12 Chòm Sao Và Chuyến Đi Về Thế Giới Tương Lai
Chương 31: Sợ nhưng chúng mình là chiến binh (2)
- Ngư Nhi... Ngư Nhi cậu tỉnh lại đi, Ngư Nhi.
Không ai khác là tiếng kêu của Song Tử. Song Ngư đã chẳng tài nào chịu đựng thêm được nữa, cô đã ngất đi. Sư Tử đỡ Song Ngư dậy, cho cô tựa người vào mình, anh ôm chặt cô lay cánh tay cô
- Song Ngư... làm ơn tỉnh dậy đi.
Trên khoé mắt cậu ứa ra những giọt lệ, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rồi rơi xuống vầng trán Song Ngư.Cô nàng dần tỉnh lại, thấy Sư Tử khóc cô cố dùng sức nói:
- Sư Tử, cậu khóc cái gì chứ... con trai phải mạnh mẽ lên chứ.
Thấy Song Ngư đã tỉnh, cậu vui mừng vô cùng. Hai cánh tay cậu siết chặt cô hơn
- Cậu tỉnh rồi, cậu tỉnh thật rồi.
Nói xong cậu gạt nước mắt, đôi môi khẽ nhếch lên
- Chỉ là bụi bay vào mắt thôi...
Cũng không đủ sức mà đối đáp lại Sư Tử nữa, Song Ngư chỉ mỉm cười. Cô tận hưởng trọn vòng ôm của Sư Tử mà thấy ấm lòng hơn.
Còn một đôi kia, thấy Song Ngư tỉnh lại, Song Tử phần nào bớt lo lắng. Cô cũng mệt mỏi lắm nhưng cô tự nhủ "phải ráng, mình sẽ làm được mà". Nhưng mọi cảnh vật xung quanh cô dần chao đảo, cô không còn nghe rõ xung quanh nữa, tiếng cuối cùng là "Song tử..." với cô đó là giọng nói ấm áp pha lẫn sự lo lắng, mà cô không quan tâm mấy, giờ trước mặt cô hiện lên toàn những món ăn ngon. Thoát ra khỏi giấc mộng của Song Tử, thực tại cô nàng đã ngất đi. Còn giọng nói kia là của Thiên Bình, thấy cô nàng sắp ngã chàng đã tới kịp đỡ lấy cô. Chàng lo lắng nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của cô. Chợt thoáng qua là nụ cười mãn nguyện trên đôi môi nhỏ nhắn của Tử Nhi. Nhìn cô cười làm ba con người kia đỡ lo, Thiên Bình siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, chàng nghĩ cô chắc hẳn đang mơ về cái gì đó rất đẹp, không nỡ phá đi giấc mơ đó. Thấy Thiên Bình ưu ái nhìn Song Tử, Sư Tử ngồi bên lảm nhảm:
- Ái chà chà, nhìn tình tứ quá nhỉ?
Nghe thấy vậy, Thiên Bình liếc xéo nhìn Sư Tử - cái người mà đang ôm chặt Song Ngư không bỏ nói:
- Chùi ui, còn ai kia thì ôm cái gì ý nhỉ, cục đá chắc?
Ai da, câu nói này của Thiên Bình đúng là một mũi tên trúng hai đích. Câu nói này khiến hai con người kia cùng đồng thanh:
- Cục đá ư?
Song Ngư một phần vì ngượng, một phần vì bực tức nên phải nói câu gì chứ. Nhưng nói lúc này như thêm dầu vào lửa mất rồi. Ai mà ngờ Sư Tử đáng ghét kia cũng nói như vậy chớ. Song Ngư lúc này mặt đỏ như trái gấc ngượng ngùng. Còn Sư Tử thì đỡ hơn xíu, anh chàng vẫn ôm chặt Song Ngư nhưng khuôn mặt thì nhìn lơ đi nơi khác. Thiên Bình nhìn sắc thái của cả hai mà cười như được mùa. Tiếng cười của anh chàng làm rung động cả không gian, rung động cả con người đang nằm trong vòng tay cậu. Song Tử cực quậy đôi bàn tay nhỏ bé đang được Thiên Bình nắm chặt, đôi mắt nhỏ nhắn nhẹ mở ra. Tuy cử động nhỏ, nhưng cũng khiến Thiên Bình ngừng cười, anh hướng đôi mắt về phía nàng, ánh mắt rực rỡ nhìn nàng:
- Cậu, cậu tỉnh lại rồi.
Song Tử lúc này cũng mệt lắm, chỉ ngượng ngùng đáp nhỏ:
- Ừ!
Thấy Song Tử tỉnh lại, Sư Tử và Song Ngư hướng ánh mắt lại
- Cậu tỉnh rồi hả, tụi này lo cho cậu lắm đó
Song Tử mỉm cười nhìn mọi người, cô vui vẻ nói
- Các cậu biết không, tớ đã mơ một giấc mơ?
Cả ba cùng đồng thanh
- Giấc mơ, giấc mơ gì vậy, kể tụi này nghe cái coi.
Tất cả hướng mắt vào Song Tử, ánh mắt tò mò có chút hứng thú. Song Tử nói tiếp.
- Giấc mơ rất đẹp, khi ấy tớ thấy, tớ lạc vào một nơi chỉ toàn đồ ăn, thức uống. Tớ cứ thoả thích ăn, ăn mãi đến khi nghe thấy một tiếng cười man rợ thì tỉnh dậy.
Nghe đến đây hai con người ngồi đằng kia cười khúc khích. Thấy thế SOng Tử tỏ ý tò mò mà hỏi
- Chi mà hai người cười zị.
Sư Tử, ánh mắt long lanh nhìn Thiên Bình đang thẹn (^^) mà nói
- À, chỉ là... mà thôi cậu hỏi Thiên Bình khắc biết á!
Song Tử nhìn Thiên Bình, chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Thiên Bình biết nói gì bây giờ, chả nhẽ thú nhận giọng cười "man rợ" kia là của mình. Như vậy thì mất mặt quá đi. Lúng túng một hồi, cậu chỉ đáp cho qua chuyện.
- Ui da, cậu quan tâm hai người kia làm gì. Chả có chuyện gì cả đâu.
Xong câu nói của Thiên Bình, bỗng nhiên một làn sương mù dày đặc xuất hiện. Cả bốn người thoáng chút lo sợ, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Một giọng nói quen quen cất lên.
- Ái chà, các người vẫn còn vui vẻ quá nhỉ?
Thiên Bình bực tức nói
- Đồ quái vật, ngươi tưởng chúng ta sẽ sợ ngươi ư? Ngươi là cái thá gì?
Sư Tử bồi thêm.
- Còn không mau thả bọn ta ra.
Giọng nói đó lại cất lên.
- Haha, nghe dễ dàng quá nhỉ? Ta đã đợi bao nhiêu lâu để tới ngày này. Các ngươi nghĩ dễ dàng quá đấy.
Song Ngư, Song Tử cũng không chịu nổi, với lại tò mò mà hỏi.
- Rốt cuộc vì cái gì mà ngươi lại bắt chúng ta, chúng ta đâu gây thù chuốc oán gì với nhà ngươi?
Lại giọng cười kinh dị kia
- Ha ha ha... Gây thù chuốc oán gì, chính các ngươi. À không, chính xác hơn là Cụ cố nhà các ngươi đã gây thù chuốc oán với ta đấy.
Nghe tới đây, bốn người thoáng chút hiếu kì.
Giọng nói kia lại tiếp:
- Tò mò phải không, để ông đây kể cho các người nghe. Một trăm năm trước, đáng lẽ ta đã thôn tính được loài người các ngươi mới phải, nhưng cụ cố chết tiệt của các ngươi lại dùng ấn thuộc phong ấn sức mạnh của ta và giam ta lại. Cụ cố các người là kẻ thù không đội trời chung với ta. Giờ ông ta chết rồi nhỉ, vậy ta đành bắt con cháu của hắn đền tội trước rồi. Ha Ha Ha...
Nghe tới đây, các sao phần nào nắm bắt được. Sư Tử cứng giọng nói:
- Ngươi định thôn tính loài người một lần nữa ư?
Giọng nói kia lại vang lên
- Ngươi cũng thông minh đấy, không hổ danh, không hổ danh.
Chưa để hắn ta nói hết câu, Thiên Bình đã nói:
- Ngươi đừng có hòng, papa, mama và mọi người sẽ ngăn cản ngươi. Ngươi nghĩ, bóng tối thắng được ánh sáng sao. Đúng là mơ mộng giữa ban ngày.
Hắn chỉ cười một cái, rồi tung xuống dưới một ít đồ ăn, nói:
- Các ngươi còn phải sống để làm con tin chứ nhỉ? Chết vậy thì uổng quá.
Nói xong hắn biến mất cùng làn sương mù. Thiên Bình cùng Sư Tử với tay lấy thức ăn. Song Tử lên tiếng
- Mọi chuyện thật ngoài tưởng tượng, thật khó tin được.
Song Ngư cũng khó tin mà nói
- Đúng vậy. Nhưng chắc chắn một điều rằng, chúng ta còn đáng giá. Vì vậy hắn chưa vội ra tay với chúng ta đâu.
Thật vậy, các sao cũng yên tâm từ lúc hắn vứt đồ ăn xuống rồi... các sao nghĩ "mọi người, hãy biết sự thật rồi cứu chúng tớ nhé... sợ nhưng chúng tớ sẽ mạnh mẽ"
.... Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện a ^^
Không ai khác là tiếng kêu của Song Tử. Song Ngư đã chẳng tài nào chịu đựng thêm được nữa, cô đã ngất đi. Sư Tử đỡ Song Ngư dậy, cho cô tựa người vào mình, anh ôm chặt cô lay cánh tay cô
- Song Ngư... làm ơn tỉnh dậy đi.
Trên khoé mắt cậu ứa ra những giọt lệ, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rồi rơi xuống vầng trán Song Ngư.Cô nàng dần tỉnh lại, thấy Sư Tử khóc cô cố dùng sức nói:
- Sư Tử, cậu khóc cái gì chứ... con trai phải mạnh mẽ lên chứ.
Thấy Song Ngư đã tỉnh, cậu vui mừng vô cùng. Hai cánh tay cậu siết chặt cô hơn
- Cậu tỉnh rồi, cậu tỉnh thật rồi.
Nói xong cậu gạt nước mắt, đôi môi khẽ nhếch lên
- Chỉ là bụi bay vào mắt thôi...
Cũng không đủ sức mà đối đáp lại Sư Tử nữa, Song Ngư chỉ mỉm cười. Cô tận hưởng trọn vòng ôm của Sư Tử mà thấy ấm lòng hơn.
Còn một đôi kia, thấy Song Ngư tỉnh lại, Song Tử phần nào bớt lo lắng. Cô cũng mệt mỏi lắm nhưng cô tự nhủ "phải ráng, mình sẽ làm được mà". Nhưng mọi cảnh vật xung quanh cô dần chao đảo, cô không còn nghe rõ xung quanh nữa, tiếng cuối cùng là "Song tử..." với cô đó là giọng nói ấm áp pha lẫn sự lo lắng, mà cô không quan tâm mấy, giờ trước mặt cô hiện lên toàn những món ăn ngon. Thoát ra khỏi giấc mộng của Song Tử, thực tại cô nàng đã ngất đi. Còn giọng nói kia là của Thiên Bình, thấy cô nàng sắp ngã chàng đã tới kịp đỡ lấy cô. Chàng lo lắng nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của cô. Chợt thoáng qua là nụ cười mãn nguyện trên đôi môi nhỏ nhắn của Tử Nhi. Nhìn cô cười làm ba con người kia đỡ lo, Thiên Bình siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, chàng nghĩ cô chắc hẳn đang mơ về cái gì đó rất đẹp, không nỡ phá đi giấc mơ đó. Thấy Thiên Bình ưu ái nhìn Song Tử, Sư Tử ngồi bên lảm nhảm:
- Ái chà chà, nhìn tình tứ quá nhỉ?
Nghe thấy vậy, Thiên Bình liếc xéo nhìn Sư Tử - cái người mà đang ôm chặt Song Ngư không bỏ nói:
- Chùi ui, còn ai kia thì ôm cái gì ý nhỉ, cục đá chắc?
Ai da, câu nói này của Thiên Bình đúng là một mũi tên trúng hai đích. Câu nói này khiến hai con người kia cùng đồng thanh:
- Cục đá ư?
Song Ngư một phần vì ngượng, một phần vì bực tức nên phải nói câu gì chứ. Nhưng nói lúc này như thêm dầu vào lửa mất rồi. Ai mà ngờ Sư Tử đáng ghét kia cũng nói như vậy chớ. Song Ngư lúc này mặt đỏ như trái gấc ngượng ngùng. Còn Sư Tử thì đỡ hơn xíu, anh chàng vẫn ôm chặt Song Ngư nhưng khuôn mặt thì nhìn lơ đi nơi khác. Thiên Bình nhìn sắc thái của cả hai mà cười như được mùa. Tiếng cười của anh chàng làm rung động cả không gian, rung động cả con người đang nằm trong vòng tay cậu. Song Tử cực quậy đôi bàn tay nhỏ bé đang được Thiên Bình nắm chặt, đôi mắt nhỏ nhắn nhẹ mở ra. Tuy cử động nhỏ, nhưng cũng khiến Thiên Bình ngừng cười, anh hướng đôi mắt về phía nàng, ánh mắt rực rỡ nhìn nàng:
- Cậu, cậu tỉnh lại rồi.
Song Tử lúc này cũng mệt lắm, chỉ ngượng ngùng đáp nhỏ:
- Ừ!
Thấy Song Tử tỉnh lại, Sư Tử và Song Ngư hướng ánh mắt lại
- Cậu tỉnh rồi hả, tụi này lo cho cậu lắm đó
Song Tử mỉm cười nhìn mọi người, cô vui vẻ nói
- Các cậu biết không, tớ đã mơ một giấc mơ?
Cả ba cùng đồng thanh
- Giấc mơ, giấc mơ gì vậy, kể tụi này nghe cái coi.
Tất cả hướng mắt vào Song Tử, ánh mắt tò mò có chút hứng thú. Song Tử nói tiếp.
- Giấc mơ rất đẹp, khi ấy tớ thấy, tớ lạc vào một nơi chỉ toàn đồ ăn, thức uống. Tớ cứ thoả thích ăn, ăn mãi đến khi nghe thấy một tiếng cười man rợ thì tỉnh dậy.
Nghe đến đây hai con người ngồi đằng kia cười khúc khích. Thấy thế SOng Tử tỏ ý tò mò mà hỏi
- Chi mà hai người cười zị.
Sư Tử, ánh mắt long lanh nhìn Thiên Bình đang thẹn (^^) mà nói
- À, chỉ là... mà thôi cậu hỏi Thiên Bình khắc biết á!
Song Tử nhìn Thiên Bình, chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Thiên Bình biết nói gì bây giờ, chả nhẽ thú nhận giọng cười "man rợ" kia là của mình. Như vậy thì mất mặt quá đi. Lúng túng một hồi, cậu chỉ đáp cho qua chuyện.
- Ui da, cậu quan tâm hai người kia làm gì. Chả có chuyện gì cả đâu.
Xong câu nói của Thiên Bình, bỗng nhiên một làn sương mù dày đặc xuất hiện. Cả bốn người thoáng chút lo sợ, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Một giọng nói quen quen cất lên.
- Ái chà, các người vẫn còn vui vẻ quá nhỉ?
Thiên Bình bực tức nói
- Đồ quái vật, ngươi tưởng chúng ta sẽ sợ ngươi ư? Ngươi là cái thá gì?
Sư Tử bồi thêm.
- Còn không mau thả bọn ta ra.
Giọng nói đó lại cất lên.
- Haha, nghe dễ dàng quá nhỉ? Ta đã đợi bao nhiêu lâu để tới ngày này. Các ngươi nghĩ dễ dàng quá đấy.
Song Ngư, Song Tử cũng không chịu nổi, với lại tò mò mà hỏi.
- Rốt cuộc vì cái gì mà ngươi lại bắt chúng ta, chúng ta đâu gây thù chuốc oán gì với nhà ngươi?
Lại giọng cười kinh dị kia
- Ha ha ha... Gây thù chuốc oán gì, chính các ngươi. À không, chính xác hơn là Cụ cố nhà các ngươi đã gây thù chuốc oán với ta đấy.
Nghe tới đây, bốn người thoáng chút hiếu kì.
Giọng nói kia lại tiếp:
- Tò mò phải không, để ông đây kể cho các người nghe. Một trăm năm trước, đáng lẽ ta đã thôn tính được loài người các ngươi mới phải, nhưng cụ cố chết tiệt của các ngươi lại dùng ấn thuộc phong ấn sức mạnh của ta và giam ta lại. Cụ cố các người là kẻ thù không đội trời chung với ta. Giờ ông ta chết rồi nhỉ, vậy ta đành bắt con cháu của hắn đền tội trước rồi. Ha Ha Ha...
Nghe tới đây, các sao phần nào nắm bắt được. Sư Tử cứng giọng nói:
- Ngươi định thôn tính loài người một lần nữa ư?
Giọng nói kia lại vang lên
- Ngươi cũng thông minh đấy, không hổ danh, không hổ danh.
Chưa để hắn ta nói hết câu, Thiên Bình đã nói:
- Ngươi đừng có hòng, papa, mama và mọi người sẽ ngăn cản ngươi. Ngươi nghĩ, bóng tối thắng được ánh sáng sao. Đúng là mơ mộng giữa ban ngày.
Hắn chỉ cười một cái, rồi tung xuống dưới một ít đồ ăn, nói:
- Các ngươi còn phải sống để làm con tin chứ nhỉ? Chết vậy thì uổng quá.
Nói xong hắn biến mất cùng làn sương mù. Thiên Bình cùng Sư Tử với tay lấy thức ăn. Song Tử lên tiếng
- Mọi chuyện thật ngoài tưởng tượng, thật khó tin được.
Song Ngư cũng khó tin mà nói
- Đúng vậy. Nhưng chắc chắn một điều rằng, chúng ta còn đáng giá. Vì vậy hắn chưa vội ra tay với chúng ta đâu.
Thật vậy, các sao cũng yên tâm từ lúc hắn vứt đồ ăn xuống rồi... các sao nghĩ "mọi người, hãy biết sự thật rồi cứu chúng tớ nhé... sợ nhưng chúng tớ sẽ mạnh mẽ"
.... Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện a ^^
Tác giả :
Thiên Thiên Nhi