[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa
Chương 27
Chỉ còn vài phút nữa là bầu trời ngập tràn những màn pháo hoa rực rỡ. Cũng vì điều này mà những người tham gia lễ hội đều nhanh chóng tập trung đông đúc tại bờ sông gần đó để thưởng thức màn trình diễn.
Trong khi đó ở một góc khuất giữa những gian hàng, một cặp nam nữ hẹn gặp mặt nhau xì xầm gì đó rồi cẩn thận rời đi hoà mình vào đám đông.
Bảo Bình và Song Ngư đi lòng vòng nãy giờ cuối cùng cũng đến được cây cầu gần đó. Hầu hết mọi người đều có mặt đầy đủ, có vài cặp muốn thoải mái hơn nên đứng ở bên dưới bờ sông.
Bảo Bình khá mong chờ vào màn pháo hoa nọ nên tạm thời cũng chẳng để ý đến người bên cạnh có còn đó hay không. Cô tựa tay vào thành cầu, chống cằm mải mê ngắm nhìn những vì sao lần lượt thức dậy trên bầu trời đêm.
Tới khi chán thì đôi mắt xanh ngọc bích kia đảo qua đảo lại khung cảnh xung quanh như đang kiếm tìm điều gì thú vị. Bên bờ sông người người đông đúc nhưng cô vẫn nhận ra được mái tóc nâu bồng bềnh được cột cao của Sư Tử. Hình như chị ấy đang nhìn về phía ai đó.
"Cho búp bê nhỏ của anh này!"
Một xiên hồ lô nướng được đưa ra trước mặt Bảo Bình. Cô quay sang bên cạnh thì không ai khác ngoài Song Ngư. Anh ta đi mua thứ này lúc nào cô cũng chả hay luôn. Anh ta lại gọi cô là búp bê nhỏ. Thật bực bội! Nhưng hồ lô nướng luôn là món khoái khẩu của cô. Làm sao đây?
Ngại ngùng nhận lấy xiên hồ lô nướng nóng hổi từ tay Song Ngư, Bảo Bình vừa nói cảm ơn liền không nhịn được mà ăn một viên. Quên mất hơi nóng của thứ này còn đó, miệng thổi tay quạt lia lịa, Bảo Bình cảm nhận được đầu lưỡi mình đang bỏng lên. Đúng là cái tật chưa đợi đồ ăn nguội đã cho vào miệng luôn khiến cô khổ sở như lời mẹ nói.
Bảo Bình cầm chai nước suối nốc một hơi sau khi đã nuốt được viên hồ lô kia vào bụng. Đầu lưỡi cô tê tê từ việc ăn nóng hay uống nước lạnh cũng chẳng rõ nữa nhưng vẫn không chịu chừa, ăn thêm một viên. Song Ngư đứng bên cạnh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Bảo Bình. Niềm hân hoan trong lòng anh dâng trào khi chỉ đơn giản là thấy Bảo Bình hoan hoan hỉ hỉ.
Bên dưới bờ hồ hầu như tất cả mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi. Ma Kết ngồi xuống cạnh Sư Tử, cách bọn họ không xa còn là những gương mặt quen thuộc. Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau, khoảng cách giữa họ giờ đây gần hơn bao giờ hết.
Lồng ngực Sư Tử nhè nhẹ phập phồng bên trong lớp áo len. Cô lúc này đến thở mạnh cũng không dám. Người mình thầm thích đang bên cạnh cùng đợi ngắm pháo hoa với cô. Sư Tử chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày này.
Tào Ma Kết là người không thể quên được hồi ức kiếp trước. Nhưng tất cả những gì anh nhớ được đều chỉ liên quan đến một người con gái. Và đây là kiếp thứ chín.
Vương Hạ Khả. Một cái tên đã khắc sâu vào tim, vào tâm trí anh.
Mái tóc đen mượt tuôn dài che phủ tấm lưng nhỏ nhắn khi nhìn từ đằng sau đầy mê hoặc. Từng chuyển động của nữ nhi đó đều uyển chuyển, nhẹ như tơ khiến người khác mong nhớ. Âm giọng thanh dịu càng làm những người nghe qua động lòng. Dung nhan hoạt bát, ngây thơ không vướng chút bụi trần. Nụ cười nàng ta tựa đóa hướng dương nở rộ dưới bầu trời đầy nắng.
Lần đầu tiên họ gặp nhau cũng đã mấy ngàn năm trước. Ma Kết lúc đó là lục vương gia Ân Lục Đường của Đan Kinh. Ngày ngày đều chỉ bận rộn với công vụ, với việc triều chính. Mỗi ngày đều trôi qua nhàm chán như nhau cho đến khi nữ nhân kia bước vào đời hắn. Vương Hạ Khả chính là một cơn gió lạ thổi niềm vui vào cuộc sống buồn tẻ của Ân Lục Đường.
Nhưng không may, sau này nàng bị hắn kéo vào trận chiến tranh giành vương quyền của hoàng gia. Đêm hôm đó, vầng trăng tròn trịa chiếu sáng cả cánh rừng, Ân Lục Đường và Vương Hạ Khả bị người của nhị vương gia truy đuổi. Trong lúc nguy cấp nhất, thân hình mảnh mai kia đứng ra chắn trước người hắn đỡ một mũi tên độc đâm thẳng vào lồng ngực.
Ân Lục Đường lúc đấy sụp đổ khi giương mắt ra nhìn nữ nhân mình yêu mỉm cười với mình lần cuối rồi ngã khuỵu xuống mặt đất cứng. Máu loang rộng dần trên chiếc xiêm y trắng bên trong, đôi mắt hiền từ kia nhắm lại. Cơn thịnh nộ trong hắn bùng phát, điên loạn kết liễu hết những tên sát thủ.
Tim hắn nát ra thành trăm mảnh. Cẩn thận ôm Vương Hạ Khả đang lạnh dần vào lòng như sợ nàng tan biến, Ân Lục Đường cắn môi đến rướm máu. Hắn hận bản thân không thể bảo vệ tốt người con gái mình yêu.
Chiếc khăn tay thêu nhành mao lương do chính tay nàng làm tặng giờ hắn trả lại cho nàng. Ân Lục Đường coi đây là tín vật để tìm lại Vương Hạ Khả nếu cả hai có kiếp sau và cũng vì hắn cảm thấy bản thân không xứng.
Và rồi điều này thật sự đã xảy ra. Ma Kết nhớ rất rõ Ân Lục Đường, người đã bắt đầu mọi chuyện và những tiền kiếp của mình. Tất cả đều luôn tìm thấy được Vương Hạ Khả dù cho dung nhan của hai người biến đổi ra sao, họ tên thay đổi qua từng kiếp như thế nào.
Lục vương gia luôn tìm được hồng nhan trong tim hắn.
Sư Tử định sẽ lên tiếng khi Ma Kết nãy giờ vẫn còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng. Tiếc rằng ngay cả việc này cũng bị Hồng Ngọc cướp mất.
"Không ngờ anh và mèo con lại ở cùng nhau đấy!"
Hồng Ngọc từ đằng sau chen mặt mình vào giữa Ma Kết và Sư Tử phá vỡ không gian yên ắng kia. Bàn tay Sư Tử bất giác nắm chặt lấy vạt áo khiến nó nhăn nhúm khi thả ra. Sự khó chịu len lỏi trong tâm trạng của cô.
"Hồng Ngọc sao? Em cũng ở đây xem pháo hoa à?"
Những ký ức trong đầu Ma Kết bị gián đoạn. Anh nhận ra giọng nói quen thuộc hôm nào, không biểu lộ chút gì gọi là ngạc nhiên, từ từ đáp lời cô gái kia.
"Đây là điều em thích nhất cơ mà. Anh cũng biết đấy thôi nhỉ?"
Câu hỏi trêu đùa Ma Kết của Hồng Ngọc càng làm Sư Tử không thoải mái. Đôi môi nhỏ nhắn kia khẽ mím lại đã vô tình lọt vào mắt Hồng Ngọc dù Sư Tử đã cố cúi mặt che giấu. Hai mắt Hồng Ngọc phản phất sự đắc ý nhưng vẫn trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Ma Kết nhìn theo bóng lưng Hồng Ngọc xa dần. Vốn dĩ cứ tưởng rằng anh đã tìm được Vương Hạ Khả trong lòng mình chính là người vừa cất gót rời khỏi kia. Đáng tiếc là anh nhận lầm người. Dù vậy nhưng trái tim anh vẫn luôn có một góc nhỏ dành cho cô. Thời gian cả hai bên nhau là những ngày tháng anh sẽ không bao giờ quên.
"Quả nhiên, anh vẫn còn nhớ nhung chị ta."
Sư Tử ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, không quay sang mặt đối mặt với Ma Kết. Câu nói vu vơ kia nghe thật bình thản lại là tảng đá khổng lồ đè nặng lên người Sư Tử.
"Anh không có. Nhưng dù sao sau này ít nhiều gì cũng gặp mặt nhau vài ba lần nên việc gì cứ cho qua được thì cho thôi."
Câu khẳng định kia của Sư Tử kéo Ma Kết về thực tại, anh vội gạt đi lời cáo buộc của cô, phủ định tình cảm vương vấn dành cho người cũ của mình.
Trái tim Sư Tử đau nhói. Thậm chí khi người đó đã từng cố tình gϊếŧ chết anh, anh vẫn nói tốt về người ta.
Cô khẽ thở dài. Chiếc khăn tay trong túi áo khoác Sư Tử lòi ra một góc. Cô đút tay vào túi cầm lấy chiếc khăn, ngón cái không ngừng vuốt ve họa tiết được thêu trên đó. Tối hôm nay, tại lễ hội pháo hoa, Hạ Hiên Sư Tử đã hạ quyết tâm nói với người trong mộng về tình cảm của mình.
Choàng tỉnh từ giấc nồng, toàn thân Thiên Bình ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở cô gấp gáp và hổn hển, đôi tay run rẩy có vẻ như vừa mới mơ thấy ác mộng. Mặt trăng chiếu ra thứ ánh sáng đỏ như máu nhuộm hết cả bầu trời y hệt ngày Trăng Máu diễn ra. Khung cảnh hoang tàn, chết chóc bủa vây muôn nơi. Đáng sợ hơn là cô thấy chính bản thân mình đứng trên một đống đổ nát, thích thú nở nụ cười quỷ dị nhìn mọi thứ từ trên cao.
Cơn ác mộng kia ngày càng rõ rệt theo thời gian, cảm giác còn rất thật. Thiên Bình sợ hãi. Cảm xúc bị xáo trộn, cô nảy sinh sự nghi ngờ về những gì xảy ra với cơ thể mình. Dạo gần đây, mùi của trầm hương cứ thoang thoảng qua mũi cô. Điều kỳ lạ hơn nữa là mỗi lần nó xuất hiện thì cô lại thiếp đi. Lần gần đây nhất là lúc cô gặp phải người đàn ông lạ mặt kia ở bên kia đường. Việc này càng khiến cô hoài nghi về chuyện thật sự đã xảy ra hôm gặp Thần Chết.
Cơn đau nơi đỉnh đầu lại ập tới, lần nào cũng như bị người khác dùng búa đập thật mạnh nhiều lần vào đầu. Thiên Bình càng muốn tìm chân tướng trong ký ức của mình, cơn đau càng dày vò cô. Biết mình không thể chống cự nổi nếu không có thuốc của Thiên Yết nên Thiên Bình tạm gác chuyện này qua một bên. Bây giờ cô phải kiếm cho cổ họng khô khan của mình một ngụm nước.
Thiên Bình mệt nhọc dùng sức đảo mắt xung quanh. Bóng tối bao trùm hầu như mọi thứ chỉ trừ nơi cửa sổ có ánh trăng chiếu vào. Thiên Bình cố gắng nhấc người ra khỏi giường, từng bước nhỏ bước đến cuối nơi ánh sáng chiếu đến. Đưa mắt nhìn lại căn phòng, có lẽ cô đang ở trong phòng của mình tại căn hộ của Song Ngư. Cô nhìn ra ngoài thấy trời đã sập tối, mơ hồ không rõ mình đã ngủ được bao lâu.
Lúc định bước ra khỏi phòng thì cô nghe một tiếng động lớn bên ngoài cửa sổ. Nghe như tiếng pháo vậy. Quay đầu lập tức thấy hàng loạt pháo hoa đầy màu sắc sặc sỡ được bắn lên màn đêm. Ánh sáng của đám pháo kia thắp sáng cả căn phòng. Thiên Bình lại gần cửa sổ để nhìn kĩ hơn.
"Thật náo nhiệt làm sao nhưng cũng thật cô đơn làm sao."