100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng ta Không Còn Quan Hệ
Chương 28: Cuộc điện thoại
Đặng Khả Nhi suy nghĩ một chút. Vừa định hướng hắn lên tiếng giải thích thì bị hắn bá đạo cắt ngang:"Được rồi, tôi hy vọng không có lần sau!"
Cái gì? Cô còn chưa lên tiếng giải thích, hắn đã ngang ngược cảnh cáo "không có lần sau" với cô. Đột nhiên một cơn oan ức xuất hiện trong lòng, cô buồn bực:"Anh rõ ràng không nói lí lẽ!"
Nói xong cô dùng sức vung mạnh vào lồng ngực hắn hai quả đấm. Tuy lực đạo đối với hắn thật không hề có chút sát thương nhưng khiến hắn nhíu mai. Mạc Tử Đằng trừng mắt uy hiếp:"Cái gì gọi là lí lẽ? Em ra ngoài hẹn hò cùng tên học trưởng là lí lẽ phải không?"
Trực giác cô cho thấy hắn đang ghen, quả không sai. Mở miệng câu đầu là ân ái câu sau là hẹn hò cùng Ôn Phỉ Quyền, lại nói rằng không để tâm thì có quỷ mới tin hắn.
"Haha, anh thú thật đi, anh đang ghen! Anh yêu em rồi phải không?" Vô cùng chắc chắn với suy nghĩ của mình, cô lộ ra gương mặt rạng rỡ cùng thú vị, Mạc Tử Đằng bỗng cảm thấy vô cùng chói mắt muốn đánh tan đi vui vẻ trên khuôn mặt cô.
Hắn vừa định nói chuyện, tiếng chuông điện thoại đổ lên liên tục trống đổ, làm thay đổi không khí cả hai. Đặng Khả Nhi biết điều im bặt theo dõi, lúc này mắt cô trở nên vô cùng tinh anh. Khi nhìn thấy tên người gọi đến, ánh mắt liền trở nên lạnh lùng.
"Đằng, anh đang làm gì, có phải đang nhớ đến em không?" Tiếng nói truyền đến vô cùng rõ ràng cộng cả không gian im lặng như tờ khiến cô có thể nghe lọt từng chữ một. Giọng nói nũng nịu ngọt hơn cả đường truyền đến khiến Đặng Khả Nhi nổi một trận da gà.
Chị ta đã phải ăn bao nhiêu tấn đường, uống bao nhiêu lít mật ong để giọng nói mới có thể trở nên như vậy?
Không chỉ có cô cảm thấy khó chịu, mà còn có cả Mạc Tử Đằng. Đôi mày khi nãy càng nhíu chặt, giọng nói vì thế càng hàn băng:" Cô có chuyện gì?"
"Có chuyện mới có thể kiếm anh sao? Người ta cô đơn, là đang nhớ anh mà." Trì Nhược Liên uốn dẻo âm thanh hết sức có thể, ngọt đến mức đá cũng có nguy cơ tan chảy vì cô ta.
Chỉ đổi lại được trầm mặc, Trì Nhược Liên hơi hốt hoảng trong lòng. Càng kéo âm thanh lên cao:"Sao anh không nói chuyện? Bây giờ anh có rảnh không, em muốn gặp anh nha."
Đặng Khả Nhi tức giận đến lợi hại, móng tay không biết đã khảm sâu bao nhiêu mét vào trong lòng bàn tay. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Mạc Tử Đằng truyền đến, cô rụt rè, thân cứng đờ.
Mạc Tử Đằng giương ánh mắt thú vị nhìn cô, ra hiệu như hỏi: phải trả lời như thế nào?.
Đặng Khả Nhi đương nhiên là cực kì muốn hắn từ chối, hơn thế nữa là cắt đứt luôn điện thoại của ả. Nhưng ở trước mặt hắn lại không dám lộ khuôn mặt giận dữ, chỉ mềm mại nói:"Tùy anh quyết định đi." Đã thế còn không hà tiện ban phát cho hắn một nụ cười.
Hỡi thế gian còn mấy người như cô đây?
Hắn không nhìn đến cô nữa, mắt đảo ra xa, hướng điện thoại nói:"Bây giờ tôi liền đến gặp cô."
"Thật tốt, em ở đây đợi anh." Cô ta phấn khích, nghe thật rõ hiện tại là đang vô cùng vui sướng đi. Chắc hẳn cô ta nghe xong liền cởi bỏ hết quần áo, đợi hắn qua đến lập tức có thể cùng "tâm sự uyên ương".
Mạc Tử Đằng! Anh dám trêu em, đã thế còn cố tình hỏi em xong rồi trả lời một nẻo. Khuôn mặt cô tối sầm, không nhìn đến hắn nữa tức giận bỏ lên lầu. Cho đến khi nghe được tiếng xe truyền đến, Đặng Khả Nhi hận bây giờ không thể cầm dao lên cho hắn vài nhát.
Cái gì mà nói cô không biết thân biết phận? Con lừa đào hoa phong nhã như hắn mới là không có lí lẽ, giảng đạo cô một đằng lại hành động một nẻo! Thật là tức chết mà!!!!
Cái gì? Cô còn chưa lên tiếng giải thích, hắn đã ngang ngược cảnh cáo "không có lần sau" với cô. Đột nhiên một cơn oan ức xuất hiện trong lòng, cô buồn bực:"Anh rõ ràng không nói lí lẽ!"
Nói xong cô dùng sức vung mạnh vào lồng ngực hắn hai quả đấm. Tuy lực đạo đối với hắn thật không hề có chút sát thương nhưng khiến hắn nhíu mai. Mạc Tử Đằng trừng mắt uy hiếp:"Cái gì gọi là lí lẽ? Em ra ngoài hẹn hò cùng tên học trưởng là lí lẽ phải không?"
Trực giác cô cho thấy hắn đang ghen, quả không sai. Mở miệng câu đầu là ân ái câu sau là hẹn hò cùng Ôn Phỉ Quyền, lại nói rằng không để tâm thì có quỷ mới tin hắn.
"Haha, anh thú thật đi, anh đang ghen! Anh yêu em rồi phải không?" Vô cùng chắc chắn với suy nghĩ của mình, cô lộ ra gương mặt rạng rỡ cùng thú vị, Mạc Tử Đằng bỗng cảm thấy vô cùng chói mắt muốn đánh tan đi vui vẻ trên khuôn mặt cô.
Hắn vừa định nói chuyện, tiếng chuông điện thoại đổ lên liên tục trống đổ, làm thay đổi không khí cả hai. Đặng Khả Nhi biết điều im bặt theo dõi, lúc này mắt cô trở nên vô cùng tinh anh. Khi nhìn thấy tên người gọi đến, ánh mắt liền trở nên lạnh lùng.
"Đằng, anh đang làm gì, có phải đang nhớ đến em không?" Tiếng nói truyền đến vô cùng rõ ràng cộng cả không gian im lặng như tờ khiến cô có thể nghe lọt từng chữ một. Giọng nói nũng nịu ngọt hơn cả đường truyền đến khiến Đặng Khả Nhi nổi một trận da gà.
Chị ta đã phải ăn bao nhiêu tấn đường, uống bao nhiêu lít mật ong để giọng nói mới có thể trở nên như vậy?
Không chỉ có cô cảm thấy khó chịu, mà còn có cả Mạc Tử Đằng. Đôi mày khi nãy càng nhíu chặt, giọng nói vì thế càng hàn băng:" Cô có chuyện gì?"
"Có chuyện mới có thể kiếm anh sao? Người ta cô đơn, là đang nhớ anh mà." Trì Nhược Liên uốn dẻo âm thanh hết sức có thể, ngọt đến mức đá cũng có nguy cơ tan chảy vì cô ta.
Chỉ đổi lại được trầm mặc, Trì Nhược Liên hơi hốt hoảng trong lòng. Càng kéo âm thanh lên cao:"Sao anh không nói chuyện? Bây giờ anh có rảnh không, em muốn gặp anh nha."
Đặng Khả Nhi tức giận đến lợi hại, móng tay không biết đã khảm sâu bao nhiêu mét vào trong lòng bàn tay. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Mạc Tử Đằng truyền đến, cô rụt rè, thân cứng đờ.
Mạc Tử Đằng giương ánh mắt thú vị nhìn cô, ra hiệu như hỏi: phải trả lời như thế nào?.
Đặng Khả Nhi đương nhiên là cực kì muốn hắn từ chối, hơn thế nữa là cắt đứt luôn điện thoại của ả. Nhưng ở trước mặt hắn lại không dám lộ khuôn mặt giận dữ, chỉ mềm mại nói:"Tùy anh quyết định đi." Đã thế còn không hà tiện ban phát cho hắn một nụ cười.
Hỡi thế gian còn mấy người như cô đây?
Hắn không nhìn đến cô nữa, mắt đảo ra xa, hướng điện thoại nói:"Bây giờ tôi liền đến gặp cô."
"Thật tốt, em ở đây đợi anh." Cô ta phấn khích, nghe thật rõ hiện tại là đang vô cùng vui sướng đi. Chắc hẳn cô ta nghe xong liền cởi bỏ hết quần áo, đợi hắn qua đến lập tức có thể cùng "tâm sự uyên ương".
Mạc Tử Đằng! Anh dám trêu em, đã thế còn cố tình hỏi em xong rồi trả lời một nẻo. Khuôn mặt cô tối sầm, không nhìn đến hắn nữa tức giận bỏ lên lầu. Cho đến khi nghe được tiếng xe truyền đến, Đặng Khả Nhi hận bây giờ không thể cầm dao lên cho hắn vài nhát.
Cái gì mà nói cô không biết thân biết phận? Con lừa đào hoa phong nhã như hắn mới là không có lí lẽ, giảng đạo cô một đằng lại hành động một nẻo! Thật là tức chết mà!!!!
Tác giả :
Mộc Mộc Đường Tâm