12 Chòm Sao Và Bộ Tộc Người Sói
Chương 15 - họ của ngày đó (part 2)
Tập 15: Họ của ngày đó (part 2)
Lễ trưởng thành thực ra cũng chỉ là một cái cớ để kìm hãm ý nghĩ không an phận bọn quần thần với công chúa. Dù lễ trưởng thành phải 15 tuổi mới có thể làm nhưng hiện tại muốn bảo vệ công chúa chỉ có cách này mới tạm thời khống chế cục diện. Nhưng việc này đồng nghĩa với việc Thiên Xứng đã có một quyền lực nhất định với bộ máy chính trị. Nên các bước đi sau này của cô sẽ càng khó khăn hơn. Sau khi đi vào điện làm lễ trưởng thành, Thủy Bình không gặp được Thiên Xứng. Con Miêu Hoa cũng là nhờ hộ vệ đưa lại. Cô nàng lại tiếp tục trở về với cuộc sống quanh quẩn bên mẹ cứu chữa cho những ám vệ bị thương. Chiều lại lang thang ngoài hang với Thất Nữ và 2 anh bạn ám vệ thực tập. Đến tối thì ngồi đọc sách và chờ cha về. Cảnh tượng yên bình đó cũng yên ả trôi qua hơn 2 năm.
Thủy Bình dựa trên hành lang của phủ Dược Quân, tay lăm lăm 1 cuốn sách y thuật. Cũng không có gì lạ. Nếu mọi việc không có gì thay đổi thì sau này cô sẽ là người kế nhiệm của Dược Phủ. Cô sẽ thay mẹ cô - Thủy dược quân hiện tại tiếp quản Dược phủ. Thủy Bình hơi mệt mỏi với loại sách y học này. Mặc dù bản thân cô cũng có đam mê với y học nhưng lúc này căn bản chỉ là đứa trẻ vẫn thích chơi hơn học.
Hù
Thủy Bình nhìn lên trên thì lấy 1 thanh niên tầm 15 tuổi đứng ngược kiểu con dơi. Cô chống cằm hỏi:
_Đứng vậy anh không đau đầu à?
_Sao lại đau đầu? - Anh chàng hỏi lại.
_Máu dồn lên não quá nhiều! Nhãn cầu của anh không bị máu chèn có cảm giác muốn nổ tung à?
_Thế cô không biết làm như vậy sẽ khiến tâm tính điềm tĩnh nhờ tăng cường kiểm soát cảm xúc à? - Anh trả treo lại. Cô thở dài 1 hơi ra.
_Vậy bây giờ có nhảy xuống không?
_Nói chuyện với cô xong tôi cũng thấy hơi đau đầu rồi!
Tam Tâm nhảy phịch xuống sàn. Thủy Bình hí hửng nói:
_Thấy chưa, tôi đã bảo mà! Cãi thầy núi đè nghe chưa!
_Cô mà thầy gì?
_Thầy thuốc nha! - Người thừa kế của Dược Phủ tiếng tăm rất lẫy lừng nha. Tam Tâm xì 1 tiếng:
_Không phải lang băm là may rồi!
_Anh đang thiếu đòn hả?
_Cô đánh lại tôi chắc? - Tam Tâm rất kiêu hãnh về phương diện này với cô. Ừ thì cô đánh không lại. Thế thì sao? Lấy mạng nguời nhất định phải dùng dao à? Nhưng thôi, cô cũng quan tâm nữa lại tiếp tục đọc sách. Tam Tâm nhìn cô bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi:
_Nếu sau này tôi với cô trở mặt thì sao?
_Sao tự dưng hỏi tào lao vậy? Anh làm chuyện gì có lỗi với tôi à? - Cô không hiểu.
_Cô có thích công chúa Thiên Xứng không?
_Câu này có liên quan tới câu trước à?
_Thì cứ trả lời đi. - Tam Tâm gắt.
_Trước mắt thì chả có gì không thích cả, cô ấy cũng chưa làm gì có lỗi hết.
_Thế vì cô ấy mà chúng ta trở mặt với nhau thì sao? - Khi nói đến điều này Tam Tâm dường như cực kì căng thẳng. Trước bộ dáng nghiêm túc này Thủy Bình phì cười:
_Anh làm gì căng thế hả?
_Tôi nghiêm túc! - Tam Tâm gằn giọng. Thấy không khí không ổn cô không cười nữa bèn nghiêm túc gấp sách lại nói:
_Vậy phải xem anh hay công chúa xứng đáng để tôi trở mặt với người còn lại hơn rồi!
Tam Tâm không nói gì nữa, cô cũng vậy.
**************
Một tuần sau ngày hôm đó vẫn yên bình trôi qua. Cho đến khi...
_Thủy Bình con cùng Thất Nữ đưa công chúa đi hái thuốc đi.
_Sao tự dưng lại bảo con vậy?
_Nữ hoàng muốn công chúa hiểu biết thêm chút kiến thức về thế giới bên ngoài.
_Vâng!
Ngay sau đó là công chúa cùng Thất Nữ đi tới. Thất Nữ nhảy tót tới ôm lấy bạn:
_Aiza, cậu chả đến tìm tớ chơi gì hết.
_Tớ không rảnh như cậu. - Cô bẻ lại cô bạn của mình để nhận lại 1 cái lườm sắc lẻm - Thôi chúng ta đi.
Thủy Bình định nắm tay Thiên Xứng nhưng lại bị cô tránh đi một cách khéo léo. Cũng không sao, cô công chúa này không thân thiện cũng là điều ai cũng biết cả.
********
Thủy Bình dẫn bọn họ đến chỗ nhiều thảo dược rồi luôn miệng giới thiệu. Này là Diệp Hạ Châu, này là Sâm Ngọc Linh, này là Hoàng Kỳ,... Bất chợt cô phát hiện Thiên Xứng bị thu hút bởi 1 loài cây có bảy lá liền mỉm cười nói:
_Đây là Thất Diệp Nhất Chi Hoa! Vô cùng hiếm thấy, không ngờ công chúa lại tìm được.
_Nó có tác dụng gì? - Tính tò mò bị đánh thức, Thiên Xứng hỏi.
_Nó giải độc rất tốt, cụ thể thì không rõ vì loài cây này rất hiếm tôi chưa tiếp xúc ngoài đời nhiều, đây cũng là lần thứ 2 tôi nhìn thấy. Nhưng mà nghe mẹ nói, nếu như người mệt mỏi thì sử dụng loại thuốc này cũng rất tốt.
_Mẫu hoàng ta dạo này không ngủ nhiều, ăn lại ít, sắc mặt người không tốt, liệu uống cái này có được không?
_Tôi nghĩ là có thể! Dù sao loại cây này cũng dùng chủ yếu cho việc giải độc, thanh nhiệt.
Vừa dứt lời, trên gương mặt kia liền xuất hiện 1 nụ cười đáng yêu. Thiên Xứng nhỏ giọng cảm ơn. Thủy Bình mỉm cười bảo:
_Ây, để tôi hái cho.
Thấy cô giúp mình vậy, Thiên Xứng e dè bắt chuyện:
_Ngươi tốt thật. Không giống Bảo Trâm, cũng không xấu như đám trẻ ngoài thành, chúng luôn ghét bỏ ta.
Tự dưng được khen dĩ nhiên là vui rồi, có điều cô công chúa này cũng tội nghiệp. Rõ ràng thân phận cao quý thế vậy mà lại bị nhân dân hắt hủi biến thành đứa trẻ nhút nhát, dè dặt thế kia. Đang suy nghĩ thì tiếng của Thất Nữ liền vọng lại:
_Này Thủy Bình, cái quả xanh lè này là quả gì? Hình như có mùi thơm.
_Cái đó là Ngân quả cũng gọi là Bạch quả. Nhưng mà mùi thơm là từ Dạ Lan hương bên cạnh cơ.
_Ố, hoa này à? Tớ tưởng chỉ trồng cho đẹp thôi chứ?
_Vớ vẩn đi! Hoa này có thể dùng chế tạo hương liệu đấy. À lại đây bảo này.
Thất Nữ lon ton chạy lại. 3 cái đầu nhỏ chụm lại 1 chỗ:
_Tớ đọc sách có thấy hoa dạ lan, kinh giới, bạch đàn, đinh lăng, mộc hương dùng chung có thể sử dụng trong chuyện phòng the nha.
_Chuyện phòng the phải làm gì mà cần mấy loại thơm thơm đó?
_Tớ cũng không biết, có điều, mẹ tớ bảo loại này dùng cũng không có hại cũng tốt trong quan hệ vợ chồng nữa.
Hai cô còn lại gật đầu thích thú. Thất Nữ liền nói:
_Sau này tớ lấy Tam Phúc rồi, nhất định phải tìm đến cậu điều chế mùi hương này.
_Chưa gì mà đã muốn gả gấp thế à? - Thủy Bình trêu.
_Đương nhiên phải gấp rồi, Tam Phúc vừa đẹp lại vừa tốt tính, tớ không mau cưới nhất định sẽ bị nguời khác dòm ngó. - Thất Nữ cường điệu - Cậu cũng mau về với Tam Tâm đi.
_Tớ nghĩ cái gì cơ chứ? Bổn cô nương không gả! - Thủy Bình mắc cỡ quay mặt đi, thấy nụ cười gian tà của cô bạn liền bối rối không thôi bèn trống lảng sang Thiên Xứng - Thế còn công chúa? Sau này định cưới ai?
_Chắc là Thiên Tuấn đại ca thôi!
Hai người kia liền gật đầu đã hiểu. Mặt trời cũng dần khuất núi. Thất Nữ liền kêu cả bọn đi về. Trên đường cũng líu lo bao nhiêu chuyện, Thiên Xứng cũng bắt đầu mở lòng hơn. Cả ba nói chuyện miệt mài đến nỗi gần như không muốn về. Bỗng dưng đến chỗ cách bìa rừng 2 dặm mùi khói bỗng xuất hiện. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng vội rung lên. Các giác quan của loài sói vốn nhạy bén vậy nên các cô nhận ra trong đó còn có cả tiếng gào thét, mùi máu và cả mùi thịt cháy. Cây Thất Diệp Nhất Chi Hoa cũng rơi xuống đất. Cả 3 người vội chạy về phía bộ tộc.
Cả bộ tộc đều đang cháy. Thất Nữ giật mình nhìn dưới chân có vật gì kì lạ. Cô bịt miệng chặn lại tiếng thét ở cổ họng, kéo tay áo Thủy Bình nói bằng giọng run run:
_Là... thi thể .
Thi thể ấy là không còn chỗ nào lành lặn. Chiếc đuôi cũng bị lửa thiêu đến mức cháy rụi. Đôi mắt của thi thể mở to vẫn chưa thể nhắm lại, trên mặt gần như được máu bao phủ. Thủy Bình cho dù đã từng tiếp xúc với máu nhưng đây cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như thế. Bước chân vô thức lùi lại nhưng lại cảm thấy có sợi dây ươn uớt đụng ở cánh tay. Cô theo bản năng nhìn nó liền hốt hoảng. Nó không phải sợi dây thừng hay dây rừng mà là... ruột của ai đó.
Cái ruột đung đưa lủng lẳng trên cây cùng với những giọt máu rơi tí tách của 1 người sói bị rạch bụng vứt lên trên cây cùng đôi mắt trợn ngược trắng dã là hình ảnh đầy ám ảnh với lũ trẻ. Cô nhìn cái xác đó nhưng không còn sức để hét lên. Đôi chân vô lực khụy xuống như không còn xương.
Thiên Xứng bần thần hồi lâu. Mẫu hoàng! Mẫu hoàng của cô ở đâu? Phụ thân nữa! Hai người ấy... cô không nghĩ tiếp nữa vội chạy vào. Thủy Bình và Thất Nữ cũng vội chạy theo. Hiện tại họ không thể tách nhau ra. Huống hồ, cha mẹ của hai nàng, 1 người là tướng quân, 1 người là dược quân ắt sẽ ở gần người của hoàng thất.
Chạy được một đoạn cả ba người gặp một toán sát thủ. Cả ba lập tức lùi lại. Thiên Xứng vô thức đi lên trước hai cô bạn. Có lẽ lối sống công chúa trong hoàng tộc cũng thấm vào cô đôi chút. Chúng thì thầm nhau điều gì đó rồi tiến lại gần bọn họ. Chúng tiến một bước các cô lùi một bước. Thiên Xứng bỗng kêu to:
_Tướng quân, cứu chúng tôi!
Theo phản xạ bọn sát thủ quay đầu lại, các cô nhân cơ hội mà bỏ chạy. Ban nãy nếu Thiên Xứng gọi Mẫu hoàng hay bất kì ai có thân phận cao quý mà xưng hô thân mật, bọn sát thủ nhất định sẽ bắt các cô làm con tin, nhưng nếu cầu cứu tướng quân với thân phận người dân sẽ che giấu được thân phận của mình, bọn sát nhân kia cũng chưa chắc đuổi cùng giết tận. Quay đầu lại thấy các cô bỏ chạy, 1 tên hỏi đồng bọn:
_Có cần đuổi theo không?
_Chủ nhân bảo phải giết sạch toàn bộ hoàng thất và những kẻ theo phe Nữ hoàng!
_Nhưng bọn chúng chỉ là những đứa trẻ, hơn nữa còn là bé gái!
_Giết nhầm hơn bỏ sót, huống hồ công chúa vẫn chưa bị bắt, rất có thể 1 trong 3 con nhóc kia sẽ có 1 đứa là công chúa. Cứ đuổi theo đi.
Bọn chúng lập tức đuổi theo. Sức của 3 bé gái sao bằng sát thủ được rèn luyện kĩ càng? Nên chưa cần tới 1 khắc, chúng gần như đuổi kịp các cô. Thất Nữ sợ hãi hỏi:
_Làm sao bây giờ? Chúng sắp đuổi kịp rồi.
_Không được quay đầu lại. Cứ tiếp tục chạy! - Thiên Xứng đáp.
Thủy Bình nhặt vội vài viên đá to chắc tay ném về phía sau. Không trúng, nhưng đủ để xao lãng tốc độ của chúng. Thiên Xứng tiện chân đá 1 cái thùng gỗ làm nước trong bình văng ra. Thất Nữ nắm lấy cây cuốc dựng trước nhà của ai đó lại ném về phía bọn sát thủ. Các cô nắm được cái gì liền ném về phía sau hết. Tuy là làm xao lãng tốc độ của chúng nhưng tiêu tốn khá nhiều thể lực của các cô.
Không ổn rồi, các cô sắp không chạy nổi nữa rồi. Bỗng dưng bùm 1 tiếng, đạn khói bay ra tỏa mù mịt che hoàn toàn tầm nhìn bọn sát thủ. Đến khi khói mờ đi thì 3 bé gái kia đã biến mất. Quái lạ? Rõ ràng vừa mới ở đây, nhất định là có người giúp! Nhưng năng lực mạnh đến mức cả toán sát thủ như chúng lại không hề cảm nhận được sự hiện diện của người đó, vậy người cứu 3 đứa bé nhất định sẽ là cao thủ không dưới bậc chúng. Chứng tỏ trong 3 đứa bé kia sẽ có 1 bé là công chúa Thiên Xứng. Việc này không được chậm trễ, phải tăng cường lục soát. Bọn chúng lập tức chạy đi.
Thiên Xứng, Thủy Bình, Thất Nữ căng thẳng đến mức thở cũng không dám. Nhịp cũng vừa dừng mất vài nhịp. Đợi đến khi bọn sát thủ đi hết, hơi thở mới dần xuất hiện. Thiên Xứng quay lại nhìn xem, rốt cuộc kẻ bắt các cô là địch hay thù. Vốn còn hoang mang lo sợ, 1 giây sau liền biến mất:
_Phụ thân!
_Ừ! Ta đây! - Hoàng tế ôm lấy con gái bé nhỏ của ông vào lòng. Thật may mắn là nó vẫn bình an. Thiên Xứng khóc. Hoàng tế vuốt nhẹ đầu của con bé. Liên tục trấn an:
_Không sao, không sao! Ổn rồi con gái!
Nhìn cô khóc đến thương tâm, Thủy Bình và Thất Nữ cũng bắt đầu tủi thân. Các cô...cũng nhớ phụ mẫu. Nước mắt đọng ở vành mi còn chưa kịp rơi, Hoàng tế đã nói:
_Nơi này hiện tại không tiện nói chuyện, ta đưa các con đi!
******************
_Mẫu hoàng/Cha, mẹ! - Ba đứa trẻ nước mắt đầy mặt khóc thảm thiết chạy lại ôm lấy người thân. Thất Nữ nhào vào lòng mẹ được một lúc lại phát hiện cha cô bị thương:
_Cha, người không sao chứ?
_Con đó! Vừa vào là đã nhào vào lòng mẹ rồi, tận giờ mới nhớ tới cha! - Thất tướng quân dù đau nhưng vẫn trêu cô con gái làm cô vừa khóc vừa cười không đồng nhất. Mẹ cô huých tay ông 1 cái khẽ mắng:
_Chàng lại trêu con bé đi!
Thất tướng quân cười rộ lên. Dù chinh chiến nơi sa trường nhiều năm nhưng ông không hề cứng ngắc. Trái lại vì trải qua nhiều nên ông càng vui vẻ và trân trọng gia đình của mình hơn. Ông an ủi con gái:
_Cha không sao, Dược quân cũng đã sơ cứu cho cha rồi.
Thất Nữ nhìn về người phụ nữ cách đó không xa đang nở 1 nụ cười hiền từ với con gái mình. Thủy Bình núp vào lòng mẹ. Bà vỗ về tấm lưng nhỏ của con. Cô nhìn các bạn đều có cha quan tâm riêng cô... cha cô sớm đã mất trong một trận dịch. Nhưng ông hi sinh cũng vì bộ tộc. Ông cũng là người vĩ đại. Cô cứ ngỡ mình đã sớm quen việc không có cha bên cạnh nhưng là vẫn không nén khỏi tủi thân. Bàn tay dịu dàng của Thủy Dược quân xoa lên đầu con gái. Bà vẫn luôn trầm tĩnh như thế. Càng là những lúc nguy kịch bà càng trầm tĩnh. Có lẽ điều này cũng được truyền qua con gái của bà. Hai mẹ con chỉ đơn giản nằm cạnh nhau. Đủ ấm áp, đủ an tâm. Nỗi tủi thân của Thủy Bình cũng vì thế mà được xoa dịu. Cô mãn nguyện nằm trong vòng tay mẹ, cảm nhận bàn tay ấy xoa lên tóc cô. Bình yên đến lạ.
Hoàng tế sau khi an ủi cô con gái bé bỏng xong liền lập tức trở lại thành một người khác - nghiêm túc, bén nhọn:
_Hiện tại chúng ta mất liên lạc với nội ứng. Phản quân của Mạc gia và 1 toán ngoại tộc gần như đã chiếm trọn thành. Việc 2 chiến sĩ liên lạc của Light Wolf bị giết cũng không tránh khỏi liên quan tới chúng. Chúng muốn cắt đứt đường cứu viện của chúng ta với bên ngoài. Hiện tại nơi này chỉ đủ cho chúng ta dừng chân chứ không thể ẩn mãi. Ngoại trừ cứu viện Light Wolf chúng ta không còn cách nào khác.
Mạc gia? Không phải là gia tộc của Bảo Trâm tiểu thư sao?-Thủy Bình thầm nghĩ rồi lại đưa mắt nhìn cô gái ngồi đằng kia. Cô ấy không biểu hiện gì quá rõ. Chỉ khẽ chau mày rồi mất, đôi mắt vẫn còn gợn sóng.
_Light Wolf cách chúng ta cũng không gần. Huống hồ chỉ sợ việc 2 người liên lạc bị sát hại đã bị bọn Mạc gia động tay chân để đổ lỗi cho hoàng thất. Chúng ta cũng khó cầu tình. - Thất tướng quân phân tích tiếp. Hoàng tế thở dài 1 hơi:
_Ta biết. Chỉ là bây giờ, Light Wolf là bộ tộc gần nhất với chúng ta. Tuy có tính hiếu chiến nhưng lại trọng nghĩa nặng tình. Ta nghĩ họ sẽ nể tình ta vậy.
_Không được! Chàng không thể đi được! - Nữ hoàng vội vàng ngăn cản. Bà mất bộ tộc lại càng không muốn mất thêm chồng.
_Yên tâm lão Dực sẽ không hại ta! - Hoàng tế an ủi vợ. Bà lắc đầu nhưng ánh mắt của chồng bà lại khiến bà không thể mở lời. Nếu họ không mạo hiểm, vậy con gái của họ sẽ ra sao?
Không khí cứ thế nặng nề bao trùm.
*******************
Thất Nữ cùng 2 cô bạn đi vòng vòng trong rừng gần nơi họ ẩn thân. Cô muốn tìm chút gỗ để cho vào đống lửa. Người sói cũng có gen của loài nguời nên không sợ lửa như những loài khác. Lông trên người họ đã dần tiêu bớt theo thời gian, chỉ có 1 số người có đặc trưng cơ thể thì mới còn lông dài thôi. Dù sao loài vật ai cũng phải thích nghi với cuộc sống mà. Để tìm nhiều củi hơn, 3 cô bạn chia ra 3 ngã. Thất Nữ nhặt củi thì bỗng nghe tiếng loạt xoạt bên cạnh, cô dựng tai đề phòng tay ôm củi vô thức siết lại.
_Nữ, là anh!
Thất Nữ nhìn thiếu niên mặc hắc bào trước mặt. Là Tam Phúc.
************
3 cô bạn tụ tập lại rồi tung tăng về hang. Vì vẻ mặt Thất Nữ cứ hồng hồng khiến Thủy bình phì cười:
_Bộ mặt thẹn thùng này của cậu từ đâu ra vậy?
Thất Nữ không thèm chấp lời trêu ghẹo của Thủy Bình, cứ vui vẻ mỉm cười.
Anh sẽ bảo vệ em đúng không?
Ừ, em ở đây cẩn thận, đêm xuống dễ lạnh, lấy thêm ít củi về nữa chắc mới đủ đốt hết đêm. Lại đằng kia mà lấy thêm. Giờ bộ tộc đang loạn lắm, em và mọi người cố gắng tránh đi, anh phải về lại chỗ sư phụ. Hiện tại em ở chỗ nào có an toàn không?
Khá an toàn, là một hang động cách đây không xa về phía Tây.
Chỗ đó có vẻ tốt, anh đi đây!
_Cậu gặp anh Phúc?
_Tất nhiên, anh ấy còn hỏi han quan tâm tớ nữa cơ!-Thất Nữ cao hứng nói. Thủy Bình ở một bên thở dài trước độ hoa si của cô bạn. Chỉ có Thiên Xứng lộ ra sự sợ hãi rồi bỗng chạy về hang. 2 cô nàng còn lại thắc mắc:
_Cậu ấy vội gì nhỉ?
Đến nơi đã không kịp. Một trận hỗn chiến đang nổ ra. Thấy con gái mình tới đây Nữ hoàng không kìm được hốt hoảng, bà vội dùng lực đánh vào yết hầu nam nhân phía trước khiến hắn ngã xuống rồi lao tới với con, tiếc là bọn phản tặc không cho bà hành động như thế. Chúng lại cứ tầng tầng lớp lớp bủa vây tới bà. Lời nói vẫn là phải nuốt xuống. Hoàng Tế, Thất Tướng Quân cũng không hơn là bao. Thủy Dược Quân thân là nữ nhi lại không được luyện võ bài bản sớm đã kiệt sức. Cả Thất Tướng Phi nữa.
_Là 3 đứa trẻ đó! Công chúa Thiên Xứng chắc chắn là một trong ba đứa trẻ đó!-1 tên phản tặc nói lớn. Tất cả mọi người đều chú ý đến 3 đứa trẻ cách đó.
_Đứa bé mặc áo chàm là công chúa.-giọng nói ấy chỉ điểm đúng người chúng cần.
Thất Nữ không tin vào tai mình, giọng nói ấy... là Phúc. Là anh ta đã lừa cô.
Bị cô nhìn thấu, anh ta quay đầu né tránh. Một tên tặc khịt mũi rồi lao tới chỗ Thiên Xứng. Cô như bị chôn chân không thể tránh né mũi kiếm sắc nhọn trước mắt.
Phập
Chỉ thấy một thân hình mảnh mai đổ xuống ngay trước mắt.
_Mẹ!
_Thủy Dược Quân!
Thủy Bình muốn chạy lại nhưng lại bị ngăn cản. Thiên Xứng ngăn cản cô. Vì sao chứ? Đó là mẹ cô, bà vì nàng mà chết. Thay vì trả lời, Thiên Xứng chỉ nắm tay cô và Thất Nữ chạy. Trải qua cung đấu sinh tồn khắc nghiệt, Thiên Xứng muốn khóc nhưng nén lại và biết, bây giờ chỉ có giúp Thủy Bình sống sót mới là cách báo ân tốt nhất. Thủy Dược Quân mỉm cười nhắm mắt.
Nữ Hoàng, Hoàng Tế, Thất Tướng Quân và Tướng Phi đều cố gắng thoát ra khỏi vòng vây chạy theo 3 đứa trẻ.
Đến lúc họ đều chạy không nổi, cố gắng trốn vào 1 khoảng trống, Hoàng Tế và Thất Tướng Quân bèn đưa ra hạ sách:
_Chúng ta ở đây cùng họ đối nghịch, nàng mau đưa bọn trẻ trốn đi!
_Ta không muốn!-Nữ Hoàng lắc đầu bà còn muốn nói nhưng Hoàng Tế đã ngăn lại.
_Nàng phải bảo vệ Thiên Xứng thật tốt, chỉ cần nó còn sống Black Rose mới có thể phục hưng.
Bà gật đầu trong nước mắt. Bà không thể yếu đuối mãi như vậy được. Mạnh mẽ mới bảo vệ được con gái bà. Hoàng Tế hài lòng hôn lên trán bà. Đời ông, hạnh phúc nhất chính là có bà và con gái mình.
_Thần sẽ ở lại!-Tướng Phi nói. Thay vì ngăn cản, Thất tướng quân chỉ hỏi:
_Nàng chắc không?
_Thần thiếp chưa từng hối hận về bất kì điều gì!
Họ nhìn nhau, thế thôi đã đủ.
_Nữ Hoàng, bọn trẻ đành nhờ người!
Bà gật đầu. Nhìn bóng dáng họ rời đi lòng bà siết lại. Lần này họ nhất định sẽ bị tách biệt không chỉ tính bằng năm, có khi là cả đời. Bà không có quyền lựa chọn ở lại bên cạnh chồng như Tướng Phi, cái danh Nữ Hoàng này hại bà, hại chồng bà, hại cả con gái bị dân chúng xa lánh. Bà phải đưa nó đi thật xa, tránh xa nơi chốn này. Không phục hưng Black Rose cũng được, chỉ cần nó an toàn sống thật tốt là được.
Phía sau truyền tới tiếng đánh nhau, tiếng va chạm vũ khí, tiếng động âm thanh xé gió. Hình ảnh cuối cùng của Thất Nữ nhìn thấy cha mẹ mình năm đó là hình ảnh bà ấy bị thanh kiếm của kẻ đó đâm xuyên ngực. Tam Phúc, tôi sẽ hận anh cả đời.
Tiếng phi thân phía sau vẫn dồn dập, họ vẫn chưa thoát khỏi truy binh của phản tặc. Những chiếc phi tiêu thay nhau phi tới. Thiên Xứng liên tục bị những phiến sắt ấy cứa vào da. Áo rách ra cũng đã loang lổ máu. Nhưng cô không cắn môi để bản thân không phát ra tiếng. Bước chân lại tiếp tục chạy.
Thủy Bình và Thất Nữ cũng bị bụi gai làm cho vướng víu. Những chiếc gai nhỏ bén nhọn lượt xượt qua tạo thành những vết cắt nhỏ trên chân của họ. À có cả tay nữa. Đương nhiên là những chiếc phi tiêu đâu có bỏ qua cho họ.
Nữ Hoàng bị một nhát phi tiêu nhắm trúng. Phập một tiếng, mảnh kim loại ấy ghim sâu vào chân bà khiến bà khụy xuống. Thiên Xứng ném chiếc vòng tay về phía anh ta làm cái mạng che mặt ấy rơi xuống.
Lần này là Tam Tâm.
Hóa ra Tam Tâm và Tam Phúc đều biết hết những điều này, Tam Phúc còn lợi dụng cả Thất Nữ. Chao ôi, cuộc đời lắm lúc quanh quẩn đến vậy.
Nữ Hoàng nói nhỏ bằng giọng run rẩy, lo sợ với con gái:
_Nghe ta nói! Từ giờ con là Thiên Bình không phải Thiên Xứng! Con không liên quan gì tới Black Rose! Đừng bao giờ quay trở lại đây. Đi đi, mau đi đi!
Câu cuối bà vừa đẩy bọn trẻ vừa hét lên đầy thảm thiết.
Phập
Thanh kiếm của Tam Tâm xuyên qua người bà như xuyên qua mảnh giấy. Bà gục xuống, miệng đóng mở nhưng lại không đủ sức để nói thêm câu gì. Bà qua đời. Mắt bà vẫn chưa nhắm. Bà chết thật thê lương cho một vị Nữ Hoàng quyền lực. Tam Phúc tháo chiếc mạng xuống đi tới chỗ Thiên Xứng và 2 cô bạn.
_Công chúa, tôi có một trao đổi.
Cô đề phòng. Thất Nữ thẩn thờ nhìn Tam Phúc. Đó không còn là thiếu niên luôn cười dưới ánh mặt trời với cô mà bây giờ anh là tên sát nhân đứng dưới bóng đêm. Thủy Bình ngấn lệ nhìn Tam Tâm. Hóa ra cô chưa từng hiểu anh. Anh không phải là thiếu niên không biết biểu lộ tình cảm, hay treo ngược người nói chuyện với cô mà bây giờ anh là kẻ gián tiếp hại chết mẹ cô. Những thứ vui vẻ trước kia chỉ là làn sương mờ ảo, mong manh. Đủ dày để che giấu con người thật nhưng lại không đủ chắc chắn để che đậy cả đời.
_Tôi và người sẽ giao chiến trong dạng thú. Kết quả dù chỉ có một nhưng tôi đảm bảo về an toàn của 2 người còn lại.
Thủy Bình và Thất Nữ kinh ngạc. Tâm Phúc sẽ thực sự ra tay với cô ấy? Cô ấy chỉ là một đứa trẻ non nớt, làm sao có thể đấu lại anh? Kết quả chỉ có một, không phải là ám chỉ cái chết sao? Anh sẽ xuống tay thật sao?
Họ vừa định lên tiếng lại bị 2 tên sát thủ giữ lại, noí nhỏ:
_Để nó chết đi, các ngươi sẽ được sống.
Thiên Xứng cười. Nụ cười đến là chua chát. Đấu với anh ta, mạng cô chắc chắn không còn. Đổi lại lại là 2 người cô mắc nợ. Cô nợ Thủy Bình và Thất Nữ 3 mạng người. Đổi một cái mạng cuả cô trả 3 cái ơn còn nợ.Có vẻ cũng xứng đáng. Nhưng cô vẫn không cam lòng.
_Rốt cuộc tôi đã làm gì để các người đối xử với tôi thế này?-Nước mắt cô rơi xuống. Cha cô, mẹ cô, những người muốn bảo vệ cô tất cả đều lần lượt ra đi. Đều chết ngay trước mắt cô, mà cô lại phải chọn sự hèn nhát bỏ chạy, thậm chí còn không được rơi nước mắt. Thậm chí cô cũng sắp bỏ mạng. Bây giờ cô khóc được chứ? Nhưng cô khóc để làm gì? Câu trả lời có lẽ không có nhưng hình như cô không kiềm chế nổi nước mắt mình nữa rồi.
_Phải chăng cô sinh lầm thời đi.-Tam Phúc trả lời sau khi trầm mặc một hồi lâu.
Bây giờ cô lại cười. Nụ cười nhẹ còn hơn lông hồng. Chỉ vì một lời tiên tri mà cô bị xem như kẻ tội đồ từ khi mới sinh? Chỉ vì một lời tiên tri mà cô bị truy sát, người thân của cô đều bỏ mạng. Bây giờ cũng vì một lời nói mà cô cũng sắp gặp tử thần. Xem ra, cô thực sự là dấu chấm hết cho gia tộc.
Cô gạt nước mắt. Lặng lặng hóa thành con sói có bộ lông trắng như trắng bạc.
Tam Phúc cũng không mất nhiều thời gian đã hóa thành con sói đen tuyền.
Nhưng là cô còn chưa kịp tránh né hay nhận thức đòn tấn công đang đến thì ở hông đã đau nhói. Ngay sau đó là thân thể cô bị tung lên bay vút về phía 1 cổ thụ gần đó. Cô đập lưng về phía cây, từ chiếc mõm phun ra một dòng dịch đỏ. Cô còn chưa kịp phản công, à mà cô có cơ hội phản công sao? Thân thể trắng bạc ấy ngã xuống dần hóa thành hình người. Bên hông là 1 vết cắn rợn người, máu chảy nhuộm đỏ cả vùng đất gần đấy. Còn có thể thấy rõ, những vết thương lí nhí trên cơ thể và quần áo không lành lặn.
Tam Phúc hóa lại thành hình người, miệng anh ta rơi ra máu của Thiến Xứng, rất nhiều. Anh ta dùng tay áo lau đi vết máu đọng lại trầm thấp nói:
_2 người đi đi, đừng trở về đây.
Thất Nữ và Thủy Bình nhìn 2 thiếu niên đó lạnh lùng rời đi lòng như rơi vào hố sâu. Họ triệt để bị bỏ rơi. Thủy Bình không rơi nước mắt vì Tam Tâm nữa. Lại nhìn thiếu nữ áo chàm ở gần đó. Cô chưa chết hẳn. Động mạch cảnh vẫn hoạt động. Hô hấp vẫn còn chỉ là yếu ớt. Mạng của cô ấy giờ mảnh như tơ. Không biết là Tam Phúc tự tin với năng lực của bản thân chỉ 1 đòn đủ để khiến cô ấy mất mạng hay thực sự mắc lỗi. Nhưng dù thế nào, hơi thở yếu ớt quanh quẩn trong không khí này vẫn tồn tại.
Cô có thể cứu cô ấy, nhưng cô lại không muốn làm điều đó. Tại sao cô phải cứu người đã gián tiếp giết mẹ cô? Cô không muốn cứu cô ấy.
Cô lại chỉ thấy Thất Nữ bỏ đi. Thất Nữ đi rồi, cô cũng nên đi thôi. Nhưng cô còn chưa kịp cất bước thì lại thấy cô ấy trở lại trên tay là 1 nắm lá trên tay. Thất Nữ cố vò nắm lá ấy thật nát rồi đắp lên lên hông Thiên Xứng. Lại còn xé tấm vải dưới váy ra cố giữ cố định nắm lá ấy vào vết thương. Thủy Bình nhìn hành động này của Thất Nữ ngạc nhiên hỏi:
_Sao cậu lại làm vậy? Cậu không ghét cậu ấy sao?
_Tớ biết tớ nên ghét cậu ấy vì cậu ấy mà cha mẹ tớ đều bỏ mạng. Nhưng mà suốt từ lúc trong hang động đến giờ cậu ấy chưa từng buông tay tớ ra. Cậu ấy vẫn luôn nắm tay kéo tớ chạy trốn. Cậu ấy cũng vì tớ và cậu mà chịu kết quả này. Về cả tớ nữa. Nếu không tại tớ tin Tam Phúc thì sẽ không như thế này. Nữ Hoàng và Hoàng Tế sẽ không chết. Mẹ cậu cũng vậy, cha mẹ tớ cũng sẽ không. Nên dù thế nào tớ cũng là kẻ có lỗi và mắc cậu ấy một cái ơn.
Thất Nữ nói nhẹ nhàng nhưng chuỗi nước mắt trên mặt lại không nhẹ nhàng như vậy. Chúng thi nhau rơi xuống. Rơi xuống mặt, thấm vào áo, thấm vào cả đất đỏ vì máu của Thiên Xứng. Lúc này Thủy Bình mới ngộ ra và nhìn bàn tay mình. Thiên Xứng chưa từng buông tay họ. Nhưng cô vừa suýt bỏ rơi cô ấy. Rồi như hạ quyết tâm, Thủy Bình giật nắm lá trên tay Thất Nữ ra.
_Đừng cản tớ, dù cậu ấy không sống được tớ cũng muốn cứu cậu ấy.
_Ý tớ là nắm lá của cậu chỉ là đám cỏ dại.
Không khí xúc động ban nãy đi đâu rồi, quay lại đi chứ?
************
Kết thúc hồi ức của Bảo Bình là một cơn ớn lạnh. Kẻ phản bội cô, đồng lõa với kẻ giết mẹ cô đang đứng ngay trước mắt cô. Cô căm hận nhìn hắn. Cô đã không còn là Thủy Bình mà là Bảo Bình. Thất Nữ cũng đã là Xử Nữ. Công chúa Thiên Xứng của Black Rose cũng đã chết rồi, bây giờ chỉ có Thiên Bình. 3 người bọn cô đều không liên quan gì đến bộ tộc nhiễu nhương ấy. Moị thứ khác rồi.
_Ngài nhận lầm người rồi! Tôi là Bảo Bình.-Bảo Bình hít một hơi thật sâu để chỉnh lại tâm trạng.
_Trở về đi!-Tam Tâm nói. Bảo Bình cười mỉa mai. Về đâu? Về cái nơi cũ bọn họ suýt bị giết chết đó ư? Để làm gì? Để bị giết lần nữa ư?
_Ngại quá! Tôi trở về ngay!-Bảo Bình gỉa ngu không hiểu, cố gắng bỏ chạy. Nhưng Tam Tâm kéo tay cô lại, dồn cô vào một cái cây thật mạnh làm lưng cô nhói lên.
_Về đi! Lần này tôi sẽ bảo vệ em!
Cô cố gắng dãy giụa. Nghe hắn nói xong lại càng không muốn. Cô không muốn trở về đó.
Rầm
Trong lúc Bảo Bình đang dãy giụa tuyệt vọng thì sự xuất hiện của một người làm cô kinh ngạc.
_Sư Tử?!
Sư Tử không trả lời cô, càng làm cô lo lắng. Lẽ nào hắn nghe hết rồi? Hắn có nghĩ rằng cô là nội gián không? Còn chưa kịp suy nghĩ thêm cái gì thì cô lại nghe tiếng đánh nhau vun vút trong gió.
Sư Tử vung đấm vào mặt Tam Tâm khiến hắn không kịp tránh. Lại vung cái đấm thứ 2 thì lần này hắn đã có sự chuẩn bị nên né tránh dễ dàng. Thế nhưng Tam Tâm không hề có ý muốn đánh nhau với Tam Tâm nên hắn nhảy phóc lên cây và biến mất. Bảo Bình đã quen với hành vi xuất quỷ nhập thần này của hắn nên không lấy làm lạ. Nhưng cái cô lo là Sư Tử. Nếu anh biết kế hoạch sống yên ổn ở Black Rose coi như công cốc. Cô muốn mở miệng hỏi nhưng đã bị anh cướp lời:
_Lần sau còn gặp tên đó tôi sẽ không để yên đâu! Hắn ta nguy hiểm lắm cô đừng nên dây vào.
Cô ngạc nhiên. Anh chưa biết rõ nội tình. Anh vẫn còn tin tưởng cô. Nhưng cô buột miệng hỏi:
_Anh không nghĩ tôi có gian tình?
Dù sao nếu không biết rõ sự tình mà thấy 2 người nam nữ cạnh nhau cũng chỉ có thể là loại chuyện đó. Sư Tử hơi cứng ngắc, nói:
_Đừng đùa dai. Tên đó, người thì ẻo lả như rắn, nhìn xa đã biết không phải trai thẳng, gần hơn còn không biết là công hay thụ thì làm gì được cô? Đừng noí với tôi là gu thẩm mĩ cô thấp như vậy.
Soái ca cực phẩm như anh đây còn chưa hấp dẫn được cô thì tên mặt trắng đó làm được gì? Sư Tử hừ lạnh trong bụng.
Bảo Bình phì cười. Lần đầu cô nghe có người nghi ngờ Tam Tâm là trai cong lại còn không xác định được công hay thụ. Tâm trạng nặng nề ban nãy cũng vơi bớt hẳn đi. Sư Tử thấy cô cười cũng cảm thấy tên mặt trắng kia còn chưa làm gì cho cô hoảng sợ nên rộng lòng muốn tha cho. Cô cười anh cũng nhẹ nhõm.
_Đi, đi về nhà. Tìm cô nãy giờ tôi còn chưa kịp tắm lại còn dâng máu cho muỗi!-Sư Tử giơ cánh tay mình có mấy chỗ đo đỏ lên cho cô xem. Bảo Bình nghe nói anh chưa tắm liền nhảy ra xa.
_Eo, ở dơ vậy?
_Cô nói xem tại ai?
Cả 2 vui vẻ cãi cọ để lại phía sau ánh nhìn nguy hiểm cũng đầy bi thương. Hắn cảm thấy nhức mắt. Ngày xưa, nụ cười cuả cô và tiếng cãi cọ ấy chỉ có hắn và cô. Bây giờ vẫn là tiếng cười ấy nhưng người cãi nhau với cô lại là người khác. Hắn không muốn nghe. Cũng sẽ làm mọi cách để không phải nghe nữa.
*********************
Oaaaa! Ta xong rồi! Vốn dĩ ta thấy tập này quá ư là nghiêm trọng nên lười viết và cũng muốn drop luôn nhưng thấy lại thấy lương tâm cắn rứt nên ráng viết xong tập này. Dù nó cũng chẳng có nghiêm trọng và đau khổ cho lắm (vì ta viết non quá mà) nhưng thôi đọc tạm nghen. Sau này ta ráng luyện tay nghề tốt hơn. Xong quá khứ rồi đó. Ta sẽ lại lên núi bế quan đây!
Lễ trưởng thành thực ra cũng chỉ là một cái cớ để kìm hãm ý nghĩ không an phận bọn quần thần với công chúa. Dù lễ trưởng thành phải 15 tuổi mới có thể làm nhưng hiện tại muốn bảo vệ công chúa chỉ có cách này mới tạm thời khống chế cục diện. Nhưng việc này đồng nghĩa với việc Thiên Xứng đã có một quyền lực nhất định với bộ máy chính trị. Nên các bước đi sau này của cô sẽ càng khó khăn hơn. Sau khi đi vào điện làm lễ trưởng thành, Thủy Bình không gặp được Thiên Xứng. Con Miêu Hoa cũng là nhờ hộ vệ đưa lại. Cô nàng lại tiếp tục trở về với cuộc sống quanh quẩn bên mẹ cứu chữa cho những ám vệ bị thương. Chiều lại lang thang ngoài hang với Thất Nữ và 2 anh bạn ám vệ thực tập. Đến tối thì ngồi đọc sách và chờ cha về. Cảnh tượng yên bình đó cũng yên ả trôi qua hơn 2 năm.
Thủy Bình dựa trên hành lang của phủ Dược Quân, tay lăm lăm 1 cuốn sách y thuật. Cũng không có gì lạ. Nếu mọi việc không có gì thay đổi thì sau này cô sẽ là người kế nhiệm của Dược Phủ. Cô sẽ thay mẹ cô - Thủy dược quân hiện tại tiếp quản Dược phủ. Thủy Bình hơi mệt mỏi với loại sách y học này. Mặc dù bản thân cô cũng có đam mê với y học nhưng lúc này căn bản chỉ là đứa trẻ vẫn thích chơi hơn học.
Hù
Thủy Bình nhìn lên trên thì lấy 1 thanh niên tầm 15 tuổi đứng ngược kiểu con dơi. Cô chống cằm hỏi:
_Đứng vậy anh không đau đầu à?
_Sao lại đau đầu? - Anh chàng hỏi lại.
_Máu dồn lên não quá nhiều! Nhãn cầu của anh không bị máu chèn có cảm giác muốn nổ tung à?
_Thế cô không biết làm như vậy sẽ khiến tâm tính điềm tĩnh nhờ tăng cường kiểm soát cảm xúc à? - Anh trả treo lại. Cô thở dài 1 hơi ra.
_Vậy bây giờ có nhảy xuống không?
_Nói chuyện với cô xong tôi cũng thấy hơi đau đầu rồi!
Tam Tâm nhảy phịch xuống sàn. Thủy Bình hí hửng nói:
_Thấy chưa, tôi đã bảo mà! Cãi thầy núi đè nghe chưa!
_Cô mà thầy gì?
_Thầy thuốc nha! - Người thừa kế của Dược Phủ tiếng tăm rất lẫy lừng nha. Tam Tâm xì 1 tiếng:
_Không phải lang băm là may rồi!
_Anh đang thiếu đòn hả?
_Cô đánh lại tôi chắc? - Tam Tâm rất kiêu hãnh về phương diện này với cô. Ừ thì cô đánh không lại. Thế thì sao? Lấy mạng nguời nhất định phải dùng dao à? Nhưng thôi, cô cũng quan tâm nữa lại tiếp tục đọc sách. Tam Tâm nhìn cô bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi:
_Nếu sau này tôi với cô trở mặt thì sao?
_Sao tự dưng hỏi tào lao vậy? Anh làm chuyện gì có lỗi với tôi à? - Cô không hiểu.
_Cô có thích công chúa Thiên Xứng không?
_Câu này có liên quan tới câu trước à?
_Thì cứ trả lời đi. - Tam Tâm gắt.
_Trước mắt thì chả có gì không thích cả, cô ấy cũng chưa làm gì có lỗi hết.
_Thế vì cô ấy mà chúng ta trở mặt với nhau thì sao? - Khi nói đến điều này Tam Tâm dường như cực kì căng thẳng. Trước bộ dáng nghiêm túc này Thủy Bình phì cười:
_Anh làm gì căng thế hả?
_Tôi nghiêm túc! - Tam Tâm gằn giọng. Thấy không khí không ổn cô không cười nữa bèn nghiêm túc gấp sách lại nói:
_Vậy phải xem anh hay công chúa xứng đáng để tôi trở mặt với người còn lại hơn rồi!
Tam Tâm không nói gì nữa, cô cũng vậy.
**************
Một tuần sau ngày hôm đó vẫn yên bình trôi qua. Cho đến khi...
_Thủy Bình con cùng Thất Nữ đưa công chúa đi hái thuốc đi.
_Sao tự dưng lại bảo con vậy?
_Nữ hoàng muốn công chúa hiểu biết thêm chút kiến thức về thế giới bên ngoài.
_Vâng!
Ngay sau đó là công chúa cùng Thất Nữ đi tới. Thất Nữ nhảy tót tới ôm lấy bạn:
_Aiza, cậu chả đến tìm tớ chơi gì hết.
_Tớ không rảnh như cậu. - Cô bẻ lại cô bạn của mình để nhận lại 1 cái lườm sắc lẻm - Thôi chúng ta đi.
Thủy Bình định nắm tay Thiên Xứng nhưng lại bị cô tránh đi một cách khéo léo. Cũng không sao, cô công chúa này không thân thiện cũng là điều ai cũng biết cả.
********
Thủy Bình dẫn bọn họ đến chỗ nhiều thảo dược rồi luôn miệng giới thiệu. Này là Diệp Hạ Châu, này là Sâm Ngọc Linh, này là Hoàng Kỳ,... Bất chợt cô phát hiện Thiên Xứng bị thu hút bởi 1 loài cây có bảy lá liền mỉm cười nói:
_Đây là Thất Diệp Nhất Chi Hoa! Vô cùng hiếm thấy, không ngờ công chúa lại tìm được.
_Nó có tác dụng gì? - Tính tò mò bị đánh thức, Thiên Xứng hỏi.
_Nó giải độc rất tốt, cụ thể thì không rõ vì loài cây này rất hiếm tôi chưa tiếp xúc ngoài đời nhiều, đây cũng là lần thứ 2 tôi nhìn thấy. Nhưng mà nghe mẹ nói, nếu như người mệt mỏi thì sử dụng loại thuốc này cũng rất tốt.
_Mẫu hoàng ta dạo này không ngủ nhiều, ăn lại ít, sắc mặt người không tốt, liệu uống cái này có được không?
_Tôi nghĩ là có thể! Dù sao loại cây này cũng dùng chủ yếu cho việc giải độc, thanh nhiệt.
Vừa dứt lời, trên gương mặt kia liền xuất hiện 1 nụ cười đáng yêu. Thiên Xứng nhỏ giọng cảm ơn. Thủy Bình mỉm cười bảo:
_Ây, để tôi hái cho.
Thấy cô giúp mình vậy, Thiên Xứng e dè bắt chuyện:
_Ngươi tốt thật. Không giống Bảo Trâm, cũng không xấu như đám trẻ ngoài thành, chúng luôn ghét bỏ ta.
Tự dưng được khen dĩ nhiên là vui rồi, có điều cô công chúa này cũng tội nghiệp. Rõ ràng thân phận cao quý thế vậy mà lại bị nhân dân hắt hủi biến thành đứa trẻ nhút nhát, dè dặt thế kia. Đang suy nghĩ thì tiếng của Thất Nữ liền vọng lại:
_Này Thủy Bình, cái quả xanh lè này là quả gì? Hình như có mùi thơm.
_Cái đó là Ngân quả cũng gọi là Bạch quả. Nhưng mà mùi thơm là từ Dạ Lan hương bên cạnh cơ.
_Ố, hoa này à? Tớ tưởng chỉ trồng cho đẹp thôi chứ?
_Vớ vẩn đi! Hoa này có thể dùng chế tạo hương liệu đấy. À lại đây bảo này.
Thất Nữ lon ton chạy lại. 3 cái đầu nhỏ chụm lại 1 chỗ:
_Tớ đọc sách có thấy hoa dạ lan, kinh giới, bạch đàn, đinh lăng, mộc hương dùng chung có thể sử dụng trong chuyện phòng the nha.
_Chuyện phòng the phải làm gì mà cần mấy loại thơm thơm đó?
_Tớ cũng không biết, có điều, mẹ tớ bảo loại này dùng cũng không có hại cũng tốt trong quan hệ vợ chồng nữa.
Hai cô còn lại gật đầu thích thú. Thất Nữ liền nói:
_Sau này tớ lấy Tam Phúc rồi, nhất định phải tìm đến cậu điều chế mùi hương này.
_Chưa gì mà đã muốn gả gấp thế à? - Thủy Bình trêu.
_Đương nhiên phải gấp rồi, Tam Phúc vừa đẹp lại vừa tốt tính, tớ không mau cưới nhất định sẽ bị nguời khác dòm ngó. - Thất Nữ cường điệu - Cậu cũng mau về với Tam Tâm đi.
_Tớ nghĩ cái gì cơ chứ? Bổn cô nương không gả! - Thủy Bình mắc cỡ quay mặt đi, thấy nụ cười gian tà của cô bạn liền bối rối không thôi bèn trống lảng sang Thiên Xứng - Thế còn công chúa? Sau này định cưới ai?
_Chắc là Thiên Tuấn đại ca thôi!
Hai người kia liền gật đầu đã hiểu. Mặt trời cũng dần khuất núi. Thất Nữ liền kêu cả bọn đi về. Trên đường cũng líu lo bao nhiêu chuyện, Thiên Xứng cũng bắt đầu mở lòng hơn. Cả ba nói chuyện miệt mài đến nỗi gần như không muốn về. Bỗng dưng đến chỗ cách bìa rừng 2 dặm mùi khói bỗng xuất hiện. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng vội rung lên. Các giác quan của loài sói vốn nhạy bén vậy nên các cô nhận ra trong đó còn có cả tiếng gào thét, mùi máu và cả mùi thịt cháy. Cây Thất Diệp Nhất Chi Hoa cũng rơi xuống đất. Cả 3 người vội chạy về phía bộ tộc.
Cả bộ tộc đều đang cháy. Thất Nữ giật mình nhìn dưới chân có vật gì kì lạ. Cô bịt miệng chặn lại tiếng thét ở cổ họng, kéo tay áo Thủy Bình nói bằng giọng run run:
_Là... thi thể .
Thi thể ấy là không còn chỗ nào lành lặn. Chiếc đuôi cũng bị lửa thiêu đến mức cháy rụi. Đôi mắt của thi thể mở to vẫn chưa thể nhắm lại, trên mặt gần như được máu bao phủ. Thủy Bình cho dù đã từng tiếp xúc với máu nhưng đây cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như thế. Bước chân vô thức lùi lại nhưng lại cảm thấy có sợi dây ươn uớt đụng ở cánh tay. Cô theo bản năng nhìn nó liền hốt hoảng. Nó không phải sợi dây thừng hay dây rừng mà là... ruột của ai đó.
Cái ruột đung đưa lủng lẳng trên cây cùng với những giọt máu rơi tí tách của 1 người sói bị rạch bụng vứt lên trên cây cùng đôi mắt trợn ngược trắng dã là hình ảnh đầy ám ảnh với lũ trẻ. Cô nhìn cái xác đó nhưng không còn sức để hét lên. Đôi chân vô lực khụy xuống như không còn xương.
Thiên Xứng bần thần hồi lâu. Mẫu hoàng! Mẫu hoàng của cô ở đâu? Phụ thân nữa! Hai người ấy... cô không nghĩ tiếp nữa vội chạy vào. Thủy Bình và Thất Nữ cũng vội chạy theo. Hiện tại họ không thể tách nhau ra. Huống hồ, cha mẹ của hai nàng, 1 người là tướng quân, 1 người là dược quân ắt sẽ ở gần người của hoàng thất.
Chạy được một đoạn cả ba người gặp một toán sát thủ. Cả ba lập tức lùi lại. Thiên Xứng vô thức đi lên trước hai cô bạn. Có lẽ lối sống công chúa trong hoàng tộc cũng thấm vào cô đôi chút. Chúng thì thầm nhau điều gì đó rồi tiến lại gần bọn họ. Chúng tiến một bước các cô lùi một bước. Thiên Xứng bỗng kêu to:
_Tướng quân, cứu chúng tôi!
Theo phản xạ bọn sát thủ quay đầu lại, các cô nhân cơ hội mà bỏ chạy. Ban nãy nếu Thiên Xứng gọi Mẫu hoàng hay bất kì ai có thân phận cao quý mà xưng hô thân mật, bọn sát thủ nhất định sẽ bắt các cô làm con tin, nhưng nếu cầu cứu tướng quân với thân phận người dân sẽ che giấu được thân phận của mình, bọn sát nhân kia cũng chưa chắc đuổi cùng giết tận. Quay đầu lại thấy các cô bỏ chạy, 1 tên hỏi đồng bọn:
_Có cần đuổi theo không?
_Chủ nhân bảo phải giết sạch toàn bộ hoàng thất và những kẻ theo phe Nữ hoàng!
_Nhưng bọn chúng chỉ là những đứa trẻ, hơn nữa còn là bé gái!
_Giết nhầm hơn bỏ sót, huống hồ công chúa vẫn chưa bị bắt, rất có thể 1 trong 3 con nhóc kia sẽ có 1 đứa là công chúa. Cứ đuổi theo đi.
Bọn chúng lập tức đuổi theo. Sức của 3 bé gái sao bằng sát thủ được rèn luyện kĩ càng? Nên chưa cần tới 1 khắc, chúng gần như đuổi kịp các cô. Thất Nữ sợ hãi hỏi:
_Làm sao bây giờ? Chúng sắp đuổi kịp rồi.
_Không được quay đầu lại. Cứ tiếp tục chạy! - Thiên Xứng đáp.
Thủy Bình nhặt vội vài viên đá to chắc tay ném về phía sau. Không trúng, nhưng đủ để xao lãng tốc độ của chúng. Thiên Xứng tiện chân đá 1 cái thùng gỗ làm nước trong bình văng ra. Thất Nữ nắm lấy cây cuốc dựng trước nhà của ai đó lại ném về phía bọn sát thủ. Các cô nắm được cái gì liền ném về phía sau hết. Tuy là làm xao lãng tốc độ của chúng nhưng tiêu tốn khá nhiều thể lực của các cô.
Không ổn rồi, các cô sắp không chạy nổi nữa rồi. Bỗng dưng bùm 1 tiếng, đạn khói bay ra tỏa mù mịt che hoàn toàn tầm nhìn bọn sát thủ. Đến khi khói mờ đi thì 3 bé gái kia đã biến mất. Quái lạ? Rõ ràng vừa mới ở đây, nhất định là có người giúp! Nhưng năng lực mạnh đến mức cả toán sát thủ như chúng lại không hề cảm nhận được sự hiện diện của người đó, vậy người cứu 3 đứa bé nhất định sẽ là cao thủ không dưới bậc chúng. Chứng tỏ trong 3 đứa bé kia sẽ có 1 bé là công chúa Thiên Xứng. Việc này không được chậm trễ, phải tăng cường lục soát. Bọn chúng lập tức chạy đi.
Thiên Xứng, Thủy Bình, Thất Nữ căng thẳng đến mức thở cũng không dám. Nhịp cũng vừa dừng mất vài nhịp. Đợi đến khi bọn sát thủ đi hết, hơi thở mới dần xuất hiện. Thiên Xứng quay lại nhìn xem, rốt cuộc kẻ bắt các cô là địch hay thù. Vốn còn hoang mang lo sợ, 1 giây sau liền biến mất:
_Phụ thân!
_Ừ! Ta đây! - Hoàng tế ôm lấy con gái bé nhỏ của ông vào lòng. Thật may mắn là nó vẫn bình an. Thiên Xứng khóc. Hoàng tế vuốt nhẹ đầu của con bé. Liên tục trấn an:
_Không sao, không sao! Ổn rồi con gái!
Nhìn cô khóc đến thương tâm, Thủy Bình và Thất Nữ cũng bắt đầu tủi thân. Các cô...cũng nhớ phụ mẫu. Nước mắt đọng ở vành mi còn chưa kịp rơi, Hoàng tế đã nói:
_Nơi này hiện tại không tiện nói chuyện, ta đưa các con đi!
******************
_Mẫu hoàng/Cha, mẹ! - Ba đứa trẻ nước mắt đầy mặt khóc thảm thiết chạy lại ôm lấy người thân. Thất Nữ nhào vào lòng mẹ được một lúc lại phát hiện cha cô bị thương:
_Cha, người không sao chứ?
_Con đó! Vừa vào là đã nhào vào lòng mẹ rồi, tận giờ mới nhớ tới cha! - Thất tướng quân dù đau nhưng vẫn trêu cô con gái làm cô vừa khóc vừa cười không đồng nhất. Mẹ cô huých tay ông 1 cái khẽ mắng:
_Chàng lại trêu con bé đi!
Thất tướng quân cười rộ lên. Dù chinh chiến nơi sa trường nhiều năm nhưng ông không hề cứng ngắc. Trái lại vì trải qua nhiều nên ông càng vui vẻ và trân trọng gia đình của mình hơn. Ông an ủi con gái:
_Cha không sao, Dược quân cũng đã sơ cứu cho cha rồi.
Thất Nữ nhìn về người phụ nữ cách đó không xa đang nở 1 nụ cười hiền từ với con gái mình. Thủy Bình núp vào lòng mẹ. Bà vỗ về tấm lưng nhỏ của con. Cô nhìn các bạn đều có cha quan tâm riêng cô... cha cô sớm đã mất trong một trận dịch. Nhưng ông hi sinh cũng vì bộ tộc. Ông cũng là người vĩ đại. Cô cứ ngỡ mình đã sớm quen việc không có cha bên cạnh nhưng là vẫn không nén khỏi tủi thân. Bàn tay dịu dàng của Thủy Dược quân xoa lên đầu con gái. Bà vẫn luôn trầm tĩnh như thế. Càng là những lúc nguy kịch bà càng trầm tĩnh. Có lẽ điều này cũng được truyền qua con gái của bà. Hai mẹ con chỉ đơn giản nằm cạnh nhau. Đủ ấm áp, đủ an tâm. Nỗi tủi thân của Thủy Bình cũng vì thế mà được xoa dịu. Cô mãn nguyện nằm trong vòng tay mẹ, cảm nhận bàn tay ấy xoa lên tóc cô. Bình yên đến lạ.
Hoàng tế sau khi an ủi cô con gái bé bỏng xong liền lập tức trở lại thành một người khác - nghiêm túc, bén nhọn:
_Hiện tại chúng ta mất liên lạc với nội ứng. Phản quân của Mạc gia và 1 toán ngoại tộc gần như đã chiếm trọn thành. Việc 2 chiến sĩ liên lạc của Light Wolf bị giết cũng không tránh khỏi liên quan tới chúng. Chúng muốn cắt đứt đường cứu viện của chúng ta với bên ngoài. Hiện tại nơi này chỉ đủ cho chúng ta dừng chân chứ không thể ẩn mãi. Ngoại trừ cứu viện Light Wolf chúng ta không còn cách nào khác.
Mạc gia? Không phải là gia tộc của Bảo Trâm tiểu thư sao?-Thủy Bình thầm nghĩ rồi lại đưa mắt nhìn cô gái ngồi đằng kia. Cô ấy không biểu hiện gì quá rõ. Chỉ khẽ chau mày rồi mất, đôi mắt vẫn còn gợn sóng.
_Light Wolf cách chúng ta cũng không gần. Huống hồ chỉ sợ việc 2 người liên lạc bị sát hại đã bị bọn Mạc gia động tay chân để đổ lỗi cho hoàng thất. Chúng ta cũng khó cầu tình. - Thất tướng quân phân tích tiếp. Hoàng tế thở dài 1 hơi:
_Ta biết. Chỉ là bây giờ, Light Wolf là bộ tộc gần nhất với chúng ta. Tuy có tính hiếu chiến nhưng lại trọng nghĩa nặng tình. Ta nghĩ họ sẽ nể tình ta vậy.
_Không được! Chàng không thể đi được! - Nữ hoàng vội vàng ngăn cản. Bà mất bộ tộc lại càng không muốn mất thêm chồng.
_Yên tâm lão Dực sẽ không hại ta! - Hoàng tế an ủi vợ. Bà lắc đầu nhưng ánh mắt của chồng bà lại khiến bà không thể mở lời. Nếu họ không mạo hiểm, vậy con gái của họ sẽ ra sao?
Không khí cứ thế nặng nề bao trùm.
*******************
Thất Nữ cùng 2 cô bạn đi vòng vòng trong rừng gần nơi họ ẩn thân. Cô muốn tìm chút gỗ để cho vào đống lửa. Người sói cũng có gen của loài nguời nên không sợ lửa như những loài khác. Lông trên người họ đã dần tiêu bớt theo thời gian, chỉ có 1 số người có đặc trưng cơ thể thì mới còn lông dài thôi. Dù sao loài vật ai cũng phải thích nghi với cuộc sống mà. Để tìm nhiều củi hơn, 3 cô bạn chia ra 3 ngã. Thất Nữ nhặt củi thì bỗng nghe tiếng loạt xoạt bên cạnh, cô dựng tai đề phòng tay ôm củi vô thức siết lại.
_Nữ, là anh!
Thất Nữ nhìn thiếu niên mặc hắc bào trước mặt. Là Tam Phúc.
************
3 cô bạn tụ tập lại rồi tung tăng về hang. Vì vẻ mặt Thất Nữ cứ hồng hồng khiến Thủy bình phì cười:
_Bộ mặt thẹn thùng này của cậu từ đâu ra vậy?
Thất Nữ không thèm chấp lời trêu ghẹo của Thủy Bình, cứ vui vẻ mỉm cười.
Anh sẽ bảo vệ em đúng không?
Ừ, em ở đây cẩn thận, đêm xuống dễ lạnh, lấy thêm ít củi về nữa chắc mới đủ đốt hết đêm. Lại đằng kia mà lấy thêm. Giờ bộ tộc đang loạn lắm, em và mọi người cố gắng tránh đi, anh phải về lại chỗ sư phụ. Hiện tại em ở chỗ nào có an toàn không?
Khá an toàn, là một hang động cách đây không xa về phía Tây.
Chỗ đó có vẻ tốt, anh đi đây!
_Cậu gặp anh Phúc?
_Tất nhiên, anh ấy còn hỏi han quan tâm tớ nữa cơ!-Thất Nữ cao hứng nói. Thủy Bình ở một bên thở dài trước độ hoa si của cô bạn. Chỉ có Thiên Xứng lộ ra sự sợ hãi rồi bỗng chạy về hang. 2 cô nàng còn lại thắc mắc:
_Cậu ấy vội gì nhỉ?
Đến nơi đã không kịp. Một trận hỗn chiến đang nổ ra. Thấy con gái mình tới đây Nữ hoàng không kìm được hốt hoảng, bà vội dùng lực đánh vào yết hầu nam nhân phía trước khiến hắn ngã xuống rồi lao tới với con, tiếc là bọn phản tặc không cho bà hành động như thế. Chúng lại cứ tầng tầng lớp lớp bủa vây tới bà. Lời nói vẫn là phải nuốt xuống. Hoàng Tế, Thất Tướng Quân cũng không hơn là bao. Thủy Dược Quân thân là nữ nhi lại không được luyện võ bài bản sớm đã kiệt sức. Cả Thất Tướng Phi nữa.
_Là 3 đứa trẻ đó! Công chúa Thiên Xứng chắc chắn là một trong ba đứa trẻ đó!-1 tên phản tặc nói lớn. Tất cả mọi người đều chú ý đến 3 đứa trẻ cách đó.
_Đứa bé mặc áo chàm là công chúa.-giọng nói ấy chỉ điểm đúng người chúng cần.
Thất Nữ không tin vào tai mình, giọng nói ấy... là Phúc. Là anh ta đã lừa cô.
Bị cô nhìn thấu, anh ta quay đầu né tránh. Một tên tặc khịt mũi rồi lao tới chỗ Thiên Xứng. Cô như bị chôn chân không thể tránh né mũi kiếm sắc nhọn trước mắt.
Phập
Chỉ thấy một thân hình mảnh mai đổ xuống ngay trước mắt.
_Mẹ!
_Thủy Dược Quân!
Thủy Bình muốn chạy lại nhưng lại bị ngăn cản. Thiên Xứng ngăn cản cô. Vì sao chứ? Đó là mẹ cô, bà vì nàng mà chết. Thay vì trả lời, Thiên Xứng chỉ nắm tay cô và Thất Nữ chạy. Trải qua cung đấu sinh tồn khắc nghiệt, Thiên Xứng muốn khóc nhưng nén lại và biết, bây giờ chỉ có giúp Thủy Bình sống sót mới là cách báo ân tốt nhất. Thủy Dược Quân mỉm cười nhắm mắt.
Nữ Hoàng, Hoàng Tế, Thất Tướng Quân và Tướng Phi đều cố gắng thoát ra khỏi vòng vây chạy theo 3 đứa trẻ.
Đến lúc họ đều chạy không nổi, cố gắng trốn vào 1 khoảng trống, Hoàng Tế và Thất Tướng Quân bèn đưa ra hạ sách:
_Chúng ta ở đây cùng họ đối nghịch, nàng mau đưa bọn trẻ trốn đi!
_Ta không muốn!-Nữ Hoàng lắc đầu bà còn muốn nói nhưng Hoàng Tế đã ngăn lại.
_Nàng phải bảo vệ Thiên Xứng thật tốt, chỉ cần nó còn sống Black Rose mới có thể phục hưng.
Bà gật đầu trong nước mắt. Bà không thể yếu đuối mãi như vậy được. Mạnh mẽ mới bảo vệ được con gái bà. Hoàng Tế hài lòng hôn lên trán bà. Đời ông, hạnh phúc nhất chính là có bà và con gái mình.
_Thần sẽ ở lại!-Tướng Phi nói. Thay vì ngăn cản, Thất tướng quân chỉ hỏi:
_Nàng chắc không?
_Thần thiếp chưa từng hối hận về bất kì điều gì!
Họ nhìn nhau, thế thôi đã đủ.
_Nữ Hoàng, bọn trẻ đành nhờ người!
Bà gật đầu. Nhìn bóng dáng họ rời đi lòng bà siết lại. Lần này họ nhất định sẽ bị tách biệt không chỉ tính bằng năm, có khi là cả đời. Bà không có quyền lựa chọn ở lại bên cạnh chồng như Tướng Phi, cái danh Nữ Hoàng này hại bà, hại chồng bà, hại cả con gái bị dân chúng xa lánh. Bà phải đưa nó đi thật xa, tránh xa nơi chốn này. Không phục hưng Black Rose cũng được, chỉ cần nó an toàn sống thật tốt là được.
Phía sau truyền tới tiếng đánh nhau, tiếng va chạm vũ khí, tiếng động âm thanh xé gió. Hình ảnh cuối cùng của Thất Nữ nhìn thấy cha mẹ mình năm đó là hình ảnh bà ấy bị thanh kiếm của kẻ đó đâm xuyên ngực. Tam Phúc, tôi sẽ hận anh cả đời.
Tiếng phi thân phía sau vẫn dồn dập, họ vẫn chưa thoát khỏi truy binh của phản tặc. Những chiếc phi tiêu thay nhau phi tới. Thiên Xứng liên tục bị những phiến sắt ấy cứa vào da. Áo rách ra cũng đã loang lổ máu. Nhưng cô không cắn môi để bản thân không phát ra tiếng. Bước chân lại tiếp tục chạy.
Thủy Bình và Thất Nữ cũng bị bụi gai làm cho vướng víu. Những chiếc gai nhỏ bén nhọn lượt xượt qua tạo thành những vết cắt nhỏ trên chân của họ. À có cả tay nữa. Đương nhiên là những chiếc phi tiêu đâu có bỏ qua cho họ.
Nữ Hoàng bị một nhát phi tiêu nhắm trúng. Phập một tiếng, mảnh kim loại ấy ghim sâu vào chân bà khiến bà khụy xuống. Thiên Xứng ném chiếc vòng tay về phía anh ta làm cái mạng che mặt ấy rơi xuống.
Lần này là Tam Tâm.
Hóa ra Tam Tâm và Tam Phúc đều biết hết những điều này, Tam Phúc còn lợi dụng cả Thất Nữ. Chao ôi, cuộc đời lắm lúc quanh quẩn đến vậy.
Nữ Hoàng nói nhỏ bằng giọng run rẩy, lo sợ với con gái:
_Nghe ta nói! Từ giờ con là Thiên Bình không phải Thiên Xứng! Con không liên quan gì tới Black Rose! Đừng bao giờ quay trở lại đây. Đi đi, mau đi đi!
Câu cuối bà vừa đẩy bọn trẻ vừa hét lên đầy thảm thiết.
Phập
Thanh kiếm của Tam Tâm xuyên qua người bà như xuyên qua mảnh giấy. Bà gục xuống, miệng đóng mở nhưng lại không đủ sức để nói thêm câu gì. Bà qua đời. Mắt bà vẫn chưa nhắm. Bà chết thật thê lương cho một vị Nữ Hoàng quyền lực. Tam Phúc tháo chiếc mạng xuống đi tới chỗ Thiên Xứng và 2 cô bạn.
_Công chúa, tôi có một trao đổi.
Cô đề phòng. Thất Nữ thẩn thờ nhìn Tam Phúc. Đó không còn là thiếu niên luôn cười dưới ánh mặt trời với cô mà bây giờ anh là tên sát nhân đứng dưới bóng đêm. Thủy Bình ngấn lệ nhìn Tam Tâm. Hóa ra cô chưa từng hiểu anh. Anh không phải là thiếu niên không biết biểu lộ tình cảm, hay treo ngược người nói chuyện với cô mà bây giờ anh là kẻ gián tiếp hại chết mẹ cô. Những thứ vui vẻ trước kia chỉ là làn sương mờ ảo, mong manh. Đủ dày để che giấu con người thật nhưng lại không đủ chắc chắn để che đậy cả đời.
_Tôi và người sẽ giao chiến trong dạng thú. Kết quả dù chỉ có một nhưng tôi đảm bảo về an toàn của 2 người còn lại.
Thủy Bình và Thất Nữ kinh ngạc. Tâm Phúc sẽ thực sự ra tay với cô ấy? Cô ấy chỉ là một đứa trẻ non nớt, làm sao có thể đấu lại anh? Kết quả chỉ có một, không phải là ám chỉ cái chết sao? Anh sẽ xuống tay thật sao?
Họ vừa định lên tiếng lại bị 2 tên sát thủ giữ lại, noí nhỏ:
_Để nó chết đi, các ngươi sẽ được sống.
Thiên Xứng cười. Nụ cười đến là chua chát. Đấu với anh ta, mạng cô chắc chắn không còn. Đổi lại lại là 2 người cô mắc nợ. Cô nợ Thủy Bình và Thất Nữ 3 mạng người. Đổi một cái mạng cuả cô trả 3 cái ơn còn nợ.Có vẻ cũng xứng đáng. Nhưng cô vẫn không cam lòng.
_Rốt cuộc tôi đã làm gì để các người đối xử với tôi thế này?-Nước mắt cô rơi xuống. Cha cô, mẹ cô, những người muốn bảo vệ cô tất cả đều lần lượt ra đi. Đều chết ngay trước mắt cô, mà cô lại phải chọn sự hèn nhát bỏ chạy, thậm chí còn không được rơi nước mắt. Thậm chí cô cũng sắp bỏ mạng. Bây giờ cô khóc được chứ? Nhưng cô khóc để làm gì? Câu trả lời có lẽ không có nhưng hình như cô không kiềm chế nổi nước mắt mình nữa rồi.
_Phải chăng cô sinh lầm thời đi.-Tam Phúc trả lời sau khi trầm mặc một hồi lâu.
Bây giờ cô lại cười. Nụ cười nhẹ còn hơn lông hồng. Chỉ vì một lời tiên tri mà cô bị xem như kẻ tội đồ từ khi mới sinh? Chỉ vì một lời tiên tri mà cô bị truy sát, người thân của cô đều bỏ mạng. Bây giờ cũng vì một lời nói mà cô cũng sắp gặp tử thần. Xem ra, cô thực sự là dấu chấm hết cho gia tộc.
Cô gạt nước mắt. Lặng lặng hóa thành con sói có bộ lông trắng như trắng bạc.
Tam Phúc cũng không mất nhiều thời gian đã hóa thành con sói đen tuyền.
Nhưng là cô còn chưa kịp tránh né hay nhận thức đòn tấn công đang đến thì ở hông đã đau nhói. Ngay sau đó là thân thể cô bị tung lên bay vút về phía 1 cổ thụ gần đó. Cô đập lưng về phía cây, từ chiếc mõm phun ra một dòng dịch đỏ. Cô còn chưa kịp phản công, à mà cô có cơ hội phản công sao? Thân thể trắng bạc ấy ngã xuống dần hóa thành hình người. Bên hông là 1 vết cắn rợn người, máu chảy nhuộm đỏ cả vùng đất gần đấy. Còn có thể thấy rõ, những vết thương lí nhí trên cơ thể và quần áo không lành lặn.
Tam Phúc hóa lại thành hình người, miệng anh ta rơi ra máu của Thiến Xứng, rất nhiều. Anh ta dùng tay áo lau đi vết máu đọng lại trầm thấp nói:
_2 người đi đi, đừng trở về đây.
Thất Nữ và Thủy Bình nhìn 2 thiếu niên đó lạnh lùng rời đi lòng như rơi vào hố sâu. Họ triệt để bị bỏ rơi. Thủy Bình không rơi nước mắt vì Tam Tâm nữa. Lại nhìn thiếu nữ áo chàm ở gần đó. Cô chưa chết hẳn. Động mạch cảnh vẫn hoạt động. Hô hấp vẫn còn chỉ là yếu ớt. Mạng của cô ấy giờ mảnh như tơ. Không biết là Tam Phúc tự tin với năng lực của bản thân chỉ 1 đòn đủ để khiến cô ấy mất mạng hay thực sự mắc lỗi. Nhưng dù thế nào, hơi thở yếu ớt quanh quẩn trong không khí này vẫn tồn tại.
Cô có thể cứu cô ấy, nhưng cô lại không muốn làm điều đó. Tại sao cô phải cứu người đã gián tiếp giết mẹ cô? Cô không muốn cứu cô ấy.
Cô lại chỉ thấy Thất Nữ bỏ đi. Thất Nữ đi rồi, cô cũng nên đi thôi. Nhưng cô còn chưa kịp cất bước thì lại thấy cô ấy trở lại trên tay là 1 nắm lá trên tay. Thất Nữ cố vò nắm lá ấy thật nát rồi đắp lên lên hông Thiên Xứng. Lại còn xé tấm vải dưới váy ra cố giữ cố định nắm lá ấy vào vết thương. Thủy Bình nhìn hành động này của Thất Nữ ngạc nhiên hỏi:
_Sao cậu lại làm vậy? Cậu không ghét cậu ấy sao?
_Tớ biết tớ nên ghét cậu ấy vì cậu ấy mà cha mẹ tớ đều bỏ mạng. Nhưng mà suốt từ lúc trong hang động đến giờ cậu ấy chưa từng buông tay tớ ra. Cậu ấy vẫn luôn nắm tay kéo tớ chạy trốn. Cậu ấy cũng vì tớ và cậu mà chịu kết quả này. Về cả tớ nữa. Nếu không tại tớ tin Tam Phúc thì sẽ không như thế này. Nữ Hoàng và Hoàng Tế sẽ không chết. Mẹ cậu cũng vậy, cha mẹ tớ cũng sẽ không. Nên dù thế nào tớ cũng là kẻ có lỗi và mắc cậu ấy một cái ơn.
Thất Nữ nói nhẹ nhàng nhưng chuỗi nước mắt trên mặt lại không nhẹ nhàng như vậy. Chúng thi nhau rơi xuống. Rơi xuống mặt, thấm vào áo, thấm vào cả đất đỏ vì máu của Thiên Xứng. Lúc này Thủy Bình mới ngộ ra và nhìn bàn tay mình. Thiên Xứng chưa từng buông tay họ. Nhưng cô vừa suýt bỏ rơi cô ấy. Rồi như hạ quyết tâm, Thủy Bình giật nắm lá trên tay Thất Nữ ra.
_Đừng cản tớ, dù cậu ấy không sống được tớ cũng muốn cứu cậu ấy.
_Ý tớ là nắm lá của cậu chỉ là đám cỏ dại.
Không khí xúc động ban nãy đi đâu rồi, quay lại đi chứ?
************
Kết thúc hồi ức của Bảo Bình là một cơn ớn lạnh. Kẻ phản bội cô, đồng lõa với kẻ giết mẹ cô đang đứng ngay trước mắt cô. Cô căm hận nhìn hắn. Cô đã không còn là Thủy Bình mà là Bảo Bình. Thất Nữ cũng đã là Xử Nữ. Công chúa Thiên Xứng của Black Rose cũng đã chết rồi, bây giờ chỉ có Thiên Bình. 3 người bọn cô đều không liên quan gì đến bộ tộc nhiễu nhương ấy. Moị thứ khác rồi.
_Ngài nhận lầm người rồi! Tôi là Bảo Bình.-Bảo Bình hít một hơi thật sâu để chỉnh lại tâm trạng.
_Trở về đi!-Tam Tâm nói. Bảo Bình cười mỉa mai. Về đâu? Về cái nơi cũ bọn họ suýt bị giết chết đó ư? Để làm gì? Để bị giết lần nữa ư?
_Ngại quá! Tôi trở về ngay!-Bảo Bình gỉa ngu không hiểu, cố gắng bỏ chạy. Nhưng Tam Tâm kéo tay cô lại, dồn cô vào một cái cây thật mạnh làm lưng cô nhói lên.
_Về đi! Lần này tôi sẽ bảo vệ em!
Cô cố gắng dãy giụa. Nghe hắn nói xong lại càng không muốn. Cô không muốn trở về đó.
Rầm
Trong lúc Bảo Bình đang dãy giụa tuyệt vọng thì sự xuất hiện của một người làm cô kinh ngạc.
_Sư Tử?!
Sư Tử không trả lời cô, càng làm cô lo lắng. Lẽ nào hắn nghe hết rồi? Hắn có nghĩ rằng cô là nội gián không? Còn chưa kịp suy nghĩ thêm cái gì thì cô lại nghe tiếng đánh nhau vun vút trong gió.
Sư Tử vung đấm vào mặt Tam Tâm khiến hắn không kịp tránh. Lại vung cái đấm thứ 2 thì lần này hắn đã có sự chuẩn bị nên né tránh dễ dàng. Thế nhưng Tam Tâm không hề có ý muốn đánh nhau với Tam Tâm nên hắn nhảy phóc lên cây và biến mất. Bảo Bình đã quen với hành vi xuất quỷ nhập thần này của hắn nên không lấy làm lạ. Nhưng cái cô lo là Sư Tử. Nếu anh biết kế hoạch sống yên ổn ở Black Rose coi như công cốc. Cô muốn mở miệng hỏi nhưng đã bị anh cướp lời:
_Lần sau còn gặp tên đó tôi sẽ không để yên đâu! Hắn ta nguy hiểm lắm cô đừng nên dây vào.
Cô ngạc nhiên. Anh chưa biết rõ nội tình. Anh vẫn còn tin tưởng cô. Nhưng cô buột miệng hỏi:
_Anh không nghĩ tôi có gian tình?
Dù sao nếu không biết rõ sự tình mà thấy 2 người nam nữ cạnh nhau cũng chỉ có thể là loại chuyện đó. Sư Tử hơi cứng ngắc, nói:
_Đừng đùa dai. Tên đó, người thì ẻo lả như rắn, nhìn xa đã biết không phải trai thẳng, gần hơn còn không biết là công hay thụ thì làm gì được cô? Đừng noí với tôi là gu thẩm mĩ cô thấp như vậy.
Soái ca cực phẩm như anh đây còn chưa hấp dẫn được cô thì tên mặt trắng đó làm được gì? Sư Tử hừ lạnh trong bụng.
Bảo Bình phì cười. Lần đầu cô nghe có người nghi ngờ Tam Tâm là trai cong lại còn không xác định được công hay thụ. Tâm trạng nặng nề ban nãy cũng vơi bớt hẳn đi. Sư Tử thấy cô cười cũng cảm thấy tên mặt trắng kia còn chưa làm gì cho cô hoảng sợ nên rộng lòng muốn tha cho. Cô cười anh cũng nhẹ nhõm.
_Đi, đi về nhà. Tìm cô nãy giờ tôi còn chưa kịp tắm lại còn dâng máu cho muỗi!-Sư Tử giơ cánh tay mình có mấy chỗ đo đỏ lên cho cô xem. Bảo Bình nghe nói anh chưa tắm liền nhảy ra xa.
_Eo, ở dơ vậy?
_Cô nói xem tại ai?
Cả 2 vui vẻ cãi cọ để lại phía sau ánh nhìn nguy hiểm cũng đầy bi thương. Hắn cảm thấy nhức mắt. Ngày xưa, nụ cười cuả cô và tiếng cãi cọ ấy chỉ có hắn và cô. Bây giờ vẫn là tiếng cười ấy nhưng người cãi nhau với cô lại là người khác. Hắn không muốn nghe. Cũng sẽ làm mọi cách để không phải nghe nữa.
*********************
Oaaaa! Ta xong rồi! Vốn dĩ ta thấy tập này quá ư là nghiêm trọng nên lười viết và cũng muốn drop luôn nhưng thấy lại thấy lương tâm cắn rứt nên ráng viết xong tập này. Dù nó cũng chẳng có nghiêm trọng và đau khổ cho lắm (vì ta viết non quá mà) nhưng thôi đọc tạm nghen. Sau này ta ráng luyện tay nghề tốt hơn. Xong quá khứ rồi đó. Ta sẽ lại lên núi bế quan đây!
Tác giả :
Tiểu Trùng