108 Giờ Trốn Chạy Giữa Iolite
Chương 2
Dezi bước đến gần phòng của Ajihad. Hắn thấy hai người lính lạ mặt đang đứng ngay cửa. Hắn dợm bước chân đi ngang qua chúng, đi vào trong. Đột ngột, chúng chặn hắn lại, “Xoẹt” một tiếng sắc lẹm, kiếm kề sát vào da cổ Dezi. Chúng cất giọng lạnh lùng:
“Ajihad chuẩn bị nghỉ ngơi. Không được quấy rầy.”
Dezi lắp bắp:
“Thưa… thưa là ngài Renziah yêu cầu gặp Ajihad ạ.”
“Cho dù là ai cũng không được quấy rầy giờ giấc nghỉ ngơi của Ajihad.” Tên lính canh cứng nhắc lặp lại.
Mẹ kiếp, chúng mày mới là tụi không biết điều. Hắn ghìm lại tiếng chửi thề. Rõ ràng tụi này là lính mới. Ở Iolite, yêu cầu của Renziah là tối thượng. Bất kỳ giờ nào Renziah cũng có thể gặp Ajihad. Vuốt mặt nể mũi, từ xưa giờ những kẻ biết cái luật bất thành văn trên cũng đều cư xử chừng mực với hắn, chứ không hỗn hào như đám này.
Đột ngột, từ phía sau một giọng nữ ngọt ngào vang lên:
“Chuyện gì mà ồn ào thế?”
Biết được ai đang đứng đằng sau, Dezi ép đầu mình cúi thật thấp.
Tên lính canh vừa hất mặt lên với hắn ngay lập tức rạp người xuống, chắp hai tay, tỏ vẻ hết sức tôn kính, trang trọng nói:
“Thưa Đệ nhất phu nhân, chúng thần xin lỗi vì để tên nô bộc này quấy rầy giấc nghỉ ngơi của người. Tên ngông cuồng này nói rằng Renziah yêu cầu được gặp Ajihad ạ.”
Dường như Phu nhân vừa tắm xong, chỉ khoác một tấm áo lụa mỏng hờ hững, trên vai còn đọng vệt nước. Phu nhân liếc qua hắn, rồi lấy tay che đôi môi đỏ, cười khúc khích, nghe như hàng trăm quả chuông va leng keng vào nhau. Dezi thấy gai ốc đồng loạt chạy dọc cánh tay. Phu nhân cất tiếng, chất giọng cong veo, lảnh lót như một tiếng chim hót:
“Thôi nào, Renziah đâu phải người tùy tiện. Hẳn phải có chuyện quan trọng lắm thì mới cần trong lúc nửa đêm về sáng thế này chứ. Vậy đi, ta sẽ đi vào nói với Aijhad.”
Nói rồi Phu nhân bước đi. Hắn cúi đầu thật thấp, chăm chăm nhìn xuống sàn nhà bọc thảm lông Cazar.
Kể từ khi Phu nhân vào Điện Lajihad, toàn bộ thảm nhung đã được thay bằng thảm Cazar. Cazar một loại gia súc sống ở Thượng Iolite. Chúng cho thịt ngon, lông mềm, chất da bền và ấm nên hay bị xẻ thịt rồi róc da làm áo choàng mùa lạnh. Phu nhân rất thích thảm Cazar, để chiều theo sở thích của người tình, Ajihad cho bắt năm trăm linh bảy con Cazar béo và săn chắc nhất của Iolite và lột da toàn bộ.
Từng bộ da được phơi khô, rồi ép thẳng, đánh xù, chải dầu mượt và dầu bảo quản rồi đưa vào Điện Lajihad. Quá trình làm bộ thảm thôi đã tốn hết một năm, đẩy toàn đất nước rơi vào cảnh thiếu lông Cazar làm áo ấm. Mùa đông năm ấy, giá một tấm áo lạnh cao chưa từng thấy.
Hắn nhớ lại bức thư gửi từ gia đình, cầu xin hắn cho một tấm áo choàng, vì cháu hắn mới sinh không chịu nổi cái lạnh, mà đồ không đủ ấm, tiền không còn để mua áo. Hắn tức tốc gửi ba chiếc áo quý nhất đi, nhưng vài tuần sau, thư đưa về viết rằng áo đã nhận, nhưng đứa trẻ đã chết. Kể từ lúc đó, mỗi khi bước trên nền thảm mềm mượt của Đại sảnh, hắn cứ nghĩ mình đang đi vào một cái hang đầm đìa máu.
Hắn đưa mắt nhìn ra chỗ khác, tự dằn lòng mình đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Lọt vào tầm mắt hắn là đôi chân nuột nà của Phu nhân. Đôi chân dài, trắng mịn, còn đọng những vệt nước chưa khô, đang bước thanh thoát như múa. Hắn thấy ngón chân sơn màu đỏ chót của Phu nhân lướt nhẹ nhàng lên thảm Cazar như những đốm lửa nhún nhảy. Mặt hắn nóng bừng lên.
Cho đến khi phu nhân lướt vào phòng Ajihad, hắn mới nhẹ nhõm ngẩng đầu. Hắn thấy hai tên lính canh mắt mơ màng, hồn như đã lạc về đâu.
Đột nhiên Dezi nghĩ, hai gã ấy cũng như những kẻ thơ ngây đang bước vào hang rắn. Tưởng đi vào thiên đường, đẹp đẽ, sắc màu, êm ái, nhưng rồi kết cục của tụi bay sẽ chỉ có một thôi: chết không toàn thây.
“Ajihad chuẩn bị nghỉ ngơi. Không được quấy rầy.”
Dezi lắp bắp:
“Thưa… thưa là ngài Renziah yêu cầu gặp Ajihad ạ.”
“Cho dù là ai cũng không được quấy rầy giờ giấc nghỉ ngơi của Ajihad.” Tên lính canh cứng nhắc lặp lại.
Mẹ kiếp, chúng mày mới là tụi không biết điều. Hắn ghìm lại tiếng chửi thề. Rõ ràng tụi này là lính mới. Ở Iolite, yêu cầu của Renziah là tối thượng. Bất kỳ giờ nào Renziah cũng có thể gặp Ajihad. Vuốt mặt nể mũi, từ xưa giờ những kẻ biết cái luật bất thành văn trên cũng đều cư xử chừng mực với hắn, chứ không hỗn hào như đám này.
Đột ngột, từ phía sau một giọng nữ ngọt ngào vang lên:
“Chuyện gì mà ồn ào thế?”
Biết được ai đang đứng đằng sau, Dezi ép đầu mình cúi thật thấp.
Tên lính canh vừa hất mặt lên với hắn ngay lập tức rạp người xuống, chắp hai tay, tỏ vẻ hết sức tôn kính, trang trọng nói:
“Thưa Đệ nhất phu nhân, chúng thần xin lỗi vì để tên nô bộc này quấy rầy giấc nghỉ ngơi của người. Tên ngông cuồng này nói rằng Renziah yêu cầu được gặp Ajihad ạ.”
Dường như Phu nhân vừa tắm xong, chỉ khoác một tấm áo lụa mỏng hờ hững, trên vai còn đọng vệt nước. Phu nhân liếc qua hắn, rồi lấy tay che đôi môi đỏ, cười khúc khích, nghe như hàng trăm quả chuông va leng keng vào nhau. Dezi thấy gai ốc đồng loạt chạy dọc cánh tay. Phu nhân cất tiếng, chất giọng cong veo, lảnh lót như một tiếng chim hót:
“Thôi nào, Renziah đâu phải người tùy tiện. Hẳn phải có chuyện quan trọng lắm thì mới cần trong lúc nửa đêm về sáng thế này chứ. Vậy đi, ta sẽ đi vào nói với Aijhad.”
Nói rồi Phu nhân bước đi. Hắn cúi đầu thật thấp, chăm chăm nhìn xuống sàn nhà bọc thảm lông Cazar.
Kể từ khi Phu nhân vào Điện Lajihad, toàn bộ thảm nhung đã được thay bằng thảm Cazar. Cazar một loại gia súc sống ở Thượng Iolite. Chúng cho thịt ngon, lông mềm, chất da bền và ấm nên hay bị xẻ thịt rồi róc da làm áo choàng mùa lạnh. Phu nhân rất thích thảm Cazar, để chiều theo sở thích của người tình, Ajihad cho bắt năm trăm linh bảy con Cazar béo và săn chắc nhất của Iolite và lột da toàn bộ.
Từng bộ da được phơi khô, rồi ép thẳng, đánh xù, chải dầu mượt và dầu bảo quản rồi đưa vào Điện Lajihad. Quá trình làm bộ thảm thôi đã tốn hết một năm, đẩy toàn đất nước rơi vào cảnh thiếu lông Cazar làm áo ấm. Mùa đông năm ấy, giá một tấm áo lạnh cao chưa từng thấy.
Hắn nhớ lại bức thư gửi từ gia đình, cầu xin hắn cho một tấm áo choàng, vì cháu hắn mới sinh không chịu nổi cái lạnh, mà đồ không đủ ấm, tiền không còn để mua áo. Hắn tức tốc gửi ba chiếc áo quý nhất đi, nhưng vài tuần sau, thư đưa về viết rằng áo đã nhận, nhưng đứa trẻ đã chết. Kể từ lúc đó, mỗi khi bước trên nền thảm mềm mượt của Đại sảnh, hắn cứ nghĩ mình đang đi vào một cái hang đầm đìa máu.
Hắn đưa mắt nhìn ra chỗ khác, tự dằn lòng mình đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Lọt vào tầm mắt hắn là đôi chân nuột nà của Phu nhân. Đôi chân dài, trắng mịn, còn đọng những vệt nước chưa khô, đang bước thanh thoát như múa. Hắn thấy ngón chân sơn màu đỏ chót của Phu nhân lướt nhẹ nhàng lên thảm Cazar như những đốm lửa nhún nhảy. Mặt hắn nóng bừng lên.
Cho đến khi phu nhân lướt vào phòng Ajihad, hắn mới nhẹ nhõm ngẩng đầu. Hắn thấy hai tên lính canh mắt mơ màng, hồn như đã lạc về đâu.
Đột nhiên Dezi nghĩ, hai gã ấy cũng như những kẻ thơ ngây đang bước vào hang rắn. Tưởng đi vào thiên đường, đẹp đẽ, sắc màu, êm ái, nhưng rồi kết cục của tụi bay sẽ chỉ có một thôi: chết không toàn thây.
Tác giả :
The Green Sky