[12 Chòm Sao] Nhục Dục
Chương 32: Soái
Một tuần sau.
Đông đến, trời bắt đầu vùi trong những cơn gió lớn. Cự Giải ngồi yên trên giường, ngoan ngoãn nghe từng lời giáo huấn của Thiên Yết.
Một tuần qua nàng không hề nháo nhào, chạy trốn hay chống cự lại hắn nữa. Dù cho những cơn đau có xé da xé thịt cũng không thể làm nguội lạnh đi cảm giác chán ghét, oán hận hắn. Thiên Yết không có nơi ở cố định, hay một công việc nào yên ổn đúng với người thường. Hắn được trả tiền để đoạt mạng, đi theo hắn bao lâu nàng ít ra cũng học được đôi chút.
Thiên Yết đưa mắt nhìn Cự Giải, đã được ba mươi mốt ngày, chỉ còn hai mươi chín ngày nữa. Tất cả những gì hắn đang phải chịu đựng đều được trút sạch hết. Chẳng qua hắn cảm thấy Cự Giải không hề biểu hiện đau đớn mỗi khi trời tối, có phải chăng nàng thật sự đã được chữa khỏi.
Túi hoa Cự Giải mang theo, bên trong có hoa nhưng đã héo. Những ngày đầu tươi tốt, hương thơm ấy khiến nàng dịu đi cơn đau, rồi sau đó tệ dần đi nếu hoa không ngát hương nữa. Trong đầu Cự Giải chỉ mong Thiên Tử Hoàng xuất hiện, cho nàng vài cái túi hoa như thế, áp chế Cổ Trùng, giúp nàng chống chọi lại cơn đau muốn xé toạc cơ thể ra làm vạn mảnh này. Đủ để nàng có cơ hội ra tay giết chết hắn.
Mỗi khi nàng lên cơn đau, mặt không biến sắc vì vốn dĩ làn da trắng bệch che giấu đi. Tuy nhiên, tấm lưng đổ đầy mồ hôi lạnh lại như tố cáo Cự Giải rằng: "Đau đến chết mất!"
Cứ vậy, Thiên Yết lại dúi vào tay Cự Giải một con dao nhỏ, độc mồm bảo: "Giết chết ta đi! Sao lại không giết? Chẳng phải ngươi muốn giết chết ta lắm sao? Hay tại ngươi sợ không ai giúp ngươi kích tình mỗi đêm?"
Cự Giải nhìn hắn, đôi mắt trắng đục hiện lên từng tia máu đỏ tươi. Trong đôi mắt ấy chỉ có hình ảnh dơ bẩn, gớm ghiếc của Thiên Yết. Ngày qua ngày, cuối cùng nàng mới ngộ ra một chân lý: "Không có nỗi đau nào bằng việc yêu một người căm phẫn mình."
Khóe môi nâng lên thành vòng bán nguyệt, nàng cười nhưng lại cắn mạnh vào môi rướm máu. Nếu không thể giết hắn bằng vũ khí, thì giết hắn từ trong ra ngoài. Dùng tình yêu để nguyền rủa hắn đời đời kiếp kiếp.
Thiên Yết từng bảo: "Những thứ này có thể đả thương ta nhưng không thể giết chết. Phượng Hoàng tái sinh từ tro tàn, dù ta có bị phanh thây vẫn sẽ sống tiếp. Đau một chút... cũng quen rồi!"
Theo nàng tìm hiểu, Thiên Sát Lang được cứu từ sợi gân Phượng Hoàng. Chỉ có một người có thể dùng pháp khí giết được hắn, tuy nhiên trong trận chiến xưa vị đó bị một đạo sấm chớp đánh văng đi xa tít tắp. Đến giờ vẫn không rõ tung tích. Cự Giải cho rằng, chỉ cần tìm được vị đó, nàng sẽ quỳ dưới chân họ cầu xin được chính tay kết liễu Thiên Yết, trả mối hận máu.
"Sao lại nhìn ta như thế?" Thiên Yết xem sắc trời vẫn chưa tối, vậy mà mắt Cự Giải đã ngập trong màu máu, đỏ hơn cả huyết sắc nơi hắn: "Đang suy nghĩ cách giết chết ta à?"
Cự Giải khẽ hé môi, bật cười nhẹ. Nàng nâng tay che miệng cười thẹn thùng, đã lâu rồi Cự Giải cũng không nhớ rõ âm điệu ngọt lịm từ chất giọng mình nữa: "Hôm nay ta mới chú ý... chàng cũng thật sự rất soái!"
"Hừ!" Khóe môi Thiên Yết hơi hếch lên không tạo độ cong của sự vui vẻ, ngược lại biểu hiện giễu cợt còn chứa đựng nỗi khinh miệt: "Ngươi đang có âm mưu gì sao?"
Tự dưng Cự Giải chồm người về phía Thiên Yết: "Không, chàng thật sự hảo hảo soái! Ta cũng là người của chàng rồi, cũng phải học cách chăm sóc chàng dần."
"Hừ?" Hắn nheo mắt, hàng mi khẽ lay động: "Đừng giở trò với ta, ngươi hiểu rõ kết quả sẽ như thế nào nhỉ?"
"Ý chàng là..." Nàng lại bật cười: "Ta không được thích chàng ư?"
"Ý của ta ngươi không rõ sao? Ngươi có quyền thích ta nhưng không thể giở trò qua mắt ta được!"
Cự Giải rủa thầm trong bụng: "Ta chính là giở trò quyến rũ rồi giết chết ngươi!"
Tuy là vậy, nàng lại gật đầu hiểu ý, sa vào lồng ngực Thiên Yết, mặt đối mặt với hắn: "Ta rất đau, tối đến chàng đừng bỏ đi được không?"
Thiên Yết phải rời đi vì tính chất giao dịch đoạn mạng. Việc ở lại...
"Không thể!"
Nói rồi, hắn thuận tay đẩy nàng ra, đứng dậy khỏi giường, với lấy chiếc mũ rơm kết màn sa đen rồi khuất bóng ngoài cửa gỗ khách điếm.
Cự Giải thổi mái tóc, tự kỉ một mình, mắng cho không khí nghe: "Khốn khiếp!"
...
Thiên Yết nhận được giao dịch năm mươi đỉnh vàng từ cung nữ có ý đồ xấu, len lẻn xuất cung che mặt đứng ở điểm hẹn trước. Nàng ta nhét túi vải nặng hơn hai mươi đỉnh vàng vào tay Thiên Yết. Bản thân nàng ta không nhìn thấy được dung mạo hắn, nhưng biết mình đối diện cũng ai thì tay chân cũng bủn rủn đến mức cứng cơ, tê rần: "Giờ Tý xe ngựa từ Sương Hoa cung sẽ bắt đầu rời đi khỏi Hoàng cung, ra khỏi khu vực Loa Cổ Đông Thành liền giết chết không chừa một ai!"
"Bao nhiêu mạng?" Thiên Yết dùng giọng nghẹn như có cái gì đó mắc ở cổ hắn, trầm trầm còn ồ ồ khó nghe vô cùng.
Vị cung nữ kia sợ đến mức mặt mày xanh tím, giờ đưa tay ngắt nhẹ má nàng chắc chẳng còn giọt máu nào: "Hai... hai mạng."
Hắn đưa túi vải lên cao, ước lượng một chốc: "Nhiêu đây không đủ!"
"Chừng nào ngươi hoàn thành nhiệm vụ... nương nương của ta sẽ gửi nốt phần còn lại... còn thưởng... thưởng thêm nữa."
"Ừ!" Hắn trả lời xong, liền xoay người thi triển khinh công biến mất sau những cành cây xum xuê cao chót vót.
Cung nữ đứng đó hai chân rã rời, ngã khuỵu xuống đất. Lúc này nàng không nhìn được mặt hắn, đoán qua giọng nói. Có lẽ một kẻ trung niên xấu xí, sở hữu khuôn mặt đáng sợ đầy sẹo như những con rắn rết bò lỏm nhỏm.
Chỉ là nào ai ngờ... Thiên Sát Lang quả thật rất soái ca. Nếu hắn không làm Đại Ma Đầu chắc sẽ trở thành tiểu bạch kiểm kiếm được bộn tiền từ các lệnh bà. Còn bình thường đi giao dịch với người ta không đội màn sa che mặt, chắc sẽ bị các "vị tiểu thư" nhéo má vì hiểu nhầm tiểu chính thái nào đó trùng hợp đi ngang qua.
Đông đến, trời bắt đầu vùi trong những cơn gió lớn. Cự Giải ngồi yên trên giường, ngoan ngoãn nghe từng lời giáo huấn của Thiên Yết.
Một tuần qua nàng không hề nháo nhào, chạy trốn hay chống cự lại hắn nữa. Dù cho những cơn đau có xé da xé thịt cũng không thể làm nguội lạnh đi cảm giác chán ghét, oán hận hắn. Thiên Yết không có nơi ở cố định, hay một công việc nào yên ổn đúng với người thường. Hắn được trả tiền để đoạt mạng, đi theo hắn bao lâu nàng ít ra cũng học được đôi chút.
Thiên Yết đưa mắt nhìn Cự Giải, đã được ba mươi mốt ngày, chỉ còn hai mươi chín ngày nữa. Tất cả những gì hắn đang phải chịu đựng đều được trút sạch hết. Chẳng qua hắn cảm thấy Cự Giải không hề biểu hiện đau đớn mỗi khi trời tối, có phải chăng nàng thật sự đã được chữa khỏi.
Túi hoa Cự Giải mang theo, bên trong có hoa nhưng đã héo. Những ngày đầu tươi tốt, hương thơm ấy khiến nàng dịu đi cơn đau, rồi sau đó tệ dần đi nếu hoa không ngát hương nữa. Trong đầu Cự Giải chỉ mong Thiên Tử Hoàng xuất hiện, cho nàng vài cái túi hoa như thế, áp chế Cổ Trùng, giúp nàng chống chọi lại cơn đau muốn xé toạc cơ thể ra làm vạn mảnh này. Đủ để nàng có cơ hội ra tay giết chết hắn.
Mỗi khi nàng lên cơn đau, mặt không biến sắc vì vốn dĩ làn da trắng bệch che giấu đi. Tuy nhiên, tấm lưng đổ đầy mồ hôi lạnh lại như tố cáo Cự Giải rằng: "Đau đến chết mất!"
Cứ vậy, Thiên Yết lại dúi vào tay Cự Giải một con dao nhỏ, độc mồm bảo: "Giết chết ta đi! Sao lại không giết? Chẳng phải ngươi muốn giết chết ta lắm sao? Hay tại ngươi sợ không ai giúp ngươi kích tình mỗi đêm?"
Cự Giải nhìn hắn, đôi mắt trắng đục hiện lên từng tia máu đỏ tươi. Trong đôi mắt ấy chỉ có hình ảnh dơ bẩn, gớm ghiếc của Thiên Yết. Ngày qua ngày, cuối cùng nàng mới ngộ ra một chân lý: "Không có nỗi đau nào bằng việc yêu một người căm phẫn mình."
Khóe môi nâng lên thành vòng bán nguyệt, nàng cười nhưng lại cắn mạnh vào môi rướm máu. Nếu không thể giết hắn bằng vũ khí, thì giết hắn từ trong ra ngoài. Dùng tình yêu để nguyền rủa hắn đời đời kiếp kiếp.
Thiên Yết từng bảo: "Những thứ này có thể đả thương ta nhưng không thể giết chết. Phượng Hoàng tái sinh từ tro tàn, dù ta có bị phanh thây vẫn sẽ sống tiếp. Đau một chút... cũng quen rồi!"
Theo nàng tìm hiểu, Thiên Sát Lang được cứu từ sợi gân Phượng Hoàng. Chỉ có một người có thể dùng pháp khí giết được hắn, tuy nhiên trong trận chiến xưa vị đó bị một đạo sấm chớp đánh văng đi xa tít tắp. Đến giờ vẫn không rõ tung tích. Cự Giải cho rằng, chỉ cần tìm được vị đó, nàng sẽ quỳ dưới chân họ cầu xin được chính tay kết liễu Thiên Yết, trả mối hận máu.
"Sao lại nhìn ta như thế?" Thiên Yết xem sắc trời vẫn chưa tối, vậy mà mắt Cự Giải đã ngập trong màu máu, đỏ hơn cả huyết sắc nơi hắn: "Đang suy nghĩ cách giết chết ta à?"
Cự Giải khẽ hé môi, bật cười nhẹ. Nàng nâng tay che miệng cười thẹn thùng, đã lâu rồi Cự Giải cũng không nhớ rõ âm điệu ngọt lịm từ chất giọng mình nữa: "Hôm nay ta mới chú ý... chàng cũng thật sự rất soái!"
"Hừ!" Khóe môi Thiên Yết hơi hếch lên không tạo độ cong của sự vui vẻ, ngược lại biểu hiện giễu cợt còn chứa đựng nỗi khinh miệt: "Ngươi đang có âm mưu gì sao?"
Tự dưng Cự Giải chồm người về phía Thiên Yết: "Không, chàng thật sự hảo hảo soái! Ta cũng là người của chàng rồi, cũng phải học cách chăm sóc chàng dần."
"Hừ?" Hắn nheo mắt, hàng mi khẽ lay động: "Đừng giở trò với ta, ngươi hiểu rõ kết quả sẽ như thế nào nhỉ?"
"Ý chàng là..." Nàng lại bật cười: "Ta không được thích chàng ư?"
"Ý của ta ngươi không rõ sao? Ngươi có quyền thích ta nhưng không thể giở trò qua mắt ta được!"
Cự Giải rủa thầm trong bụng: "Ta chính là giở trò quyến rũ rồi giết chết ngươi!"
Tuy là vậy, nàng lại gật đầu hiểu ý, sa vào lồng ngực Thiên Yết, mặt đối mặt với hắn: "Ta rất đau, tối đến chàng đừng bỏ đi được không?"
Thiên Yết phải rời đi vì tính chất giao dịch đoạn mạng. Việc ở lại...
"Không thể!"
Nói rồi, hắn thuận tay đẩy nàng ra, đứng dậy khỏi giường, với lấy chiếc mũ rơm kết màn sa đen rồi khuất bóng ngoài cửa gỗ khách điếm.
Cự Giải thổi mái tóc, tự kỉ một mình, mắng cho không khí nghe: "Khốn khiếp!"
...
Thiên Yết nhận được giao dịch năm mươi đỉnh vàng từ cung nữ có ý đồ xấu, len lẻn xuất cung che mặt đứng ở điểm hẹn trước. Nàng ta nhét túi vải nặng hơn hai mươi đỉnh vàng vào tay Thiên Yết. Bản thân nàng ta không nhìn thấy được dung mạo hắn, nhưng biết mình đối diện cũng ai thì tay chân cũng bủn rủn đến mức cứng cơ, tê rần: "Giờ Tý xe ngựa từ Sương Hoa cung sẽ bắt đầu rời đi khỏi Hoàng cung, ra khỏi khu vực Loa Cổ Đông Thành liền giết chết không chừa một ai!"
"Bao nhiêu mạng?" Thiên Yết dùng giọng nghẹn như có cái gì đó mắc ở cổ hắn, trầm trầm còn ồ ồ khó nghe vô cùng.
Vị cung nữ kia sợ đến mức mặt mày xanh tím, giờ đưa tay ngắt nhẹ má nàng chắc chẳng còn giọt máu nào: "Hai... hai mạng."
Hắn đưa túi vải lên cao, ước lượng một chốc: "Nhiêu đây không đủ!"
"Chừng nào ngươi hoàn thành nhiệm vụ... nương nương của ta sẽ gửi nốt phần còn lại... còn thưởng... thưởng thêm nữa."
"Ừ!" Hắn trả lời xong, liền xoay người thi triển khinh công biến mất sau những cành cây xum xuê cao chót vót.
Cung nữ đứng đó hai chân rã rời, ngã khuỵu xuống đất. Lúc này nàng không nhìn được mặt hắn, đoán qua giọng nói. Có lẽ một kẻ trung niên xấu xí, sở hữu khuôn mặt đáng sợ đầy sẹo như những con rắn rết bò lỏm nhỏm.
Chỉ là nào ai ngờ... Thiên Sát Lang quả thật rất soái ca. Nếu hắn không làm Đại Ma Đầu chắc sẽ trở thành tiểu bạch kiểm kiếm được bộn tiền từ các lệnh bà. Còn bình thường đi giao dịch với người ta không đội màn sa che mặt, chắc sẽ bị các "vị tiểu thư" nhéo má vì hiểu nhầm tiểu chính thái nào đó trùng hợp đi ngang qua.
Tác giả :
Kim Tuyến Kun