[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa
Chương 22
Đôi đồng tử xanh dương của Nhân Mã căng to hết cỡ. Lòng anh hoang mang giống ba người còn lại trong bàn. Thiên Bình đang làm cái quái gì ở đây vậy?
Đây hoàn toàn là yếu tố nằm ngoài dự liệu tính toán những gì có thể xảy ra của cả bọn.
Con bé vừa kêu tên Ma Kết là anh yêu? Sao anh lại không hay biết gì về chuyện này nhỉ? Nếu hắn đã có Thiên Bình rồi sao lại còn chấp nhận đi xem mắt. Cái tên tra nam này chắc chắn sẽ không được yên ổn với anh.
Toang đứng dậy xông tới nơi đang diễn ra chuyện "vui", Nhân Mã chưa kịp làm gì thì đã có người nhanh hơn khiến anh khựng lại. Anh quay sang mắt đối mắt với Kim Ngưu. Hai người tự biết trong lòng rằng mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn từ lúc này khi không giữ được người vừa đi lại.
"Để em xem xem Tào thiếu phu nhân là hồng nhan khuynh sắc khuynh thành như thế nào nào."
Tính ra Ma Kết cũng diễn đạt đấy chứ. Cô nhìn khuôn mặt trắng bệch kia y chang người đang làm chuyện mờ ám bị bắt quả tang không khỏi cảm thán trình độ của anh. Thậm chí còn nhìn cô lắc đầu liên tục giống như người đang cầu xin bạn gái mình đừng làm loạn ở đây vậy.
Thiên Bình cao ngạo ngẩng cao đầu, trụ lên gót giày mà xoay lưng về trước ngắm nhìn dung nhan của cô gái kia. Điều tiếp theo là điều cô chẳng bao giờ nghĩ tới mình sẽ gặp phải. Trong cả trăm việc có khả năng xảy ra cô đã suy diễn trong đầu thì việc người đang ngồi đó là Sư Tử khiến cô toàn thân cứng đờ.
"Chị Sư Tử! Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu."
Thiên Bình hốt hoảng giải thích với Sư Tử. Giọng nói run rẩy như sắp khóc vì sợ Sư Tử hiểu lầm Ma Kết và cô thật sự có chuyện gì. Sư Tử từ nãy đến giờ vẫn một mực im lặng. Chỉ duy ánh mắt hằn lên sự giận dữ tột cùng làm không khí xung quanh cô tỏa ra sự ớn lạnh sống lưng.
Bàn tay Thiên Bình nắm chặt hai bên lưng quần, cô biết rằng giờ mình có nói gì đi chăng nữa thì Sư Tử cũng chẳng nghe. Cô đánh mắt sang Ma Kết, hất mặt về phía Sư Tử ra hiệu cho anh hãy làm gì đó.
Không khí ngột ngạt từ Sư Tử lan tỏa dày đặc nay không hiểu sao lại nồng nặc hơn gấp bội. Thiên Bình cảm thấy có ánh mắt nhìn chăm chăm vào sống lưng cô một cách giận dữ khiến cô lạnh người.
Chưa kịp nói gì thì Thiên Bình đã bị Xử Nữ hung bạo kéo đi. Để lại Ma Kết và Sư Tử trong tình huống khó xử.
Sư Tử không lâu sau khi hai người kia bỏ đi thì đứng lên quyết ý rời khỏi nơi này. Bước đi cô nhanh chóng mặt thoáng chốc đã tới cửa khi Ma Kết còn chưa kịp làm gì.
Sư Tử hoà mình vào dòng người tấp nập. Cô thật sự không đẩy lùi được nước mắt nữa rồi. Một cơn gió xuân đầu mùa vừa hay thổi đến khi một giọt nước lăn dài xuống má trái của cô.
Dù là tình cờ hay cố ý, cơn gió thoáng qua cứ như muốn hong khô đi nỗi buồn của Sư Tử. Cũng có thể đây là một cái cớ cô tự biện minh để che đậy cơn co thắt dữ dội trong lồng ngực.
Cô cứ đi mãi đi mãi, xuôi theo dòng người, lúc nhìn lại khung cảnh xung quanh thì nhận ra mình đang ở khúc vắng vẻ trong công viên. Ngồi ngay vào cái ghế đá gần nhất trong tầm mắt, Sư Tử thở dốc mệt mỏi.
Mái tóc nâu che phủ mặt khi cô cúi đầu xuống. Hơi thở gấp rút, không đều. Chất lỏng từ khóe mắt thi nhau rơi lã chã xuống đùi. Sư Tử ra sức cắn chặt môi dưới đến rướm máu chỉ để ngăn tiếng nấc xuất hiện. Nhưng mọi công sức đều tan biến tới khi cô không nhịn được nữa thì hóa thành vỡ oà.
Trong đầu cô giờ chỉ vang vọng hai tiếng "anh yêu" thân mật mà Thiên Bình dành cho Ma Kết. Cô phải nhận ra từ sớm chứ. Hai người họ thân thiết như vậy không phải là không có nguyên do.
Vậy mà cô lại ngốc nghếch, mù quáng tin giữa Ma Kết và Thiên Bình đơn thuần chỉ là tình bạn. Ngay từ lúc lúc bắt đầu, chỉ có duy nhất một mình cô là tự đa tình, tự lừa gạt bản thân.
Nụ cười hiện lên trên gương mặt giàn giụa nước mắt khiến nó bi thương đến khó chịu. Sư Tử cười. Cô cười chính bản thân mình. Cô cười cái thứ tình yêu cùng những ảo mộng của mình.
"Biết là sẽ không có kết cục tốt nhưng vẫn chẳng nhịn được mà đâm đầu vào. Thật đúng là một chuyện cười hay!"
Tiếng nấc không dứt một lần từ lúc bắt đầu. Cô ôm ngực, mặt nhăn nhó khi cơn đau âm ỉ, ăn mòn trái tim mình. Hai mắt đỏ hoe, mí mắt sưng vù thảm thương nhưng Sư Tử vẫn tiếp tục khóc.
Cô khóc cho cảnh ngộ của mình. Cô khóc cho tình yêu đã biết sớm sẽ lụi tàn từ lúc nó nảy mầm.
Tiếng bước chân vội vã của ai là thứ duy nhất xuất hiện trong không gian yên ắng nãy giờ ngoại trừ tiếng nấc của Sư Tử.
"Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi!"
Một giọng nói quen thuộc cất lên. Sư Tử hít một hơi sâu, quẹt vội hai dòng nước chảy trên má, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Ma Kết.
Ma Kết chợt quên mất điều mình muốn nói khi đối diện với đôi mắt đỏ hoe kia của Sư Tử. Anh chưa bao giờ thấy nước mắt xuất hiện trên khuôn mặt ấy. Hoặc có lẽ thường ngày anh đều nhìn quen nụ cười rạng rỡ xinh đẹp trên khuôn mặt kia rồi nên giờ hơi bất ngờ.
Anh chạnh lòng. Sự khó chịu cùng bứt rứt đua nhau lắp đầy cảm xúc của anh. Anh không bao giờ muốn Sư Tử hiểu lầm mình. Anh chẳng thích khuôn mặt đẫm lệ kia của cô.
Tay không kiềm được mà giơ lên định lau đi nước mắt trên đôi gò má kia thì liền bị cự tuyệt. Sư Tử quay mặt né tránh tay Ma Kết căn bản là chẳng muốn liên quan gì đến anh ngay lúc này.
Một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Ma Kết. Chưa bao giờ anh có cảm xúc khó nói như bây giờ. Có thể gọi là hụt hẫng cũng có thể gọi là tủi thân khi Sư Tử lơ anh như thế. Tưởng chừng như chỉ cần một cái nhíu mày nữa của cô thôi là lòng anh lại rối nùi một đống.
Sư Tử dứt hoàn toàn tiếng nấc trong cổ họng. Cô đứng dậy bỏ đi không để Ma Kết kịp nói gì. Cô thấy trong chuyện này chẳng còn gì để nói nữa.
"Đợi đã Sư Tử! Em đừng đi! Hãy nghe anh giải thích!"
Cũng như lúc nãy ở quán cà phê, Ma Kết nắm lấy tay Sư Tử, níu cô lại. Hơi ấm từ bàn tay anh phủ lên vùng da thịt mềm mại nó chạm vào làm trong lòng Sư Tử bị xáo trộn một cách hỗn loạn.
Ma Kết luôn làm cô mềm lòng. Cô dần dần cảm giác chán ghét điều này. Nếu cô không dành nhiều tình cảm cho anh thì đã không rơi vào tình cảnh hôm nay.
Mắt thấy tai nghe hai tiếng gọi thân thiết của Thiên Bình dành cho anh còn chưa đủ để anh bỏ cuộc sao. Nếu anh đã muốn giải thích thì được thôi. Chúng ta sẽ giải quyết rõ ràng mọi chuyện.
Sư Tử gỡ tay Ma Kết ra khỏi tay mình. Mặt nước sóng sánh trên đồng tử ánh lên dưới cái nắng không gắt lắm buổi trưa ngày xuân chực chờ trào ra khỏi hai hốc mắt.
"Anh nói đi."
Sư Tử nhẹ giọng, khoanh tay chờ đợi câu trả lời từ Ma Kết. Cô điều hòa hơi thở của mình, cố tỏ ra bình thường hết sức có thể.
"Anh nhờ Thiên Bình giả làm người yêu đến đánh ghen chỉ để dọa Tô Mỹ Hạnh đi. Ai ngờ cô ta đã liên thủ với anh hai em và Kim Ngưu lừa em đến đây."
Sư Tử chịu đứng lại nghe giải thích hiển nhiên Ma Kết không thể bỏ lỡ cơ hội này. Anh rối rít đem tất cả những ẩn khuất nói hết ra:
"Thật sự anh chẳng muốn đi xem mắt tí nào. Nhưng vì ba mẹ anh vẫn luôn ép buộc nên chỉ có thể đưa ra hạ sách này."
Sư Tử trước sau như một, im lặng không nói. Ma Kết không thấy cô mở miệng càng thêm lúng túng, cuống hết lên:
"Xin hãy tin anh! Giữa anh và Thiên Bình chỉ là bạn bè. Anh giấu em chuyện xem mắt vì không muốn làm em phân tâm khi đang viết luận án cao học."
"Anh xin lỗi! Anh nên nói chuyện này với em ngay từ đầu."
Ma Kết lúng túng, giọng trầm xuống khi cố giải thích với Sư Tử. Anh không biết phải nói như thế nào thì cô mới tin mình. Anh không muốn hiểu lầm kéo dài sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa cô và Thiên Bình cũng như với anh.
"Điều gì có thể chứng thực cho lời nói của anh đây?"
Thanh âm Sư Tử dìu dịu, câu chữ thoát ra cũng trôi chảy hơn. Cô đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình.
"Nếu anh và Thiên Bình thật sự có gì thì khi con bé bị anh hai em kéo đi thì anh đã đuổi theo gằng lại rồi."
Các cơ trên người Sư Tử thả lỏng dần. Ma Kết nói có lý. Nếu hai người sớm có gì với nhau thì Ma Kết sẽ không để anh hai kéo Thiên Bình đi dễ dàng như vậy.
"Anh tuy thoải mái nhưng không thích bị người khác hiểu lầm nhất là em. Anh càng không bao giờ muốn làm tổn thương em."
Lời Ma Kết vừa nói vừa hay chạm vào sự mềm lòng của Sư Tử. Như một ngọn lửa ấm áp được đưa đến sưởi ấm cõi lòng dần nguội lạnh với tình yêu này của cô vậy.
"Đợi em nói chuyện với Thiên Bình mới biết lời này của anh là thật hay giả."
Sư Tử cười với Ma Kết. Thái độ đối với anh cũng ôn hòa, thân thiết như bình thường. Ma Kết cũng vì thế mà thở phào.
Ích kỉ cũng được. Nhưng cô thật sự nhẹ nhõm khi biết giữa Ma Kết với Thiên Bình không có gì. Những lời anh vừa nói với cô là điều cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được.
Dù biết rằng cô đối với anh bây giờ có lẽ chỉ dừng ở mức đối tốt như một người em gái. Nhưng miễn sao anh chưa có ai đi bên cạnh là cô vẫn còn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ thấy mình.
Nắng trưa hôm ấy không gắt như thường ngày. Dịu dàng ôm lấy hai người nam nữ vừa đi vừa cười nói với nhau tìm chỗ ăn trưa.
"Bỏ em ra Xử Nữ!"
Thiên Bình dùng dằng, nhất quyết thoát khỏi sự kiểm soát của Xử Nữ. Từ lúc biết người ngồi đối diện Ma Kết là Sư Tử cho tới lúc bị Xử Nữ kéo ra khỏi quán cà phê thì họ đã đi được một quãng đường dài. Xử Nữ cứ nắm chặt không buông cổ tay cô, tức giận lôi đi.
Nói mãi nhưng người đằng trước vẫn không chịu nghe. Thiên Bình làm liều bấu vào phần da tay anh thật mạnh hi vọng anh đau mà bỏ ra.
Trái ngược với dự đoán của Thiên Bình, Xử Nữ chẳng mảy may thứ gì gọi là đau cả. Cơn đau thể xác với anh còn chẳng bằng một góc của con tim đang rỉ máu trong lồng ngực. Anh đột nhiên đứng lại, vẫn giữ chặt lấy tay Thiên Bình, âm giọng não nề:
"Em thật sự muốn tránh xa tôi đến vậy sao?"
"Anh đùng đùng kéo người đi. Đương nhiên người đó sẽ muốn thoát khỏi anh."
Mặc dù khuôn mặt giận dữ của Xử Nữ có làm cô chút kinh ngạc nhưng Thiên Bình vẫn bình tĩnh cãi lại. Một lần nữa cố gắng hất tay mình ra khỏi gọng kềm của Xử Nữ nhưng bất thành. Không những vậy còn khiến anh ta ngày càng ghì chặt lấy tay cô.
"Vậy em nói đi. Giữa em với Ma Kết là gì? Em nói đi Thiên Bình."
Thiên Bình chưa từng thấy qua bộ mặt hung tợn này của Xử Nữ. Từng lời anh ta nói hệt như một con thú đang gầm lên dữ tợn. Sự phẫn nộ dâng trào trong đôi mắt nâu vốn ngỡ chỉ có sự tinh ranh và vui vẻ.
Cô thật không ngờ cái đuôi theo sau mình không dứt mỗi ngày lại có lúc hóa thành một con rắn quấn chặt lấy cô đến khó thở.