1001 Đêm Tân Hôn
Chương 61: Lẽ nào mang thai rồi?
Lương Vân tức giận mắt đỏ ngầu, định giơ tay lên tát cho Lương Nặc một cái nữa nhưng như đoán trước được ý định của cô ta, Lương Nặc nhanh chòng lùi về phía sau hai bước, tránh được cú đánh, Lương Vân cũng vì do giơ tay cao định dùng lực mạnh mà theo đà đó không đánh được vào người Lương Nặc, ngược lại cô ta bị đập đầu vào tường.
Trán cô ta sưng đỏ lên một cục nhỏ, còn dính trên trán một chút màu trắng của sơn tường, trông bộ dạng của cô ta lúc đó vừa đáng ghét vừa buồn cười.
“Lương Nặc, cô đúng là cái đồ rẻ tiền đê tiện!” Cô ta tức tới mức mắt trợn tròn trắng dã hết cả ra.
Nhìn thấy bộ dạng của cô ta lúc đó, những uất ức tức giận trong lòng Lương Nặc cũng như được vơi đi phần nào, cô còn nhếch mép lên cười vào mặt Lương Vân: “Cô muốn đánh tôi nhưng kết quả thì sao nào? Gậy ông đập lưng ông, hại chính mình bị thương rồi, mắng tôi thì có tác dụng gì chứ, nỗi đau của cô chẳng giảm đi đâu! À đúng rồi, đừng có mà quên bản hợp đồng của chúng ta nhé, nếu nội trong ba ngày tôi không cầm được thư tiến cử của công ty Bảo Ngọc – công ty con của tập đoàn Bác Thụy thì cô cứ đợi giấy mời của tòa án nhé!”
“Cô....”
Lương Nặc còn làm mặt chọc tức cô ta, vui vẻ bước đi, cô đi tới bệnh viện ở gần đó, nhờ bác sỹ kiểm tra cho vết thương ở chân và cũng tiện thể chườm nóng vết hằn trên mặt do bị Lương Vân tát, trong lòng thấy vô cùng đã.
Lương Vân bị đập đầu vào tường nhưng Châu Thụy vẫn mải bận tiếp khách, chẳng có thời gian đâu mà quan tâm cô ta, LƯơng Vân chỉ có thể đi tìm LƯơng phu nhân, gục đầu vào lòng bà ta khóc lóc kể lể, Châu phu nhân một mặt nể sợ quyền thế của nhà Bắc minh, một mặt hết sức tức giận trước những gì LƯơng Nặc làm.
“Vân nhi ngoan, Lương Nặc con nha đầu đó.. đúng là hẳn đã có dã tâm, chúng ta nhịn hãy con ạ, hôm nay hình ảnh Bắc Minh DỤc lộ ra như thế, những phụ nữ ngoài kia nhất định sẽ tìm đến cậu ta, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi con bé đó thôi, đợi tới khi cậu ta đá nó rồi, chúng ta xử lý nó cũng chưa muộn!”
“Mẹ....” Lương Vân khóc giàn giụa như mưa: “Con hận cô ta tới chết luôn, tại sao ngày xưa cha lại đem cô ta về nhà chứ? sao không để cô ta chết quách tại nhà bà ngoại cô ta đi! Để hôm nay cô ta cướp đi người đàn ông của con, còn tranh giành tài sản của gia đình chúng ta....còn bắt nạt con nữa.”
Nét mặt Lương phu nhân nhìn u sầu ảm đạm, vỗ nhẹ nhàng vào vai Lương Vân vỗ về, hạ thấp giọng nói: “Những ngày tốt đẹp của nó sẽ không kéo dài được bao lâu đâu. Bắc Minh Dục sớm muộn sẽ cũng đá cô ta thôi....Vân nhi, nó không phải là muốn tham gia cuộc thi thiết kế trang sức à? Con thắng nó trong cuộc thi đó thì coi như trả đũa được một đòn rồi!”
“Đúng vậy!” Lương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn môi nói: “Sau sự việc ngày hôm nay, con thấy Châu Thụy có vẻ không vui rồi, con nhất định phải thắng cô ta trong cuộc thi!”
*
Khi Lương Nặc về tới trường thì đã là buổi trưa ngày hôm sau rồi, lúc cô mở cửa ra bước vào phòng ký túc, liêng thấy Liễu Tiêu Hàn và Kỷ Sênh đang ngồi đợi cô, làm cô giật cả mình.
“Các cậu....các cậu làm gì mà nhìn mình chằm chằm ghê thế?”
Sắc mặt Liễu Tiêu Hàn nhanh chóng biến đổi, vừa có vẻ tức giận không hiểu nổi vừa có vẻ ngạc nhiên vui mừng, cuối cùng mới bình thường trở lại, đi ra khỏi chiếc ghế tựa, cầm tờ báo trên bàn, đưa cho Lương Nặc và ném cho cô một cái nhìn gian xảo: “Nặc Nặc, cậu đúng là chả nghĩa khí tí nào! Chồng cậu đẹp trai thế này, thế mà lại không hé miệng nói với bọn mình! Chồng cậu mà để bọn mình phải trên báo mới được nhìn thấy đấy! cậu á! Lần sau còn thế này thì cẩn thận đấy, bọn mình không thèm quan tâm cậu nữa đâu!”
Hại cô cứ luôn tưởng Bắc Minh Dục là một ông già vừa ốm yếu bệnh tật vừa xấu xí.
“Báo? Báo gì cơ?”
“Thì là Hải Thành nhật báo!” Liễu Tiêu Hàn cười lớn: “cậu lú lẫn rồi đấy à?”
Cầm tờ báo lật hết trang này trang kia, chỉ vào bức ảnh trên báo nói: “Nhà báo nói rõ ràng nhé, Bắc Minh Dục, chủ tập đoàn nổi tiếng Hải Thành và vợ anh ta tình tứ bên nhau tham gia hôn lễ của chị vợ! Bắc Minh Dục thì tớ chưa nhìn thấy bao giờ nhưng cậu tớ nhận ra, mặc dù trong bức ảnh này mặt cậu nhìn không được rõ lắm nhưng kể cả nhìn từ phía sau tớ cũng không bao giờ nhận nhầm cậu!”
Lương Nặc cầm tờ báo đưa sát lên mắt nhìn, đúng là ảnh Bắc Minh Dục đang hôn cô trước mặt bao nhiêu người.
Góc chụp hơi nghiêng, nhìn như kiểu người chụp đứng trong một góc dùng điện thoại chụp vậy nhưng điều này không ảnh hưởng một chút nào tới dáng người cao lớn cùng thân hình cường tráng của Bắc Minh Dục, lời đồn về việc anh bị bệnh rồi vừa già vữa xấu chẳng cần chứng minh thêm nữa mà tự nó sẽ bị xóa tan, nhà báo hơn nữa còn đăng những bức ảnh lớn để cho độc giả thấy rõ hơn được hình ảnh khôi ngô tuấn tú và cơ thể khỏe mạnh của anh, còn nói đó là người đàn ông kim cương của Hải Thành – cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.
Lương Nặc toàn thân như nhũn ra, cầm lấy tờ báo dựa vào người Liễu Tiêu Hàn.
“Tiêu Hàn, tớ cảm thấy những ngày thực sự trong thế giới của tớ đến rồi.....” cô vừa nói dứt lời, đầu mũi ngửi thấy mùi nước hoa trên cơ thể Liễu Tiêu Hàn, dạ dày cô như kiểu đang nhảy múa vậy, nhanh chóng lấy tay bịt miệng chạy vội vào nhà vệ sinh.
Kỷ Sênh chạy theo cô vào nhà vệ sinh, quan tâm nói: “Cậu làm sao thế?”
“Không....không sao.” Lương Nặc còn nôn thêm một lát nữa nhưng chỉ là cảm giác muốn nôn ọe chứ không hề cho ra thứ gì, lau mồm xong cô mệt mỏi đi ra phòng ngồi xuống ghế: “Dạo gần đây dạ dày tớ đều không được tốt, thấy hơi khó chịu.”
Mắt Kỷ Sênh sáng lên, đột nhiên hỏi: “Nặc Nặc, cậu có bị chậm kinh không? Bao lâu rồi chưa dính?”
“Cái này... hình như nửa tháng rồi tớ....” Lương Nặc đang nói bỗng dừng lại, không đúng, lần trước cô chị bị nó ghé thăm chưa đầy hai giờ dồng hồ, hơn nữa rất ít.
“Cậu với chồng cậu....có phải thường xuyên...?”
Lương Nặc mặt đỏ lựng xấu hổ, cắn môi dưới ngượng ngùng khẽ gật đầu: “Một chút...”
Kỷ Sênh nhìn phản ứng của cô liền cảm thấy bản thân đã đoán đúng rồi, liền quay ra Liễu Tiêu Hàn nói: “Tiêu Hàn, cậu ra hiệu thuốc bên ngoài trường mua một que thử thai về đây, nhanh lên, Nặc Nặc có khả năng mang thai rồi!”
“Cái gì?” Liễu Tiêu Hàn há hốc mồm ngạc nhiên.
“Đừng phí lời nữa, đi mua về đây rồi nói tiếp!” Kỷ Sênh giục.
Liễu Tiêu hàn cũng đỏ mặt lên: “Tớ thế này đi mua cái đó ngại chết đi được!”
“Ngại cái gì mà ngại, không thì cậu đi nhà nào xa nhất ấy, chọn nhà nào vắng khách, vào mua nhanh chóng rồi đi ra ai biết cậu là ai?”
Liễu Tiêu Hàn ngại ngùng giậm giậm chất đang đắn đo, nhưng nhìn thấy hình ảnh Lương Nặc yếu ớt ngồi trên ghế, khuôn mặt chẳng có chút sắc khí nào, cô liền cắn môi cầm lấy túi xách đi ra cửa.
“Tiêu Hàn, đợi một chút!” Lương Nặc đột nhiên gọi giật cô lại: “Cái đó...cậu mua giúp tớ vài cái vào, lấy nhiều loại của nhiều hãng khác nhau nữa, phòng khi...không chuẩn!”
“Tớ biết rồi, tớ đạp xe đi, một lát sẽ về ngay, đợ đấy!”
Liễu Tiêu Hàn đi nhanh ra ngoài.
Lương Nặc và Kỷ Sênh hai người ngồi trong phòng ký túc nhìn nhau, lúc đầu Kỷ Sênh còn rất lo lắng, nghiêm túc hỏi cô về tình hình sức khỏe, cảm thấy thế nào, nhưng càng ngày thì càng hỏi linh tinh, thậm chí còn chả ngại ngùng đề cập đến chuyện giường chiếu, hỏi Lương Nặc về chuyện Bắc Minh Dục thích tư thế gì khi làm chuyện đó.
Lương Nặc chả còn sức lực nào mà hứng thú với những câu hỏi như vậy của Kỷ Sênh, đỏ mặt lườm Kỷ Sênh nói: “Anh ta lúc trên giường vô cùng biến thái, mỗi lần như vậy thường để lại vết tích trên người tớ.”
Vừa nói cô vừa vạch người ra để lộ những vết tích trên người cho Kỷ Sênh nhìn.
“Cậu xem, đây đều là do anh ta mà ra cả!”
Kỷ Sênh co rúm người lại, nhăn mặt nói: “Không phải vậy chứ? trước đây anh ấy rất nhẹ nhàng mà nhỉ, tuy không thích con gái, ghét ở cùng con gái nhưng tính cách rất tốt, sao khi lớn lên lại thay đổi biến thái như vậy?”
Lương Nặc nghiêm túc gật đầu: “Thật đấy, tâm sinh lý của anh ta biến thái lắm! Kỷ Sênh, tớ khuyên cậu, sau này có tìm người yêu nhất định kiếm một anh thật bình thường thôi, càng những người như anh ta thì càng là những tên không ổn về mặt tâm sinh lý, lắm khi còn chả biết xấu hổ ấy!”
Nửa tiếng sau, Liễu Tiêu Hàn thở hồng hộc bước vào phòng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, cô đặt túi xách xuống tu nước ừng ực, uống xong mới rút từ trong túi xách ra đồ vừa mua đưa cho Lương Nặc.
“Rẻ lắm, 4 tệ được những 8 que.”
Trán cô ta sưng đỏ lên một cục nhỏ, còn dính trên trán một chút màu trắng của sơn tường, trông bộ dạng của cô ta lúc đó vừa đáng ghét vừa buồn cười.
“Lương Nặc, cô đúng là cái đồ rẻ tiền đê tiện!” Cô ta tức tới mức mắt trợn tròn trắng dã hết cả ra.
Nhìn thấy bộ dạng của cô ta lúc đó, những uất ức tức giận trong lòng Lương Nặc cũng như được vơi đi phần nào, cô còn nhếch mép lên cười vào mặt Lương Vân: “Cô muốn đánh tôi nhưng kết quả thì sao nào? Gậy ông đập lưng ông, hại chính mình bị thương rồi, mắng tôi thì có tác dụng gì chứ, nỗi đau của cô chẳng giảm đi đâu! À đúng rồi, đừng có mà quên bản hợp đồng của chúng ta nhé, nếu nội trong ba ngày tôi không cầm được thư tiến cử của công ty Bảo Ngọc – công ty con của tập đoàn Bác Thụy thì cô cứ đợi giấy mời của tòa án nhé!”
“Cô....”
Lương Nặc còn làm mặt chọc tức cô ta, vui vẻ bước đi, cô đi tới bệnh viện ở gần đó, nhờ bác sỹ kiểm tra cho vết thương ở chân và cũng tiện thể chườm nóng vết hằn trên mặt do bị Lương Vân tát, trong lòng thấy vô cùng đã.
Lương Vân bị đập đầu vào tường nhưng Châu Thụy vẫn mải bận tiếp khách, chẳng có thời gian đâu mà quan tâm cô ta, LƯơng Vân chỉ có thể đi tìm LƯơng phu nhân, gục đầu vào lòng bà ta khóc lóc kể lể, Châu phu nhân một mặt nể sợ quyền thế của nhà Bắc minh, một mặt hết sức tức giận trước những gì LƯơng Nặc làm.
“Vân nhi ngoan, Lương Nặc con nha đầu đó.. đúng là hẳn đã có dã tâm, chúng ta nhịn hãy con ạ, hôm nay hình ảnh Bắc Minh DỤc lộ ra như thế, những phụ nữ ngoài kia nhất định sẽ tìm đến cậu ta, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi con bé đó thôi, đợi tới khi cậu ta đá nó rồi, chúng ta xử lý nó cũng chưa muộn!”
“Mẹ....” Lương Vân khóc giàn giụa như mưa: “Con hận cô ta tới chết luôn, tại sao ngày xưa cha lại đem cô ta về nhà chứ? sao không để cô ta chết quách tại nhà bà ngoại cô ta đi! Để hôm nay cô ta cướp đi người đàn ông của con, còn tranh giành tài sản của gia đình chúng ta....còn bắt nạt con nữa.”
Nét mặt Lương phu nhân nhìn u sầu ảm đạm, vỗ nhẹ nhàng vào vai Lương Vân vỗ về, hạ thấp giọng nói: “Những ngày tốt đẹp của nó sẽ không kéo dài được bao lâu đâu. Bắc Minh Dục sớm muộn sẽ cũng đá cô ta thôi....Vân nhi, nó không phải là muốn tham gia cuộc thi thiết kế trang sức à? Con thắng nó trong cuộc thi đó thì coi như trả đũa được một đòn rồi!”
“Đúng vậy!” Lương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn môi nói: “Sau sự việc ngày hôm nay, con thấy Châu Thụy có vẻ không vui rồi, con nhất định phải thắng cô ta trong cuộc thi!”
*
Khi Lương Nặc về tới trường thì đã là buổi trưa ngày hôm sau rồi, lúc cô mở cửa ra bước vào phòng ký túc, liêng thấy Liễu Tiêu Hàn và Kỷ Sênh đang ngồi đợi cô, làm cô giật cả mình.
“Các cậu....các cậu làm gì mà nhìn mình chằm chằm ghê thế?”
Sắc mặt Liễu Tiêu Hàn nhanh chóng biến đổi, vừa có vẻ tức giận không hiểu nổi vừa có vẻ ngạc nhiên vui mừng, cuối cùng mới bình thường trở lại, đi ra khỏi chiếc ghế tựa, cầm tờ báo trên bàn, đưa cho Lương Nặc và ném cho cô một cái nhìn gian xảo: “Nặc Nặc, cậu đúng là chả nghĩa khí tí nào! Chồng cậu đẹp trai thế này, thế mà lại không hé miệng nói với bọn mình! Chồng cậu mà để bọn mình phải trên báo mới được nhìn thấy đấy! cậu á! Lần sau còn thế này thì cẩn thận đấy, bọn mình không thèm quan tâm cậu nữa đâu!”
Hại cô cứ luôn tưởng Bắc Minh Dục là một ông già vừa ốm yếu bệnh tật vừa xấu xí.
“Báo? Báo gì cơ?”
“Thì là Hải Thành nhật báo!” Liễu Tiêu Hàn cười lớn: “cậu lú lẫn rồi đấy à?”
Cầm tờ báo lật hết trang này trang kia, chỉ vào bức ảnh trên báo nói: “Nhà báo nói rõ ràng nhé, Bắc Minh Dục, chủ tập đoàn nổi tiếng Hải Thành và vợ anh ta tình tứ bên nhau tham gia hôn lễ của chị vợ! Bắc Minh Dục thì tớ chưa nhìn thấy bao giờ nhưng cậu tớ nhận ra, mặc dù trong bức ảnh này mặt cậu nhìn không được rõ lắm nhưng kể cả nhìn từ phía sau tớ cũng không bao giờ nhận nhầm cậu!”
Lương Nặc cầm tờ báo đưa sát lên mắt nhìn, đúng là ảnh Bắc Minh Dục đang hôn cô trước mặt bao nhiêu người.
Góc chụp hơi nghiêng, nhìn như kiểu người chụp đứng trong một góc dùng điện thoại chụp vậy nhưng điều này không ảnh hưởng một chút nào tới dáng người cao lớn cùng thân hình cường tráng của Bắc Minh Dục, lời đồn về việc anh bị bệnh rồi vừa già vữa xấu chẳng cần chứng minh thêm nữa mà tự nó sẽ bị xóa tan, nhà báo hơn nữa còn đăng những bức ảnh lớn để cho độc giả thấy rõ hơn được hình ảnh khôi ngô tuấn tú và cơ thể khỏe mạnh của anh, còn nói đó là người đàn ông kim cương của Hải Thành – cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.
Lương Nặc toàn thân như nhũn ra, cầm lấy tờ báo dựa vào người Liễu Tiêu Hàn.
“Tiêu Hàn, tớ cảm thấy những ngày thực sự trong thế giới của tớ đến rồi.....” cô vừa nói dứt lời, đầu mũi ngửi thấy mùi nước hoa trên cơ thể Liễu Tiêu Hàn, dạ dày cô như kiểu đang nhảy múa vậy, nhanh chóng lấy tay bịt miệng chạy vội vào nhà vệ sinh.
Kỷ Sênh chạy theo cô vào nhà vệ sinh, quan tâm nói: “Cậu làm sao thế?”
“Không....không sao.” Lương Nặc còn nôn thêm một lát nữa nhưng chỉ là cảm giác muốn nôn ọe chứ không hề cho ra thứ gì, lau mồm xong cô mệt mỏi đi ra phòng ngồi xuống ghế: “Dạo gần đây dạ dày tớ đều không được tốt, thấy hơi khó chịu.”
Mắt Kỷ Sênh sáng lên, đột nhiên hỏi: “Nặc Nặc, cậu có bị chậm kinh không? Bao lâu rồi chưa dính?”
“Cái này... hình như nửa tháng rồi tớ....” Lương Nặc đang nói bỗng dừng lại, không đúng, lần trước cô chị bị nó ghé thăm chưa đầy hai giờ dồng hồ, hơn nữa rất ít.
“Cậu với chồng cậu....có phải thường xuyên...?”
Lương Nặc mặt đỏ lựng xấu hổ, cắn môi dưới ngượng ngùng khẽ gật đầu: “Một chút...”
Kỷ Sênh nhìn phản ứng của cô liền cảm thấy bản thân đã đoán đúng rồi, liền quay ra Liễu Tiêu Hàn nói: “Tiêu Hàn, cậu ra hiệu thuốc bên ngoài trường mua một que thử thai về đây, nhanh lên, Nặc Nặc có khả năng mang thai rồi!”
“Cái gì?” Liễu Tiêu Hàn há hốc mồm ngạc nhiên.
“Đừng phí lời nữa, đi mua về đây rồi nói tiếp!” Kỷ Sênh giục.
Liễu Tiêu hàn cũng đỏ mặt lên: “Tớ thế này đi mua cái đó ngại chết đi được!”
“Ngại cái gì mà ngại, không thì cậu đi nhà nào xa nhất ấy, chọn nhà nào vắng khách, vào mua nhanh chóng rồi đi ra ai biết cậu là ai?”
Liễu Tiêu Hàn ngại ngùng giậm giậm chất đang đắn đo, nhưng nhìn thấy hình ảnh Lương Nặc yếu ớt ngồi trên ghế, khuôn mặt chẳng có chút sắc khí nào, cô liền cắn môi cầm lấy túi xách đi ra cửa.
“Tiêu Hàn, đợi một chút!” Lương Nặc đột nhiên gọi giật cô lại: “Cái đó...cậu mua giúp tớ vài cái vào, lấy nhiều loại của nhiều hãng khác nhau nữa, phòng khi...không chuẩn!”
“Tớ biết rồi, tớ đạp xe đi, một lát sẽ về ngay, đợ đấy!”
Liễu Tiêu Hàn đi nhanh ra ngoài.
Lương Nặc và Kỷ Sênh hai người ngồi trong phòng ký túc nhìn nhau, lúc đầu Kỷ Sênh còn rất lo lắng, nghiêm túc hỏi cô về tình hình sức khỏe, cảm thấy thế nào, nhưng càng ngày thì càng hỏi linh tinh, thậm chí còn chả ngại ngùng đề cập đến chuyện giường chiếu, hỏi Lương Nặc về chuyện Bắc Minh Dục thích tư thế gì khi làm chuyện đó.
Lương Nặc chả còn sức lực nào mà hứng thú với những câu hỏi như vậy của Kỷ Sênh, đỏ mặt lườm Kỷ Sênh nói: “Anh ta lúc trên giường vô cùng biến thái, mỗi lần như vậy thường để lại vết tích trên người tớ.”
Vừa nói cô vừa vạch người ra để lộ những vết tích trên người cho Kỷ Sênh nhìn.
“Cậu xem, đây đều là do anh ta mà ra cả!”
Kỷ Sênh co rúm người lại, nhăn mặt nói: “Không phải vậy chứ? trước đây anh ấy rất nhẹ nhàng mà nhỉ, tuy không thích con gái, ghét ở cùng con gái nhưng tính cách rất tốt, sao khi lớn lên lại thay đổi biến thái như vậy?”
Lương Nặc nghiêm túc gật đầu: “Thật đấy, tâm sinh lý của anh ta biến thái lắm! Kỷ Sênh, tớ khuyên cậu, sau này có tìm người yêu nhất định kiếm một anh thật bình thường thôi, càng những người như anh ta thì càng là những tên không ổn về mặt tâm sinh lý, lắm khi còn chả biết xấu hổ ấy!”
Nửa tiếng sau, Liễu Tiêu Hàn thở hồng hộc bước vào phòng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, cô đặt túi xách xuống tu nước ừng ực, uống xong mới rút từ trong túi xách ra đồ vừa mua đưa cho Lương Nặc.
“Rẻ lắm, 4 tệ được những 8 que.”
Tác giả :
Thiên Nam Hy