[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa
Chương 53
"Đây là đâu nhỉ?"
Xử Nữ tự hỏi. Vừa tỉnh dậy đã phát hiện bản thân nằm giữa một khu rừng. Anh đưa tay che đi vài tia nắng rọi xuống mắt qua kẽ hở của những tán lá.
Một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua mũi khiến Xử Nữ thấy thoải mái trong lòng. Để ý thì khắp nơi đều là những cây tigon đang nở rộ nhuộm hồng cả một khoảng trời.
Trong lúc mải mê thưởng thức cảnh vật xung quanh thì một bóng hình quen thuộc lại rơi vào mắt. Là cô bé mặc váy trắng đã từng xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Xử Nữ có chút ngỡ ngàng. Anh là đang mơ sao?
Đang định đứng dậy tiến đến bắt chuyện với cô bé, nhưng vừa mới ngẩng mặt thì liền phát hiện đứa trẻ này đã lại gần anh từ bao giờ nhân lúc đầu anh vẫn đang cúi, nhanh tay đội lên đó một cái vòng hoa.
"Tặng anh sao?"
Xử Nữ bất giác mỉm cười. Mùi hương ngào ngạt dễ chịu phảng phất trong không khí. Món quà của bé con kia cho là một vòng hoa tigon.
Ngũ quan Xử Nữ tối sầm. Gương mặt thân quen hiện ra trong ánh mắt. Cổ họng anh cứng lại, những câu từ muốn thốt lên lúc nãy ứ đọng nơi thanh quản.
Cô bé giống Diên Vĩ y như đúc. Nếu nói đứa trẻ này là bộ dạng lúc nhỏ của chỉ huy Nguyệt Giới thì có khi lại là thật.
"Chỉ...chỉ huy?"
Xử Nữ dè chừng, anh hoài nghi những gì bản thân đang thấy có phải là những ảo giác mà mình tự tạo nên. Lẽ nào từ nãy tới giờ anh vẫn luôn mắc kẹt trong chính mộng tưởng của mình?
Ý nghĩ kia vừa xẹt qua trong đầu, Xử Nữ lập tức nhéo mạnh vào cánh tay. Hai bên lông mày khó chịu nhíu lại, anh tặc lưỡi, cảm nhận được cơn đau mà mình gây ra cho bản thân. Nếu vậy thì mọi thứ xung quanh đây đều là thật, ngay cả cô bé kia.
"Em có biết đây là đâu không? Sao lại chỉ có một mình em ở đây?"
Một trận gió lớn đột ngột thổi đến. Nó hung bạo mang hết những đóa tigon theo, không chút thương tiếc mà rải chúng khắp nơi trên mặt đất. Kỳ lạ ở chỗ những đóa hoa kia nhiều vô kể, trong chốc lát đã dâng lên tới mắt cá chân của Xử Nữ.
Cơn gió trở nên ngày càng mạnh hơn. Đám tigon bay hỗn loạn trên không trung. Ngay khi Xử Nữ nhận thức được mọi chuyện thì thân thể cứ như có ngàn tảng đá đè lên, toàn thân nặng nề không cách nào đứng dậy được.
Từng lớp từng lớp tigon chồng chất nhau lúc bấy giờ đã dâng đến quá nửa bắp chân của cô bé kia. Xử Nữ loay hoay mãi cũng không nhúc nhích được chút ít gì, theo sau đó là cảm giác cơ thể dần bị hút xuống bên dưới mặt đất.
Một đóa tigon được đưa ra trước mặt cả hai. Xử Nữ nhíu mày, chẳng thể hiểu được những gì mà cô bé này đang làm. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia, cố gắng kiếm tìm một chút gợi ý nhỏ nhoi về mọi thứ đang diễn ra xung quanh đây.
Đổi lại là đáy mắt chỉ có sự lạnh lẽo, tăm tối như vực thẳm vô đáy của đứa trẻ đang ở cái độ tuổi dường như là hoạt bát, vui tươi nhất của cuộc đời. Ý nghĩ này khiến Xử Nữ khẽ rùng mình. Đây chắc chắn không phải là biểu cảm của một đứa trẻ nên có.
Tay cô bé giữ y nguyên tư thế đưa ra trước mặt Xử Nữ. Bông hoa trong bàn tay nhỏ đung đưa theo chiều gió. Giây phút đó như có một thứ ma lực mê hoặc tâm trí Xử Nữ bảo anh nhận lấy món quà kia từ cô bé.
Đóa tigon lúc này nằm gọn giữa lòng bàn tay Xử Nữ. Mặt đất sớm đã bị che đậy bởi không biết bao nhiêu loài hoa này. Gió vẫn không ngừng thổi, hoa vẫn không ngừng rơi.
Cảm giác của sự mất mát dần xâm chiếm tim Xử Nữ.
Nhưng đó là gì?
Anh không biết. Mặc cho bản thân đã chìm trong đám hoa gần quá nửa, vẫn không chút phản kháng, chỉ dùng ánh mắt ngô nghê nhìn người phía trước.
Cũng chẳng biết Xử Nữ nghĩ gì khi anh bỗng rướn người về phía cô bé, giơ tay lên muốn chạm vào thân ảnh nhỏ nhắn kia. Tiếc thay khi ý định còn chưa kịp thực hiện thì hàng vạn đóa tigon đã ào ạt bung từ bên trong lồng ngực của đứa trẻ, chôn vùi anh một cách nhanh chóng.
Choàng tỉnh từ cơn mê man, trán Xử Nữ ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nâu yếu ớt liếc nhìn xung quanh muốn xác định xem mình rốt cuộc đang ở nơi nào.
"Anh tỉnh rồi."
Thanh âm thân thuộc vang bên tai Xử Nữ. Ánh mắt anh cũng vì thế mà chuyển hướng sang người đang túc trực cạnh giường.
"Sư Tử à? Sao em lại ở đây? Không phải anh đã...?"
"Bình tĩnh nào anh hai! Anh không bị sao hết, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thôi."
Sư Tử cẩn thận đỡ Xử Nữ dậy để anh tựa lưng vào thành giường. Cô rót đầy một cốc nước đưa cho Xử Nữ rồi lấy khăn nhẹ nhàng chậm hết những giọt mồ hôi còn vương trên thái dương của anh.
"Anh vừa gặp ác mộng à? Lúc nãy trước khi anh tỉnh em thấy đầu mày anh hơi nhíu lại còn đổ mồ hôi nữa chứ?
"Vậy sao? Anh không nhớ đấy! Chắc anh biết mình sắp phải rời xa một giấc mộng đẹp nên tiếc nuối thôi."
Xử Nữ cười đáp. Anh lấp liếm cho qua trước câu hỏi của em gái mình. Giấc mơ kia làm sao anh có thể quên được. Nhưng hình như tigon không phải là một loài hoa mang ý nghĩa gì tốt đẹp. Và còn cả việc tại sao cô bé mặc váy trắng đó trong tuổi thơ của anh lại là chỉ huy. Không nói với Sư Tử cũng không sao, tránh để con bé lo nghĩ nhiều.
Sư Tử nghe câu trả lời của Xử Nữ thì chỉ bĩu môi, bảo anh chắc lại là một giấc mơ về Thiên Bình chứ gì. Nghe đến đây khiến Xử Nữ sực nhớ ra người con gái này, anh vội vàng hỏi:
"Thiên Bình sao rồi? Mọi người không sao hết chứ?"
Không gian giữa hai người bỗng chốc rơi vào khoảng lặng. Sư Tử không trả lời. Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp kia tĩnh lặng như mặt hồ, nếu như cô không phải là em gái của Xử Nữ thì có lẽ thật sự sẽ không một ai có thể nhìn ra được sự ảm đạm đang nhấn chìm đôi mắt sáng ngời kia.
Nhận thức được tình hình tồi tệ mà tất cả đang phải đối mặt, Xử Nữ cũng không muốn ép Sư Tử phải nói cho mình nghe hết mọi chuyện vào lúc này. Anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô chầm chậm tiến tới bên khung cửa sổ, vén tấm màng sang một bên để ánh sáng chiếu vào phòng.
Cảnh vật bên ngoài dần hiện ra. Trông thật quen mắt nhưng Xử Nữ nhất thời chưa nhớ ra được mình đang ở đâu.
"Nơi đây là..."
"Souman"
Xử Nữ ung dung bước đi trên một con đường mòn, ngước lên nhìn bầu trời xanh biếc trong một ngày lộng gió. Lòng anh nặng trĩu, thầm cảm thán việc vạn vật vẫn không thay đổi nhưng thế sự thì vẫn luôn biến hóa không ngừng.
Rốt cuộc thì cũng đã là một tháng trôi qua kể từ ngày Kim Ngưu cùng Cự Giải quyết định phản bội lại cả nhân loại. Nhân Mã và Thiên Yết cũng chẳng có tung tích gì từ lúc đấy.
Anh thật sự muốn biết Mộc Ly đã làm gì mà khiến Kim Ngưu bất chấp tất cả để đi đến một quyết định như thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Hoặc là Cự Giải đã nghĩ gì khi bằng lòng theo sau phò trợ cho Kim Ngưu trên cuộc hành trình hoang đường kia.
Có lẽ là chấp niệm? Có lẽ là sự mù quáng?
Chẳng ai có thể hiểu được ngoài chính bản thân họ.
Xử Nữ cúi xuống hái một vài đóa bồ công anh mọc dại ven đường. Anh lại hồi tưởng về khoảnh khắc mình cùng Sư Tử trò chuyện vào ngày hôm ấy.
Nỗ lực che đậy sự phiền muộn, buồn bã của cô khiến anh không sao quên được. Điều đó có thể khiến anh không xót xa, đau lòng cho em gái mình sao?
"Em không nghĩ rằng Kim Ngưu sẽ làm như thế."
Sư Tử đã nói như thế với anh. Khi thốt ra những lời kia thì cô đang điều hòa lại nhịp thở, đôi môi nhỏ mím lại, bàn tay vô thức bấu lấy đầu gối. Làm hết thảy tất cả những việc đó chỉ để ngăn lớp sương từ lâu đã phủ xuống đôi mắt nâu ấy không tuôn trào ra khỏi khóe mi.
Từ nhỏ cô đã như vậy rồi. Chuyện của Ma Kết cũng thế, chuyện này cũng vậy. Luôn vờ như bản thân rất mạnh mẽ, không gì có thể đánh ngã được mình.
Xử Nữ cũng chẳng muốn vạch trần cô. Không cần Sư Tử nói ra thì anh cũng hiểu việc Kim Ngưu bỏ đi như thế có đả kích lớn như thế nào với cô.
Trước Trăng Máu, hai đứa như hình với bóng. Nhật - Nguyệt phân tranh, tuy không ở cùng phe với Sư Tử nhưng thông qua từng lời nói, cử chỉ của Kim Ngưu, anh biết rằng em gái mình cực kỳ quý trọng cô và cô cũng vậy với Sư Tử.
Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ cả hai đứa vui vẻ cười nói với nhau sau khi trận chiến vô nghĩa kia kết thúc. Sư Tử của lúc đó khác xa bây giờ. Tựa như hai người khác nhau vậy.
Có lẽ việc chấp nhận rằng cô và Kim Ngưu sẽ không thể nào quay lại như cũ được nữa đã gϊếŧ chết chút ít hi vọng với cuộc sống này của Sư Tử.
Xử Nữ hiểu. Rất rõ là đằng khác. Nhân Mã hoàn toàn biến mất sau hôm đó. Bộ dạng lúc cậu hóa quỷ ra sao dù cho anh là được nghe kể lại cũng thấy khiếp đảm.
Tên đấy luôn liều lĩnh, cứng đầu như thế. Giờ thì ngay cả một chút dấu vết cũng không để lại cho người khác tìm thấy. Sống hay chết đều là chuyện không ai biết.
Cái vòng xoáy luẩn quẩn của sự đau thương lẫn dằn vặt cứ vậy mà cuốn kẻ kém may mắn xuống tận cùng hố sâu.
Điểm dừng chân của Xử Nữ là một thác nước. Anh cất đám bồ công anh mới hái lúc nãy vô túi quần rồi tiến thẳng vào dòng nước đang đổ xuống dữ dội kia.
Bên trong ẩn khuất một hang động. Vừa bước vào liền thấy được một quả bong bóng khổng lồ đặt chính diện với lối đi.
Xử Nữ trìu mến nhìn người ở bên trong, lấy ra vài đóa bồ công anh từ trong túi quần đưa lên phía trước, cười nói:
"Thiên Bình à! Cả Song Ngư và Bảo Bình đều đã tỉnh lại hết rồi. Khi nào thì mới tới em đây?"