[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa
Chương 33
Tin tức về đám cưới sắp tới của Bảo Bình và Song Ngư đã đến tai tất cả mọi người. Những tấm thiệp đỏ cũng đã sớm được trao tận tay các vị khách trong giới phép thuật. Bề ngoài thì ai cũng đơn giản nghĩ đây là kết tinh của một tình yêu. Chỉ có những người thân thiết mới biết được sự thật.
Cầm tấm thiệp báo hỉ trên tay, Nhân Mã nóng ruột. Tuy đã biết rằng hôn lễ là để hoàn thành nghi lễ Hợp Mệnh cho Bảo Bình nhưng dù gì cũng ra dáng là một đám cưới đàng hoàng. Như vậy có nghĩa là em trai lại rước vợ về dinh trước cả anh mình.
Lòng Nhân Mã có chút uất ức. Anh năm nay hai mươi tám tuổi, vô số lần ngỏ ý muốn Bạch Dương gả cho mình nhưng lúc nào cũng bị từ chối. Dựa vào cái gì mà Song Ngư lại thành công rước được vợ về trước anh?
Bị Bạch Dương từ chối nhiều lần để lại một câu hỏi lớn trong đầu Nhân Mã. Phải chăng anh có điều gì không tốt làm Bạch Dương mãi không gật đầu?
Lại là khung cảnh quen thuộc trong nhà bếp của căn cứ Nhật Giới. Bạch Dương cùng Thiên Yết nói cười vui vẻ, cùng nhau làm bữa tối. Một người sơ chế nguyên liệu, một người biến chúng thành những món ăn thơm ngon.
"Không ngờ lại có ngày chị giống như là gả em gái mình đi vậy."
Thiên Yết gọt vỏ củ cà rốt, âm giọng có chút tự hào. Cứ nghĩ đến chuyện hôn lễ là cô lại thấy vui trong lòng. Không chỉ Bảo Bình có thể ổn định được linh khí của mình hơn mà còn là việc đứa em gái bé bỏng của cô mới đây đã lớn bổng lên rồi.
"Đúng thế! Em vẫn còn nhớ lúc Bảo Bình theo chị tới nhà em chơi. Lúc đó em ấy ngại nên cứ nấp đằng sau lưng chị thôi."
Cho một nhúm muối vào nồi súp, Bạch Dương không nhịn được mà nhoẻn miệng cười khi nhớ lại thời thơ ấu. Trong hội bạn gái chơi với nhau, Bảo Bình là nhỏ tuổi nhất. Vì thế mọi người đều hết mực yêu thương cô út này.
Thiên Yết bỗng chuyển chủ đề sang chính Bạch Dương. Bị chĩa mũi nhọn một cách đột ngột, Bạch Dương chỉ biết im lặng. Cô quyết định cười cho qua chuyện.
"Chị làm xong hết chưa á?"
"Đừng có hòng mà đánh lạc hướng chị."
Thiên Yết bác bỏ ngay ý định trốn tránh của Bạch Dương khi cô vừa cất tiếng. Đôi đồng tử màu hổ phách khẽ dao động, Bạch Dương tiếp tục tìm cách thoát thân ra khỏi cái chân tường này.
Bản thân Bạch Dương còn đang không biết làm sao cho phải thì tiếng cười của Thiên Yết cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
"Chị giỡn thôi! Chỉ là chợt nhớ đến vô số lần em từ chối Nhân Mã dù nhìn anh ta có vẻ tha thiết với việc đón em về nhà nên mới muốn chọc em thử coi sao."
Bạch Dương cảm thán. Thì ra Nhân Mã được mọi người thương xót đến như vậy. Đậy nắp nồi súp lại, Bạch Dương quay sang Thiên Yết, vẻ mặt bình tĩnh:
Tới lượt Thiên Yết hụt một nhịp tim. Lắng nghe những câu hỏi dồn dập của Bạch Dương khiến Thiên Yết cứng họng. Con bé dám dùng câu đùa của cô để chống lại chính cô. Theo quán tính, cô quay ra sau lưng sau khi nghe có người đang đứng ngoài cửa. Là Song Tử.
Mặt Song Tử đờ ra không hiểu hai người trước mặt đang nói gì. Anh vừa mới bước vào đã nghe Bạch Dương nói cái gì mà chị dâu chị dâu. Song Tử trầm tư đôi chút, anh chuyển sự chú ý sang đôi gò má đang ửng hồng của Thiên Yết. Liền nghĩ cô vừa bị em gái mình chọc đến ngượng.
"Này! Em làm gì chị Thiên Yết đấy?"
Ngay lập tức đứng ra bảo vệ Thiên Yết khi anh đã quá rõ tính tình của em gái. Bạch Dương bị Song Tử chất vấn, không can tâm mà cãi lại:
"Anh hỏi chị Thiên Yết đi. Chị ấy là người khơi mào trước mà."
" Anh thì lại không thấy như vậy."
Rất nhanh, Song Tử đã đứng đằng sau Thiên Yết choàng tay qua vai cô kéo sát vào lòng mình. Bạch Dương đứng cạnh bếp, chỉ biết giương mắt ra nhìn anh trai mình không chút nể nang cô, hoàn toàn đứng về phía chị dâu tương lai. Ngũ quan Bạch Dương ảm đạm, cô hoài niệm về tuổi thơ của mình. Lúc hai ông anh vẫn chưa biết yêu là gì, thì cô luôn là nhất. Giờ ai nấy đều có tình yêu đều một mực ghẻ lạnh đứa em gái này.
Thiên Yết nhìn bộ mặt méo xẹo của Bạch Dương nên được nước lấn tới. Một cơ hội tốt để chọc ghẹo em chồng thỏa thích sao Thiên Yết có thể bỏ qua được chứ.
"Liu liu! Bạch Dương không có ai cùng phe."
Thiên Yết không ngần ngại, công khai lè lưỡi trêu đùa Bạch Dương. Cô em chồng kia cũng chẳng nhẫn nhịn gì định xông lên túm tay chị dâu thì chị ta đã nhanh trí núp sau lưng Song Tử. Cả hai người sau đó xoay Song Tử vòng vòng như chong chóng trong cuộc đuổi bắt của mình:
"Chị mà để em bắt được là chết với em."
"Có giỏi thì bắt được chị trước đi. Liu liu cái đồ không có ai binh!"
Tiếng cười tràn ngập cả căn bếp. Chỉ có mỗi Song Tử là đang rất khổ sở, anh bị hai cô gái dùng làm bia chắn, bị quay đến mức cơn buồn nôn đã tìm đến bụng anh. Bỗng Nhân Mã bước vào cắt ngang cuộc vui, giải thoát cho Song Tử:
"Bạch Dương ơi! Em đâu rồi?"
Tiếng cười dứt hẳn. Mọi sự chú ý hướng về Nhân Mã. Thiên Yết và Song Tử sau đó lập tức cùng nhau tránh ra xa Bạch Dương và Nhân Mã. Đều cùng nhìn hai con người còn lại bằng vẻ mặt nham hiểm:
"Nói chuyện với người yêu thì ngọt ngào quá nhỉ?"
Nhân Mã đầy bất ngờ, quay sang bên Song Tử và Thiên Yết rồi lại quay qua Bạch Dương đang che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình lúc vừa nghe Song Tử chọc xong.
Anh suy đoán tình hình trước mắt. Hai đấu một, hai đấu một, anh xoa cằm nhìn xuống chân lẩm bẩm. Cộng thêm ban nãy lúc gần tới bếp nghe loáng thoáng Thiên Yết kêu bắt cái gì rồi không ai binh thì bóng đèn trong đầu anh phát sáng.
"Hai người sao lại bắt nạt Bạch Dương của tôi vậy?"
Nhiều chữ thoát ra khỏi cổ họng của Nhân Mã nhưng chỉ duy bốn chữ "Bạch Dương của tôi" là lọt vào tai của những người trong phòng.
Người có phản ứng đầu tiên đương nhiên là người mới được nhắc tới. Trái tim của Bạch Dương cứ ngỡ muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cô ngay tức khắc cúi mặt, sự bối rối phút chốc đã toát ra khắp người.
Song Tử với Thiên Yết nhanh chóng bắt kịp nhịp độ. Hai người hợp sức trêu chọc cặp tình nhân kẻ nóng người lạnh kia. Buồn cười là khi bị trêu thì Bạch Dương ngại ngùng không chịu ngẩng mặt lên còn Nhân Mã thì lại coi đây là chuyện bình thường.
Song Tử, Thiên Yết thấy tình hình không khả quan mấy. Nên cũng chịu lui đi trả lại sự riêng tư cho cặp tình nhân kia tự xử với nhau.
Thoáng chốc căn bếp chỉ còn hai bóng người. Tiếng nồi kêu sôi ré lên giữa không gian im lặng. Bạch Dương vội vàng cầm nắp nồi lên mà quên rằng thứ ấy còn đang nóng, không cẩn thận làm phỏng tay. Chiếc nắp nồi rớt lẻng xẻng xuống đất cùng lúc với tiếng kêu đau của Bạch Dương.
"Có sao không vậy? Sao em hậu đậu thế?"
Sự việc vừa xảy ra, Nhân Mã từ lúc nào đã bước tới kế bên Bạch Dương cầm lấy tay cô nhìn lên nhìn xuống. Anh mở vòi nước, đưa vết bỏng của Bạch Dương vào dòng nước lạnh để làm dịu đi cơn đau.
Sự ân cần ấy khiến Bạch Dương cảm thấy ấm áp trong lòng. Từ ngày đầu tiên hai người nắm lấy tay nhau cho đến hiện tại, Nhân Mã đối với cô trước sau đều thế, trân trọng và nâng niu từng chút một.
"Còn rát lắm không?"
Nhân Mã thổi nhè nhẹ vào vết bỏng. Chất giọng mang thoang thoảng sự trách móc nhưng chẳng nỡ nặng lời với đối phương. Bạch Dương cười hiền, lắc đầu.
Cô sựt nhớ ra bếp còn mở liền rời khỏi tay Nhân Mã, vội vã quay sang tắt. Sẵn đấy lấy muỗng nếm thử coi súp đã vừa chưa. Nhân Mã đứng bên cạnh, ngửi thấy mùi thơm đầy ma lực kia thì níu lấy tay áo Bạch Dương ý cũng muốn thử.
Được Bạch Dương đút cho một thìa, Nhân Mã cảm thấy vui sướng. Một là vì hể món nào do Bạch Dương nấu đều rất ngon nhưng phần lớn là được cô đút.
Bạch Dương đang định đi coi những món khác chuẩn bị tới đâu rồi. Nhân Mã lại nhanh hơn một bước, kéo cô lại khi anh nhận ra cô đang kiếm cớ lạng đi khỏi anh.
"Sao em năm lần bảy lượt từ chối lời cầu hôn của anh vậy?"
Từ lúc Nhân Mã bước vào bếp, Bạch Dương đã có linh cảm về lý do anh tìm cô. Nhưng vạn lần cô cũng không ngờ được là anh sẽ vào thẳng vấn đề như vậy.
"Anh có gì không ưng mắt sao?"
Câu hỏi dồn dập câu hỏi. Bạch Dương tự biết mình không thể nào thoái thác ra khỏi chuyện này với Nhân Mã được chút nào nữa. Cô đặt tay mình lên tay anh, vỗ vài cái:
"Em còn trẻ. Vẫn chưa muốn gả đi."
"Nhưng anh sắp ngót nghét ba mươi rồi. Anh không tài nào đợi được lúc rước em về nhà được."
Nhân Mã mếu máo. Thấy anh như vậy, Bạch Dương chỉ biết cười khổ. Anh ta là đàn ông con trai làm gì mà sợ tuổi tác hay không. Cô còn chưa lo lắng về thanh xuân ngắn ngủi nữa cơ này.
"Được rồi được rồi! Em hứa với anh. Tròn hai mươi lăm, em sẽ gả cho anh."
"Đồng ý!"
Bạch Dương mới dứt câu chưa đầy nửa giây, Nhân Mã đã cười tủm tỉm gật đầu. Anh ôm choàng lấy cô. Âu yếm hôn lên má cô mấy phát. Cuối cùng Bạch Dương cũng cho anh đáp án mà anh muốn nghe nhất.
"Phụ em dọn dĩa ra nào ông xã!"
Bạch Dương đáp lại Nhân Mã bằng nụ hôn nhẹ lên môi cùng hai tiếng "ông xã" ngọt ngào. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng khiến đầu óc Nhân Mã bay bổng lên không trung. Anh nhanh nhẹn bưng đống dĩa trong tủ, đi qua bên phòng ăn.
Dáng vẻ hớn hở của anh khiến Bạch Dương không khỏi bật cười. Cô vừa trang trí những dĩa thức ăn vừa suy nghĩ về lời hứa vừa trao.
Nhân Mã là một người đàn ông tốt. Là chỗ dựa vững chắc nhất đối với cô. Là người cô muốn dành trọn cả cuộc đời mình cho đến khi hơi thở vụt tắt.
Nhưng vì thế Bạch Dương lại càng lo sợ. Cô sợ hãi về việc anh sẽ rời bỏ mình. Cô sợ phải đối diện với những ngày không anh bên cạnh. Sợ việc nhìn vật nhớ người. Mỗi khi nghĩ đến đây thì nước mắt cứ sóng sánh hai bên mắt.
Nhưng chứng kiến anh kiên trì theo đuổi mình bao năm nay không chút nản lòng đã làm Bạch Dương nghĩ thông. Nếu cô bọc mình trong nỗi sợ hãi kia thì sẽ chẳng bao giờ nắm lấy tay anh đi đến cuối đời như ước nguyện của bản thân được.
Nên cô quyết định gả cho anh vào năm hai lăm tuổi. Độ tuổi đẹp để khoác lên mình hỉ phục, ôn nhu nắm lấy tay người đàn ông của đời mình, cùng anh ta bước đến cuối con đường.