100 Cách Cưng Vợ
Chương 565: Nhà của chúng ta
Một chuyến du lịch tốt đẹp vì bản nhạc đệm này mà trở nên hỏng bét, sau khi Đường Uyển đi rồi vẫn không hề mở máy, Mã Thiên Xích dứt khoát một mình dẫn đứa nhỏ đi chơi cả ngày, đến tối chủ nhật mới lái xe chạy về thành phố J.
Không đợi anh nghĩ kỹ bước tiếp theo nên làm thế nào, lúc đưa Thẩm Tiếu cho Phùng Tuyết Du lại nghe được một tin tức bất ngờ.
“Dĩnh Dĩnh và Lục Hi sẽ trở về trên chuyến bay ngày mai.” Để đứa nhỏ ngồi trong xe, hai người lớn đứng bên ngoài nói chuyện.
Sau khi nghe thấy tin tức này, Mã Thiên Xích hơi sửng sốt, thậm chí còn tưởng mình nghe lầm: “Cái gì?”
“Cậu ấy muốn về đấy.” Nhìn thấy người đàn ông hờ hững như vậy lại sửng sốt về chuyện này, Phùng Tuyết Du nghĩ đến mấy tiếng trước khi mình nghe thấy tin tức này, yên lặng đỏ mắt: “Anh không nghe lầm đâu, cuối cùng Dĩnh Dĩnh… cũng trở lại rồi.”
Một câu nói đơn giản, nhưng thậm chí cô ấy còn không thể bình tĩnh nói hết.
Vừa nghĩ đến khoảng thời gian này không có tin tức và lo lắng vì hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh của cô, đã không nhịn được kích động và chờ mong.
Hai người là bạn tốt nhất, cô xảy ra chuyện không may, ngoài người thân, cô ấy là người vẫn luôn lo lắng nhất, tin rằng Mã Thiên Xích cũng như thế.
Nhìn thấy người đàn ông rơi vào trầm tư, Phùng Tuyết Du biết mình nên cho anh thời gian tiêu hoá: “Có lẽ cậu ấy về rồi sẽ liên lạc với anh, tôi lên xe trước, bác trai bác gái còn đang đợi tôi.”
Mã Thiên Xích hơi gật đầu như chào hỏi, nhìn theo chiếc Audi A6 màu trắng kia biến mất khỏi tầm mắt mới không nhìn nữa.
Anh lấy xe của mình trở về căn hộ ở thành phố J, đã lâu rồi không trở về, trước khi về nước, thuộc hạ đã dặn dò người tới đây dọn dẹp từ trước, trong nhà cũng xem như sạch sẽ.
Anh không bật đèn, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ đi đến trước quầy rượu lấy một chai Whiskey, không kèm theo bất cứ thứ gì, chỉ lấy một viên đá cho vào ly rồi uống như thế.
Anh thích hương vị ban đầu của rượu mạnh, hương vị hơi chát hơi đắng lại tinh khiết này khiến anh say mê, nhưng trước giờ anh đều không phải người nghiện rượu.
Người làm kinh doanh, nếu có một ngày ỷ lại vào rượu cồn, vậy cũng cách lúc thất bại không xa nữa.
Cho nên lúc nào anh cũng liên tục nhắc nhở mình, bất cứ chỗ nào, bất kỳ nơi đâu, cũng nhất định phải giữ tỉnh táo.
Nhưng người tỉnh táo đã lâu luôn sẽ có lúc mệt, cho nên mới thỉnh thoảng buông thả uống chơi một ly.
Ví dụ như lúc này, nghĩ đến người phụ nữ đã nửa năm không gặp kia, nghĩ đến khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, nghĩ đến chuyến du lịch hoang đường lần này, mọi thứ lại hiện ra trước mắt, khiến anh muốn chìm đắm vào rượu cồn, cho dù chỉ là một lát.
…
Bắt đầu từ lúc Thẩm Dĩnh quyết định về nước, Lục Hi lập tức kết thúc tất cả thủ tục ở bệnh viện nước Y bên này, thân thể của anh đã không có trở ngại gì nữa, miệng vết thương hồi phục rất tốt, chỉ là vết sẹo còn phải trị liệu thêm một bước.
Bước lên máy bay về nước còn có La Quyết Trình đi theo, tha hương nơi đất khách lâu như vậy, anh ấy từ chối tất cả phẫu thuật và công việc, những chuyện này Lục Hi đều nhìn trong mắt, nhớ trong lòng.
Trên máy bay, nhìn mây trắng và trời xanh ngoài cửa số, tâm trạng của Thẩm Dĩnh hơi phức tạp, nghĩ đến thành phố H, trong thành phố xa lạ kia có một đứa nhỏ cô hoàn toàn quên mất, cô lại không nhịn được lo lắng.
Nhưng trái tim đập nhanh ngoài lo lắng còn có thứ gì đó mà cô không thể nói thành lời, như là một loại bản năng vậy.
Cảm nhận được sự dao động cảm xúc của người phụ nữ bên cạnh, Lục Hi dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn vào sườn mặt hơi tái nhợt của cô, im lặng suy nghĩ một lát, kéo ván che sáng trên cửa sổ xuống: “Đừng suy nghĩ miên man nữa, ngủ một giấc đi.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên từ bên tai, rơi vào lòng người, thêm vào mấy phần vững chãi. Thẩm Dĩnh quay đầu nhìn lại, đụng phải đôi mắt đen bình tĩnh kia, thật thần kỳ, sự lo lắng trong lòng lại dần bình tĩnh trở lại.
Làm bạn mấy tháng, cô đã quen người đàn ông này ở bên cạnh mình, đặc biệt sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, một lần nữa trở về nơi này, cảm giác đó càng sâu sắc hơn.
“Lục Hi.” Suy nghĩ lung tung, cô bỗng nhiên không nhịn được gọi tên anh.
Người đàn ông liếc mắt nhìn qua, trong xoang mũi phát ra một âm đơn: “Hửm?”
“Anh sẽ luôn ở bên em chứ?” Cô không nhịn được hỏi ra vấn đề này, dường như chỉ khi chắc chắn được, cô mới có thể không sợ hãi nữa.
“Sẽ.” Anh nhẹ nhàng cong môi, nở nụ cười ấm áp: “Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.”
Khoang máy bay che kín, ghế ngồi không xem như rộng rãi, những do dự khó hiểu lượn lờ trong đầu gần như biến mất hết trong câu nói này.
Giống như có anh ở bên, mình không có cái gì phải lo lắng cả.
Thẩm Dĩnh đến gần anh, gối đầu lên bả vai rộng lớn của người đàn ông, từ từ nhắm mắt lại, chỉ mong có thể mơ một giấc mơ đẹp.
…
Lúc máy bay đáp xuống thành phố H đã là đêm khuya, các cô không thông báo để người thân bạn bè đến đón, chỉ bảo trợ lý chuẩn bị xong mọi thứ.
Đi ra theo đường VIP của sân bay, có một chiếc xe bảo mẫu đỗ ở ven đường, trợ lý lập tức bỏ hành lý vào cốp xe, đứng trước xe, Lục Hi và La Quyết Trình tạm biệt nhau.
“Khoảng thời gian này vất vả cho cậu rồi, có lẽ sau này vẫn khiến cậu phiền phức không ít.”
Xe của La Quyết Trình đỗ ở phía sau, anh ấy bảo Điền Tang Tang lên xe trước, nghe Lục Hi nói thế thì nâng tay vỗ lên bả vai anh: “Nói cái gì thế, đều là anh em, nên làm thôi.”
“Quyết Trình.” Lục Hi thấy anh ấy muốn đi thì gọi lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn Điền Tang Tang trong xe: “Cô ấy là một cô gái tốt, đáng quý trọng.”
Lục Hi luôn không phải người hay nói chuyện tình cảm, bây giờ hiếm khi khuyên anh ấy, thời gian hai người quen nhau cũng không ngắn, nhưng vẫn chưa có kết quả gì, đã trải qua nhiều chuyện sống chết như vậy, bây giờ câu nói mà anh hiểu nhất là… quý trọng trước mắt!
Đợi đến khoảnh khắc không kịp quý trọng thì cái gì cũng đã muộn rồi.
Trên đời này, không có chuyện gì đáng vui vẻ hơn người bạn yêu đứng trước mặt bạn cả.
Nghe vậy, La Quyết Trình cười hiểu ý: “Biết rồi, đi đây.”
Nhìn chiếc Land Rover màu đen kia biến mất, Lục Hi mới xoay người ngồi vào xe, Thẩm Dĩnh thấy anh đi vào lập tức nhường chỗ bên cạnh mình cho anh.
Người đàn ông ngồi xuống, tự nhiên ôm người vào lòng: “Mệt không?”
“Vẫn ổn, trên máy bay đã ngủ rồi, không buồn ngủ.”
Anh nâng tay nhẹ nhàng sờ đầu cô như vỗ về, lại lạnh nhạt dặn dò tài xế: “Đến biệt thự Ngự Cảnh Viên.”
“Vâng thưa Tổng Giám đốc Lục.”
Xe khởi động đi đến điểm đích, Lục Hi ấn xuống một công tắc, tấm cách âm giữa trước và sau xe từ từ nâng lên.
Thẩm Dĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đến những chỗ tới lui anh từng nói với mình lúc trước, hơi lúng túng hỏi: “Ngự Cảnh Viên là chỗ chúng ta từng ở lúc trước sao?”
“Là nhà của chúng ta.”
Năm chữ đơn giản gõ vào trong lòng tạo thành từng đợt gợn sóng, Thẩm Dĩnh không có cách nào tưởng tượng đến cái gọi là “nhà” trong miệng anh, cô đều đã mất đi trí nhớ liên quan đến chuyện này rồi, càng không thể nào cảm nhận được cảm giác ấm áp kia.
Nhưng sau một tiếng, khi xe từ từ chạy vào sân trước một căn biệt thự khí thế, nhìn thấy căn nhà lớn ba tầng kia, mũi cô như bị kẹp lại, xuất hiện cảm giác chua xót.
Xe mới dừng lại cô đã vội vàng xuống xe, đứng trước cửa chính của biệt thự, những thứ không có ấn tượng trước mặt lại quen thuộc đến bất ngờ, khi bản thân cô lấy lại tinh thần, hai giọt nước mắt đã rơi xuống bên má.
Lục Hi đi vào thấy cô khóc trong im lặng, trái tim thắt lại, lập tức kéo người vào lòng: “Sao thế Dĩnh Dĩnh?”
Thẩm Dĩnh vắt hết óc muốn nói anh nghe loại cảm giác này, nhưng lời đến bên miệng thì dừng lại, không biết nên miêu tả thế nào, cô chỉ nâng tay che miệng, nhìn chằm chằm căn nhà này: “Không biết, em không biết… em chỉ rất khó chịu, giống như em nên trở về nơi này sớm hơn vậy…”
Không đợi anh nghĩ kỹ bước tiếp theo nên làm thế nào, lúc đưa Thẩm Tiếu cho Phùng Tuyết Du lại nghe được một tin tức bất ngờ.
“Dĩnh Dĩnh và Lục Hi sẽ trở về trên chuyến bay ngày mai.” Để đứa nhỏ ngồi trong xe, hai người lớn đứng bên ngoài nói chuyện.
Sau khi nghe thấy tin tức này, Mã Thiên Xích hơi sửng sốt, thậm chí còn tưởng mình nghe lầm: “Cái gì?”
“Cậu ấy muốn về đấy.” Nhìn thấy người đàn ông hờ hững như vậy lại sửng sốt về chuyện này, Phùng Tuyết Du nghĩ đến mấy tiếng trước khi mình nghe thấy tin tức này, yên lặng đỏ mắt: “Anh không nghe lầm đâu, cuối cùng Dĩnh Dĩnh… cũng trở lại rồi.”
Một câu nói đơn giản, nhưng thậm chí cô ấy còn không thể bình tĩnh nói hết.
Vừa nghĩ đến khoảng thời gian này không có tin tức và lo lắng vì hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh của cô, đã không nhịn được kích động và chờ mong.
Hai người là bạn tốt nhất, cô xảy ra chuyện không may, ngoài người thân, cô ấy là người vẫn luôn lo lắng nhất, tin rằng Mã Thiên Xích cũng như thế.
Nhìn thấy người đàn ông rơi vào trầm tư, Phùng Tuyết Du biết mình nên cho anh thời gian tiêu hoá: “Có lẽ cậu ấy về rồi sẽ liên lạc với anh, tôi lên xe trước, bác trai bác gái còn đang đợi tôi.”
Mã Thiên Xích hơi gật đầu như chào hỏi, nhìn theo chiếc Audi A6 màu trắng kia biến mất khỏi tầm mắt mới không nhìn nữa.
Anh lấy xe của mình trở về căn hộ ở thành phố J, đã lâu rồi không trở về, trước khi về nước, thuộc hạ đã dặn dò người tới đây dọn dẹp từ trước, trong nhà cũng xem như sạch sẽ.
Anh không bật đèn, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ đi đến trước quầy rượu lấy một chai Whiskey, không kèm theo bất cứ thứ gì, chỉ lấy một viên đá cho vào ly rồi uống như thế.
Anh thích hương vị ban đầu của rượu mạnh, hương vị hơi chát hơi đắng lại tinh khiết này khiến anh say mê, nhưng trước giờ anh đều không phải người nghiện rượu.
Người làm kinh doanh, nếu có một ngày ỷ lại vào rượu cồn, vậy cũng cách lúc thất bại không xa nữa.
Cho nên lúc nào anh cũng liên tục nhắc nhở mình, bất cứ chỗ nào, bất kỳ nơi đâu, cũng nhất định phải giữ tỉnh táo.
Nhưng người tỉnh táo đã lâu luôn sẽ có lúc mệt, cho nên mới thỉnh thoảng buông thả uống chơi một ly.
Ví dụ như lúc này, nghĩ đến người phụ nữ đã nửa năm không gặp kia, nghĩ đến khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, nghĩ đến chuyến du lịch hoang đường lần này, mọi thứ lại hiện ra trước mắt, khiến anh muốn chìm đắm vào rượu cồn, cho dù chỉ là một lát.
…
Bắt đầu từ lúc Thẩm Dĩnh quyết định về nước, Lục Hi lập tức kết thúc tất cả thủ tục ở bệnh viện nước Y bên này, thân thể của anh đã không có trở ngại gì nữa, miệng vết thương hồi phục rất tốt, chỉ là vết sẹo còn phải trị liệu thêm một bước.
Bước lên máy bay về nước còn có La Quyết Trình đi theo, tha hương nơi đất khách lâu như vậy, anh ấy từ chối tất cả phẫu thuật và công việc, những chuyện này Lục Hi đều nhìn trong mắt, nhớ trong lòng.
Trên máy bay, nhìn mây trắng và trời xanh ngoài cửa số, tâm trạng của Thẩm Dĩnh hơi phức tạp, nghĩ đến thành phố H, trong thành phố xa lạ kia có một đứa nhỏ cô hoàn toàn quên mất, cô lại không nhịn được lo lắng.
Nhưng trái tim đập nhanh ngoài lo lắng còn có thứ gì đó mà cô không thể nói thành lời, như là một loại bản năng vậy.
Cảm nhận được sự dao động cảm xúc của người phụ nữ bên cạnh, Lục Hi dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn vào sườn mặt hơi tái nhợt của cô, im lặng suy nghĩ một lát, kéo ván che sáng trên cửa sổ xuống: “Đừng suy nghĩ miên man nữa, ngủ một giấc đi.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên từ bên tai, rơi vào lòng người, thêm vào mấy phần vững chãi. Thẩm Dĩnh quay đầu nhìn lại, đụng phải đôi mắt đen bình tĩnh kia, thật thần kỳ, sự lo lắng trong lòng lại dần bình tĩnh trở lại.
Làm bạn mấy tháng, cô đã quen người đàn ông này ở bên cạnh mình, đặc biệt sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, một lần nữa trở về nơi này, cảm giác đó càng sâu sắc hơn.
“Lục Hi.” Suy nghĩ lung tung, cô bỗng nhiên không nhịn được gọi tên anh.
Người đàn ông liếc mắt nhìn qua, trong xoang mũi phát ra một âm đơn: “Hửm?”
“Anh sẽ luôn ở bên em chứ?” Cô không nhịn được hỏi ra vấn đề này, dường như chỉ khi chắc chắn được, cô mới có thể không sợ hãi nữa.
“Sẽ.” Anh nhẹ nhàng cong môi, nở nụ cười ấm áp: “Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.”
Khoang máy bay che kín, ghế ngồi không xem như rộng rãi, những do dự khó hiểu lượn lờ trong đầu gần như biến mất hết trong câu nói này.
Giống như có anh ở bên, mình không có cái gì phải lo lắng cả.
Thẩm Dĩnh đến gần anh, gối đầu lên bả vai rộng lớn của người đàn ông, từ từ nhắm mắt lại, chỉ mong có thể mơ một giấc mơ đẹp.
…
Lúc máy bay đáp xuống thành phố H đã là đêm khuya, các cô không thông báo để người thân bạn bè đến đón, chỉ bảo trợ lý chuẩn bị xong mọi thứ.
Đi ra theo đường VIP của sân bay, có một chiếc xe bảo mẫu đỗ ở ven đường, trợ lý lập tức bỏ hành lý vào cốp xe, đứng trước xe, Lục Hi và La Quyết Trình tạm biệt nhau.
“Khoảng thời gian này vất vả cho cậu rồi, có lẽ sau này vẫn khiến cậu phiền phức không ít.”
Xe của La Quyết Trình đỗ ở phía sau, anh ấy bảo Điền Tang Tang lên xe trước, nghe Lục Hi nói thế thì nâng tay vỗ lên bả vai anh: “Nói cái gì thế, đều là anh em, nên làm thôi.”
“Quyết Trình.” Lục Hi thấy anh ấy muốn đi thì gọi lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn Điền Tang Tang trong xe: “Cô ấy là một cô gái tốt, đáng quý trọng.”
Lục Hi luôn không phải người hay nói chuyện tình cảm, bây giờ hiếm khi khuyên anh ấy, thời gian hai người quen nhau cũng không ngắn, nhưng vẫn chưa có kết quả gì, đã trải qua nhiều chuyện sống chết như vậy, bây giờ câu nói mà anh hiểu nhất là… quý trọng trước mắt!
Đợi đến khoảnh khắc không kịp quý trọng thì cái gì cũng đã muộn rồi.
Trên đời này, không có chuyện gì đáng vui vẻ hơn người bạn yêu đứng trước mặt bạn cả.
Nghe vậy, La Quyết Trình cười hiểu ý: “Biết rồi, đi đây.”
Nhìn chiếc Land Rover màu đen kia biến mất, Lục Hi mới xoay người ngồi vào xe, Thẩm Dĩnh thấy anh đi vào lập tức nhường chỗ bên cạnh mình cho anh.
Người đàn ông ngồi xuống, tự nhiên ôm người vào lòng: “Mệt không?”
“Vẫn ổn, trên máy bay đã ngủ rồi, không buồn ngủ.”
Anh nâng tay nhẹ nhàng sờ đầu cô như vỗ về, lại lạnh nhạt dặn dò tài xế: “Đến biệt thự Ngự Cảnh Viên.”
“Vâng thưa Tổng Giám đốc Lục.”
Xe khởi động đi đến điểm đích, Lục Hi ấn xuống một công tắc, tấm cách âm giữa trước và sau xe từ từ nâng lên.
Thẩm Dĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đến những chỗ tới lui anh từng nói với mình lúc trước, hơi lúng túng hỏi: “Ngự Cảnh Viên là chỗ chúng ta từng ở lúc trước sao?”
“Là nhà của chúng ta.”
Năm chữ đơn giản gõ vào trong lòng tạo thành từng đợt gợn sóng, Thẩm Dĩnh không có cách nào tưởng tượng đến cái gọi là “nhà” trong miệng anh, cô đều đã mất đi trí nhớ liên quan đến chuyện này rồi, càng không thể nào cảm nhận được cảm giác ấm áp kia.
Nhưng sau một tiếng, khi xe từ từ chạy vào sân trước một căn biệt thự khí thế, nhìn thấy căn nhà lớn ba tầng kia, mũi cô như bị kẹp lại, xuất hiện cảm giác chua xót.
Xe mới dừng lại cô đã vội vàng xuống xe, đứng trước cửa chính của biệt thự, những thứ không có ấn tượng trước mặt lại quen thuộc đến bất ngờ, khi bản thân cô lấy lại tinh thần, hai giọt nước mắt đã rơi xuống bên má.
Lục Hi đi vào thấy cô khóc trong im lặng, trái tim thắt lại, lập tức kéo người vào lòng: “Sao thế Dĩnh Dĩnh?”
Thẩm Dĩnh vắt hết óc muốn nói anh nghe loại cảm giác này, nhưng lời đến bên miệng thì dừng lại, không biết nên miêu tả thế nào, cô chỉ nâng tay che miệng, nhìn chằm chằm căn nhà này: “Không biết, em không biết… em chỉ rất khó chịu, giống như em nên trở về nơi này sớm hơn vậy…”
Tác giả :
Lý Nhi