[12 Chòm Sao] Nhục Dục
Chương 24: Rõ ràng là không mù
Lúc Cự Giải tỉnh lại trời cũng đã sáng, nàng không còn cảm nhận cơn đau nhói đó nữa. Mà lại có cảm giác rơi vào bế tắc, tại sao cơn đau lại kéo đến đột ngột khiến nàng ngất xỉu. Phải chăng nàng sắp chết rồi?
Sau một lúc thì Thiên Tử Hoàng cũng xuất hiện, y cầm theo một chén thuốc nhỏ hương thơm dìu dịu, sắc mặt không hề mang theo chuyện vui. Y đỡ nàng ngồi dậy, biểu hiện trầm trọng hỏi: "Nàng bị trúng Cổ bao lâu rồi?"
Cự Giải hơi nghiêng đầu khó hiểu, hai đầu chân mày chau lại với nhau. Nàng trúng Cổ bao giờ? Cổ là gì?
Trông cái dáng vẻ này, Thiên Tử Hoàng lờ mờ đoán được Cự Giải không biết mình bị trúng Cổ, cho nên y đổi câu hỏi tương tự: "Nàng đã bị như thế này bao lâu rồi?"
Tính trong đầu, hình như cũng ba mươi mốt, ba mươi hai ngày rồi, vì chung quy nàng trải qua hai mươi bốn ngày bị Thiên Yết cưỡng bức, trừ đi số ngày có kinh nguyệt. Cự Giải lấy ngón tay vẽ lên chiếc chăn bông số ba mươi mốt.
Lúc này thần sắc Thiên Tử Hoàng càng trở nên trầm trọng hơn, chỉ kịp dặn nàng: "Nhớ uống cạn chén thuốc." Sau đó bỏ đi mất biệt.
Nàng uống xong thuốc có nô tì mang thức ăn cùng nước ấm đến cho nàng rửa mặt, Cự Giải ăn no nê, thay y phục mới màu hồng phấn, buồn chán chắp tay sau lưng đi dạo khắp nơi. Chung quy nàng không rành đường ở đây nên cứ loanh quanh rồi lại về chỗ cũ. Quyết đổi hướng, nàng vô tình đi đến Thượng Thực điện, nơi lo chuyện ăn uống của hoàng cung. Định đánh một vòng rời đi, tại vì nơi này không thể nén lại lâu, có gì thì nàng phải chịu trách nhiệm mất, chết trăm lần cũng không rửa sạch hàm oan đâu.
Nhưng là, bước chân nàng vừa nâng lên thì đã nghe thấy tiếng cười đùa của hai cung nữ.
Cung nữ A: "Ngươi biết Thiên Tử Ninh không phải Công chúa thật mà là giả mạo chưa?"
Cung nữ B: "Từ lúc ta vào cung đã lờ mờ nhìn ra được rồi, vì nàng ta chẳng có gì giống với Thái tử hay Hoàng thượng cả."
Cung nữ A: "Nghe nói Thái tử được lệnh âm thầm tìm Công chúa thật sự trở về!"
Cung nữ B: "Tại sao có người to gan dám đánh tráo Công chúa ngay tại trong cung mà chẳng ai hay biết chứ?"
Cung nữ A: "Chuyện đó không quan trọng, tâm điểm ở đây là Thiên Tử Ninh ấy biết bản thân không phải Công chúa nhưng vẫn phách lối, kiêu ngạo với mọi người."
Cung nữ B phá lên cười: "Hàng giả thì sớm muộn cũng bị vứt đi thôi, để xem nàng ta còn kênh kiệu được bao lâu. Chứ qua tính tình cũng đủ biết không thể là người cùng huyết thống với Hoàng thượng rồi."
Quào, thì ra câu chuyện là thế, hẳn nào nàng nghe được tên thuộc hạ kia bẩm báo vẫn chưa tìm ra công chúa. Còn người nàng gặp hôm qua không phải là thật.
Thế gian này quả nhiên đáng sợ, Cự Giải không muốn xen vào cuộc nói chuyện đó, đành quay lưng rời đi. Lúc trở về được phòng, Thiên Tử Hoàng cũng vừa hay đi đến, đưa cho nàng một túi thơm: "Đây không phải là thần dược nhưng có thể áp chế cơn đau mỗi khi Cổ Trùng bộc phát, nhớ hãy mang nó bên mình, ta sẽ cho người tìm phương thuốc cứu chữa nàng."
Cự Giải nhận lấy, cúi đầu cảm ơn lia lịa.
Thiên Tử Hoàng ôn nhu nắm lấy bàn tay nàng: "Tối nay Hoàng cung mở tiệc ăn mừng chiến thắng đẩy lùi được quân xâm lược Cát Bình Quốc, ta..." Y dừng lại, lựa lời để nói: "Phụ hoàng và Mẫu hậu rất muốn được gặp nàng."
Cự Giải cắn môi, túi thơm này có thể áp chế giảm bớt cơn đau nhưng không có nghĩa triệt để. Bản thân nàng cũng muốn ăn ngon, mặc đẹp lắm nhưng sợ rằng không chịu đựng được cơn đau, như thế sẽ làm mất vui. Thiên Tử Hoàng như đọc được điều đó qua đường nét trên khuôn mặt nàng, y bảo: "Có ta ở đó, nếu nàng đau cứ việc cấu chặt lấy tay ta thôi!"
"Ờ thì..." Cự Giải nói thầm trong lòng: "Thôi thì đi vậy!"
Nàng không nói ra mà thay vào đó là cái gật đầu.
Thật sự khi trời tối, cơn đau buốt lại kéo đến nhưng dịu đi tám phần, ngoài việc đổ mồ hôi lạnh trên trán, thì mặt nàng khó ai nhìn thấy được vẻ tái nhợt vì vốn dĩ nó đã trắng bệch. Cơn đau giống như buồn đại tiện nhưng không đi được ấy, lông tơ dựng đứng cả lên. Lúc tiệc bắt đầu, Thiên Tử Hoàng đã xin phép Phụ hoàng cho Cự Giải không đi lên hành lễ vì sức khỏe của nàng không tốt. Vị Vua hiền từ ở trên bục cao cùng Hoàng hậu của mình cười hạnh phúc, ánh mắt họ hiện lên niềm tin mãnh liệt vào việc gì đó, cũng chẳng phải chuyện của nàng.
Thiên Tử Ninh đến muộn nhất, sắc mặt nàng ta trông có vẻ khó coi nhưng không giấu được khí chất hơn người và vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy. Nàng bước đến thỉnh an phụ mẫu rồi ngồi ở bàn đối diện Cự Giải. Tử Ninh khó khăn ngồi xuống, đôi mắt như muốn nhắm chặt. Tử Hoàng bên cạnh nói nhỏ: "Tử Ninh sức khỏe rất yếu nhưng không sao vì muội ấy cũng có túi hương như nàng."
Cự Giải gật gù, lại đưa mắt nhìn lên, lần này nàng hữu tình chạm vào đáy mắt Thiên Tử Ninh, nàng ta nhìn Cự Giải, đôi mắt ấy to tròn xinh đẹp nhưng vô hồn. Khóe môi cong lên hiện ý cười, bất quá tận sâu trong đáy mắt ấy dường như mang theo một ý niệm bất thường khác. Nàng ta rốt cuộc là người như thế nào?
...
Gần một tuần Cự Giải không hé mở nửa lời, chỉ dùng hành động để trò chuyện cùng Thiên Tử Hoàng, ngày ngày được uống thảo dược rất thơm, ngọt thanh làm cho cơ thể nàng phần nào khỏe khoắn, không còn đau nhức mỗi khi trời tối nữa. Đến một hôm, nàng nhìn vào gương đồng chợt thấy một con Trùng Độc lướt qua bên dưới lớp da gò má, nàng liền kinh hãi đạp đổ hết đồ, khóc nức nở.
Trong lúc hoảng loạn Cự Giải đã gào lên: "Không thể nào... đây chỉ là giấc mơ thôi!"
Và cũng ngay hôm đó, ác mộng lại đến với nàng.
Dù tiếng thét của nàng lặng câm nhưng lại trở thành chiếc tù vang khắp bốn phương, chỉ hướng Thiên Sát Lang trong truyền thuyết tìm đến. Hắn cầm đao đứng trên nóc Chính Điện, cả người toát ra hàn khí lạnh bức người, đôi mắt hung ác giữa đêm đen ánh lên tia huyết diễm: "Người của ta hình như đang ở chỗ của các ngươi!?"
Cự Giải trốn trong phòng run rẩy đến mức thần trí bấn loạn. Nàng thật sự không muốn bị hắn bắt giữ lần nữa, nàng sẽ chết mất.
Thiên Tử Hoàng cùng binh lính vây hãm khắp Chính Điện, một số đông đã đi bảo vệ Hoàng thượng cùng Hoàng hậu và Công chúa. Y ngẩng đầu nhìn hắn, Đại Ma Đầu trong truyền thuyết quả không phải dạng hữu danh vô thực: "Ta không hề giữ người của ngươi."
Thiên Yết khinh miệt nhếch mép: "Còn láo toét? Ngày hôm nay các ngươi không giao nộp nữ nhân của ta. Thiên Hồng Quốc họa diệt quốc!"
"Thiên Hồng Quốc sống chết đều có nghĩa khí, không vì một lời đe dọa từ tà ma ngoại đạo mà lung lay!"
Thiên Tử Hoàng hô tô, y tung người liền bay lên nóc Chính Điện, mặt đối mặt cùng với Thiên Yết, Thiên Yết ngửa cổ cười to: "Tốt lắm! Vì một ả nữ nhân mà chấp nhận đánh đổi cả giang sơn."
Hắn nâng đao, bên dưới chưa ai kịp nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết Thái tử của bọn họ từ trên nóc Chính Điện gieo mình xuống đất. Ai nấy đều hoảng hồn lao đến đỡ lấy y. Y được đỡ, vừa chạm chân xuống đất liền phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt mở to đến mức trừng trừng không hiểu Thiên Yết đã ra tay khi nào. Lồng ngực y đau nhói như có gì đó mới xuyên qua, xé rách lồng phổi y, lại một ngụm máu tươi phun trào. Hoàng thượng từ trong chính điện hấp hối chạy đến: "Hoàng nhi!!!"
Thiên Yết đưa tay, thanh đao từ trong không trung bay vút đến xuyên qua từng tên lính bảo vệ Hoàng thượng, không ai đỡ kịp, tất cả đều hộc máu la liệt lăn lộn dưới đất. Chỉ một chút nữa thôi thanh đao đã chạm đến đầu Hoàng thượng thì...
"Người ở đây!"
Thanh đao dừng lại đúng ngay chóp mũi Hoàng thượng rồi vút lên, bay thẳng đến tay Thiên Yết.
Thiên Tử Ninh nắm lấy tay Cự Giải kéo đến trước cửa Chính Điện, nàng ta hét lớn: "Người của ngươi ở đây!"
Gió đông thổi đến, từng sợi tóc mai của hắn bay lượn như cành liễu trước ngọn gió. Mái tóc hắn buông thả, không cột, khi bay lại giống như tơ nhện giăng kín bóng đêm. Có lúc lại giống những cành cây trụi lá, lơ đãng phiêu bạt trong không trung.
Thoáng chốc, Cự Giải nhìn thấy nụ cười độc ác trên môi hắn nhưng rất nhanh đã biến mất chỉ để lại khuôn mặt lạnh tanh. Đôi đồng tử màu huyết cũng dần chuyển sang đen tuyền, cứ như thế hắn nhìn nàng hồi lâu, bầu không khí vốn đang căng thẳng cực độ, vậy mà hắn lại có thể vui vẻ cười hớn hở: "Nữ nhân gian xảo!"
Rõ ràng là không mù... không hề mù! Một chút cũng không có... còn rất sáng... rất là sáng...
Sau một lúc thì Thiên Tử Hoàng cũng xuất hiện, y cầm theo một chén thuốc nhỏ hương thơm dìu dịu, sắc mặt không hề mang theo chuyện vui. Y đỡ nàng ngồi dậy, biểu hiện trầm trọng hỏi: "Nàng bị trúng Cổ bao lâu rồi?"
Cự Giải hơi nghiêng đầu khó hiểu, hai đầu chân mày chau lại với nhau. Nàng trúng Cổ bao giờ? Cổ là gì?
Trông cái dáng vẻ này, Thiên Tử Hoàng lờ mờ đoán được Cự Giải không biết mình bị trúng Cổ, cho nên y đổi câu hỏi tương tự: "Nàng đã bị như thế này bao lâu rồi?"
Tính trong đầu, hình như cũng ba mươi mốt, ba mươi hai ngày rồi, vì chung quy nàng trải qua hai mươi bốn ngày bị Thiên Yết cưỡng bức, trừ đi số ngày có kinh nguyệt. Cự Giải lấy ngón tay vẽ lên chiếc chăn bông số ba mươi mốt.
Lúc này thần sắc Thiên Tử Hoàng càng trở nên trầm trọng hơn, chỉ kịp dặn nàng: "Nhớ uống cạn chén thuốc." Sau đó bỏ đi mất biệt.
Nàng uống xong thuốc có nô tì mang thức ăn cùng nước ấm đến cho nàng rửa mặt, Cự Giải ăn no nê, thay y phục mới màu hồng phấn, buồn chán chắp tay sau lưng đi dạo khắp nơi. Chung quy nàng không rành đường ở đây nên cứ loanh quanh rồi lại về chỗ cũ. Quyết đổi hướng, nàng vô tình đi đến Thượng Thực điện, nơi lo chuyện ăn uống của hoàng cung. Định đánh một vòng rời đi, tại vì nơi này không thể nén lại lâu, có gì thì nàng phải chịu trách nhiệm mất, chết trăm lần cũng không rửa sạch hàm oan đâu.
Nhưng là, bước chân nàng vừa nâng lên thì đã nghe thấy tiếng cười đùa của hai cung nữ.
Cung nữ A: "Ngươi biết Thiên Tử Ninh không phải Công chúa thật mà là giả mạo chưa?"
Cung nữ B: "Từ lúc ta vào cung đã lờ mờ nhìn ra được rồi, vì nàng ta chẳng có gì giống với Thái tử hay Hoàng thượng cả."
Cung nữ A: "Nghe nói Thái tử được lệnh âm thầm tìm Công chúa thật sự trở về!"
Cung nữ B: "Tại sao có người to gan dám đánh tráo Công chúa ngay tại trong cung mà chẳng ai hay biết chứ?"
Cung nữ A: "Chuyện đó không quan trọng, tâm điểm ở đây là Thiên Tử Ninh ấy biết bản thân không phải Công chúa nhưng vẫn phách lối, kiêu ngạo với mọi người."
Cung nữ B phá lên cười: "Hàng giả thì sớm muộn cũng bị vứt đi thôi, để xem nàng ta còn kênh kiệu được bao lâu. Chứ qua tính tình cũng đủ biết không thể là người cùng huyết thống với Hoàng thượng rồi."
Quào, thì ra câu chuyện là thế, hẳn nào nàng nghe được tên thuộc hạ kia bẩm báo vẫn chưa tìm ra công chúa. Còn người nàng gặp hôm qua không phải là thật.
Thế gian này quả nhiên đáng sợ, Cự Giải không muốn xen vào cuộc nói chuyện đó, đành quay lưng rời đi. Lúc trở về được phòng, Thiên Tử Hoàng cũng vừa hay đi đến, đưa cho nàng một túi thơm: "Đây không phải là thần dược nhưng có thể áp chế cơn đau mỗi khi Cổ Trùng bộc phát, nhớ hãy mang nó bên mình, ta sẽ cho người tìm phương thuốc cứu chữa nàng."
Cự Giải nhận lấy, cúi đầu cảm ơn lia lịa.
Thiên Tử Hoàng ôn nhu nắm lấy bàn tay nàng: "Tối nay Hoàng cung mở tiệc ăn mừng chiến thắng đẩy lùi được quân xâm lược Cát Bình Quốc, ta..." Y dừng lại, lựa lời để nói: "Phụ hoàng và Mẫu hậu rất muốn được gặp nàng."
Cự Giải cắn môi, túi thơm này có thể áp chế giảm bớt cơn đau nhưng không có nghĩa triệt để. Bản thân nàng cũng muốn ăn ngon, mặc đẹp lắm nhưng sợ rằng không chịu đựng được cơn đau, như thế sẽ làm mất vui. Thiên Tử Hoàng như đọc được điều đó qua đường nét trên khuôn mặt nàng, y bảo: "Có ta ở đó, nếu nàng đau cứ việc cấu chặt lấy tay ta thôi!"
"Ờ thì..." Cự Giải nói thầm trong lòng: "Thôi thì đi vậy!"
Nàng không nói ra mà thay vào đó là cái gật đầu.
Thật sự khi trời tối, cơn đau buốt lại kéo đến nhưng dịu đi tám phần, ngoài việc đổ mồ hôi lạnh trên trán, thì mặt nàng khó ai nhìn thấy được vẻ tái nhợt vì vốn dĩ nó đã trắng bệch. Cơn đau giống như buồn đại tiện nhưng không đi được ấy, lông tơ dựng đứng cả lên. Lúc tiệc bắt đầu, Thiên Tử Hoàng đã xin phép Phụ hoàng cho Cự Giải không đi lên hành lễ vì sức khỏe của nàng không tốt. Vị Vua hiền từ ở trên bục cao cùng Hoàng hậu của mình cười hạnh phúc, ánh mắt họ hiện lên niềm tin mãnh liệt vào việc gì đó, cũng chẳng phải chuyện của nàng.
Thiên Tử Ninh đến muộn nhất, sắc mặt nàng ta trông có vẻ khó coi nhưng không giấu được khí chất hơn người và vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy. Nàng bước đến thỉnh an phụ mẫu rồi ngồi ở bàn đối diện Cự Giải. Tử Ninh khó khăn ngồi xuống, đôi mắt như muốn nhắm chặt. Tử Hoàng bên cạnh nói nhỏ: "Tử Ninh sức khỏe rất yếu nhưng không sao vì muội ấy cũng có túi hương như nàng."
Cự Giải gật gù, lại đưa mắt nhìn lên, lần này nàng hữu tình chạm vào đáy mắt Thiên Tử Ninh, nàng ta nhìn Cự Giải, đôi mắt ấy to tròn xinh đẹp nhưng vô hồn. Khóe môi cong lên hiện ý cười, bất quá tận sâu trong đáy mắt ấy dường như mang theo một ý niệm bất thường khác. Nàng ta rốt cuộc là người như thế nào?
...
Gần một tuần Cự Giải không hé mở nửa lời, chỉ dùng hành động để trò chuyện cùng Thiên Tử Hoàng, ngày ngày được uống thảo dược rất thơm, ngọt thanh làm cho cơ thể nàng phần nào khỏe khoắn, không còn đau nhức mỗi khi trời tối nữa. Đến một hôm, nàng nhìn vào gương đồng chợt thấy một con Trùng Độc lướt qua bên dưới lớp da gò má, nàng liền kinh hãi đạp đổ hết đồ, khóc nức nở.
Trong lúc hoảng loạn Cự Giải đã gào lên: "Không thể nào... đây chỉ là giấc mơ thôi!"
Và cũng ngay hôm đó, ác mộng lại đến với nàng.
Dù tiếng thét của nàng lặng câm nhưng lại trở thành chiếc tù vang khắp bốn phương, chỉ hướng Thiên Sát Lang trong truyền thuyết tìm đến. Hắn cầm đao đứng trên nóc Chính Điện, cả người toát ra hàn khí lạnh bức người, đôi mắt hung ác giữa đêm đen ánh lên tia huyết diễm: "Người của ta hình như đang ở chỗ của các ngươi!?"
Cự Giải trốn trong phòng run rẩy đến mức thần trí bấn loạn. Nàng thật sự không muốn bị hắn bắt giữ lần nữa, nàng sẽ chết mất.
Thiên Tử Hoàng cùng binh lính vây hãm khắp Chính Điện, một số đông đã đi bảo vệ Hoàng thượng cùng Hoàng hậu và Công chúa. Y ngẩng đầu nhìn hắn, Đại Ma Đầu trong truyền thuyết quả không phải dạng hữu danh vô thực: "Ta không hề giữ người của ngươi."
Thiên Yết khinh miệt nhếch mép: "Còn láo toét? Ngày hôm nay các ngươi không giao nộp nữ nhân của ta. Thiên Hồng Quốc họa diệt quốc!"
"Thiên Hồng Quốc sống chết đều có nghĩa khí, không vì một lời đe dọa từ tà ma ngoại đạo mà lung lay!"
Thiên Tử Hoàng hô tô, y tung người liền bay lên nóc Chính Điện, mặt đối mặt cùng với Thiên Yết, Thiên Yết ngửa cổ cười to: "Tốt lắm! Vì một ả nữ nhân mà chấp nhận đánh đổi cả giang sơn."
Hắn nâng đao, bên dưới chưa ai kịp nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết Thái tử của bọn họ từ trên nóc Chính Điện gieo mình xuống đất. Ai nấy đều hoảng hồn lao đến đỡ lấy y. Y được đỡ, vừa chạm chân xuống đất liền phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt mở to đến mức trừng trừng không hiểu Thiên Yết đã ra tay khi nào. Lồng ngực y đau nhói như có gì đó mới xuyên qua, xé rách lồng phổi y, lại một ngụm máu tươi phun trào. Hoàng thượng từ trong chính điện hấp hối chạy đến: "Hoàng nhi!!!"
Thiên Yết đưa tay, thanh đao từ trong không trung bay vút đến xuyên qua từng tên lính bảo vệ Hoàng thượng, không ai đỡ kịp, tất cả đều hộc máu la liệt lăn lộn dưới đất. Chỉ một chút nữa thôi thanh đao đã chạm đến đầu Hoàng thượng thì...
"Người ở đây!"
Thanh đao dừng lại đúng ngay chóp mũi Hoàng thượng rồi vút lên, bay thẳng đến tay Thiên Yết.
Thiên Tử Ninh nắm lấy tay Cự Giải kéo đến trước cửa Chính Điện, nàng ta hét lớn: "Người của ngươi ở đây!"
Gió đông thổi đến, từng sợi tóc mai của hắn bay lượn như cành liễu trước ngọn gió. Mái tóc hắn buông thả, không cột, khi bay lại giống như tơ nhện giăng kín bóng đêm. Có lúc lại giống những cành cây trụi lá, lơ đãng phiêu bạt trong không trung.
Thoáng chốc, Cự Giải nhìn thấy nụ cười độc ác trên môi hắn nhưng rất nhanh đã biến mất chỉ để lại khuôn mặt lạnh tanh. Đôi đồng tử màu huyết cũng dần chuyển sang đen tuyền, cứ như thế hắn nhìn nàng hồi lâu, bầu không khí vốn đang căng thẳng cực độ, vậy mà hắn lại có thể vui vẻ cười hớn hở: "Nữ nhân gian xảo!"
Rõ ràng là không mù... không hề mù! Một chút cũng không có... còn rất sáng... rất là sáng...
Tác giả :
Kim Tuyến Kun