100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân
Chương 17
Mấy người thấy Khương Thần không để ý một chút nào cũng tự nhiên vứt bỏ cái nhìn trong lòng, lần thứ hai trở nên nhiệt tình.
“Không bằng Quan công tử vẽ một bức nâng cao nhã hứng, cũng giúp cho chúng ta được mở rộng tầm mắt.” Âu công tử thử mở miệng.
“Đúng vậy. Túy Tiên Cư này xưa nay vẫn dùng để cho văn nhân mặc khách luận thơ luận đạo, luận bàn lẫn nhau là một chuyện rất bình thường.” Công tử họ Trần cũng gật gật đầu.
Chu Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, từ khi xuyên qua y vẫn chưa thử xem thiên phú của nguyên chủ đến cùng như thế nào, lúc này có cơ hội liền gật đầu đồng ý.
Túy Tiên Cư này quả thật giống như hai người này nói, giấy và bút mực đều phân phối chỉnh tề, tiểu nhị nghe được bọn họ dặn dò liền bưng tới một bộ đầy đủ.
“Để ta mài mực cho Quan công tử.” Âu công tử là người ít tuổi nhất trong số những người này trừ Chu Mộ Nhiên ra nên chủ động ôm đồm việc này.
Đồ ăn thừa trên bàn được dọn xuống, giấy được trải tốt trên bàn, Chu Mộ Nhiên đề bút hơi suy nghĩ một chút liền hạ bút vẽ.
“Chuyện này…” Mấy người trẻ tuổi vây quanh trợn tròn mắt.
“Tuổi còn nhỏ mà dĩ nhiên có thể họa ra ý cảnh như vậy, thực sự hiếm thấy.” Khương Thần đứng dậy nhìn chốc lát, không nhịn được cười thở dài nói.
“Hạ bút như có thần, không chậm trễ chút nào, xem ra là tính trước kỹ càng.” Mấy người bên cạnh cũng gật đầu theo.
“Càng hiếm thấy hơn chính là tuổi của hắn như vậy, dĩ nhiên có tài hoa, ý cảnh như thế, ngày sau tất thành đại khí (nổi tiếng).” Trần công tử một mặt xấu hổ “Uổng công ta học vẽ từ nhỏ, bây giờ cũng không đại thành, trước sau không thoát được cảnh giới họa tượng, Quan công tử tuổi nhỏ nhưng…Ai, hơn xa ra.”
Túy Tiên Cư ở kinh thành này đã được xem là kiến trúc cao tầng, mà tác phẩm hội họa Chu Mộ Nhiên hóa bút thành văn này chính là khung cảnh khi nhìn ra từ trên Túy Tiên Cư này.
Phố xá tửu quán, xe ngựa tiểu thương, lớn đến núi xa, nhỏ đến vẻ mặt của người đi đường, đều sôi nổi trên giấy.
Chu Mộ Nhiên cũng không bị người bên ngoài quấy rối, vẫn như cũ vẽ cảnh. Chu Mộ Nhiên mặc dù tự mình cũng âm thầm hoảng sợ nhưng vẫn tâm thần hợp nhất như cũ, thật lòng tùy tâm mà làm.
Đợi đến khi thu bút, chính y cũng sợ kinh hồn.
Đây thực sự là y họa? Sao có thể có chuyện đó!
Nếu nói đến viết chữ thì y đúng là luyện từ nhỏ, từ khi chưa cầm vững đũa cũng đã đề bút huyền oản bắt đầu biết chữ.
Thế nhưng vẽ tranh cũng không phải sở trường của y.
Tuy rằng cũng có thể họa vài nét bút thế nhưng lại không có chút ý cảnh gì, thường thường mà thôi.
Nhưng hôm nay là làm sao? Bức tranh trước mặt này, vẽ đến nước chảy mây trôi không hề vướng víu, mà lại ý cảnh thâm hậu.
Ngựa xe như nước hoặc thưa hoặc dày kia, núi xa to nhỏ hoặc đậm hoặc nhạt kia… Y không giỏi vẽ vời chứ không phải là không biết về hội họa.
Ý cảnh của bức tranh này dĩ nhiên là tốt nhất trong tất cả những bức tranh cổ y đã từng thấy.
Thời đại tinh tế đã có rất ít người có thể vẽ tranh cổ, chớ nói chi là ý cảnh . Còn những bức tranh cổ kia, ý cảnh tự nhiên không cần nhiều lời. Thế nhưng nguyên thân mới bao nhiêu tuổi, dĩ nhiên mơ hồ có bút pháp cùng những người này sánh vai.
Nghĩ lại hài tử tội nghiệp bị hại kia, Chu Mộ Nhiên chỉ cảm thấy huyệt thái dương trương lên khó chịu.
Thiên đố anh tài (trời đố kỵ người tài), một thiên tài như vậy lại chết ở trong tay một nữ nhân ngu xuẩn chỉ biết đến tư lợi của bản thân.
“Quan tiểu đệ tài cao. Năng lực như thế này, chỉ là họa thủ của một phường thêu, sợ là chà đạp.” Khương Thần chậm rãi mở miệng, ngữ điệu chậm ý vị sâu xa.
Ba người bên cạnh nghe thấy Khương Thần mở miệng đều không lên tiếng, thế nhưng vẻ mặt lại không khác nhau một chút nào, đều là một vẻ mặt đáng tiếc.
“Phường thêu cũng không có gì không tốt.” Chu Mộ Nhiên đã tỉnh hồn lại, đè xuống lửa giận trong lòng, miễn cưỡng lộ ra nụ cười “Mấy năm nay nhờ có Tác gia chăm nom chỉ đạo, nếu không ta làm sao còn có mệnh để đến kinh thành. Ngày mai phải đi phường thêu Tác gia bái kiến Tác đại nhân.”
Lời này nói hợp tình hợp lý, hơn nữa còn lộ ra cảm kích. Người của Tác gia là người thân của nguyên thân, là người mà Chu Mộ Nhiên phải chiếu cố.
“Đúng là một người biết tri ân báo đáp.” Khương Thần cười khẽ “Thế nhưng Tác đại nhân làm sao lại dễ gặp như thế.”
“Có thể nhìn thấy là phúc phận của ta, không thấy được cũng không sao.” Chu Mộ Nhiên cũng cười “Sắc trời cũng không còn sớm, đa tạ Khương công tử cùng các vị công tử khoản đãi.”
“Ta đều gọi đệ Quan tiểu đệ, đệ còn gọi ta công tử, thế này làm sao thích hợp.” Khương Thần giương mắt “Đệ mới tới kinh thành, sợ rằng cũng không có chỗ đặt chân. Nhà của ta có không ít phòng trống, không bằng đến nhà ta ở.”
“Sao có thể quấy rầy như vậy được.” Mặt Chu Mộ Nhiên lóe qua một tia ngạc nhiên, vội vã từ chối.
Người này cũng quá hiếu khách. Chỉ là gặp qua một lần trên đương, kinh ngạc xe ngựa của y, vốn phu xe cũng đã nhận bạc. Nếu gặp gỡ mời ăn một bữa cơm cũng không sao, còn muốn đến nhà ở thì cũng quá khách khí rồi!
“Thần… Trạch viện của Khương công tử xa, không bằng đến nhà ta ở tạm đi. Nhà ta cách phường thêu Tác gia cũng không phải xa.” Trần công tử bỗng nhiên mở miệng nói.
Chu Mộ Nhiên còn muốn từ chối, Khương Thần đã lặng lẽ gật đầu, “Cứ như vậy đi.”
“Vâng.” Trần công tử vái chào.
Chu Mộ Nhiên hiểu ra, mấy người này sợ rằng cũng không phải là bình đẳng, thấy bộ dạng của Trần công tử như vậy giống như là đang tuân mệnh của chủ nhân.
Từ chối không được, Chu Mộ Nhiên không thể làm gì khác hơn là theo Trần công tử đến trạch viện của hắn. Cũng may chỉ là một đêm, cũng không sao cả.
Trạch viện này của Trần công tử quả thật các phường thêu Tác gia rất gần, thế nhưng trạch viện rất lớn, người hầu trong nhà đông đảo, hầu hạ Chu Mộ Nhiên rất ân cần.
Cả người mùi rượu đương nhiên là tắm rửa một phen, Chu Mộ Nhiên dựa vào men say ngủ một chút, mãi đến khi bóng đêm bao phủ mới tỉnh lại. Cơm nước trong Trần phủ đã chuẩn bị xong từ rất lâu, thấy y tỉnh lại thì vội vã đến mời.
Buổi trưa ăn nhiều, Chu Mộ Nhiên cũng không phải quá đói, đơn giản kiếm vài món yêu thích rồi thôi.
Trần công tử đúng là vẫn rất nhiệt tình, ngôn ngữ hài hước có chừng mực, chọc cho Chu Mộ Nhiên cũng không nhịn được khẽ cười.
Sau khi ăn xong cũng không có gì tiêu khiển, Trần công tử chủ động mở miệng luận bàn họa kỹ.
Chu Mộ Nhiên do dự một chút. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, một chút năng lực ấy của y đều là bản năng, nếu như nói đến đạo lý gì đó, y khẳng định không lĩnh hội sâu sắc bằng đối phương.
Chu Mộ Nhiên suy tư chốc lát liền nhoẻn miệng cười. Ý của Trần công tử y hiểu, không phải là muốn biết mình hạn chế ở chỗ nào sao?
“Trần công tử không bằng chúng ta từng người vẽ lên một bộ, bình luận lẫn nhau. Như vậy có phải vô cùng phong nhã?”
“Quả nhiên là phong nhã, diệu kiến, diệu kiến!” Ánh mắt của Trần công tử sáng lên.”Thế nhưng chúng ta đã nhận thức khá lâu còn công tử đến công tử đi, thực sự dông dài. Ta tên Trần Xích, không bằng Quan công tử liền gọi tên của ta đi.”
“Chuyện này… Cũng được, Trần đại ca liền gọi ta Quan Phi, ta nhỏ hơn ngươi mấy tuổi, ta gọi ngài Trần đại ca.”
“Như thế thật tốt, ta liền gọi ngươi Quan Phi đệ.” Trần Xích vui ra mặt.”Chỉ nhìn tranh thì có chút nhạt nhẽo, để ta bảo bọn họ chuẩn bị chút rượu ngon hoa quả tươi, chúng ta vừa uống rượu vừa phẩm họa.”
Chu Mộ Nhiên gật đầu.
Rượu nơi này tư vị không sai, thế nhưng số ghi cũng không cao, uống nhiều một ít cũng không sao.
Vừa vặn hôm đó là mười lăm, trăng tròn giữa trời.
Trăng tròn giữa trời, trong phòng bày rượu ngon trái cây, trên bàn bày sẵn giấy và bút mực, chỉ chờ hai người triển lộ tài hoa.
Tài hoa của Trần công tử xác thực bất phàm, Chu Mộ Nhiên tuy rằng bị thiên phú của nguyên thân chấn kinh, cũng không thể không than thở đối phương thật tinh thông vẽ tranh.
Đặc biệt là bông mẫu đơn kia, vẽ đến đặc biệt kiều diễm, so với bông hoa thật kia cũng không kém bao nhiêu.
Chu Mộ Nhiên lại không vẽ cảnh tượng bên trong viện này mà là chọn một hình ảnh trong ký ức, vẽ một bộ tranh cành trúc.
“Ồ. Bức tranh cành trúc của Quan Phi đệ thật là đẹp.” Hôm nay Trần công tử cảm thấy mình đã bị đối phương kinh diễm nhiều lần, bức tranh trước mặt này cũng đặc biể có ý cảnh.
Cành trúc kia chếch lên, giống như có gió nhẹ lướt qua, cành trúc vẫy nhẹ theo gió. Phả vào mặt chính là một luồng cảm giác mát mẻ, thấm ruột thấm gan, giống như đối mặt với một rừng trúc thật sự vậy.
” Bức tranh của Trần đại ca cũng làm tiểu đệ mở mang tầm mắt.” Chu Mộ Nhiên than thở từ tận đáy lòng, mẫu đơn phú quý, Trần công tử vẽ đến đặc biệt xinh đẹp quý khí.
“Quan Phi đệ, không dám nhận.” Trên mặt Trần công tử nóng lên, đang muốn nói lại liền nghe phía trước có người đi tới.
“Đây là đang làm gì?” Khương Thần thấy trên bàn đặt đồ vật, hơi nhíu mày hỏi.
“Khương công tử.” Trần công tử vội vã đi chào, trên mặt tất cả đều là cung kính.”Ta cùng Quan Phi đệ bàn luận họa kỹ.”
“Quan Phi đệ?” Trên gương mặt của Khương Thần trầm xuống một chút, một lát mới cười khẽ, “Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền thành bằng hữu.”
“Không bằng Quan công tử vẽ một bức nâng cao nhã hứng, cũng giúp cho chúng ta được mở rộng tầm mắt.” Âu công tử thử mở miệng.
“Đúng vậy. Túy Tiên Cư này xưa nay vẫn dùng để cho văn nhân mặc khách luận thơ luận đạo, luận bàn lẫn nhau là một chuyện rất bình thường.” Công tử họ Trần cũng gật gật đầu.
Chu Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, từ khi xuyên qua y vẫn chưa thử xem thiên phú của nguyên chủ đến cùng như thế nào, lúc này có cơ hội liền gật đầu đồng ý.
Túy Tiên Cư này quả thật giống như hai người này nói, giấy và bút mực đều phân phối chỉnh tề, tiểu nhị nghe được bọn họ dặn dò liền bưng tới một bộ đầy đủ.
“Để ta mài mực cho Quan công tử.” Âu công tử là người ít tuổi nhất trong số những người này trừ Chu Mộ Nhiên ra nên chủ động ôm đồm việc này.
Đồ ăn thừa trên bàn được dọn xuống, giấy được trải tốt trên bàn, Chu Mộ Nhiên đề bút hơi suy nghĩ một chút liền hạ bút vẽ.
“Chuyện này…” Mấy người trẻ tuổi vây quanh trợn tròn mắt.
“Tuổi còn nhỏ mà dĩ nhiên có thể họa ra ý cảnh như vậy, thực sự hiếm thấy.” Khương Thần đứng dậy nhìn chốc lát, không nhịn được cười thở dài nói.
“Hạ bút như có thần, không chậm trễ chút nào, xem ra là tính trước kỹ càng.” Mấy người bên cạnh cũng gật đầu theo.
“Càng hiếm thấy hơn chính là tuổi của hắn như vậy, dĩ nhiên có tài hoa, ý cảnh như thế, ngày sau tất thành đại khí (nổi tiếng).” Trần công tử một mặt xấu hổ “Uổng công ta học vẽ từ nhỏ, bây giờ cũng không đại thành, trước sau không thoát được cảnh giới họa tượng, Quan công tử tuổi nhỏ nhưng…Ai, hơn xa ra.”
Túy Tiên Cư ở kinh thành này đã được xem là kiến trúc cao tầng, mà tác phẩm hội họa Chu Mộ Nhiên hóa bút thành văn này chính là khung cảnh khi nhìn ra từ trên Túy Tiên Cư này.
Phố xá tửu quán, xe ngựa tiểu thương, lớn đến núi xa, nhỏ đến vẻ mặt của người đi đường, đều sôi nổi trên giấy.
Chu Mộ Nhiên cũng không bị người bên ngoài quấy rối, vẫn như cũ vẽ cảnh. Chu Mộ Nhiên mặc dù tự mình cũng âm thầm hoảng sợ nhưng vẫn tâm thần hợp nhất như cũ, thật lòng tùy tâm mà làm.
Đợi đến khi thu bút, chính y cũng sợ kinh hồn.
Đây thực sự là y họa? Sao có thể có chuyện đó!
Nếu nói đến viết chữ thì y đúng là luyện từ nhỏ, từ khi chưa cầm vững đũa cũng đã đề bút huyền oản bắt đầu biết chữ.
Thế nhưng vẽ tranh cũng không phải sở trường của y.
Tuy rằng cũng có thể họa vài nét bút thế nhưng lại không có chút ý cảnh gì, thường thường mà thôi.
Nhưng hôm nay là làm sao? Bức tranh trước mặt này, vẽ đến nước chảy mây trôi không hề vướng víu, mà lại ý cảnh thâm hậu.
Ngựa xe như nước hoặc thưa hoặc dày kia, núi xa to nhỏ hoặc đậm hoặc nhạt kia… Y không giỏi vẽ vời chứ không phải là không biết về hội họa.
Ý cảnh của bức tranh này dĩ nhiên là tốt nhất trong tất cả những bức tranh cổ y đã từng thấy.
Thời đại tinh tế đã có rất ít người có thể vẽ tranh cổ, chớ nói chi là ý cảnh . Còn những bức tranh cổ kia, ý cảnh tự nhiên không cần nhiều lời. Thế nhưng nguyên thân mới bao nhiêu tuổi, dĩ nhiên mơ hồ có bút pháp cùng những người này sánh vai.
Nghĩ lại hài tử tội nghiệp bị hại kia, Chu Mộ Nhiên chỉ cảm thấy huyệt thái dương trương lên khó chịu.
Thiên đố anh tài (trời đố kỵ người tài), một thiên tài như vậy lại chết ở trong tay một nữ nhân ngu xuẩn chỉ biết đến tư lợi của bản thân.
“Quan tiểu đệ tài cao. Năng lực như thế này, chỉ là họa thủ của một phường thêu, sợ là chà đạp.” Khương Thần chậm rãi mở miệng, ngữ điệu chậm ý vị sâu xa.
Ba người bên cạnh nghe thấy Khương Thần mở miệng đều không lên tiếng, thế nhưng vẻ mặt lại không khác nhau một chút nào, đều là một vẻ mặt đáng tiếc.
“Phường thêu cũng không có gì không tốt.” Chu Mộ Nhiên đã tỉnh hồn lại, đè xuống lửa giận trong lòng, miễn cưỡng lộ ra nụ cười “Mấy năm nay nhờ có Tác gia chăm nom chỉ đạo, nếu không ta làm sao còn có mệnh để đến kinh thành. Ngày mai phải đi phường thêu Tác gia bái kiến Tác đại nhân.”
Lời này nói hợp tình hợp lý, hơn nữa còn lộ ra cảm kích. Người của Tác gia là người thân của nguyên thân, là người mà Chu Mộ Nhiên phải chiếu cố.
“Đúng là một người biết tri ân báo đáp.” Khương Thần cười khẽ “Thế nhưng Tác đại nhân làm sao lại dễ gặp như thế.”
“Có thể nhìn thấy là phúc phận của ta, không thấy được cũng không sao.” Chu Mộ Nhiên cũng cười “Sắc trời cũng không còn sớm, đa tạ Khương công tử cùng các vị công tử khoản đãi.”
“Ta đều gọi đệ Quan tiểu đệ, đệ còn gọi ta công tử, thế này làm sao thích hợp.” Khương Thần giương mắt “Đệ mới tới kinh thành, sợ rằng cũng không có chỗ đặt chân. Nhà của ta có không ít phòng trống, không bằng đến nhà ta ở.”
“Sao có thể quấy rầy như vậy được.” Mặt Chu Mộ Nhiên lóe qua một tia ngạc nhiên, vội vã từ chối.
Người này cũng quá hiếu khách. Chỉ là gặp qua một lần trên đương, kinh ngạc xe ngựa của y, vốn phu xe cũng đã nhận bạc. Nếu gặp gỡ mời ăn một bữa cơm cũng không sao, còn muốn đến nhà ở thì cũng quá khách khí rồi!
“Thần… Trạch viện của Khương công tử xa, không bằng đến nhà ta ở tạm đi. Nhà ta cách phường thêu Tác gia cũng không phải xa.” Trần công tử bỗng nhiên mở miệng nói.
Chu Mộ Nhiên còn muốn từ chối, Khương Thần đã lặng lẽ gật đầu, “Cứ như vậy đi.”
“Vâng.” Trần công tử vái chào.
Chu Mộ Nhiên hiểu ra, mấy người này sợ rằng cũng không phải là bình đẳng, thấy bộ dạng của Trần công tử như vậy giống như là đang tuân mệnh của chủ nhân.
Từ chối không được, Chu Mộ Nhiên không thể làm gì khác hơn là theo Trần công tử đến trạch viện của hắn. Cũng may chỉ là một đêm, cũng không sao cả.
Trạch viện này của Trần công tử quả thật các phường thêu Tác gia rất gần, thế nhưng trạch viện rất lớn, người hầu trong nhà đông đảo, hầu hạ Chu Mộ Nhiên rất ân cần.
Cả người mùi rượu đương nhiên là tắm rửa một phen, Chu Mộ Nhiên dựa vào men say ngủ một chút, mãi đến khi bóng đêm bao phủ mới tỉnh lại. Cơm nước trong Trần phủ đã chuẩn bị xong từ rất lâu, thấy y tỉnh lại thì vội vã đến mời.
Buổi trưa ăn nhiều, Chu Mộ Nhiên cũng không phải quá đói, đơn giản kiếm vài món yêu thích rồi thôi.
Trần công tử đúng là vẫn rất nhiệt tình, ngôn ngữ hài hước có chừng mực, chọc cho Chu Mộ Nhiên cũng không nhịn được khẽ cười.
Sau khi ăn xong cũng không có gì tiêu khiển, Trần công tử chủ động mở miệng luận bàn họa kỹ.
Chu Mộ Nhiên do dự một chút. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, một chút năng lực ấy của y đều là bản năng, nếu như nói đến đạo lý gì đó, y khẳng định không lĩnh hội sâu sắc bằng đối phương.
Chu Mộ Nhiên suy tư chốc lát liền nhoẻn miệng cười. Ý của Trần công tử y hiểu, không phải là muốn biết mình hạn chế ở chỗ nào sao?
“Trần công tử không bằng chúng ta từng người vẽ lên một bộ, bình luận lẫn nhau. Như vậy có phải vô cùng phong nhã?”
“Quả nhiên là phong nhã, diệu kiến, diệu kiến!” Ánh mắt của Trần công tử sáng lên.”Thế nhưng chúng ta đã nhận thức khá lâu còn công tử đến công tử đi, thực sự dông dài. Ta tên Trần Xích, không bằng Quan công tử liền gọi tên của ta đi.”
“Chuyện này… Cũng được, Trần đại ca liền gọi ta Quan Phi, ta nhỏ hơn ngươi mấy tuổi, ta gọi ngài Trần đại ca.”
“Như thế thật tốt, ta liền gọi ngươi Quan Phi đệ.” Trần Xích vui ra mặt.”Chỉ nhìn tranh thì có chút nhạt nhẽo, để ta bảo bọn họ chuẩn bị chút rượu ngon hoa quả tươi, chúng ta vừa uống rượu vừa phẩm họa.”
Chu Mộ Nhiên gật đầu.
Rượu nơi này tư vị không sai, thế nhưng số ghi cũng không cao, uống nhiều một ít cũng không sao.
Vừa vặn hôm đó là mười lăm, trăng tròn giữa trời.
Trăng tròn giữa trời, trong phòng bày rượu ngon trái cây, trên bàn bày sẵn giấy và bút mực, chỉ chờ hai người triển lộ tài hoa.
Tài hoa của Trần công tử xác thực bất phàm, Chu Mộ Nhiên tuy rằng bị thiên phú của nguyên thân chấn kinh, cũng không thể không than thở đối phương thật tinh thông vẽ tranh.
Đặc biệt là bông mẫu đơn kia, vẽ đến đặc biệt kiều diễm, so với bông hoa thật kia cũng không kém bao nhiêu.
Chu Mộ Nhiên lại không vẽ cảnh tượng bên trong viện này mà là chọn một hình ảnh trong ký ức, vẽ một bộ tranh cành trúc.
“Ồ. Bức tranh cành trúc của Quan Phi đệ thật là đẹp.” Hôm nay Trần công tử cảm thấy mình đã bị đối phương kinh diễm nhiều lần, bức tranh trước mặt này cũng đặc biể có ý cảnh.
Cành trúc kia chếch lên, giống như có gió nhẹ lướt qua, cành trúc vẫy nhẹ theo gió. Phả vào mặt chính là một luồng cảm giác mát mẻ, thấm ruột thấm gan, giống như đối mặt với một rừng trúc thật sự vậy.
” Bức tranh của Trần đại ca cũng làm tiểu đệ mở mang tầm mắt.” Chu Mộ Nhiên than thở từ tận đáy lòng, mẫu đơn phú quý, Trần công tử vẽ đến đặc biệt xinh đẹp quý khí.
“Quan Phi đệ, không dám nhận.” Trên mặt Trần công tử nóng lên, đang muốn nói lại liền nghe phía trước có người đi tới.
“Đây là đang làm gì?” Khương Thần thấy trên bàn đặt đồ vật, hơi nhíu mày hỏi.
“Khương công tử.” Trần công tử vội vã đi chào, trên mặt tất cả đều là cung kính.”Ta cùng Quan Phi đệ bàn luận họa kỹ.”
“Quan Phi đệ?” Trên gương mặt của Khương Thần trầm xuống một chút, một lát mới cười khẽ, “Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền thành bằng hữu.”
Tác giả :
Ẩn Không Nhân