[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi
Chương 82
Thiên Yết chở Cự Giải về nhà. Không khí giữa hai đứa vì chuyện ban trưa mà trầm xuống hẳn. Đến trước cổng, cô xuống xe:
-Cảm ơn Thiên Yết, cậu nhớ về cẩn thận!
-Còn chuyện kia...
Cô thở dài:
-Không sao, không sao hết.
Cậu không đáp, vì biết Cự Giải vẫn còn tổn thương vì những lời kia lắm. Cô ấy cố gắng làm như không có chuyện gì, cốt chỉ để cậu bớt lo lắng mà thôi. Thiên Yết ảo não, chỉ hận không thể ôm cô vào lòng, để cô khóc oà bao nhiêu cũng được.
Cậu ậm ờ đáp vài lời cho có lệ, sau đó đạp xe rời khỏi. Cự Giải tiễn cậu xong, mở cổng vào nhà. Xác định rõ lúc này không có ai, cô mới ngồi sụp xuống khóc rưng rức.
Cô không chịu nổi, không thể chịu nổi nữa rồi.
Cự Giải đưa tay lau nước mắt, cẩn thận nhớ lại những lời bàn tán xung quanh lúc trưa. Những tin đồn đó xuất phát từ ai, cô chỉ có thể nghĩ đến một người.
Nhớ lại lúc trước chạm mặt nhau, cô ta đã nói xằng bậy với mấy bạn thân của mình, Cự Giải còn cố mà bỏ qua cho. Nhưng lần này thì lớp trên lớp dưới ai ai cũng biết, quá đáng lắm rồi, cô không thể nhịn được nữa.
Cô phải làm cái gì đó.
...
Cự Giải đã nghĩ, có Thiên Yết tin tưởng, bạn bè trong lớp tin tưởng, biết rõ bản thân minh bạch là đủ rồi, cây ngay không sợ chết đứng thì hà tất gì phải quan tâm tới miệng lưỡi thiên hạ. Nhưng sau một đêm suy nghĩ kĩ càng, cô đã hạ quyết tâm, phải làm rõ mọi chuyện, không thể vì một người nào đó mà danh dự của mình bị xúc phạm nặng nề như thế.
Càng im lặng thì người ta càng hả hê mà được nước lấn tới mà thôi. Cô chịu đủ lắm rồi.
Nghĩ đến những chuyện sắp tới cần phải làm, Cự Giải bỗng thấy run sợ, muốn bỏ cuộc. Cô hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm vào người, ngẩng đầu thật cao, bỏ qua mọi ánh mắt nghi kỵ xung quanh.
Bất chợt, giữa dòng suy nghĩ hỗn độn miên man, cô lại nhớ đến những lời Song Ngư đã nói hồi đầu năm, khi mà hai người còn mới quen nhau.
"Không ai bảo vệ mình bằng chính bản thân mình"
Cậu ấy nói rất đúng, cô thầm khắc sâu vào lòng. Phải tự lập, không được dựa dẫm vào Thiên Yết và bạn bè nữa, bản thân cô phải hết mực cố gắng, ngẩng cao đầu tự tin.
Đến lớp, không ngoài dự đoán, bọn bạn xung quanh đều chạy đến hỏi han. Sự sợ hãi cuối cùng của Cự Giải cũng vì vậy mà hoàn toàn xoá bỏ. Cô mỉm cười, ý bảo không sao, về chỗ cất cặp. Cô bày ra bộ dáng bình tĩnh và tự tin nhất để Thiên Yết thôi không phải lo lắng nữa, cậu ấy đã vì cô mà phiền não quá nhiều.
Chuyện của cô, cô sẽ tự giải quyết, không dựa dẫm vào ai nữa.
Bảo Bình biết Cự Giải đã hạ quyết tâm nên cũng thôi không còn hỏi han, cô trở về chỗ ôn lại bài mới. Xử Nữ ngồi tám chuyện một buổi mới sực nhớ ra chuyện quan trọng, cô lôi trong cặp ra xấp bài kiểm tra Vật Lí hôm qua. Phải công nhận cô Linh chấm bài nhanh với tốc độ ánh sáng. Trưa hôm qua Xử Nữ đi trả sổ đầu bài đã được cô gọi lại để đưa xấp bài kiểm tra rồi.
-Có điểm rồi ư, đâu đưa xem nào!
Sư Tử là người mong ngóng nhất, vì cậu đã kì công lắm mới giải ra hai bài rất khó nhằn. Cậu nhận bài, cả người lạnh đi khi thấy một ô bị đánh chéo.
-Quái gì thế, mày sai câu hỏi công thức à, lạy!
Sư Tử run rẩy cầm tờ giấy, căng mắt nhìn câu hỏi mà cậu đã đánh sai. Là câu tìm công thức đúng, dễ như ăn cháo, vậy mà cậu lúc đó không biết bị ai nhập mà chọn sai. Xong rồi vì quá để tâm vào hai câu trắc nghiệm kia mà không thèm coi lại. Sư Tử chỉ hận không thể đập bản thân một trận cho xong, sao có thể nhầm lẫn như vậy?
Sư Tử muốn chửi thề quá, máu nóng trong người sôi lên rần rật. Cậu thở một hơi rất sâu, xếp tờ giấy lại rồi kẹp vào sách. Bên cạnh, Bảo Bình vui vẻ cất tờ kiểm tra chín điểm vào cặp, sau đó quay qua ái ngại nhìn sắc mặt của Sư Tử.
-Không sao đâu, coi như rút kinh nghiệm!
-Tức quá mà!-Sư Tử giống như bị chọc nóng thêm, cậu đập bàn quát làm Bảo Bình mất hồn mất vía.
Ma Kết thấy động, cậu quay xuống góp vui.
-Lần sau để ý kĩ hơn là được mà.
-Đúng rồi, lớp trưởng đã nói vậy thì cậu cũng đừng để tâm nữa.-Bảo Bình chớp cơ hội nói nhanh, hy vọng Sư Tử sẽ vì nể nang Ma Kết mà thôi không còn giận dữ nữa.
Sư Tử thở dài, cậu đành lảng sang chuyện khác:
-Thế mày được bao nhiêu?
Ma Kết không đáp, cậu chỉ giơ mảnh giấy có con mười đỏ chót ra. Không chỉ thế, cậu còn khuyến mãi thêm một nụ cười nửa miệng đểu cáng. Thiên Bình không dám nói gì cả, cô chỉ lẳng lặng nuốt nước bọt như muốn hỏi rằng, Ma Kết cậu chơi hệ hack game à.
Sư Tử nhìn thấy gương mặt gợi đòn của Ma Kết xong mà lặng người, cậu siết chặt nắm đấm.
Ma Kết, mày làm lớp trưởng của tao hơi lâu rồi đấy...
Sau đó, Bảo Bình nhìn thấy một con sư tử ngùn ngụt lửa giận, không sợ chết liền chỉ tay vào mặt lớp trưởng mà mắng chửi liên tục. Cô đen mặt, trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết, chỉ còn nước nép người vào tường úp quyển sách lên mặt, để lộ đôi mắt nhìn Ma Kết ngồi nhởn nhơ chống cằm cười nhàn nhã, còn Sư Tử thì cứ gào lên đầy giận dữ.
...
Giờ giải lao, Cự Giải xếp tập vở vào hộc bàn, xong đứng dậy. Ra đến cửa lớp, cô ngó qua bàn nhất, thấy Thiên Yết đang nhìn mình. Cậu mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Cự Giải cảm nhận được sự cổ vũ trong ánh mắt của cậu ấy. Cô đi chỉ có một mình, không chỉ vì không muốn Thiên Yết lo lắng, mà còn muốn tự kiểm chứng xem, bản thân đã thật sự mạnh mẽ hơn chưa hay cuối cùng vẫn chỉ nhu nhược sợ hãi như ngày đầu.
Cô không muốn phải cúi đầu nữa.
Trên đường đi, Cự Giải biết người người xung quanh vẫn đang xì xào bàn tán về cô nhiều lắm. Cả người cô như nóng ran lên, bình tĩnh, bình tĩnh, không được vì những lời như thế mà dao động. Cô cố bỏ hết tất cả ngoài tai, chăm chăm nhìn cánh cửa phòng học trước mắt.
Tim đập mạnh, cổ họng khô khan, cô có cảm giác mình mà mở lời ra là sẽ run giọng. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô nghiêng người gọi một bạn bàn nhất cạnh cửa:
-Chào cậu.
-...!
-Mình muốn gặp Hồng, bạn ấy có ở trong lớp không?
...
Người ta đến hóng hớt rất nhiều, cho rằng sắp có kịch hay để xem, nếu hấp dẫn hơn thì đánh nhau luôn không chừng. Cự Giải vốn sợ bị thu hút bởi đám đông, cô đành cố tập trung vào một đối tượng duy nhất – đang đủng đa đủng đỉnh từ bàn dưới lên.
Hồng không nghĩ cô ta lại chủ động đến gặp cô như thế, nhất là trong hoàn cảnh này, bị người ta nói xấu rất nhiều. Dẫu sao thì đây cũng là địa bàn của lớp mình nên Hồng tự trấn an bản thân, không có gì phải sợ sệt trước loại người này cả.
-Có chuyện gì?
Cự Giải vào thẳng vấn đề:
-Chuyện tôi bị bảo là trộm cắp, là tiểu tam, có phải là do cậu đồn thổi ra không?
Cô nói thẳng thừng như thế khiến Hồng bị ngớ người. Đám đông lập tức nổi lên một trận xôn xao. Nhưng đa phần đều là những lời tiêu cực dành cho Cự Giải. Cô gần như nghe thấy hết, nhưng không quan tâm lắm. Cô đã lường trước được điều này, ở đây là lớp của Hồng, mọi người dĩ nhiên sẽ bênh vực cho cô ấy.
Hừ, nhưng mà cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu.
-Không phải tôi!
Cự Giải cười nhạt:
-Biết ngay là cậu sẽ nói thế. Cậu nói dối giỏi từ khi còn nhỏ cơ mà.
-Cậu muốn cái gì hả? Đừng có suy bụng ta ra bụng người, tôi chả liên quan gì sất.-Hồng tức giận chỉ tay.-Khôn hồn thì biến, muốn bị ăn chửi à, đừng có quên đây là lớp tôi đấy, chả ai mù quáng mà đứng nói đỡ cho cậu đâu.
-Thế à?
Giải mỉm cười, giọng bỗng chốc hoà nhã thân thiện hơn:
-Chẳng sao đâu, vì người đang sợ hãi hơn là cậu mà!
-...Gì?
Cự Giải khép mắt, gương mặt cũng không còn vui vẻ như trước. Cô bước đến một bước, giọng trầm đi hẳn.
-Tôi đã bị đối xử như thế nào, cậu còn nhớ hay đã quên? Nhờ ơn nhờ phước của cậu, tôi đã bị bạn bè trong xóm cô lập, sỉ vả, không có ai thèm chơi chung với tôi hết. Nhờ sợi dây mà cậu cố tình bỏ vào túi áo tôi, mà Thiên Yết đã căm ghét tôi ra mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho kẻ trộm cắp không hơn không kém. Nhờ cậu hết đấy, nên đêm nào tôi cũng khóc đến sưng cả mắt, cũng không ai hiểu cho, không một ai!
-...!
-Làm sao mà cậu hiểu được, cảm giác của tôi khi nhìn thấy Thiên Yết thẳng tay ném quà của tôi ra ruộng? Bị ném bùn, bị hắt hủi, bị xa lánh. Tôi đau lòng khổ sở như thế nào, cậu làm sao mà biết? Cuộc sống của tôi, tuổi thơ của tôi đều bị một tay cậu phá nát hết rồi!
-...!
-Sao cậu không nói gì? Năm đó, cậu thẳng thừng chỉ tay vào mặt tôi, tố tôi là kẻ ăn cắp cơ mà? Sao cậu có thể nói dối mà không chớp mắt thế? Cậu huỷ hoại mọi thứ của tôi, khiến tôi phải rời làng mà không dám đến từ biệt người nào. Không dám kết bạn với ai, không dám mở lòng với ai hết!
-...
-Ừ, rồi bây giờ, khi tôi đã muốn bỏ qua mọi chuyện, thì cậu lại được nước lấn tới. Tiểu tam? Ai là tiểu tam. Tôi đến với Thiên Yết hoàn toàn trong sạch, cậu ấy trước khi quen tôi không hề có quan hệ tình cảm với người nào. Hờ, không có người nào, huống chi là loại người như cậu. Vậy mà đầu óc ảo tưởng của cậu đã vẽ ra cái suy nghĩ vớ vẩn gì thế? Cậu tưởng tôi đang xen vào cậu và Thiên Yết hả? Cậu nhìn lại cái bản mặt của cậu xem, cậu xứng à?
-Tôi không có...
-Này, cậu đang lớn lối gì vậy hả?-Một nữ sinh bước ra, giọng gắt gỏng.
Cự Giải quay người lại.
-Cậu thì biết cái quái gì.-Cô mỉm cười nhạt nhẽo.-Cậu cũng chẳng phải loại tốt lành gì đâu. Hùa theo bạn để nói xấu người mà mình không quen biết, là loại gì nhỉ? À, gió chiều nào theo chiều nấy, có phải không?
-Mày...!
Cô hừ lạnh một tiếng, xong xoay người lại, chậm rãi nhìn Hồng đang căm tức nhìn cô, như thể muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Cô ta tức đến phát khóc. Cảnh tượng thế này, nhìn vào dễ thấy Hồng bị thất thế hơn, vừa yếu đuối, không dám phản kháng, lại rơi lệ trước. Cứ như là Cự Giải là kẻ bắt nạt, và lúc này đang trưng một bộ mặt nhàn nhã nhởn nhơ.
-Cậu bảo tôi vu khống cậu, nhưng bây giờ cậu cũng đang vu khống tôi thôi... tôi không có lan truyền tin đồn gì cả, chuyện của cậu thì cậu tự đi mà nhận lấy!-Hồng tức giận quát.-Cũng phải nghĩ xem sao không phải người khác mà là cậu bị, lúc nào cũng nghĩ mình đáng thương, sao cậu không xem lại mình xem!
Cự Giải vì lời phản kháng của cô ta mà ngẩn người.
Những lời cô vừa nói, chỉ như gió thoảng qua tai mà thôi. Nỗi đau của cô, uất ức của cô, cô ta vốn dĩ không hề để tâm đến, ngược lại còn chỉ vào mặt cô mà lên tiếng chỉ trích. Lòng cô chợt đau như thắt.
Tầm nhìn bỗng nhạt nhoà dần, Cự Giải thấy khoé mắt mình ngập nước. Ban đầu cô thậm chí đã ôm hy vọng xa vời, bây giờ mới vỡ lẽ nhận ra, tất cả cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.
-Dù tôi có thế nào, cũng đừng mong tẩy trắng cho cái hành động sai trái của cậu!
Cự Giải cuối cùng cũng không giữ bình tĩnh nổi nữa. Cô bước tới, hai tay ghì lấy vai Hồng, khiến cô phải lùi lại và chạm phải cạnh bàn giáo viên. Hồng nổi đoá muốn đáp trả, muốn dùng bạo lực, nhưng rồi bỗng nhìn thấy gương mặt của Cự Giải. Đây là lần đầu tiên Hồng nhìn thấy, cô ta lại đáng sợ như thế.
-Đủ lắm rồi, tôi đã vì cậu mà khổ sở lắm rồi. Bị cậu vu oan đến mức mất hết bạn bè. Bị cậu vu khống để cả trường săm soi bàn tán, tôi chịu đủ lắm rồi! Loại người như cậu, trắng đen đảo ngược, làm gì mà để ý đến tội lỗi mình gây ra! Cậu không có tư cách làm tổn thương tôi. Cậu không có tư cách!
Hai bàn tay bỗng nhẹ đi, nữ sinh trước mắt bất chợt ngồi sụp xuống, khóc thút thít từng hồi và giương đôi mắt sợ hãi nhìn Cự Giải. Cô run rẩy đôi vai, nước mắt đầm đìa gò má, cô nhìn Hồng bằng ánh mắt đau khổ bất lực.
-Tôi đã từng xem cậu là bạn...
"Hồng ơi, búp bê của cậu đẹp thật!"
"Đừng có động vào! Mẹ mình vừa mua cho, đắt tiền lắm đấy!"
"Cho mình chơi chung với, được không?"
"Không được!"
"Vậy khi nào mẹ mua cho mình một con búp bê, mình đem sang chơi với cậu được không, búp bê có bạn mới vui!"
"Lắm lời quá, được rồi!"
...
Tình bạn mỏng manh giữa tôi và cậu, ngay từ đầu vốn dĩ chỉ có một mình tôi vun đắp, một mình tôi ôm ảo tưởng mà thôi.
-Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Cự Giải hít một hơi thật sâu, quay người bước đi, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Giống như cơn mưa mùa thu năm nào, trút từng đợt lên người bé gái một mình ngẩn ngơ.
Mài mòn một tình bạn đã chết.