101 Lần Trùng Sinh
Chương 25
Editor: Lam
Không ngoài dự liệu, tơ lụa được Đường Tâm Duyệt đề nghị đổi thành bốn bộ ga trải giường trở nên rất hot, rất nhanh đã bị tranh mua hết sạch, rất nhiều cửa tiệm đều bán hết hàng.
Không chỉ có thế, đơn đặt hàng quần áo tơ lụa cũng nhận thêm một đơn rồi lại một đơn. Toàn bộ đội ngũ tăng ca làm gấp rút nhưng lần này có thêm tiền tăng ca, tiền công bị nợ lại cũng đã phát, trên mặt mỗi một người đều là nụ cười tươi rói.
Đường Tâm Duyệt là nữ nhân vật chính trong quảng cáo cũng trở nên nổi tiếng. Không nói tới công nhân trong nhà máy, chỉ đi trên đường thôi thỉnh thoảng cũng có người nhận ra cô. Thậm chí có người còn tiến tới muốn xin chữ kí, Đường Tâm Duyệt chỉ cảm thấy buồn cười. Cô lấy lí do mình không phải minh tinh để khéo léo từ chối đối phương.
Cố gắng xoay chuyển tình thế cứu được nhà máy ra khỏi nước sôi lửa bỏng, Quản đốc Diệp nhìn nhà máy mình đã khổ cực nửa cuộc đời không chỉ giữ lại được mà còn lần nữa buôn may bán đắt, ông vô cùng tán thưởng Đường Tâm Duyệt. Không chỉ đưa bao lì xì lớn cho cô, mà ông còn đáp ứng yêu cầu điều cô đến bộ phận thiết kế thời trang.
Đường Tâm Duyệt muốn làm nhà thiết kế phần lớn là vì lúc đi học nhà nghèo, quần áo cô mặc đều rất quê mùa. Mặc dù ngoài mặt cô ra vẻ thế nào cũng được nhưng trong lòng lại nhiều lần hâm mộ những bạn học khác.
Bọn họ có quần áo mới, kiểu tóc mới. Khi đó Đường Tâm Duyệt đi trên đường lớn cũng sẽ không tự chủ mà nhìn những người phụ nữ mặc trang phục tân thời, trong mắt cô lộ ra sự hâm mộ.
Vì thế, cô có trí nhớ rất sâu sắc với những bộ quần áo trang sức sẽ lưu hành những năm này.
Thế nhưng, chỉ dựa vào những thứ ấy tuyệt đối không đủ để trở thành một nhà thiết kế hợp cách.
Ở bộ phận thiết kế một năm, cô xử lí vô số loại và dạng vải khác nhau. Khi những người khác mệt nhọc kết thúc một ngày làm công đi ăn cơm, đánh bài, dạo phố thì cô lại vùi đầu trong thư viện miễn phí mà nhà máy mở. Cô tra cứu từng đặc điểm và giá cả của từng loại vải, rồi ghi nhớ tất cả vào trong đầu.
Cô biết mình không thông minh, thế nên cô chỉ có thể nỗ lực cố gắng học thuộc thông tin về vải vóc. Hơn nữa cô còn tra cứu hàng loạt tư liệu về thiết kế thời trang và thị trường tiêu thụ.
Ngoài những nỗ lực bỏ ra, cùng năm đó cô còn vừa học vừa làm tham gia thi vào một trường cao đẳng.
Nhưng Đường Tâm Duyệt ở bộ phận thiết kế chưa tới một năm, nhà máy tơ lụa bởi vì kinh doanh xảy ra vấn đề nên bị một công ty sản xuất quần áo lớn khác thu mua với giá cao. Từ ban đầu chủ yếu xuất khẩu tơ lụa và quần áo trang sức đổi thành gia công nguyên liệu làm hàng xa xỉ giá cao cho nước ngoài. Trong nhà máy hỗn loạn một đoạn thời gian, không ít người rời đi. Mà cố gắng Đường Tâm Duyệt bỏ ra cũng nhận được hồi báo. Cô dùng một loạt thiết kế quần áo trang sức thời thượng mới mẻ độc đáo dẫn dắt trào lưu, xem như đứng vững gót chân ở bộ phận thiết kế mới, có được một chỗ ngồi.
Năm thứ hai, nhà máy tuyển chọn nhân tài thiết kế để điều tới trụ sở chính ở Bắc Kinh. Đường Tâm Duyệt không do dự lập tức chủ động xin tham dự tuyển chọn.
Trên văn kiện có nói rõ, điều đi chức vị có thể tăng một cấp, chuyện thăng chức tăng lương tốt như thế sao có thể bỏ qua chứ. Em trai em gái ở nhà sắp lên cấp 2, cô muốn dùng toàn bộ số tiền mua nhà ở thành phố lớn, đón bọn họ lên đây học.
Thành phố Bắc Kinh này chứa đựng rất nhiều kí ức của cô. Đời đầu tiên, đại học và công việc của cô đều tại nơi đó, cô cũng thích ứng với lối sống ở Bắc Kinh.
Trải qua một loạt cuộc thi tuyển chọn, không tới nửa tháng, thủ tục thuyên chuyển công tác đã xong. Cô và mấy nhà thiết kế được chọn khác đi cùng nhau. Trước khi đi, trừ Lâm Hồng bạn cùng phòng của cô ra, cô không nói lời từ biệt với bất kì người nào.
Thế nên mãi đến mấy ngày sau, khi Đường Tâm Duyệt đã đến Bắc Kinh xa xôi, người trong xưởng không thấy cô, hỏi thăm mới biết cô đã đi Bắc Kinh rồi.
“… Cô ấy không có nói địa chỉ mới, cũng không để lại phương thức liên lạc.” Lâm Hồng nhìn người thanh niên vẻ mặt tiều tụy trước mặt, lại lần nửa cảm khái, Đường Tâm Duyệt thật sự là một người nhẫn tâm, nói đi là đi, không lưu lại bất kì phương thức liên lạc nào, rõ ràng là muốn chấm dứt sạch sẽ với bên này mà.
Lục Thành Vũ nhắm hai mắt lại. Rõ ràng trên đường đi tới, anh cũng có thể đoán được sẽ có kết quả này nhưng lại không nghĩ rằng cô sẽ lạnh lòng như thế.
Tầm mắt anh lướt qua bả vai Lâm Hồng nhìn về phía bên trong nhà, “Phòng cô ấy còn chưa có người mới vào ở đúng chứ? Tôi có thể vào xem một chút không?”
Lâm Hồng do dự một chút, dưới ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu của người thanh niên đối diện, cô rốt cuộc vẫn không đành lòng, cô tránh ra, “Vậy anh vào đi.”
Tất cả mọi người đều biết Đường Tâm Duyệt đã cao bay xa chạy, đi khai thác thị trường phương bắc, cũng sẽ không trở lại nữa.
Mà từ sau khi cô rời đi, trừ người được gọi là đồng hương của cô ra thì những người đàn ông trước kia luôn miệng nói thích cô không có một người tới hỏi phương thức liên lạc cả.
“Tôi chỉ cần 10 phút thôi.” Lục Thành Vũ để lại một câu rồi vội vã vào phòng Đường Tâm Duyệt, sau đó anh đóng cửa lại.
“Nghĩ rằng sẽ còn lưu lại cái gì sao.” Lâm Hồng lắc đầu một cái, tiếc hận nói, “Đúng là một kẻ si tình.”
Đáng tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.
Lục Thành Vũ đi vào phòng ban đầu của Đường Tâm Duyệt, đập vào mắt… phải nói là quá mức sạch sẽ.
Gần như không còn lại bất kì vật phẩm cá nhân nào.
Chỉ còn lại trơ trọi một chiếc giường đơn có sẵn và nệm bằng xơ cọ do nhà máy thống nhất phát ra, trên bàn sách trống rỗng.
Mở tủ ra, ngay cả đệm đặt báo cũng không có một tấm.
Cách cánh cửa, Lâm Hồng nhẹ nhàng đi vào, “Trước khi đi, cô ấy đã mang tất cả những đồ không cần đi đốt và bán hết rồi. Mấy vật phẩm cá nhân còn lại cùng bỏ túi mang đi.”
Lục Thành Vũ siết chắc nắm đấm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Anh không tin!
Anh bắt đầu lục tung, nhưng đến cuối cùng cho dù có lật tất cả ngõ ngách trong phòng thì ngay cả một tấm giấy vụn còn sót lại cũng không có.
Lục Thành Vũ không nhúc nhích đứng lặng giữa căn phòng trống vắng. Gió thổi bay rèm cửa tựa như thổi vào trong lòng anh, thân thể thì tỏa ra mồ hôi nóng ẩm, còn lòng thì lạnh ngắt.
“Đường Tâm Duyệt, cậu điên rồi.” Hồi lâu, anh mới thấp giọng cười lên. Tiếng cười khản đặc, đầy thê lương không nói nên lời.
Anh biết mình là dạng người gì, anh chưa từng ngu xuẩn mong đợi điều gì, chẳng qua chỉ muốn thỉnh thoảng có thể thấy cô một chút là anh đã thỏa mãn rồi.
Chỉ là mỗi lần liều mạng thật vất vả mới tới gần một chút, cô lại nói đi là đi, không lưu luyến chút nào.
Giống như lúc nhỏ đi học, đường núi chật hẹp gập ghềnh, cô đi phía trước, anh đuổi theo sau. Anh cố gắng hết sức thi đậu cấp 2 muốn tiếp tục ngắm nhìn cô nhưng cô nói không học liền không học nữa.
Giống như khi cô lên trấn trên làm người giúp việc, anh tới chỗ đồ tể Vương gần đó học nghề. Khi làm công, anh lặng lẽ trộm nhìn bóng người cô đi mua thức ăn, sau đó bị đồ tể Vương nghiêm khắc dạy dỗ.
Giống như năm đó cô bỗng nhiên từ chức xuôi nam, anh vất cả lắm mới hỏi thăm được chỗ cô đặt chân, tiêu toàn bộ lộ phí đến đây, kết quả cô nói ra bắc liền ra bắc. Ngay cả một câu từ biệt trước khi đi cũng không có.
Tựa như anh là thú dữ, cô e sợ trốn tránh không kịp.
“Không, thật ra là chưa từng để ý quá đi.” Lục Thành Vũ tự giễu căng khóe miệng. Đường Tâm Duyệt người này nói trắng ra là rễ cây, vừa cố chấp lại quật cường. Một khi cô đã quyết định thì không ai thay đổi được.
Vì em trai em gái có thể đi học, cô dứt khoát kiên quyết nghỉ học làm công kiếm tiền. Hiện tại vì thăng chức tăng lương, không nói tới Bắc Kinh, cho dù là Tây Tạng cô cũng sẽ xách mạng tới đó.
Còn những người khác, cô căn bản không để trong lòng.
“Này, Anh cứ đi thế sao?” Lâm Hồng thấy Lục Thành Vũ hai tay trống trơn từ phòng Đường Tâm Duyệt đi ra, cô nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa tới 10 phút.
Lục Thành Vũ vẻ mặt bình tĩnh, tướng mạo anh vốn như được dao gọt đẽo, đường nét rõ ràng mà lạnh lùng nghiêm nghị. Nhìn qua tương đối không dễ chọc.
Anh nhìn Lâm Hồng một cái, khách khí gật đầu hỏi thăm, rồi đi thẳng.
Qua mấy ngày, Lâm Hồng liền nghe tin Lục Thành Vũ ngay cả nửa tháng tiền lương cũng không cần đã trực tiếp từ chức.
Nghe thế, cô thật sự trợn mắt há mồm, trong lòng thầm lo lắng: Người này sẽ không phải lại ra bắc tìm Đường Tâm Duyệt đấy chứ?
Bị một người cố chấp như thế dây dưa, cũng không biết là phúc hay là họa.
Sau khi Đường Tâm Duyệt đi, toàn bộ những việc xảy ra ở nhà máy Quảng Châu cô tự nhiên không biết chút gì. Hiện tại cô bận đến sứt đầu mẻ trán.
Tổng công ty chủ yếu kinh doanh thời trang. Hiện tại trong nước đã mở hơn ba trăm tiệm buôn bán.
Bản thân mấy loại quần áo trang sức chính là vật phẩm tiêu thụ nhanh, lấy sản xuất thời trang theo mùa làm chủ, kiểu dáng, chất liệu, màu sắc,… thay đổi liền tục nhiều kiểu. Thu thập tin tức thị trường, xác định kiểu dáng, mua vải vật liệu phụ và phụ kiện đến thiết kế, tạo hình, chế định kỹ thuật may, ủi đóng gói, xuất xưởng lên giá, đều phải lên nhanh, lui nhanh. Nơi này yêu cầu nhân viên thiết kế phải có trình độ cao, nhân viên marketing phải có đầu óc linh hoạt. Chính xác nói lên thời gian chính là hiệu quả và lợi ích, chính là sinh mệnh của xí nghiệp.
Nếu nói về nền tảng thiết kế thì bản thân Đường Tâm Duyệt có khởi điểm thấp hơn so với những nhà thiết kế xuất thân chuyên nghiệp, thế nên cô không thể không ngừng cố gắng. Ban ngày thì làm thiết kế ở công ty, tối về phải tiếp tục học tập. Mỗi ngày bận đến tối khuya, cô không có nhiều thời gian để chú ý những việc khác.
Một ngày nào đó, trợ lý tổng giám đốc thông báo với bộ phận thiết kế và thị trường là sẽ mở hội nghị, chủ tịch muốn thị sát công việc.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong công ty không nhịn được mà cảm thấy vừa hưng phấn vừa thấp thỏm.
Nghe nói nhà máy may quần áo này của bọn họ vốn là một nhà máy nhỏ dưới quyền của xí nghiệp của một gia tộc nào đó, không hề được người ta coi trọng. Mãi đến những năm gần đây có đổng sự mới tiếp nhận đưa ra phương hướng cải cách, nhà máy mới có thể có tiến bộ to lớn thế này. Nhảy một phát thành tập đoàn trang phục nổi trội trong nước luôn.
Chủ tịch mới nhậm chức sẽ tới thị sát công việc của bọn họ nghe nói là một người tuổi trẻ tài cao, lại là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn, tự nhiên sẽ dẫn đến sự xem trọng cao độ của tất cả mọi người.
Mấy ngày trước ngày dự hội nghị, trưởng phòng thiết kế là người đứng đầu trong bộ phận thiết kế một mình tìm đến Đường Tâm Duyệt, bảo cô chuẩn bị tốt bản thảo thiết kế của quý tiếp theo, đến lúc đó cần phải phát biểu trong buổi họp.
Trước kia Đường Tâm Duyệt từng làm báo cáo tài vụ trong công ty cũng không phải chưa từng phát biểu trước mặt sếp. Có điều có lẽ là do mấy đời đều giống nhau, từ trước đến nay cô luôn cẩn trọng dè dặt, cô rất sợ trong buổi họp sẽ xảy ra sai sót thế nên buổi tối mấy ngày nay cô đều ngủ không ngon.
Dù sao cô cũng dựa vào năng lực của chính mình đi tới bước này cũng không dễ dàng gì. Không thể ở giờ phút quan trọng lại xảy ra chuyện rắc rối.
Rất nhanh, đến ngày dự hội nghị.
Tất cả mọi người ngồi ngay ngắn trong phòng họp, phòng họp là bàn hình tròn, mọi người dựa theo chức vị ngồi xuống thành một vòng, chừa lại chủ vị cho chủ tịch.
Bên trong phòng họp câm như hến, Đường Tâm Duyệt xem qua bản vẽ thiết kế trên máy tính, trong lòng thầm đọc lại nội dung bản báo cáo.
Bỗng nhiên, cửa gỗ đỏ vừa dày vừa nặng ‘két’ một tiếng bị đẩy ra, tựa như tín hiệu vang lên, tất cả mọi người lập tức đứng dậy chào hỏi, “Chào chủ tịch.”
Đường Tâm Duyệt cúi đầu, khóe mặt chỉ thấy được bóng người mặc âu phục giày da vững vàng đi qua, cô trợ lý ôm cặp văn kiện dè dặt đi bên cạnh.
“Ngồi đi.” Người đàn ông mở miệng nói, giọng nói tựa như miếng ngọc ngâm trong nước, trong trẻo lạnh lùng mà sang trọng hoa lệ.
Mọi người lúc này mới ngồi xuống, Đường Tâm Duyệt nhẹ nhàng di chuyển cái ghế ngồi xuống, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn —
Ngồi ở chủ vị là một người thanh niên trẻ tuổi mặc âu phục Armani màu đen đang ngồi thẳng lưng, cà vạt kẻ sọc màu xám tro được thắt ngay ngắn chỉnh tề, tay áo cài nút chặt chẽ, tóc đen nếp tóc gọn gàng, có thể nhìn ra chủ nhân nó có tu dưỡng rất tốt.
Thanh niên tuổi chừng hai mươi bốn hai mươi lăm, khí chất thanh khiết cao quý, đang rủ mắt xem một phần văn kiện trong cặp văn kiện.
Khóe miệng anh chứa ý cười nhàn nhạt, lộ ra vẻ ung dung trầm ổn, tất cả mọi người lại câm như hến.
Đường Tâm Duyệt nhìn người đàn ông ở chủ vị, kinh ngạc mở to mắt.
Cô chưa từng nghĩ đến đời này lại gặp phải Từ Úy Nhiên ở chỗ này.
Không ngoài dự liệu, tơ lụa được Đường Tâm Duyệt đề nghị đổi thành bốn bộ ga trải giường trở nên rất hot, rất nhanh đã bị tranh mua hết sạch, rất nhiều cửa tiệm đều bán hết hàng.
Không chỉ có thế, đơn đặt hàng quần áo tơ lụa cũng nhận thêm một đơn rồi lại một đơn. Toàn bộ đội ngũ tăng ca làm gấp rút nhưng lần này có thêm tiền tăng ca, tiền công bị nợ lại cũng đã phát, trên mặt mỗi một người đều là nụ cười tươi rói.
Đường Tâm Duyệt là nữ nhân vật chính trong quảng cáo cũng trở nên nổi tiếng. Không nói tới công nhân trong nhà máy, chỉ đi trên đường thôi thỉnh thoảng cũng có người nhận ra cô. Thậm chí có người còn tiến tới muốn xin chữ kí, Đường Tâm Duyệt chỉ cảm thấy buồn cười. Cô lấy lí do mình không phải minh tinh để khéo léo từ chối đối phương.
Cố gắng xoay chuyển tình thế cứu được nhà máy ra khỏi nước sôi lửa bỏng, Quản đốc Diệp nhìn nhà máy mình đã khổ cực nửa cuộc đời không chỉ giữ lại được mà còn lần nữa buôn may bán đắt, ông vô cùng tán thưởng Đường Tâm Duyệt. Không chỉ đưa bao lì xì lớn cho cô, mà ông còn đáp ứng yêu cầu điều cô đến bộ phận thiết kế thời trang.
Đường Tâm Duyệt muốn làm nhà thiết kế phần lớn là vì lúc đi học nhà nghèo, quần áo cô mặc đều rất quê mùa. Mặc dù ngoài mặt cô ra vẻ thế nào cũng được nhưng trong lòng lại nhiều lần hâm mộ những bạn học khác.
Bọn họ có quần áo mới, kiểu tóc mới. Khi đó Đường Tâm Duyệt đi trên đường lớn cũng sẽ không tự chủ mà nhìn những người phụ nữ mặc trang phục tân thời, trong mắt cô lộ ra sự hâm mộ.
Vì thế, cô có trí nhớ rất sâu sắc với những bộ quần áo trang sức sẽ lưu hành những năm này.
Thế nhưng, chỉ dựa vào những thứ ấy tuyệt đối không đủ để trở thành một nhà thiết kế hợp cách.
Ở bộ phận thiết kế một năm, cô xử lí vô số loại và dạng vải khác nhau. Khi những người khác mệt nhọc kết thúc một ngày làm công đi ăn cơm, đánh bài, dạo phố thì cô lại vùi đầu trong thư viện miễn phí mà nhà máy mở. Cô tra cứu từng đặc điểm và giá cả của từng loại vải, rồi ghi nhớ tất cả vào trong đầu.
Cô biết mình không thông minh, thế nên cô chỉ có thể nỗ lực cố gắng học thuộc thông tin về vải vóc. Hơn nữa cô còn tra cứu hàng loạt tư liệu về thiết kế thời trang và thị trường tiêu thụ.
Ngoài những nỗ lực bỏ ra, cùng năm đó cô còn vừa học vừa làm tham gia thi vào một trường cao đẳng.
Nhưng Đường Tâm Duyệt ở bộ phận thiết kế chưa tới một năm, nhà máy tơ lụa bởi vì kinh doanh xảy ra vấn đề nên bị một công ty sản xuất quần áo lớn khác thu mua với giá cao. Từ ban đầu chủ yếu xuất khẩu tơ lụa và quần áo trang sức đổi thành gia công nguyên liệu làm hàng xa xỉ giá cao cho nước ngoài. Trong nhà máy hỗn loạn một đoạn thời gian, không ít người rời đi. Mà cố gắng Đường Tâm Duyệt bỏ ra cũng nhận được hồi báo. Cô dùng một loạt thiết kế quần áo trang sức thời thượng mới mẻ độc đáo dẫn dắt trào lưu, xem như đứng vững gót chân ở bộ phận thiết kế mới, có được một chỗ ngồi.
Năm thứ hai, nhà máy tuyển chọn nhân tài thiết kế để điều tới trụ sở chính ở Bắc Kinh. Đường Tâm Duyệt không do dự lập tức chủ động xin tham dự tuyển chọn.
Trên văn kiện có nói rõ, điều đi chức vị có thể tăng một cấp, chuyện thăng chức tăng lương tốt như thế sao có thể bỏ qua chứ. Em trai em gái ở nhà sắp lên cấp 2, cô muốn dùng toàn bộ số tiền mua nhà ở thành phố lớn, đón bọn họ lên đây học.
Thành phố Bắc Kinh này chứa đựng rất nhiều kí ức của cô. Đời đầu tiên, đại học và công việc của cô đều tại nơi đó, cô cũng thích ứng với lối sống ở Bắc Kinh.
Trải qua một loạt cuộc thi tuyển chọn, không tới nửa tháng, thủ tục thuyên chuyển công tác đã xong. Cô và mấy nhà thiết kế được chọn khác đi cùng nhau. Trước khi đi, trừ Lâm Hồng bạn cùng phòng của cô ra, cô không nói lời từ biệt với bất kì người nào.
Thế nên mãi đến mấy ngày sau, khi Đường Tâm Duyệt đã đến Bắc Kinh xa xôi, người trong xưởng không thấy cô, hỏi thăm mới biết cô đã đi Bắc Kinh rồi.
“… Cô ấy không có nói địa chỉ mới, cũng không để lại phương thức liên lạc.” Lâm Hồng nhìn người thanh niên vẻ mặt tiều tụy trước mặt, lại lần nửa cảm khái, Đường Tâm Duyệt thật sự là một người nhẫn tâm, nói đi là đi, không lưu lại bất kì phương thức liên lạc nào, rõ ràng là muốn chấm dứt sạch sẽ với bên này mà.
Lục Thành Vũ nhắm hai mắt lại. Rõ ràng trên đường đi tới, anh cũng có thể đoán được sẽ có kết quả này nhưng lại không nghĩ rằng cô sẽ lạnh lòng như thế.
Tầm mắt anh lướt qua bả vai Lâm Hồng nhìn về phía bên trong nhà, “Phòng cô ấy còn chưa có người mới vào ở đúng chứ? Tôi có thể vào xem một chút không?”
Lâm Hồng do dự một chút, dưới ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu của người thanh niên đối diện, cô rốt cuộc vẫn không đành lòng, cô tránh ra, “Vậy anh vào đi.”
Tất cả mọi người đều biết Đường Tâm Duyệt đã cao bay xa chạy, đi khai thác thị trường phương bắc, cũng sẽ không trở lại nữa.
Mà từ sau khi cô rời đi, trừ người được gọi là đồng hương của cô ra thì những người đàn ông trước kia luôn miệng nói thích cô không có một người tới hỏi phương thức liên lạc cả.
“Tôi chỉ cần 10 phút thôi.” Lục Thành Vũ để lại một câu rồi vội vã vào phòng Đường Tâm Duyệt, sau đó anh đóng cửa lại.
“Nghĩ rằng sẽ còn lưu lại cái gì sao.” Lâm Hồng lắc đầu một cái, tiếc hận nói, “Đúng là một kẻ si tình.”
Đáng tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.
Lục Thành Vũ đi vào phòng ban đầu của Đường Tâm Duyệt, đập vào mắt… phải nói là quá mức sạch sẽ.
Gần như không còn lại bất kì vật phẩm cá nhân nào.
Chỉ còn lại trơ trọi một chiếc giường đơn có sẵn và nệm bằng xơ cọ do nhà máy thống nhất phát ra, trên bàn sách trống rỗng.
Mở tủ ra, ngay cả đệm đặt báo cũng không có một tấm.
Cách cánh cửa, Lâm Hồng nhẹ nhàng đi vào, “Trước khi đi, cô ấy đã mang tất cả những đồ không cần đi đốt và bán hết rồi. Mấy vật phẩm cá nhân còn lại cùng bỏ túi mang đi.”
Lục Thành Vũ siết chắc nắm đấm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Anh không tin!
Anh bắt đầu lục tung, nhưng đến cuối cùng cho dù có lật tất cả ngõ ngách trong phòng thì ngay cả một tấm giấy vụn còn sót lại cũng không có.
Lục Thành Vũ không nhúc nhích đứng lặng giữa căn phòng trống vắng. Gió thổi bay rèm cửa tựa như thổi vào trong lòng anh, thân thể thì tỏa ra mồ hôi nóng ẩm, còn lòng thì lạnh ngắt.
“Đường Tâm Duyệt, cậu điên rồi.” Hồi lâu, anh mới thấp giọng cười lên. Tiếng cười khản đặc, đầy thê lương không nói nên lời.
Anh biết mình là dạng người gì, anh chưa từng ngu xuẩn mong đợi điều gì, chẳng qua chỉ muốn thỉnh thoảng có thể thấy cô một chút là anh đã thỏa mãn rồi.
Chỉ là mỗi lần liều mạng thật vất vả mới tới gần một chút, cô lại nói đi là đi, không lưu luyến chút nào.
Giống như lúc nhỏ đi học, đường núi chật hẹp gập ghềnh, cô đi phía trước, anh đuổi theo sau. Anh cố gắng hết sức thi đậu cấp 2 muốn tiếp tục ngắm nhìn cô nhưng cô nói không học liền không học nữa.
Giống như khi cô lên trấn trên làm người giúp việc, anh tới chỗ đồ tể Vương gần đó học nghề. Khi làm công, anh lặng lẽ trộm nhìn bóng người cô đi mua thức ăn, sau đó bị đồ tể Vương nghiêm khắc dạy dỗ.
Giống như năm đó cô bỗng nhiên từ chức xuôi nam, anh vất cả lắm mới hỏi thăm được chỗ cô đặt chân, tiêu toàn bộ lộ phí đến đây, kết quả cô nói ra bắc liền ra bắc. Ngay cả một câu từ biệt trước khi đi cũng không có.
Tựa như anh là thú dữ, cô e sợ trốn tránh không kịp.
“Không, thật ra là chưa từng để ý quá đi.” Lục Thành Vũ tự giễu căng khóe miệng. Đường Tâm Duyệt người này nói trắng ra là rễ cây, vừa cố chấp lại quật cường. Một khi cô đã quyết định thì không ai thay đổi được.
Vì em trai em gái có thể đi học, cô dứt khoát kiên quyết nghỉ học làm công kiếm tiền. Hiện tại vì thăng chức tăng lương, không nói tới Bắc Kinh, cho dù là Tây Tạng cô cũng sẽ xách mạng tới đó.
Còn những người khác, cô căn bản không để trong lòng.
“Này, Anh cứ đi thế sao?” Lâm Hồng thấy Lục Thành Vũ hai tay trống trơn từ phòng Đường Tâm Duyệt đi ra, cô nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa tới 10 phút.
Lục Thành Vũ vẻ mặt bình tĩnh, tướng mạo anh vốn như được dao gọt đẽo, đường nét rõ ràng mà lạnh lùng nghiêm nghị. Nhìn qua tương đối không dễ chọc.
Anh nhìn Lâm Hồng một cái, khách khí gật đầu hỏi thăm, rồi đi thẳng.
Qua mấy ngày, Lâm Hồng liền nghe tin Lục Thành Vũ ngay cả nửa tháng tiền lương cũng không cần đã trực tiếp từ chức.
Nghe thế, cô thật sự trợn mắt há mồm, trong lòng thầm lo lắng: Người này sẽ không phải lại ra bắc tìm Đường Tâm Duyệt đấy chứ?
Bị một người cố chấp như thế dây dưa, cũng không biết là phúc hay là họa.
Sau khi Đường Tâm Duyệt đi, toàn bộ những việc xảy ra ở nhà máy Quảng Châu cô tự nhiên không biết chút gì. Hiện tại cô bận đến sứt đầu mẻ trán.
Tổng công ty chủ yếu kinh doanh thời trang. Hiện tại trong nước đã mở hơn ba trăm tiệm buôn bán.
Bản thân mấy loại quần áo trang sức chính là vật phẩm tiêu thụ nhanh, lấy sản xuất thời trang theo mùa làm chủ, kiểu dáng, chất liệu, màu sắc,… thay đổi liền tục nhiều kiểu. Thu thập tin tức thị trường, xác định kiểu dáng, mua vải vật liệu phụ và phụ kiện đến thiết kế, tạo hình, chế định kỹ thuật may, ủi đóng gói, xuất xưởng lên giá, đều phải lên nhanh, lui nhanh. Nơi này yêu cầu nhân viên thiết kế phải có trình độ cao, nhân viên marketing phải có đầu óc linh hoạt. Chính xác nói lên thời gian chính là hiệu quả và lợi ích, chính là sinh mệnh của xí nghiệp.
Nếu nói về nền tảng thiết kế thì bản thân Đường Tâm Duyệt có khởi điểm thấp hơn so với những nhà thiết kế xuất thân chuyên nghiệp, thế nên cô không thể không ngừng cố gắng. Ban ngày thì làm thiết kế ở công ty, tối về phải tiếp tục học tập. Mỗi ngày bận đến tối khuya, cô không có nhiều thời gian để chú ý những việc khác.
Một ngày nào đó, trợ lý tổng giám đốc thông báo với bộ phận thiết kế và thị trường là sẽ mở hội nghị, chủ tịch muốn thị sát công việc.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong công ty không nhịn được mà cảm thấy vừa hưng phấn vừa thấp thỏm.
Nghe nói nhà máy may quần áo này của bọn họ vốn là một nhà máy nhỏ dưới quyền của xí nghiệp của một gia tộc nào đó, không hề được người ta coi trọng. Mãi đến những năm gần đây có đổng sự mới tiếp nhận đưa ra phương hướng cải cách, nhà máy mới có thể có tiến bộ to lớn thế này. Nhảy một phát thành tập đoàn trang phục nổi trội trong nước luôn.
Chủ tịch mới nhậm chức sẽ tới thị sát công việc của bọn họ nghe nói là một người tuổi trẻ tài cao, lại là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn, tự nhiên sẽ dẫn đến sự xem trọng cao độ của tất cả mọi người.
Mấy ngày trước ngày dự hội nghị, trưởng phòng thiết kế là người đứng đầu trong bộ phận thiết kế một mình tìm đến Đường Tâm Duyệt, bảo cô chuẩn bị tốt bản thảo thiết kế của quý tiếp theo, đến lúc đó cần phải phát biểu trong buổi họp.
Trước kia Đường Tâm Duyệt từng làm báo cáo tài vụ trong công ty cũng không phải chưa từng phát biểu trước mặt sếp. Có điều có lẽ là do mấy đời đều giống nhau, từ trước đến nay cô luôn cẩn trọng dè dặt, cô rất sợ trong buổi họp sẽ xảy ra sai sót thế nên buổi tối mấy ngày nay cô đều ngủ không ngon.
Dù sao cô cũng dựa vào năng lực của chính mình đi tới bước này cũng không dễ dàng gì. Không thể ở giờ phút quan trọng lại xảy ra chuyện rắc rối.
Rất nhanh, đến ngày dự hội nghị.
Tất cả mọi người ngồi ngay ngắn trong phòng họp, phòng họp là bàn hình tròn, mọi người dựa theo chức vị ngồi xuống thành một vòng, chừa lại chủ vị cho chủ tịch.
Bên trong phòng họp câm như hến, Đường Tâm Duyệt xem qua bản vẽ thiết kế trên máy tính, trong lòng thầm đọc lại nội dung bản báo cáo.
Bỗng nhiên, cửa gỗ đỏ vừa dày vừa nặng ‘két’ một tiếng bị đẩy ra, tựa như tín hiệu vang lên, tất cả mọi người lập tức đứng dậy chào hỏi, “Chào chủ tịch.”
Đường Tâm Duyệt cúi đầu, khóe mặt chỉ thấy được bóng người mặc âu phục giày da vững vàng đi qua, cô trợ lý ôm cặp văn kiện dè dặt đi bên cạnh.
“Ngồi đi.” Người đàn ông mở miệng nói, giọng nói tựa như miếng ngọc ngâm trong nước, trong trẻo lạnh lùng mà sang trọng hoa lệ.
Mọi người lúc này mới ngồi xuống, Đường Tâm Duyệt nhẹ nhàng di chuyển cái ghế ngồi xuống, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn —
Ngồi ở chủ vị là một người thanh niên trẻ tuổi mặc âu phục Armani màu đen đang ngồi thẳng lưng, cà vạt kẻ sọc màu xám tro được thắt ngay ngắn chỉnh tề, tay áo cài nút chặt chẽ, tóc đen nếp tóc gọn gàng, có thể nhìn ra chủ nhân nó có tu dưỡng rất tốt.
Thanh niên tuổi chừng hai mươi bốn hai mươi lăm, khí chất thanh khiết cao quý, đang rủ mắt xem một phần văn kiện trong cặp văn kiện.
Khóe miệng anh chứa ý cười nhàn nhạt, lộ ra vẻ ung dung trầm ổn, tất cả mọi người lại câm như hến.
Đường Tâm Duyệt nhìn người đàn ông ở chủ vị, kinh ngạc mở to mắt.
Cô chưa từng nghĩ đến đời này lại gặp phải Từ Úy Nhiên ở chỗ này.
Tác giả :
Lạc Mặc