101 Lần Trùng Sinh
Chương 39
Editor: Lam
“Cậu là…Lục Đại Đầu?” Đường Tâm Duyệt cũng nhớ ra rồi, đây không phải là người hầu nhỏ đi theo Lục Thành Vũ lúc ở trong thôn – Lục Đại Đầu sao? Tên thật của cậu ta là gì Đường Tâm Duyệt không nhớ, có lẽ là khi còn bé thiếu ăn thiếu mặc, người cậu ta gầy nhom mà đầu lại lớn, nói chung người trong thôn đều gọi cậu ta như thế.
(Đại Đầu: đầu to)
Lục Đại Đầu ngại ngùng sờ đầu, trên mặt lộ ra một chút vui mừng ngoài ý muốn, “Ôi, chị còn nhớ em ư.”
Mọi người đều ra từ một thôn, nhưng Đường Tâm Duyệt lại là người nổi tiếng trong thôn, không ai không biết. Lục Đại Đầu đánh giá cô từ trên xuống dưới, thật lòng khen tặng, “Đã lâu không gặp, chị Tâm Duyệt càng xinh đẹp hơn nha!”
“Cám ơn.” Đường Tâm Duyệt cười cười, cô nhớ Lục Đại Đầu vào năm lớp 4 đã nghỉ học, sau đó không biết xuống núi lúc nào lại đi theo cùng lăn lộn với Lục Thành Vũ.
Lục Đại Đầu nhìn cô, nữ sinh điềm đạm nho nhã hiền lành vừa nhìn đã biết là học sinh ngoan, khí chất ấy cùng nơi này hoàn toàn khác biệt.
Cậu gãi đầu một cái, cười ngượng ngập nói, “Chị còn đang đi học nhỉ, sao lại chạy tới chỗ này?” Trong giọng nói có mấy phần tò mò.
Đường Tâm Duyệt nhìn bốn phía một chút, “Hôm qua tôi thấy Lục Thành Vũ.”
Lục Đại Đầu sáng tỏ, “Chị tìm anh Vũ à, ngày hôm qua anh ấy trông coi một đêm, hiện tại còn đang ngủ.”
Lục Đại Đầu chép miệng về phía một cửa phòng đóng chặt.
Đường Tâm Duyệt do dự một hồi liệu có nên quấy rầy Lục Thành Vũ không thì Lục Đại Đầu tốt bụng nói, “Nếu không thì có chuyện gì chị nói cho em đi, chờ sau khi anh Vũ tỉnh lại em sẽ chuyển lời lại cho anh ấy.”
Cô nhìn ra được Lục Đại Đầu vẫn có lòng muốn bảo vệ Lục Thành Vũ, chốn chốn lo nghĩ cho Lục Thành Vũ.
Nhưng Đường Tâm Duyệt muốn khuyên Lục Thành Vũ quay về đi học, vẫn nên giáp mặt nói thì hơn.
Vì vậy cô uyển chuyển nói, “Buổi chiều hoặc buổi tối tôi sẽ tới tìm cậu ấy.”
“Chị Tâm Duyệt…” Lục Đại Đầu không đồng ý, giọng nói pha lẫn sự hâm mộ và vị chát, “Chị và bọn em không giống nhau, loại địa phương này chị cũng không nên tới lần nữa đâu.”
Đường Tâm Duyệt siết chặt bàn tay, nhẹ giọng nói, “Chị chỉ là có chuyện muốn trao đổi với Lục Thành Vũ thôi.”
Lục Đại Đầu khó hiểu nói, “Nhưng từ sau khi anh ấy nghỉ học cấp 2 hai người cũng đâu có liên lạc với nhau đâu.”
“Đại Đầu!” Vừa dứt lời, tiếng cười đùa từ sau lưng Đường Tâm Duyệt truyền tới. Đường Tâm Duyệt quay đầu, ngoài cửa có một người đàn ông tóc vàng mặc quần jean rách lỗ chỗ, áo T-shirt hình đầu lâu khoa trương bước vào, gã nhìn thấy Đường Tâm Duyệt thì nhướn mày nói, “Ơ kìa, người đẹp từ đâu tới đấy.”
Lục Đại Đầu nhìn như gấp gáp bước tới nghênh đón đối phương, kì thực là đang bình tĩnh che chắn Đường Tâm Duyệt ở phía sau, cậu cười nói, “Anh Phi tới rồi. Anh Vũ còn đang ngủ bên trong.” Cậu không hề nhắc tới Đường Tâm Duyệt.
Trần Phi quả nhiên bị dời sự chú ý, gã không thèm để ý khoát tay, “Cũng đã giữa trưa rồi, nó còn ngủ cái gì nữa.” Gã trực tiếp đi tới đập cửa ầm ầm vang dội, “Lục Thành Vũ, mau dậy cho tao! Đã nói hôm nay phải đi làm việc mà.”
Có thể nhìn ra gã cùng Lục Thành Vũ rất thân cận, đối với hành động đập cửa của gã, Lục Đại Đầu cũng không còn cách nào khác, cậu nhỏ giọng thúc giục Đường Tâm Duyệt, “Chị Tâm Duyệt, chị đi về trước đi. Lát nữa anh Vũ sẽ đến tìm chị.”
“Tôi chờ cậu ta.” Đường Tâm Duyệt kiên định nói, cô cũng không muốn tiếp tục kéo dài hết lần này đến lần khác.
Lục Đại Đầu cào tóc, không khuyên nữa.
Đối với sự miệt mài quấy rối của Trần Phi, bên trong cửa vang lên tiếng quở trách khàn khàn không kiên nhẫn, “Cút!”
Trần Phi dựa vào cửa châm điếu thuốc, hài lòng nhả khói, “Mau ra đây.”
Bên trong vang lên tiếng giường lò xo kèn kẹt, xem chừng Lục Thành Vũ đã dậy rồi, Lục Đại Đầu đi vào nhỏ giọng nói, “Anh Vũ, Đường Tâm Duyệt ở bên ngoài chờ anh.”
Giọng nói bên trong lặng im một hồi, “Đã biết. Cậu dẫn cô ấy ra ngoài trước đi.”
“Được.” Lục Đại Đầu nghe dặn dò xong, xoay người muốn dẫn Đường Tâm Duyệt rời khỏi quán bida trước – cậu và Lục Thành Vũ đều nghĩ như nhau, nơi này tốt xấu lẫn lộn, tuy buổi sáng vắng người nhưng lỡ như có những người khác tới gặp Đường Tâm Duyệt thì không được tốt lắm.
Không nghĩ tới vẫn chậm một bước, Trần Phi cười đùa giương hai cánh tay ngăn Đường Tâm Duyệt lại, “Người đẹp khoan đi đã, nếu đã đến rồi, chờ một lát đi ăn cơm trưa chung đi.”
“Không được.” Đường Tâm Duyệt lui về sau một bước, ánh mắt đánh giá của Trần Phi khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Lục Đại Đầu khuyên nhủ, “Anh Phi à, Đường Tâm Duyệt không phải những nữ sinh kia… Cô ấy còn phải về đi học, hôm nay cô ấy có chuyện đến tìm anh Vũ thôi.”
Trần Phi tự nhiên cũng nhìn ra, thế nhưng những người như bọn họ đã gặp qua nhiều đàn bà trang điểm đậm xinh đẹp rồi, giờ nhìn thấy Đường Tâm Duyệt thoải mái sạch sẽ không nhịn được muốn thỏa cơn thèm, “Anh thì lại thế nào? Nếu là bạn của Lục Thành Vũ thì cũng là bạn của Trần Phi anh!” Trần Phi vỗ ngực thề thốt, “Em gái có chuyện gì cứ báo tên anh Phi này đây, cả khu vực này anh đây bảo bọc cho em!”
Đường Tâm Duyệt: “…Không cần đâu.” Một giây đồng hồ đã thăng cấp thành anh trai em gái rồi, tốc độ này cũng quá nhanh đi.
“Ầm” Cửa chợt bị đẩy ra từ bên trong, Lục Thành Vũ mặt lạnh đi ra, không chút khác khí nói, “Trần Phi mày cút xa ra cho tao.”
Đường Tâm Duyệt giương mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lần cuối cùng gặp anh trong trí nhớ cũng là ngày anh thôi học cấp 2 hai người nói chuyện với nhau ở hành lang mà thôi.
So với khi đó, Lục Thành Vũ cao hơn rất nhiều, khuôn mặt góc cạnh càng rõ ràng mạnh mẽ, bao bọc lấy đôi chân dài là quần jean rộng rãi, trên người mặc áo ba lỗ màu trắng bên ngoài là chiếc áo sơ mi đen, hiện ra cơ ngực rắn chắc.
Lục Thành Vũ không nhuộm tóc giống như Trần Phi, tóc đen hơi dài, là kiểu tóc của Trịnh Y Kiện trong《Người trong giang hồ》lưu hành nhất hiện giờ.
Tầm mắt đối diện nhau, đáy mắt Lục Thành Vũ lướt qua một chút kì lạ, anh cau mày, “Đường Tâm Duyệt?”
Đường Tâm Duyệt nói, “Ừ, tìm cậu có chút việc.”
Lục Thành Vũ nhìn cô một cái, tỏ ý bảo cô đi ra ngoài, “Đi thôi, ra bên ngoài nói.”
Anh xoay người đi về phía ngoài cửa, Đường Tâm Duyệt muốn đi theo phía sau, Trần Phi lại cợt nhả đòi đi cùng, “Ê Vũ, diễm phúc không ít nha. Để tao với em dâu cũng thân cận chút đi.”
“Trần Phi.” Lục Thành Vũ nghiêng đầu, thanh âm lạnh xuống, kêu cả tên lẫn họ của Trần Phi. Bởi vì do chiều cao nên Đường Tâm Duyệt không chú ý đến ánh mắt của Lục Thành Vũ, thế nhưng cô cũng chậm chạp phát hiện Trần Phi và Lục Đại Đầu ở sau lưng chợt im lặng.
Đến khi hai người đi ra ngoài, phòng bida khôi phục lại sự yên tĩnh.
Lúc này Trần Phi mới thở phào, vỗ ngực nói, “Hù chết tao rồi, vừa rồi mày có nhìn thấy ánh mắt của thằng Vũ không? Năm ngoái lúc cầm chai dọa người ta khai cũng không thấy nó dữ như vậy.”
Thật giống như chó sói bảo vệ con của mình, mũi nhọn ác liệt trong mắt gần như muốn chém người.
Trần Phi tò mò lấy cùi chỏ đụng Đại Đầu, hứng thú dồi dào hỏi, “Tao chưa từng thấy thằng Vũ che chở ai như vậy. Đó là bạn gái nó à? Tao chưa từng thấy qua nha.”
Đại Đầu lắc đầu, “Không phải bạn gái.” Cậu nghiêm túc nói, “Chị Tâm Duyệt là người đi ra từ cùng thôn với em và anh Vũ, không phải người cùng thế giới với chúng ta. Anh Phi không nên trêu chọc chị ấy.”
Nghe thấy giọng điệu trịnh trọng của Đại Đầu, lúc này Trần Phi mới nghiêm túc nhìn Đại Đầu, khóe miệng nhếch lên, “Á à ~ Hóa ra là vậy ~” Cánh tay dài duỗi ra móc lấy cánh tay của Đại Đầu, Trần Phi thần thần bí bí hỏi, “Thằng Vũ thích cô ấy hả? Chậc chậc, không nghĩ tới còn có phụ nữ nó không lấy được nha.” Hoàn toàn là dáng vẻ xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện.
“…” Đại Đầu không biết nói gì, “Không có chuyện đó đâu.” Cậu đẩy tay Trần Phi ra, “Em phải đi quét nhà.”
Đại Đầu tiếp tục làm việc. Trần Phi chuồn đi nghe lén.
…
Lục Thành Vũ dẫn Đường Tâm Duyệt vào hẻm nhỏ bên cạnh, phía bên cạnh là khu cải tạo thành phố cũ, chung quanh lộn xộn bẩn thỉu, ban ngày cũng ít có người đi ngang qua.
“Có chuyện gì không?” Hai tay Lục Thành Vũ đút trong túi quần, anh nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt.
Đường Tâm Duyệt lấy bức thư trong túi đưa cho Lục Thành Vũ, cô chú ý thấy ánh mắt Lục Thành Vũ lúc nhìn thấy bức thư nhanh chóng co lại. Cô nói, “Cái này trả lại cho cậu, cảm ơn nhiều.”
Lục Thành Vũ không nhận lấy, anh cười với giọng châm biếm, “Thế nào, cậu chê tiền này không sạch à?”
“Không phải!” Đường Tâm Duyệt trả lời cực nhanh, cô chú ý thấy Lục Thành Vũ nhíu mày khi nghe vậy, cô nói tiếp, “Tôi ở bên ngoài dạy kèm tại nhà, tiền kiếm được cũng đủ dùng rồi. Thế nên không cần đâu… Còn nữa, tôi là thật lòng thật ý cám ơn cậu.”
Ánh mắt cô chân thành, Lục Thành Vũ nhìn cô chăm chú một hồi mới đưa tay nhận bức thư. Anh tiện tay nhét vào trong túi quần, đôi chân dài vừa nhấc lên định đi, không biết là trấn an Đường Tâm Duyệt hay là tự giễu bản thân, “Cậu yên tâm, sẽ không có lần sau đâu.”
“Chờ một chút!” Đường Tâm Duyệt gọi anh lại, nhìn vào trong mắt anh, “Lục Thành Vũ, cậu trở về đi học đi.”
Trên mặt Lục Thành Vũ thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó anh cười, “Đường Tâm Duyệt, cậu nói đùa đấy à.”
Đường Tâm Duyệt nói, “Mấy năm nay hoàn cảnh nhà tôi tốt lắm. Tôi có thể tài trợ học phí và tiền sinh hoạt cho cậu…” Cô chân thành nói, “Cậu trở về đi học đi, cậu đinh cả đời đều giống thế này sao?”
Nụ cười trên mặt Lục Thành Vũ biến mất, anh dựa vào vách tường, mò thuốc lá và bật lửa trong túi, tầm mắt dừng lại trên người Đường Tâm Duyệt đứng trước mặt một chút lại nhét chúng vào trong, không kiên nhẫn nói, “Tôi cùng lắm chỉ đưa cậu hai trăm đồng thôi, cậu liền cảm thấy mình có nghĩa vụ phải kéo tôi trở về con đường đúng đắn? Đường Tâm Duyệt cậu rãnh rỗi không có chuyện gì làm à.”
Trong lòng Đường Tâm Duyệt thầm nói đương nhiên là không phải, nhưng món nợ chưa trả kiếp trước khiến cô luôn cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô cúi đầu, hơi cảm thấy không biết nên làm gì, “Tôi không hiểu, rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, sao cậu cứ nhất định phải chọn con đường tồi tệ nhất chứ…”
Lục Thành Vũ nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên anh trầm giọng nói, “Tôi đã từng nói, có những người, chỉ có thể đi con đường này mà thôi.”
Giọng nói mang theo tự giễu sâu kín chui vào trong lỗ tai Đường Tâm Duyệt khiến cô cảm thấy chua xót khó hiểu. Cô nắm chặt bàn tay, bác bỏ, “Không phải thế! Nếu cậu chịu trở về đi học, con đường sau này nhất định sẽ không giống!”
Lục Thành Vũ giễu cợt, “Cậu suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Tôi ở cái tuổi này mà cậu bảo tôi về trường cấp 2 ngồi học chung với những thằng nhóc loi choi kia?”
Đường Tâm Duyệt câm nín, quả thật đối với Lục Thành Vũ đang tuổi trẻ khí thịnh mười bảy mười tám tuổi mà nói thì suy nghĩ này không thể nào tiếp nhận được.
“Cho dù không đi học thì làm những chuyện khác cũng tốt…”
Lục Thành Vũ cười, “Không trình độ không học vấn, tôi có thể làm gì?” Anh nghiêng người về phía trước, không nháy mắt nhìn cô chằm chằm, cười lạnh tăng nhanh tốc độ nói, “Huống chi tôi đã đi lên con đường này, không phải tôi muốn rút lui là được.”
Cả người anh không có gì, chỉ dựa vào dũng cảm tàn nhẫn đi theo đại ca đánh nhau lăn lộn trong xã hội, đã đắc tội với rất nhiều người. Anh rất vất vả mới có vị trí như ngày hôm nay, nếu như hiện tại rút lui, bất kể thế nào anh cũng sẽ không có kết quả tốt.
Những lời này anh không thể nào nói tỉ mỉ với Đường Tâm Duyệt, thế nhưng Đường Tâm Duyệt cũng nghe ra được ẩn ý trong đó.
“Nhưng mà…” Cô vẫn muốn khuyên giải an ủi, nhưng nhìn vẻ mặt u ám châm biếm của Lục Thành Vũ cô lại im miệng. Cô chưa từng tiếp xúc với những thứ đen tối dưới tầng đáy xã hội, không ngờ Lục Thành Vũ lại lún sâu đến vậy.
Cô cứ nghĩ thay đổi số mạng rất đơn giản, không phải cô đã liên tiếp thay đổi cuộc sống của mình và người nhà đấy sao? Tại sao đến lượt Lục Thành Vũ thì cho dù dùng bất kì cách nào cũng không thể thay đổi được chứ.
“Cậu trở về đi.” Lục Thành Vũ thấy cô cúi đầu im lặng không nói, sắc mặt lạnh lùng dịu đi, anh dịu giọng nói, “Cậu cố gắng học thật giỏi vào, nơi này không phải là chỗ cậu nên tới đâu, đừng tới nữa.”
Đường Tâm Duyệt mấp máy môi, cuối cùng chỉ thở dài. Cô và Lục Thành Vũ không thân quen mấy, cô lấy tư cách và lập trường gì mà xen vào việc của anh chứ.
“Gặp lại sau.” Cô rầu rĩ không vui xoay người định đi.
Lục Thành Vũ nhìn chăm chú bóng lưng nhỏ gầy của thiếu nữ, bỗng anh mở miệng nói, “Sao đột nhiên cậu muốn lo chuyện của tôi?”
Đường Tâm Duyệt cắn môi, “Tôi chỉ tiếc thay cậu. Lúc đó nếu cậu không đột nhiên nghỉ học thì hiện tại hẳn là cũng đang ngồi trong trường thi đại học giống tôi rồi.”
Lục Thành Vũ dường như cười một cái, “Thế nên đây cũng là số mệnh.” Anh vẫy tay với Đường Tâm Duyệt, “Đi thôi.”
Đường Tâm Duyệt yên lặng rời đi, cô đã đi rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ngưng tụ phía sau lưng, tựa như năm đó khi cô thăm tù xong rời đi, anh cũng lặng im đưa mắt nhìn cô đi xa.
Khuyên cũng đã khuyên rồi, chỉ là đối phương không muốn thoát ra khỏi bùn lầy thôi.
Chính Lục Thành Vũ không muốn, Đường Tâm Duyệt có suy nghĩ nát óc cũng không thể nào tìm được cách giúp anh.
Cô không thể làm gì khác hơn là dành chút thời gian tới quán bida thêm một chuyến nữa, nhưng đúng lúc Lục Thành Vũ không có ở đấy, cô kín đáo đưa bì thư đựng tiền cho Đại Đầu, nhờ cậu chuyển giao cho Lục Thành Vũ.
Lúc này mới xem như giải quyết nỗi lòng này.
Cô đã định trước không thể nào đáp lại tình cảm của Lục Thành Vũ, thế nên cũng chỉ có thể dùng nhiều tiền bồi thường lại một chút mà thôi.
Nhưng lại không nghĩ đến, cách ngày Lục Tú Vân nhận được một xấp tiền nguyên xi trong túi đựng báo từ thùng đựng báo.
“Tâm Duyệt, đây là?” Lục Tú Vân biết chuyện Đường Tâm Duyệt đưa tiền cho Lục Thành Vũ, đối với hai mẹ con bà tình nghĩa này nhất định phải trả. Năm đó Lục Thành Vũ không biết người nhà họ Đường có tiền còn yên lặng tài trợ, có thể thấy tâm ý trong đó.
“Cậu ta lại trả lại cho con?” Đường Tâm Duyệt nhìn hai chục ngàn đồng, giận không có chỗ trút, “Cậu ta không cần?! Cậu ta vậy mà lại không cần! Cậu ta cứ nhét vào trong hòm nhận báo chứ cũng không định đến gặp mặt trả lại?”
Đừng nói là cô EQ thấp không hiểu được tình cảm của Lục Thành Vũ, cô căn bản là không nhìn ra anh ta có điểm nào có cảm tình với cô!
Lúc thì cô đi đâu anh ta liền đến đó, yên lặng giúp đỡ dáng vẻ tình thâm ý nặng; lúc cô chủ động đến cửa khuyên nhủ thì anh ta lại lãnh đạm vô cùng. Rõ ràng Lục Thành Vũ có thể mượn cơ hội này để chạm mặt, thế mà anh ta lại tránh không gặp mặt cô!
Cô thật sự không hiểu nổi Lục Thành Vũ rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì!
“Con không muốn quản anh ta nữa!” Tấm lòng tốt lại đổi lấy kết quả này, Đường Tâm Duyệt rất tức giận, cô thề không muốn để ý đến Lục Thành Vũ nữa!
Nửa năm sau, Đường Tâm Duyệt tham gia thi vào trường đại học, thuận lợi vào được trường đại học trọng điểm tốt nhất trong tỉnh.
Đời này cô không định rời khỏi Tứ Xuyên, cả nhà cùng ở chung một chỗ, cùng nhau vui vẻ là quá đủ rồi.
Cuối tháng tám cả nhà sắp dời lên tỉnh. Trước khi đi, Đường Tâm Duyệt vẫn không nhịn được cầm tiền đi tìm Đại Đầu, bảo cậu đưa cho Lục Thành Vũ.
Đại Đầu dở khóc dở cười, “Chị Tâm Duyệt à, chị tha cho em đi! Tiền này em không thể giúp chị nhận được. Lần trước em đã bị anh Vũ mắng gần chết rồi!”
Đường Tâm Duyệt cứng rắn nhét vào trong tay cậu, “Cậu giúp tôi đưa cho anh ta đi, nói sau lần này anh ta cũng không thể nào trả lại được đâu. Thế nên cũng tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa.”
Đại Đầu sững sốt một hồi, “Chị có ý gì?”
Đường Tâm Duyệt cười cười, “Tôi phải đến Tứ Xuyên đi học, cả nhà cũng sẽ chuyển qua đó. Sau này chắc sẽ không quay về nữa.”
Đại Đầu chắp tay sau lưng không chịu nhận tiền, “Chị Tâm Duyệt, em thật sự vui vì chị có thể lên đại học… Tiền này chị lấy về đi. Thật ra thì hiện tại anh Vũ không có thiếu tiền đâu.”
Đại Đầu sống chết không chịu nhận, Đường Tâm Duyệt không có cách nào, chỉ đành vội vã nhét xấp tiền bọc giấy báo lên trên quầy, sau đó chạy đi.
“Aizz chị Tâm Duyệt! Chị chờ em với!” Đại Đầu tỉnh lại, cầm tiền chạy ra đuổi theo nhưng không kịp, cậu ảo não nắm tóc.
“Lần này xong rồi!” Đường Tâm Duyệt nhảy lên như trút được gánh nặng.
Mà Đại Đầu ôm xấp tiền kia, đau khổ ôm đầu, “Làm thế nào bây giờ, chút nữa anh Vũ mà biết chị Tâm Duyệt lại đến đưa tiền sẽ mắng mình chết mất!”
Tháng mười, hương hoa mộc tê thoang thoảng trong gió, lá thu vàng xào xạc. Một chiếc xe lửa xanh biếc từ thành phố Quảng Đông đi về phía Tứ Xuyên.
“Cơm hộp, nước suối, mì ăn liền đây.” Nhân viên phục vụ trên tàu đẩy xe thức ăn đi giữa chuyến tàu vắng vẻ bán chút đồ ăn vặt.
Lúc này không phải ngày Tết cũng không phải ngày lễ, trên tàu cũng không có bao nhiêu người.
“Hai hộp cơm.” Một cái tay từ chỗ ngồi vươn ra, người đàn ông đầu đinh khá to nhận lấy hai hộp cơm nhân viên phục vụ đưa tới, đưa tiền, rồi đưa một hộp cơm trong đó đến trước mặt người đàn ông đối diện, “Anh Vũ, ăn cơm.”
Lục Thành Vũ nhìn chăm chú phong cảnh bay như tên bắn bên ngoài cửa sổ, nghe vậy mới quay mặt sang, cầm đũa Đại Đầu dọn xong, im lặng không lên tiếng ăn cơm.
Đi xe lửa từ Quảng Đông đến Tứ Xuyên cần hơn năm tiếng.
Đại Đầu vừa lùa cơm, vừa không nhịn được nhiều lần truy hỏi, “Anh Vũ, anh suy nghĩ kĩ rồi chứ? Chúng ta rất vất vả lăn lộn được chút danh tiếng ở Quảng Đông, giờ lại vứt bỏ tất cả đi Tứ Xuyên sao? Là vì cái gì chứ?”
Lục Thành Vũ thản nhiên nói, “Tôi đã từng nói rồi, nếu cậu không muốn đi tôi cũng không miễn cưỡng.”
Đại Đầu rục cổ lại, ngượng ngùng giải bày, “Em không có ý đó. Lúc đầu anh dẫn em xuống núi, đánh nhau cũng che chở cho em, em đã thề sau này theo anh lăn lộn, anh đi đâu em liền đi đó. Em chỉ không hiểu nếu như trả tiền lại cho chị Tâm Duyệt là xong, thì sao chúng ta lại phải đến nơi này lăn lộn chứ?”
Lục Thành Vũ không bị lay chuyển, chỉ khi nghe thấy cái tên quen thuộc anh mới cau mày trách mắng, “Không hiểu thì cứ lo mà ăn cơm đi.” Ý bảo cậu im miệng.
“Em ăn, em ăn đây!” Đại Đầu vội vàng vùi đầu vào trong hộp cơm, không dám chọc đại ca của mình không vui nữa.
Lục Thành Vũ ăn được vài miếng đồ ăn nguội lạnh, không có khẩu vị gẩy gẩy đôi đũa, bỗng anh ném hộp cơm qua một bên, lấy điếu thuốc từ trong túi áo ra châm.
Trong ngực anh cất một bì thư dày, nó cũng là mục đích anh đến Tứ Xuyên.
Anh không biết Đường Tâm Duyệt hết lần này đến đưa tiền cho mình là có ý gì. Có lẽ là thương hại chăng? Anh đi về phía nam cũng không có ý nghĩ gì khác, anh chỉ muốn gặp cô một lần trả tiền lại rồi quay về.
Sau đó có thể cắm rễ ở đó cũng tốt, dù gì ở trong cùng một thành phố, hô hấp cùng một bầu không khí. Biết đâu thỉnh thoảng đi trên đường gặp còn có thể mỉm cười chào hỏi lẫn nhau là tốt rồi.
Trường X là là trường đại học nổi tiếng lâu năm. Lúc này đúng lúc tan học, học sinh ôm sách, tụ năm tụ ba cười nói đi ra sân trường đến phố ăn vặt nổi tiếng bên ngoài ăn tối.
“Tâm Duyệt, chúng ta ăn cái gì đây?” Nữ sinh chung phòng ngủ với Đường Tâm Duyệt cười hỏi hai nam sinh chơi thân cùng lớp đang cùng đi trên đường.
Nam sinh nói chen vào, “Đi ăn mì hầm nồi đất đi, nghe nói có quán mới mở ăn ngon lắm.”
Một nam sinh khác nhướng mày hỏi, “Tâm Duyệt, cậu thấy thế nào?”
Đường Tâm Duyệt cười cười, “Tôi sao cũng được, tùy các cậu thôi.”
“Từ trước đến nay Tâm Duyệt đều dễ thế đấy ~ Quá dễ nuôi mà.”
“Ăn lẩu đi.”
Đường Tâm Duyệt nghe bạn bè thảo luận buổi tối ăn gì, khóe miệng cô vẫn luôn nở nụ cười điềm tĩnh.
Cuộc sống đại học yên bình thanh thản, không có áp lực học tập và sinh hoạt, lần đầu tiên Đường Tâm Duyệt thoải mái vui vẻ hưởng thụ cuộc sống đại học.
Cô rất điệu thấp, không hề bộc lộ tài năng của bản thân, thành thạo hòa mình vào bạn bè xung quanh, quan hệ với mọi người rất tốt.
Ra tới cổng trường, đột nhiên Đường Tâm Duyệt cảm nhận được có tầm mắt dừng lại trên người mình, cô quay đầu nhìn lại, đập vào mắt đều là tốp ba tốp năm sinh viên.
“Sao vậy Tâm Duyệt?” Bạn cùng phòng sôi nổi kéo tay cô.
Đường Tâm Duyệt lắc đầu, “Vừa rồi mình cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn mình.”
Vương Lam đỉnh đạc nói, “Nhìn lén cậu không phải rất bình thường à? Bạn học hoa khôi thân ái của tớ, số người mỗi ngày lén lút nhìn cậu chăm chú, tỏ tình với cậu không phải rất nhiều à!”
Giọng nói của cô gái có chút hâm mộ, nhưng hoàn toàn không có ghen tị.
Nói đùa chứ, chênh lệch một chút xíu mới có thể ghen tị, chứ nếu khác nhau một trời một vực thì cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên mà thôi.
Đường Tâm Duyệt vừa vào đại học đã được phong làm hoa khôi của trường, thành tích toàn hệ hàng năm đều đứng đầu, lối ăn mặc trang điểm mặc dù không phải toàn nhãn hiệu nổi tiếng nhưng cũng có thể nhìn ra được giá cả không rẻ, khí chất xuất chúng có thể thấy điều kiện gia đình cũng không kém. Cô làm người lại khiêm tốn, cho dù là nữ sinh cũng không ghen tị nổi với cô.
Vương Lam sáp tới, thân thiết ôm cánh tay Đường Tâm Duyệt, “Mình nói đúng không?”
Đường Tâm Duyệt đùa giỡn vỗ Vương Lam một cái, “Cậu đừng có chọc mình.”
Cô cũng không quá để ý những ánh mắt nhìn trộm đó.
Sống lại lần này đến lần khác như rửa sạch phấn hoa*, cho dù cách ăn mặc hay khí chất của cô đều cao hơn đời trước một phần.
(*Ý nói rửa đi ngụy trang bên ngoài, không trang điểm, không có tâm cơ, trong sạch thoát tục, khí chất thanh nhã như cúc. Là tư tưởng triết học của Đạo gia.)
Xung quanh đương nhiên không thiếu người theo đuổi, nhưng cô vừa nghĩ đến dù đời người có huy hoàng đến đâu đi nữa thì đến 26 tuổi cũng sẽ bị đánh trở về như cũ, thế nên cô không hứng thú cũng không thế nào có được tình yêu có kết quả.
“Đi ăn mì hầm nồi đất đi.”
“Được thôi ~ Nữ thần nói cái gì thì chính là cái đó.”
Mấy người cười nói đi xa, lúc này một bóng người mới bước ra từ cây đa sau cổng trường, anh bình tĩnh ngắm nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt như đêm đen trầm lắng, khuôn mặt lạnh lùng không có cảm xúc, đôi tay giấu trong túi siết chặt, xương ngón tay hiện lên rõ ràng.
Anh và cô từ lâu đã là người của hai thế giới.
Điều đó không có lúc nào rõ ràng hơn giờ phút này.
Lục Thành Vũ thu hồi ánh mắt, anh xoay người sãi bước rời đi, lưu lại tàn thuốc đầy đất.
Ngày hôm sau, Đường Tâm Duyệt từ chỗ thầy giáo nhận được một phong thư, không có dấu bưu điện cũng không có địa chỉ, cô tò mò mở ra nhìn thử thì bên trong rơi ra một tờ chi phiếu hai mươi ngàn đồng.
Đường Tâm Duyệt lập tức nghiến răng nghiến lợi, “Lục Thành Vũ!!!”
Cô cũng đã đi tới thành phố cách Quảng Đông mấy trăm cây số, cũng không để lại địa chỉ gì, xa đến thế mà anh ta cũng có thể tìm được trường học để tới dò la khối học cùng lớp của cô, cứ cố chấp phải trả tiền lại cho cô à!
Chịu phải lần này, cô hoàn toàn bỏ đi ý tưởng đưa tiền cho Lục Thành Vũ. Không thể đưa tiền, thiếu nợ ân tình thì rốt cuộc phải trả thế nào?
Trước đây Đường Tâm Duyệt có mua hai cửa hàng mặt tiền vị trí tốt nhất ở quảng trường thương mại. Sau này nơi đó sẽ được xây dựng thành đường dành cho người đi bộ nổi tiếng nhất toàn quốc, đến lúc đó cho dù muốn mua cũng không có giá như hiện tại đâu.
Sau khi mua rất nhanh đã có thể cho thuê, tiền thuê mỗi một tháng có đến mấy trăm ngàn, cho dù cả nhà cô cả đời không làm việc cũng không cần lo về vấn đề ăn mặc.
Hai đứa bé thi đậu vào trường trung học tốt nhất trong thành phố, Đường Tâm Duyệt không có quá nhiều yêu cầu đối với thành tích của họ, cô càng muốn hai đứa có thể đi trải nghiệm cuộc sống khác nhau nhiều hơn.
Ảnh hưởng lớn nhất nhiều lần sống lại mang đến cho cô chính là được mở rộng tầm mắt.
Người bình thường và gia đình giàu có thật ra khác nhau là ở cái căn bản. Lúc người bình thường đến trường hoàn thành từng cuộc thi thì gia đình người giàu có càng chú trọng cung cấp cho con cái không gian rộng lớn để họ có thể phát hiện sở trường của mình từ khi còn bé, xem bản thân cảm thấy hứng thú với cái gì rồi từ đó có thể biết sau này mình rốt cuộc muốn gì để càng phấn đấu hơn.
Cô thường xuyên dẫn hai đứa bé đến hội âm nhạc, nhà thi đấu để giúp họ khai thác sở thích hứng thú của từng người. Không lâu sau, Đường Điềm chọn học khiêu vũ và đàn piano, Đường Nham chọn Taekwondo.
Đến mỗi cuối tuần, lúc con cái nhà khác bận rộn đến lớp học thêm thì hai đứa lại tham gia huấn luyện ngoài giờ học.
Theo tuổi tác tăng dần, Đường Điềm dần dần trổ mã trở nên duyên dáng yêu kiều, là đội trưởng của đội nhảy trong trường, là nồng cốt văn nghệ đã tham gia rất nhiều buổi biểu diễn. Khi chuyển trường đến đây, Đường Điềm từng bị bạn học xa lánh tự ti đã sớm trở nên kiêu ngạo và tự tin, cô bé từ vịt con xấu xí đã lột xác trở thành thiên nga trắng.
Mà điều kiện gia đình ngày càng tăng, Đường Nham trổ mã rất tốt, cậu chưa tới 16 tuổi đã cao 1m8, hơn nữa vì thích vận động nên vóc người cường tráng. Dưới sự dạy dỗ của Đường Tâm Duyệt, cậu thân sĩ lệ độ, gia cảnh giàu có, cộng thêm tướng mạo đẹp trai như ánh mặt trời, là nhân vật quan trọng có sức ảnh hưởng trong trường học.
Đường Tâm Duyệt phát hiện hai đứa càng xuất chúng hơn so với kiếp trước khiến cô không khỏi cảm khái tiềm lực của con người quả nhiên là vô hạn.
Lần này Đường Tâm Duyệt không có tâm tình gây dựng sự nghiệp gì, cô chỉ muốn thỏa sức hưởng thụ cuộc sống, mỗi khi đến kì nghỉ đông và nghỉ hè cô đều sẽ dẫn người nhà ra ngoài du lịch.
Lục Tú Vân không chịu nổi cuộc sống nhàn rỗi không có việc gì làm ở nhà, Đường Tâm Duyệt dứt khoát làm đại lý cho một hãng quần áo, dẫn một người chuyên kinh doanh từ cửa hàng về để Lục Tú Vân phụ trách kinh doanh cửa hàng.
Đến tháng tốt nghiệp, cô thấy trên báo đưa tin tối hôm qua ở công trường nào đó xảy ra sự kiện đánh nhau bằng vũ khí, trong đó còn có người mất mạng.
Tứ Xuyên cuối những năm 1990, xã hội hỗn loạn rối ren, phim ‘Người trong giang hồ’ nổi tiếng khiến một số người lăn lộn trong bang phái cảm thấy hãnh diện, thường xuyên xảy ra chuyện tụ tập đánh nhau.
Tết đến Đường Tâm Duyệt dẫn Lục Tú Vân về thôn Đại Dược giỗ tổ gặp dì Trần mẹ của Đại Đầu, qua lời thuật lại nước mắt đầy mặt của đối phương cô mới biết Đại Đầu và Lục Thành Vũ cũng bị liên lụy vào trong vụ án đó…
“Cậu là…Lục Đại Đầu?” Đường Tâm Duyệt cũng nhớ ra rồi, đây không phải là người hầu nhỏ đi theo Lục Thành Vũ lúc ở trong thôn – Lục Đại Đầu sao? Tên thật của cậu ta là gì Đường Tâm Duyệt không nhớ, có lẽ là khi còn bé thiếu ăn thiếu mặc, người cậu ta gầy nhom mà đầu lại lớn, nói chung người trong thôn đều gọi cậu ta như thế.
(Đại Đầu: đầu to)
Lục Đại Đầu ngại ngùng sờ đầu, trên mặt lộ ra một chút vui mừng ngoài ý muốn, “Ôi, chị còn nhớ em ư.”
Mọi người đều ra từ một thôn, nhưng Đường Tâm Duyệt lại là người nổi tiếng trong thôn, không ai không biết. Lục Đại Đầu đánh giá cô từ trên xuống dưới, thật lòng khen tặng, “Đã lâu không gặp, chị Tâm Duyệt càng xinh đẹp hơn nha!”
“Cám ơn.” Đường Tâm Duyệt cười cười, cô nhớ Lục Đại Đầu vào năm lớp 4 đã nghỉ học, sau đó không biết xuống núi lúc nào lại đi theo cùng lăn lộn với Lục Thành Vũ.
Lục Đại Đầu nhìn cô, nữ sinh điềm đạm nho nhã hiền lành vừa nhìn đã biết là học sinh ngoan, khí chất ấy cùng nơi này hoàn toàn khác biệt.
Cậu gãi đầu một cái, cười ngượng ngập nói, “Chị còn đang đi học nhỉ, sao lại chạy tới chỗ này?” Trong giọng nói có mấy phần tò mò.
Đường Tâm Duyệt nhìn bốn phía một chút, “Hôm qua tôi thấy Lục Thành Vũ.”
Lục Đại Đầu sáng tỏ, “Chị tìm anh Vũ à, ngày hôm qua anh ấy trông coi một đêm, hiện tại còn đang ngủ.”
Lục Đại Đầu chép miệng về phía một cửa phòng đóng chặt.
Đường Tâm Duyệt do dự một hồi liệu có nên quấy rầy Lục Thành Vũ không thì Lục Đại Đầu tốt bụng nói, “Nếu không thì có chuyện gì chị nói cho em đi, chờ sau khi anh Vũ tỉnh lại em sẽ chuyển lời lại cho anh ấy.”
Cô nhìn ra được Lục Đại Đầu vẫn có lòng muốn bảo vệ Lục Thành Vũ, chốn chốn lo nghĩ cho Lục Thành Vũ.
Nhưng Đường Tâm Duyệt muốn khuyên Lục Thành Vũ quay về đi học, vẫn nên giáp mặt nói thì hơn.
Vì vậy cô uyển chuyển nói, “Buổi chiều hoặc buổi tối tôi sẽ tới tìm cậu ấy.”
“Chị Tâm Duyệt…” Lục Đại Đầu không đồng ý, giọng nói pha lẫn sự hâm mộ và vị chát, “Chị và bọn em không giống nhau, loại địa phương này chị cũng không nên tới lần nữa đâu.”
Đường Tâm Duyệt siết chặt bàn tay, nhẹ giọng nói, “Chị chỉ là có chuyện muốn trao đổi với Lục Thành Vũ thôi.”
Lục Đại Đầu khó hiểu nói, “Nhưng từ sau khi anh ấy nghỉ học cấp 2 hai người cũng đâu có liên lạc với nhau đâu.”
“Đại Đầu!” Vừa dứt lời, tiếng cười đùa từ sau lưng Đường Tâm Duyệt truyền tới. Đường Tâm Duyệt quay đầu, ngoài cửa có một người đàn ông tóc vàng mặc quần jean rách lỗ chỗ, áo T-shirt hình đầu lâu khoa trương bước vào, gã nhìn thấy Đường Tâm Duyệt thì nhướn mày nói, “Ơ kìa, người đẹp từ đâu tới đấy.”
Lục Đại Đầu nhìn như gấp gáp bước tới nghênh đón đối phương, kì thực là đang bình tĩnh che chắn Đường Tâm Duyệt ở phía sau, cậu cười nói, “Anh Phi tới rồi. Anh Vũ còn đang ngủ bên trong.” Cậu không hề nhắc tới Đường Tâm Duyệt.
Trần Phi quả nhiên bị dời sự chú ý, gã không thèm để ý khoát tay, “Cũng đã giữa trưa rồi, nó còn ngủ cái gì nữa.” Gã trực tiếp đi tới đập cửa ầm ầm vang dội, “Lục Thành Vũ, mau dậy cho tao! Đã nói hôm nay phải đi làm việc mà.”
Có thể nhìn ra gã cùng Lục Thành Vũ rất thân cận, đối với hành động đập cửa của gã, Lục Đại Đầu cũng không còn cách nào khác, cậu nhỏ giọng thúc giục Đường Tâm Duyệt, “Chị Tâm Duyệt, chị đi về trước đi. Lát nữa anh Vũ sẽ đến tìm chị.”
“Tôi chờ cậu ta.” Đường Tâm Duyệt kiên định nói, cô cũng không muốn tiếp tục kéo dài hết lần này đến lần khác.
Lục Đại Đầu cào tóc, không khuyên nữa.
Đối với sự miệt mài quấy rối của Trần Phi, bên trong cửa vang lên tiếng quở trách khàn khàn không kiên nhẫn, “Cút!”
Trần Phi dựa vào cửa châm điếu thuốc, hài lòng nhả khói, “Mau ra đây.”
Bên trong vang lên tiếng giường lò xo kèn kẹt, xem chừng Lục Thành Vũ đã dậy rồi, Lục Đại Đầu đi vào nhỏ giọng nói, “Anh Vũ, Đường Tâm Duyệt ở bên ngoài chờ anh.”
Giọng nói bên trong lặng im một hồi, “Đã biết. Cậu dẫn cô ấy ra ngoài trước đi.”
“Được.” Lục Đại Đầu nghe dặn dò xong, xoay người muốn dẫn Đường Tâm Duyệt rời khỏi quán bida trước – cậu và Lục Thành Vũ đều nghĩ như nhau, nơi này tốt xấu lẫn lộn, tuy buổi sáng vắng người nhưng lỡ như có những người khác tới gặp Đường Tâm Duyệt thì không được tốt lắm.
Không nghĩ tới vẫn chậm một bước, Trần Phi cười đùa giương hai cánh tay ngăn Đường Tâm Duyệt lại, “Người đẹp khoan đi đã, nếu đã đến rồi, chờ một lát đi ăn cơm trưa chung đi.”
“Không được.” Đường Tâm Duyệt lui về sau một bước, ánh mắt đánh giá của Trần Phi khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Lục Đại Đầu khuyên nhủ, “Anh Phi à, Đường Tâm Duyệt không phải những nữ sinh kia… Cô ấy còn phải về đi học, hôm nay cô ấy có chuyện đến tìm anh Vũ thôi.”
Trần Phi tự nhiên cũng nhìn ra, thế nhưng những người như bọn họ đã gặp qua nhiều đàn bà trang điểm đậm xinh đẹp rồi, giờ nhìn thấy Đường Tâm Duyệt thoải mái sạch sẽ không nhịn được muốn thỏa cơn thèm, “Anh thì lại thế nào? Nếu là bạn của Lục Thành Vũ thì cũng là bạn của Trần Phi anh!” Trần Phi vỗ ngực thề thốt, “Em gái có chuyện gì cứ báo tên anh Phi này đây, cả khu vực này anh đây bảo bọc cho em!”
Đường Tâm Duyệt: “…Không cần đâu.” Một giây đồng hồ đã thăng cấp thành anh trai em gái rồi, tốc độ này cũng quá nhanh đi.
“Ầm” Cửa chợt bị đẩy ra từ bên trong, Lục Thành Vũ mặt lạnh đi ra, không chút khác khí nói, “Trần Phi mày cút xa ra cho tao.”
Đường Tâm Duyệt giương mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lần cuối cùng gặp anh trong trí nhớ cũng là ngày anh thôi học cấp 2 hai người nói chuyện với nhau ở hành lang mà thôi.
So với khi đó, Lục Thành Vũ cao hơn rất nhiều, khuôn mặt góc cạnh càng rõ ràng mạnh mẽ, bao bọc lấy đôi chân dài là quần jean rộng rãi, trên người mặc áo ba lỗ màu trắng bên ngoài là chiếc áo sơ mi đen, hiện ra cơ ngực rắn chắc.
Lục Thành Vũ không nhuộm tóc giống như Trần Phi, tóc đen hơi dài, là kiểu tóc của Trịnh Y Kiện trong《Người trong giang hồ》lưu hành nhất hiện giờ.
Tầm mắt đối diện nhau, đáy mắt Lục Thành Vũ lướt qua một chút kì lạ, anh cau mày, “Đường Tâm Duyệt?”
Đường Tâm Duyệt nói, “Ừ, tìm cậu có chút việc.”
Lục Thành Vũ nhìn cô một cái, tỏ ý bảo cô đi ra ngoài, “Đi thôi, ra bên ngoài nói.”
Anh xoay người đi về phía ngoài cửa, Đường Tâm Duyệt muốn đi theo phía sau, Trần Phi lại cợt nhả đòi đi cùng, “Ê Vũ, diễm phúc không ít nha. Để tao với em dâu cũng thân cận chút đi.”
“Trần Phi.” Lục Thành Vũ nghiêng đầu, thanh âm lạnh xuống, kêu cả tên lẫn họ của Trần Phi. Bởi vì do chiều cao nên Đường Tâm Duyệt không chú ý đến ánh mắt của Lục Thành Vũ, thế nhưng cô cũng chậm chạp phát hiện Trần Phi và Lục Đại Đầu ở sau lưng chợt im lặng.
Đến khi hai người đi ra ngoài, phòng bida khôi phục lại sự yên tĩnh.
Lúc này Trần Phi mới thở phào, vỗ ngực nói, “Hù chết tao rồi, vừa rồi mày có nhìn thấy ánh mắt của thằng Vũ không? Năm ngoái lúc cầm chai dọa người ta khai cũng không thấy nó dữ như vậy.”
Thật giống như chó sói bảo vệ con của mình, mũi nhọn ác liệt trong mắt gần như muốn chém người.
Trần Phi tò mò lấy cùi chỏ đụng Đại Đầu, hứng thú dồi dào hỏi, “Tao chưa từng thấy thằng Vũ che chở ai như vậy. Đó là bạn gái nó à? Tao chưa từng thấy qua nha.”
Đại Đầu lắc đầu, “Không phải bạn gái.” Cậu nghiêm túc nói, “Chị Tâm Duyệt là người đi ra từ cùng thôn với em và anh Vũ, không phải người cùng thế giới với chúng ta. Anh Phi không nên trêu chọc chị ấy.”
Nghe thấy giọng điệu trịnh trọng của Đại Đầu, lúc này Trần Phi mới nghiêm túc nhìn Đại Đầu, khóe miệng nhếch lên, “Á à ~ Hóa ra là vậy ~” Cánh tay dài duỗi ra móc lấy cánh tay của Đại Đầu, Trần Phi thần thần bí bí hỏi, “Thằng Vũ thích cô ấy hả? Chậc chậc, không nghĩ tới còn có phụ nữ nó không lấy được nha.” Hoàn toàn là dáng vẻ xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện.
“…” Đại Đầu không biết nói gì, “Không có chuyện đó đâu.” Cậu đẩy tay Trần Phi ra, “Em phải đi quét nhà.”
Đại Đầu tiếp tục làm việc. Trần Phi chuồn đi nghe lén.
…
Lục Thành Vũ dẫn Đường Tâm Duyệt vào hẻm nhỏ bên cạnh, phía bên cạnh là khu cải tạo thành phố cũ, chung quanh lộn xộn bẩn thỉu, ban ngày cũng ít có người đi ngang qua.
“Có chuyện gì không?” Hai tay Lục Thành Vũ đút trong túi quần, anh nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt.
Đường Tâm Duyệt lấy bức thư trong túi đưa cho Lục Thành Vũ, cô chú ý thấy ánh mắt Lục Thành Vũ lúc nhìn thấy bức thư nhanh chóng co lại. Cô nói, “Cái này trả lại cho cậu, cảm ơn nhiều.”
Lục Thành Vũ không nhận lấy, anh cười với giọng châm biếm, “Thế nào, cậu chê tiền này không sạch à?”
“Không phải!” Đường Tâm Duyệt trả lời cực nhanh, cô chú ý thấy Lục Thành Vũ nhíu mày khi nghe vậy, cô nói tiếp, “Tôi ở bên ngoài dạy kèm tại nhà, tiền kiếm được cũng đủ dùng rồi. Thế nên không cần đâu… Còn nữa, tôi là thật lòng thật ý cám ơn cậu.”
Ánh mắt cô chân thành, Lục Thành Vũ nhìn cô chăm chú một hồi mới đưa tay nhận bức thư. Anh tiện tay nhét vào trong túi quần, đôi chân dài vừa nhấc lên định đi, không biết là trấn an Đường Tâm Duyệt hay là tự giễu bản thân, “Cậu yên tâm, sẽ không có lần sau đâu.”
“Chờ một chút!” Đường Tâm Duyệt gọi anh lại, nhìn vào trong mắt anh, “Lục Thành Vũ, cậu trở về đi học đi.”
Trên mặt Lục Thành Vũ thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó anh cười, “Đường Tâm Duyệt, cậu nói đùa đấy à.”
Đường Tâm Duyệt nói, “Mấy năm nay hoàn cảnh nhà tôi tốt lắm. Tôi có thể tài trợ học phí và tiền sinh hoạt cho cậu…” Cô chân thành nói, “Cậu trở về đi học đi, cậu đinh cả đời đều giống thế này sao?”
Nụ cười trên mặt Lục Thành Vũ biến mất, anh dựa vào vách tường, mò thuốc lá và bật lửa trong túi, tầm mắt dừng lại trên người Đường Tâm Duyệt đứng trước mặt một chút lại nhét chúng vào trong, không kiên nhẫn nói, “Tôi cùng lắm chỉ đưa cậu hai trăm đồng thôi, cậu liền cảm thấy mình có nghĩa vụ phải kéo tôi trở về con đường đúng đắn? Đường Tâm Duyệt cậu rãnh rỗi không có chuyện gì làm à.”
Trong lòng Đường Tâm Duyệt thầm nói đương nhiên là không phải, nhưng món nợ chưa trả kiếp trước khiến cô luôn cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô cúi đầu, hơi cảm thấy không biết nên làm gì, “Tôi không hiểu, rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, sao cậu cứ nhất định phải chọn con đường tồi tệ nhất chứ…”
Lục Thành Vũ nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên anh trầm giọng nói, “Tôi đã từng nói, có những người, chỉ có thể đi con đường này mà thôi.”
Giọng nói mang theo tự giễu sâu kín chui vào trong lỗ tai Đường Tâm Duyệt khiến cô cảm thấy chua xót khó hiểu. Cô nắm chặt bàn tay, bác bỏ, “Không phải thế! Nếu cậu chịu trở về đi học, con đường sau này nhất định sẽ không giống!”
Lục Thành Vũ giễu cợt, “Cậu suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Tôi ở cái tuổi này mà cậu bảo tôi về trường cấp 2 ngồi học chung với những thằng nhóc loi choi kia?”
Đường Tâm Duyệt câm nín, quả thật đối với Lục Thành Vũ đang tuổi trẻ khí thịnh mười bảy mười tám tuổi mà nói thì suy nghĩ này không thể nào tiếp nhận được.
“Cho dù không đi học thì làm những chuyện khác cũng tốt…”
Lục Thành Vũ cười, “Không trình độ không học vấn, tôi có thể làm gì?” Anh nghiêng người về phía trước, không nháy mắt nhìn cô chằm chằm, cười lạnh tăng nhanh tốc độ nói, “Huống chi tôi đã đi lên con đường này, không phải tôi muốn rút lui là được.”
Cả người anh không có gì, chỉ dựa vào dũng cảm tàn nhẫn đi theo đại ca đánh nhau lăn lộn trong xã hội, đã đắc tội với rất nhiều người. Anh rất vất vả mới có vị trí như ngày hôm nay, nếu như hiện tại rút lui, bất kể thế nào anh cũng sẽ không có kết quả tốt.
Những lời này anh không thể nào nói tỉ mỉ với Đường Tâm Duyệt, thế nhưng Đường Tâm Duyệt cũng nghe ra được ẩn ý trong đó.
“Nhưng mà…” Cô vẫn muốn khuyên giải an ủi, nhưng nhìn vẻ mặt u ám châm biếm của Lục Thành Vũ cô lại im miệng. Cô chưa từng tiếp xúc với những thứ đen tối dưới tầng đáy xã hội, không ngờ Lục Thành Vũ lại lún sâu đến vậy.
Cô cứ nghĩ thay đổi số mạng rất đơn giản, không phải cô đã liên tiếp thay đổi cuộc sống của mình và người nhà đấy sao? Tại sao đến lượt Lục Thành Vũ thì cho dù dùng bất kì cách nào cũng không thể thay đổi được chứ.
“Cậu trở về đi.” Lục Thành Vũ thấy cô cúi đầu im lặng không nói, sắc mặt lạnh lùng dịu đi, anh dịu giọng nói, “Cậu cố gắng học thật giỏi vào, nơi này không phải là chỗ cậu nên tới đâu, đừng tới nữa.”
Đường Tâm Duyệt mấp máy môi, cuối cùng chỉ thở dài. Cô và Lục Thành Vũ không thân quen mấy, cô lấy tư cách và lập trường gì mà xen vào việc của anh chứ.
“Gặp lại sau.” Cô rầu rĩ không vui xoay người định đi.
Lục Thành Vũ nhìn chăm chú bóng lưng nhỏ gầy của thiếu nữ, bỗng anh mở miệng nói, “Sao đột nhiên cậu muốn lo chuyện của tôi?”
Đường Tâm Duyệt cắn môi, “Tôi chỉ tiếc thay cậu. Lúc đó nếu cậu không đột nhiên nghỉ học thì hiện tại hẳn là cũng đang ngồi trong trường thi đại học giống tôi rồi.”
Lục Thành Vũ dường như cười một cái, “Thế nên đây cũng là số mệnh.” Anh vẫy tay với Đường Tâm Duyệt, “Đi thôi.”
Đường Tâm Duyệt yên lặng rời đi, cô đã đi rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ngưng tụ phía sau lưng, tựa như năm đó khi cô thăm tù xong rời đi, anh cũng lặng im đưa mắt nhìn cô đi xa.
Khuyên cũng đã khuyên rồi, chỉ là đối phương không muốn thoát ra khỏi bùn lầy thôi.
Chính Lục Thành Vũ không muốn, Đường Tâm Duyệt có suy nghĩ nát óc cũng không thể nào tìm được cách giúp anh.
Cô không thể làm gì khác hơn là dành chút thời gian tới quán bida thêm một chuyến nữa, nhưng đúng lúc Lục Thành Vũ không có ở đấy, cô kín đáo đưa bì thư đựng tiền cho Đại Đầu, nhờ cậu chuyển giao cho Lục Thành Vũ.
Lúc này mới xem như giải quyết nỗi lòng này.
Cô đã định trước không thể nào đáp lại tình cảm của Lục Thành Vũ, thế nên cũng chỉ có thể dùng nhiều tiền bồi thường lại một chút mà thôi.
Nhưng lại không nghĩ đến, cách ngày Lục Tú Vân nhận được một xấp tiền nguyên xi trong túi đựng báo từ thùng đựng báo.
“Tâm Duyệt, đây là?” Lục Tú Vân biết chuyện Đường Tâm Duyệt đưa tiền cho Lục Thành Vũ, đối với hai mẹ con bà tình nghĩa này nhất định phải trả. Năm đó Lục Thành Vũ không biết người nhà họ Đường có tiền còn yên lặng tài trợ, có thể thấy tâm ý trong đó.
“Cậu ta lại trả lại cho con?” Đường Tâm Duyệt nhìn hai chục ngàn đồng, giận không có chỗ trút, “Cậu ta không cần?! Cậu ta vậy mà lại không cần! Cậu ta cứ nhét vào trong hòm nhận báo chứ cũng không định đến gặp mặt trả lại?”
Đừng nói là cô EQ thấp không hiểu được tình cảm của Lục Thành Vũ, cô căn bản là không nhìn ra anh ta có điểm nào có cảm tình với cô!
Lúc thì cô đi đâu anh ta liền đến đó, yên lặng giúp đỡ dáng vẻ tình thâm ý nặng; lúc cô chủ động đến cửa khuyên nhủ thì anh ta lại lãnh đạm vô cùng. Rõ ràng Lục Thành Vũ có thể mượn cơ hội này để chạm mặt, thế mà anh ta lại tránh không gặp mặt cô!
Cô thật sự không hiểu nổi Lục Thành Vũ rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì!
“Con không muốn quản anh ta nữa!” Tấm lòng tốt lại đổi lấy kết quả này, Đường Tâm Duyệt rất tức giận, cô thề không muốn để ý đến Lục Thành Vũ nữa!
Nửa năm sau, Đường Tâm Duyệt tham gia thi vào trường đại học, thuận lợi vào được trường đại học trọng điểm tốt nhất trong tỉnh.
Đời này cô không định rời khỏi Tứ Xuyên, cả nhà cùng ở chung một chỗ, cùng nhau vui vẻ là quá đủ rồi.
Cuối tháng tám cả nhà sắp dời lên tỉnh. Trước khi đi, Đường Tâm Duyệt vẫn không nhịn được cầm tiền đi tìm Đại Đầu, bảo cậu đưa cho Lục Thành Vũ.
Đại Đầu dở khóc dở cười, “Chị Tâm Duyệt à, chị tha cho em đi! Tiền này em không thể giúp chị nhận được. Lần trước em đã bị anh Vũ mắng gần chết rồi!”
Đường Tâm Duyệt cứng rắn nhét vào trong tay cậu, “Cậu giúp tôi đưa cho anh ta đi, nói sau lần này anh ta cũng không thể nào trả lại được đâu. Thế nên cũng tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa.”
Đại Đầu sững sốt một hồi, “Chị có ý gì?”
Đường Tâm Duyệt cười cười, “Tôi phải đến Tứ Xuyên đi học, cả nhà cũng sẽ chuyển qua đó. Sau này chắc sẽ không quay về nữa.”
Đại Đầu chắp tay sau lưng không chịu nhận tiền, “Chị Tâm Duyệt, em thật sự vui vì chị có thể lên đại học… Tiền này chị lấy về đi. Thật ra thì hiện tại anh Vũ không có thiếu tiền đâu.”
Đại Đầu sống chết không chịu nhận, Đường Tâm Duyệt không có cách nào, chỉ đành vội vã nhét xấp tiền bọc giấy báo lên trên quầy, sau đó chạy đi.
“Aizz chị Tâm Duyệt! Chị chờ em với!” Đại Đầu tỉnh lại, cầm tiền chạy ra đuổi theo nhưng không kịp, cậu ảo não nắm tóc.
“Lần này xong rồi!” Đường Tâm Duyệt nhảy lên như trút được gánh nặng.
Mà Đại Đầu ôm xấp tiền kia, đau khổ ôm đầu, “Làm thế nào bây giờ, chút nữa anh Vũ mà biết chị Tâm Duyệt lại đến đưa tiền sẽ mắng mình chết mất!”
Tháng mười, hương hoa mộc tê thoang thoảng trong gió, lá thu vàng xào xạc. Một chiếc xe lửa xanh biếc từ thành phố Quảng Đông đi về phía Tứ Xuyên.
“Cơm hộp, nước suối, mì ăn liền đây.” Nhân viên phục vụ trên tàu đẩy xe thức ăn đi giữa chuyến tàu vắng vẻ bán chút đồ ăn vặt.
Lúc này không phải ngày Tết cũng không phải ngày lễ, trên tàu cũng không có bao nhiêu người.
“Hai hộp cơm.” Một cái tay từ chỗ ngồi vươn ra, người đàn ông đầu đinh khá to nhận lấy hai hộp cơm nhân viên phục vụ đưa tới, đưa tiền, rồi đưa một hộp cơm trong đó đến trước mặt người đàn ông đối diện, “Anh Vũ, ăn cơm.”
Lục Thành Vũ nhìn chăm chú phong cảnh bay như tên bắn bên ngoài cửa sổ, nghe vậy mới quay mặt sang, cầm đũa Đại Đầu dọn xong, im lặng không lên tiếng ăn cơm.
Đi xe lửa từ Quảng Đông đến Tứ Xuyên cần hơn năm tiếng.
Đại Đầu vừa lùa cơm, vừa không nhịn được nhiều lần truy hỏi, “Anh Vũ, anh suy nghĩ kĩ rồi chứ? Chúng ta rất vất vả lăn lộn được chút danh tiếng ở Quảng Đông, giờ lại vứt bỏ tất cả đi Tứ Xuyên sao? Là vì cái gì chứ?”
Lục Thành Vũ thản nhiên nói, “Tôi đã từng nói rồi, nếu cậu không muốn đi tôi cũng không miễn cưỡng.”
Đại Đầu rục cổ lại, ngượng ngùng giải bày, “Em không có ý đó. Lúc đầu anh dẫn em xuống núi, đánh nhau cũng che chở cho em, em đã thề sau này theo anh lăn lộn, anh đi đâu em liền đi đó. Em chỉ không hiểu nếu như trả tiền lại cho chị Tâm Duyệt là xong, thì sao chúng ta lại phải đến nơi này lăn lộn chứ?”
Lục Thành Vũ không bị lay chuyển, chỉ khi nghe thấy cái tên quen thuộc anh mới cau mày trách mắng, “Không hiểu thì cứ lo mà ăn cơm đi.” Ý bảo cậu im miệng.
“Em ăn, em ăn đây!” Đại Đầu vội vàng vùi đầu vào trong hộp cơm, không dám chọc đại ca của mình không vui nữa.
Lục Thành Vũ ăn được vài miếng đồ ăn nguội lạnh, không có khẩu vị gẩy gẩy đôi đũa, bỗng anh ném hộp cơm qua một bên, lấy điếu thuốc từ trong túi áo ra châm.
Trong ngực anh cất một bì thư dày, nó cũng là mục đích anh đến Tứ Xuyên.
Anh không biết Đường Tâm Duyệt hết lần này đến đưa tiền cho mình là có ý gì. Có lẽ là thương hại chăng? Anh đi về phía nam cũng không có ý nghĩ gì khác, anh chỉ muốn gặp cô một lần trả tiền lại rồi quay về.
Sau đó có thể cắm rễ ở đó cũng tốt, dù gì ở trong cùng một thành phố, hô hấp cùng một bầu không khí. Biết đâu thỉnh thoảng đi trên đường gặp còn có thể mỉm cười chào hỏi lẫn nhau là tốt rồi.
Trường X là là trường đại học nổi tiếng lâu năm. Lúc này đúng lúc tan học, học sinh ôm sách, tụ năm tụ ba cười nói đi ra sân trường đến phố ăn vặt nổi tiếng bên ngoài ăn tối.
“Tâm Duyệt, chúng ta ăn cái gì đây?” Nữ sinh chung phòng ngủ với Đường Tâm Duyệt cười hỏi hai nam sinh chơi thân cùng lớp đang cùng đi trên đường.
Nam sinh nói chen vào, “Đi ăn mì hầm nồi đất đi, nghe nói có quán mới mở ăn ngon lắm.”
Một nam sinh khác nhướng mày hỏi, “Tâm Duyệt, cậu thấy thế nào?”
Đường Tâm Duyệt cười cười, “Tôi sao cũng được, tùy các cậu thôi.”
“Từ trước đến nay Tâm Duyệt đều dễ thế đấy ~ Quá dễ nuôi mà.”
“Ăn lẩu đi.”
Đường Tâm Duyệt nghe bạn bè thảo luận buổi tối ăn gì, khóe miệng cô vẫn luôn nở nụ cười điềm tĩnh.
Cuộc sống đại học yên bình thanh thản, không có áp lực học tập và sinh hoạt, lần đầu tiên Đường Tâm Duyệt thoải mái vui vẻ hưởng thụ cuộc sống đại học.
Cô rất điệu thấp, không hề bộc lộ tài năng của bản thân, thành thạo hòa mình vào bạn bè xung quanh, quan hệ với mọi người rất tốt.
Ra tới cổng trường, đột nhiên Đường Tâm Duyệt cảm nhận được có tầm mắt dừng lại trên người mình, cô quay đầu nhìn lại, đập vào mắt đều là tốp ba tốp năm sinh viên.
“Sao vậy Tâm Duyệt?” Bạn cùng phòng sôi nổi kéo tay cô.
Đường Tâm Duyệt lắc đầu, “Vừa rồi mình cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn mình.”
Vương Lam đỉnh đạc nói, “Nhìn lén cậu không phải rất bình thường à? Bạn học hoa khôi thân ái của tớ, số người mỗi ngày lén lút nhìn cậu chăm chú, tỏ tình với cậu không phải rất nhiều à!”
Giọng nói của cô gái có chút hâm mộ, nhưng hoàn toàn không có ghen tị.
Nói đùa chứ, chênh lệch một chút xíu mới có thể ghen tị, chứ nếu khác nhau một trời một vực thì cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên mà thôi.
Đường Tâm Duyệt vừa vào đại học đã được phong làm hoa khôi của trường, thành tích toàn hệ hàng năm đều đứng đầu, lối ăn mặc trang điểm mặc dù không phải toàn nhãn hiệu nổi tiếng nhưng cũng có thể nhìn ra được giá cả không rẻ, khí chất xuất chúng có thể thấy điều kiện gia đình cũng không kém. Cô làm người lại khiêm tốn, cho dù là nữ sinh cũng không ghen tị nổi với cô.
Vương Lam sáp tới, thân thiết ôm cánh tay Đường Tâm Duyệt, “Mình nói đúng không?”
Đường Tâm Duyệt đùa giỡn vỗ Vương Lam một cái, “Cậu đừng có chọc mình.”
Cô cũng không quá để ý những ánh mắt nhìn trộm đó.
Sống lại lần này đến lần khác như rửa sạch phấn hoa*, cho dù cách ăn mặc hay khí chất của cô đều cao hơn đời trước một phần.
(*Ý nói rửa đi ngụy trang bên ngoài, không trang điểm, không có tâm cơ, trong sạch thoát tục, khí chất thanh nhã như cúc. Là tư tưởng triết học của Đạo gia.)
Xung quanh đương nhiên không thiếu người theo đuổi, nhưng cô vừa nghĩ đến dù đời người có huy hoàng đến đâu đi nữa thì đến 26 tuổi cũng sẽ bị đánh trở về như cũ, thế nên cô không hứng thú cũng không thế nào có được tình yêu có kết quả.
“Đi ăn mì hầm nồi đất đi.”
“Được thôi ~ Nữ thần nói cái gì thì chính là cái đó.”
Mấy người cười nói đi xa, lúc này một bóng người mới bước ra từ cây đa sau cổng trường, anh bình tĩnh ngắm nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt như đêm đen trầm lắng, khuôn mặt lạnh lùng không có cảm xúc, đôi tay giấu trong túi siết chặt, xương ngón tay hiện lên rõ ràng.
Anh và cô từ lâu đã là người của hai thế giới.
Điều đó không có lúc nào rõ ràng hơn giờ phút này.
Lục Thành Vũ thu hồi ánh mắt, anh xoay người sãi bước rời đi, lưu lại tàn thuốc đầy đất.
Ngày hôm sau, Đường Tâm Duyệt từ chỗ thầy giáo nhận được một phong thư, không có dấu bưu điện cũng không có địa chỉ, cô tò mò mở ra nhìn thử thì bên trong rơi ra một tờ chi phiếu hai mươi ngàn đồng.
Đường Tâm Duyệt lập tức nghiến răng nghiến lợi, “Lục Thành Vũ!!!”
Cô cũng đã đi tới thành phố cách Quảng Đông mấy trăm cây số, cũng không để lại địa chỉ gì, xa đến thế mà anh ta cũng có thể tìm được trường học để tới dò la khối học cùng lớp của cô, cứ cố chấp phải trả tiền lại cho cô à!
Chịu phải lần này, cô hoàn toàn bỏ đi ý tưởng đưa tiền cho Lục Thành Vũ. Không thể đưa tiền, thiếu nợ ân tình thì rốt cuộc phải trả thế nào?
Trước đây Đường Tâm Duyệt có mua hai cửa hàng mặt tiền vị trí tốt nhất ở quảng trường thương mại. Sau này nơi đó sẽ được xây dựng thành đường dành cho người đi bộ nổi tiếng nhất toàn quốc, đến lúc đó cho dù muốn mua cũng không có giá như hiện tại đâu.
Sau khi mua rất nhanh đã có thể cho thuê, tiền thuê mỗi một tháng có đến mấy trăm ngàn, cho dù cả nhà cô cả đời không làm việc cũng không cần lo về vấn đề ăn mặc.
Hai đứa bé thi đậu vào trường trung học tốt nhất trong thành phố, Đường Tâm Duyệt không có quá nhiều yêu cầu đối với thành tích của họ, cô càng muốn hai đứa có thể đi trải nghiệm cuộc sống khác nhau nhiều hơn.
Ảnh hưởng lớn nhất nhiều lần sống lại mang đến cho cô chính là được mở rộng tầm mắt.
Người bình thường và gia đình giàu có thật ra khác nhau là ở cái căn bản. Lúc người bình thường đến trường hoàn thành từng cuộc thi thì gia đình người giàu có càng chú trọng cung cấp cho con cái không gian rộng lớn để họ có thể phát hiện sở trường của mình từ khi còn bé, xem bản thân cảm thấy hứng thú với cái gì rồi từ đó có thể biết sau này mình rốt cuộc muốn gì để càng phấn đấu hơn.
Cô thường xuyên dẫn hai đứa bé đến hội âm nhạc, nhà thi đấu để giúp họ khai thác sở thích hứng thú của từng người. Không lâu sau, Đường Điềm chọn học khiêu vũ và đàn piano, Đường Nham chọn Taekwondo.
Đến mỗi cuối tuần, lúc con cái nhà khác bận rộn đến lớp học thêm thì hai đứa lại tham gia huấn luyện ngoài giờ học.
Theo tuổi tác tăng dần, Đường Điềm dần dần trổ mã trở nên duyên dáng yêu kiều, là đội trưởng của đội nhảy trong trường, là nồng cốt văn nghệ đã tham gia rất nhiều buổi biểu diễn. Khi chuyển trường đến đây, Đường Điềm từng bị bạn học xa lánh tự ti đã sớm trở nên kiêu ngạo và tự tin, cô bé từ vịt con xấu xí đã lột xác trở thành thiên nga trắng.
Mà điều kiện gia đình ngày càng tăng, Đường Nham trổ mã rất tốt, cậu chưa tới 16 tuổi đã cao 1m8, hơn nữa vì thích vận động nên vóc người cường tráng. Dưới sự dạy dỗ của Đường Tâm Duyệt, cậu thân sĩ lệ độ, gia cảnh giàu có, cộng thêm tướng mạo đẹp trai như ánh mặt trời, là nhân vật quan trọng có sức ảnh hưởng trong trường học.
Đường Tâm Duyệt phát hiện hai đứa càng xuất chúng hơn so với kiếp trước khiến cô không khỏi cảm khái tiềm lực của con người quả nhiên là vô hạn.
Lần này Đường Tâm Duyệt không có tâm tình gây dựng sự nghiệp gì, cô chỉ muốn thỏa sức hưởng thụ cuộc sống, mỗi khi đến kì nghỉ đông và nghỉ hè cô đều sẽ dẫn người nhà ra ngoài du lịch.
Lục Tú Vân không chịu nổi cuộc sống nhàn rỗi không có việc gì làm ở nhà, Đường Tâm Duyệt dứt khoát làm đại lý cho một hãng quần áo, dẫn một người chuyên kinh doanh từ cửa hàng về để Lục Tú Vân phụ trách kinh doanh cửa hàng.
Đến tháng tốt nghiệp, cô thấy trên báo đưa tin tối hôm qua ở công trường nào đó xảy ra sự kiện đánh nhau bằng vũ khí, trong đó còn có người mất mạng.
Tứ Xuyên cuối những năm 1990, xã hội hỗn loạn rối ren, phim ‘Người trong giang hồ’ nổi tiếng khiến một số người lăn lộn trong bang phái cảm thấy hãnh diện, thường xuyên xảy ra chuyện tụ tập đánh nhau.
Tết đến Đường Tâm Duyệt dẫn Lục Tú Vân về thôn Đại Dược giỗ tổ gặp dì Trần mẹ của Đại Đầu, qua lời thuật lại nước mắt đầy mặt của đối phương cô mới biết Đại Đầu và Lục Thành Vũ cũng bị liên lụy vào trong vụ án đó…
Tác giả :
Lạc Mặc