[12 Chòm Sao] Nhục Dục
Chương 70: Tự mình đa tình
Ai cũng bất ngờ trước hành động đó của Kim Ngưu, hắn ra tay một cách dứt khoát khác với dáng vẻ bất cần, ảm đạm bao ngày qua. Đôi mắt hắn bấy giờ không ai nhìn thấu rõ tâm tư, duy chỉ một mình nàng...
Song Tử đưa tay vuốt ve bờ má quen thuộc, đôi ngươi nàng đã không còn xanh nữa, giờ đây là nàng, là Song Tử si tình phát ngốc... Chẳng ai rõ Kim Ngưu đã cho nàng thấy gì, và nàng đã cho hắn thấy gì... Khóe môi rỉ máu, Song Tử nhẹ buông lời thì thào như sắp tắt lịm đi: "Xin lỗi, hẹn kiếp sau ta..."
Giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, nàng "hự" một tiếng, cơ thể buông thõng, mắt nhắm nghiền. Được chết trong tay người mình yêu... cuối cùng Song Tử cũng có thể mãn nguyện xuôi tay mà ra đi thanh thản... thế nhưng những người nàng đã giết, liệu họ có được ra đi nhẹ nhàng như cách nàng rời đi không?
Yêu đan bị tổn thương tìm cách trốn thoát khỏi cơ thể Song Tử chẳng may đã bị Tam Vương gia khống chế, dùng chiếc bình quý của Song Thương giáo thu phục, giam giữ. Sương mù xung quanh dần tan cũng giống thân xác của nàng, dần dần tan thành làn khói hòa vào sương mù rồi biến mất giữa không trung. Hoa Mộc Di như chết cứng tại chỗ, nàng khuỵu gối khi bóng hình Song Tử hoàn toàn rời khỏi thế gian, chẳng phải nàng đã dặn Song Tử phải hạnh phúc sống tiếp quãng đời còn lại hay sao? Chẳng phải nàng đã trả tự do cho Song Tử, cho nàng ấy một đời bình an bên cạnh Kim Ngưu? Thế tại sao?
Thời gian và không gian như dừng lại, Kim Ngưu vẫn giữ chuôi kiếm trong tay, dáng vẻ đỡ lấy Song Tử chưa hề động đậy hay nao núng. Sương mù tan hết rồi, Tam Vương gia mới nhìn rõ người dân vô tội nằm la liệt khắp Bắc Thành, chỉ còn đều chưa ai bị giết cả, họ chỉ đương bị thôi miên bay bổng trong thế giới do Song Tử tạo ra. Không một ai bị giết, mùi máu mọi người ngửi được cũng như nhìn thấy khắp nơi là của đàn bò, heo, gà,... Song Tử nàng ấy... không hề giết những người vô tội, nàng vẫn luôn là nàng, chỉ là ai sẽ hiểu cho nàng đây? Vì trong mắt họ Song Tử chỉ là một đứa trẻ mồ côi, một nô tì dơ bẩn được gả vào phủ Kim Vương gia để giải hạn, một nương tử không được yêu thương, một nữ nhân bị ruồng bỏ xem thường...
Chẳng ai thật sự quan tâm cảm xúc của nàng cả, họ chỉ biết nghĩ cho họ, kể cả Hoa Mộc Di, kể cả Kim Ngưu... không một ai thật sự hỏi: "Nàng thích điều gì?", không một ai cả...
...
Sau ngày hôm đó, Kim Ngưu rời khỏi Bắc Thành Khang Vương Quốc, không ai biết hắn đi đâu, hắn cũng không nói lời từ biệt cứ thế bỏ mặc tất cả mà đi. Có người đồn rằng hắn đã tự tử chết theo nương tử, có kẻ độc mồm độc miệng bảo hắn luyện yêu đan để hồi sinh "yêu nghiệt" kia rồi sau đó tiêu diệt hết tất cả loài người.
Chỉ có Tam Vương gia, người cuối cùng gặp Kim Ngưu trước khi hắn biệt vô âm tích.
"Ngươi có chắc chứ?" Tam Vương gia đưa cho hắn một bầu rượu.
Kim Ngưu không nhận, cười nhạt: "Phụ thân muốn lật đổ triều chính, mẫu thân bị giết, nương tử thì... thế gian này đúng là một vở tuồng tang thương."
"Vậy ngươi dự định sẽ đi đâu?"
Kim Ngưu lắc đầu: "Đi về cuối chân trời!"
"Có gì ở đó à?" Tam Vương gia nốc một ngụm rượu, ngà ngà hỏi:
Kim Ngưu mím nhẹ bờ môi rồi cong lên tạo thành hình chữ "ă" đượm nỗi buồn: "Một cuộc hẹn."
Chỉ thế thôi, Kim Ngưu rời đi sau đó, Tam Vương gia cũng chỉ biết lắc đầu. Đến cuối cùng, lòng có hình bóng người, thì ái tình đã hóa hư vô.
...
Kim Ngưu đi bộ thay vì xe ngựa hay ngựa, hắn muốn biết cảm giác mệt nhọc khi bước bằng đôi chân của mình. Giày của hắn sờn đế, thế là Kim Ngưu mang ra từ túi một đôi hài mới, trước ngày Song Tử rời đi, nàng đã may cho hắn một hai đôi để dự phòng hắn phải đi xa, không ngờ hôm nay lại có dịp sử dụng.
Đôi hài rất vừa chân, mang rất êm nữa.
Đưa tay sờ lên chiếc vòng vẫn còn trên cổ tay, hắn nhìn thấy được vài sợi tóc đen bên trong hơi chĩa ra ngoài. Bất giác Kim Ngưu bật cười: "Đợi ta đấy, đừng có bỏ đi chơi đâu đó, ta hết sức để chạy theo nàng rồi!"
Nói rồi hắn dừng lại một cửa tiệm nhỏ, mua hai ba chiếc màn thầu, hai bầu nước rồi tiếp tục rời đi. Vừa đi hắn vừa nói gì đó trong miệng còn cười tủm tỉm một mình, người qua đường đôi lúc sẽ ngoái đầu lại nhìn hắn như kiểu: "Đầu óc hắn bị hỏng à?"
Hoa Mộc Di vẫn luôn thắc mắc thời điểm hai đôi mắt họ giao nhau, đã có chuyện gì diễn ra?
Thật ra Kim Ngưu cho Song Tử thấy thời gian hắn và nàng hạnh phúc bên nhau, mua một chiếc túi thơm, giúp nàng chải tóc, khắc tặng nàng chiếc trâm cài, ngồi đặt trước tên cho hài tử. Hắn ôm lấy nàng, cùng nàng ân ái, rồi cả khi nàng giận hờn tim hắn cũng nhói đau. Kim Ngưu còn cho Song Tử thấy viễn cảnh mà hắn đã từng vạch ra, một mái nhà nhỏ, một vườn rau tươi... có nàng có hắn và những đứa con của hai người, chúng vô tư hồn nhiên chạy nhảy đùa giỡn xung quanh. Trước sân nhà là một con sông dài, còn có những dãy núi cao chót vót, rừng vàng biển bạc, hàng cây xanh mướt ở tít tắp xa xôi. Không có kẻ hầu người hạ, không có xô bồ chen chúc như Bắc Thành, bình dị yên ả. Hắn nắm tay nàng hạnh phúc đến lúc đầu bạc răng long. Cuối chân trời, Kim Ngưu trao cho Song Tử một nụ hôn ngọt ngào, đầu tựa vai nhau nhắc lại chuyện xưa cũ.
Còn Song Tử nàng chỉ có thù hận, cô đơn, lo lắng, sợ hãi và hoảng loạn. Nàng cho hắn thấy những lúc nàng đứng sau cánh cửa to nhìn hắn cùng nữ nhân khác ân ái. Rồi lúc nàng được gả cho hắn, hắn cũng chưa từng nghĩ đến nàng. Song Tử buồn tủi vì bị khinh thường, rồi mẫu thân hắn tàn nhẫn độc ác đến mức giết chết con của nàng. Bao nhiêu đau đớn cứ dồn dập lấn tới, nàng sợ hắn sẽ phát hiện tình yêu hắn dành cho nàng chỉ là một viễn cảnh không có thực. Tình yêu trong nàng càng lớn thì áp lực càng dâng lên, cũng như lúc nàng giết mẫu thân hắn. Trong lòng đã không còn kiềm chế được cơn thịnh nộ nữa...
Nàng thốt lên: "Chỉ do ta, tự mình đa tình!"
Hắn ôn nhu đáp lại nàng: "Nàng chưa bao giờ tự mình đa tình cả. Song Tử, nàng là nương tử của ta!"
Cũng là lúc hắn cho nàng một nhát kiếm xuyên tim...
"Song Tử, đợi ta ở cuối chân trời. Có được không?"
...
Kun: Viết đến đây thì ta cảm thấy bản thân có chút độc ác, nhưng mà không độc ác thì không xứng với danh xưng "Mẹ Ghẻ" được. Dù gì thì ai cũng phải chết, nhưng ít ra người còn sống vẫn là người có tình có nghĩa. Nếu ai muốn có ngoại truyện về cặp đôi thì bình luận hăng say vào để ta có hứng viết ngoại truyện cho hai ẻm lúc hoàn chính văn nhé!
Song Tử đưa tay vuốt ve bờ má quen thuộc, đôi ngươi nàng đã không còn xanh nữa, giờ đây là nàng, là Song Tử si tình phát ngốc... Chẳng ai rõ Kim Ngưu đã cho nàng thấy gì, và nàng đã cho hắn thấy gì... Khóe môi rỉ máu, Song Tử nhẹ buông lời thì thào như sắp tắt lịm đi: "Xin lỗi, hẹn kiếp sau ta..."
Giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, nàng "hự" một tiếng, cơ thể buông thõng, mắt nhắm nghiền. Được chết trong tay người mình yêu... cuối cùng Song Tử cũng có thể mãn nguyện xuôi tay mà ra đi thanh thản... thế nhưng những người nàng đã giết, liệu họ có được ra đi nhẹ nhàng như cách nàng rời đi không?
Yêu đan bị tổn thương tìm cách trốn thoát khỏi cơ thể Song Tử chẳng may đã bị Tam Vương gia khống chế, dùng chiếc bình quý của Song Thương giáo thu phục, giam giữ. Sương mù xung quanh dần tan cũng giống thân xác của nàng, dần dần tan thành làn khói hòa vào sương mù rồi biến mất giữa không trung. Hoa Mộc Di như chết cứng tại chỗ, nàng khuỵu gối khi bóng hình Song Tử hoàn toàn rời khỏi thế gian, chẳng phải nàng đã dặn Song Tử phải hạnh phúc sống tiếp quãng đời còn lại hay sao? Chẳng phải nàng đã trả tự do cho Song Tử, cho nàng ấy một đời bình an bên cạnh Kim Ngưu? Thế tại sao?
Thời gian và không gian như dừng lại, Kim Ngưu vẫn giữ chuôi kiếm trong tay, dáng vẻ đỡ lấy Song Tử chưa hề động đậy hay nao núng. Sương mù tan hết rồi, Tam Vương gia mới nhìn rõ người dân vô tội nằm la liệt khắp Bắc Thành, chỉ còn đều chưa ai bị giết cả, họ chỉ đương bị thôi miên bay bổng trong thế giới do Song Tử tạo ra. Không một ai bị giết, mùi máu mọi người ngửi được cũng như nhìn thấy khắp nơi là của đàn bò, heo, gà,... Song Tử nàng ấy... không hề giết những người vô tội, nàng vẫn luôn là nàng, chỉ là ai sẽ hiểu cho nàng đây? Vì trong mắt họ Song Tử chỉ là một đứa trẻ mồ côi, một nô tì dơ bẩn được gả vào phủ Kim Vương gia để giải hạn, một nương tử không được yêu thương, một nữ nhân bị ruồng bỏ xem thường...
Chẳng ai thật sự quan tâm cảm xúc của nàng cả, họ chỉ biết nghĩ cho họ, kể cả Hoa Mộc Di, kể cả Kim Ngưu... không một ai thật sự hỏi: "Nàng thích điều gì?", không một ai cả...
...
Sau ngày hôm đó, Kim Ngưu rời khỏi Bắc Thành Khang Vương Quốc, không ai biết hắn đi đâu, hắn cũng không nói lời từ biệt cứ thế bỏ mặc tất cả mà đi. Có người đồn rằng hắn đã tự tử chết theo nương tử, có kẻ độc mồm độc miệng bảo hắn luyện yêu đan để hồi sinh "yêu nghiệt" kia rồi sau đó tiêu diệt hết tất cả loài người.
Chỉ có Tam Vương gia, người cuối cùng gặp Kim Ngưu trước khi hắn biệt vô âm tích.
"Ngươi có chắc chứ?" Tam Vương gia đưa cho hắn một bầu rượu.
Kim Ngưu không nhận, cười nhạt: "Phụ thân muốn lật đổ triều chính, mẫu thân bị giết, nương tử thì... thế gian này đúng là một vở tuồng tang thương."
"Vậy ngươi dự định sẽ đi đâu?"
Kim Ngưu lắc đầu: "Đi về cuối chân trời!"
"Có gì ở đó à?" Tam Vương gia nốc một ngụm rượu, ngà ngà hỏi:
Kim Ngưu mím nhẹ bờ môi rồi cong lên tạo thành hình chữ "ă" đượm nỗi buồn: "Một cuộc hẹn."
Chỉ thế thôi, Kim Ngưu rời đi sau đó, Tam Vương gia cũng chỉ biết lắc đầu. Đến cuối cùng, lòng có hình bóng người, thì ái tình đã hóa hư vô.
...
Kim Ngưu đi bộ thay vì xe ngựa hay ngựa, hắn muốn biết cảm giác mệt nhọc khi bước bằng đôi chân của mình. Giày của hắn sờn đế, thế là Kim Ngưu mang ra từ túi một đôi hài mới, trước ngày Song Tử rời đi, nàng đã may cho hắn một hai đôi để dự phòng hắn phải đi xa, không ngờ hôm nay lại có dịp sử dụng.
Đôi hài rất vừa chân, mang rất êm nữa.
Đưa tay sờ lên chiếc vòng vẫn còn trên cổ tay, hắn nhìn thấy được vài sợi tóc đen bên trong hơi chĩa ra ngoài. Bất giác Kim Ngưu bật cười: "Đợi ta đấy, đừng có bỏ đi chơi đâu đó, ta hết sức để chạy theo nàng rồi!"
Nói rồi hắn dừng lại một cửa tiệm nhỏ, mua hai ba chiếc màn thầu, hai bầu nước rồi tiếp tục rời đi. Vừa đi hắn vừa nói gì đó trong miệng còn cười tủm tỉm một mình, người qua đường đôi lúc sẽ ngoái đầu lại nhìn hắn như kiểu: "Đầu óc hắn bị hỏng à?"
Hoa Mộc Di vẫn luôn thắc mắc thời điểm hai đôi mắt họ giao nhau, đã có chuyện gì diễn ra?
Thật ra Kim Ngưu cho Song Tử thấy thời gian hắn và nàng hạnh phúc bên nhau, mua một chiếc túi thơm, giúp nàng chải tóc, khắc tặng nàng chiếc trâm cài, ngồi đặt trước tên cho hài tử. Hắn ôm lấy nàng, cùng nàng ân ái, rồi cả khi nàng giận hờn tim hắn cũng nhói đau. Kim Ngưu còn cho Song Tử thấy viễn cảnh mà hắn đã từng vạch ra, một mái nhà nhỏ, một vườn rau tươi... có nàng có hắn và những đứa con của hai người, chúng vô tư hồn nhiên chạy nhảy đùa giỡn xung quanh. Trước sân nhà là một con sông dài, còn có những dãy núi cao chót vót, rừng vàng biển bạc, hàng cây xanh mướt ở tít tắp xa xôi. Không có kẻ hầu người hạ, không có xô bồ chen chúc như Bắc Thành, bình dị yên ả. Hắn nắm tay nàng hạnh phúc đến lúc đầu bạc răng long. Cuối chân trời, Kim Ngưu trao cho Song Tử một nụ hôn ngọt ngào, đầu tựa vai nhau nhắc lại chuyện xưa cũ.
Còn Song Tử nàng chỉ có thù hận, cô đơn, lo lắng, sợ hãi và hoảng loạn. Nàng cho hắn thấy những lúc nàng đứng sau cánh cửa to nhìn hắn cùng nữ nhân khác ân ái. Rồi lúc nàng được gả cho hắn, hắn cũng chưa từng nghĩ đến nàng. Song Tử buồn tủi vì bị khinh thường, rồi mẫu thân hắn tàn nhẫn độc ác đến mức giết chết con của nàng. Bao nhiêu đau đớn cứ dồn dập lấn tới, nàng sợ hắn sẽ phát hiện tình yêu hắn dành cho nàng chỉ là một viễn cảnh không có thực. Tình yêu trong nàng càng lớn thì áp lực càng dâng lên, cũng như lúc nàng giết mẫu thân hắn. Trong lòng đã không còn kiềm chế được cơn thịnh nộ nữa...
Nàng thốt lên: "Chỉ do ta, tự mình đa tình!"
Hắn ôn nhu đáp lại nàng: "Nàng chưa bao giờ tự mình đa tình cả. Song Tử, nàng là nương tử của ta!"
Cũng là lúc hắn cho nàng một nhát kiếm xuyên tim...
"Song Tử, đợi ta ở cuối chân trời. Có được không?"
...
Kun: Viết đến đây thì ta cảm thấy bản thân có chút độc ác, nhưng mà không độc ác thì không xứng với danh xưng "Mẹ Ghẻ" được. Dù gì thì ai cũng phải chết, nhưng ít ra người còn sống vẫn là người có tình có nghĩa. Nếu ai muốn có ngoại truyện về cặp đôi thì bình luận hăng say vào để ta có hứng viết ngoại truyện cho hai ẻm lúc hoàn chính văn nhé!
Tác giả :
Kim Tuyến Kun