100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân
Chương 23
“Tiểu Phi, ngươi càng ngày càng giỏi.” Thân là quản sự của Tác gia, Lạc quản sự dù không hiểu thêu nhưng cũng nhìn ra được tài nghệ của đối phương đã không hề thấp hơn hai vị thiếu chủ, trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên rất nhiều cảm thán.
Người tên Quan Phi này sau này có thể sáng tạo một trường phái mới, trở thành một gia chủ.
Nhận được sự tán thành của lão quản sự, Chu Mộ Nhiên không dám trì hoãn, tiếp tục dùng toàn lực công tác, cuối cùng năm ngày sau đã thêu xong toàn bộ đuôi chim.
Thêu xong, Chu Mộ Nhiên vội vã đưa tới cho lão quản sự, trước đó y đã thông báo cho hắn rồi.
Lạc quản sự vốn nên ở phường thêu đợi y lại không thấy đâu, trong phường thêu chỉ có một vị đồ đệ của Lạc quản sự.
“Tiểu Phi tới?” Mấy đồ đệ của Lạc quản sự cũng đều là con cháu trong nhà, được phái tới để học tiếp quản phường thêu. Người trước mặt chính là đồ đệ mà Lạc quản sự coi trọng nhất.
“Tôn Hà ca.” Chu Mộ Nhiên chào hỏi, “Lạc gia không ở đây sao?”
“Vừa đi ra ngoài.” Tôn Hà cười rót cho Chu Mộ Nhiên một chén trà, “Tiểu Phi có chuyện gì sao?”
“Cũng không có gì cả, chỉ là muốn đưa cho Lạc gia vài thứ.” Chu Mộ Nhiên hơi nhướng mày, “Khi nào thì ngài ấy về vậy?”
“Sợ rằng phải đến trời tối.”
“Chuyện này... Vậy để mai ta trở lại đi!” Chu Mộ Nhiên trực tiếp đứng dậy. Bộ quần áo này không tầm thường, y không dám dễ dàng giao cho người ngoài, dù cho đó là đệ tử Lạc quản sự coi trọng nhất.
“Không vội. Tiểu Phi ngươi thấy ta cũng rảnh rỗi, chúng ta uống chén trà, tí nữa ta đưa ngươi đi ra ngoài.” Tôn Hà cười mời Chu Mộ Nhiên ngồi xuống, đẩy trà và điểm tâm đến trước mặt y, “Đây là điểm tâm mà tiểu Hồng đưa tới, ngươi nếm thử xem?”
Tiểu Hồng là người yêu của Tôn Hà, Chu Mộ Nhiên cũng có nghe qua, nghĩ rằng tước xong đuôi cũng không có việc gì làm nên cũng ngồi lại.
Mấy ngày nay Trần Xích lại đưa đồ ăn đến mấy lần, lần cuối cùng còn dùng một cái hộp gỗ tinh xảo đưa tới, không bằng tí nữa đi trả lại, hai người cũng có thể chậm rãi nói chuyện.
Câu được câu không nói được mấy câu, Chu Mộ Nhiên chỉ cảm thấy mí mắt trở nên nặng trĩu, nhất thời phát hiện không tốt, muốn đứng dậy nhưng đột nhiên mắt lại tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự.
Đến khi tỉnh lại, chóp mũi đều là sương khói làm cho y ho sặc sụa.
Cháy?
Chu Mộ Nhiên nỗ lực nhấc lên tứ chi trầm nặng bò về phía cửa, “Cứu mạng... Cứu...”
Trên nóc nhà vang lên tiếng vang bùm bùm, Chu Mộ Nhiên tiện tay quơ lấy một thứ che ở trước mũi.
Như vậy không được!
Sương mù quá lớn, cổ họng đã bắt đầu khàn khàn, con mắt hầu như đều không mở ra được. Đặc biệt là y hiện tại toàn thân vô lực, đừng nói lao ra, ngay cả bò cũng không có khí lực bò mấy bước.
Nếu cứ như thế mà chết thì thật không cam lòng.
Chu Mộ Nhiên biết bản thân không thể chịu thua nhưng cả người lại không có một chút sức lực nào, làm cho y chỉ có cảm giác bất lực khoanh tay chịu trói.
Y vẫn còn quá non, cho rằng mình kiến thức rộng rãi, còn cười nguyên chủ quá mức đơn thuần. Nguyên lai y cũng không trốn khỏi hắc thủ của đối phương.
Trong lúc hoa mắt chóng mặt y đã mất đi khả năng suy tư, lửa nướng đến môi khô nứt, trước mặt là một mảnh mờ mờ đỏ thẫm.
“Phi đệ?”
“Không nghĩ tới... Trước khi chết nhìn đến cư nhiên là ngươi...” Chu Mộ Nhiên nhìn nam nhân trước mắt, khóe miệng hơi cong, hài lòng mất đi ý thức.
Chu Mộ Nhiên tỉnh táo lại nhờ một trận ho khan kịch liệt, còn không đợi y gọi ra một chữ ‘nước’, xung quanh đã vang lên một loạt tiếng hoan hô làm cho đại não của y như bị nổ tung.
“Tỉnh rồi, tỉnh rồi, nhanh đi thỉnh thái y, thỉnh Vương gia!” Bốn phía một mảnh ồn ào náo loạn.
“Công tử muốn uống nước sao?” Cuối cùng cũng có người chú ý tới Chu Mộ Nhiên, nhìn y khẽ gật đầu, vội vã rót một chén trà nóng lại đây.
Uống cạn trà, cổ họng cuối cùng có thể lên tiếng, “Nơi này là...” Thế giới thứ ba sao?
“Tỉnh rồi?” Khương Thần nhanh chân chen vào trong phòng, cúi đầu nhìn Chu Mộ Nhiên.
“Không nghĩ tới lại nhìn thấy ngươi...” Nói thật, y dĩ nhiên lại không bài xích một chút nào.
Khương Thần nghe vậy mặt trầm xuống, khó coi giống như chảy ra nước. Nhếch môi tỏ rõ hắn bất mãn.
Lần thứ hai.
Khi cứu y ra nghe một câu, hiện tại lại là một câu.
Được, rất tốt. Đây rốt cuộc là muốn nhìn thấy ai? Trần Xích sao?
Khương Thần bắt đầu nghiêm túc cân nhắc khả năng trục xuất Trần Xích ra khỏi kinh thành vĩnh viễn không quay về.
“Đừng trầm mặt, Khương đại ca cười nhiều mới dễ nhìn.” Cho rằng bản thân nhìn thấy ảo giác, Chu Mộ Nhiên cũng không tiếp tục khắc chế, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
“Muốn nhìn ta cười?” Khương Thần đánh gãy lời của đối phương, một mặt đăm chiêu.
“Ta đều chết rồi, sau này muốn nhìn cũng không nhìn thấy.” Chu Mộ Nhiên lặng lẽ nói.
“Chết rồi? Chết rồi còn có thể uống trà?” Khương Thần quả thực theo không kịp tư duy của đối phương. Lúc này, hắn mới cân nhắc đến câu nói kia của đối phương có ý nghĩa gì. Nguyên lai tiểu tử này căn bản cho là mình đã chết rồi.
“Ta không chết?” Chu Mộ Nhiên sững sờ, lập tức phản ứng lại.
Đều tự trách mình cho bản thân ám chỉ quá mãnh liệt, y rõ ràng nghe được người nói chuyện, rõ ràng uống một chén trà, rõ ràng nhìn đến Khương Thần, mà lại đều cho rằng đây là ảo giác.
Nhìn Chu Mộ Nhiên một mặt ảo não cùng xấu hổ, Khương Thần cuối cùng không nhịn được thấp nở nụ cười.
“Lần này ngươi ngược lại lại nở nụ cười.” Chu Mộ Nhiên có chút thẹn quá thành giận, tuy rằng y không có lập trường.
“Được rồi, không cười ngươi.” Khương Thần dừng tiếng cười, miễn cho làm xù lông tiểu tử trước mặt. Thế nhưng tiếu ý nơi khóe miệng lại không thể nào thu lại được.
“Là ngươi cứu ta? Cảm tạ ngươi.” Chu Mộ Nhiên chân thành nói.
Tuy rằng lần này may mắn không chết, nhưng y chịu phải đả kích không nhẹ.
“Sợ?” Bàn tay của Khương Thần đặt ở trên đầu Chu Mộ Nhiên xoa nhẹ một cái rồi lại nhanh chóng thu hồi.”Yên tâm đi, sau này sẽ không xuất hiện chuyện như vậy.”
“Ta... Ta chỉ là...” Nói không sợ là giả. Y tuy rằng xuyên tới thay thế nguyên chủ nhưng tất cả mọi thứ đều giống hệt như cuộc đời của mình, không khác nhau một tí gì cả.
Y cũng cần nỗ lực bôn ba, y cũng có sinh lão bệnh tử, y còn cần hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ. Từng cái từng cái linh hồn sắp tiêu tan ở nơi đó còn đang đợi y giải thoát.
“Đừng khóc, ta sẽ báo thù cho ngươi.”
“Ai khóc.” Chu Mộ Nhiên lúc này mới phát hiện gò má lành lạnh, vội vã đưa tay lau khô, miển cưỡng giả vờ như không có chuyện này.”Ta không cần ngươi báo thù cho ta, ta tự mình tới.”
Chu Mộ Nhiên lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, thù này y muốn báo hai phần, có cừu của nguyên chủ, cũng có cừu của y.
“Nha? Ngươi biết kẻ thù là ai?” Mặt Khương Thần không hề biến sắc nhưng ánh mắt lại hơi hơi nheo lại.
“Biết đại khái.” Chu Mộ Nhiên tự nhiên có thể đoán được là ai ném đá giấu tay, thế nhưng còn cần xác nhận một hồi.”Ngươi có thể giúp ta một việc, ta phải tìm một bộ thêu.”
“Thêu? Ngươi chờ một chút.” Khương Thần không đợi Chu Mộ Nhiên nói xong liền dặn dò với người bên cạnh một câu, “Đi lấy vật kia tới.”
Khương Thần cũng không có nói rõ ràng là cái gì, người bên ngoài cũng không hỏi, không lâu lắm một người đàn ông nâng một cái khay gỗ đem một thứ gì đó tới.
Chu Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nam tử kia nhìn rất quen mắt, là một trong những thiếp thân tùy tùng của Khương Thần. Thế nhưng một giây sau y đã bị thứ đồ trên tay của hắn hấp dẫn.
Bộ váy áo tước đuôi kia của nhị tiểu thư Tống gia.
Cầm váy trên tay, Chu Mộ Nhiên xác nhận đây chính là bộ váy đấy. Thế nhưng lúc này nó đã hoàn toàn biến dạng.
Tước đuôi đã thêu tốt bị người ta cắt xén lung tung, căn bản không nhìn ra nguyên bản là cái gì, cũng không cách nào tu bổ. Nếu không phải có mấy dấu vết chỉ y mới có thể làm, y hầu như cũng không cách nào xác nhận.
Trong tay nắm chặt làn váy, Chu Mộ Nhiên ám ám cười nhạt.
Bước kế tiếp đối phương làm như thế nào, y hầu như đã có thể xác nhận.
Khương Thần cầm tay y, kéo váy ra vứt lên mặt đất.”Thứ này đã nát rồi không cần nhìn.”
Nhìn đôi tay trắng bệch, Khương Thần đau lòng muốn chết.
Từ khi lần đầu gặp gỡ, hắn liền cảm thấy đối phương nhìn rất quen mắt. Thế nhưng đối với hắn cho dù quen mắt cũng không đến nỗi để bụng như vậy, nhưng mà hắn một mực không an tâm.
Không chỉ đem nhà riêng của mình nói thành nhà riêng của Trần Xích để cho y ở lại, hắn còn thiết kế mấy lần gặp mặt ngẫu nhiên. Không nói đến việc sai người thường xuyên đưa đồ ăn vặt cho y, còn bảo thủ hạ quan tâm tình huống của y bất kể lúc nào để hắn có thể nắm bắt được.
Lần này nếu như không phải hắn xếp người giám thị ở tiểu viện bên cạnh, sợ rằng hai người đã trời đất cách biệt, không thể gặp lại nữa rồi.
Hắn không nghĩ tới đối phương lại gặp phải người có tâm địa đen tối như vậy, nhớ tới dáng vẻ thoi thóp trong đám cháy kia, hắn liền không nhịn được đau đớn trong lòng.
Hắn tuyệt đối không thể mất đi đối phương!
Nói yêu mến, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hắn tự nhận là một người lãnh tình, từ nhỏ liền không có quá nhiều tình cảm, đây là lần đầu tiên quan tâm một người như vậy, còn là một tiểu bất điểm.
Cũng được, nếu động tâm... thì cứ chọn y đi.
“Cái này phát hiện ở chỗ nào?” Chu Mộ Nhiên mặc cho Khương Thần ném thứ kia xuống, dù sao nó cũng không còn tác dụng gì.
“Ở trên thân của ngươi, ngươi dùng nó để che miệng, ta liền ôm nó trở về với ngươi.”
“Ôm...” Chu Mộ Nhiên không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên mặt trở nên đỏ chót, không biết nói gì cho phải.
“Nghỉ ngơi thật tốt, ngươi còn rất yếu.” Khương Thần đứng dậy, người sau lưng thu thập đống vải dưới đất xong liền đi ra ngoài theo. Trong phòng chỉ để lại vài tên hầu gái, phụ trách chăm sóc Chu Mộ Nhiên.
Chu Mộ Nhiên quả thực đã bị kinh hách, tuy rằng được hầu gái hầu hạ uống xong thuốc nhưng nửa đêm vẫn bị sốt cao, dằn vặt y cả buổi.
Khương Thần ở trong thư phòng của mình cũng không ngủ một đêm, đến sáng sớm, Sùng Minh đã đem một phần mật thư đã được thu dọn tốt đến trước mặt hắn, đây là những thứ đã bắt đầu điều tra từ lần nghe lén ở tửu lâu lần trước.
Nhìn qua một lượt, Khương Thần không nhịn được cười nhạt, tiện tay ném ở một bên.”Lại điều tra sâu hơn.”
Khi nghe được những người kia nói chuyện hắn liền hỏi qua Quan Phi tới kinh thành để làm gì? Vì sao lại có người nổi lên ý nghĩ muốn hãm hại một họa thủ nhỏ nhoi như vậy.
Quan Phi trả lời chính là đến tìm kiếm cha mẹ và các ca ca. Lời này để lộ ra tới rất nhiều ý tứ, Khương Thần tinh thần thông suốt, hơi cân nhắc một chút liền có phương hướng. Lúc này mới phái Ám vệ điều tra.
Có Ám vệ ra tay tự nhiên cũng nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện, chẳng trách tiểu hài tử này nhìn quen mắt, hai nhi tử nhà Tác gia kia hắn cũng biết. Thế nhưng cặp mắt hoa đào kia của y là quen mắt nhất, phu thê Tác Nhạc Đường cùng với hai nhi tử của hắn cũng không có đôi mắt hẹp dài như vậy.
Người tên Quan Phi này sau này có thể sáng tạo một trường phái mới, trở thành một gia chủ.
Nhận được sự tán thành của lão quản sự, Chu Mộ Nhiên không dám trì hoãn, tiếp tục dùng toàn lực công tác, cuối cùng năm ngày sau đã thêu xong toàn bộ đuôi chim.
Thêu xong, Chu Mộ Nhiên vội vã đưa tới cho lão quản sự, trước đó y đã thông báo cho hắn rồi.
Lạc quản sự vốn nên ở phường thêu đợi y lại không thấy đâu, trong phường thêu chỉ có một vị đồ đệ của Lạc quản sự.
“Tiểu Phi tới?” Mấy đồ đệ của Lạc quản sự cũng đều là con cháu trong nhà, được phái tới để học tiếp quản phường thêu. Người trước mặt chính là đồ đệ mà Lạc quản sự coi trọng nhất.
“Tôn Hà ca.” Chu Mộ Nhiên chào hỏi, “Lạc gia không ở đây sao?”
“Vừa đi ra ngoài.” Tôn Hà cười rót cho Chu Mộ Nhiên một chén trà, “Tiểu Phi có chuyện gì sao?”
“Cũng không có gì cả, chỉ là muốn đưa cho Lạc gia vài thứ.” Chu Mộ Nhiên hơi nhướng mày, “Khi nào thì ngài ấy về vậy?”
“Sợ rằng phải đến trời tối.”
“Chuyện này... Vậy để mai ta trở lại đi!” Chu Mộ Nhiên trực tiếp đứng dậy. Bộ quần áo này không tầm thường, y không dám dễ dàng giao cho người ngoài, dù cho đó là đệ tử Lạc quản sự coi trọng nhất.
“Không vội. Tiểu Phi ngươi thấy ta cũng rảnh rỗi, chúng ta uống chén trà, tí nữa ta đưa ngươi đi ra ngoài.” Tôn Hà cười mời Chu Mộ Nhiên ngồi xuống, đẩy trà và điểm tâm đến trước mặt y, “Đây là điểm tâm mà tiểu Hồng đưa tới, ngươi nếm thử xem?”
Tiểu Hồng là người yêu của Tôn Hà, Chu Mộ Nhiên cũng có nghe qua, nghĩ rằng tước xong đuôi cũng không có việc gì làm nên cũng ngồi lại.
Mấy ngày nay Trần Xích lại đưa đồ ăn đến mấy lần, lần cuối cùng còn dùng một cái hộp gỗ tinh xảo đưa tới, không bằng tí nữa đi trả lại, hai người cũng có thể chậm rãi nói chuyện.
Câu được câu không nói được mấy câu, Chu Mộ Nhiên chỉ cảm thấy mí mắt trở nên nặng trĩu, nhất thời phát hiện không tốt, muốn đứng dậy nhưng đột nhiên mắt lại tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự.
Đến khi tỉnh lại, chóp mũi đều là sương khói làm cho y ho sặc sụa.
Cháy?
Chu Mộ Nhiên nỗ lực nhấc lên tứ chi trầm nặng bò về phía cửa, “Cứu mạng... Cứu...”
Trên nóc nhà vang lên tiếng vang bùm bùm, Chu Mộ Nhiên tiện tay quơ lấy một thứ che ở trước mũi.
Như vậy không được!
Sương mù quá lớn, cổ họng đã bắt đầu khàn khàn, con mắt hầu như đều không mở ra được. Đặc biệt là y hiện tại toàn thân vô lực, đừng nói lao ra, ngay cả bò cũng không có khí lực bò mấy bước.
Nếu cứ như thế mà chết thì thật không cam lòng.
Chu Mộ Nhiên biết bản thân không thể chịu thua nhưng cả người lại không có một chút sức lực nào, làm cho y chỉ có cảm giác bất lực khoanh tay chịu trói.
Y vẫn còn quá non, cho rằng mình kiến thức rộng rãi, còn cười nguyên chủ quá mức đơn thuần. Nguyên lai y cũng không trốn khỏi hắc thủ của đối phương.
Trong lúc hoa mắt chóng mặt y đã mất đi khả năng suy tư, lửa nướng đến môi khô nứt, trước mặt là một mảnh mờ mờ đỏ thẫm.
“Phi đệ?”
“Không nghĩ tới... Trước khi chết nhìn đến cư nhiên là ngươi...” Chu Mộ Nhiên nhìn nam nhân trước mắt, khóe miệng hơi cong, hài lòng mất đi ý thức.
Chu Mộ Nhiên tỉnh táo lại nhờ một trận ho khan kịch liệt, còn không đợi y gọi ra một chữ ‘nước’, xung quanh đã vang lên một loạt tiếng hoan hô làm cho đại não của y như bị nổ tung.
“Tỉnh rồi, tỉnh rồi, nhanh đi thỉnh thái y, thỉnh Vương gia!” Bốn phía một mảnh ồn ào náo loạn.
“Công tử muốn uống nước sao?” Cuối cùng cũng có người chú ý tới Chu Mộ Nhiên, nhìn y khẽ gật đầu, vội vã rót một chén trà nóng lại đây.
Uống cạn trà, cổ họng cuối cùng có thể lên tiếng, “Nơi này là...” Thế giới thứ ba sao?
“Tỉnh rồi?” Khương Thần nhanh chân chen vào trong phòng, cúi đầu nhìn Chu Mộ Nhiên.
“Không nghĩ tới lại nhìn thấy ngươi...” Nói thật, y dĩ nhiên lại không bài xích một chút nào.
Khương Thần nghe vậy mặt trầm xuống, khó coi giống như chảy ra nước. Nhếch môi tỏ rõ hắn bất mãn.
Lần thứ hai.
Khi cứu y ra nghe một câu, hiện tại lại là một câu.
Được, rất tốt. Đây rốt cuộc là muốn nhìn thấy ai? Trần Xích sao?
Khương Thần bắt đầu nghiêm túc cân nhắc khả năng trục xuất Trần Xích ra khỏi kinh thành vĩnh viễn không quay về.
“Đừng trầm mặt, Khương đại ca cười nhiều mới dễ nhìn.” Cho rằng bản thân nhìn thấy ảo giác, Chu Mộ Nhiên cũng không tiếp tục khắc chế, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
“Muốn nhìn ta cười?” Khương Thần đánh gãy lời của đối phương, một mặt đăm chiêu.
“Ta đều chết rồi, sau này muốn nhìn cũng không nhìn thấy.” Chu Mộ Nhiên lặng lẽ nói.
“Chết rồi? Chết rồi còn có thể uống trà?” Khương Thần quả thực theo không kịp tư duy của đối phương. Lúc này, hắn mới cân nhắc đến câu nói kia của đối phương có ý nghĩa gì. Nguyên lai tiểu tử này căn bản cho là mình đã chết rồi.
“Ta không chết?” Chu Mộ Nhiên sững sờ, lập tức phản ứng lại.
Đều tự trách mình cho bản thân ám chỉ quá mãnh liệt, y rõ ràng nghe được người nói chuyện, rõ ràng uống một chén trà, rõ ràng nhìn đến Khương Thần, mà lại đều cho rằng đây là ảo giác.
Nhìn Chu Mộ Nhiên một mặt ảo não cùng xấu hổ, Khương Thần cuối cùng không nhịn được thấp nở nụ cười.
“Lần này ngươi ngược lại lại nở nụ cười.” Chu Mộ Nhiên có chút thẹn quá thành giận, tuy rằng y không có lập trường.
“Được rồi, không cười ngươi.” Khương Thần dừng tiếng cười, miễn cho làm xù lông tiểu tử trước mặt. Thế nhưng tiếu ý nơi khóe miệng lại không thể nào thu lại được.
“Là ngươi cứu ta? Cảm tạ ngươi.” Chu Mộ Nhiên chân thành nói.
Tuy rằng lần này may mắn không chết, nhưng y chịu phải đả kích không nhẹ.
“Sợ?” Bàn tay của Khương Thần đặt ở trên đầu Chu Mộ Nhiên xoa nhẹ một cái rồi lại nhanh chóng thu hồi.”Yên tâm đi, sau này sẽ không xuất hiện chuyện như vậy.”
“Ta... Ta chỉ là...” Nói không sợ là giả. Y tuy rằng xuyên tới thay thế nguyên chủ nhưng tất cả mọi thứ đều giống hệt như cuộc đời của mình, không khác nhau một tí gì cả.
Y cũng cần nỗ lực bôn ba, y cũng có sinh lão bệnh tử, y còn cần hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ. Từng cái từng cái linh hồn sắp tiêu tan ở nơi đó còn đang đợi y giải thoát.
“Đừng khóc, ta sẽ báo thù cho ngươi.”
“Ai khóc.” Chu Mộ Nhiên lúc này mới phát hiện gò má lành lạnh, vội vã đưa tay lau khô, miển cưỡng giả vờ như không có chuyện này.”Ta không cần ngươi báo thù cho ta, ta tự mình tới.”
Chu Mộ Nhiên lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, thù này y muốn báo hai phần, có cừu của nguyên chủ, cũng có cừu của y.
“Nha? Ngươi biết kẻ thù là ai?” Mặt Khương Thần không hề biến sắc nhưng ánh mắt lại hơi hơi nheo lại.
“Biết đại khái.” Chu Mộ Nhiên tự nhiên có thể đoán được là ai ném đá giấu tay, thế nhưng còn cần xác nhận một hồi.”Ngươi có thể giúp ta một việc, ta phải tìm một bộ thêu.”
“Thêu? Ngươi chờ một chút.” Khương Thần không đợi Chu Mộ Nhiên nói xong liền dặn dò với người bên cạnh một câu, “Đi lấy vật kia tới.”
Khương Thần cũng không có nói rõ ràng là cái gì, người bên ngoài cũng không hỏi, không lâu lắm một người đàn ông nâng một cái khay gỗ đem một thứ gì đó tới.
Chu Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nam tử kia nhìn rất quen mắt, là một trong những thiếp thân tùy tùng của Khương Thần. Thế nhưng một giây sau y đã bị thứ đồ trên tay của hắn hấp dẫn.
Bộ váy áo tước đuôi kia của nhị tiểu thư Tống gia.
Cầm váy trên tay, Chu Mộ Nhiên xác nhận đây chính là bộ váy đấy. Thế nhưng lúc này nó đã hoàn toàn biến dạng.
Tước đuôi đã thêu tốt bị người ta cắt xén lung tung, căn bản không nhìn ra nguyên bản là cái gì, cũng không cách nào tu bổ. Nếu không phải có mấy dấu vết chỉ y mới có thể làm, y hầu như cũng không cách nào xác nhận.
Trong tay nắm chặt làn váy, Chu Mộ Nhiên ám ám cười nhạt.
Bước kế tiếp đối phương làm như thế nào, y hầu như đã có thể xác nhận.
Khương Thần cầm tay y, kéo váy ra vứt lên mặt đất.”Thứ này đã nát rồi không cần nhìn.”
Nhìn đôi tay trắng bệch, Khương Thần đau lòng muốn chết.
Từ khi lần đầu gặp gỡ, hắn liền cảm thấy đối phương nhìn rất quen mắt. Thế nhưng đối với hắn cho dù quen mắt cũng không đến nỗi để bụng như vậy, nhưng mà hắn một mực không an tâm.
Không chỉ đem nhà riêng của mình nói thành nhà riêng của Trần Xích để cho y ở lại, hắn còn thiết kế mấy lần gặp mặt ngẫu nhiên. Không nói đến việc sai người thường xuyên đưa đồ ăn vặt cho y, còn bảo thủ hạ quan tâm tình huống của y bất kể lúc nào để hắn có thể nắm bắt được.
Lần này nếu như không phải hắn xếp người giám thị ở tiểu viện bên cạnh, sợ rằng hai người đã trời đất cách biệt, không thể gặp lại nữa rồi.
Hắn không nghĩ tới đối phương lại gặp phải người có tâm địa đen tối như vậy, nhớ tới dáng vẻ thoi thóp trong đám cháy kia, hắn liền không nhịn được đau đớn trong lòng.
Hắn tuyệt đối không thể mất đi đối phương!
Nói yêu mến, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hắn tự nhận là một người lãnh tình, từ nhỏ liền không có quá nhiều tình cảm, đây là lần đầu tiên quan tâm một người như vậy, còn là một tiểu bất điểm.
Cũng được, nếu động tâm... thì cứ chọn y đi.
“Cái này phát hiện ở chỗ nào?” Chu Mộ Nhiên mặc cho Khương Thần ném thứ kia xuống, dù sao nó cũng không còn tác dụng gì.
“Ở trên thân của ngươi, ngươi dùng nó để che miệng, ta liền ôm nó trở về với ngươi.”
“Ôm...” Chu Mộ Nhiên không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên mặt trở nên đỏ chót, không biết nói gì cho phải.
“Nghỉ ngơi thật tốt, ngươi còn rất yếu.” Khương Thần đứng dậy, người sau lưng thu thập đống vải dưới đất xong liền đi ra ngoài theo. Trong phòng chỉ để lại vài tên hầu gái, phụ trách chăm sóc Chu Mộ Nhiên.
Chu Mộ Nhiên quả thực đã bị kinh hách, tuy rằng được hầu gái hầu hạ uống xong thuốc nhưng nửa đêm vẫn bị sốt cao, dằn vặt y cả buổi.
Khương Thần ở trong thư phòng của mình cũng không ngủ một đêm, đến sáng sớm, Sùng Minh đã đem một phần mật thư đã được thu dọn tốt đến trước mặt hắn, đây là những thứ đã bắt đầu điều tra từ lần nghe lén ở tửu lâu lần trước.
Nhìn qua một lượt, Khương Thần không nhịn được cười nhạt, tiện tay ném ở một bên.”Lại điều tra sâu hơn.”
Khi nghe được những người kia nói chuyện hắn liền hỏi qua Quan Phi tới kinh thành để làm gì? Vì sao lại có người nổi lên ý nghĩ muốn hãm hại một họa thủ nhỏ nhoi như vậy.
Quan Phi trả lời chính là đến tìm kiếm cha mẹ và các ca ca. Lời này để lộ ra tới rất nhiều ý tứ, Khương Thần tinh thần thông suốt, hơi cân nhắc một chút liền có phương hướng. Lúc này mới phái Ám vệ điều tra.
Có Ám vệ ra tay tự nhiên cũng nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện, chẳng trách tiểu hài tử này nhìn quen mắt, hai nhi tử nhà Tác gia kia hắn cũng biết. Thế nhưng cặp mắt hoa đào kia của y là quen mắt nhất, phu thê Tác Nhạc Đường cùng với hai nhi tử của hắn cũng không có đôi mắt hẹp dài như vậy.
Tác giả :
Ẩn Không Nhân