vâng ạ..." Thiên Yết uể oải đứng dậy. Ông thầy này... cứ cái trường hợp gì ổng cũng bắt cô lên giải nguy. Đúng là khắc tinh! Đúng là khắc tinh mà!
Roẹt roẹt... (Tiếng phấn viết bảng)
"Ơ..." Được nửa chừng, Thiên Yết lại đứng ngây ngốc. Bài toán này, hôm qua rõ ràng cô đã tìm ra cách giải rồi mà!
A đúng rồi, hôm qua là vì Song Tử cứ bắt cô xem phim cùng nên vẫn chưa kịp viết lại. Bây giờ, xem ra là đã quên hết rồi...
"E hèm... Thôi để thầy giải lại vậy..."
Sư Tử thở dài, cầm một viên phấn màu đỏ, từ từ nói lại cách giải cho cả lớp. Song Ngư sau khi đưa Thiên Bình về chỗ, vội vàng lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi chép.
- Kêu học sinh lên bảng.
- Tự giải bài (tư thế hiên ngang).
Một lát sau...
Reng... Reng...
"Song Ngư, hôm nay cô có chỗ nào khó hiểu không?"
"Không ạ, nhưng mà..."
"Nhưng mà?"
"Học sinh độ tuổi này đúng là khó dạy bảo. Tôi thiết nghĩ chúng ta nên diệt cỏ tận gốc, tìm xem vấn đề thật sự của chúng là ở chỗ nào."
"Ha ha! Không phải là tôi chưa nghĩ đến điều đó! Nhưng mà... Haiz... Chúc cô may mắn nhé!"
Sư Tử cười lớn, bắt đầu rảo bước nhanh về phía phòng giáo viên. Còn riêng Song Ngư, trong đầu cô bây giờ chằng chịt những suy nghĩ. Thế nào a~ Làm giáo viên đâu có dễ!!!