12 Chòm Sao: Những Dải Màu Sau Mưa
Chương 10: Khổ nhục kế: tỉ muội tương tàn
Song Tử mở to mắt kinh ngạc và đầy sợ hãi. Song Tử chưa từng sợ Thanh Thanh, nhưng giờ thì sợ vô cùng. Cả Sư Tử đứng cạnh cũng nghe rõ tiếng nuốt nước bọt cái “ực” đầy lo lắng của cô. Tất cả đều biết rõ, chỉ cần cái miệng của Thanh Thanh nói ra thì mọi thứ sẽ hỏng bét hết. Cả bọn càng ngạc nhiên hơn khi người đi sau lưng cô không chỉ có Thiên Bảo mà còn có Mỹ Mỹ, cô nàng nhiều chuyện hôm trước nữa. (t/g quên chưa nói tên nhỉ)
Thanh Thanh nhếch mép cười đầy khinh bỉ.
- Cuối cùng thì hai người cũng chịu thừa nhận mối quan hệ của mình rồi nhỉ?
Cô giơ lên trước mặt tụi nó đoạn video quay lại cảnh Song Tử nói: “Chúng tớ là một cặp”. Là ai, ai đã quay nó vậy?
- Hôm đó nhờ có Mỹ Mỹ mà chúng ta mới biết được sự thật này, ta nên cảm ơn cậu ấy!
Thanh Thanh nói bằng chất giọng yểu điệu vốn có, vỗ vỗ vai Mỹ Mỹ vẻ khen ngợi, cũng không quên liếc nhìn Song Tử với bộ dạng khó xử. Thật thích thú!
Bỗng…
“Chát!”
Cái tát của ai đó khá mạnh làm Song Tử mất thăng bằng ngã xuống. Cái tát này thật là đau! Khó khăn lắm cô mới gượng dậy được. Sư Tử vội chạy tới đỡ cô. Ngước lên nhìn… người tát cô, không ai khác chính là Thiên Yết. Cái tát của Thiên Yết làm mọi người đổ dồn ánh mắt về Song Tử.
Cất giọng nói lạnh băng của mình, Thiên Yết giận dữ nói:
- Cậu cũng ảo tưởng vừa thôi! Mối quan hệ của chính mình cũng không biết là gì nữa. Bảo Bình chưa bao giờ thừa nhận rằng cậu ta có tình cảm với cậu! Đừng chỉ vì cậu ta đối xử tốt với cậu mà nghĩ rằng Bảo Bình thích cậu! Cậu ta chỉ coi cậu như một đứa em gái đáng thương mà thôi! Thức tỉnh đi!
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Thanh Thanh cũng có chút ngạc nhiên, lẽ nào lời cô ta nói là sự thật? Họ không phải một cặp?
Thiên Yết bước tới, cầm lấy tay Song Tử, siết chặt là cô đau điếng. Song Tử nhăn mặt, đau quá! Ánh mắt Thiên Yết như ngàn tia băng nhìn chằm chằm vào Song Tử, gằn từng chữ một:
- Đừng mơ mộng nữa! Bảo Bình không thích cậu, không hề!
Đúng lúc đó, Bảo Bình và tụi con trai đi tới.
- Bỏ tay Song Tử ra!
Thiên Yết nghe vậy mới từ từ buông lỏng tay mình ra, hất mạnh tay Song Tử xuống, khẽ hừ một tiếng. Liếc Bảo Bình một cái, cô nghĩ thầm: “Việc còn lại giao cho hai cậu đấy!”
Bảo Bình giúp Song Tử đứng lên, nhẹ nhàng phủi bụi cho cô, dịu dàng nói:
- Đau không?
Song Tử im lặng không nói gì, mắt rưng rưng (có kịch bản hẳn hoi rồi).
- Tao đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện mày nói hôm trước. Và tao đã biết đáp án của mình rồi… xin lỗi mày nhé Song Tử, tao không thích mày, tao không muốn mày tổn thương, lần trước là do tao bất ngờ quá không kịp phản ứng thôi… mình chỉ làm bạn thôi nhé!
Nói rồi, Bảo Bình quay ra nhìn mọi người xung quanh với ánh nhìn lạnh lùng, cậu nói:
- Chuyện này mong mọi người đừng nghĩ gì nhiều! Tôi, Bảo Bình giờ sẽ tuyên bố: tôi không thích Hoàng Song Tử, không hề thích!
Dứt lời, cậu cho tay vào túi quần, bỏ đi.
Đám con gái hú hét liên hồi. Nam thần của họ vẫn chưa có chủ, họ vẫn còn cơ hội. Đám đông giải tán bớt. Thanh Thanh nhìn Song Tử đang đau khổ, mỉa mai:
- Cho chừa cái thói thấy sang bắt quàng làm họ!
Chờ mọi người đi hết, Song Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người tin đó là giả, thế là cô đã thành công rồi. Nhưng liệu họ có thực sự tin?
- Đến lúc mày cần chăm sóc rồi!
Sư Tử nói rồi đẩy vai Song Tử đi.
-A…A… Nhẹ thôi, Ngư ơi…
Song Tử rên lên khi Song Ngư dùng đá chườm lên chỗ bị tát. Nó thật sự rất đau đấy!
- Xin lỗi nhé! Tớ có hơi mạnh tay quá không? – Thiên Yết giọng đã bình thường trở lại, lo lắng hỏi.
Song Tử lắc đầu nguầy nguậy, cảm ơn Thiên Yết rối rít. Nhờ cô mà vụ này mới được giải quyết. Song Tử mang ơn cô suốt đời!
- Mà làm sao Thiên Yết “diễn sâu” được hay vậy? – Cự Giải nhẹ nhàng hỏi.
- Cậu không biết sao… Thiên Yết là…
- Ma Kết!
Thiên Yết tức giận nói rồi đi ra khỏi phòng. Các cô gái, trừ Ma Kết đều khá tò mò.
------------------------------------------ooooooooo--------------------------------------------
Tiếng nước xả mạnh xuống, Thiên Yết cúi xuống rửa mặt. Cô thở mạnh đầy khó chịu. Có tiếng vỗ tay vang lên.
- Cậu diễn rất đạt!
Thiên Yết quay ra… là Xử Nữ!
- Nhưng đó không phải là con người thật của cậu, phải không… Thiên Băng!
Không khí yên lặng đến đáng sợ.
Mùi sát khí nồng nặc.
Cái tên ám ảnh đó
Tôi không muốn nghe lại lần nào nữa...
Hoảng loạn đến mức không còn cảm xúc gì nữa... ________________________________________________________
Thanh Thanh nhếch mép cười đầy khinh bỉ.
- Cuối cùng thì hai người cũng chịu thừa nhận mối quan hệ của mình rồi nhỉ?
Cô giơ lên trước mặt tụi nó đoạn video quay lại cảnh Song Tử nói: “Chúng tớ là một cặp”. Là ai, ai đã quay nó vậy?
- Hôm đó nhờ có Mỹ Mỹ mà chúng ta mới biết được sự thật này, ta nên cảm ơn cậu ấy!
Thanh Thanh nói bằng chất giọng yểu điệu vốn có, vỗ vỗ vai Mỹ Mỹ vẻ khen ngợi, cũng không quên liếc nhìn Song Tử với bộ dạng khó xử. Thật thích thú!
Bỗng…
“Chát!”
Cái tát của ai đó khá mạnh làm Song Tử mất thăng bằng ngã xuống. Cái tát này thật là đau! Khó khăn lắm cô mới gượng dậy được. Sư Tử vội chạy tới đỡ cô. Ngước lên nhìn… người tát cô, không ai khác chính là Thiên Yết. Cái tát của Thiên Yết làm mọi người đổ dồn ánh mắt về Song Tử.
Cất giọng nói lạnh băng của mình, Thiên Yết giận dữ nói:
- Cậu cũng ảo tưởng vừa thôi! Mối quan hệ của chính mình cũng không biết là gì nữa. Bảo Bình chưa bao giờ thừa nhận rằng cậu ta có tình cảm với cậu! Đừng chỉ vì cậu ta đối xử tốt với cậu mà nghĩ rằng Bảo Bình thích cậu! Cậu ta chỉ coi cậu như một đứa em gái đáng thương mà thôi! Thức tỉnh đi!
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Thanh Thanh cũng có chút ngạc nhiên, lẽ nào lời cô ta nói là sự thật? Họ không phải một cặp?
Thiên Yết bước tới, cầm lấy tay Song Tử, siết chặt là cô đau điếng. Song Tử nhăn mặt, đau quá! Ánh mắt Thiên Yết như ngàn tia băng nhìn chằm chằm vào Song Tử, gằn từng chữ một:
- Đừng mơ mộng nữa! Bảo Bình không thích cậu, không hề!
Đúng lúc đó, Bảo Bình và tụi con trai đi tới.
- Bỏ tay Song Tử ra!
Thiên Yết nghe vậy mới từ từ buông lỏng tay mình ra, hất mạnh tay Song Tử xuống, khẽ hừ một tiếng. Liếc Bảo Bình một cái, cô nghĩ thầm: “Việc còn lại giao cho hai cậu đấy!”
Bảo Bình giúp Song Tử đứng lên, nhẹ nhàng phủi bụi cho cô, dịu dàng nói:
- Đau không?
Song Tử im lặng không nói gì, mắt rưng rưng (có kịch bản hẳn hoi rồi).
- Tao đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện mày nói hôm trước. Và tao đã biết đáp án của mình rồi… xin lỗi mày nhé Song Tử, tao không thích mày, tao không muốn mày tổn thương, lần trước là do tao bất ngờ quá không kịp phản ứng thôi… mình chỉ làm bạn thôi nhé!
Nói rồi, Bảo Bình quay ra nhìn mọi người xung quanh với ánh nhìn lạnh lùng, cậu nói:
- Chuyện này mong mọi người đừng nghĩ gì nhiều! Tôi, Bảo Bình giờ sẽ tuyên bố: tôi không thích Hoàng Song Tử, không hề thích!
Dứt lời, cậu cho tay vào túi quần, bỏ đi.
Đám con gái hú hét liên hồi. Nam thần của họ vẫn chưa có chủ, họ vẫn còn cơ hội. Đám đông giải tán bớt. Thanh Thanh nhìn Song Tử đang đau khổ, mỉa mai:
- Cho chừa cái thói thấy sang bắt quàng làm họ!
Chờ mọi người đi hết, Song Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người tin đó là giả, thế là cô đã thành công rồi. Nhưng liệu họ có thực sự tin?
- Đến lúc mày cần chăm sóc rồi!
Sư Tử nói rồi đẩy vai Song Tử đi.
-A…A… Nhẹ thôi, Ngư ơi…
Song Tử rên lên khi Song Ngư dùng đá chườm lên chỗ bị tát. Nó thật sự rất đau đấy!
- Xin lỗi nhé! Tớ có hơi mạnh tay quá không? – Thiên Yết giọng đã bình thường trở lại, lo lắng hỏi.
Song Tử lắc đầu nguầy nguậy, cảm ơn Thiên Yết rối rít. Nhờ cô mà vụ này mới được giải quyết. Song Tử mang ơn cô suốt đời!
- Mà làm sao Thiên Yết “diễn sâu” được hay vậy? – Cự Giải nhẹ nhàng hỏi.
- Cậu không biết sao… Thiên Yết là…
- Ma Kết!
Thiên Yết tức giận nói rồi đi ra khỏi phòng. Các cô gái, trừ Ma Kết đều khá tò mò.
------------------------------------------ooooooooo--------------------------------------------
Tiếng nước xả mạnh xuống, Thiên Yết cúi xuống rửa mặt. Cô thở mạnh đầy khó chịu. Có tiếng vỗ tay vang lên.
- Cậu diễn rất đạt!
Thiên Yết quay ra… là Xử Nữ!
- Nhưng đó không phải là con người thật của cậu, phải không… Thiên Băng!
Không khí yên lặng đến đáng sợ.
Mùi sát khí nồng nặc.
Cái tên ám ảnh đó
Tôi không muốn nghe lại lần nào nữa...
Hoảng loạn đến mức không còn cảm xúc gì nữa... ________________________________________________________
Tác giả :
Yukino Kinomoto