12 Chòm Sao Và Bộ Tộc Người Sói
Chương 13 - bắt đầu ra tay
Tập 13: Bắt đầu ra tay
Sáng hôm sau Nhân Mã dậy khá sớm bởi vì đêm qua cô ngủ không ngon. Từ cái lúc tới Light Wolf thì đây là cái đêm mà cô khó ngủ nhất. Lạy chúa, cô muốn rút lại lời khen ngợi tối qua dành cho Bạch Dương lắm rồi. Cả đêm qua anh chàng cứ lăn qua lộn lại, bá vai quàng chân cô khiến cô không sao có thể ngủ cho được. Tướng ngủ xấu dã man con ngan, xấu mất phần thiên hạ. Đã thế cái cô Sally cũng chạy qua chạy lại chỗ cô liên tục. Nào là chỗ em có tiếng động lạ, em lạ chỗ quá, điện phòng em chập chờn không tốt, ở đây lạnh quá, em gặp ác mộng....ông nội nó chớ! Điên chết cô mất thôi! Đồ bánh bèo giả taọ. Làm ơn đi! Hoa si cũng phải có mức độ chứ! Tới gọi Bạch Dương cũng là lôi cô dậy đó! Cô phát khùng lết ra khỏi giường quát cô ta:
_Cô không ngủ được thì mời cuốn gói về! Thứ cho không tiễn!
Quát cho cô ta xong, cô leo lên giường nhưng vẫn không thể nhắm mắt mà ngủ cho nổi. Hừ, trăng mật trăng gió quái gì thế này? Biết thế cô đi theo mấy cô bạn kia có phải tốt hơn không? Đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ mà! Giờ thì hay rồi, tối qua còn đang tính đi đây đi đó còn bây giờ cô mệt đến mức còn chẳng muốn rời giường luôn. Đang mệt mỏi nằm thì Bạch Dương đi vào. Nhìn thấy cô uể oải, anh quan tâm hỏi:
_ Tối qua cô không ngủ được à?
Nhân Mã bực dọc nghĩ bụng:Phải rồi, anh thì ngủ ngon rồi! Sáng này còn phấn chấn đi chạy bộ cơ mà! Chỉ khổ cái thân già của tôi!, cô nói mát:
_Nhờ ơn ai đó đêm qua lăn lộn ồn ào nên tinh thần sáng nay của tôi rất tốt!
Bạch Dương lập tức hiểu vấn đề liền gãi gãi mũi cười xấu hổ. Nếu nói đêm qua anh cố tình chiếm tiện nghi cuả cô chắc cô sẽ nhào tới giết anh mất. Nhưng có vẻ cô thực sự rất mệt, chẳng lẽ cả đêm thực sự không ngủ à? Anh rót cho cô 1 cốc nước:
_Có mệt quá không? Nếu mệt quá thì nằm nghỉ đi, không cần xuống ăn sáng.
Cô lại nhớ đến tình cảnh Sally làm phiền cô ngủ tối qua liền ngồi phắt dậy. Đang tính kể lể chuyện tối qua Sally quậy thì cửa phòng lại lần nữa bật mở, một giọng nói ngọt ngào nhưng lại đầy ý mỉa mai:
_Nhân Mã tiểu thư vừa về làm dâu vài ngày đã than mệt như vậy xem ra cơ thể không được tốt lắm nhỉ?
Cô tức giận nhìn cô gái đêm qua làm ầm không cho cô ngủ-Sally đang đỡ tay Bạch phu nhân bước vào. Hừm, sáng sớm cô còn chưa tìm cô ta tính sổ cô ta lại dám sồn sồn vào đây đòi ra oai với cô à? Ăn ở không quá à? Rảnh rỗi lắm à? Aaaaa, lại còn dám dẫn theo Bạch phu nhân theo nữa chứ! Đem vị phu nhân này ra làm lá chắn để bảo đảm cô không dám làm bừa. Hừ, cô tưởng cô lợi hại lắm à? Nói cho mà biết tôi ở cạnh Xử Nữ với Thiên Bình chừng ấy năm, không tin là năng lực mồm của tôi không đủ hạ cô. Cô nén giận, cố nở nụ cười thản nhiên:
_Thật ngại quá! Thể chất của tôi quả thực không được tốt bằng Sally tiểu thư. Cả đêm hôm qua qua phòng vợ chồng tôi yêu cầu nhiều thế mà sáng nay vẫn có thể tươi tỉnh đến vậy.
Quả nhiên cô ta thẹn quá hóa giận, gương mặt nhỏ đỏ bừng lên. Hờ hờ, chỉ một mình cô biết noí mỉa chắc? Chị đây cũng biết nhé! Bạch phu nhân liếc nhìn cô gái bên cạnh, chà xem ra không phải con dâu bà bịa ra đâu nhờ. Đã đi đến đây làm phiền vợ chồng son người ta hưởng tuần trăng mật lại còn nửa đêm nửa hôm qua làm phiền nữa, đây là kiểu giáo dục gì? Cho dù, người sói chỉ có nửa gen loài ngoài và nửa gen thú nhưng vẫn có những việc cần phải hợp luân thường đạo lí. Bạch phu nhân cũng từng có 1 thời gian dài ở thế giới của loài người và cũng bị ảnh hưởng tư tưởng nhân cách của con người nên không vừa lòng với hành động này lắm, nhưng cũng không tiện nói gì nên bà chọn cách im lặng sau đó liền nói:
_Thôi, mau xuống ăn sáng đi!
Mẹ chồng đã có lời mình lẽ nào không tuân theo. Nhân Mã cố gắng cho thấy mình là người hiểu chuyện liền rời giường nhẹ giọng:
_Phải đấy! Chúng ta nên ăn uống khoa học, tốt nhất là không nên để lỡ bữa!
Cái câu vừa rồi chính là đạo ngôn của Xử Nữ nha! Ui, tự dưng cô lại nhớ năm cô bạn của mình rồi! Không biết họ đang làm gì nhưng chắc chắn không phải ở chung nhà với mẹ chồng và tình địch như mình. Nghĩ lại cái thân cô đơn thân độc mã đối phó với mẹ chồng đã mệt, lại còn thêm một người thứ 3 nữa chứ! Ôi! Thảm quá!
Nhân Mã nghĩ xong như vậy thì cũng đã tới phòng ăn. Ui chao ôi! Bày lắm món thế? Bạch phu nhân hớn hở nói với con trai và con dâu:
_Mau ăn thôi! Hai đứa ăn nhanh và nhiều một chút!
_Bữa sáng này em làm đấy! Anh nhất định phải ăn nhiều một chút!-Sally thẹn thùng nói sau đó kín đáo liếc Nhân Mã một cái ý giễu cợt. Bữa sáng đầu tiên với mẹ chồng và chồng mà lại để cựu hôn thê làm, có chút...... Nhân Mã hừ nhẹ một cái. Lại giễu võ dương oai. Dạy dỗ cô ta thu liễm lại chút mới được. Cô mỉm cười thân thiện, kéo ghế cho mẹ chồng rồi kéo ghế nhấn vai Bạch Dương xuống sau đó đưa gương mặt tươi tắn hơn hoa hướng dương nói với Sally:
_Hôm qua dì giúp việc cáo bệnh, cứ tưởng hôm nay bị bỏ đói, may mà có tiểu thư Sally!
Câu này nghe qua thì có vẻ như Nhân Mã đang rất hòa nhã và chỉ là một câu nói rất bình thường mang ý đùa thôi nhưng ngẫm kĩ một chút thì chẳng khác naò nói khéo cô ta là người giúp việc cả. Sally cũng ngẫm ra nên nét mặt cứng ngắc , có chút khó coi, nhưng đúng là trong trường hợp này cô ta khó có chút lí nào nên đành cuời trừ cho qua. Nhân Mã cười tươi còn hơn hoa, khó mà khiến người khác cho rằng cô là người nói móc rất khéo. Bạch phu nhân dĩ nhiên nghe ra con dâu đang dạy dỗ tiểu tam nhưng cũng không tiện lên tiếng. Từ lúc Sally đến tìm bà nhờ bà cùng cô ta đến đây thì bà cũng hiểu phần nào con người của cô ta. Nhưng vì giao tình hai nhà nên bà đành nhờ cô con dâu danh chính ngôn thuận này thay mình dạy dỗ.
Cơ mà mới đầu truyện mà cô cứ có cảm giác mình hơi đanh đá thì phải! Có chút không giống truyện bình thường nha! Chẳng phải ban đầu phải là tình địch đánh bại nữ chính sao? Hừm, không hợp logic bình thường lắm nha! Nhân Mã lơ đãng nghĩ ngợi rồi cho bừa 1 miếng thức ăn vào miệng. Một tia sét lướt xẹt xuyên qua óc cô. Ọe, món này không phải thức ăn cho người mà! Dở quá! Đang tính nhả ra thì cô phát hiện 3 người còn lại ăn rất ngon lành. Quả nhiên không phải thức ăn cho con người mà!
Lúc này nhìn kĩ bàn ăn cô mới phát hiện ra các món ăn bày trên bàn toàn những món vô cùng....kinh dị. Một đĩa ấu trùng kiến trăng trắng có một số con còn hơi lúc nhúc, nhìn thôi đã sởn da gà. Một đĩa thịt nai lên men, hoàn toàn không tẩm ướp gì cả, cứ thể mà lên men thôi, mùi đã không ổn đừng nói đến vị. Một đĩa sườn gác bếp, một đĩa thịt heo dầm muối. Còn tới 2 đĩa là côn trùng sống nữa. Lần sau trở về cô sẽ ăn đồ Cự Giải nấu 1 cách trân trọng. Nhân Mã gãy gãy thức ăn một lúc rồi cáo từ lên phòng.
Vừa đặt chân vào phòng , cô lập tức lục lọi hành lí lôi ra vài bịch snack mà chôm được của Cự Giải. Vừa ăn cô vừa cảm thấy bực bội cái cô Sally đó. Đã phá cô ngủ, lại còn không nấu ăn đàng hoàng cho cô ăn. Biết thế đã học từ Cự Giải vài món để phòng thân. Aizz, dốt qúa Nhân Mã ạ! Cô u sầu lăn lộn trên giường. Nằm hoài chán quá, cô lại lồm cồm bò xuống lầu. Ở phòng khách cô liền nhìn thấy lọ đựng đầy hạt dưa màu đỏ sẫm đặt gọn gàng trên bàn. Ui cha! Sao lại có loại hạt này nhỉ? Cô liếc mắt vào phòng ăn thì thấy Bạch Dương cười đáp lại. À, hiểu rồi! Vì lọ hạt dưa này nên cô tạm vứt đi cơn buồn bực đấy! Cô vui vẻ ngồi xuống sofa vừa cắn hạt dưa vừa đọc tạp chí. Sau khi ăn xong, Sally dịu dàng nói với Bạch Dương:
_Ở nhà mãi cũng chán! Selivia nhiều nơi đẹp như vậy, Bạch Dương dẫn em với bác gái đi đâu đi!
Được lắm! Dám thị uy với cô! Nhà 4 người, dắt 3 chừa 1. Nhân Mã ngồi một bên vừa cắn hạt dưa vừa nhàm chán xem Sally diễn trò. Bạch Dương không tiện từ chối bởi báo cáo về bộ chính và đã được phê duyệt. Thế nên lúc này , anh chỉ việc đi chơi thôi. Nhưng nếu dẫn cả Sally và Bạch phu nhân đi cùng thì chẳng phải là kì lắm sao? Có chút không hợp lệ. Bạch Dương lia mắt qua chỗ Bạch phu nhân cầu tiếp viện nhưng đáng tiếc. Bạch phu nhân âu cũng là người đơn giản, tính cách lại có chút trẻ con, bà nghe lời Sally đến đây mục đích là để đi chơi thôi.Thế nên bà bỏ qua luôn tín hiệu từ phía con trai, ra lệnh cho cậu quý tử:
_Sally nói phải đấy! Dẫn mẹ đi đâu đi!
Bạch Dương thở dài. Bà đã gần 50 mà cái tật ham chơi vẫn chưa bỏ được. Đành phải dẫn bà theo thôi. Anh nói:
_Vậy 4 người chúng ta cũng đi! Con đi chuẩn bị xe.
Nhân Mã mỉm cười đầy ẩn ý. Chuyến đi này không gặp gió thì cũng gặp bão, khó mà vui vẻ cho nổi. Nhưng mà cô muốn xem xem, nó lớn cỡ nào thôi. Họ không biết sắp tới là 1 hỗn loạn được sắp đặt từ trước!
******************************
Trên con dốc xuống thị trấn Naff của Selivia, Sally liên tu nói rất nhiều chuyện góp vui cho Bạch phu nhân. Bạch Dương và Nhân Mã chỉ cười phụ họa. Đột nhiên cô nghe 1 âm thanh rất đáng ngờ.
Xoẹt
Tiếng gì vậy nhỉ? Thú rừng à? Không đúng, chỗ này mà họ đang đi vốn vẫn còn thuộc khu nghĩ dưỡng, rất yên tĩnh không thể nào chứa những con thú rừng có thể tạo âm thanh lớn như vậy. Đôi tai của Bạch Dương cũng vểnh lên, dường như cũng đã nắm bắt được điều khả nghi.
Xoẹt
Lại thêm 1 tiếng động khả nghi nữa. Xem ra không phải thú rừng, mà là có mai phục. Xem ra toán tặc khấu nhỏ kia bắt đầu có động tĩnh. Nhân Mã vốn muốn trực tiếp nhảy xuống để tìm hiểu nhưng lại sợ bứt dây động rừng. Hơn nữa, trên xe bây giờ không chỉ có mình cô và Bạch Dương mà còn có cả Bạch phu nhân và Sally nữa. Hành sự cần thêm chút chắc chắn. Cô lại gần anh nói rất khẽ:
_Anh nghe thấy tiếng gì không?
_Có! Dường như chúng ta rơi phải vào mai phục rồi!-Bạch Dương đáp lại. Nhân Mã vừa nhìn xung quanh vừa hỏi:
_Anh định làm gì với 2 người kia đây? Khi xảy ra xung đột, chắc chắn chúng ta không thể lo cho họ chu toàn được.
Bạch Dương nghĩ ngợi nhưng vẫn chưa đưa ra ý kiến. Bỗng anh nói:
_Tôi đánh lạc hướng chúng! Sau đó, cô đưa mẹ tôi và Sally ra chỗ an toàn.
_Không được, chúng ta chưa biết đối phương thực lực ra sao, có bao nhiêu người, mai phục thế nào mà chỉ một mình anh sao ứng phó nổi.-Nhân Mã lập tức phản đối, Bạch Dương liền cười bảo:
_Vậy thì cô nhanh đưa họ đi rồi về tiếp ứng cho tôi!
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cách đó, vì họ hiện chỉ có 4 người nên đành chấp nhận. Cô thở dài khẽ nói:
_Anh phải cố đấy!
Anh chỉ cười không đáp lại. Hai người trao đổi ánh mắt dường như đã định, rồi anh nói lớn:
_Yah! Anh đi xuống kia tìm ít đồ!
_Anh cẩn thận đấy nhé!-Nhân Mã phối hợp.
_Yên tâm! Anh là bộ trưởng thể chất của Light Wolf đấy nhé!-Một câu rất hoàn hảo để lộ rõ danh tính và người nguy hiểm nhất trong bọn. Và thường theo nguyên tắc chơi luật rừng chính là ỷ đông hiếp yếu. Cho dù Bạch Dương có là bộ trưởng thể chất đi chăng nữa nhưng nếu đối phó với lượng người quá đông cũng không thể nắm chắc phần thắng. Thế nên ngay sau khi anh đi, Nhân Mã và 2 người ở lại yên lặng giống như đang thực sự chờ đợi. Bạch phu nhân vẫn cùng Sally trò chuyện chỉ một mình Nhân Mã xem xét tình hình. Sau khi đợi cho sát khí cùng âm thanh khả nghi đều biến mất cô mới nhanh chóng kéo Bạch phu nhân về phía nhà nghỉ. Sally í ới:
_Này cô kéo cái gì thế hả?
_Chúng ta bị mai phục!-Nhân Mã không dừng lại, vẫn tiếp tục chạy. Bây giờ phải nhanh chóng đưa họ đến chỗ an toàn trước đã. Bạch phu nhân hiểu chuyện gì đang xảy ra trước tiên liền nói:
_Con mau chạy theo Bạch Dương đi! Ta sẽ tìm thêm người tiếp viện!
Khu nhà nghỉ này cách chỗ đóng quân khá xa, mà cũng vì bộ trưởng đang hưởng tuần trăng mật nên quân số nhất định không dễ điều động. Cho nên khả năng tìm người giúp chỉ e là không khả quan. Tuy vậy, Nhân Mã vẫn cố bình tĩnh gật đầu với bà rồi chạy đi tìm Bạch Dương đang đương đầu với đám tặc khấu. Cô nhanh chóng nghe được tiếng hô hoán ầm ĩ từ xa vọng lại. Tăng tốc đôi chân, cô liền nhìn thấy một đám hỗn loạn người chen chúc. Cô hét ầm lên:
_Có giỏi thì qua đây này!
Bọn tặc khấu nhìn sang cô thì thấy một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đang đứng đó thủ thế. Bọn chúng liền chia ra tấn công cô. Lúc này Bạch Dương mới dần xuất hiện. Sau khi cô đến, bọn chúng mới tản bớt ra. Một vài tên đến gần cô cười thích thú:
_Cô em đến nhầm nơi rồi!
Các nguời mới là kẻ tìm nhầm người thì có. Cô tung một cước trúng ngay mặt một tên. Từ phía sau cô lòi ra một nắm đấm. Cô lắc nhẹ người tránh cú đấm và phản công ngay bằng một cú xoay người đẹp mắt. Bạch Dương bỗng dùng sức, đặt tay lên đầu một tên làm điểm tựa rồi lộn qua đầu hắn để thoát khỏi vòng vây. Nhân Mã cũng quét chân làm một lượt tên ngã xuống. hai người nhanh chóng tựa vào lưng nhau để phòng bị đánh lén. Những tên còn tỉnh táo liền bao vây họ. Người thủ cứ thủ, kẻ muốn tấn công cũng không tìm được kẽ. Cục diện trở nên bế tắc. Không thể công, người người nhìn nhau như cuộc đấu tranh về ý niệm.
Đột nhiên, một chiếc mũi tên bắn tới xuyên qua hai tên đứng vòng ngoài cùng. Bạch Dương nhìn lên thì thấy đội phó đội huấn luyện của mình đang giương cung mà bắn. Người đội trưởng tích cực phá vòng vây. Hai người họ vừa đánh vừa nói:
_Bộ trưởng chúng tôi có mặt!
Bọn tặc khấu chưa hết sững sờ thì Nhân Mã nhân lúc chúng còn đang thất thần thì ra tay khiến bọn chúng bị hạ đo ván ngay trong một chiêu.
Chưa hết bất ngờ ở đó, Bạch Dương không thể để ý tứ phía nên bị tập kích phía sau thì bỗng một bàn tay nắm lấy cổ áo tên tặc đó một phát ném ra sau. Ngay sau đó là giọng nói của Bạch phu nhân vang lên:
_Dám hại con của bà, bà đánh nhừ xương chúng bay!
Bạch phu nhân tham chiến. Bạch Dương khẽ lắc đầu. Mẹ mình đúng là .... độc nhất vô nhị. Nhân Mã thì có chút hoảng nhìn bà. Cứ cho là nguời sói khỏe hơn người thường đi nhưng mà trông bà cũng sấp ngửa 40 mà còn có thể đánh cho thanh niên chuyên đi ăn cướp bị bầm dập te tua thì quả là đáng sợ. Sally là người duy nhất không biết võ nên chỉ đành đứng ngoài cuộc chiến. Cô ta núp vào lùm cây, che đi cơ thể nhìn 5 người kia đánh trận.
Năm người với sức chiến đấu kinh người đã làm cỏ gọn gàng cả một bọn tặc. Nhân Mã đã mỏi nhừ cả tứ chi. Quần áo cô vài chỗ đã rách do xô xát, tóc tai cũng không gọn gàng nữa. Bạch Dương thì cơ bản vẫn toàn vẹn. Bạch phu nhân thì không cần nhắc tới. Bà hoàn toàn không một vết thương. Nhân Mã khá tò mò về việc này. Nếu bà là 1 quý bà chỉ an nhàn sống trong bộ tộc thì đào đâu ra cái thân thủ bất phàm như vậy. Cô đem chút thắc mắc nhỏ nhoi này ra hỏi bà thì bà vui vẻ trả lời:
_Hồi còn trẻ mẹ đã đi theo bố chồng bay đi dẹp loạn quân tứ phía đấy nhé!
U wa, xem ra bà với cô có điểm tương đồng nhoa! Đang bận trầm trồ thì bỗng cô nhìn thấy sau lưng bà có một bóng hình đang vươn dậy. Thế nhưng thanh đoản đao trên tay hắn lại không hướng về phía Bạch phu nhân mà lại đâm vào người Bạch Dương. Hành động nhanh hơn suy nghĩ cô vội đẩy anh ra.
Phập
Thanh đoản đao đâm vào vai cô. Sally ở một bên vốn muốn chạy ra nhưng nhìn thấy máu tanh lại thu lại cái gan của mình. Cho dù cô có chua ngoa thế nào thì cũng vẫn là lớn lên trong sự bảo bọc của toàn gia tộc nên mấy việc này cơ bản là không có cách tiếp thụ nổi. Nhân Mã nhắm tịt mắt cảm nhận cơn đau đớn. Thanh đoản đao đâm thẳng vào vai cô, máu từ vai cô chảy ra âm ỉ. Bạch Dương giật mình nhìn cô gái loài nguời này. Cô và anh mặc dù là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng căn bản không xuất phát từ tình yêu. Cô cũng không cần phải vì anh mà đỡ đòn như vậy. Anh còn chưa hết thất thần nhìn cô bị đâm thì mẹ của anh lại là người nhanh tay hơn. Bà dùng lực nắm lấy cánh tay đang dùng dao kia của tên đó giằng ra.
Roẹt
Tiếng áo rách vang lên mạnh mẽ. Đoản đao bị rút ra khiến máu Nhân Mã trào ra ồ ạt. Bạch dương lúc này đã không còn thất thần nữa. Anh vội đỡ thân thể cuả cô đang trượt dần xuống. Hai người đội trưởng cũng ra tay với tên tặc nguy hiểm kia. Bạch Dương lạnh nhạt nói:
_Thu hết đám người này vào nhà xác ở thị trấn!
****************
_Anh Bạch Dương tôi nói cho anh nghe, anh nghĩ làm sao mà lại buông lỏng cảnh giác để vợ anh đỡ thay anh một nhát thế hả? Tôi thật không thể hiểu anh làm bộ trưởng thể chất mà năng lực cảm nhận sát khí của anh lại kém như vậy! Bố anh mà biết, để rồi xem ông ấy có dần anh ra nước hay không chứ lị!
Bạch phu nhân mắng con trai liên hoàn. Sau khi biết con dâu mình không sao bà liền thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó quay ra mắng con trai mình cả buổi. Bạch Dương im lặng nghe mẹ mắng. Sally vốn muốn vòi theo vào nhưng bị hai anh đội trưởng và đội phó lôi đi nên cũng không có mặt ở đây. Nhân Mã nằm ở trên giường nghe mẹ chồng nói thì cũng cười nói:
_Thôi không sao mẹ ạ! Cũng là tình huống bất ngờ mà thôi!
Bạch phu nhân nhìn cô một cái rồi thở dài rồi lại quát con trai:
_Vợ anh nó mà có chuyện gì nữa coi chừng tôi lột da anh đấy!
Nhân Mã suýt thì phì cười. Bỗng bà quay ra nói với cô một cách rất chân thành:
_Con cứ an tâm nghĩ dưỡng. Thằng nghịch tử nhà mẹ nó mà khiến con bất mãn thì cứ đi tìm mẹ mà báo. Mẹ thay con chủ trì công đạo. Còn về Sally, mẹ sẽ đưa cô ấy về!
Nhân Mã cảm động nhìn bà. Ra là bà cũng biết cô khó chịu khi phải sống chung với cô ấy, chẳng qua là không biết nói thế nào thôi. Ai nói sống chung với mẹ chồng thì khó khăn nhỉ? Mẹ chồng cô tính dễ quá đấy chứ!
Sau khi bà đi Bạch Dương lại gần chỗ Nhân Mã đang ngồi. Cô nhìn anh nói:
_Mẹ anh tính tình tốt quá hà!
Bỗng nhiên, anh dang cánh tay ôm vai cô vào lòng. Cô ngạc nhiên hoỉ:
_Sao thế? Anh làm sao thế?
_Lần sau, nhất định tôi sẽ bảo vệ cô!
_Ồ! Được thôi!-Nhân Mã hoàn toàn không hiểu tâm trạng Bạch Dương lúc này đang rối như tơ vò. Ban nãy, khi xuống khám nghiệm tử thi anh đã phát hiện ra: trong đám tặc khấu có hơn nửa là người có ấn kí hình hoa hồng màu đen ở cánh tay-ấn kí của Black Rose. Việc kết hôn với cô không biết làm sao đã đả động đến thế lực của Black Rose. Xem ra việc này cần nói lại cho đám bạn của anh mới được.
***************
Ở một nơi khác, Bảo Bình tái xanh mặt nhìn nam tử trước mắt. Hắn ta nhìn gương mặt thất sắc của cô thì cười quỷ dị. Hắn cất giọng nói trầm thấp nhưng không có nổi một chút độ ấm nói lời noí cũng mang hàm ý lanh như băng:
_Lâu quá rồi không gặp phải không? Thủy Bình!
_Anh nhầm người rồi!-Một lời nói dối rất dễ nhận ra vì giọng nói run rẩy cuả cô đã tố giác tâm trạng của cô bây giờ. Hắn ta cười thản nhiên. Bỗng bàn tay hắn dùng lực rất mạnh bóp vào cằm cô:
_Gương mặt xinh đẹp này của em, có lẽ cả đời tôi cũng không thể nhầm đâu, người thương của tôi!
Gương mặt cô trắng bệch khi nghe hắn nói như thế. Nhưng cô bỗng nhớ đến một điều kinh khủng khác, cô vội giương đôi mắt chất vấn lên hỏi hắn. Tên đó có vẻ cũng hiểu điều cô muốn hỏi là gì liền nói:
_Không sao cả! Trước giờ Phúc chưa làm gì hại Thất Nữ cả!
Thôi xong rồi! Cả cô và Xử Nữ đều bị lộ hành tung rồi. Có vạn lần tính toán cô cũng không dám nghĩ đến chuyện bộ đôi sát thủ đứng đầu Black Rose là Tam Tâm và Tam Phúc lại muốn ra tay ngay trên lãnh địa của Light Wolf. Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó đoán rồi! Black Rose bắt đầu ra tay rồi.
Sáng hôm sau Nhân Mã dậy khá sớm bởi vì đêm qua cô ngủ không ngon. Từ cái lúc tới Light Wolf thì đây là cái đêm mà cô khó ngủ nhất. Lạy chúa, cô muốn rút lại lời khen ngợi tối qua dành cho Bạch Dương lắm rồi. Cả đêm qua anh chàng cứ lăn qua lộn lại, bá vai quàng chân cô khiến cô không sao có thể ngủ cho được. Tướng ngủ xấu dã man con ngan, xấu mất phần thiên hạ. Đã thế cái cô Sally cũng chạy qua chạy lại chỗ cô liên tục. Nào là chỗ em có tiếng động lạ, em lạ chỗ quá, điện phòng em chập chờn không tốt, ở đây lạnh quá, em gặp ác mộng....ông nội nó chớ! Điên chết cô mất thôi! Đồ bánh bèo giả taọ. Làm ơn đi! Hoa si cũng phải có mức độ chứ! Tới gọi Bạch Dương cũng là lôi cô dậy đó! Cô phát khùng lết ra khỏi giường quát cô ta:
_Cô không ngủ được thì mời cuốn gói về! Thứ cho không tiễn!
Quát cho cô ta xong, cô leo lên giường nhưng vẫn không thể nhắm mắt mà ngủ cho nổi. Hừ, trăng mật trăng gió quái gì thế này? Biết thế cô đi theo mấy cô bạn kia có phải tốt hơn không? Đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ mà! Giờ thì hay rồi, tối qua còn đang tính đi đây đi đó còn bây giờ cô mệt đến mức còn chẳng muốn rời giường luôn. Đang mệt mỏi nằm thì Bạch Dương đi vào. Nhìn thấy cô uể oải, anh quan tâm hỏi:
_ Tối qua cô không ngủ được à?
Nhân Mã bực dọc nghĩ bụng:Phải rồi, anh thì ngủ ngon rồi! Sáng này còn phấn chấn đi chạy bộ cơ mà! Chỉ khổ cái thân già của tôi!, cô nói mát:
_Nhờ ơn ai đó đêm qua lăn lộn ồn ào nên tinh thần sáng nay của tôi rất tốt!
Bạch Dương lập tức hiểu vấn đề liền gãi gãi mũi cười xấu hổ. Nếu nói đêm qua anh cố tình chiếm tiện nghi cuả cô chắc cô sẽ nhào tới giết anh mất. Nhưng có vẻ cô thực sự rất mệt, chẳng lẽ cả đêm thực sự không ngủ à? Anh rót cho cô 1 cốc nước:
_Có mệt quá không? Nếu mệt quá thì nằm nghỉ đi, không cần xuống ăn sáng.
Cô lại nhớ đến tình cảnh Sally làm phiền cô ngủ tối qua liền ngồi phắt dậy. Đang tính kể lể chuyện tối qua Sally quậy thì cửa phòng lại lần nữa bật mở, một giọng nói ngọt ngào nhưng lại đầy ý mỉa mai:
_Nhân Mã tiểu thư vừa về làm dâu vài ngày đã than mệt như vậy xem ra cơ thể không được tốt lắm nhỉ?
Cô tức giận nhìn cô gái đêm qua làm ầm không cho cô ngủ-Sally đang đỡ tay Bạch phu nhân bước vào. Hừm, sáng sớm cô còn chưa tìm cô ta tính sổ cô ta lại dám sồn sồn vào đây đòi ra oai với cô à? Ăn ở không quá à? Rảnh rỗi lắm à? Aaaaa, lại còn dám dẫn theo Bạch phu nhân theo nữa chứ! Đem vị phu nhân này ra làm lá chắn để bảo đảm cô không dám làm bừa. Hừ, cô tưởng cô lợi hại lắm à? Nói cho mà biết tôi ở cạnh Xử Nữ với Thiên Bình chừng ấy năm, không tin là năng lực mồm của tôi không đủ hạ cô. Cô nén giận, cố nở nụ cười thản nhiên:
_Thật ngại quá! Thể chất của tôi quả thực không được tốt bằng Sally tiểu thư. Cả đêm hôm qua qua phòng vợ chồng tôi yêu cầu nhiều thế mà sáng nay vẫn có thể tươi tỉnh đến vậy.
Quả nhiên cô ta thẹn quá hóa giận, gương mặt nhỏ đỏ bừng lên. Hờ hờ, chỉ một mình cô biết noí mỉa chắc? Chị đây cũng biết nhé! Bạch phu nhân liếc nhìn cô gái bên cạnh, chà xem ra không phải con dâu bà bịa ra đâu nhờ. Đã đi đến đây làm phiền vợ chồng son người ta hưởng tuần trăng mật lại còn nửa đêm nửa hôm qua làm phiền nữa, đây là kiểu giáo dục gì? Cho dù, người sói chỉ có nửa gen loài ngoài và nửa gen thú nhưng vẫn có những việc cần phải hợp luân thường đạo lí. Bạch phu nhân cũng từng có 1 thời gian dài ở thế giới của loài người và cũng bị ảnh hưởng tư tưởng nhân cách của con người nên không vừa lòng với hành động này lắm, nhưng cũng không tiện nói gì nên bà chọn cách im lặng sau đó liền nói:
_Thôi, mau xuống ăn sáng đi!
Mẹ chồng đã có lời mình lẽ nào không tuân theo. Nhân Mã cố gắng cho thấy mình là người hiểu chuyện liền rời giường nhẹ giọng:
_Phải đấy! Chúng ta nên ăn uống khoa học, tốt nhất là không nên để lỡ bữa!
Cái câu vừa rồi chính là đạo ngôn của Xử Nữ nha! Ui, tự dưng cô lại nhớ năm cô bạn của mình rồi! Không biết họ đang làm gì nhưng chắc chắn không phải ở chung nhà với mẹ chồng và tình địch như mình. Nghĩ lại cái thân cô đơn thân độc mã đối phó với mẹ chồng đã mệt, lại còn thêm một người thứ 3 nữa chứ! Ôi! Thảm quá!
Nhân Mã nghĩ xong như vậy thì cũng đã tới phòng ăn. Ui chao ôi! Bày lắm món thế? Bạch phu nhân hớn hở nói với con trai và con dâu:
_Mau ăn thôi! Hai đứa ăn nhanh và nhiều một chút!
_Bữa sáng này em làm đấy! Anh nhất định phải ăn nhiều một chút!-Sally thẹn thùng nói sau đó kín đáo liếc Nhân Mã một cái ý giễu cợt. Bữa sáng đầu tiên với mẹ chồng và chồng mà lại để cựu hôn thê làm, có chút...... Nhân Mã hừ nhẹ một cái. Lại giễu võ dương oai. Dạy dỗ cô ta thu liễm lại chút mới được. Cô mỉm cười thân thiện, kéo ghế cho mẹ chồng rồi kéo ghế nhấn vai Bạch Dương xuống sau đó đưa gương mặt tươi tắn hơn hoa hướng dương nói với Sally:
_Hôm qua dì giúp việc cáo bệnh, cứ tưởng hôm nay bị bỏ đói, may mà có tiểu thư Sally!
Câu này nghe qua thì có vẻ như Nhân Mã đang rất hòa nhã và chỉ là một câu nói rất bình thường mang ý đùa thôi nhưng ngẫm kĩ một chút thì chẳng khác naò nói khéo cô ta là người giúp việc cả. Sally cũng ngẫm ra nên nét mặt cứng ngắc , có chút khó coi, nhưng đúng là trong trường hợp này cô ta khó có chút lí nào nên đành cuời trừ cho qua. Nhân Mã cười tươi còn hơn hoa, khó mà khiến người khác cho rằng cô là người nói móc rất khéo. Bạch phu nhân dĩ nhiên nghe ra con dâu đang dạy dỗ tiểu tam nhưng cũng không tiện lên tiếng. Từ lúc Sally đến tìm bà nhờ bà cùng cô ta đến đây thì bà cũng hiểu phần nào con người của cô ta. Nhưng vì giao tình hai nhà nên bà đành nhờ cô con dâu danh chính ngôn thuận này thay mình dạy dỗ.
Cơ mà mới đầu truyện mà cô cứ có cảm giác mình hơi đanh đá thì phải! Có chút không giống truyện bình thường nha! Chẳng phải ban đầu phải là tình địch đánh bại nữ chính sao? Hừm, không hợp logic bình thường lắm nha! Nhân Mã lơ đãng nghĩ ngợi rồi cho bừa 1 miếng thức ăn vào miệng. Một tia sét lướt xẹt xuyên qua óc cô. Ọe, món này không phải thức ăn cho người mà! Dở quá! Đang tính nhả ra thì cô phát hiện 3 người còn lại ăn rất ngon lành. Quả nhiên không phải thức ăn cho con người mà!
Lúc này nhìn kĩ bàn ăn cô mới phát hiện ra các món ăn bày trên bàn toàn những món vô cùng....kinh dị. Một đĩa ấu trùng kiến trăng trắng có một số con còn hơi lúc nhúc, nhìn thôi đã sởn da gà. Một đĩa thịt nai lên men, hoàn toàn không tẩm ướp gì cả, cứ thể mà lên men thôi, mùi đã không ổn đừng nói đến vị. Một đĩa sườn gác bếp, một đĩa thịt heo dầm muối. Còn tới 2 đĩa là côn trùng sống nữa. Lần sau trở về cô sẽ ăn đồ Cự Giải nấu 1 cách trân trọng. Nhân Mã gãy gãy thức ăn một lúc rồi cáo từ lên phòng.
Vừa đặt chân vào phòng , cô lập tức lục lọi hành lí lôi ra vài bịch snack mà chôm được của Cự Giải. Vừa ăn cô vừa cảm thấy bực bội cái cô Sally đó. Đã phá cô ngủ, lại còn không nấu ăn đàng hoàng cho cô ăn. Biết thế đã học từ Cự Giải vài món để phòng thân. Aizz, dốt qúa Nhân Mã ạ! Cô u sầu lăn lộn trên giường. Nằm hoài chán quá, cô lại lồm cồm bò xuống lầu. Ở phòng khách cô liền nhìn thấy lọ đựng đầy hạt dưa màu đỏ sẫm đặt gọn gàng trên bàn. Ui cha! Sao lại có loại hạt này nhỉ? Cô liếc mắt vào phòng ăn thì thấy Bạch Dương cười đáp lại. À, hiểu rồi! Vì lọ hạt dưa này nên cô tạm vứt đi cơn buồn bực đấy! Cô vui vẻ ngồi xuống sofa vừa cắn hạt dưa vừa đọc tạp chí. Sau khi ăn xong, Sally dịu dàng nói với Bạch Dương:
_Ở nhà mãi cũng chán! Selivia nhiều nơi đẹp như vậy, Bạch Dương dẫn em với bác gái đi đâu đi!
Được lắm! Dám thị uy với cô! Nhà 4 người, dắt 3 chừa 1. Nhân Mã ngồi một bên vừa cắn hạt dưa vừa nhàm chán xem Sally diễn trò. Bạch Dương không tiện từ chối bởi báo cáo về bộ chính và đã được phê duyệt. Thế nên lúc này , anh chỉ việc đi chơi thôi. Nhưng nếu dẫn cả Sally và Bạch phu nhân đi cùng thì chẳng phải là kì lắm sao? Có chút không hợp lệ. Bạch Dương lia mắt qua chỗ Bạch phu nhân cầu tiếp viện nhưng đáng tiếc. Bạch phu nhân âu cũng là người đơn giản, tính cách lại có chút trẻ con, bà nghe lời Sally đến đây mục đích là để đi chơi thôi.Thế nên bà bỏ qua luôn tín hiệu từ phía con trai, ra lệnh cho cậu quý tử:
_Sally nói phải đấy! Dẫn mẹ đi đâu đi!
Bạch Dương thở dài. Bà đã gần 50 mà cái tật ham chơi vẫn chưa bỏ được. Đành phải dẫn bà theo thôi. Anh nói:
_Vậy 4 người chúng ta cũng đi! Con đi chuẩn bị xe.
Nhân Mã mỉm cười đầy ẩn ý. Chuyến đi này không gặp gió thì cũng gặp bão, khó mà vui vẻ cho nổi. Nhưng mà cô muốn xem xem, nó lớn cỡ nào thôi. Họ không biết sắp tới là 1 hỗn loạn được sắp đặt từ trước!
******************************
Trên con dốc xuống thị trấn Naff của Selivia, Sally liên tu nói rất nhiều chuyện góp vui cho Bạch phu nhân. Bạch Dương và Nhân Mã chỉ cười phụ họa. Đột nhiên cô nghe 1 âm thanh rất đáng ngờ.
Xoẹt
Tiếng gì vậy nhỉ? Thú rừng à? Không đúng, chỗ này mà họ đang đi vốn vẫn còn thuộc khu nghĩ dưỡng, rất yên tĩnh không thể nào chứa những con thú rừng có thể tạo âm thanh lớn như vậy. Đôi tai của Bạch Dương cũng vểnh lên, dường như cũng đã nắm bắt được điều khả nghi.
Xoẹt
Lại thêm 1 tiếng động khả nghi nữa. Xem ra không phải thú rừng, mà là có mai phục. Xem ra toán tặc khấu nhỏ kia bắt đầu có động tĩnh. Nhân Mã vốn muốn trực tiếp nhảy xuống để tìm hiểu nhưng lại sợ bứt dây động rừng. Hơn nữa, trên xe bây giờ không chỉ có mình cô và Bạch Dương mà còn có cả Bạch phu nhân và Sally nữa. Hành sự cần thêm chút chắc chắn. Cô lại gần anh nói rất khẽ:
_Anh nghe thấy tiếng gì không?
_Có! Dường như chúng ta rơi phải vào mai phục rồi!-Bạch Dương đáp lại. Nhân Mã vừa nhìn xung quanh vừa hỏi:
_Anh định làm gì với 2 người kia đây? Khi xảy ra xung đột, chắc chắn chúng ta không thể lo cho họ chu toàn được.
Bạch Dương nghĩ ngợi nhưng vẫn chưa đưa ra ý kiến. Bỗng anh nói:
_Tôi đánh lạc hướng chúng! Sau đó, cô đưa mẹ tôi và Sally ra chỗ an toàn.
_Không được, chúng ta chưa biết đối phương thực lực ra sao, có bao nhiêu người, mai phục thế nào mà chỉ một mình anh sao ứng phó nổi.-Nhân Mã lập tức phản đối, Bạch Dương liền cười bảo:
_Vậy thì cô nhanh đưa họ đi rồi về tiếp ứng cho tôi!
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cách đó, vì họ hiện chỉ có 4 người nên đành chấp nhận. Cô thở dài khẽ nói:
_Anh phải cố đấy!
Anh chỉ cười không đáp lại. Hai người trao đổi ánh mắt dường như đã định, rồi anh nói lớn:
_Yah! Anh đi xuống kia tìm ít đồ!
_Anh cẩn thận đấy nhé!-Nhân Mã phối hợp.
_Yên tâm! Anh là bộ trưởng thể chất của Light Wolf đấy nhé!-Một câu rất hoàn hảo để lộ rõ danh tính và người nguy hiểm nhất trong bọn. Và thường theo nguyên tắc chơi luật rừng chính là ỷ đông hiếp yếu. Cho dù Bạch Dương có là bộ trưởng thể chất đi chăng nữa nhưng nếu đối phó với lượng người quá đông cũng không thể nắm chắc phần thắng. Thế nên ngay sau khi anh đi, Nhân Mã và 2 người ở lại yên lặng giống như đang thực sự chờ đợi. Bạch phu nhân vẫn cùng Sally trò chuyện chỉ một mình Nhân Mã xem xét tình hình. Sau khi đợi cho sát khí cùng âm thanh khả nghi đều biến mất cô mới nhanh chóng kéo Bạch phu nhân về phía nhà nghỉ. Sally í ới:
_Này cô kéo cái gì thế hả?
_Chúng ta bị mai phục!-Nhân Mã không dừng lại, vẫn tiếp tục chạy. Bây giờ phải nhanh chóng đưa họ đến chỗ an toàn trước đã. Bạch phu nhân hiểu chuyện gì đang xảy ra trước tiên liền nói:
_Con mau chạy theo Bạch Dương đi! Ta sẽ tìm thêm người tiếp viện!
Khu nhà nghỉ này cách chỗ đóng quân khá xa, mà cũng vì bộ trưởng đang hưởng tuần trăng mật nên quân số nhất định không dễ điều động. Cho nên khả năng tìm người giúp chỉ e là không khả quan. Tuy vậy, Nhân Mã vẫn cố bình tĩnh gật đầu với bà rồi chạy đi tìm Bạch Dương đang đương đầu với đám tặc khấu. Cô nhanh chóng nghe được tiếng hô hoán ầm ĩ từ xa vọng lại. Tăng tốc đôi chân, cô liền nhìn thấy một đám hỗn loạn người chen chúc. Cô hét ầm lên:
_Có giỏi thì qua đây này!
Bọn tặc khấu nhìn sang cô thì thấy một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đang đứng đó thủ thế. Bọn chúng liền chia ra tấn công cô. Lúc này Bạch Dương mới dần xuất hiện. Sau khi cô đến, bọn chúng mới tản bớt ra. Một vài tên đến gần cô cười thích thú:
_Cô em đến nhầm nơi rồi!
Các nguời mới là kẻ tìm nhầm người thì có. Cô tung một cước trúng ngay mặt một tên. Từ phía sau cô lòi ra một nắm đấm. Cô lắc nhẹ người tránh cú đấm và phản công ngay bằng một cú xoay người đẹp mắt. Bạch Dương bỗng dùng sức, đặt tay lên đầu một tên làm điểm tựa rồi lộn qua đầu hắn để thoát khỏi vòng vây. Nhân Mã cũng quét chân làm một lượt tên ngã xuống. hai người nhanh chóng tựa vào lưng nhau để phòng bị đánh lén. Những tên còn tỉnh táo liền bao vây họ. Người thủ cứ thủ, kẻ muốn tấn công cũng không tìm được kẽ. Cục diện trở nên bế tắc. Không thể công, người người nhìn nhau như cuộc đấu tranh về ý niệm.
Đột nhiên, một chiếc mũi tên bắn tới xuyên qua hai tên đứng vòng ngoài cùng. Bạch Dương nhìn lên thì thấy đội phó đội huấn luyện của mình đang giương cung mà bắn. Người đội trưởng tích cực phá vòng vây. Hai người họ vừa đánh vừa nói:
_Bộ trưởng chúng tôi có mặt!
Bọn tặc khấu chưa hết sững sờ thì Nhân Mã nhân lúc chúng còn đang thất thần thì ra tay khiến bọn chúng bị hạ đo ván ngay trong một chiêu.
Chưa hết bất ngờ ở đó, Bạch Dương không thể để ý tứ phía nên bị tập kích phía sau thì bỗng một bàn tay nắm lấy cổ áo tên tặc đó một phát ném ra sau. Ngay sau đó là giọng nói của Bạch phu nhân vang lên:
_Dám hại con của bà, bà đánh nhừ xương chúng bay!
Bạch phu nhân tham chiến. Bạch Dương khẽ lắc đầu. Mẹ mình đúng là .... độc nhất vô nhị. Nhân Mã thì có chút hoảng nhìn bà. Cứ cho là nguời sói khỏe hơn người thường đi nhưng mà trông bà cũng sấp ngửa 40 mà còn có thể đánh cho thanh niên chuyên đi ăn cướp bị bầm dập te tua thì quả là đáng sợ. Sally là người duy nhất không biết võ nên chỉ đành đứng ngoài cuộc chiến. Cô ta núp vào lùm cây, che đi cơ thể nhìn 5 người kia đánh trận.
Năm người với sức chiến đấu kinh người đã làm cỏ gọn gàng cả một bọn tặc. Nhân Mã đã mỏi nhừ cả tứ chi. Quần áo cô vài chỗ đã rách do xô xát, tóc tai cũng không gọn gàng nữa. Bạch Dương thì cơ bản vẫn toàn vẹn. Bạch phu nhân thì không cần nhắc tới. Bà hoàn toàn không một vết thương. Nhân Mã khá tò mò về việc này. Nếu bà là 1 quý bà chỉ an nhàn sống trong bộ tộc thì đào đâu ra cái thân thủ bất phàm như vậy. Cô đem chút thắc mắc nhỏ nhoi này ra hỏi bà thì bà vui vẻ trả lời:
_Hồi còn trẻ mẹ đã đi theo bố chồng bay đi dẹp loạn quân tứ phía đấy nhé!
U wa, xem ra bà với cô có điểm tương đồng nhoa! Đang bận trầm trồ thì bỗng cô nhìn thấy sau lưng bà có một bóng hình đang vươn dậy. Thế nhưng thanh đoản đao trên tay hắn lại không hướng về phía Bạch phu nhân mà lại đâm vào người Bạch Dương. Hành động nhanh hơn suy nghĩ cô vội đẩy anh ra.
Phập
Thanh đoản đao đâm vào vai cô. Sally ở một bên vốn muốn chạy ra nhưng nhìn thấy máu tanh lại thu lại cái gan của mình. Cho dù cô có chua ngoa thế nào thì cũng vẫn là lớn lên trong sự bảo bọc của toàn gia tộc nên mấy việc này cơ bản là không có cách tiếp thụ nổi. Nhân Mã nhắm tịt mắt cảm nhận cơn đau đớn. Thanh đoản đao đâm thẳng vào vai cô, máu từ vai cô chảy ra âm ỉ. Bạch Dương giật mình nhìn cô gái loài nguời này. Cô và anh mặc dù là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng căn bản không xuất phát từ tình yêu. Cô cũng không cần phải vì anh mà đỡ đòn như vậy. Anh còn chưa hết thất thần nhìn cô bị đâm thì mẹ của anh lại là người nhanh tay hơn. Bà dùng lực nắm lấy cánh tay đang dùng dao kia của tên đó giằng ra.
Roẹt
Tiếng áo rách vang lên mạnh mẽ. Đoản đao bị rút ra khiến máu Nhân Mã trào ra ồ ạt. Bạch dương lúc này đã không còn thất thần nữa. Anh vội đỡ thân thể cuả cô đang trượt dần xuống. Hai người đội trưởng cũng ra tay với tên tặc nguy hiểm kia. Bạch Dương lạnh nhạt nói:
_Thu hết đám người này vào nhà xác ở thị trấn!
****************
_Anh Bạch Dương tôi nói cho anh nghe, anh nghĩ làm sao mà lại buông lỏng cảnh giác để vợ anh đỡ thay anh một nhát thế hả? Tôi thật không thể hiểu anh làm bộ trưởng thể chất mà năng lực cảm nhận sát khí của anh lại kém như vậy! Bố anh mà biết, để rồi xem ông ấy có dần anh ra nước hay không chứ lị!
Bạch phu nhân mắng con trai liên hoàn. Sau khi biết con dâu mình không sao bà liền thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó quay ra mắng con trai mình cả buổi. Bạch Dương im lặng nghe mẹ mắng. Sally vốn muốn vòi theo vào nhưng bị hai anh đội trưởng và đội phó lôi đi nên cũng không có mặt ở đây. Nhân Mã nằm ở trên giường nghe mẹ chồng nói thì cũng cười nói:
_Thôi không sao mẹ ạ! Cũng là tình huống bất ngờ mà thôi!
Bạch phu nhân nhìn cô một cái rồi thở dài rồi lại quát con trai:
_Vợ anh nó mà có chuyện gì nữa coi chừng tôi lột da anh đấy!
Nhân Mã suýt thì phì cười. Bỗng bà quay ra nói với cô một cách rất chân thành:
_Con cứ an tâm nghĩ dưỡng. Thằng nghịch tử nhà mẹ nó mà khiến con bất mãn thì cứ đi tìm mẹ mà báo. Mẹ thay con chủ trì công đạo. Còn về Sally, mẹ sẽ đưa cô ấy về!
Nhân Mã cảm động nhìn bà. Ra là bà cũng biết cô khó chịu khi phải sống chung với cô ấy, chẳng qua là không biết nói thế nào thôi. Ai nói sống chung với mẹ chồng thì khó khăn nhỉ? Mẹ chồng cô tính dễ quá đấy chứ!
Sau khi bà đi Bạch Dương lại gần chỗ Nhân Mã đang ngồi. Cô nhìn anh nói:
_Mẹ anh tính tình tốt quá hà!
Bỗng nhiên, anh dang cánh tay ôm vai cô vào lòng. Cô ngạc nhiên hoỉ:
_Sao thế? Anh làm sao thế?
_Lần sau, nhất định tôi sẽ bảo vệ cô!
_Ồ! Được thôi!-Nhân Mã hoàn toàn không hiểu tâm trạng Bạch Dương lúc này đang rối như tơ vò. Ban nãy, khi xuống khám nghiệm tử thi anh đã phát hiện ra: trong đám tặc khấu có hơn nửa là người có ấn kí hình hoa hồng màu đen ở cánh tay-ấn kí của Black Rose. Việc kết hôn với cô không biết làm sao đã đả động đến thế lực của Black Rose. Xem ra việc này cần nói lại cho đám bạn của anh mới được.
***************
Ở một nơi khác, Bảo Bình tái xanh mặt nhìn nam tử trước mắt. Hắn ta nhìn gương mặt thất sắc của cô thì cười quỷ dị. Hắn cất giọng nói trầm thấp nhưng không có nổi một chút độ ấm nói lời noí cũng mang hàm ý lanh như băng:
_Lâu quá rồi không gặp phải không? Thủy Bình!
_Anh nhầm người rồi!-Một lời nói dối rất dễ nhận ra vì giọng nói run rẩy cuả cô đã tố giác tâm trạng của cô bây giờ. Hắn ta cười thản nhiên. Bỗng bàn tay hắn dùng lực rất mạnh bóp vào cằm cô:
_Gương mặt xinh đẹp này của em, có lẽ cả đời tôi cũng không thể nhầm đâu, người thương của tôi!
Gương mặt cô trắng bệch khi nghe hắn nói như thế. Nhưng cô bỗng nhớ đến một điều kinh khủng khác, cô vội giương đôi mắt chất vấn lên hỏi hắn. Tên đó có vẻ cũng hiểu điều cô muốn hỏi là gì liền nói:
_Không sao cả! Trước giờ Phúc chưa làm gì hại Thất Nữ cả!
Thôi xong rồi! Cả cô và Xử Nữ đều bị lộ hành tung rồi. Có vạn lần tính toán cô cũng không dám nghĩ đến chuyện bộ đôi sát thủ đứng đầu Black Rose là Tam Tâm và Tam Phúc lại muốn ra tay ngay trên lãnh địa của Light Wolf. Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó đoán rồi! Black Rose bắt đầu ra tay rồi.
Tác giả :
Tiểu Trùng