1001 Đêm Tân Hôn
Chương 137: Bán thân bán sắc
Sau khi bước vào nhà hàng, Lương Nặc đã phát hiện ngay ra cả nhà hàng rộng như vậy nhưng chỉ có mấy người phục vụ đang đi qua đi lại, còn Lương Vân thì đang ngồi ở vị trí trung tâm của nhà với vị trí dễ nhìn thấy nhất, gần cửa sổ, một tay cô ta đang trống cằm nhìn vô thức ra ngoài, một tay cầm cái dĩa chả với mục đích gì.
Thông qua phẫu thuật thẩm mỹ, dường như cô ta biến thành một người hoàn toàn khác.
Cằm v –line, chiếc mũi dọc dừa cao vút, lại còn cả đôi mắt hai mí được làm lại rõ nét hơn, không còn vết tích gì của Lương Vân ngày trước, nhưng vừa nhìn Lương Nặc có thể nhận ra ngay, từ cái thần thái, tư thế và cả ánh mắt đó không lạc đi đâu được.
Hoặc cũng có thể là do hai người đã sống cùng với nhau từ bé lại có chung dòng máu.
“Chị!”
Lương Nặc tiến lại gần ngồi xuống trước mặt cô ta, thuận tay cũng đặt chiếc túi xách sang một bên.
Lương Vân giật mình quay đầu lại nhìn, khẽ cười: “Em đến rồi à, thích ăn gì cứ gọi nhé, chị em ta đã lâu quá rồi không gặp, hôm nay ngồi nói chuyện cho thoải mái, xa có mấy tháng chị phát hiện là nhớ em lắm rồi.”
“Chị...bao cả nhà hàng này rồi à?”
“”Thì có tiền mua gì chả được, mua chút yên tĩnh cũng là nên làm mà, em không thích à? Lương Vân lúc nói cũng luôn nở nụ cười không thật lắm trên môi, còn ánh mắt thì hơi trống rỗng, Lương Nặc nhìn vậy cảm thấy có chút kỳ lạ, lo lắng kèm sợ hãi.
“Những ngày vừa qua rốt cuộc chị đã đi đâu vậy? đợt trước ở Hàn Quốc hình như em đã nhìn thấy chị......”
“Đúng vậy....” Lương Vân chỉ vào khuôn mặt xinh đẹp của bản thân nói: “Chị đac đi qua Hàn Quốc, nếu không phải vậy thì chị cũng sẽ không có cuộc đời mới như bây giờ, sao nào, đẹp không?”
“Đẹp!” Lương Nặc nói tiếp: “Vậy sao chị lại trở thành cổ đông lớn thứ hai của Châu Thị?”
Vừa nhắc tới nhà họ Châu, khuôn mặt Lương Vân liền biến sắc trở nên đáng sợ, cho thấy rõ sự vừa tức giận, vừa căm hận, khuôn mặt đầy âm mưu nói: “Chị vì Châu Thụy đã phải trả giá rất nhiều, lẽ nào anh ta không có chút gọi là bồi thường gì cho chị? Thời gian trước, cái bà mẹ chồng hồ li nhà Châu gia liên tiếp lợi dụng chị, ép chị bán sắc bán thân để chống đỡ cho Châu Thụy, thế nhưng chú Hai vừa với giở chút thủ đoạn bà ta đã đá chị ra ngoài, nằm mơ đấy! chị sẽ không đời nào để yên cho bà ta được như ý!”
“Chị...chị nói gì? Châu phu nhân bà ta....”
Lương Nặc ngạc nhiên há hốc mồm, nếu sự thực như vậy thì ....
Bà mẹ chồng độc ác mất hết nhân tính đó để cho con dâu mình đi làm thân với những trợ thủ đắc lực, mục đích là muốn bảo vệ vị trí cho đứa con trai vô dụng của mình!!
“Có gì là lạ chứ? con mụ hồ li đó thời trẻ cũng có khác gì, cũng bán thân bán sắc để bảo vệ vị trí cho chồng mụ ta? Nếu không phải vậy em tưởng cha của cái tên Châu Thụy đó có thể chống đỡ được Châu gia ổn định như vậy à? Bây giờ bà ta già rồi, chẳng làm được chuyện đó nữa, liền lợi dụng chị đi làm những chuyện xác thịt đó để thực hiện các giao dịch! lần đầu bà ta bỏ thuốc mê chị rồi vứt chị lên giường của một lão già 60 tuổi, tỉnh dậy bà ta mới nói dễ nghe làm sao, rằng Châu Thụy sẽ yêu chị cả đời! Kết quả thì sao nào? Chị không được bất kể một cái gì, còn mất đi đứa con chưa thành hình hài, lẽ nào anh ta cùng Châu gia không nên bị trời trừng phạt?”
Lương Nặc chỉ cảm thấy ù ù bên tai, trong đầu cô rất hỗn loạn.
“Vậy....Cổ phần của Châu gia trong tay chị...?”
“Chắc em cũng đã biết rồi, sau khi chị đi, giá cổ phiếu của Lương gia lên xuống bất ổn, do chị đem cổ phần cha để lại cho chị bán đi....thực ra sự việc này chị không muốn nói cho em biết làm gì, vì chị biết lúc nào em cũng coi Bác Thụy quan trọng như mạng sống của mình vậy, nhưng em yên tâm, khi chị bán cổ phần của chị cho chú Hai chị đã cùng ông ta viết một bản cam kết, chỉ cần trong vòng ba năm nếu chị có đủ tiêng, ông ấy phải nhượng lại số cổ phần đó về tay chị! Sau đó, chị lấy số tiền bán cổ phần cho chú Hai để mua cổ phần của Châu gia và trở thành cổ đông lớn thứ hai của Châu Thị, ngoài ra cũng còn phải cảm ơn một người nữa.”
“Ai?”
Lương Vân quay đầu đi, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, rồi mới nói sang chuyện khác: “Người ngoài đều không hề biết Vân Lương chính là Lương Vân, Nặc Nặc, chị biết ngày trước là do chị không tốt, nhưng bây giờ....em tin chị, chị thực lòng làm gì cũng sẽ vì hai chị em ta.”
“Em biết rồi.” Lương Nặc cổ họng như nghẹn lại, con tim thì như bị một cục đá nặng đè lên: “Chị, vì trả thù Châu Thụy và Châu gia, chị phải trả giá nhiều như vậy, thực sự đáng không?”
“Là bọn họ không để chị được yên ổn! Nặc Nặc, Em có biết vô số lần chị mơ thấy đứa con đã mất của chị, nó đuổi theo chị, chất vấn chị tại sao không sinh nó ra trên đời? Là chị quá mềm yếu, là chị bất lực mới dẫn đến kết quả như vậy, bây giờ ông trời cho chị một cơ hội để chị làm lại từ đầu, chị phải làm cho Châu gia đó từ lớn tới bé, từ già tới trẻ phải xuống địa ngục làm trâu làm ngực cho con chị!”
Lương Nặc vốn dĩ còn muốn chất vấn Lương Vân tái ao cô ta lại đem cổ phần bán cho chú Hai mà không bán cho cô nhưng nhìn thấy bộ dạng vừa căm hận vừa đau lòng của Lương Vân mà lòng cô cũng xót xa không mở được miệng....
Ngồi thêm được có một lát, Lương Vân nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói cô ta đã tới giờ phải đi.
Lương Nặc ngơ ngác đi theo sau cô ta đi ra khỏi quán, bộ não làm việc quá chậm làm cô không có những phản xạ kịp thời, từ đầu tới cuối vẫn bị đắm chìm trong những tin tức mà cô nghe thấy như kiểu tiếng bom nổ bên tai, thực khó để lấy lại tinh thần.
Chỉ cho tới khi Lương Vân bước chân lên chiếc xe màu đen lúc mới vào cô nhìn thấy, có một bàn tay dài kéo Lương Vân vào trong, lúc này cô mới cô mới lờ mờ tỉnh lại,nhưng cũng chỉ có thể đứng như trời trồng nhìn Lương Vân bị kéo lên xe.
Cửa xe như cố tình bị kéo hở xuống một chút, đứng ở vị trí của cô chỉ nhìn thấy người đàn ông như kiểu không thể chờ đợi thêm được nữa, kéo Lương Vân vào lòng hôn cuồng nhiệt.
Cô nhìn không rõ mặt người đàn ông đó, nhưng có thể khẳng định người đàn ông đó tuổi vẫn còn trẻ, nhiều nhất cũng chỉ tầm hơn 30 một chút.
Chiếc xe được lái đi khuất khỏi tầm nhìn của cô trong giây lát.
Người vệ sĩ lúc nãy đón cô tiến lại gần hơn, mở cánh cửa xe ra: “Lương tiểu thư, ông chủ chúng tôi dặn dò đưa cô về.”
Lương Nặc như đang dưới nước mà với được cọc cứu, vội vàng hỏi: “Ông chủ của các người là ai vậy? anh ta và chị gái tôi....rốt cuộc là có quan hệ như thế nào?”
Cô lo lắng sợ rằng Lương Vân lại giẫm phải vết xe đổ của chính cô ta!
Người đàn ông đó...có phải chỉ muốn chơi đùa ?
Khuôn mặt người vệ sĩ không có một chút biểu cảm nào, nhìn rất nghiêm túc chỉ tay vào cửa xe: “Lương tiểu thư, mời!”
Lương Nặc không có được câu trả lời, trở về ngự cảnh viên với những thắc mắc ngập trong đầu, ngạc nhiên nữa là, Bắc Minh Dục đang mặc một bộ đồ ở nhà ngồi ở ghế sô pha xem ti vi, cô mệt mỏi thay đôi dép đi trong nhà, khuôn mặt buồn rầu ngồi xuống cạnh anh.
“Thiếu gia....”
“Gặp chị gái của em rồi?”
“Vâng.” Lương Nặc trả lời với vẻ thất vọng rồi lấy hai tay vòng qua eo ôm lấy Bắc Minh Dục, ngả người vào người anh: “Chị ấy thay đổi nhiều quá! Nếu như không phải đã ở cùng nhau bao nhiêu năm chắc không thể nhận ra được.”
“Đó chính là thứ mà cô ta mong muốn, Châu gia đã rất tò mò về sự biến mất của cô ấy, càng thêm thận trọng nữa, nếu cô ta bị lộ thân phận thì mọi người sẽ vô cùng sốc.”
Lương Nặc gật gật đầu đồng ý rồi đột nhiên nhìn anh rất nghiêm túc: “Anh đã biết sự việc chị ấy thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt thì chắn sẽ biết....đằng sau chị ấy có một người đàn ông?”
Bắc Minh Dục cắn môi: “Biết.”
“Là ai?”
“Không biết.”
Lương Nặc đột nhiên từ trong lòng anh bật dậy: “Anh đã nói là biết rồi còn gì, sao trong chớp mắt lại bảo không biết?”
“Tôi biết là đằng sau cô ta có một người đàn ông, nhưng không biết người đàn ông đó là ai! Em tưởng tôi là thần thánh à mà cái gì cũng rõ mồn một?”
“Trời ạ!”
Lương Nặc đứng lên không thèm quan tâm anh nữa mà đi tắm, thay bồ đồ ngủ, vừa mới đi ra liền nhìn thấy Bắc Minh Dục không còn mặc bộ đồ ban nãy nữa mà thay vào đó là bộ vest màu đen.
“Em thay đồ đi, chúng ta đi thăm Cô.”
Lương Nặc ngây người ra: “Nhưng bây giờ đã 8 giờ rồi!”
“Trước 10 giờ vẫn có thể thăm bệnh nhân được.” Bắc Minh Dục giơ tay ra cho cô khoác vào, liếc nhìn cô chế giễu: “Nếu em muốn mặc như vậy đi vào bệnh viện thì tôi cũng không có ý kiến gì đâu.”
Thông qua phẫu thuật thẩm mỹ, dường như cô ta biến thành một người hoàn toàn khác.
Cằm v –line, chiếc mũi dọc dừa cao vút, lại còn cả đôi mắt hai mí được làm lại rõ nét hơn, không còn vết tích gì của Lương Vân ngày trước, nhưng vừa nhìn Lương Nặc có thể nhận ra ngay, từ cái thần thái, tư thế và cả ánh mắt đó không lạc đi đâu được.
Hoặc cũng có thể là do hai người đã sống cùng với nhau từ bé lại có chung dòng máu.
“Chị!”
Lương Nặc tiến lại gần ngồi xuống trước mặt cô ta, thuận tay cũng đặt chiếc túi xách sang một bên.
Lương Vân giật mình quay đầu lại nhìn, khẽ cười: “Em đến rồi à, thích ăn gì cứ gọi nhé, chị em ta đã lâu quá rồi không gặp, hôm nay ngồi nói chuyện cho thoải mái, xa có mấy tháng chị phát hiện là nhớ em lắm rồi.”
“Chị...bao cả nhà hàng này rồi à?”
“”Thì có tiền mua gì chả được, mua chút yên tĩnh cũng là nên làm mà, em không thích à? Lương Vân lúc nói cũng luôn nở nụ cười không thật lắm trên môi, còn ánh mắt thì hơi trống rỗng, Lương Nặc nhìn vậy cảm thấy có chút kỳ lạ, lo lắng kèm sợ hãi.
“Những ngày vừa qua rốt cuộc chị đã đi đâu vậy? đợt trước ở Hàn Quốc hình như em đã nhìn thấy chị......”
“Đúng vậy....” Lương Vân chỉ vào khuôn mặt xinh đẹp của bản thân nói: “Chị đac đi qua Hàn Quốc, nếu không phải vậy thì chị cũng sẽ không có cuộc đời mới như bây giờ, sao nào, đẹp không?”
“Đẹp!” Lương Nặc nói tiếp: “Vậy sao chị lại trở thành cổ đông lớn thứ hai của Châu Thị?”
Vừa nhắc tới nhà họ Châu, khuôn mặt Lương Vân liền biến sắc trở nên đáng sợ, cho thấy rõ sự vừa tức giận, vừa căm hận, khuôn mặt đầy âm mưu nói: “Chị vì Châu Thụy đã phải trả giá rất nhiều, lẽ nào anh ta không có chút gọi là bồi thường gì cho chị? Thời gian trước, cái bà mẹ chồng hồ li nhà Châu gia liên tiếp lợi dụng chị, ép chị bán sắc bán thân để chống đỡ cho Châu Thụy, thế nhưng chú Hai vừa với giở chút thủ đoạn bà ta đã đá chị ra ngoài, nằm mơ đấy! chị sẽ không đời nào để yên cho bà ta được như ý!”
“Chị...chị nói gì? Châu phu nhân bà ta....”
Lương Nặc ngạc nhiên há hốc mồm, nếu sự thực như vậy thì ....
Bà mẹ chồng độc ác mất hết nhân tính đó để cho con dâu mình đi làm thân với những trợ thủ đắc lực, mục đích là muốn bảo vệ vị trí cho đứa con trai vô dụng của mình!!
“Có gì là lạ chứ? con mụ hồ li đó thời trẻ cũng có khác gì, cũng bán thân bán sắc để bảo vệ vị trí cho chồng mụ ta? Nếu không phải vậy em tưởng cha của cái tên Châu Thụy đó có thể chống đỡ được Châu gia ổn định như vậy à? Bây giờ bà ta già rồi, chẳng làm được chuyện đó nữa, liền lợi dụng chị đi làm những chuyện xác thịt đó để thực hiện các giao dịch! lần đầu bà ta bỏ thuốc mê chị rồi vứt chị lên giường của một lão già 60 tuổi, tỉnh dậy bà ta mới nói dễ nghe làm sao, rằng Châu Thụy sẽ yêu chị cả đời! Kết quả thì sao nào? Chị không được bất kể một cái gì, còn mất đi đứa con chưa thành hình hài, lẽ nào anh ta cùng Châu gia không nên bị trời trừng phạt?”
Lương Nặc chỉ cảm thấy ù ù bên tai, trong đầu cô rất hỗn loạn.
“Vậy....Cổ phần của Châu gia trong tay chị...?”
“Chắc em cũng đã biết rồi, sau khi chị đi, giá cổ phiếu của Lương gia lên xuống bất ổn, do chị đem cổ phần cha để lại cho chị bán đi....thực ra sự việc này chị không muốn nói cho em biết làm gì, vì chị biết lúc nào em cũng coi Bác Thụy quan trọng như mạng sống của mình vậy, nhưng em yên tâm, khi chị bán cổ phần của chị cho chú Hai chị đã cùng ông ta viết một bản cam kết, chỉ cần trong vòng ba năm nếu chị có đủ tiêng, ông ấy phải nhượng lại số cổ phần đó về tay chị! Sau đó, chị lấy số tiền bán cổ phần cho chú Hai để mua cổ phần của Châu gia và trở thành cổ đông lớn thứ hai của Châu Thị, ngoài ra cũng còn phải cảm ơn một người nữa.”
“Ai?”
Lương Vân quay đầu đi, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, rồi mới nói sang chuyện khác: “Người ngoài đều không hề biết Vân Lương chính là Lương Vân, Nặc Nặc, chị biết ngày trước là do chị không tốt, nhưng bây giờ....em tin chị, chị thực lòng làm gì cũng sẽ vì hai chị em ta.”
“Em biết rồi.” Lương Nặc cổ họng như nghẹn lại, con tim thì như bị một cục đá nặng đè lên: “Chị, vì trả thù Châu Thụy và Châu gia, chị phải trả giá nhiều như vậy, thực sự đáng không?”
“Là bọn họ không để chị được yên ổn! Nặc Nặc, Em có biết vô số lần chị mơ thấy đứa con đã mất của chị, nó đuổi theo chị, chất vấn chị tại sao không sinh nó ra trên đời? Là chị quá mềm yếu, là chị bất lực mới dẫn đến kết quả như vậy, bây giờ ông trời cho chị một cơ hội để chị làm lại từ đầu, chị phải làm cho Châu gia đó từ lớn tới bé, từ già tới trẻ phải xuống địa ngục làm trâu làm ngực cho con chị!”
Lương Nặc vốn dĩ còn muốn chất vấn Lương Vân tái ao cô ta lại đem cổ phần bán cho chú Hai mà không bán cho cô nhưng nhìn thấy bộ dạng vừa căm hận vừa đau lòng của Lương Vân mà lòng cô cũng xót xa không mở được miệng....
Ngồi thêm được có một lát, Lương Vân nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói cô ta đã tới giờ phải đi.
Lương Nặc ngơ ngác đi theo sau cô ta đi ra khỏi quán, bộ não làm việc quá chậm làm cô không có những phản xạ kịp thời, từ đầu tới cuối vẫn bị đắm chìm trong những tin tức mà cô nghe thấy như kiểu tiếng bom nổ bên tai, thực khó để lấy lại tinh thần.
Chỉ cho tới khi Lương Vân bước chân lên chiếc xe màu đen lúc mới vào cô nhìn thấy, có một bàn tay dài kéo Lương Vân vào trong, lúc này cô mới cô mới lờ mờ tỉnh lại,nhưng cũng chỉ có thể đứng như trời trồng nhìn Lương Vân bị kéo lên xe.
Cửa xe như cố tình bị kéo hở xuống một chút, đứng ở vị trí của cô chỉ nhìn thấy người đàn ông như kiểu không thể chờ đợi thêm được nữa, kéo Lương Vân vào lòng hôn cuồng nhiệt.
Cô nhìn không rõ mặt người đàn ông đó, nhưng có thể khẳng định người đàn ông đó tuổi vẫn còn trẻ, nhiều nhất cũng chỉ tầm hơn 30 một chút.
Chiếc xe được lái đi khuất khỏi tầm nhìn của cô trong giây lát.
Người vệ sĩ lúc nãy đón cô tiến lại gần hơn, mở cánh cửa xe ra: “Lương tiểu thư, ông chủ chúng tôi dặn dò đưa cô về.”
Lương Nặc như đang dưới nước mà với được cọc cứu, vội vàng hỏi: “Ông chủ của các người là ai vậy? anh ta và chị gái tôi....rốt cuộc là có quan hệ như thế nào?”
Cô lo lắng sợ rằng Lương Vân lại giẫm phải vết xe đổ của chính cô ta!
Người đàn ông đó...có phải chỉ muốn chơi đùa ?
Khuôn mặt người vệ sĩ không có một chút biểu cảm nào, nhìn rất nghiêm túc chỉ tay vào cửa xe: “Lương tiểu thư, mời!”
Lương Nặc không có được câu trả lời, trở về ngự cảnh viên với những thắc mắc ngập trong đầu, ngạc nhiên nữa là, Bắc Minh Dục đang mặc một bộ đồ ở nhà ngồi ở ghế sô pha xem ti vi, cô mệt mỏi thay đôi dép đi trong nhà, khuôn mặt buồn rầu ngồi xuống cạnh anh.
“Thiếu gia....”
“Gặp chị gái của em rồi?”
“Vâng.” Lương Nặc trả lời với vẻ thất vọng rồi lấy hai tay vòng qua eo ôm lấy Bắc Minh Dục, ngả người vào người anh: “Chị ấy thay đổi nhiều quá! Nếu như không phải đã ở cùng nhau bao nhiêu năm chắc không thể nhận ra được.”
“Đó chính là thứ mà cô ta mong muốn, Châu gia đã rất tò mò về sự biến mất của cô ấy, càng thêm thận trọng nữa, nếu cô ta bị lộ thân phận thì mọi người sẽ vô cùng sốc.”
Lương Nặc gật gật đầu đồng ý rồi đột nhiên nhìn anh rất nghiêm túc: “Anh đã biết sự việc chị ấy thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt thì chắn sẽ biết....đằng sau chị ấy có một người đàn ông?”
Bắc Minh Dục cắn môi: “Biết.”
“Là ai?”
“Không biết.”
Lương Nặc đột nhiên từ trong lòng anh bật dậy: “Anh đã nói là biết rồi còn gì, sao trong chớp mắt lại bảo không biết?”
“Tôi biết là đằng sau cô ta có một người đàn ông, nhưng không biết người đàn ông đó là ai! Em tưởng tôi là thần thánh à mà cái gì cũng rõ mồn một?”
“Trời ạ!”
Lương Nặc đứng lên không thèm quan tâm anh nữa mà đi tắm, thay bồ đồ ngủ, vừa mới đi ra liền nhìn thấy Bắc Minh Dục không còn mặc bộ đồ ban nãy nữa mà thay vào đó là bộ vest màu đen.
“Em thay đồ đi, chúng ta đi thăm Cô.”
Lương Nặc ngây người ra: “Nhưng bây giờ đã 8 giờ rồi!”
“Trước 10 giờ vẫn có thể thăm bệnh nhân được.” Bắc Minh Dục giơ tay ra cho cô khoác vào, liếc nhìn cô chế giễu: “Nếu em muốn mặc như vậy đi vào bệnh viện thì tôi cũng không có ý kiến gì đâu.”
Tác giả :
Thiên Nam Hy