100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng ta Không Còn Quan Hệ
Chương 17: Tin nhắn
Khác hẳn với không khí lạnh lẽo quạnh hiu nơi Tường Vi Uyển, Mạc gia lại có phần náo nhiệt và ấm cúng hơn. Cộng thêm sự xuất hiện của Đặng Khả Nhi dưới thân phận mới, người nhà Mạc gia trên dưới càng thêm vài phần yêu mến và tôn trọng cô, không khỏi ca ngợi. Chậm rãi vắt áo khoác lên chiếc ghế sofa, Đặng Khả Nhi hí hửng xoắn tay áo lên cùng Thập Kĩ Đình đảm đang lo việc trong bếp. Mạc Trường cùng Mạc Tử Đằng bàn về chuyện công ty.
Một lúc sau, hắn đi vào trong xem hai người. Chỉ thấy bóng lưng mảnh mai lướt qua lướt lại, bàn tay khéo léo chế biến món ăn. Đột nhiên hắn cảm thấy, nhìn những hình ảnh như thế này thật ra hắn cũng không hề cảm thấy chán ghét. Phải hay không ngay cả tình cảm hắn đối với cô cũng không phải là bài xích như hắn đã tưởng?
Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn, cô theo bản năng nâng cao đầu nhìn, mỉm cười xuất phát đến tận đáy lòng:" Anh đói bụng sao?" Nụ cười vô cùng chân thành, tỏa sáng khiến Thập Kĩ Đình bên cạnh nhìn đến đau hết cả mắt. Mạc Tử Đằng cười nhẹ bước đến vòng tay qua eo cô, cô cũng phối hợp cô trách yêu hắn:"Anh vào đây chỉ làm vướng tay em, đợi em một chút nhé!"
Hắn không nói chỉ im lặng dùng ánh mắt đen thâm thúy nhìn cô. Thập Kĩ Đình thức thời, âm thầm lui ra để lại không gian riêng cho hai người. Nhìn con trai bà hạnh phúc như thế là đủ rồi, ít nhất hắn có thể quên đi...
Đợi khi không còn tiếng động cho thấy có sự hiện diện của ai khác ở đây, Mạc Tử Đằng liền rút cánh tay mình ra. Đặng Khả Nhi luống cuống dời đi ánh mắt, bàn tay ngưng hẵng trên không trung. Hắn ghé sát tai, giọng trầm ổn:"Cô làm rất tốt!"
Đặng Khả Nhi im lặng trầm mặc. Mặc dù đang cùng hắn diễn một vở kịch nhằm che mắt mọi người, nhưng mọi biểu hiện và cảm xúc đều là chân thật nhất. Mọi ôn nhu không thật của hắn khiến cô rung động không ít, đôi lúc còn sinh ra ảo giác, đây là sự thật...
Có lẽ khi ở trước mặt người khác, cô mới có thể đường hoàng cùng hắn nói chuyện yêu đương?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hắn trở ra ngoài, ngồi nhàn nhã trên ghế sofa đọc tin tức. Bỗng dưng điện thoại của Đặng Khả Nhi trên bàn reng lên một tiếng. Mạc Tử Đằng không nghĩ ngợi lập tức cầm lên xem, bất chợt nhíu mày.
"Tối mai cùng anh ra ngoài ăn cơm, như thế nào?" Người gửi là Ôn Phỉ Quyền, tin nhắn tuy chỉ vỏn vẹn một câu nhưng hàm chứa rất nhiều tình cảm từ đối phương. Hắn không biểu hiện, chỉ thành thạo di chuyển ngón tay xương dài trên màn hình, xóa đi tin nhắn. Ngoài ra, còn cho cả tên danh bạ của hắn ta vào danh sách đen. Sau đó để lại di động trên bàn, biểu hiện tự nhiên như chưa có gì xảy ra.
Mùi thơm rất nhanh truyền đến, Đặng Khả Nhi bận rộn dọn thức ăn lên. Thập Kĩ Đình trợ giúp cô, Mạc Trường không biết từ lúc nào đã an vị trên bàn ăn. Thập Kĩ Đình hướng mắt đến kêu gọi:"Tử Đằng, qua đây dùng cơm nào!"
"Được!" Hắn khẽ nhếch môi, lại nhìn đến Đặng Khả Nhi. Cô đang nở nụ cười nhưng sống lưng lại lạnh toát.
Một lúc sau, hắn đi vào trong xem hai người. Chỉ thấy bóng lưng mảnh mai lướt qua lướt lại, bàn tay khéo léo chế biến món ăn. Đột nhiên hắn cảm thấy, nhìn những hình ảnh như thế này thật ra hắn cũng không hề cảm thấy chán ghét. Phải hay không ngay cả tình cảm hắn đối với cô cũng không phải là bài xích như hắn đã tưởng?
Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn, cô theo bản năng nâng cao đầu nhìn, mỉm cười xuất phát đến tận đáy lòng:" Anh đói bụng sao?" Nụ cười vô cùng chân thành, tỏa sáng khiến Thập Kĩ Đình bên cạnh nhìn đến đau hết cả mắt. Mạc Tử Đằng cười nhẹ bước đến vòng tay qua eo cô, cô cũng phối hợp cô trách yêu hắn:"Anh vào đây chỉ làm vướng tay em, đợi em một chút nhé!"
Hắn không nói chỉ im lặng dùng ánh mắt đen thâm thúy nhìn cô. Thập Kĩ Đình thức thời, âm thầm lui ra để lại không gian riêng cho hai người. Nhìn con trai bà hạnh phúc như thế là đủ rồi, ít nhất hắn có thể quên đi...
Đợi khi không còn tiếng động cho thấy có sự hiện diện của ai khác ở đây, Mạc Tử Đằng liền rút cánh tay mình ra. Đặng Khả Nhi luống cuống dời đi ánh mắt, bàn tay ngưng hẵng trên không trung. Hắn ghé sát tai, giọng trầm ổn:"Cô làm rất tốt!"
Đặng Khả Nhi im lặng trầm mặc. Mặc dù đang cùng hắn diễn một vở kịch nhằm che mắt mọi người, nhưng mọi biểu hiện và cảm xúc đều là chân thật nhất. Mọi ôn nhu không thật của hắn khiến cô rung động không ít, đôi lúc còn sinh ra ảo giác, đây là sự thật...
Có lẽ khi ở trước mặt người khác, cô mới có thể đường hoàng cùng hắn nói chuyện yêu đương?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hắn trở ra ngoài, ngồi nhàn nhã trên ghế sofa đọc tin tức. Bỗng dưng điện thoại của Đặng Khả Nhi trên bàn reng lên một tiếng. Mạc Tử Đằng không nghĩ ngợi lập tức cầm lên xem, bất chợt nhíu mày.
"Tối mai cùng anh ra ngoài ăn cơm, như thế nào?" Người gửi là Ôn Phỉ Quyền, tin nhắn tuy chỉ vỏn vẹn một câu nhưng hàm chứa rất nhiều tình cảm từ đối phương. Hắn không biểu hiện, chỉ thành thạo di chuyển ngón tay xương dài trên màn hình, xóa đi tin nhắn. Ngoài ra, còn cho cả tên danh bạ của hắn ta vào danh sách đen. Sau đó để lại di động trên bàn, biểu hiện tự nhiên như chưa có gì xảy ra.
Mùi thơm rất nhanh truyền đến, Đặng Khả Nhi bận rộn dọn thức ăn lên. Thập Kĩ Đình trợ giúp cô, Mạc Trường không biết từ lúc nào đã an vị trên bàn ăn. Thập Kĩ Đình hướng mắt đến kêu gọi:"Tử Đằng, qua đây dùng cơm nào!"
"Được!" Hắn khẽ nhếch môi, lại nhìn đến Đặng Khả Nhi. Cô đang nở nụ cười nhưng sống lưng lại lạnh toát.
Tác giả :
Mộc Mộc Đường Tâm