100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!
Chương 2: Hợp đồng
Chỗ lạ khiến Hà Y Mễ không thể ngủ lâu hơn được, vừa mở mắt nàng nhìn vào đồng hồ, mới 6 giờ sáng thôi do phòng quá rộng cảm giác không thể yên tâm khi ngủ. Hà Y Mễ xuống sảnh chính, vừa đặt chân tới bậc thang thứ 5, liền thấy bóng dáng của người đàn ông tối qua, tay cầm báo, tay nhâm nhi tách cà phê sáng. Đứng trên cầu thang nhìn xuống, có lẽ hắn không thấy nàng, nhưng mà nam nhân đó quả thật toát ra khí phách bức người, đôi ngươi hẹp dài, chăm chú vào bài báo, cặp mắt ấy khiến con người ta nhìn vào lại cảm thấy ớn lạnh, sắc như dao, vừa đen vừa sâu hoẵm không thấy đáy, ngũ quan cân xứng với sóng mũi cao thẳng tắp và bờ môi bạc quyến rũ. Nam nhân này chính là hình mẫu của các cô gái trẻ bây giờ, vừa đẹp trai lại giàu có, một điều kì lạ khi nhìn vào mắt hắn là một sự lạnh lùng đến đáng sợ, vừa cảm thấy yên tĩnh lạ thường. Mãi mê ngắm Âu Dương Ngụy, Hà Y Mễ bị giọng nói đặc trưng của hắn làm cho thức tỉnh
- Cô thẫn thờ ở đó làm gì, xuống đây!
Hà Y Mễ rụt rè bước xuống, thấy hắn chỉ tay vào ghế đối diện, vừa ngồi xuống người giúp việc đem đến trước mặt nàng là đĩa beefsteak nóng hổi, xộc lên mũi nàng thơm ngát. Đói thật, hình như cả đêm qua nàng chưa ăn gì cả. Bữa sáng bắt đầu với không khí yên lặng, thật sự khó chịu, chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa chạm vào nhau kêu " Cách cách ". Hà Y Mễ ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, hắn vẫn như vậy, vẫn giữ nguyên trạng thái yên tĩnh ban đầu, Hà Y Mễ lấy dao nghịch miếng bò beefsteak, giọng hắn vang lên làm phá tan bầu không khí yên lặng đến khó chịu.
- Cô tên gì?
- Họ Hà, tên Y Mễ
Đến bây giờ hắn mới đặt tờ báo xuống, đưa mắt nhìn nàng, đối mặt với ánh mắt của hắn, ánh mắt lạnh như tiền khiến nàng bất chợt run lên một hồi. Hắn quan sát cả người nàng, xong, lấy ra từ trong túi áo ngủ của hắn một tờ giấy, đặt xuống bàn, hắn nói:
- Đọc kĩ đi, có gì không ổn nói tôi, muốn sửa đổi gì cứ báo, nếu đã đồng ý rồi, cô không có quyền làm trái lại bất kì điều gì trong hợp đồng. Hết 100 ngày, cô được tự do. Trong khoảng thời gian đó, đừng suy nghĩ đến việc trốn khỏi tôi, không yên lành đâu
Hà Y Mễ nhìn tờ giấy trên bàn, tay cầm lên cẩn thận đọc từng chi tiết, đến điều thứ 10: Thời gian ở chung với nhau, bên A, bên B phải có giấy đăng kí kết hôn.
- Tôi phải kết hôn với anh?
- Ừ
- Vì sao?
- Đối phó
Cơ bản đọc xong, chẳng có gì phải sửa đổi, vì bản thân nàng bây giờ không có bất kì thứ gì là riêng tư, kể cả gia đình hay bạn bè. Xong xuôi, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt hợp đồng xuống: " Tôi đồng ý "
- Tốt, tôi để trên đầu giường cô thẻ tín dụng, muốn mua gì cứ xài nó, có ý định trốn thoát, cứ tự nhiên, đằng nào chẳng tìm ra cô dễ dàng.
Nói xong hắn đứng dậy, tay cầm áo khoác quay gót rời khỏi biệt thự. Từ trong phòng ăn nhìn ra nàng vẫn thấy được xe của hắn rời đi. Đến khi bóng xe khuất khỏi tầm mắt, nàng mới chợt thở dài, cuộc sống nàng sau này chắc cũng không dễ dàng gì. Mỗi ngày gặp hắn, khuôn mặt lạnh như tiền ấy lại cảm thấy bứt rứt, cảm giác như bản thân nàng nhỏ bé lại còn hắn rất to lớn, giống như tính mạng nàng nằm trong tay hắn, tuỳ hắn định đoạt.
Thẫn thờ một lúc, cô hầu gái tối qua đem đồ lên cho nàng nhẹ nhàng lại gần, rụt rè bắt chuyện:
- Tiểu thư... Cô và thiếu gia là người yêu của nhau hả?
Nghe giọng nói, Hà Y Mễ xoay người lại, trước mặt nàng là hình dáng non nớt, trẻ con của một cô bé chừng 16,17 tuổi. Nghe cô hỏi câu ấy, Hà Y Mễ mới giật mình, miệng thì cười với cô nhưng trong tâm lại suy nghĩ... Là quan hệ gì với hắn nhỉ? Nàng cũng không rõ, đúng hơn là không biết, không thân thiết cũng không xa lạ lắm, có gì đó không thể nói được, khá là mơ hồ. Hà Y Mễ cười với cô hầu gái, dịu dàng nói:
- Chị không biết nữa, sau này đừng gọi tiểu thư, nghe không gần gũi cho lắm, gọi tên chị đi, là Hà Y Mễ.
- Dạ, em là Tiểu Nhu, tại từ lúc em làm cho thiếu gia đến giờ chưa bao giờ cậu dắt phụ nữ về nhà, mặc dù người ta bảo cậu rất đào hoa nha! Mà tiểu thư thấy không? Một người đàn ông thành đạt lại còn đẹp trai nữa, sau này em sẽ lấy một người giống như thiếu gia vậy.
Hà Y Mễ khá là ít nói, nhưng mà nghe Tiểu Nhu hí hửng như vậy cũng rất vui, ít ra cuộc sống trong căn biệt thự này không đến nổi nhàm chán, nàng nghe Tiểu Nhu nói chỉ có cười theo.
- Tiểu thư cười a, tiểu thư cười rất đẹp nha. Đừng buồn nhiều, có Tiểu Nhu rồi mà. Cơ mà dù thiếu gia lạnh lùng, vô tâm như vậy chứ thật ra rất là tốt luôn, nhưng mà em cảm thấy tiểu thư có gì đó khiến cho thiếu gia mới đem chị về nhà.
Có gì lạ à, nàng cũng không biết vì sao hắn lại vung ra 10 vạn tệ chỉ để đem nàng về. Về đây hắn cũng chẳng làm gì nàng, cả đêm hắn không ở nhà, thật sự là do hắn đang rảnh tiền hay là có mục đích nữa. Đến đây nàng mới nhớ lại trong hợp đồng bắt buộc phải kết hôn, chẳng lẽ vì điều này, mà kết hôn thiếu gì phụ nữ đẹp, quyền thế phù hợp với hắn cơ chứ.
Còn tiếp...
- Cô thẫn thờ ở đó làm gì, xuống đây!
Hà Y Mễ rụt rè bước xuống, thấy hắn chỉ tay vào ghế đối diện, vừa ngồi xuống người giúp việc đem đến trước mặt nàng là đĩa beefsteak nóng hổi, xộc lên mũi nàng thơm ngát. Đói thật, hình như cả đêm qua nàng chưa ăn gì cả. Bữa sáng bắt đầu với không khí yên lặng, thật sự khó chịu, chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa chạm vào nhau kêu " Cách cách ". Hà Y Mễ ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, hắn vẫn như vậy, vẫn giữ nguyên trạng thái yên tĩnh ban đầu, Hà Y Mễ lấy dao nghịch miếng bò beefsteak, giọng hắn vang lên làm phá tan bầu không khí yên lặng đến khó chịu.
- Cô tên gì?
- Họ Hà, tên Y Mễ
Đến bây giờ hắn mới đặt tờ báo xuống, đưa mắt nhìn nàng, đối mặt với ánh mắt của hắn, ánh mắt lạnh như tiền khiến nàng bất chợt run lên một hồi. Hắn quan sát cả người nàng, xong, lấy ra từ trong túi áo ngủ của hắn một tờ giấy, đặt xuống bàn, hắn nói:
- Đọc kĩ đi, có gì không ổn nói tôi, muốn sửa đổi gì cứ báo, nếu đã đồng ý rồi, cô không có quyền làm trái lại bất kì điều gì trong hợp đồng. Hết 100 ngày, cô được tự do. Trong khoảng thời gian đó, đừng suy nghĩ đến việc trốn khỏi tôi, không yên lành đâu
Hà Y Mễ nhìn tờ giấy trên bàn, tay cầm lên cẩn thận đọc từng chi tiết, đến điều thứ 10: Thời gian ở chung với nhau, bên A, bên B phải có giấy đăng kí kết hôn.
- Tôi phải kết hôn với anh?
- Ừ
- Vì sao?
- Đối phó
Cơ bản đọc xong, chẳng có gì phải sửa đổi, vì bản thân nàng bây giờ không có bất kì thứ gì là riêng tư, kể cả gia đình hay bạn bè. Xong xuôi, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt hợp đồng xuống: " Tôi đồng ý "
- Tốt, tôi để trên đầu giường cô thẻ tín dụng, muốn mua gì cứ xài nó, có ý định trốn thoát, cứ tự nhiên, đằng nào chẳng tìm ra cô dễ dàng.
Nói xong hắn đứng dậy, tay cầm áo khoác quay gót rời khỏi biệt thự. Từ trong phòng ăn nhìn ra nàng vẫn thấy được xe của hắn rời đi. Đến khi bóng xe khuất khỏi tầm mắt, nàng mới chợt thở dài, cuộc sống nàng sau này chắc cũng không dễ dàng gì. Mỗi ngày gặp hắn, khuôn mặt lạnh như tiền ấy lại cảm thấy bứt rứt, cảm giác như bản thân nàng nhỏ bé lại còn hắn rất to lớn, giống như tính mạng nàng nằm trong tay hắn, tuỳ hắn định đoạt.
Thẫn thờ một lúc, cô hầu gái tối qua đem đồ lên cho nàng nhẹ nhàng lại gần, rụt rè bắt chuyện:
- Tiểu thư... Cô và thiếu gia là người yêu của nhau hả?
Nghe giọng nói, Hà Y Mễ xoay người lại, trước mặt nàng là hình dáng non nớt, trẻ con của một cô bé chừng 16,17 tuổi. Nghe cô hỏi câu ấy, Hà Y Mễ mới giật mình, miệng thì cười với cô nhưng trong tâm lại suy nghĩ... Là quan hệ gì với hắn nhỉ? Nàng cũng không rõ, đúng hơn là không biết, không thân thiết cũng không xa lạ lắm, có gì đó không thể nói được, khá là mơ hồ. Hà Y Mễ cười với cô hầu gái, dịu dàng nói:
- Chị không biết nữa, sau này đừng gọi tiểu thư, nghe không gần gũi cho lắm, gọi tên chị đi, là Hà Y Mễ.
- Dạ, em là Tiểu Nhu, tại từ lúc em làm cho thiếu gia đến giờ chưa bao giờ cậu dắt phụ nữ về nhà, mặc dù người ta bảo cậu rất đào hoa nha! Mà tiểu thư thấy không? Một người đàn ông thành đạt lại còn đẹp trai nữa, sau này em sẽ lấy một người giống như thiếu gia vậy.
Hà Y Mễ khá là ít nói, nhưng mà nghe Tiểu Nhu hí hửng như vậy cũng rất vui, ít ra cuộc sống trong căn biệt thự này không đến nổi nhàm chán, nàng nghe Tiểu Nhu nói chỉ có cười theo.
- Tiểu thư cười a, tiểu thư cười rất đẹp nha. Đừng buồn nhiều, có Tiểu Nhu rồi mà. Cơ mà dù thiếu gia lạnh lùng, vô tâm như vậy chứ thật ra rất là tốt luôn, nhưng mà em cảm thấy tiểu thư có gì đó khiến cho thiếu gia mới đem chị về nhà.
Có gì lạ à, nàng cũng không biết vì sao hắn lại vung ra 10 vạn tệ chỉ để đem nàng về. Về đây hắn cũng chẳng làm gì nàng, cả đêm hắn không ở nhà, thật sự là do hắn đang rảnh tiền hay là có mục đích nữa. Đến đây nàng mới nhớ lại trong hợp đồng bắt buộc phải kết hôn, chẳng lẽ vì điều này, mà kết hôn thiếu gì phụ nữ đẹp, quyền thế phù hợp với hắn cơ chứ.
Còn tiếp...
Tác giả :
Tuyết An Điềm