[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ
Chương 89: Bóng tối
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cự Giải bước ra khỏi phòng học, cảm nhận làn gió se lạnh phả vào da thịt mình, Lòng anh cũng trống trải biết bao, lá úa rơi đầy khoảng sân trường rộng lớn. Hoàng hôn nhuộm sắc cam ảm đạm. Nhân Mã chẳng còn ở đây nữa. Nếu không, cô đã nhắc anh đem áo khoác theo phòng hờ trời trở gió.
Cự Giải không cẩn thận, buột miệng kêu lên tiếng suýt xoa. Một thanh âm dịu dàng vang lên từ phía sau, cơ hồ còn mang theo chút phiền muộn bất đắc dĩ.
"Bạn học Giang này!"
Cự Giải hơi giật mình, từ từ quay đầu lại. Đập vào mắt anh là thân ảnh quen thuộc của cô bạn Ninh Vũ Tiên lúc này đang phồng mang trợn mắt.
"Đồ ngốc!"
Cự Giải không hiểu vì sao bản thân không làm gì lại phải nghe mắng, đành ngây người ra nhìn đối phương, ánh mắt trong trẻo như muốn hỏi lý do. Đôi hàng mi dài của Vũ Tiên nhíu chặt, lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Bạn học Giang, mau nói cho tôi biết. Tần Nhân Mã... cô ấy... đã hơn một tuần rồi... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế hả?"
Câu hỏi của Vũ Tiên như đánh mạnh vào vết thương nơi trái tim anh còn chưa lành hẳn. Trong vô thức, anh hơi mím môi, mắt nhìn xuống đất, nhất thời chẳng biết nên đáp lại thế nào cho phải.
"Cậu đã làm gì cô ấy rồi? Hả?"
Vũ Tiên gằn mạnh từng tiếng thật dứt khoát. Cự Giải dường như còn có thể trông thấy khoé mắt cô ửng đỏ như chực khóc.
"Bạn học Ninh, xin lỗi!"
Anh chẳng hiểu tại sao mình lại thốt ra câu nói đó ngay lúc ấy, chỉ đơn giản là cảm giác có lỗi khi bản thân ở ngay gần bên mà chẳng thể bảo vệ được Nhân Mã thôi mà. Và ngay lập tức, anh đã phải hối hận về những gì bản thân vừa làm.
"Đồ tồi!!!"
"??!"
"Cậu là đồ tồi!" Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của Vũ Tiên nhưng những viên trân chân lấp lánh "Tần Nhân Mã đáng thương. Tại sao cậu có thể làm vậy đối với cô ấy chứ?"
"Bạn học Ninh à." Cự Giải nhanh chóng nhận ra điều bất thường, liền lên tiếng "Hình như có hiểu lầm gì đó rồi."
Giọng nói mang âm vực lạnh lẽo của Vũ Tiên vang lên bên tai anh thật rõ rệt: "Đừng có thanh minh thanh nga gì ở đây nữa. Tôi đã biết hết cả rồi."
Cự Giải thảng thốt nhìn cô bạn. Rõ ràng chuyện này đã được giấu rất kỹ để tránh giới truyền thông, nhưng Vũ Tiên lại biết được. Nếu chuyện này là thật, thì Nhân Mã trong thời gian tới ắt hẳn sẽ gặp rắc rối.
"Bạn Ninh này, coi như là tớ xin cậu vậy. Cậu đừng nói chuyện này ra cho ai biết nữa nhé!"
Vũ Tiên trợn trừng mắt: "Cậu có làm thì có chịu chứ, sao lại bắt tôi trở thành đồng phạm che giấu lỗi lầm của cậu?"
Cự Giải cụp mắt buồn bã: "Đó là do tớ lực bất tòng tâm. Tớ không nghĩ chiếc đèn lại bất thần rơi từ trên cao như thế, tớ không ngờ Bảo Bình lại hành xử như thế, tớ không ngờ..."
Chút ngạc nhiên xẹt qua trong mắt Vũ Tiên rồi nhanh chóng biến mất. Cô nàng ngay lập tức hỏi lại: "Cậu nói đèn rơi gì cơ? Ai là Bảo Bình cơ?"
Cự Giải ngẩn người: "Tớ tưởng cậu biết cả rồi?"
"Biết..." Vũ Tiên chớp mắt vài cái, khuôn mặt chẳng mấy chốc mà đã đỏ bừng như gấc chín "À... Cái này, tại vì tôi nghĩ là..."
"Cậu nghĩ gì cơ?"
Tim Vũ Tiên đập thình thịch. Cô nàng làm thế nào có thể khai ra rằng lúc nãy bản thân vừa nghĩ đến điều gì cơ chứ? Thật là xấu hổ quá đi mất! Nhưng ngay lập tức, cô đã suy nghĩ ra một cách để lấp liếm.
"Đèn... Đèn rơi là sao? Cậu nói cụ thể hơn tôi nghe xem nào!"
Cự Giải trong lòng đã mang sẵn tâm lý bạn-học-Ninh-biết-tất-cả, không chút phòng bị, ngay lập tức huỵch toẹt mọi thứ: "Chiếc đèn chùm ở quán cafe tụi tớ làm thêm chẳng hiểu bằng cách nào mà bất thần rơi xuống, ừm, tuy Nhân Mã đã tránh được phần lớn tai ương nhưng vẫn bị chấn thương do mảnh vỡ thủy tinh nhiễm thuỷ ngân ghim vào bắp chân, hiện giờ vẫn phải điều trị tại bệnh viện thành phố."
Khuôn mặt của Vũ Tiên trở nên tái xanh: "Sao... Sao lại thế được?"
"Tớ cũng không rõ..." Cự Giải cúi đầu, cả những sợi tóc mảnh như cũng toát ra một nỗi buồn rõ rệt.
Vũ Tiên mân mê vạt áo, lẩm bẩm trong vô thức: "Sao lại ngốc đến thế chứ?" rồi hỏi: "Cô ấy hiện giờ sao rồi?"
"Tình hình có vẻ khả quan hơn nhiều. Nhưng chắc phải thêm mấy ngày nữa mới có thể xuất viện."
Vũ Tiên trút ra một tiếng thở dài kín đáo, đôi mày hơi nhíu lại. Khuôn mặt xinh xắn giờ đây đã bớt nhiều phần căng thẳng, thay vào đó là chút xúc cảm phức tạp, như đang giằng xé giữa buồn và vui.
"Chiều nay tôi rảnh."
"Hả?" Cự Giải nhất thời vẫn chưa hiểu được chủ ý của Vũ Tiên.
"Đồ ngốc!" Cô nàng mím môi, trông vô cùng đáng yêu "Mau dẫn tôi đi thăm Tần Nhân Mã!"
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
Nắng hãy còn nhảy nhót trên những vòm lá, nhuộm cả sắc trời thành một màu vàng cam rực rỡ, trông vô cùng lãng mạn. Cự Giải và Vũ Tiên bước đi bên nhau, hai cái bóng trải xuống mặt đường, dài tưởng chừng như vô tận. Ánh mắt cô hướng lên những toà nhà cao vút đã bắt đầu sáng đèn, không rõ chủ đích, chỉ có anh chăm chú bước đi, miệt mài, cẩn thận. Lòng anh đang mải nghĩ về bệnh viện, nơi Nhân Mã chẳng biết giờ này đang làm gì.
Còn một người nữa...
"Bạn học Giang này, Tần Nhân Mã..." Vũ Tiên hơi ngập ngừng "Cậu ấy có nói gì không?"
"Nói gì là nói gì?"
Vũ Tiên cứ đinh ninh Nhân Mã rất nhạy cảm trong mấy vụ ái tình như thế này, khuôn mặt chẳng mấy chỗ đã đỏ bừng: "Cô ấy... có hay nói gì về tôi không?"
Cự Giải hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng cũng rất nghiêm túc hồi tưởng lại rồi đáp: "Cậu ấy bảo bạn Ninh rất dễ thương, lại nhiệt tình trong làm việc nhóm. Hơn nữa, bạn Ninh còn rất thông minh khi đưa ra những ý kiến mang tính xây dựng cao, cũng có khả năng lãnh đạo và vạch ra đường lối rất tốt nữa."
Vũ Tiên cúi gằm mặt xuống, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy, miệng lầm bầm mấy lời không rõ ràng lắm: "Trời ạ, khoa trương quá rồi! Chết mất thôi!"
"Bạn Ninh nói gì cơ?"
Vũ Tiên giật mình, trong vô thức lùi ra xa Cự Giải. Hành động lóng ngóng tội nghiệp của cô khiến anh có phần hơi ngạc nhiên, vì thường ngày cô nàng này rất táo bạo và gan dạ, chưa bao giờ phải lúng túng đến thế này.
"Cậu... cậu đừng có mà mang mấy tư tưởng đó nhé!"
"Hả?"
Hôm nay phát ngôn của Vũ Tiên lạ quá, anh có cố gắng mấy cũng không thể thông suốt được. Còn cô vẫn tiếp tục lầm bầm suốt đường đi, khiến không ít người qua lại ngoái nhìn mà hiếu kỳ, suy đoán.
Cho đến khi những dãy nhà màu trắng cao cao của bệnh viện đã hiện lên trong tầm mắt, Vũ Tiên mới quay sang, cất giọng lạnh lùng. Cuối cùng, sắc thái thường ngày của cô nàng cũng lấy lại được rồi.
"Nè, bạn học Giang, rốt cuộc quan hệ giữa cậu và Tần Nhân Mã là gì?"
Cự Giải chột dạ: "Bạn học Ninh à, cậu đã hỏi câu này lần thứ n rồi."
"Nhưng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời thật sự."
Trong phút chốc, Cự Giải chợt nhận ra một điều: Cô bạn này không hề muốn nghe sự thật, cô chỉ là đang muốn anh nói ra những điều đã vốn dĩ án ngữ trong lòng cô, như muốn nhờ người ta bộc lộ giúp những tâm tư thầm kín nhất.
"Cậu nghĩ rằng tớ và Nhân Mã đang hẹn hò?"
Vũ Tiên đột nhiên hét lên, giọng cao vút khiến không ít người ở gần đó được một phen hoảng sợ: "Chính nó! Chính nó!" Cô cười, nụ cười chua chát "Cậu chính là đang hẹn hò với Tần Nhân Mã! Ha ha! Chính là đang hẹn hò như vậy đó... Ha ha ha... Tôi biết ngay mà! Cậu không chối được đâu!"
Trời đã bắt đầu ngả màu, phủ khắp không gian sắc cam đậm úa tàn. Những chiếc xe phóng qua con đường lớn, tiếng động cơ văng vẳng xa xăm, những hạt bụi được nắng chiếu vào, bừng sáng. Một thân ảnh nhỏ bé, gầy gò dần dần tiến đến, cái bóng dài như muốn bao trùm cả cơ thể hai người họ, đột nhiên nghe được câu này, bước chân đột nhiên chững lại, như hơi e dè, ngập ngừng, như định bỏ trốn. Nhưng Cự Giải tinh tế đã phát hiện ra sự hiện diện của người ấy, một người vô cùng đặc biệt đối với anh.
"Chị Xử Nữ!"
Anh cất tiếng gọi, thanh âm mộc mạc mà ấm áp vang vọng giữa không gian, khiến trái tim Vũ Tiên chẳng kiềm được mà loạn nhịp. Ánh mắt hướng về người con gái ấy trìu mến và đong đầy yêu thương. Lòng Vũ Tiên chùng xuống ít nhiều. Cô cúi mặt, tự hỏi: Rốt cuộc Xử Nữ là ai lại có thể khiến Cự Giải liền trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết như thế.
Xử Nữ không còn cách nào khác, đành cất bước tiến lại gần, trên môi đã nở sẵn một nụ cười lịch sự.
"Cự Giải!" Xử Nữ quay sang người con gái đang đứng bên cạnh anh, hơi cúi đầu xuống "Xin chào!"
Vũ Tiên ngơ ngẩn mất một lúc lâu mới hoàn hồn đáp lại: "Xin... Xin chào!"
Tuy đặt hai người bên cạnh nhau thì quả nhiên Vũ Tiên có nhỉnh hơn một chút về nhan sắc, nhưng ở Xử Nữ vẫn có cái gì đó rất thu hút người đối diện, nhất là ở đôi mắt lúc nào cũng có vẻ đượm buồn. Nhìn cô, người ta vừa có thể liên tưởng đến một người con gái cứng cỏi, mạnh mẽ, vừa khiến người ta muốn đến bên mà âu yếm, chở che.
Cự Giải rất biết phép tắc, nhanh chóng giới thiệu đôi bên với nhau: "Chị Xử Nữ, đây là bạn học Ninh Vũ Tiên, bạn ấy học cùng khoá với em và Nhân Mã. Bạn Ninh, còn đây là Vương Xử Nữ, quản lý quán cafe mà hiện giờ bọn mình đang làm thêm."
Hai người khách sáo với nhau vài câu. Lúc bấy giờ, Cự Giải mới có thời gian quan tâm tới Xử Nữ: "Chị đi đâu thế?"
"Mua ít hoa thôi mà. Tại Nhân Mã bảo đã lâu rồi chưa nhìn thấy hoa."
"Hoa?" Cự Giải ngạc nhiên hỏi lại, đã bao bao giờ thấy cô bạn thân để ý đến hoa hoè này nọ đâu.
Xử Nữ cũng trưng ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ: "Cũng chẳng biết nữa. Nhưng Nhân Mã bảo chị mua hoa bồ công anh. Có ai trưng hoa bồ công anh trong phòng bệnh bao giờ chưa ấy nhỉ?"
"Chắc là trào lưu gì đó trên mạng rồi." Cự Giải trả lời một câu cho có lệ.
Hình như trong không gian lộng gió còn có tiếng hát nho nhỏ vang xa.
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
Cuối cùng, Cự Giải tranh đi mua hoa: "Chị và bạn Ninh cứ vào với Nhân Mã đi."
Hai người lại bước đi trên con đường dẫn đến khu hồi sức của bệnh viện. Những hàng cây to phủ bóng xuống trên họ thành những mảng màu tối thẫm. Vũ Tiên không còn nhìn rõ mặt Xử Nữ nữa, cũng không muốn nhìn.
Đột nhiên, giọng nói của Xử Nữ vang lên, hơi mơ hồ như vọng về từ nơi nào xa xăm lắm.
"Nè, Ninh Vũ Tiên... có phải là đang thích Cự Giải không?"
Cách mở đầu thẳng thắn và không chút ngượng ngùng của Xử Nữ khiến Vũ Tiên bị choáng ngợp. Cô nàng nhất thời không biết nên đáp trả như thế nào, chỉ có những dòng suy nghĩ trong tâm trí là cuồn cuộn chảy.
Vũ Tiên có một thói quen xấu, đó chính là hay đánh giá vấn đề một cách phiến diện và theo chiều hướng bi quan. Chính vì thế, câu hỏi tưởng chừng vô ý của Xử Nữ, qua phân tích của cô nàng lập tức trở nên xấu xa và đầy tính đả kích. Cô nàng tên Xử Nữ này đang thị uy? Cô gọi đầy đủ họ tên Vũ Tiên trong khi bản thân lại lược mất họ của Cự Giải, há chẳng phải là để chứng tỏ sự thân thiết giữa cô và anh sao? Chẳng mấy chốc, trong mắt Vũ Tiên chỉ còn lại sự căm ghét dành cho Xử Nữ, và cô xẳng giọng đáp: "Không phải việc của chị."
Xử Nữ ngạc nhiên, chẳng ngờ chút hỏi han quan tâm của mình lại bị xem thường như thế. Cô hơi mím môi, cười nhẹ, hơi nghiêng đầu, để những sợi tóc mảnh rủ xuống vai rồi lất phất bay trong cơn gió nhẹ: "Thật ra, nếu có thích Cự Giải thật, cũng không lãng phí thanh xuân chút nào."
Vũ Tiên nhíu mày suy nghĩ rất lung: Bà chị này rốt cuộc là đang muốn truyền tải điều gì đây?
Nắng hoàng hôn dần tắt, hàng cây xào xạc trên cao. Xử Nữ thở hắt ra một hơi, chẳng hiểu nghĩ thế nào lại nói: "Tôi không có ý gì đâu."
Có lẽ cái nhạy cảm vốn có trong người con gái xuân thì thôi thúc Xử Nữ phải thanh minh cho hành động của mình, để hướng Vũ Tiên theo cái suy nghĩ thật ra cô chỉ xem Cự Giải là một người em trai không hơn không kém, một người em trai để cô bảo vệ và nâng niu, yêu quý. Vũ Tiên đan hai tay vào nhau, mân mê một hồi. Mãi một lúc sau, cô mới cất tiếng, âm lượng hơi nhỏ, khiến Xử Nữ phải chú ý lắm mới có thể nghe được.
"Tôi... Tôi không có thích Giang Cự Giải mà."
Xử Nữ khẽ nhướn mày tỏ vẻ không tin. Nhưng cuối cùng, cô cũng chẳng nói gì thêm, chỉ mỉm cười đầy ý vị.
Vũ Tiên ngó xuống mặt đường, âm thầm đo độ dài của hai cái bóng. Người con gái bên cạnh cô có cái bóng dài hơn, cũng gầy gò hơn rất nhiều. Đã có lần cô đọc một câu nói trong sách, rằng cái bóng đại diện cho phần tối khuất lấp trong tâm hồn mỗi con người. Xử Nữ có cái bóng dài, dài đến mức che phủ cả những cảm xúc, đến bản thân cũng không nhận ra. Nhưng cô làm thế nào có thể qua mắt Vũ Tiên được cơ chứ.
"Chị nghĩ Giang Cự Giải là người thế nào?"
Nhận được câu hỏi bất ngờ, Xử Nữ ngẩn người suy nghĩ một lát, rất cẩn trọng trong việc sử dụng từ ngữ. Nhưng cuối cùng, bao nhiêu ý nghĩ lại chỉ đúc gọn thành một câu nói: "Cự Giải thật sự là một chàng trai tốt!"
Nắng tắt. Trên nền trời màu tím thẫm, ánh sao lác đác xa xăm. Thời khắc chuyển giao giữa ban chiều và buổi tối thật huyền diệu. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên khuôn mặt gầy gò của Xử Nữ, làm bừng sáng nụ cười bẽn lẽn đang nở trên môi. Đôi mắt buồn đẹp đẽ như cũng mang vài phần dịu dàng, trìu mến. Vũ Tiên cúi thấp đầu, tâm trạng phức tạp. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đặn trong không gian. Vì bây giờ là thời gian kiểm tra tình hình sức khoẻ định kỳ của bệnh nhân nên khuôn viên có phần hơi vắng vẻ.
Vũ Tiên đột nhiên ngẩng lên, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng: "Chị đừng nói vậy."
"Nói gì cơ?"
"Ý là..." Vũ Tiên đưa tay mân mê vạt áo "Chị đừng nói tôi thích Giang Cự Giải trước mặt cậu ấy."
"Không muốn bị phát hiện?"
Khuôn mặt Vũ Tiên đỏ bừng. Cô nàng lắc đầu nguầy nguậy: "Đã bảo là không thích mà."
Xử Nữ cười cười, trong lòng hình như có ai vừa giúp nhấc lên một tảng đá nặng: "Xin lỗi." Rồi cô nghe Vũ Tiên lầm bầm: "Có thích ai cũng không phải cái cậu Giang lù khù lờ khờ ấy."
Tâm trạng Xử Nữ chẳng hiểu vì sao mà tốt hơn rất nhiều: "Không phải thích Cự Giải, chả nhẽ lại thích Nhân Mã?"
Cô chỉ định đùa giỡn một chút, chẳng ngờ bước chân Vũ Tiên liền khựng lại, càng cúi mặt xuống thấp hơn nữa, thái độ lóng ngóng đến đáng thương, giọng nói lí nhí: "Đừng... nói lớn thế chứ..."
"??!"
Xử Nữ ngạc nhiên đến độ chẳng thốt nỗi nên lời. Cô nàng này... không lẽ...?
Ánh mắt sắc sảo của Vũ Tiên ngay lập tức phóng tới khiến Xử Nữ lạnh toát sống lưng: "Chị đang kỳ thị tôi?"
Xử Nữ xua tay, vội vàng thanh minh: "Không có", rồi bồi thêm một nụ cười tuyệt đẹp. Chính cô cũng không nhận thức được bản thân cười nhiều hơn mọi ngày. Là vì tâm trạng rất tốt? Là vì nhận ra Vũ Tiên không hề thích Cự Giải? Xử Nữ chẳng tài nào cắt nghĩa được cảm xúc của bản thân, chỉ có thể im lặng lắng nghe lòng mình như reo vui theo những tàng cây xào xạc trong màn đêm yên tĩnh.
"Thế..." Giọng Vũ Tiên lại vang lên, mang nhiều phần rụt rè, lại phảng phất chút cam chịu bất đắc dĩ "Thích Nhân Mã, có phí hoài thanh xuân không?"
"À..." Xử Nữ hơi khựng lại, tất nhiên biết rõ câu trả lời, nhưng nếu huỵch toẹt ra luôn thì có kì cục quá không. Thế là cô nói: "Thích một người là thứ cảm xúc rất tuyệt vời, dù kết quả có như thế nào thì quá trình vẫn là những kỉ niệm rất đáng nhớ cho thanh xuân tươi đẹp."
Cô nhắm mắt, để gió luồn qua mái tóc, thổi tung những sợi mảnh, dập dờn trong không khí. Những hình ảnh không rõ nét bất chợt xẹt qua trong tâm trí cô, khơi gợi chút đau lòng. Cô hơi nghiêng người, mỉm cười buồn bã: "Tuổi thơ ai cũng nuôi mộng đuổi kịp đoàn tàu. Đến thanh xuân, trong mắt lại chỉ toàn là hình ảnh của người ấy. Hai mục tiêu tuy khác nhau nhưng đều có chung một đặc điểm, chính là... chúng ở quá xa."
Vũ Tiên biết chứ. Cậu ấy ở quá xa, khiến cô dù có cố gắng mấy cũng không bắt kịp. Trước kia, ở bên cậu là cô ấy, tràn đầy năng lượng và sức sống, khiến cậu như cũng bừng sáng theo. Giờ đây, ở bên cậu lại là một người con gái, tuy không toả ra nhiều năng lượng tích cực như cô ấy, nhưng lại đủ khiến cậu dịu dàng hết mực khi ở bên.
Con người ta sẽ không thể nào che dấu được khi bản thân đang thích một ai đó.
Vũ Tiên biết chứ. Cô cũng biết mình không qua mặt được Xử Nữ đâu. Chỉ cần nhìn nụ cười đầy ý vị kia cũng hiểu mà.
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
Cánh cửa màu gỗ im lìm đập vào tầm mắt, Xử Nữ quay sang Vũ Tiên, cười: "Đã sẵn sàng gặp crush chưa nào?"
Vũ Tiên nhíu mày vẻ không vui nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng bước theo Xử Nữ. Căn phòng chìm trong bóng tối, im lìm đến đáng sợ. Cửa sổ được mở to, chiếc rèm trắng bằng lụa mỏng bay phấp phới theo ngọn gió. Ánh sáng từ những toà nhà cao tầng, từ những ngọn đèn đường, từ những vì sao, hắt vào không gian nhỏ, phủ lên thân ảnh của người con gái đang ngồi trên giường, khuôn mặt hướng về phía xa xăm vô định. Cô quay lưng về phía cửa chính nên Xử Nữ và Vũ Tiên chỉ có thể thấy được mái tóc xoã dài hơi rối của cô cùng đôi vai nhỏ bé run run khe khẽ. m thanh của máy móc vang lên đều đặn, khiến người ta nghe thấy thật khó tránh khỏi chút rùng mình sợ hãi.
"Nhân Mã!"
Xử Nữ gọi, thật khẽ, như chỉ cần nâng âm lượng của giọng nói lên một chút thôi thì dáng người nhỏ bé kia sẽ tan biến vào không khí. Nhân Mã quay đầu lại, ánh mắt hoe đỏ thấp thoáng vài tia xót xa, nhưng bóng tối đã giúp cô phủ lên khuôn mặt một chiếc mặt nạ hoàn hảo, bằng chính giọng nói của bản thân cô.
"Xử Nữ, chị về rồi!" m thanh reo vui như tiếng hát, vẫn ngọt ngào và trong trẻo biết bao "Và... ai đó?"
Vũ Tiên ngập ngừng lên tiếng: "Là... tớ. Ninh Vũ Tiên đây!"
"A, bạn học Ninh! Tại sao? Có phải Cự Giải đã kể cậu nghe mọi chuyện không?"
"Là do... tớ... cứ khăng khăng bắt cậu ấy phải kể." Vũ Tiên nói, giọng áy náy "Cậu đừng trách Giang Cự Giải."
"Tớ không trách cậu ấy đâu." Thanh âm dịu dàng rót vào lòng Vũ Tiên, như lời trấn an "Thật vui vì có cậu đến!"
Tâm can Xử Nữ nhất thời rúng động. Cảm giác sợ hãi bủa vây khiến đôi chân cô run rẩy. Cuộc đối thoại trong bóng tối khiến cô không tài nào nhìn thấy biểu cảm của đối phương. Giọng nói của Nhân Mã quá sức hoàn hảo, âm luyến láy cũng hết mực tự nhiên. Thế nhưng...
Sự nhạy cảm trong Xử Nữ rung lên một hồi chuông cảnh báo, rằng có gì đó không ổn, thật sự không ổn chút nào.
"Nhân Mã, sao phòng tối thế?"
Giọng nói của người con gái vang lên giữa không gian tĩnh mịch, bình thản đến lạ: "Khi nãy bác sĩ tới, trời vẫn còn sáng, nên khi rời đi, họ cũng không bật đèn." Với đôi chân đang được băng bó kĩ lưỡng của Nhân Mã, chắc chắn không thể lết đến góc phòng mà bật đèn rồi. Lời giải thích thoả đáng có thể chấp nhận, nhưng trái tim của Xử Nữ vẫn chẳng thể bình lặng lại được.
"Chị bật đèn lên nhé?"
Xử Nữ đi đến góc phòng, toan đưa tay nhấn công tắc thì đã bị Nhân Mã gọi giật: "Chị Xử Nữ!"
"Gì hả em?"
"Hoa của em đâu?" Nhân Mã hỏi, hình như còn đang cười nữa "Bồ công anh í."
"Cự Giải đang đi mua rồi." Xử Nữ không chờ thêm được nữa, tiếng tách vang lên. Tia lửa điện xẹt qua trong khoảnh khắc, ánh sáng từ đèn huỳnh quang bừng lên, chiếu toả khắp không gian nhỏ.
Nhân Mã vẫn giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi, trên khuôn mặt nhợt nhạt là nụ cười yếu ớt: "Lâu quá đấy!", rồi cô quay sang Vũ Tiên: "Thật ngại quá! Để cậu phải thấy bộ dạng thê thảm của tớ rồi."
Người con gái ấy thật yếu ớt biết bao, khiến Vũ Tiên không kiềm được, chỉ muốn nhào đến mà ôm trọn cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng.
5/11/2018
"Bóng tối là thứ rất đáng sợ..."
Cự Giải bước ra khỏi phòng học, cảm nhận làn gió se lạnh phả vào da thịt mình, Lòng anh cũng trống trải biết bao, lá úa rơi đầy khoảng sân trường rộng lớn. Hoàng hôn nhuộm sắc cam ảm đạm. Nhân Mã chẳng còn ở đây nữa. Nếu không, cô đã nhắc anh đem áo khoác theo phòng hờ trời trở gió.
Cự Giải không cẩn thận, buột miệng kêu lên tiếng suýt xoa. Một thanh âm dịu dàng vang lên từ phía sau, cơ hồ còn mang theo chút phiền muộn bất đắc dĩ.
"Bạn học Giang này!"
Cự Giải hơi giật mình, từ từ quay đầu lại. Đập vào mắt anh là thân ảnh quen thuộc của cô bạn Ninh Vũ Tiên lúc này đang phồng mang trợn mắt.
"Đồ ngốc!"
Cự Giải không hiểu vì sao bản thân không làm gì lại phải nghe mắng, đành ngây người ra nhìn đối phương, ánh mắt trong trẻo như muốn hỏi lý do. Đôi hàng mi dài của Vũ Tiên nhíu chặt, lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Bạn học Giang, mau nói cho tôi biết. Tần Nhân Mã... cô ấy... đã hơn một tuần rồi... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế hả?"
Câu hỏi của Vũ Tiên như đánh mạnh vào vết thương nơi trái tim anh còn chưa lành hẳn. Trong vô thức, anh hơi mím môi, mắt nhìn xuống đất, nhất thời chẳng biết nên đáp lại thế nào cho phải.
"Cậu đã làm gì cô ấy rồi? Hả?"
Vũ Tiên gằn mạnh từng tiếng thật dứt khoát. Cự Giải dường như còn có thể trông thấy khoé mắt cô ửng đỏ như chực khóc.
"Bạn học Ninh, xin lỗi!"
Anh chẳng hiểu tại sao mình lại thốt ra câu nói đó ngay lúc ấy, chỉ đơn giản là cảm giác có lỗi khi bản thân ở ngay gần bên mà chẳng thể bảo vệ được Nhân Mã thôi mà. Và ngay lập tức, anh đã phải hối hận về những gì bản thân vừa làm.
"Đồ tồi!!!"
"??!"
"Cậu là đồ tồi!" Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của Vũ Tiên nhưng những viên trân chân lấp lánh "Tần Nhân Mã đáng thương. Tại sao cậu có thể làm vậy đối với cô ấy chứ?"
"Bạn học Ninh à." Cự Giải nhanh chóng nhận ra điều bất thường, liền lên tiếng "Hình như có hiểu lầm gì đó rồi."
Giọng nói mang âm vực lạnh lẽo của Vũ Tiên vang lên bên tai anh thật rõ rệt: "Đừng có thanh minh thanh nga gì ở đây nữa. Tôi đã biết hết cả rồi."
Cự Giải thảng thốt nhìn cô bạn. Rõ ràng chuyện này đã được giấu rất kỹ để tránh giới truyền thông, nhưng Vũ Tiên lại biết được. Nếu chuyện này là thật, thì Nhân Mã trong thời gian tới ắt hẳn sẽ gặp rắc rối.
"Bạn Ninh này, coi như là tớ xin cậu vậy. Cậu đừng nói chuyện này ra cho ai biết nữa nhé!"
Vũ Tiên trợn trừng mắt: "Cậu có làm thì có chịu chứ, sao lại bắt tôi trở thành đồng phạm che giấu lỗi lầm của cậu?"
Cự Giải cụp mắt buồn bã: "Đó là do tớ lực bất tòng tâm. Tớ không nghĩ chiếc đèn lại bất thần rơi từ trên cao như thế, tớ không ngờ Bảo Bình lại hành xử như thế, tớ không ngờ..."
Chút ngạc nhiên xẹt qua trong mắt Vũ Tiên rồi nhanh chóng biến mất. Cô nàng ngay lập tức hỏi lại: "Cậu nói đèn rơi gì cơ? Ai là Bảo Bình cơ?"
Cự Giải ngẩn người: "Tớ tưởng cậu biết cả rồi?"
"Biết..." Vũ Tiên chớp mắt vài cái, khuôn mặt chẳng mấy chốc mà đã đỏ bừng như gấc chín "À... Cái này, tại vì tôi nghĩ là..."
"Cậu nghĩ gì cơ?"
Tim Vũ Tiên đập thình thịch. Cô nàng làm thế nào có thể khai ra rằng lúc nãy bản thân vừa nghĩ đến điều gì cơ chứ? Thật là xấu hổ quá đi mất! Nhưng ngay lập tức, cô đã suy nghĩ ra một cách để lấp liếm.
"Đèn... Đèn rơi là sao? Cậu nói cụ thể hơn tôi nghe xem nào!"
Cự Giải trong lòng đã mang sẵn tâm lý bạn-học-Ninh-biết-tất-cả, không chút phòng bị, ngay lập tức huỵch toẹt mọi thứ: "Chiếc đèn chùm ở quán cafe tụi tớ làm thêm chẳng hiểu bằng cách nào mà bất thần rơi xuống, ừm, tuy Nhân Mã đã tránh được phần lớn tai ương nhưng vẫn bị chấn thương do mảnh vỡ thủy tinh nhiễm thuỷ ngân ghim vào bắp chân, hiện giờ vẫn phải điều trị tại bệnh viện thành phố."
Khuôn mặt của Vũ Tiên trở nên tái xanh: "Sao... Sao lại thế được?"
"Tớ cũng không rõ..." Cự Giải cúi đầu, cả những sợi tóc mảnh như cũng toát ra một nỗi buồn rõ rệt.
Vũ Tiên mân mê vạt áo, lẩm bẩm trong vô thức: "Sao lại ngốc đến thế chứ?" rồi hỏi: "Cô ấy hiện giờ sao rồi?"
"Tình hình có vẻ khả quan hơn nhiều. Nhưng chắc phải thêm mấy ngày nữa mới có thể xuất viện."
Vũ Tiên trút ra một tiếng thở dài kín đáo, đôi mày hơi nhíu lại. Khuôn mặt xinh xắn giờ đây đã bớt nhiều phần căng thẳng, thay vào đó là chút xúc cảm phức tạp, như đang giằng xé giữa buồn và vui.
"Chiều nay tôi rảnh."
"Hả?" Cự Giải nhất thời vẫn chưa hiểu được chủ ý của Vũ Tiên.
"Đồ ngốc!" Cô nàng mím môi, trông vô cùng đáng yêu "Mau dẫn tôi đi thăm Tần Nhân Mã!"
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
Nắng hãy còn nhảy nhót trên những vòm lá, nhuộm cả sắc trời thành một màu vàng cam rực rỡ, trông vô cùng lãng mạn. Cự Giải và Vũ Tiên bước đi bên nhau, hai cái bóng trải xuống mặt đường, dài tưởng chừng như vô tận. Ánh mắt cô hướng lên những toà nhà cao vút đã bắt đầu sáng đèn, không rõ chủ đích, chỉ có anh chăm chú bước đi, miệt mài, cẩn thận. Lòng anh đang mải nghĩ về bệnh viện, nơi Nhân Mã chẳng biết giờ này đang làm gì.
Còn một người nữa...
"Bạn học Giang này, Tần Nhân Mã..." Vũ Tiên hơi ngập ngừng "Cậu ấy có nói gì không?"
"Nói gì là nói gì?"
Vũ Tiên cứ đinh ninh Nhân Mã rất nhạy cảm trong mấy vụ ái tình như thế này, khuôn mặt chẳng mấy chỗ đã đỏ bừng: "Cô ấy... có hay nói gì về tôi không?"
Cự Giải hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng cũng rất nghiêm túc hồi tưởng lại rồi đáp: "Cậu ấy bảo bạn Ninh rất dễ thương, lại nhiệt tình trong làm việc nhóm. Hơn nữa, bạn Ninh còn rất thông minh khi đưa ra những ý kiến mang tính xây dựng cao, cũng có khả năng lãnh đạo và vạch ra đường lối rất tốt nữa."
Vũ Tiên cúi gằm mặt xuống, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy, miệng lầm bầm mấy lời không rõ ràng lắm: "Trời ạ, khoa trương quá rồi! Chết mất thôi!"
"Bạn Ninh nói gì cơ?"
Vũ Tiên giật mình, trong vô thức lùi ra xa Cự Giải. Hành động lóng ngóng tội nghiệp của cô khiến anh có phần hơi ngạc nhiên, vì thường ngày cô nàng này rất táo bạo và gan dạ, chưa bao giờ phải lúng túng đến thế này.
"Cậu... cậu đừng có mà mang mấy tư tưởng đó nhé!"
"Hả?"
Hôm nay phát ngôn của Vũ Tiên lạ quá, anh có cố gắng mấy cũng không thể thông suốt được. Còn cô vẫn tiếp tục lầm bầm suốt đường đi, khiến không ít người qua lại ngoái nhìn mà hiếu kỳ, suy đoán.
Cho đến khi những dãy nhà màu trắng cao cao của bệnh viện đã hiện lên trong tầm mắt, Vũ Tiên mới quay sang, cất giọng lạnh lùng. Cuối cùng, sắc thái thường ngày của cô nàng cũng lấy lại được rồi.
"Nè, bạn học Giang, rốt cuộc quan hệ giữa cậu và Tần Nhân Mã là gì?"
Cự Giải chột dạ: "Bạn học Ninh à, cậu đã hỏi câu này lần thứ n rồi."
"Nhưng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời thật sự."
Trong phút chốc, Cự Giải chợt nhận ra một điều: Cô bạn này không hề muốn nghe sự thật, cô chỉ là đang muốn anh nói ra những điều đã vốn dĩ án ngữ trong lòng cô, như muốn nhờ người ta bộc lộ giúp những tâm tư thầm kín nhất.
"Cậu nghĩ rằng tớ và Nhân Mã đang hẹn hò?"
Vũ Tiên đột nhiên hét lên, giọng cao vút khiến không ít người ở gần đó được một phen hoảng sợ: "Chính nó! Chính nó!" Cô cười, nụ cười chua chát "Cậu chính là đang hẹn hò với Tần Nhân Mã! Ha ha! Chính là đang hẹn hò như vậy đó... Ha ha ha... Tôi biết ngay mà! Cậu không chối được đâu!"
Trời đã bắt đầu ngả màu, phủ khắp không gian sắc cam đậm úa tàn. Những chiếc xe phóng qua con đường lớn, tiếng động cơ văng vẳng xa xăm, những hạt bụi được nắng chiếu vào, bừng sáng. Một thân ảnh nhỏ bé, gầy gò dần dần tiến đến, cái bóng dài như muốn bao trùm cả cơ thể hai người họ, đột nhiên nghe được câu này, bước chân đột nhiên chững lại, như hơi e dè, ngập ngừng, như định bỏ trốn. Nhưng Cự Giải tinh tế đã phát hiện ra sự hiện diện của người ấy, một người vô cùng đặc biệt đối với anh.
"Chị Xử Nữ!"
Anh cất tiếng gọi, thanh âm mộc mạc mà ấm áp vang vọng giữa không gian, khiến trái tim Vũ Tiên chẳng kiềm được mà loạn nhịp. Ánh mắt hướng về người con gái ấy trìu mến và đong đầy yêu thương. Lòng Vũ Tiên chùng xuống ít nhiều. Cô cúi mặt, tự hỏi: Rốt cuộc Xử Nữ là ai lại có thể khiến Cự Giải liền trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết như thế.
Xử Nữ không còn cách nào khác, đành cất bước tiến lại gần, trên môi đã nở sẵn một nụ cười lịch sự.
"Cự Giải!" Xử Nữ quay sang người con gái đang đứng bên cạnh anh, hơi cúi đầu xuống "Xin chào!"
Vũ Tiên ngơ ngẩn mất một lúc lâu mới hoàn hồn đáp lại: "Xin... Xin chào!"
Tuy đặt hai người bên cạnh nhau thì quả nhiên Vũ Tiên có nhỉnh hơn một chút về nhan sắc, nhưng ở Xử Nữ vẫn có cái gì đó rất thu hút người đối diện, nhất là ở đôi mắt lúc nào cũng có vẻ đượm buồn. Nhìn cô, người ta vừa có thể liên tưởng đến một người con gái cứng cỏi, mạnh mẽ, vừa khiến người ta muốn đến bên mà âu yếm, chở che.
Cự Giải rất biết phép tắc, nhanh chóng giới thiệu đôi bên với nhau: "Chị Xử Nữ, đây là bạn học Ninh Vũ Tiên, bạn ấy học cùng khoá với em và Nhân Mã. Bạn Ninh, còn đây là Vương Xử Nữ, quản lý quán cafe mà hiện giờ bọn mình đang làm thêm."
Hai người khách sáo với nhau vài câu. Lúc bấy giờ, Cự Giải mới có thời gian quan tâm tới Xử Nữ: "Chị đi đâu thế?"
"Mua ít hoa thôi mà. Tại Nhân Mã bảo đã lâu rồi chưa nhìn thấy hoa."
"Hoa?" Cự Giải ngạc nhiên hỏi lại, đã bao bao giờ thấy cô bạn thân để ý đến hoa hoè này nọ đâu.
Xử Nữ cũng trưng ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ: "Cũng chẳng biết nữa. Nhưng Nhân Mã bảo chị mua hoa bồ công anh. Có ai trưng hoa bồ công anh trong phòng bệnh bao giờ chưa ấy nhỉ?"
"Chắc là trào lưu gì đó trên mạng rồi." Cự Giải trả lời một câu cho có lệ.
Hình như trong không gian lộng gió còn có tiếng hát nho nhỏ vang xa.
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
Cuối cùng, Cự Giải tranh đi mua hoa: "Chị và bạn Ninh cứ vào với Nhân Mã đi."
Hai người lại bước đi trên con đường dẫn đến khu hồi sức của bệnh viện. Những hàng cây to phủ bóng xuống trên họ thành những mảng màu tối thẫm. Vũ Tiên không còn nhìn rõ mặt Xử Nữ nữa, cũng không muốn nhìn.
Đột nhiên, giọng nói của Xử Nữ vang lên, hơi mơ hồ như vọng về từ nơi nào xa xăm lắm.
"Nè, Ninh Vũ Tiên... có phải là đang thích Cự Giải không?"
Cách mở đầu thẳng thắn và không chút ngượng ngùng của Xử Nữ khiến Vũ Tiên bị choáng ngợp. Cô nàng nhất thời không biết nên đáp trả như thế nào, chỉ có những dòng suy nghĩ trong tâm trí là cuồn cuộn chảy.
Vũ Tiên có một thói quen xấu, đó chính là hay đánh giá vấn đề một cách phiến diện và theo chiều hướng bi quan. Chính vì thế, câu hỏi tưởng chừng vô ý của Xử Nữ, qua phân tích của cô nàng lập tức trở nên xấu xa và đầy tính đả kích. Cô nàng tên Xử Nữ này đang thị uy? Cô gọi đầy đủ họ tên Vũ Tiên trong khi bản thân lại lược mất họ của Cự Giải, há chẳng phải là để chứng tỏ sự thân thiết giữa cô và anh sao? Chẳng mấy chốc, trong mắt Vũ Tiên chỉ còn lại sự căm ghét dành cho Xử Nữ, và cô xẳng giọng đáp: "Không phải việc của chị."
Xử Nữ ngạc nhiên, chẳng ngờ chút hỏi han quan tâm của mình lại bị xem thường như thế. Cô hơi mím môi, cười nhẹ, hơi nghiêng đầu, để những sợi tóc mảnh rủ xuống vai rồi lất phất bay trong cơn gió nhẹ: "Thật ra, nếu có thích Cự Giải thật, cũng không lãng phí thanh xuân chút nào."
Vũ Tiên nhíu mày suy nghĩ rất lung: Bà chị này rốt cuộc là đang muốn truyền tải điều gì đây?
Nắng hoàng hôn dần tắt, hàng cây xào xạc trên cao. Xử Nữ thở hắt ra một hơi, chẳng hiểu nghĩ thế nào lại nói: "Tôi không có ý gì đâu."
Có lẽ cái nhạy cảm vốn có trong người con gái xuân thì thôi thúc Xử Nữ phải thanh minh cho hành động của mình, để hướng Vũ Tiên theo cái suy nghĩ thật ra cô chỉ xem Cự Giải là một người em trai không hơn không kém, một người em trai để cô bảo vệ và nâng niu, yêu quý. Vũ Tiên đan hai tay vào nhau, mân mê một hồi. Mãi một lúc sau, cô mới cất tiếng, âm lượng hơi nhỏ, khiến Xử Nữ phải chú ý lắm mới có thể nghe được.
"Tôi... Tôi không có thích Giang Cự Giải mà."
Xử Nữ khẽ nhướn mày tỏ vẻ không tin. Nhưng cuối cùng, cô cũng chẳng nói gì thêm, chỉ mỉm cười đầy ý vị.
Vũ Tiên ngó xuống mặt đường, âm thầm đo độ dài của hai cái bóng. Người con gái bên cạnh cô có cái bóng dài hơn, cũng gầy gò hơn rất nhiều. Đã có lần cô đọc một câu nói trong sách, rằng cái bóng đại diện cho phần tối khuất lấp trong tâm hồn mỗi con người. Xử Nữ có cái bóng dài, dài đến mức che phủ cả những cảm xúc, đến bản thân cũng không nhận ra. Nhưng cô làm thế nào có thể qua mắt Vũ Tiên được cơ chứ.
"Chị nghĩ Giang Cự Giải là người thế nào?"
Nhận được câu hỏi bất ngờ, Xử Nữ ngẩn người suy nghĩ một lát, rất cẩn trọng trong việc sử dụng từ ngữ. Nhưng cuối cùng, bao nhiêu ý nghĩ lại chỉ đúc gọn thành một câu nói: "Cự Giải thật sự là một chàng trai tốt!"
Nắng tắt. Trên nền trời màu tím thẫm, ánh sao lác đác xa xăm. Thời khắc chuyển giao giữa ban chiều và buổi tối thật huyền diệu. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên khuôn mặt gầy gò của Xử Nữ, làm bừng sáng nụ cười bẽn lẽn đang nở trên môi. Đôi mắt buồn đẹp đẽ như cũng mang vài phần dịu dàng, trìu mến. Vũ Tiên cúi thấp đầu, tâm trạng phức tạp. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đặn trong không gian. Vì bây giờ là thời gian kiểm tra tình hình sức khoẻ định kỳ của bệnh nhân nên khuôn viên có phần hơi vắng vẻ.
Vũ Tiên đột nhiên ngẩng lên, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng: "Chị đừng nói vậy."
"Nói gì cơ?"
"Ý là..." Vũ Tiên đưa tay mân mê vạt áo "Chị đừng nói tôi thích Giang Cự Giải trước mặt cậu ấy."
"Không muốn bị phát hiện?"
Khuôn mặt Vũ Tiên đỏ bừng. Cô nàng lắc đầu nguầy nguậy: "Đã bảo là không thích mà."
Xử Nữ cười cười, trong lòng hình như có ai vừa giúp nhấc lên một tảng đá nặng: "Xin lỗi." Rồi cô nghe Vũ Tiên lầm bầm: "Có thích ai cũng không phải cái cậu Giang lù khù lờ khờ ấy."
Tâm trạng Xử Nữ chẳng hiểu vì sao mà tốt hơn rất nhiều: "Không phải thích Cự Giải, chả nhẽ lại thích Nhân Mã?"
Cô chỉ định đùa giỡn một chút, chẳng ngờ bước chân Vũ Tiên liền khựng lại, càng cúi mặt xuống thấp hơn nữa, thái độ lóng ngóng đến đáng thương, giọng nói lí nhí: "Đừng... nói lớn thế chứ..."
"??!"
Xử Nữ ngạc nhiên đến độ chẳng thốt nỗi nên lời. Cô nàng này... không lẽ...?
Ánh mắt sắc sảo của Vũ Tiên ngay lập tức phóng tới khiến Xử Nữ lạnh toát sống lưng: "Chị đang kỳ thị tôi?"
Xử Nữ xua tay, vội vàng thanh minh: "Không có", rồi bồi thêm một nụ cười tuyệt đẹp. Chính cô cũng không nhận thức được bản thân cười nhiều hơn mọi ngày. Là vì tâm trạng rất tốt? Là vì nhận ra Vũ Tiên không hề thích Cự Giải? Xử Nữ chẳng tài nào cắt nghĩa được cảm xúc của bản thân, chỉ có thể im lặng lắng nghe lòng mình như reo vui theo những tàng cây xào xạc trong màn đêm yên tĩnh.
"Thế..." Giọng Vũ Tiên lại vang lên, mang nhiều phần rụt rè, lại phảng phất chút cam chịu bất đắc dĩ "Thích Nhân Mã, có phí hoài thanh xuân không?"
"À..." Xử Nữ hơi khựng lại, tất nhiên biết rõ câu trả lời, nhưng nếu huỵch toẹt ra luôn thì có kì cục quá không. Thế là cô nói: "Thích một người là thứ cảm xúc rất tuyệt vời, dù kết quả có như thế nào thì quá trình vẫn là những kỉ niệm rất đáng nhớ cho thanh xuân tươi đẹp."
Cô nhắm mắt, để gió luồn qua mái tóc, thổi tung những sợi mảnh, dập dờn trong không khí. Những hình ảnh không rõ nét bất chợt xẹt qua trong tâm trí cô, khơi gợi chút đau lòng. Cô hơi nghiêng người, mỉm cười buồn bã: "Tuổi thơ ai cũng nuôi mộng đuổi kịp đoàn tàu. Đến thanh xuân, trong mắt lại chỉ toàn là hình ảnh của người ấy. Hai mục tiêu tuy khác nhau nhưng đều có chung một đặc điểm, chính là... chúng ở quá xa."
Vũ Tiên biết chứ. Cậu ấy ở quá xa, khiến cô dù có cố gắng mấy cũng không bắt kịp. Trước kia, ở bên cậu là cô ấy, tràn đầy năng lượng và sức sống, khiến cậu như cũng bừng sáng theo. Giờ đây, ở bên cậu lại là một người con gái, tuy không toả ra nhiều năng lượng tích cực như cô ấy, nhưng lại đủ khiến cậu dịu dàng hết mực khi ở bên.
Con người ta sẽ không thể nào che dấu được khi bản thân đang thích một ai đó.
Vũ Tiên biết chứ. Cô cũng biết mình không qua mặt được Xử Nữ đâu. Chỉ cần nhìn nụ cười đầy ý vị kia cũng hiểu mà.
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
Cánh cửa màu gỗ im lìm đập vào tầm mắt, Xử Nữ quay sang Vũ Tiên, cười: "Đã sẵn sàng gặp crush chưa nào?"
Vũ Tiên nhíu mày vẻ không vui nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng bước theo Xử Nữ. Căn phòng chìm trong bóng tối, im lìm đến đáng sợ. Cửa sổ được mở to, chiếc rèm trắng bằng lụa mỏng bay phấp phới theo ngọn gió. Ánh sáng từ những toà nhà cao tầng, từ những ngọn đèn đường, từ những vì sao, hắt vào không gian nhỏ, phủ lên thân ảnh của người con gái đang ngồi trên giường, khuôn mặt hướng về phía xa xăm vô định. Cô quay lưng về phía cửa chính nên Xử Nữ và Vũ Tiên chỉ có thể thấy được mái tóc xoã dài hơi rối của cô cùng đôi vai nhỏ bé run run khe khẽ. m thanh của máy móc vang lên đều đặn, khiến người ta nghe thấy thật khó tránh khỏi chút rùng mình sợ hãi.
"Nhân Mã!"
Xử Nữ gọi, thật khẽ, như chỉ cần nâng âm lượng của giọng nói lên một chút thôi thì dáng người nhỏ bé kia sẽ tan biến vào không khí. Nhân Mã quay đầu lại, ánh mắt hoe đỏ thấp thoáng vài tia xót xa, nhưng bóng tối đã giúp cô phủ lên khuôn mặt một chiếc mặt nạ hoàn hảo, bằng chính giọng nói của bản thân cô.
"Xử Nữ, chị về rồi!" m thanh reo vui như tiếng hát, vẫn ngọt ngào và trong trẻo biết bao "Và... ai đó?"
Vũ Tiên ngập ngừng lên tiếng: "Là... tớ. Ninh Vũ Tiên đây!"
"A, bạn học Ninh! Tại sao? Có phải Cự Giải đã kể cậu nghe mọi chuyện không?"
"Là do... tớ... cứ khăng khăng bắt cậu ấy phải kể." Vũ Tiên nói, giọng áy náy "Cậu đừng trách Giang Cự Giải."
"Tớ không trách cậu ấy đâu." Thanh âm dịu dàng rót vào lòng Vũ Tiên, như lời trấn an "Thật vui vì có cậu đến!"
Tâm can Xử Nữ nhất thời rúng động. Cảm giác sợ hãi bủa vây khiến đôi chân cô run rẩy. Cuộc đối thoại trong bóng tối khiến cô không tài nào nhìn thấy biểu cảm của đối phương. Giọng nói của Nhân Mã quá sức hoàn hảo, âm luyến láy cũng hết mực tự nhiên. Thế nhưng...
Sự nhạy cảm trong Xử Nữ rung lên một hồi chuông cảnh báo, rằng có gì đó không ổn, thật sự không ổn chút nào.
"Nhân Mã, sao phòng tối thế?"
Giọng nói của người con gái vang lên giữa không gian tĩnh mịch, bình thản đến lạ: "Khi nãy bác sĩ tới, trời vẫn còn sáng, nên khi rời đi, họ cũng không bật đèn." Với đôi chân đang được băng bó kĩ lưỡng của Nhân Mã, chắc chắn không thể lết đến góc phòng mà bật đèn rồi. Lời giải thích thoả đáng có thể chấp nhận, nhưng trái tim của Xử Nữ vẫn chẳng thể bình lặng lại được.
"Chị bật đèn lên nhé?"
Xử Nữ đi đến góc phòng, toan đưa tay nhấn công tắc thì đã bị Nhân Mã gọi giật: "Chị Xử Nữ!"
"Gì hả em?"
"Hoa của em đâu?" Nhân Mã hỏi, hình như còn đang cười nữa "Bồ công anh í."
"Cự Giải đang đi mua rồi." Xử Nữ không chờ thêm được nữa, tiếng tách vang lên. Tia lửa điện xẹt qua trong khoảnh khắc, ánh sáng từ đèn huỳnh quang bừng lên, chiếu toả khắp không gian nhỏ.
Nhân Mã vẫn giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi, trên khuôn mặt nhợt nhạt là nụ cười yếu ớt: "Lâu quá đấy!", rồi cô quay sang Vũ Tiên: "Thật ngại quá! Để cậu phải thấy bộ dạng thê thảm của tớ rồi."
Người con gái ấy thật yếu ớt biết bao, khiến Vũ Tiên không kiềm được, chỉ muốn nhào đến mà ôm trọn cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng.
5/11/2018
"Bóng tối là thứ rất đáng sợ..."
Tác giả :
Vivi