12 Chòm Sao: Tình Đời Siêu Sao
Chương 61: Kết thúc... Hay là một sự khởi đầu mới (P2)
"Vì tôi yêu cậu" Xà Phu trả lời, mặt thản nhiên khiến JB sững lại.
"Cậu biết mình vừa nói cái quái gì không? Cậu điên rồi sao" JB như không tin nổi vào tai mình mà hét lên.
"Phải, tôi bị điên đó. Chính vì điên nên tôi mới yêu cậu. Nhưng cậu chỉ luôn hướng ánh mắt về người phụ nữ tên Thiên Bình đó mà không để ý đến xung quanh gì hết. Nếu Lisa không nói cho tôi cậu bị bệnh, không muốn liên lụy và khiến Thiên Bình lo lắng đến nỗi chấp nhận khiến cô ta hận cậu để rời bỏ cậu thì tôi cũng không làm cái chuyện điên rồ này đâu" Xà Phu nói rồi lao đến đấm vào mặt JB. Là Lisa sao? Thật đúng là chết tiệt mà, biết thế không nhờ cô ta giúp. JB thầm nghĩ.
"Tại sao? Tại sao cậu lại chỉ yêu mỗi mình cô ta. Tôi đối xử rất tốt với cậu mà. Tại sao? Tôi đã làm gì sai?" Vừa nói, Xà Phu vừa đấm liên tiếp vào mặt JB khiến miệng JB chảy máu.
"Không, cậu không sai" JB đẩy Xà Phu ra và đấm trả cậu ta một cái đau điếng "Là tôi sai, ngay từ đầu là tôi đã sai. Nếu tôi không cứu cậy thì cậu đã không thành ra như thế này. Lẽ ra tôi không nên cứu cậu mà cho cậu chết ở cái xó xỉnh đó".
"Bây giờ cậu nhận ra đã quá muộn rồi, sai lầm của cậu không thể nào sửa chữa được" Xà Phu cười nửa miệng nhìn JB trước mặt mình.
"Không, bây giờ vẫn chưa phải quá muộn để sửa chữa sai lầm" Nói rồi JB ra từ trong người một khẩu súng "Cậu chết là mọi chuyện sẽ chấm dứt".
"Không, cậu không thể giết tôi, tôi biết cậu không thể giết tôi" Xà Phu ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu nhìn JB, ánh mắt trở nên vô hồn.
"Không, cậu không biết gì về tôi hết. Nếu cậu dám động vào cô ấy, cả kể là bạn thân của tôi thì cũng không có kết cục tốt đẹp hơn đâu" JB chĩa khẩu súng thẳng vào đầu Xà Phu.
"Tôi sẽ không bao giờ chết một mình đâu, cậu cũng phải chết cùng tôi" Xà Phu lấy từ trong túi một cái công tắc, sau đó ấn nút. Nhưng ấn đi ấn lại vẫn không thấy chuyện gì xảy ra. Cái quái gì thế, đáng lẽ phải nổ rồi chứ.
"Đang thắc mắc tại sao quả bom không nổ phải không? Cậu nghĩ tôi là ai mà cậu có thể tùy ý định đoạt cuộc đời của tôi. Rất chia buồn với cậu, Bam Bam và Min Huyk đã phá nát quả bom của cậu rồi" JB cười mãn nguyện nhìn Xà Phu. May mắn trong tổ chức của anh có Bam Bam và Min Huyk cực kì giỏi trong việc phá bom.
"Không có bom thì vẫn còn thứ khác" Xà Phu nghiến răng quăng mạnh công tắc ra xa, sau đó lại lấy từ trong túi áo một cái bật lửa (t/g: đột nhiên ta thấy cái túi của mấy người này giống túi thần kì của Doraemon ghê, cái gì cũng lấy ra được
"Cậu biết mình vừa nói cái quái gì không? Cậu điên rồi sao" JB như không tin nổi vào tai mình mà hét lên.
"Phải, tôi bị điên đó. Chính vì điên nên tôi mới yêu cậu. Nhưng cậu chỉ luôn hướng ánh mắt về người phụ nữ tên Thiên Bình đó mà không để ý đến xung quanh gì hết. Nếu Lisa không nói cho tôi cậu bị bệnh, không muốn liên lụy và khiến Thiên Bình lo lắng đến nỗi chấp nhận khiến cô ta hận cậu để rời bỏ cậu thì tôi cũng không làm cái chuyện điên rồ này đâu" Xà Phu nói rồi lao đến đấm vào mặt JB. Là Lisa sao? Thật đúng là chết tiệt mà, biết thế không nhờ cô ta giúp. JB thầm nghĩ.
"Tại sao? Tại sao cậu lại chỉ yêu mỗi mình cô ta. Tôi đối xử rất tốt với cậu mà. Tại sao? Tôi đã làm gì sai?" Vừa nói, Xà Phu vừa đấm liên tiếp vào mặt JB khiến miệng JB chảy máu.
"Không, cậu không sai" JB đẩy Xà Phu ra và đấm trả cậu ta một cái đau điếng "Là tôi sai, ngay từ đầu là tôi đã sai. Nếu tôi không cứu cậy thì cậu đã không thành ra như thế này. Lẽ ra tôi không nên cứu cậu mà cho cậu chết ở cái xó xỉnh đó".
"Bây giờ cậu nhận ra đã quá muộn rồi, sai lầm của cậu không thể nào sửa chữa được" Xà Phu cười nửa miệng nhìn JB trước mặt mình.
"Không, bây giờ vẫn chưa phải quá muộn để sửa chữa sai lầm" Nói rồi JB ra từ trong người một khẩu súng "Cậu chết là mọi chuyện sẽ chấm dứt".
"Không, cậu không thể giết tôi, tôi biết cậu không thể giết tôi" Xà Phu ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu nhìn JB, ánh mắt trở nên vô hồn.
"Không, cậu không biết gì về tôi hết. Nếu cậu dám động vào cô ấy, cả kể là bạn thân của tôi thì cũng không có kết cục tốt đẹp hơn đâu" JB chĩa khẩu súng thẳng vào đầu Xà Phu.
"Tôi sẽ không bao giờ chết một mình đâu, cậu cũng phải chết cùng tôi" Xà Phu lấy từ trong túi một cái công tắc, sau đó ấn nút. Nhưng ấn đi ấn lại vẫn không thấy chuyện gì xảy ra. Cái quái gì thế, đáng lẽ phải nổ rồi chứ.
"Đang thắc mắc tại sao quả bom không nổ phải không? Cậu nghĩ tôi là ai mà cậu có thể tùy ý định đoạt cuộc đời của tôi. Rất chia buồn với cậu, Bam Bam và Min Huyk đã phá nát quả bom của cậu rồi" JB cười mãn nguyện nhìn Xà Phu. May mắn trong tổ chức của anh có Bam Bam và Min Huyk cực kì giỏi trong việc phá bom.
"Không có bom thì vẫn còn thứ khác" Xà Phu nghiến răng quăng mạnh công tắc ra xa, sau đó lại lấy từ trong túi áo một cái bật lửa (t/g: đột nhiên ta thấy cái túi của mấy người này giống túi thần kì của Doraemon ghê, cái gì cũng lấy ra được
Tác giả :
Cherry Lê